Nếu Em Ở Đây (If you're here)

Chương 8



Chúng tôi gặp Thắng và Vân ở ngay cổng, 
2 người họ cũng đang đi cùng về… vui thật…
Cũng may tôi ko gặp Thắng mà thay vào đó, là Khải. -__-

“Ủa 2 anh chị cũng…đi chung?”
“Gặp ở nhà thuốc.. còn 2 người?”
“Hồi chiều về gặp nên em nhờ Thắng chở đi gửi thư cho mẹ luôn….”
“Uh…”

Tôi đang nói chuyện với Vân thì thấy Thắng xông lên, kéo Khải về phía mình..

“Ông…lại mua thuốc à??”
“Về nhà đi”
“..Tui đã nói…nè, nè…chờ đã..”

Thế là 2 người họ cứ vậy mà đi về khu B, tôi lẫn Vân đều ko hiểu gì.. nên cũng về phòng mình ..
Cũng lạ là Thắng ko đòi hỏi vụ hồi sáng gọi “anh”, thậm chí ko hỏi tôi hay nói với tôi câu nào.

Thế càng tốt.

“Chị bị sao mà mua thuốc? sáng giờ vẫn chưa khoẻ?”
“Chị đi làm bị nhức đầu thôi..”
“Ah, việc ở nhà hàng sao?? vui ko?”
“Đừng nhắc nữa…”
“Sao thế?”
“Môi trường tốt, mà có ông sếp khó chịu quá.”

Vân hiểu ra, tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm,
Tôi thở dài chán chường…ko muốn đi tắm T__T
Trễ quá rồi.

“Chị ko tắm à? em thấy phòng tắm trống đó”
“Em tắm rồi hả?”
“Ya, hồi chiều, em mà ko tắm tới giờ này là chịu ko nổi..”
“Chiều phòng bên mình kẹt suốt mà..”
“Khải giành phòng tắm cho em.”

Vân nói và 2 má cô nàng đỏ ửng,  tôi nhận ra hình như nó có vẻ tự hào khi kể điều đó..
Còn tôi, có cái gì đó khó diễn tả được..

“Khải có vẻ thích em nhỉ?”
“Hì hì, ko biết nữa…thấy cũng… vui”

Nói xong, Vân cười tươi bới tóc, bật đèn và tiếp tục học bài, nó học suốt… ngày nào cũng học tận khuya..
Tôi xách khăn ra phòng tắm của khu mình, vì ko có ai giành phòng tắm cho tôi…

……………………

“Eh! chào anh đi chứ”

Buổi sáng vừa tót xuống cầu thang, Thắng đã túm áo tôi lại và nói câu ấy..
Tôi cố gỡ tay cậu ta ra..

“Chào anh, được chưa?”
“Miễn cưỡng cứ như bị ép gả chồng!!!!”
“Vậy muốn sao mới được, anh Thắng??”

Chữ “anh Thắng” tôi nhấn giọng đầy bực bội,
Sáng sớm chưa ăn gì đã gặp… quấy phá rồi.
Hic hic..

“Đói bụng hả, đi ăn với tôi nhé!”
“Ăn gì…?”
“Hủ tiếu nam vang? hay cơm sườn? hay bánh bèo chén ngoài hẻm 32? thôi hay ăn bún riêu đi?”

Đang đói mà kể nhiều món vậy, chắc chết thèm, tôi còn chưa kịp chọn món bánh bèo chén thì anh chàng đã quyết định..

“Thôi, hủ tiếu đi, sáng ăn hủ tiếu nóng cho…nó..”

Thắng đang nói thì điện thoại reo thì phải, anh ta cho tay vào túi lấy ra nghe, sau chữ alo, thì quay mặt đi ko cho tôi thấy…

Thậm chí còn đứng xa vài bước.
………

“Xin lỗi, mai tôi bù, hôm nay có chút việc rồi. Yên đi ăn 1 mình nhé”
“Trời… vô duyên!! >_<”

Hắn vẫy tay, cười nhăn răng và vọt lên xe máy, phóng cái vèo… xịt khói đầy phía sau…
T___T

Trên đường ra trạm tôi ghé xe bánh mì chị Liên, mua 1 ổ gặm trên xe..
Bữa sáng hủ tiếu nam vang tự nhiên thành ổ bánh mì, cái tên sinh viên thấy ghét..

7giờ kém 10…
Tôi đến sớm 10 phút, phew…
Vì vậy chưa vội mặc đồng phục vào, tôi ngồi ở cửa bếp ăn cho xong ổ bánh mì
Quan sát mấy anh bếp Trung Hoa đang làm món Dim Sum..
Bếp của tôi là bếp Âu.

Tôi thẫn thờ mơ bữa sáng Trung Hoa với Hoành thánh và Sủi cảo, bánh tôm hải sản nữa…

“NÀY!!!!!”

Ôi trời.. hết hồn.. ổ bánh còn ¼
Bị anh ta làm tôi giật mình đánh rơi xuống đất…
Arghhh.. cái giọng khiếp đảm..

“Hic.. sư huynh.. anh làm… mất bữa sáng của em!”

Lão Quân nhìn xuống chân tôi và thấy ổ bánh mì gặm dở, thì cau mặt lại nói giọng nửa quan tâm nửa dạy khôn..

“Sáng ăn bánh mì ko thấy khô hả? đầu bếp ko biết ăn sáng phải thế nào hử?”
“Nhưng…mà thôi, em sai… hic hic..”
Tôi cúi mặt lụm ổ bánh cho vào sọt rác và chuẩn bị đi thay đồ thì, gã sư huynh lại kêu..

“Nè.”
“??”
“Ở đây gọi tôi là bếp trưởng hoặc anh Quân, ko được kêu sư huynh, biết ko?”

Huh?
Là sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.