Nếu Như Được Làm Lại

CHƯƠNG 17



Ngày hôm sau, khi đến tòa soạn Andrew nhận được tin nhắn mới của Marisa. Anh liền gọi lại ngay cho cô.
– Có lẽ là tôi có một giải pháp, cô thông báo. Bạn trai tôi đồng ý theo dõi Ortega. Anh ấy đang thất nghiệp và kiếm được chút tiền mọn cũng chẳng khiến anh ấy thấy khó chịu.
– Bao nhiêu? Andrew hỏi.
– Năm trăm đô la cho cả tuần, dĩ nhiên là cộng thêm các chi phí.
– Một khoản đáng kể đấy, Andrew thở dài, tôi không chắc lãnh đạo tòa soạn có chấp nhận không.
– Mười tiếng mỗi ngày trong năm ngày liền, tính ra một giờ chưa đến mười đô la, bằng đúng số tiền anh phải trả cho một người giúp việc để lau dọn các ngân hàng ở New York. Không phải vì chúng tôi không là người Mỹ mà phải đối xử với chúng tôi thiếu công bằng như vậy.
– Tôi không bao giờ nghĩ như thế, Marisa. Báo chí giờ khó khăn lắm, ngân sách bị siết chặt lại và trong mắt các lãnh đạo của tôi, cuộc điều tra này đã quá tốn kém rồi.
– Antonio có thể khởi hành ngay ngày mai, nếu anh ấy đi bằng ô tô đến Córdoba thì sẽ tiết kiệm được tiền vé máy bay. Về phần chỗ ở thì anh ấy sẽ tự xoay xở, gia đình anh ấy sống ven hồ San Roque, cũng trong vùng đó thôi. Anh chỉ phải thanh toán tiền công, xăng xe và tiền ăn. Tùy anh quyết định. Nếu bây giờ anh ấy mà tìm được việc thì sẽ không thể làm được đâu…
Andrew ngẫm nghĩ về lời đe dọa nho nhỏ của Marisa, anh mỉm cười rồi quyết định đồng ý với phương án của cô. Anh ghi thông tin mà cô đọc cho anh lên một tờ giấy rồi hứa sẽ chuyển khoản luôn trong ngày.
– Ngay khi tôi nhận được tiền, Antonio sẽ lên đường. Chúng tôi sẽ gọi lại cho anh mỗi tối để báo tình hình.
– Cô đi cùng anh ấy à?
– Đi bằng ô tô nên cũng không quá tốn kém, Marisa đáp, và đi hai người sẽ ít gây chú ý hơn, chúng tôi sẽ có vẻ là một cặp đôi đang đi nghỉ, hồ San Roque rất đẹp.
– Tôi cứ tưởng ông chủ của cô không đồng ý cho cô nghỉ liền vài ngày.
– Anh còn chưa biết nụ cười của tôi có thể làm được những gì đâu, anh Stilman à.
– Tôi không có ý định tặng hai người kỳ nghỉ gần một tuần với chi phí vương giả như vậy đâu.
– Ai dám nói là đi nghỉ khi đang theo dấu một tên cựu tội phạm chiến tranh cơ chứ?
– Lần tới nếu đòi tăng lương, có lẽ tôi phải gọi cô mới được, Marisa à. Tôi nóng lòng đợi tin tức của cô.
– Sẽ sớm thôi, anh Stilman, cô đáp trước khi gác máy.
Andrew xắn tay áo lên, chuẩn bị tinh thần đối phó với Olivia Stern về khoản chi phụ thêm này. Trên đường đi anh chợt đổi ý. Vụ dàn xếp với Marisa không hề diễn ra ở cuộc đời trước của anh, kết quả vẫn còn chưa chắc chắn. Anh quyết định móc hầu bao cá nhân để ứng trước chi phí chuyến đi. Nếu có được thông tin thú vị, anh sẽ dễ dàng xin được thêm tiền, còn trong trường hợp ngược lại, anh sẽ tránh được việc bị coi là một nhân viên phung phí.
Anh rời tòa soạn đến quầy giao dịch của Western Union để chuyển khoản bảy trăm đô la. Năm trăm đô tiền công của Antonio và hai trăm ứng trước cho phần chi phí. Rồi anh gọi cho Valérie để báo rằng anh sẽ về nhà sớm.
Vào quãng giữa chiều, anh cảm thấy một cơn khó ở nữa đang chực ập đến, người anh vã mồ hôi như tắm, anh run lập cập, cảm giác kim châm lan khắp tứ chi và một cơn đau nhói ở cuối đốt sống lưng, đau hơn hẳn lần trước. Một tiếng rít inh tai xẻ thủng màng nhĩ anh.
Andrew vào nhà vệ sinh để vốc nước lên mặt, anh gặp Olson đang chúi đầu xuống bồn rửa mặt, mũi dính đầy bột trắng.
Olson giật nảy mình.
– Tôi chắc mình đã chốt cửa rồi mà.
– Khóa trượt rồi anh bạn, nếu điều này có thể làm anh an tâm, tôi chẳng hề ngạc nhiên khi thấy vậy đâu.
– Mẹ kiếp, Stilman, nếu anh nói bất cứ điều gì, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi không thể mất việc, tôi xin anh đấy, đừng làm điều ngu ngốc.
Làm điều ngu ngốc là thứ cuối cùng Andrew muốn trong lúc anh cảm thấy hai chân mình đang nhũn như con chi chi.
– Tôi cảm thấy không được khỏe cho lắm, anh vừa rên rỉ vừa dựa vào bồn rửa.
Freddy Olson giúp anh ngồi xuống đất.
– Anh không khỏe à?
– Như anh thấy đấy, tôi khỏe như vâm đây. Chốt cửa lại đi, ai đó mà vào đây thì cũng chẳng hay ho gì đâu.
Freddy vội vàng đi ra khóa cửa lại.
– Anh bị sao vậy, Stilman? Đây đâu phải lần đầu anh bị như thế này, có lẽ anh phải đi khám bác sĩ thôi.
– Mũi anh dính bột còn nhiều hơn là thợ bánh mì kia kìa, chính anh mới nên đi điều trị ấy chứ. Freddy, anh nghiện nặng quá rồi. Rốt cuộc, anh sẽ đốt trụi nơ ron thần kinh bằng cái thứ chết tiệt đó thôi. Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?
– Sức khỏe của tôi thì liên quan gì đến anh? Nói thật cho tôi biết đi, Stilman, anh có ý định hạ bệ tôi à? Tôi xin anh đừng làm thế. Đúng là chúng ta cũng có một vài bí mật, cả tôi và anh, nhưng anh biết rõ hơn ai hết rằng tôi không phải là mối đe dọa cho sự nghiệp của anh. Anh sẽ được lợi lộc gì khi tôi bị đuổi việc đây?
Andrew cảm thấy cơn khó ở đã qua; chân tay anh đã lại bắt đầu có cảm giác, thị lực anh đã rõ hơn và cảm giác ấm áp dịu nhẹ xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh.
Đột nhiên một câu nói của thanh tra Pliguez chợt hiện ra trong tâm trí anh: “Phá một vụ án mà không xác định được động cơ của kẻ phạm tội thì mới chỉ hoàn thành nửa công việc mà thôi.” Anh cố gắng tập trung tinh thần cao độ nhất có thể. Vừa rồi anh đã bắt quả tang Olson đang hút cocain? Hắn cảm thấy bị anh đe dọa? Có thể có ai đó sẽ tố giác vụ này và Olson, vốn tin chắc rằng người đó chỉ có thể là anh, sẽ tìm cách trả thù. Andrew nghĩ cách lật tẩy Freddy đồng thời tìm hiểu điều gì đã khiến hắn mua cả đống panh ở cửa hàng vũ khí và hắn mua để làm gì.
– Anh giúp tôi đứng dậy được không? Andrew nói với Olson.
Olson nhìn Andrew chằm chằm, vẻ đe dọa. Hắn luồn tay vào túi. Andrew nghĩ là mình đã nhìn thấy mũi nhọn của một cái tuốc nơ vít hay một cái dùi.
– Trước tiên hãy hứa với tôi là anh sẽ ngậm miệng.
– Đừng làm điều ngu ngốc, Olson. Chính anh đã nói rồi đấy, tôi sẽ được lợi lộc gì ngoài cảm giác áy náy đây. Anh làm gì trong đời thì cũng chỉ liên quan đến mình anh mà thôi.
Olson chìa tay ra cho Andrew.
– Tôi đã đánh giá nhầm anh, Stilman, có lẽ anh cũng là một tay tử tế.
– Được rồi, Freddy, miễn cho tôi những lời có cánh đi, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, tôi hứa đó.
Andrew vốc nước lên mặt. Hộp khăn giấy lúc nào cũng bị kẹt. Anh ra khỏi nhà vệ sinh, Olson cũng theo bén gót, rồi cả hai chạm mặt nữ tổng biên tập đang đứng đợi họ bên ngoài hành lang.
– Các anh đang âm mưu tạo phản hay làm gì sau lưng tôi à? Olivia Stern vừa hỏi vừa lần lượt dò xét từng người.
– Cô đang tưởng tượng ra chuyện gì vậy? Andrew đáp lại.
– Hai anh khóa trái cửa trong nhà vệ sinh rộng chín mét vuông được mười lăm phút rồi đấy, anh muốn tôi nghĩ gì đây?
– Andrew hơi bị khó ở. Tôi đến xem anh ấy có ổn không và tôi thấy anh ấy nằm sõng xoài trên nền gạch. Tôi đã ở bên anh ấy đợi anh ấy tỉnh lại. Nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn rồi, phải không Stilman?
– Anh vẫn còn khó ở sao? Olivia lo lắng.
– Không có gì nghiêm trọng đâu, cô cứ yên tâm, thi thoảng mấy cơn đau thấu lưng lại dữ dội đến mức quật ngã tôi thôi.
– Đi khám bác sĩ đi, Andrew, đây là lần thứ hai chuyện này xảy ra ở tòa soạn rồi và tôi nghĩ hẳn phải có những lần khác nữa. Đây là lệnh, tôi không muốn thấy anh phải rời khỏi Argentina vì cái chứng đau lưng ngớ ngẩn không được chăm sóc tử tế này đâu, anh rõ chứ?
– Vâng thưa sếp, Andrew trả lời với giọng có ý xấc xược.
Về đến chỗ ngồi, Andrew quay sang chỗ Olson.
– Anh bạo gan nhỉ, dám để tôi gánh chuyện đó một mình.
– Thế anh muốn tôi nói gì đây, nói rằng chúng ta đang hôn hít nhau trong toa lét ư? Freddy đáp.
– Đi theo tôi trước khi tôi tặng cho anh một cái hôn, tôi cần nói chuyện với anh, nhưng không phải ở đây.
Andrew dẫn Freddy đến quán cà phê.
– Anh làm gì ở tiệm bán vũ khí thế?
– Tôi đi mua sườn cốt lết… Thế anh đã vừa lòng chưa? Giờ anh còn theo dõi tôi nữa à?
Andrew tìm cách trả lời đồng nghiệp sao cho gã khỏi giật mình.
– Anh hít ma túy suốt cả ngày rồi còn đến tiệm bán vũ khí… Nếu anh vướng nợ nần thì tôi muốn biết chuyện đó rõ hơn trước khi mấy tay bán ma túy cho anh tìm đến tòa soạn gây chuyện ầm ĩ.
– Bình tĩnh nào Stilman, việc tôi đến tiệm bán vũ khí chẳng hề liên quan đến chuyện đó. Tôi đến chỉ vì công việc thôi.
– Anh nên nói rõ hơn một chút đi!
Olson do dự trong giây lát rồi đành phải thổ lộ với Andrew.
– Được rồi, tôi đã nói với anh là tôi đang điều tra vụ ba người bị sát hại bằng dao rồi đó thôi. Bản thân tôi cũng có mạng lưới riêng. Tôi đã đến gặp một anh bạn cảnh sát, anh ta đã cung cấp cho tôi báo cáo của bác sĩ pháp y. Cả ba nạn nhân đều bị đâm bằng một loại dao, chính xác hơn là một vật nhọn như kim, khi đâm thường để lại những vết rạch bất thường.
– Như cái dũi đá?
– Không, đúng ra thì khi rút ra, vũ khí đó gây những tổn thương nghiêm trọng hơn một mũi dùi đâm thông thường, dù chiếc dùi đó có dài đến đâu chăng nữa. Bên pháp y cho là một dạng móc câu. Vấn đề nằm ở chỗ nếu dùng móc câu, để những nội thương gây tổn thương ngược lên tận dạ dày thì phải đâm từ phía mạn sườn. Hồi còn bé, tôi thường theo bố đi săn. Ông ấy thường làm theo kiểu cổ, giống mấy tay đánh bẫy ở Bắc Mỹ. Tôi không định kể cho anh nghe về tuổi thơ mình đâu, nhưng tôi đã nghĩ đến một thứ mà bố tôi dùng để lột da hươu. Tôi tự hỏi liệu thứ dụng cụ đó giờ còn được bán nữa không và tôi đến tiệm bán vũ khí để kiểm tra. Trí tò mò của anh đã được thỏa mãn chưa hả Stilman?
– Anh thực sự nghĩ rằng đang có một kẻ giết người hàng loạt hoành hành trên đường phố New York ư?
– Chắc như đinh đóng cột.
– Và tòa soạn đã giao cho anh phụ trách vụ này?
– Olivia muốn chúng ta là những người đầu tiên đăng độc quyền tin này.
– Nếu chúng ta là kẻ thứ hai thì đó sẽ không phải là tin độc quyền nữa phải không? Sao lại phịa ra mấy thứ này hả Olson. Olivia không hề giao cho anh bất cứ vụ điều tra nào về một kẻ giết người hàng loạt cả.
Freddy nhìn Stilman đầy đen tối rồi hất đổ tách cà phê.
– Anh làm tôi thấy buồn nôn với vẻ đường hoàng đĩnh đạc của mình rồi đấy. Anh là cảnh sát hay phóng viên đấy? Tôi biết anh muốn lột da tôi lắm, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi sẽ không để mình bị thế đâu, tôi sẽ tự vệ bằng mọi cách.
– Có lẽ anh nên đi xả hơi cho mấy cái lỗ mũi của mình ấy Olson. Với một kẻ không muốn gây chú ý thì việc hất văng chén tách giữa quán cà phê thật chẳng khôn ngoan chút nào; mọi người đang nhìn anh kìa.
– Tôi cóc thèm quan tâm đến họ, tôi chỉ tự vệ, thế thôi.
– Nhưng anh đang nói đến cái gì thế?
– Anh đang ở thế giới nào thế, Stilman? Anh không thấy chuyện gì sắp xảy tới ở tòa soạn ư? Họ sẽ sa thải khoảng một nửa nhân sự, anh là kẻ duy nhất không hề biết chuyện hay là gì đây? Dĩ nhiên là anh không hề cảm thấy bị đe dọa. Khi người ta là cục cưng được tổng biên tập che chở, thì còn gì phải lo lắng cho cái ghế của mình nữa chứ, nhưng tôi thì không được cô ta chiếu cố nên tôi phải tự chiến đấu trong khả năng của mình thôi.
– Freddy, đến đây thì anh lạc đề rồi đấy.
– Anh làm ra vẻ ngốc hơn anh vốn thế rồi đó. Bài báo về cô nhi viện Trung Quốc đã thành công vang dội, ngay lập tức họ lại giao cho anh vụ điều tra ở Argentina. Cấp trên ưu ái anh. Nhưng tôi, từ nhiều tháng nay tôi chẳng đăng được bài nào ra hồn. Tôi buộc phải tự trấn an mình bằng cách đêm đêm cầu trời cho có gì đó bất thường xảy ra. Anh nghĩ là tôi thích ngủ lại văn phòng hay phí hoài các kỳ nghỉ cuối tuần ở đây để cố gắng cứu vãn công việc của mình ư? Nếu tôi mất việc, tôi sẽ mất tất cả, tôi chỉ có mỗi công việc trong cuộc đời này mà thôi. Chuyện đó đêm đêm có khiến anh gặp ác mộng không? Dĩ nhiên là không rồi, sao anh lại gặp ác mộng cơ chứ? Tôi thì sao, thức dậy với mồ hôi nhễ nhại, trong một văn phòng tồi tàn ở vùng hẻo lánh một tỉnh lẻ. Tôi thấy mình làm việc cho một tờ báo lá cải ở một xó nào đó, và trên bức tường văn phòng bẩn thỉu của mình, tôi mơ về quãng thời gian huy hoàng của mình khi nhìn lên trang nhất tờ The New York Times đã ngả vàng. Thế rồi điện thoại reo vang, họ báo tôi phải gấp rút đến tiệm thực phẩm khô vì có một con chó vừa bị cán chết. Đêm nào tôi cũng mơ những cơn ác mộng chết tiệt đó. Đúng thế đó, Stilman, Olivia không hề giao cho tôi điều tra bất cứ thứ gì, cô ta không còn giao việc cho tôi nữa kể từ khi anh trở thành cục cưng của cô ta. Tôi phải tự thân vận động. Nếu tôi có cơ may là kẻ duy nhất tìm ra kẻ giết người hàng loạt, một cơ may rất nhỏ để được đăng thành tin đặc biệt, tôi sẽ tìm đến tất cả các tiệm bán vũ khí ở New York, New Jersey và cả Connecticut để không bỏ lỡ cơ may đó, như thế anh đã hài lòng chưa?
Andrew quan sát thật kỹ tay đồng nghiệp, bàn tay anh ta đang run run và hơi thở gấp gáp.
– Tôi rất lấy làm tiếc. Nếu có thể giúp gì trong cuộc điều tra của anh, tôi rất sẵn lòng.
– Dĩ nhiên rồi, với vẻ cao thượng ngạo nghễ, Ngài Stilman lại động lòng trắc ẩn. Khó ngờ thật!
Olson đứng dậy, rời khỏi quán cà phê mà không thèm ngoảnh lại.
 
°
 
Cuộc nói chuyện với Olson khiến Andrew bận lòng suốt quãng thời gian còn lại trong ngày. Biết được tình cảnh hiện tại của đồng nghiệp khiến anh cảm thấy mình bớt đơn độc hơn. Tối đến, trong lúc ăn tối cùng Valérie, anh nói cho cô biết nỗi tuyệt vọng của Freddy.
– Anh nên giúp anh ấy, Valérie nói, hãy kề vai sát cánh thay vì quay lưng lại với anh ấy.
– Đó là do cách sắp xếp chỗ ngồi ở văn phòng.
– Đừng tỏ ra ngốc thế, anh hiểu rõ em muốn nói gì rồi mà.
– Cuộc sống của anh đã bị cuộc điều tra gây xáo trộn đủ rồi, nếu anh phải lần theo một tay giết người tưởng tượng nữa thì anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi.
– Em không nói về chuyện đó, mà là việc anh ta đang rơi xuống địa ngục cùng cocain kia kìa.
– Tay đó còn đi mua cả đống lóc cốt mạc để đóng vai bác sĩ pháp y. Hắn nghĩ đó là vũ khí mà tay giết người hàng loạt sử dụng.
– Khá là sâu sắc đó, em phải thú thực như thế.
– Em biết gì về nó?
– Đó là một dụng cụ phẫu thuật, tối mai em có thể mang một chiếc từ phòng phẫu thuật về nếu anh muốn, Valérie đáp, nụ cười nở trên khóe môi.
Nhận xét nho nhỏ đó khiến Andrew suy tư và anh vẫn còn nghĩ đến nó một lúc lâu trước khi thiếp ngủ.
 
°
 
Andrew thức giấc khi ngày đã lên. Anh thấy nhớ những chuyến chạy bộ dọc sông Hudson. Anh có cả đống lý do chính đáng để không đến đó kể từ khi được sống lại, nhưng ngẫm kỹ ra, anh tự nhủ rằng cái ngày mùng 9 tháng Bảy đó còn rất xa. Valérie đang say giấc nồng. Anh lặng lẽ rời khỏi giường, mặc bộ đồ thể thao chạy bộ rồi rời căn hộ. Khu West Village chìm trong cảnh tĩnh lặng hoàn toàn. Andrew chạy bước nhỏ xuôi xuống phố Charles. Đến cuối phố, anh tăng tốc và lần đầu tiên trong đời anh băng qua luôn cả tám làn đường của xa lộ West End trước khi cột đèn tín hiệu giao thông thứ hai chuyển sang màu xanh.
Vui sướng trước thành tích này, anh chạy vào lối đi của công viên River Park, lòng hân hoan vui sướng được bắt đầu công cuộc tập luyện mỗi sáng.
Anh ngừng chạy trong giây lát để ngắm nhìn ánh đèn của khu Hoboken vụt tắt. Anh vô cùng thích cảnh tượng gợi nhắc lại thời thơ ấu này. Hồi còn sống ở Poughkeepsie, cứ sáng thứ Bảy, bố anh lại vào phòng gọi anh dậy sớm. Cả hai cùng ăn sáng trong bếp rồi bố để anh ngồi vào trước vô lăng, đẩy chiếc Datsun ra đường để không làm mẹ thức giấc. Chúa ơi, anh thấy nhớ bố mẹ quá chừng, anh thầm nghĩ. Khi đã ra đến ngoài phố, Andrew, vốn đã biết cách vận hành, liền vào số hai, thả lòng bàn đạp nối bộ ly hợp đồng thời rình chờ tiếng động cơ ro ro rồi khẽ đạp nhẹ vào chân ga. Bố anh, người đã dạy anh lái xe, chỉ anh băng qua cầu Hudson rồi họ rẽ sang đường Oaks sau đó đỗ xe dọc bờ sông. Từ nơi đứng quan sát, họ rình chờ thời điểm những ánh đèn ở Poughkeepsie vụt tắt. Và mỗi lần như thế, bố Andrew lại vỗ tay hoan hô thời khắc này như mỗi khi màn pháo hoa kết thúc.
Và trong khi ánh đèn của Jersey City vụt tắt, Andrew bỏ lại những kỷ niệm để tiếp tục chuyến chạy bộ.
Đột nhiên, anh quay đầu lại và nhận ra một hình dáng quen thuộc ở phía xa xa. Anh nheo mắt, Freddy Olson, tay phải giấu trong túi giữa của chiếc sweatshirt, đang tiến lại gần anh. Ngay lập tức Andrew cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Hẳn anh có thể tính đến chuyện đối mặt với Freddy, hoặc cãi lý với hắn, nhưng anh biết rằng hắn sẽ đâm mình một nhát trí mạng trước khi anh có thể kịp tránh né. Andrew bắt đầu chạy hết tốc lực. Bị nỗi sợ xâm chiếm, anh quay người nhìn lại một lần nữa để ước lượng khoảng cách giữa anh với Olson, hắn càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, và Andrew có huy động hết sinh lực cũng chẳng có ích chi, anh chẳng thể nào cắt đuôi được hắn. Olson hẳn đã hít cả đống ma túy; làm sao có thể chống nổi một kẻ hút hít tối ngày cơ chứ? Andrew nhận thấy có một nhóm người đang chạy bộ trước mình. Nếu bắt kịp họ, anh sẽ thoát. Freddy sẽ không tấn công được anh nữa. Chỉ còn cách họ chừng năm chục mét, việc bắt kịp họ giờ là có thể, anh cũng đang mệt đứt hơi. Anh cầu xin Chúa ban cho mình sức lực cần thiết. Chưa đến cái ngày mùng 9 tháng Bảy đó và anh còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành ở Argentina cùng rất nhiều điều để nói với Valérie, anh chưa muốn chết vào ngày hôm nay, vẫn chưa, và không hề muốn chết một lần nữa. Đám người chạy bộ chỉ còn cách chừng hai chục mét, nhưng anh cảm thấy Freddy đang hiện diện ngay bên cạnh.
“Cố lên chút nữa, xin mi đấy, anh tự nói với bản thân, chạy nhanh lên, nhanh nữa lên, mẹ kiếp.”
Anh những muốn kêu cứu nhưng anh thấy không còn hơi để thốt lên thành tiếng.
Rồi, đột nhiên, anh cảm thấy một vết đâm kinh khủng khiến anh đau nhói phần cuối đốt sống lưng. Andrew thét lên đau đớn. Trong số những người chạy bộ phía trước anh có một phụ nữ nghe thấy tiếng kêu, cô ta quay đầu lại nhìn anh. Trái tim Andrew ngừng đập khi phát hiện ra gương mặt Valérie đang mỉm cười, vẻ bình thản, nhìn anh chết. Anh đổ sụp xuống lòng đường rồi ánh sáng vụt tắt.
 
°
 
Khi Andrew mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc xe đẩy, người run lẩy bẩy và cảm giác mát lạnh do vật liệu nhựa anh đang nằm lên mang lại chẳng thể khiến anh thoải mái. Có ai đó đang nói với anh qua một cái loa: họ sẽ đẩy anh vào máy chụp, việc này sẽ không mất nhiều thời gian. Anh không nên cử động.
Làm sao anh có thể cử động nổi khi mà có cả đống dây đai thắt chặt cổ tay lẫn mắt cá chân anh như thế này. Andrew thử kiểm soát nhịp đập con tim vốn đang vang rộn trong căn phòng trắng toát này. Anh chẳng kịp đảo mắt nhìn quanh phòng, chiếc xe đẩy bắt đầu tiến vào trong một lòng ống lớn, anh có cảm giác đang bị nhốt sống trong một loại quan tài thời hiện đại. Anh nghe thấy một âm thanh trầm đục kèm sau đó là hàng loạt tiếng nện đáng sợ. Giọng nói trên loa như muốn xoa dịu anh: mọi thứ sẽ ổn thôi, anh không có gì phải sợ, việc kiểm tra không gây đau đớn và sẽ sớm kết thúc.
Tiếng động ngừng hẳn, chiếc xe bắt đầu chuyển động trở lại và Andrew từ từ thấy lại ánh sáng. Một người khiêng cáng ngay lập tức đỡ lấy anh rồi chuyển anh sang chiếc giường đẩy. Anh nhận ra khuôn mặt này, anh đã từng gặp ở đâu đó rồi. Andrew tập trung tinh thần và gần như chắc chắn là đã nhận ra Sam, trợ lý của Valérie ở văn phòng thú y. Anh hẳn đã nói lung tung do tác động của lượng moóc phin mà họ cho anh dùng.
Dù sao anh vẫn muốn đặt một câu hỏi cho anh ta, nhưng người đàn ông đó cười với anh rồi bỏ anh lại trong phòng mà anh ta vừa đưa anh tới.
“Mình đang ở bệnh viện nào thế?” anh tự nhủ. Sau rốt, chuyện này có quan trọng chi, anh đã sống sót sau vụ tấn công và có thể lật mặt kẻ thủ ác. Khi các vết thương được chữa lành, anh có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Tên khốn Freddy Olson sẽ mất chừng mười năm sau song sắt nhà tù, đó hẳn là cái giá tối thiểu cho hành vi mưu sát có chủ đích.
Andrew không khỏi giận khi anh đã ngây thơ để hắn giễu cợt bằng chính câu chuyện của hắn. Olson hẳn đã phỏng đoán rằng anh đang nghi ngờ điều gì đó nên đã quyết định ra tay hành động sớm. Andrew đã nghĩ có lẽ phải hoãn chuyến công tác Argentina, nhưng giờ anh đã có bằng chứng xác thực rằng trình tự mọi chuyện có thể thay đổi bởi anh đã bảo toàn được mạng sống của mình.
Có tiếng gõ cửa phòng, thanh tra Pilguez bước vào cùng một phụ nữ xinh đẹp mặc áo blouse trắng.
– Tôi rất lấy làm tiếc, Stilman, tôi đã thất bại, tay đó đã thành công. Tôi đã đặt cược vào con ngựa tồi, tôi già mất rồi và trực giác của tôi không còn như trước nữa.
Andrew những muốn an ủi viên thanh tra nhưng anh không đủ sức nói lên lời.
– Khi biết chuyện xảy đến với anh, tôi đã đáp chuyến bay đầu tiên và dẫn người bạn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh mà tôi đã nhiều lần nói với anh tới đây. Tôi xin giới thiệu với anh bác sĩ Kline.
– Lauren, vừa nói nữ bác sĩ vừa chìa tay ra với anh.
Andrew cố nhớ lại tên bà bác sĩ, Pilguez đã từng nhắc đến trong một lần họ ăn tối, anh chỉ mất thời giờ vô ích vì mỗi lần anh do dự kiểm chứng điều gì đó thì anh lại càng không thể nhớ nổi.
Bà bác sĩ bắt mạch, kiểm tra đồng tử rồi rút một cây bút từ trong túi áo ra, một cây bút kỳ cục mà ngòi bút đã được thay bằng một bóng đèn nhỏ.
– Hãy dõi mắt nhìn theo ánh đèn này, anh Stilman, vừa nói bà bác sĩ vừa đưa bút từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái.
Bà cho bút vào túi áo blouse rồi lùi lại vài bước.
– Olson, Andrew khó nhọc cất tiếng.
– Tôi biết, Pilguez thở dài, chúng tôi đã chất vấn hắn ở tòa soạn. Hắn muốn phủ nhận nhưng việc anh bạn Simon của anh đứng ra làm chứng vụ ở tiệm bán vũ khí đã lật tẩy hắn. Rốt cuộc hắn đã phải nhận tội. Than ôi, tôi không hề nhầm hướng, vợ anh là đồng phạm của hắn. Tôi rất lấy làm tiếc, về chuyện này thì tôi muốn mình mắc sai lầm hơn.
– Valérie ư, nhưng sao lại thế? Andrew ấp úng.
– Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng chỉ có hai dạng tội phạm lớn ư… Trong chín mươi phần trăm các trường hợp, kẻ sát nhân là người thân cận. Đồng nghiệp của anh tiết lộ với cô ấy rằng anh yêu một phụ nữ khác và đang chuẩn bị hủy đám cưới. Cô ấy không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó. Chúng tôi đã bắt cô ấy ở văn phòng cô ấy. Xét thấy số lượng cảnh sát đang bao vây mình, cô ấy không có bất cứ hành động phản kháng nào.
Andrew cảm thấy lòng ngập tràn đau khổ, một nỗi buồn đột nhiên xóa sạch ham muốn sống trong anh.
Nữ bác sĩ tiến lại gần anh.
– Kết quả chụp chiếu của anh hoàn toàn bình thường, não của anh không bị tổn thương hay có khối u nào hết. Đó là tin tốt đấy.
– Nhưng tôi thấy vô cùng lạnh và đau nhói ở sống lưng, Andrew lắp bắp.
– Tôi biết, thân nhiệt anh thấp đến nỗi tôi và các đồng nghiệp đều đi đến một kết luận. Anh đã chết, anh Stilman à, thực sự đã chết rồi. Cảm giác lạnh không kéo dài lâu đâu, chỉ đến khi ý thức của anh lịm tắt.
– Tôi rất lấy làm tiếc, Stilman, thật sự lấy làm tiếc vì đã thất bại, thanh tra Pilguez lên tiếng. Giờ tôi phải đưa bạn mình đi ăn trưa và chúng tôi sẽ quay lại để đưa anh đến nhà xác. Chúng tôi sẽ không để anh lại một mình trong thời khắc như vậy. Và dù sao chăng nữa, tuy rằng quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi rất vui được quen anh.
Bà bác sĩ lịch sự chào anh, Pilguez thân mật vỗ vỗ vào vai anh, họ tắt đèn rồi cả hai rời khỏi phòng.
Một mình trong bóng tối, Andrew bắt đầu tru lên.
 
°
 
Anh cảm thấy toàn thân mình rung lên, cơ thể anh lắc lư như biển ngày dông bão. Một tia sáng cực mạnh chiếu vào mí mắt anh, anh choàng mở mắt và nhận thấy gương mặt của Valérie đang cúi xuống nhìn mình.
– Andrew, tỉnh lại đi anh yêu, anh đang gặp ác mộng. Tỉnh lại đi, Andrew!
Anh hít một hơi thật sâu rồi đột ngột bật dậy, người vã mồ hôi đầm đìa, trên chiếc giường trong phòng ngủ tại căn hộ của anh ở West Village. Valérie cũng sợ hãi như anh. Cô choàng tay ôm lấy anh rồi ghì chặt vào lòng mình.
– Đêm nào anh cũng gặp ác mộng, anh phải đi gặp ai đó thôi, chuyện này không thể kéo dài lâu được.
Andrew định thần lại. Valérie đưa cho anh cốc nước.
– Đây, anh uống đi, nó sẽ làm anh dịu lại, anh đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại kìa.
Andrew liếc mắt nhìn đồng hồ đặt trên chiếc bàn đầu giường. Đồng hồ đang chỉ 6 giờ sáng và ngày hôm nay là thứ Bảy 26 tháng Năm.
Anh chỉ còn sáu tuần để tìm ra kẻ đã sát hại mình, trừ phi những đêm dài đầy ác mộng này thắng được anh trước thời hạn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.