Ngày Đầu Tiên

PARIS



Keira và Jeanne giải hòa với nhau trong một bữa ăn trưa kéo dài đến gần hết buổi chiều. Jeanne đã chấp nhận kể về vụ chia tay với Jérôme. Trong một bữa tối tại nhà các bạn, nhìn thấy bạn trai của mình vô cùng bận rộn bên cạnh cô gái ngồi cùng bàn của anh, Jeanne đã được mở mắt. Trên đường về, cô đã thốt ra cái câu tuy ngắn gọn nhưng lại nói lên được nhiều điều này: “Chúng ta cần nói chuyện”.
Jérôme đã chối phăng toàn bộ chuyện quan tâm gì gì đó đến cô gái mà anh ta đã quên cả tên. Vấn đề không phải ở chỗ đó, cô đã muốn tối hôm đó anh ta quyến rũ mình, nhưng suốt bữa tối Jérôme chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô. Họ đã cãi vã cả đêm và sáng sớm hôm sau thì chia tay. Một tháng sau, Jeanne biết tin Jérôme đã dọn đến sống tại nhà cô gái ngồi cùng bàn buổi tối nọ. Từ đó, Jeanne tự hỏi liệu người ta dự đoán được số phận của mình hay, ngược lại, đôi khi lại tạo nên số phận ấy.
Cô đã gạn hỏi Keira về những ý định đối với Max, em gái cô trả lời rằng mình không hề có ý định nào hết.
Sau ba năm sống tại Êtiôpia, ý nghĩ buông trôi để mặc cuộc sống cuốn theo, không toan tính và không kìm giữ không khiến cô bực mình. Nhà khảo cổ nữ đã trót say mê tự do và cô không cảm thấy sẵn sàng thay đổi.
Trong bữa ăn, điện thoại của cô nhiều lần rung lên. Có lẽ đó chỉ là Max đang tìm cách liên lạc với cô. Trước những hồi chuông lặp đi lặp lại liên tục, Keira rốt cuộc cũng nhận cuộc gọi.
– Tôi hy vọng không làm phiền cô chứ?
– Dĩ nhiên là không ạ, Keira trả lời Ivory.
– Khi gửi lại cho chúng ta cái mặt dây chuyện, phòng thí nghiệm bên Đức đã nhầm địa chỉ. Xin nói để cô yên tâm, kiện hàng không hề bị thất lạc, nó đã được gửi trả lại cho họ. Họ sẽ gửi nhanh cho chúng ta. Tôi ngại quá, nhưng tôi e là cô sẽ không nhận lại được món đồ quý giá của mình trước ngày thứ Hai, hy vọng cô không giận tôi chứ?
– Ôi không, ông chẳng liên quan gì trong việc này cả, chính tôi mới là người phải xin lỗi vì toàn bộ quãng thời gian đã lấy mất của ông.
– Đừng nghĩ thế, tôi đã rất vui đấy chứ, ngay cả khi những tìm tòi nghiên cứu của chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Hẳn là tôi sẽ nhận được món đồ vào cuối giờ sáng thứ Hai, cô đến văn phòng tôi mà lấy nhé, tôi sẽ dẫn cô đi ăn trưa để tạ lỗi.
Ngay khi kết thúc cuộc gọi, Ivory gập tờ báo cáo phân tích mà phòng thí nghiệm ở ngoại ô Los Angeles đã gửi tới cho ông qua đường thư tín một tiếng trước đó. Ông cất nó vào trong túi áo vest.
Ngồi ở ghế sau của chiếc taxi đang chở ông tới quảng trường tháp Eiffel, vị giáo sư già ngắm nhìn những vệt đồi mồi trên hai bàn tay mình rồi thở dài.
– Ở tuổi này rồi mày cần gì phải can thiệp vào những kiểu chuyện như thế này. Mày thậm chí sẽ không kịp biết tới phán quyết cuối cùng cơ mà. Toàn bộ chuyện này có ích lợi gì không?
– Ông nói gì kia? Người tài xế hỏi và quan sát vị khách ngồi trong xe qua kính chiếu hậu.
– Không có gì, xin lỗi, tôi đang nói một mình thôi mà.
– Ồ, ông không phải xin lỗi, chuyện đó cũng thường xảy đến với tôi; trước kia người ta thường trò chuyện với khách đi xe, nhưng bây giờ khách hàng chỉ thích cánh tài xế để cho họ được yên thân. Vậy là người ta bật radio lên làm bạn đồng hành.
– Nếu muốn anh cứ việc bật radio lên, Ivory kết luận và mỉm cười với người tài xế.
Hàng người đang nối dài tại chân thang máy chỉ gồm khoảng hai chục khách tham quan.
Ivory bước vào nhà hàng ở tầng hai. Ông đưa mắt nhìn khắp phòng, chỉ cho cô nhân viên lễ tân chỗ vị khách của ông đã ngồi và bước đến bàn nơi một người đàn ông vận bộ com lê màu xanh nước biển đang chờ.
– Tại sao ông không cho gửi trực tiếp kết quả tới Chicago?
– Để không đánh động bọn người Mỹ.
– Vậy tại sao lại báo cho chúng tôi?
– Bởi vì cách đây ba mươi năm, các anh, những người Pháp, đã biết ôn hòa hơn; vả lại tôi quen biết anh dã lâu rồi, Paris ạ, anh là một người thận trọng.
– Tôi đang nghe ông đây, người đàn ông mặc bộ com lê xanh nước biển nói tiếp với giọng không lấy gì làm nhã nhặn.
– Phép định ngày tháng căn cứ vào phân tích carbon 14 không đem lại kết quả nào hết, tôi đã cho phép tiến hành phân tích bằng cách đánh tráo quang học, tôi miễn cho anh những chi tiết, cái đó mang tính kỹ thuật ghê gớm và anh sẽ không hiểu được gì nhiều đâu, nhưng các kết quả thu được lại khá gây ngạc nhiên.
– Ông đã có được gì nào?
– Nói cho đúng ra thì không gì hết.
– Ông đã không thu được kết quả nào mà vẫn hẹn gặp tôi? Ông mất trí rồi chắc?
– Tôi thích tiếp xúc trực tiếp hơn là qua điện thoại; và tốt hơn là anh hãy lắng nghe những gì tôi phải nói với anh. Đồ vật này không phản ứng với phương pháp xác định niên đại là bí ẩn đầu tiên; và chuyện này cho phép giả định rằng nó ít nhất phải có đến bốn trăm nghìn năm tuổi lại là một bí ẩn còn lớn hơn nữa.
– Có thể so sánh với thứ chúng ta từng biết không?
– Hình dạng của nó không hoàn toàn đồng nhất, và tôi không thể chứng thực cho anh bất cứ điều gì liên quan đến kết cấu bởi vì chúng tôi vẫn chưa xác định được kết cấu của thứ đồ vật mà chúng tôi đang giữ.
– Nhưng ông nghĩ chúng thuộc cùng một gia đình.
– Hai là một con số hơi ít ỏi để nói về một gia đình, nhưng chúng có thể là họ hàng.
– Chúng tôi đều đã nghĩ rằng thứ mà chúng tôi đang có là duy nhất về thể loại.
– Tôi thì không, tôi chưa bao giờ tin như thế, chính vì điều đó mà tất cả các anh đều đã xa lánh tôi. Giờ thì anh hiểu rõ hơn tại sao lần này tôi lại hẹn gặp rồi đấy.
– Không có phương pháp phân tích khác cho phép tìm hiểu thêm về nó à?
– Phân tích xác định niên đại bằng urani, nhưng đã quá muộn để thực hiện phân tích đó rồi.
– Ivory, ông thực lòng tin là hai vật này được liên hệ với nhau theo một cách nào đó sao, hay ông đang theo đuổi một ảo tưởng của riêng mình? Tất cả chúng tôi đều biết rằng phát hiện này luôn khiến ông hết sức lưu tâm và việc bãi bỏ nguồn ngân sách đã được cấp cho ông không phải là không liên quan gì đến quãng thời gian ông đưa ra quyết định tách khỏi chúng tôi.
– Tôi đã qua cái tuổi chơi kiểu trò này lâu rồi và anh còn lâu mới đạt tới cái tuổi cho phép anh kết tội tôi như vậy.
– Nếu tôi hiểu đúng những lời ông vừa nói, điểm tương đồng duy nhất giữa hai vật này chính là việc chúng hoàn toàn không phản ứng với những thử nghiệm mà chúng đã trải qua.
Ivory đẩy ghế lùi lại, sẵn sàng rời khỏi bàn.
– Anh cứ việc thiết lập mối quan hệ theo cách anh cho là hợp lý. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vừa mới biết về sự tồn tại của một thứ có khả năng là bản mẫu thứ hai, tôi đã thực hiện được một vố lừa khéo léo để có được nó, tiến hành những xét nghiệm tôi cho là có ích và báo với các anh. Kể từ giờ trở đi, quyết định về bước tiếp theo của các sự kiện là việc của các anh; như anh vừa mới nhắc cho tôi nhớ, tôi đã về hưu từ lâu rồi.
– Ngồi xuống đã nào, Ivory, chúng ta còn chưa kết thúc cuộc trò chuyện cơ mà. Khi nào chúng tôi lấy lại được vật đó.
– Không có chuyện các anh lấy lại được nó đâu. Ngay thứ Hai tới tôi sẽ trả lại cho nữ chủ nhân của nó.
– Tôi cứ nghĩ người giao nó cho ông là một gã đàn ông cơ đấy.
– Tôi chưa từng nói với anh như thế, mà dẫu sao, chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì.
– Tôi ngờ là văn phòng chúng tôi rất có thiện cảm với chuyện này đấy. Ông nhận thấy giá trị của món đồ này nếu những dự đoán của ông được xác nhận. Họa có điên mới để nó di chuyển tự do trong thiên nhiên.
– Hẳn là thế rồi, tâm lý học vẫn luôn không phải là điểm mạnh của tổ chức chúng ta. Trong lúc này, nữ chủ nhân của món đồ chưa nghi ngờ bất cứ điều gì, và không có bất cứ lý do nào để thái độ ấy thay đổi. Cô ấy đeo viên đá này trên cổ, khó có thể tìm ra nơi nào khác để vật này được nặc danh và an toàn hơn thế. Chúng ta không muốn lôi kéo sự chú ý của bất kỳ ai và nhất là muốn tránh một cuộc chiến mới giữa các văn phòng của chúng ta để biết xem ai từ Genève, Madrid, Francfort, anh hay tôi không biết ai vẫn sẽ tìm cách chiếm lấy cái bản mẫu thứ hai này, và hãy còn quá sớm để bàn về chuyện ấy, món đồ này sẽ hết sức nhanh chóng quay về với nữ chủ nhân trẻ trung của nó.
– Và nếu cô ta đánh mất nó?
– Anh thực sự tin là nó sẽ an toàn hơn khi ở chỗ chúng ta?
– “Fair enough” 1, như những người bạn Anh của chúng ta sẽ nói. Chúng ta có thể coi phần cổ của người phụ nữ này là một dạng lãnh thổ trung lập.
– Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ thích thú khi biết được chuyện này!
Người đàn ông mặc bộ com lê xanh lơ được gọi tên là Paris nhìn qua cửa sổ. Những nóc nhà của Paris đang trải dài đến ngút tầm mắt.
– Lập luận của ông không vững, giáo sư ạ. Làm thế nào để biết thêm về nó đây, nếu chiếc mặt dây chuyền này không thuộc về chúng ta?
– Đôi lúc, tôi thực sự băn khoăn tự hỏi liệu mình có về hưu sớm quá hay không. Các anh đã không hiểu gì về những cái tôi đã vất vả nhọc công biết mấy để dạy các anh. Nếu vật này thực sự là anh chị em họ với vật mà chúng ta đang có, những thử nghiệm cũng sẽ không cho chúng ta biết gì hơn.
– Những năm gần đây, dẫu sao thì kỹ thuật cũng đã tiến bộ lên nhiều.
– Điều duy nhất tiến bộ hơn trước, đó là sự nhận thức về bối cảnh đang khiến chúng ta phải bận lòng.
– Ngừng ngay những bài học của ông lại, chúng ta đã biết nhau quá lâu rồi! Thực ra trong đầu ông có cái gì vậy?
– Nữ chủ nhân là một nhà khảo cổ, một nhà khảo cổ hết sức tài năng. Một đứa trẻ vô giáo dục, quả cảm và táo bạo. Cô ấy coi thường thứ bậc tôn ti, cô ấy tin chắc mình có năng lực hơn những người ngang hàng và chỉ nghe theo cái đầu của mình, tại sao không để cô ấy làm việc cho chúng ta nhỉ?
– Ông có thể trở thành một giám đốc phụ trách nhân sự hết sức thuyết phục đấy! Với một hồ sơ trích chéo như vậy, ông muốn chúng ta tuyển mộ cô ta?
– Tôi đã nói như thế à? Cô ấy vừa trải qua ba năm tại Êtiôpia để đào bới đất cát trong những điều kiện khó khăn và tôi sẵn sàng đánh cược rằng nếu một cơn bão dữ không đánh bật cô ấy khỏi đó thì cô ấy có lẽ đã tìm thấy thứ mà cô ấy đã lên đường tìm kiếm.
– Và điều gì khiến ông tin rằng cô ta rốt cuộc sẽ đạt được mục đích của mình?
– Cô ấy có một quân át chủ bài quý giá.
– Gì vậy?
– Vận may!
– Cô ta đã trúng số hả?
– Còn hơn thế; cô ấy đã không cần phải nỗ lực tí gì, vật này đã đến với cô ấy, người ta đã tặng nó cho cô ấy.
– Chuyện này không biện hộ được cho năng lực của cô ta. Vả lại, tôi không thấy bằng cách nào cô ta sẽ vén được tấm màn bí ẩn mà chúng ta không thể làm sáng tỏ với tất cả những phương tiện sẵn có trong tay.
– Vấn đề ở đây không phải là phương tiện, mà là niềm đam mê. Chỉ cần chúng ta cho cô ấy một lý do chính đáng để quan tâm đến vật mà cô ấy đeo trên cổ.
– Ông gợi ý là chúng ta điều khiển từ xa một electron tự do?
– Nếu chúng ta điều khiển nó từ xa, electron của các anh sẽ chỉ tự do ở vẻ bề ngoài.
– Và chính ông sẽ nắm quyền điều khiển?
– Không, anh thừa biết là chưa bao giờ ủy ban chấp nhận chuyện này cơ mà. Nhưng tôi có thể khởi đầu quá trình, khơi gợi niềm hứng thú ở nữ ứng cử viên của chúng ta, khai triển sự thèm muốn cần có ở cô ấy. Phần còn lại, các anh sẽ tiếp quản.
– Đó là một cách tiếp cận thú vị. Tôi biết cô ta sẽ làm dấy lên thái độ ngần ngại ở một số người, nhưng tôi có thể bênh vực cho cô ta trước một ủy ban, nói cho cùng, những nguồn ngân sách của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá.
– Tuy nhiên tôi vẫn áp đặt một quy tắc bất di bất dịch, và hãy báo cho ủy ban của anh rằng tôi sẽ trông chừng để không ai vi phạm quy tắc này; vào bất cứ thời điểm nào cũng phải bảo đảm an toàn cho cô gái, tôi yêu cầu một sự thỏa thuận nhất trí của tất cả những người phụ trách các văn phòng, và tôi nói rõ là tất cả đấy nhé.
– Giá mà ông nhìn thấy bộ mặt ông lúc này, Ivory ạ! Trông giống một cựu gián điệp. Ông đọc báo đi, chiến tranh lạnh kết thúc từ lâu rồi. Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu thân tình. Thực tình ông coi chúng tôi là ai vậy? Còn nữa, đây chỉ là một viên đá, dĩ nhiên là có quá khứ ngoắt ngoéo, nhưng dù sao vẫn cứ là một viên đá.
– Nếu tin rằng đó chỉ là một viên đá cuội đơn thuần, cả hai chúng ta sẽ không ngồi đây mà diễn trò mưu phản cũ rích, như anh đã nói đấy; đừng xem tôi như kẻ lẫn cẫn trong khi tôi chưa đến nỗi ấy.
– Có đi có lại. Cứ cho là tôi làm hết sức mình để thuyết phục họ rằng cách tiếp cận này là hiệu quả, làm thế nào để họ hiểu rằng người được ông che chở có khả năng cho chúng ta biết thêm thông tin về bản mẫu, trong khi những nỗ lực của chúng ta tính cho đến thời điểm này vẫn là vô ích?
Ivory hiểu rằng, để thuyết phục người đang đối thoại cùng, ông sẽ phải cung cấp thêm một chút thông tin trong khi ông không muốn làm thế chút nào.
– Tất cả các vị đã tin rằng vật mà các vị đang sở hữu là duy nhất trong thể loại của nó. Một vật thứ hai bỗng nhiên xuất hiện. Nếu chúng có cùng một “gia đình”, như các vị tự ý nói ban nãy, vậy thì tại sao lại vẫn tin rằng chỉ tồn tại hai vật thuộc loại đó?
– Ý ông là…
– Là gia đình này có nhiều thành viên hơn chứ gì? Tôi đã luôn nghĩ như vậy. Và tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ càng tạo ra cho mình những cơ may khám phá ra những mẫu khác và thậm chí chúng ta càng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái thứ các vị đang giữ trong két sắt của các vị chỉ là một mảnh nhỏ, hãy tập hợp các mảnh còn thiếu và các vị sẽ thấy rằng thực tế còn để lại hậu quả nặng nề hơn tất cả những gì các vị có thể hình dung.
– Và ông đề nghị trao toàn bộ trách nhiệm đó cho cô gái trẻ này, hành động mà chính ông cũng đánh giá là không thể kiểm soát nổi?
– Dù thế nào cũng đừng nói quá lên. Hãy quên cá tính của cô ấy đi, chúng ta cần chính kiến thức và năng lực của cô ấy.
– Tôi không thích như thế, Ivory, hồ sơ này đã đóng lại từ lâu và nên để nó nguyên trạng thì hơn. Chúng ta đã tiêu tốn nhiều tiền mà chẳng thu được gì cả.
– Sai! Chúng ta đã tiêu tốn nhiều tiền để không ai biết gì hết, như thế không giống nhau. Các vị tin có thể giữ bí mật quanh cái vật này được bao lâu nếu các vị không còn là những người duy nhất có thể đoán biết ý nghĩa của nó?
– Với điều kiện là một chuyện tương tự xảy đến!
– Các vị sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm?
– Tôi không biết, Ivory ạ. Tôi sẽ viết báo cáo, họ sẽ quyết định và tôi sẽ quay lại tìm ông trong những ngày tới.
– Anh có cơ hội đến thứ Hai.
Ivory chào vị khách rồi đứng dậy. Ngay trước khi rời khỏi bàn, ông nghiêng người rồi rỉ tai Paris:
– Cho tôi gửi lời chào đến họ, nhớ nói với họ rằng đây là sự giúp đỡ cuối cùng tôi dành cho họ, và chuyển những mối thù ghét chân thành nhất từ tôi đến người nào thì anh biết rồi đấy.
– Tôi sẽ không quên đâu.
Chú Thích
1 Tiếng Anh trong nguyên bản: Tạm đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.