Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ

Chương 42



“Đi đi nào,” Elizabeth hét lên, đấm vào còi xe để ra hiệu cho hai chiếc xe du lịch đang chậm chạp nhích qua nhau từng phân trên con phố chính của Baile na gCroíthe. Giờ là tháng Chín và những khách du lịch cuối cùng đang đi qua thị trấn. Sau đây, nơi bận rộn này sẽ trở lại với sự tĩnh lặng vốn có, giống như phòng tiệc buổi sáng sau buổi tiệc, để lại cho người dân địa phương dọn dẹp và nhớ lại những sự kiện và những con người đã đi qua. Sinh viên sẽ quay trở lại trường ở các hạt và thị trấn xung quanh còn dân thị trấn lại một mình vật lộn với công việc. 
Elizabeth cứ để tay ấn xuống cái còi và bấm điên cuồng thúc giục chiếc xe phía trước. Một rừng những khuôn mặt người nước ngoài ở phía sau xe quay lại nhìn. Bên cạnh cô, dân địa phương đang đổ ra khỏi nhà thờ sau buổi lễ sáng. Nhân ngày nắng đẹp, họ tụ tập thành từng nhóm trên phố, chuyện phiếm và bàn về những sự kiện trong tuần. Họ cũng quay sang nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng còi bực bội đó nhưng Elizabeth không quan tâm. Hôm nay cô sẽ không tuân theo quy tắc nào cả; cô đang rất cần đến quán của Joe vì cô biết ít nhất Joe cũng có thể công nhận đã nhìn thấy cô và Ivan ở cùng nhau, kết thúc trò đùa kỳ quặc và độc ác này. 
Không còn đủ kiên nhẫn để chờ hai chiếc xe vượt qua nhau, cô bỏ mặc ôtô trên đường, nhảy ra ngoài và chạy qua đường đến quán cà phê. 
“Joe!” Cô gọi, lao vào trong. Cô không thể giấu được sự hoảng sợ trong giọng nói.
“À, cô đây rồi, đúng là người tôi đang tìm.” Joe bước ra khỏi bếp. “Tôi muốn cho cô xem cái máy xịn mới toanh của tôi. Nó là…”
“Tôi không quan tâm,” cô cắt lời, thở hổn hển. “Tôi không có thời gian đâu. Xin anh hãy trả lời tôi câu này thôi. Anh có nhớ là tôi đã đến đây vài lần với một người đàn ông không?”
Joe ngước lên trần nhà nghĩ ngợi, cảm thấy mình quan trọng. 
Elizabeth nín thở. 
“Có, tôi có nhớ.” 
Elizabeth thở phào. “Tạ ơn Chúa,” cô cười hơi quá khích.
“Giờ cô xem cái máy mới của tôi được chưa,” anh ta tự hào nói. “Máy pha cà phê mới cứng nhé. Pha được espresso, cappuccino và đủ thứ.” Anh ta cầm một cốc espresso lên. “Chắc chắn nó chỉ có một giọt thôi. Đem đến một khái niệm hoàn toàn mới cho cụm từ ‘giọt nóng’.”
Elizabeth cười, quá sung sướng vì những tin tức về Ivan và cà phê đến mức cô có thể nhảy qua quầy và hôn anh ta. 
“Thế anh chàng đó đâu rồi?” Joe hỏi, cố hình dung ra cách pha cho Elizabeth một ly espresso.
Nụ cười của Elizabeth tắt dần. “Ồ, tôi không biết.” 
“Quay lại Mỹ rồi à, đúng không? Chắc là thế rồi, có phải anh ta sống ở New York không? Quả Táo Lớn, có phải họ gọi nó như thế không? Tôi thấy nó trên tivi nhiều rồi và nếu cô hỏi thì tôi thấy nó chẳng giống quả táo tí nào.”
Tim Elizabeth đập thình thịch trong lồng ngực. “Không, Joe ạ, không phải Benjamin. Anh đang nói đến Benjamin.”
“Là cái người mà thỉnh thoảng cô vẫn uống cùng ở đây đấy thôi,” Joe khẳng định. 
“Không,” sự tức giận của Elizabeth dâng lên. “Được rồi, đúng, đúng thế. Nhưng tôi hỏi về người đàn ông khác cũng từng ngồi với tôi cơ. Tên anh ấy là Ivan. I-v-a-n,” cô nhắc lại chậm rãi. 
Joe nhăn mặt và lắc đầu. “Chẳng biết Ivan nào hết.” 
“Có, anh biết mà,” cô nói một cách cả quyết.
“Nghe này,” Joe bỏ kính ra và để quyển hướng dẫn sử dụng xuống, “tôi biết tất cả mọi người trong thị trấn này và tôi không biết ai là Ivan cũng như chưa bao giờ nghe nói về anh ta cả.”
“Nhưng Joe,” Elizabeth van vỉ, “hãy nghĩ lại xem.” Rồi cô nhớ ra. “Cái ngày chúng tôi đổ cà phê ra đường ấy – hôm đấy có Ivan.” 
“Ồ.” Joe đã hiểu ra. “Anh ta trong đám người Đức đó à?”
“Không!” Elizabeth hét lên tức giận. 
“Thế anh ta người ở đâu?” Joe hỏi, cố gắng làm cô bình tĩnh lại. 
“Tôi không biết,” cô giận dữ nói.
“Thế họ anh ta là gì?” 
Elizabeth nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Tôi… tôi… cũng không biết nốt.”
“Vậy làm sao tôi giúp cô được đây nếu như cô không biết họ của anh ta cũng chẳng biết anh ta người ở đâu? Có vẻ như cô cũng chẳng biết anh ta là ai. Theo như tôi nhớ thì cô chỉ nhảy nhót một mình ngoài đó như một kẻ điên. Rốt cuộc chẳng biết hôm đó cô có vấn đề gì không nữa.” 
Bỗng nhiên Elizabeth nảy ra một ý, cô vớ lấy chìa khóa xe trên quầy rồi chạy ra khỏi cửa.
“Thế còn giọt nóng của cô thì sao?” Anh ta gọi theo khi cô đóng sầm cửa lại sau lưng. 

“Benjamin,” Elizabeth gọi to, đóng sầm cửa ôtô lại và chạy qua con đường sỏi để tới chỗ anh. Anh đứng giữa một đám thợ xây đang cúi đầu xem các bản vẽ trải trên bàn. Họ đều ngẩng lên nhìn cô. 
“Tôi nói chuyện với anh một phút được không?” Cô thở không ra hơi, tóc bay bay quanh mặt vì cơn gió mạnh từ đỉnh đồi thổi đến. 
“Được chứ,” anh nói, nhảy ra khỏi đám thợ đang yên lặng và dẫn cô tới một chỗ yên tĩnh hơn. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
“Vâng,” cô gật đầu ngập ngừng, “tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, được không?” 
Anh tập trung chú ý.
“Anh đã gặp anh bạn Ivan của tôi rồi đúng không?” Cô bẻ đốt ngón tay và đổi chân từ bên này sang bên kia, chờ anh trả lời.
Anh chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm, nhìn cô chăm chú, chờ cô cười hoặc nói rằng cô nói đùa nhưng không có nụ cười nào đang ẩn giấu sau đôi mắt lo âu sẫm tối kia. “Đây có phải trò đùa không?”
Cô lắc đầu và nhằn nhằn trong miệng một cách lo lắng, lông mày cau lại.
Anh hắng giọng. “Elizabeth, tôi thật sự không biết cô muốn tôi nói gì.”
“Sự thật,” cô nói nhanh, “tôi muốn anh cho tôi biết sự thật. Vậy đấy, tôi muốn anh nói rằng anh đã nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi muốn biết sự thật, anh hiểu chứ.” Cô nuốt nước bọt.
Benjamin chăm chú quan sát khuôn mặt cô thêm một lát và cuối cùng chậm rãi lắc đầu. 
“Không ư?” Cô lặng lẽ hỏi. 
Anh lại lắc đầu. 
Mắt cô đầy lệ và cô vội quay đi.
“Cô ổn chứ?” Anh đưa tay chạm vào tay cô nhưng cô vùng ra. “Tôi nghĩ cô nói đùa về anh ta,” Benjamin khẽ nói, hơi bối rối. 
“Anh cũng không nhìn thấy anh ấy ở cuộc họp với Vincent à?”
Anh lắc đầu. 
“Tại bữa tiệc thịt nướng tuần trước?” 
Một cái lắc đầu nữa. 
“Đi bộ cùng tôi qua thị trấn? Trong phòng chơi cho trẻ ngày hôm đó, cái hôm mà… mà cái đó được viết trên tường ấy?” Cô hỏi đầy hy vọng, giọng vô cùng xúc động.
“Không, tôi rất tiếc,” Benjamin nói nhã nhặn, cố hết sức che giấu sự lúng túng.
Cô lại nhìn đi chỗ khác, quay lưng về phía anh và khuôn mặt hướng về quang cảnh phía trước. Từ điểm này cô có thể nhìn thấy biển, dãy núi và ngôi làng nằm gọn gàng dưới chân đồi.
Cuối cùng cô thốt lên. “Anh ấy thật quá, Benjamin ạ.” 
Anh không biết phải nói gì nên giữ im lặng.
“Anh biết cảm giác có người ở bên cạnh anh không? Và mặc dù không phải ai cũng tin là có người này, anh vẫn biết người ta đang ở đó?”
Benjamin ngẫm nghĩ một lát và gật đầu thấu hiểu mặc dù cô không quay lại nhìn anh. “Ông của tôi đã mất nhưng chúng tôi vẫn rất gần gũi.” Anh đá những viên sỏi một cách ngượng ngùng. “Gia đình tôi không bao giờ đồng ý với tôi – họ bao giờ tin gì hết – nhưng tôi biết thỉnh thoảng ông vẫn ở bên tôi. Cô biết rõ về Ivan chứ?” 
“Anh ấy biết rõ về tôi hơn,” cô khẽ cười.
Benjamin nghe thấy cô sịt mũi và lau nước mắt. 
“Vậy anh ấy có phải là một người thật không? Anh ấy đã mất à?” Benjamin hỏi, cảm thấy lúng túng.
“Tôi đã rất tin…” cô dừng lại. “Anh ấy đã thực sự giúp tôi trong mấy tháng qua.” Cô im lặng nhìn quang cảnh xung quanh một lúc nữa. “Trước đây tôi vẫn ghét thị trấn này, Benjamin ạ,” một giọt nước mắt lăn trên má cô. “Trước đây tôi đã ghét từng ngọn cỏ trên mỗi ngọn đồi, nhưng anh ấy đã dạy tôi rất nhiều. Anh ấy dạy tôi rằng thị trấn này không có nhiệm vụ làm tôi vui. Việc tôi không hòa nhập với nó không phải lỗi của Baile na gCroíthe. Vấn đề không phải là ta đang ở đâu trên thế giới, mà là ta đang ở đâu trong này,” cô chạm nhẹ vào một bên đầu. “Vấn đề nằm ở cái thế giới kia cơ. Thế giới của những giấc mơ, hy vọng, tưởng tượng và ký ức. Tôi đang hạnh phúc ở đây,” cô lại gõ gõ vào thái dương và mỉm cười, “vì vậy tôi cũng hạnh phúc ở đây nữa.” Cô dang tay chỉ khắp khung cảnh thôn quê quanh cô. Cô nhắm mắt lại và để cho làn gió làm khô những giọt lệ. Khuôn mặt cô dịu lại khi cô quay sang phía Benjamin. “Tôi chỉ nghĩ rằng anh nên biết điều đó, hơn ai hết.” Một cách lặng lẽ và chậm rãi, cô đi lại phía chiếc xe.
Benjamin đứng dựa vào tòa tháp cổ, nhìn cô bước đi. Anh không biết rõ về Elizabeth như anh muốn nhưng anh biết cô sẽ để anh bước vào cuộc đời cô nhiều hơn mức cô cho phép người khác. Anh cũng như vậy. Họ đã chuyện trò đủ để anh thấy họ giống nhau tới mức nào. Anh đã nhìn thấy cô trưởng thành và thay đổi, giờ đây người bạn không ổn định của anh đã ổn định. Anh nhìn trân trân vào khung cảnh mà Elizabeth đã vừa ngắm rất lâu, và lần đầu tiên trong cả năm sống ở đây, anh mở to mắt và nhìn nó.

Sáng sớm ngày hôm đó Elizabeth ngồi thẳng trên giường, hoàn toàn tỉnh táo. Cô đưa mắt quanh phòng – nhìn đồng hồ, 3h45 – và khi cô nói thành tiếng với chính mình, giọng cô chắc chắn và tự tin.
“Quỷ tha ma bắt anh đi. Tôi đã phải tin.” 
Cô ném chiếc chăn xuống và nhảy ra khỏi giường, tưởng tượng cảnh Ivan đang hò hét cười vui chúc mừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.