Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 15



“Em định tìm cái gì đó ăn sáng..”
“Gì huh??”

Mắt Quân sư huynh trừng nhẹ nhưng ko tỏ vẻ hung dữ lắm, tôi rụt vai cười trừ.. biết là ko thể chạm vào thứ gì của nhà hàng, nên đành im thinh nhịn đói thôi..

“Tránh ra đi.”

Anh ta nói nhanh, vừa nói vừa đẩy tôi ra, rồi mở tủ lấy 1 hộp rau củ.. thêm vài thứ nữa..

“Đi thay đồng phục rồi lại đây.”

Tôi làm theo lời bếp trưởng dù có hơi thắc mắc, sáng sớm chưa có khách mà anh ta đã làm việc rồi..
Tôi vào hơi sớm nên khi tôi đã xong xuôi thì mới thấy mấy anh chị làm cùng lục đục
Vào phòng thay đồ…

Sau 10 phút trở lại, Quân đã hoàn thành xong món ăn nào đó..
Nhìn thấy tôi thì tằng hắng giọng..

“Tới đây ăn đi.”
“Ha? cái này… là cho em?”
“Súp nấm. tôi chỉ làm… vì còn thừa…khoai tây và.. nấm rơm..”

Tôi vẫn ko tin là bếp trưởng Phát xít vừa làm bữa sáng cho mình, trong khi mặt anh ta tỏ ra hơi ngượng ngùng..
Thấy tôi còn tần ngần, anh ta trở lại thái độ hung hăng.

“Ăn lẹ đi chứ!! để người ta thấy thì ko nên đâu..”

Dứt lời hắn cầm đĩa súp ấn vào tay tôi giục, tôi cầm lấy đi tới chỗ bàn trong góc bếp ngồi ăn ngon lành..
Vẫn ko hiểu tại sao.. sư huynh tốt đột xuất vậy.

Chị Lý và chị Trinh vào bếp, thấy tôi ăn súp nấm, thì quan tâm hỏi, cũng là chuyện bình thường..

“Ủa em làm súp nấm ăn hay ai làm cho em vậy? món này Quân làm ngon lắm áh!”
“Vậy hả…cái này là anh..”

Tôi đang nói thì bị Phát xít Hít le Quân quắc mắt, rồi quát cả 3 bọn tôi.. *_____*

“Tới giờ làm việc rồi CÁC CÔ~~!!! ko phải lúc tán gẫu!”

Chúng tôi đành nghe theo, cái lão…này..
Chẳng biết làm sao nữa..
Người gì kỳ cục, khó hiểu muốn chết.

Mmam..mam..
Mà món này ngon ghê ^_^ súp nấm nấu bằng nước bò hầm..
Phải học mới được.. 

………………..
Buổi trưa đợi mọi người đi ăn cả, tôi kéo áo sư huynh, cố nở nụ cười cảm ơn chân thành tươi tắn..

“Anh dạy em làm món ấy được ko?”
“Món gì?”
“Món súp nấm hồi sáng anh nấu cho e…”

Tự nhiên anh ta bịt miệng tôi kéo vào trong tường, mắt ngó xung quanh quan sát, giống như điệp viên 007 hành động…
Ack ack..

“Đừng có nói là tôi làm món ấy cho em chứ!!”
“Ủa, sao dzị??”
“Ko thích. -___-“
“Tại sao ko thích??”

Hai chân mày của sư huynh chau lại, và tôi biết là tôi ko nên hỏi…hic hic..

“Ok..nhưng anh chỉ em làm hen??”
“Khi nào có khách gọi thì tôi sẽ dạy.”
“YEAH!”

Thế là chúng tôi đã thoả thuận xong, tôi rất vui vì mình bắt đầu có cơ hội học hỏi
Vị sư huynh “đáng kính” này..
…………………..

Chiều sau khi dọn dẹp xong chỗ bếp của mình, tôi định lọt tọt ra về thì sư huynh kéo vạt áo tôi..
Vẻ mặt nghiêm trọng.

“Họp.”
“??”
“Biết họp là gì ko??”
“Biết, nhưng sao ạ??”
“Em ko thấy mọi người ko ai về mà em lại về được hả???”

Là sao?
Thì chị Lý làm ca tối, chị Trinh vẫn hay chờ bạn trai đón, anh Liêm anh Thành thì cũng ra trễ vì làm nhiệm vụ lau sàn, ngày nào tôi cũng về sớm nhất mà?

Chưa kịp mở miệng thắc mắc thì vị quản lý nhà hàng bước vào, mọi người lục đục đi theo…
Tới cái phòng hôm trước tôi thấy Quân với ông quản lý..

Ah phòng họp.
Vậy là có họp thiệt. *__*

……………..
“Nhà hàng Montana ở Lê Thánh Tôn có món Couple cream rice rất đặc sắc chỉ phục vụ tối thứ 5 . nên tối nay cần sang đó tìm hiểu thử món ấy để cạnh tranh…”

Ông quản lý nhà hàng đứng nói đĩnh đạc
Bên dưới mấy người xì xào, nhóm bếp chúng tôi và 1 nhóm khác nữa, chắc thuộc ca tối..

“Vậy cũng như những lần trước tôi sang đó ăn thử chứ gì?”

Giọng Quân cứng cỏi hỏi rành mạch và chúng tôi lắng nghe chăm chú, ông quản lý gật đầu và nói thêm.

“Nhưng vì món Couple nên anh cần đi cùng 1 nữ nhân viên thì tốt!”

Bên dưới nhao nhao.

“Được, Trinh đi với tôi.”

Sư huynh nói như ra lệnh, cứ y là anh ta quyết định vậy là xong.
Nhưng chị Trinh rụt rè lên tiếng..

“Bếp trưởng, em…ko đi đâu… bạn trai em …ghen lắm..”
“Vớ vẩn, tôi có làm gì cô đâu mà ghen!”
“Thôi cho em xin ạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.