Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 12



Trong tình thế như vầy, tôi ko còn cách nào khác, là phải trờ về Chereston trình diện với tâm trạng lo sợ..
Nào, bình tĩnh…cùng lắm là nghỉ việc.. hic hic..

Thắng bỏ vụ đi ăn uống, đòi chở tôi về nhà hàng cho bằng được, tôi ko muốn.. nhưng lại đồng ý, với mục đích để Vân về cùng Khải, chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa.

Hai người đồng nghiệp làm cùng bếp bước ra, chị Trinh, anh Lý, họ túm áo tôi thông báo… vẻ rất nghiêm trọng..

“Chết em rồi, Quân nó đang điên..”

*______*

Tôi gần như ko bước đi nổi nữa..

“Làm gì sợ tay ấy vậy? có tôi đây…”
“Anh trả lương cho tôi chắc?? anh nuôi tôi nếu tôi thất nghiệp hả??”
“Cùng lắm là lấy Yên làm vợ thôi ^-^”

Ack, giờ phút này còn đùa..
Tôi đẩy Thắng ra xe và ra lệnh cho hắn về, nếu ko tôi sẽ ko nói chuyện với hắn nữa..
Như vậy Thắng mới chịu bỏ đi..

……
Trong bếp vắng hoe, bây giờ là buổi nghỉ trưa, tôi mặc lại bộ đồng phục, tắt luôn máy điện thoại, tiến tới nồi súp gà ban nãy… nó đã vơi gần hết..
Ko biết anh ta đã làm gì với nó, nấu nồi khác hay tìm cách chữa?

Gã sư huynh thình lình xuất hiện nắm cổ tay tôi,  kéo mạnh ra chỗ bàn chính của bếp..
Đau nhưng tôi ko dám kêu, chỉ cúi mặt lết theo anh ta như tên tội phạm bị còng..

“Em ăn hết đi.”

Trước mặt tôi là 1 tô súp to, súp gà +___+
Tôi ngồi xuống, ko nói gì cả và múc 1 muỗng..

Ngọt quá!!!!!!!!!!!

Như chè.

Mà nếu như chè thì ko sao..
Chỉ có là chè gà thì mới kinh.

Món súp đầy đường! nó ko phải tôi đã làm.. tôi bỏ lộn 1 tí thôi..
Hơi ngọt, nhưng…ko như thế này!!
Anh ta… đã………..

“Sao hả? sao ko ăn?”
“Anh thừa biết là nó ngọt!”
“Dĩ nhiên. đó là hình phạt.”
“Anh chọn hình phạt khác đi, em ko thể nuốt nổi thứ này.”

Tay Quân vẫn nắm chặt cổ tay tôi, anh ta siết mạnh nó và,  kéo tôi sát vào mình , nhìn tôi đằng đằng sát khí
Tưởng chừng gã có thể nuốt sống tôi. *___*

“Em có thể xin 1 lựa chọn khác, em nghĩ tôi có thể sao??”
“…………?”
“Tôi phải dọn cho bàn khách 6 người chỉ trong vòng 5 phút với nồi súp gà ngọt của em. em bảo tôi lựa chọn thế nào???”
“Em…em..”
“Em thậm chí BỎ ĐI mà ko chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình..!!”
Ko còn lời nào hơn, tôi đành im lặng nhận tội, … anh ta đúng… tôi đã hành động quá vô trách nhiệm..
Đây ko phải là gia đình, quán ăn..
Mà có thể chọn cách chữa bình thường là đổ thêm nuớc, cho thêm muối..

Tôi nhận ra mình đã coi thường sự việc quá.

Do vậy, tôi ngồi ăn hết tô súp ngọt đó trước cặp mắt còn đang rất giận
Của Quân Sỹ sư huynh..
Trong sự hối lỗi thực lòng.
………………

Buổi chiều tôi im thinh thít, giống như đứa trẻ bị cha mẹ quở phạt, ko dám hó hé hay làm gì nữa..chỉ lo cho xong phận sự của mình, anh ta đã ko đá động gì đến Thắng và cuộc điện thoại ban nãy..

Tôi đã nghĩ sai phần nào đó về sư huynh..

Cuối buổi, tôi cũng lẳng lặng thay đồ, cất tạp dề, và lủi thủi ra về..

Khi đi ngang phòng quản lý, tôi thoáng thấy bóng bếp trưởng, đang bước ra , bên trong có 1 người mặc veston, cà vạt màu đồng..hình như là Manager..

Chị Trinh khều vai tôi.

“Quân chắc lại bị nhắc nhở…..”
“Sao ạ?”
“Thì chuyện hồi sáng nồi súp gà đó. phải nấu lại, để khách chờ 30 phút.bếp mình bị than phiền…”
“Hic..lỗi tại em…”
“Sao? thì ra là em hả?? vậy mà sáng nó bảo là tại nó sơ suất!”
“Hah??”
“Chị cũng ko lạ. nó mấy lần nhận phần lỗi thay cho nhân viên rồi.”

Tự nhiên tôi cảm thấy mình tội nặng gấp đôi.
Có cần phải vậy ko? tôi… ko hiểu.
Anh ta ko thích tôi, rõ ràng đây là cơ hội tốt để tống khứ cái gai trong mắt, sao lại…

“Làm gì đứng đó? còn chưa về?”
“Em…………xin lỗi…………”
“Đủ rồi, về đi.”

Tôi nhìn theo cái dáng to cao của Sỹ Quân, trong lòng có vô vàng dấu chấm hỏi… 1 con người khó hiểu.

Mặc cho tôi tần ngần đứng giữa sảnh, sư huynh đi thẳng 1 mạch ko hề ngoáy đầu, cả câu an ủi hay bỏ qua cho tôi
Cũng ko có..

…………………
Tôi đi lang thang rồi ko biết tại sao tới trước cửa quán Âu Việt, giờ này quán rất đông… gần 8h tối..
Sư phụ ở trong bếp, mấy người hồi trước làm chung nhìn tôi chào qua loa
Rồi lo làm việc của họ..

Tôi lấy tạp dề cũ của mình mặc vào, ko nói gì mà chỉ lo phụ mọi người…
Do bận rộn nên dù sư phụ có hơi thắc mắc, thầy cũng ko hỏi, chỉ tới khi khách về gần hết, sư phụ mới vừa lau tay vừ a hỏi tôi.

“Có chuyện gì hả?”
“Sư huynh… ko kể cho thầy sao?”
“Ko… buổi sáng con xin đi đâu .. nó cho phép mà phải ko..?”
“Con sai rồi..”

Tôi gục mặt thú tội, sư phụ ngồi xuống vỗ vai cười xoà..

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.