Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 44



Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười..1 cách sảng khoái như vậy. *__*
Cười xong, vị bếp trưởng khó tính của tôi cũng cố đi chậm lại
Dù cả 2 chúng tôi chẳng nói được gì với nhau.
Mải tới khi anh ta vào lấy xe, tôi đưa tay vẫy để đi về trước, gã mới chịu lên tiếng.

“Vụ cặp vé.. cứ gọi người nào em thích ấy.”
“Uhm.. tạm thời em cũng ko nghĩ ra nữa.”
“Nhiều mà. cái anh chàng hôm nọ tới đây.. rồi cái gã đi cùng em tới Âu Việt…”
“Anh muốn nói Quốc Khải hả?”
“Tôi chẳng quan tâm anh ta tên gì..”
“Ờ.. nhưng Khải ko thích em đâu..”

Tôi cúi mặt thở dài vẻ chán đời như con mèo ướt, nhớ tới Khải là lòng tôi nó bức bối khó chịu lắm..
Giống như 1 cái gì đó xa vời, với mãi ko tới mà nó cứ hiển hiện trước mắt chứ ko chịu biến đi cho khuất mắt dùm >__<

“Vậy nếu… ai đó ở Chereston này thì sao? như..Toàn chẳng hạn, Lý chẳng hạn, hay tôi..chẳng hạn… T__T”
“GÌ HẢ? ANH?”

Chính xác là bản mặt tôi còn shock hơn ban nãy khi anh Thanh bảo cho anh ấy đi cùng.
Bởi cái người vừa đề nghị ko phải ai khác, mà là bếp trưởng của tôi – gã sư huynh khô khan của tôi.

“Thôi quên đi, tôi về.”
“Khoan.. anh nói là.. kể cả anh??”

Tôi níu vạt áo của hắn và hỏi lắp bắp,  bởi tôi chẳng thể tin những gì mình vừa nghe. O__O
Sư huynh ko quay lại, chỉ lấy tay gỡ áo mình ra rồi đi 1 mạch.

Chắc tôi nghe nhầm?
Chuyện này mới kỳ cục làm sao.
……….

Suốt chặng đường từ trên xe buýt về nhà trọ, tôi ko tài nào tống cái câu ấy ra khỏi đầu.. “..tôi chẳng hạn..” +__+
rõ ràng là tôi nghe vậy mà..

Nói đã rồi ko chịu nhận. <__<

Nhưng nếu như tôi nghe đúng, thì có nghĩa là..
Anh ta cũng muốn đi với tôi?
Một cuộc đi chơi chỉ có 2 người, lại còn xem phim nữa mới ghê chứ.
Nghĩ tới tự nhiên bỗng nổi da gà, ack ack.

Căn tin khu trọ giờ này vẫn còn đông, dù đã gần 8h tối, tôi tắp vào định mua 1 hộp mang lên phòng, thì trông thấy Khải… ngồi ở bàn gần cửa ra vào.

Vì thế nên tôi vào ngồi cùng.
Lại sắp có màn im lặng nhìn nhau mà ăn rồi đây. #__#

“Về trễ vậy?”
“Uh, chỗ Yên nó mừng 5 năm thành lập..”
“Có tiệc mừng mà sao phải về ăn cơm bụi?”
“Hôm nay chỉ bốc thăm may mắn thôi, mai mới đãi tiệc. mà đầu bếp như Yên thì có tiệc lại càng khổ..”
“Uh.”

Thôi rồi, chữ uh đó là coi như kết thúc cuộc trò chuyện, theo cách của Khải..
Cho dù tôi đã nói mở ra 1 đề tài khác.
Nếu anh ko còn gì để thắc mắc, hay quan tâm, nghĩa là anh sẽ ko cần phải bắt chuyện hay hỏi han gì cho có thứ để nói mặc cho ko khí trầm mặc anh cũng ko thấy vấn đề gì.

Còn tôi thì như đeo gông vậy.
Nhất là khi chúng ta phải đối diện với 1 người chúng ta yêu mến, mà lại phải chịu đựng sự lạnh băng kinh khủng đó.

Điều đáng nói là tôi ko thể bộc phát hay “hoạnh họe” Khải, như tôi đã làm 1 cách tự nhiên với gã sư huynh phát xít, hay là với Thắng cũng vậy.
Tôi cứ ngồi lì chịu trận mà ko hề phản đối hay cho anh ta biết là tôi khó chịu ra sao.

“Yên ăn ko thấy ngon àh?”
“Sao anh hỏi vậy?”
“Thì Yên dập muỗng nãy giờ vô dĩa cơm mà ko ăn được bao nhiêu..”
“Àh..chắc do quá bữa, cũng ko thấy đói.”
“Sau hôm nọ, Yên có còn gặp tình trạng tương tự ko?”
“Huh? àh.. ko sao rồi. Yên lại khoẻ như voi ấy ^-^”

Khải khẽ cười, nụ cười nhạt thôi nhưng thoáng chút vui..
Nhìn anh lạnh lùng vậy nhưng ko có nét phong sương như Thắng.
Ko hiểu sao tôi thấy Khải dù chững chạc mà lại có vẻ ít từng trải hơn.

“Anh lại mua thuốc để nghiên cứu àh?”

Tôi hỏi khi thoáng thấy 1 bịch thuốc đủ loại để ở góc trong của bàn ăn, chợt nhớ lần trước gặp anh ở Hiệu thuốc..
Khải bảo là mua về nghiên cứu hay gì đó.

“Ah…uh.. mà Yên ăn ko nổi thì bỏ đi. lát tôi bảo Thắng mua hủ tiếu sang cho.”
“Trời, thôi ko cần, để Yên ăn hết dĩa này. anh xong rồi thì về phòng trước đi..”
“Tôi đợi được. cứ ăn từ từ đi.”

Tôi có ăn từ từ được đâu khi mà Khải cứ ngồi nhìn tôi như vậy, đặc biệt anh lại chẳng chịu nói năng gì hết nữa.
Vì ngột ngạt mà tôi cắm đầu ăn như bị giặc đuổi ráo riết..
Bỗng tự nhiên Khải bật cười rồi đưa tay ngăn tôi.

“Ăn chậm đi, đau dạ dày bây giờ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.