Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 56



Và hắn nghỉ đến hết tuần thật.
Mỗi ngày vào bếp tôi cứ ngóng ra cửa, hi vọng gã phát xít ấy xuất hiện.
Để rồi thất vọng cho đến cuối ngày..

Tôi đã gọi vào máy Quân định hỏi thăm,  nhưng máy của anh ta lại tắt.
Cho đến sáng thứ bảy tuần ấy, anh Lý phó bếp mới tập hợp mọi người lại và đề nghị..

“Chiều nay xong ca chúng ta đi thăm bếp trưởng Quân hen”
“OK!!”

Trong khi tất cả đều im lặng gật đầu, duy nhất chỉ có tôi xông xáo lên tiếng rõ to.
T___T thật là xấu hổ gần chết.

“Chị nghe Dung nó bảo em và Quân…có gì hả?”

Tôi đang bằm tỏi, bị chị Trinh hỏi xém chút bằm luôn lên tay, cũng may nó chỉ sượt qua da 1 tí..

“Trời..chị có hỏi cũng lựa lúc chứ..”
“Ah..chị xin lỗi …em có sao?”
“Dạ ko sao…”

Thế rồi chị Trinh cũng vì thấy tôi bị xước tay, nên tội nghiệp ko hỏi thêm nữa.
Nếu ko chắc tôi đến bó tay ko biết sao mà trả lời, dù sao.. giữa chúng tôi vẫn là..cấp trên cấp dưới.
Trong một môi trường công việc thế này nữa…
Tôi giờ đây mới hiểu cảm giác “cây ko ngay” của sư huynh, sợ bị chọc và bị hỏi!!!
…………..

Khoảng gần 7h chúng tôi mới giao ca lại cho bếp tối, rồi kéo nhau ra cổng.
Tôi quá giang nhỏ Dung, anh Lý, anh Thanh, và chị Trinh thì đi xe riêng.
Sau khi mua trái cây, cả bọn chúng tôi chạy tới 1 khu nhà trong hẻm, gần Zen Plaza…

Nhà của bếp trưởng ko “hoành tráng” lắm, nó chỉ là căn nhà nhỏ rộng 3 mèt, cao 1 tầng, có rào sơn màu xanh nhạt.
Đèn tắt tối thui.

Anh Thanh đưa tay bấm chuông.

Tôi sớm nhận ra cô gái ở cửa hàng quần áo.
Cô ấy cũng có vẻ nhớ mặt tôi ngay khi mở cửa.

“Mọi người thăm anh Quân à?”
“Phải rồi..chúng tôi từ Chereston..nghe Quân bệnh nên …”
“Àh.. anh chị vào đi, để em gọi ảnh xuống. ko hiểu sao đợt này ảnh lười đột xuất thế nữa.. có bệnh gì đâu mà cứ nằm nhà.”
“Ủa vậy hả?”

Ai cũng ngạc nhiên trước thông tin của cô em gái, mà sau đó có giới thiệu là tên Quyên.
Tôi thì bực bội trong lòng 1 chút, tự nhiên giả bệnh là sao?!
…..

Gã bếp trưởng lếch thếch bước ra phòng khách, đầu tóc cứ như vừa vuốt vội bằng tay.
Áo sơ mi cài thiếu 2 nút đầu, lần đầu tôi thấy anh ta lôi thôi như thế.
Hắn mỉm cười gượng gạo trước mọi người, khi ánh mắt đảo tới tôi, thì lập tức nó bị đổi hướng.
Ack ack.

“Bếp trưởng bị sao mà nghỉ lâu quá?”
“Tôi nghỉ xả hơi thôi..”
“Hihi, nghe Quyên nói anh lười đi làm áh..”

Nhỏ Dung nói xong thì lè lưỡi cười toe, mọi người cũng hùa theo cười chọc bếp trưởng.
Hắn ra vẻ quê quê, đưa tay vuốt mũi rồi nhăn mặt.
Tự nhiên tôi thấy sao sư huynh đáng yêu quá! ^-^

“Thật ra..hôm chủ nhật trước đánh banh về, ảnh bị căng cơ, tay đau ko làm bếp được nên nghỉ…”

Quyên bưng mấy ly nước ra và đưa cho chúng tôi, thêm lời giải thích như đính chính hộ anh trai. thì ra là vậy..

“Giờ đã bớt chưa Quân?”

Chị Trinh hỏi, mọi người cũng tỏ ra quan tâm, ko hiểu sao tôi chẳng nói được tiếng nào từ lúc vào nhà tới giờ.

“Thứ tư là ảnh hết rồi. vậy mà bảo muốn nghỉ ở nhà chơi…trước giờ có vậy đâu áh..”
“Vậy chắc bếp trưởng giận ai trong bếp mình rồi!”

Lại là nhỏ Dung, nó nói câu đó xong thì khẽ liếc sang tôi, làm những người kia cũng ngơ ngác ngó theo..
Trời ạh. chắc tôi xử nhỏ này quá!!

“Tôi ko giận ai cả. mọi người đổi đề tài đi.. tuần này có món nào khó ko?”

Thế là họ bỏ qua cho tôi, quay sang trò chuyện với bếp trưởng, tôi thở phào và ngồi như 1 con bù nhìn ko biết nói chuyện, nghe và nghe.
Đã thế, gã sư huynh ấy cũng chẳng thèm hỏi han gì tới bản mặt tôi, cứ như tôi là người vô hình, hic hic.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.