Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 61



Khi sư phụ nói chuyện ấy..
Phải rồi, cái vẻ của sư huynh khi đó, hỏi gặn tôi 1 cách ấm ức..!

“Ah.. em nói đâu có là đâu có mắc cỡ mà!”
“Huh?”
“Sư phụ nói “2 đứa thì yêu chắc rồi. có gì mà mắc cỡ”, đúng ko?”
“Uhm..”
“Nên em phản đối “đâu có” là ko có mắc cỡ đó!”

Quân bếp trưởng khẽ rụt vai, cúi mặt xuống tách trà, tôi thấy anh ta sao mà..vừa trẻ con, vừa ngốc nghếch đến thế.
Chuyện vậy mà đi hiểu lầm, rồi giận lên, tra khảo tôi như tù binh vậy.

“Những gì anh cảm nhận bằng con tim thì hãy tin là nó đúng.”
“…Nghĩa là..?”
“Sư huynh ngốc. nghĩa là anh có, em cũng có, được chưa?”

Tôi nhe răng cười và đưa tách trà ra trước, đề nghị cụng ly..
Quân đưa tay vuốt mặt rồi ngẩng lên, để lộ nụ cười ko rạng rỡ nhưng ngọt ngào và khẽ chạm tách trà của anh vào tách của tôi.

có thể mọi chuyện vẫn chỉ mới ở nơi bắt đầu, nhưng tôi biết tình cảm này là thật, và nó xứng đáng..

“Sau này rõ ràng 1 chút đi, tôi đến điên đầu với em.”
“Em có gì mà ko rõ ràng. tại anh bộp chộp hiểu sai đi.”
“Dám bảo tôi bộp chộp hả?”

Gã giơ cao tách trà ấn nhẹ vào trán tôi, vì phản ứng tự vệ tôi gạt tay hơi mạnh làm nước trà văng tùm lum lên tay áo và người Quân.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ quát to la tôi, nhưng hắn ko nói lớn tiếng nào, chỉ bỏ tách nước xuống và lấy khăn tay ra lau..

“Em làm ướt hết áo tôi rồi!”

Tôi nhận ra sư huynh ko hẳn thuộc kiểu bạo lực cộc tính chỉ là hắn dễ nổi cáu khi gặp vấn đề gì đó
Chứ ko phải là loại ngừơi hay thô lỗ với người khác.

“Em cười gì?”
“Em phát hiện thì ra anh cũng..hiền. ^_^”
“Tôi mà hiền?? em là người đầu tiên nói thế!”
“Này, nếu yêu nhau thì anh phải thay đổi điều này trước!”
“Điều gì?”
“Đừng xưng tôi nữa, nghe lạnh lùng sao ấy.”
“Tôi..”

Lại “tôi”. anh thấy thích như vậy hơn hay sao?
Tôi thất vọng xụ mặt và bỏ đi toalet.
Gã “người yêu” này phải tốn nhiều công sức mới uốn nắn đựơc đây..
Hehe.

Trên đường chở tôi về nhà trọ, sư huynh phát xít cứ nói mãi toàn chuyện trong bếp..
Dạy tôi nhiều mẹo vặt trong chế biến, cách xử lý lò, cách bắt bánh choux..
Chẳng lẽ 2 người chúng tôi quen nhau lại chỉ trao đổi mấy chuyện này thôi sao?
Ngay cả lúc tôi đã xuống xe ở cổng nhà trọ rồi, hắn vẫn cố truyền đạt!

“Nếu gà chưa có màu vàng nhạt thì..”
“Thôi mà.”
“Sao thế?”
“Anh cứ như định 1 đêm dạy hết bí kíp võ công cho em vậy!”
“Tôi nói để em có khái niệm trước, sách vở mai tôi sẽ đưa sau.”
“Anh cứ từ từ đi, em còn nhiều thời gian để học mà.”
“Nhiều gì, cuối tháng em sẽ nghỉ rồi.”
“Hả?”

tôi giật thót và mở miệng chữ O, lòng sửng sốt như vừa nghe tin sét đánh.
nghỉ? tôi sẽ nghỉ?? ai nói? tôi có nói sao??

“anh nói gì vậy? chẳng lẽ… anh đuổi em?”
“em sang Windsor làm đi. bếp bánh có vẻ hợp với em..”
“khoan, trả lời em trước đi. anh đuổi em sao?”
“tôi..à..anh..nghĩ nên như thế..”

Chữ “anh” của Quân nói trong lúc này ko làm tôi thấy dịu dàng gì cả, đầu tôi đang căng kinh khủng.

“Anh có thể đuổi em, nhưng cho em biết lý do đi, em làm ko tốt chỗ nào!”
“Em đừng hiểu sai ý tôi.. í..quên..ý anh..”
“Chắc là món cá nuớng sả hồi sáng chứ gì.. em biết là ko cho đúng lọai dầu..”
“Nghe này, Yên!”

Quân đột ngột ngắt lời rồi cầm tay tôi, và tôi bỗng run lên..
Ko biết vì hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ cùa anh hay vì tôi đang hoang mang về công việc của mình.
Chỉ biết tôi như muốn khóc, mà ko sao khóc được.

“Anh ko đuổi em. anh muốn em đi vì…anh yêu em…”
“Sao chứ?”
“Ở Chereston em ko có cơ hội.. anh ko thể thiên vị đưa em lên bếp phó bếp ta vì còn anh Lý. những bếp khác lại càng vô phương.”
“Em đâu có cần lên chức!”
“Ko..em có khả năng thì em phải biết tham vọng..anh muốn em đi con đường rộng hơn, có tương lai hơn..”

Khi Thắng đưa tôi đến TNR club, để xin chân bếp phó bản thân tôi đã háo hức thế nào tôi vẫn chưa quên.
Rõ ràng là tôi cũng khá tham vọng, nhưng ko hiểu sao giờ đây lúc Quân bảo tôi đi, tôi lại có cảm giác chới với..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.