Ngày Mai

PHẦN V: LỰA CHỌN CÁI ÁC – CHƯƠNG 20: KÝ ỨC SỐNG



Đàn ông thích phụ nữ tóc vàng bởi phụ nữ tóc vàng biết thứ đàn ông thích.
– Marilyn MONROE
 
o O o
 
Boston
24 tháng Mười hai 2010
7 giờ 46
Mặt trời đã lên trên Boston, chiếu nắng vào phòng khách sạn rồi phản chiếu lên bề mặt kim loại của các tầng giá. Lóa mắt mới ánh phản chiếu đó, Romuald đưa tay lên che mắt rồi quay mặt sang hướng khác để tránh luồng sáng.
Cậu nhóc phải mất hồi lâu mới tỉnh ngủ. Cổ họng cậu khô khốc, mũi nghẹt và hai cánh tay lân rân như kiến bò. Đứng dậy rồi cậu mới nhận ra là tứ chi đều tê cứng. Cậu bước vài bước để lấy chai nước khoáng để trên mặt bàn thấp, nhưng vấp phải chiếc túi du lịch rồi ngã sóng sượt. Cậu bực bội đứng dậy mò mẫm tìm kính.
Đeo được kính vào rồi, cậu nhận ra Emma không có trong phòng. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay và hãi hùng. Trên hết, cậu không muốn lỡ thời điểm Kate xuất hiện tại bệnh viện.
Ấn một phím trên bàn phím, cậu bật màn hình rồi gõ vài dòng mã hiện lên hình ảnh các camera giám sát ở bãi đỗ xe ngoài trời.
Rồi cậu gọi Emma.
– Ngủ ngon chứ đầu đất? – Cô hỏi trong lúc thở dốc.
– Chị đang ở đâu thế?
– Tầng trên cùng, trong phòng gym. Cậu cũng thế, cậu phải chịu khó động cựa một chút cho tiêu bớt mỡ đi.
– Làm gì có thời gian, – cậu né tránh. – Nếu vẫn còn quan tâm đến cuộc điều tra, chị nên về phòng ngay đi.
– Được rồi, tôi về phòng đây.
Cậu nhóc nhìn chăm chú các màn hình rồi gãi đầu.
Chỉ bằng vài thao tác, cậu đã kiểm soát được các camera. Từ giờ trở đi, cậu không chỉ có thể chụp lại được hình ảnh mà còn có thể phóng to rồi định hướng các máy quay tùy thích. Cậu lướt qua toàn bộ bãi đỗ xe ngoài trời: xe của Kate vẫn còn chưa đến.
Tay cầm chai nước, khăn vắt qua cổ, Emma bước vào phòng.
– Có tin gì mới chưa? – Cô nói ngay khi đẩy cửa bước vào.
– Chưa có gì, nhưng sắp đến giờ rồi. Thế còn chị?
Emma thấm mồ hôi trên mặt rồi kể cho cậu nhóc nghe chi tiết cuộc điều tra của mình ngày hôm qua. Romuald chăm chú lắng nghe cô gái, mắt nhìn lên các màn hình. Rồi cậu nhóc đột nhiên ngắt lời cô.
– Người này là chồng của Kate đúng không? – Cậu chỉ một người đàn ông đang dựng chiếc mô tô.
Emma lại gần màn hình. Cậu nhóc tín đồ tin học nói đúng. Matthew đang gài khóa dây quanh chiếc Triumph cũ kĩ.
– Anh ta làm gì ở đó một mình thế nhỉ?
– Chắc vợ anh ta sắp tới, – Emma đoán.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, chiếc xe mui trần Mazda cũ kĩ phóng qua ba ri e của bãi gửi xe rồi tới đỗ cạnh chiếc mô tô.
– Cậu zoom lên được không?
Romuald làm theo và hình ảnh của chiếc roadster màu đỏ chiếm hết màn hình. Với thùng xe đường nét thuôn thuôn, ghế hình bồn, đèn pha có thể gấp gọn và nút điều khiển mạ crôm, chiếc xe trông dễ nhận thấy giữa hàng nghìn xe khác. Ngày nay ít nhìn thấy loại xe này, nhưng Emma vẫn còn nhớ, những năm 1990, hàng trăm ngàn mẫu xe này đã tràn ngập những nẻo đường trên toàn thế giới.
Kate mở cửa xe, rời khỏi chiếc xe mui trần rồi tiến về phía chồng.
– Mẹ kiếp! – Emma buột miêng, tay chỉ màn hình. – Nhìn này!
Romuald tháo cặp kính cận ra rồi ghé mặt vào cách màn hình chỉ vài xăng ti mét.
Mặc chiếc áo khoác ôm sát thanh lịch, nữ bác ngoại khoa tiến về phía Matthew.
Tay trái cô xách một chiếc túi du lịch màu đỏ pha trắng nặng trịch.
 
o O o
 
Dưới làn gió quất ràn rạt, bãi đỗ xe sáng lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời. Một chiếc xe tải quyên máu trang trí biểu tượng của hội Chữ thập Đỏ đang đậu giữa lòng đường dưới một dải băng rôn treo cao:
HIẾN MÁU CÓ THỂ CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI
Matthew thổi vào hai bàn tay để sưởi ấm.
– Em thực sự muốn ép anh hiến máu vào buổi sáng sớm này sao? – Anh thở dài nói với vợ.
– Dĩ nhiên! Em hiến hôm qua rồi, – Kate cam đoan. – Hôm nay đến lượt anh.
– Nhưng em biết anh sợ kim tiêm mà!
– Ngừng than vãn đi anh yêu! Anh có thể vì em làm chuyện này sáu tháng một lần mà! Anh thừa biết chính khoa của em đã cùng hội Chữ thập Đỏ tổ chức hoạt động này. Đây là điều ít ỏi nhất chúng ta có thể làm gương để khuyến khích các cán bộ công nhân viên trong bệnh viện.
– Nhưng anh có làm việc ở đây đâu!
– Thôi nào, Matt, chúng ta đang vội, rồi sau đó chúng ta sẽ tới căng tin đánh chén một bữa ngon lành. Anh cho em biết món bánh kếp rưới xi rô vị cây thích họ làm có ngon không nhé.
– Trong trường hợp này, – anh mỉm cười, – thật khó lòng từ chối.
Tay trong tay, họ bước lên bậc thang của xe hiến máu.
Bên trong chiếc xe tải được bố trí tiện nghi. Máy sưởi quay hết tốc lực. Tiếp sóng đài địa phương, chiếc radio phát những ca khúc Giáng sinh.
– Chào Mary, – Kate nói với cô thư ký ngồi sau chiếc bàn nhỏ của quầy tiếp đón.
– Chào bác sĩ Shapiro.
Đã nhiều năm nay Matt và Kate hiến máu tại hội Chữ thập Đỏ. Cô nhân viên chỉ việc nhập tên họ vào phần mềm để cho hiển thị hồ sơ của họ. Vậy nên cặp đôi có thể nhanh chóng vào khu vực lấy máu bao gồm bốn ghế hiến.
– Khỏe chứ Vaughn? – Kate hỏi thăm đồng nghiệp. – Anh biết chồng tôi chứ nhỉ?
Vị bác sĩ phụ trách xe hiến máu gật đầu rồi chào hỏi hai vợ chồng.
– Matthew thấy anh mạnh tay đấy nhé, – Kate đùa. – Nói cho đúng ra, anh ấy muốn được chính tôi chọc kim tiêm vào da thịt cơ. Chính nhờ vậy mà bọn tôi quen nhau đấy!
– Được rồi, tôi để mặc hai người nhé, đôi chim cu, – Vaughn đề nghị mà không thực sự biết mình phải nhìn nhận mọi việc như thế nào. – Tôi đi mua cà phê đây. Lúc nào hai người xong thì báo cho tôi biết nhé.
Trong lúc vị bác sĩ đi ra, Matthew cởi áo khoác rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế có thể ngả ra sau.
– Anh không biết là ta lại có kiểu trò chơi này đấy, – anh đùa trong lúc xắn tay áo sơ mi.
– Đừng có nói là chuyện này không kích thích anh chút nào đấy nhé, – cô nói trong lúc xỏ đôi găng vô trùng.
Kate dùng một miếng bông tẩm đẫm cồn sát trùng lên cánh tay chồng. Sau đó cô băng ga rô quanh bắp tay để làm nổi ven trong hõm khuỷu tay.
– Anh nắm chặt tay lại.
Matthew làm theo rồi quay đi chỗ khác để khỏi nhìn thấy mũi kim chọc vào.
– Túi kia đựng gì vậy? – Anh hỏi, hất hàm chỉ chiếc túi du lịch màu đỏ. – Anh chưa thấy nó bao giờ.
– Bộ quần áo thể thao và đôi giày thể thao của em, – Kate đáp trong lúc chỉnh lại chiếc túi nhựa bắt đầu đầy máu.
– Em tập thể thao trở lại rồi à?
– Vâng, có lẽ em sẽ tới phòng tập của bệnh viện tầm mười hai giờ đến một giờ trưa. Thực sự em phải tập gym trở lại thôi. Anh nhìn thấy vòng ba của em chưa?
– Anh thì mê mẩn vòng ba của em mà!
 
o O o
 
Emma cắn móng tay.
– Khỉ thật, tại sao cô ta lại mạo hiểm đi loăng quăng với chiếc túi đựng 500.000 đô chứ nhỉ?
– Chị có nghĩ chồng chị ta biết không?
Emma lắc đầu.
– Tôi không nghĩ vậy.
Mặt cúi gằm, Roumuald bồn chồn đi vòng quanh phòng.
– Nếu chị ta mang tiền theo người, dĩ nhiên không phải để đi gửi ngân hàng rồi.
Cậu ta trở lại ngồi bên cạnh Emma và họ im lặng chăm chú theo dõi màn hình cho tới khi nhìn thấy cặp đôi rời khỏi chiếc xe tải.
Nhờ hệ thống camera giám sát, họ theo dõi vợ chồng Shapiro trong đại sảnh và hành lang của bệnh viện tới tận căng tin.
– Tiếc là ta không thể nghe thấy họ nói với nhau những gì, – Emma nhận xét.
– Chị chẳng bao giờ biết hài lòng cả! – Romuald làu bàu vì coi nhận xét này như một lời trách.
– Đi đâu Kate cũng xách theo tiền, – Emma lưu ý, tay chỉ chiếc túi du lịch mà nữ bác sĩ ngoại khoa đang đặt trên một chiếc ghế ngay cạnh.
Trong vòng mười lăm phút, họ ngồi theo dõi màn hình chăm chú. Nhưng họ không nhìn thấy gì ngoài một đôi vợ chồng đang ăn sáng.
– Họ làm tôi thấy đói, với món bánh kếp kia, – cậu nhóc buồn thiu như thể chưa ăn gì ba ngày nay.
Emma nổi cáu.
– Cậu có biết đời này còn tồn tại những thú vui khác ngoài ăn uống và máy tính không hả?
Romuald im lặng rồi hướng cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
– Cảm giác thực sự là họ yêu nhau. Khó mà tin được chị ta có người tình phải không?
– Đúng đấy, – Emma nhượng bộ, – cô ta giả bộ như thật…
Sau chừng mười lăm phút, cặp đôi đứng dậy. Kate cùng chồng ôm hôn thắm thiết rồi mỗi người một hướng rời căng tin.
Matthew ra bãi để xe lấy mô tô trong khi Kate ghé qua phòng gửi đồ dành cho các bác sĩ – cô để chiếc túi du lịch ngăn tủ của mình – trước khi lên khu phẫu thuật.
Romuald tra cứu lịch làm việc của nữ bác sĩ ngoại khoa đã tải sẵn về máy tính.
– Chị ta bắt đầu ngày làm việc với cuộc phẫu thuật thay van tim rồi sau đó là giải quyết chỗ phình mạch của động mạch chủ lồng ngực. Chị có muốn ở lại xem không?
– Thôi, cảm ơn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho đến trưa và tôi đã xem trọn bộ các phim Urgences và Grey’s Anatomy rồi.
– Tôi thì vẫn thèm mấy chiếc bánh kếp đó, – Romuald nhắc lại đầy vẻ thành thực.
– Đây là một lời gợi ý khéo để tôi đãi cậu một bữa sáng chăng? – Emma mỉm cười.
– Có lẽ thế, – cậu nhóc mê tin học nhún vai nói, hài lòng vì đã bị lật tẩy.
– Vậy thì cậu thắng rồi đó, bởi tôi cũng thế, đã đói và có đôi lời muốn nói với cậu.
 
o O o
 
Mặc chiếc áo vest ca rô và mang bộ râu quai nón, nhân viên phục vụ bàn mang tới bàn hai tách cappuccino mà lớp bọt tạo thành một hình trái tim màu kem đang quay cuồng trên bề mặt. Emma và Romuald đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ sành điệu của phố Boylston, cách khách sạn họ ở hai bước chân.
Với những chậu cây xanh, những bức tranh vintage, những băng ghế bằng gỗ mộc trắng và những chiếc đèn retro, thoạt nhìn nơi này toát lên một không khí phảng phất nét đồng quê.
Emma vừa trộn món ngũ cốc Bircher muesli với một hũ sữa chua vừa nhìn Romuald, không phải không có chút âu yếm, cậu nhóc đang cẩn thận rót một nửa lọ xi rô vị cây thích lên bánh kếp.
– Cậu phải giải thích tôi nghe chuyện này, Romuald.
– Chuyện chì chũng chược, – cậu nhóc hứa với cái miệng nhồm nhoàm.
– Cậu tới Mỹ làm gì?
Cậu nhóc nuốt một miếng bánh kếp rồi chiêu bằng một ngụm cappuccino.
– Tôi đã nói với chị rồi: tôi đi theo bạn gái vốn đến làm giúp việc ở New York…
– … và khi đến đây cô nàng đã bỏ cậu, phải rồi, cậu đã nói với tôi như vậy. Nhưng cả hai chúng ta điều biết chuyện đó không đúng, phải vậy không nhỉ?
– Dĩ nhiên là đúng chứ! – Cậu nhóc nổi đóa.
– Thừa nhận đi, – cô nói, – nhưng tại sao cậu không liên lạc cho bố mẹ biết tin?
– Tôi có liên lạc với bố mẹ đấy chứ, – cậu nhóc đáp, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh.
– Không, có phải thế đâu. Tối nay tôi vừa gọi cho họ. Họ đang lo lắng muốn chết. Ba tuần nay cậu không gọi điện thoại cho họ.
– Nhưng… làm sao chị có được số điện thoại của họ?
– Ồ, có chứ sao không? Nếu cậu nghĩ chỉ mình cậu biết sử dụng máy tính!
– Chị không có quyền, – cậu trách cô.
– Ít ra thì tôi cũng trấn an họ. Đã đến nước này rồi, nói tôi biết đi: tại sao cậu ở lại New York, nếu cô bé đó thực sự đã bỏ rơi cậu? Tại sao cậu không quay về Pháp mà học tiếp trung học?
– Bởi vì tôi chán ngấy vùng Beaune rồi, và chán ngấy cả bố mẹ tôi nữa, chị không thể hiểu được chuyện này sao?
– Có chứ, hiểu rất rõ là khác, nhưng nếu đã đến Mỹ, cậu có thể du lịch, thăm thú đất nước, tìm một công việc vui vẻ và thu nhập khá hơn. Điều đó nằm trong tầm tay cậu, cậu rất lanh lợi mà. Thay vì thế, cậu đã mất mười lăm ngày lay lắt qua một kỳ thực tập tại Thống Soái với một công việc cậu không hề yêu thích. Để làm gì nhỉ?
– Buông tha cho tôi đi, đừng bắt tôi phải trả lời những câu hỏi của chị. Chị đâu phải cảnh sát.
– Có đấy, tôi có hơi là cảnh sát từ khi cầm trong tay chiếc thẻ cậu đã chế cho tôi. Và như mọi cảnh sát có lương tri có tự trọng, tôi còn một câu hỏi nữa: Chủ nhật tuần trước cậu tới nhà Michele Berkovic, tổng giám đốc của Thống Soái, tại Scarsdale làm gì?
Cậu nhóc lắc đầu.
– Tôi chưa bao giờ đặt chân tới đó.
– Ngừng coi tôi như một con ngốc đi, – cô đe nẹt rồi đặt lên bàn chiếc vé tàu tìm thấy trong túi áo cậu nhóc?
– Chị đã lục túi tôi ư? Chị không có quyền!
– Thế hả, vậy cậu làm gì khác khi nấp sau những màn hình và camera của cậu? Cậu dành hàng ngày trời để lục lọi cuộc sống của mọi người. Để quan sát họ, xâm phạm đời tư của họ.
– Nhưng tôi đang làm chuyện đó để giúp chị, – cậu nhóc chống chế.
– Tôi cũng vậy, tôi muốn giúp cậu. Cậu tìm tới nhà Michele Berkovic để làm gì?
– Bởi vì đó là mẹ tôi.
Cô ngước mắt lên rồi phát cáu với cậu nhóc.
– Cậu còn bịa đặt với tôi chuyện ngớ ngẩn gì vậy? Đêm qua tôi vừa nói chuyện với mẹ cậu! Bà ấy lên là Marie Noëlle Leblanc. Bà ấy làm việc tại… Quỹ bảo hiểm y tế sơ cấp tại Beaune, – cô khẳng định trong khi đọc những ghi chép đã ghi lại trên cẳng tay.
Romuald hướng cái nhìn trống rỗng ra phía khung cửa kính rộng rồi chìm đắm trong sự im lặng khó hiểu.
Emma lay vai cậu.
– Ơ này, đầu đất! Cậu giải thích đi chứ?
Cậu buột thở dài rồi dụi mắt. Cậu những muốn ở nơi khác, ngay cả khi một phần bản thân cậu vẫn muốn gỡ bỏ gánh nặng bí mật của mình.
– Cách đây ba năm, – cậu mở lời, – trong lúc lục lọi đồ đạc của mẹ, tôi phát hiện ra là mình được nhận nuôi từ lúc lọt lòng.
Emma phác một cử chỉ kinh ngạc.
– Bố mẹ cậu chưa bao giờ kể cậu nghe chuyện này ư?
– Chưa, nhưng tôi đoán được.
– Bằng cách nào?
– Những chi tiết nhỏ nhặt thôi, những phản xạ, những nhận xét, những sự im lặng đã khiến tôi dần dà thấy nghi…
Emma ngờ ngợ chuyện diễn ra sau đó.
– Cậu đã thử tìm lại bố mẹ đẻ?
– Tôi mất hai năm trời mới tìm ra. Thoạt tiên, tôi xoay xở để đánh cắp hồ sơ tại nhà hộ sinh Auxerre, nhưng đúng như tôi lo ngại, hồ sơ không nhắc gì đến danh tính của mẹ tôi. Rồi tôi hack hệ thống mạng của sở Cứu trợ xã hội về trẻ em của Tổng hội vùng Côte-d’Or. Ở đó tôi vẫn chưa tìm thấy gì. Rồi mọi chuyện không có thêm tiến triển gì cho tới khi tôi xâm nhập vào được hệ thống mạng của Tổng hội quốc gia để tiếp cận mục gốc gác cá nhân. Tôi đã chặn các thư từ cho tôi biết rằng vào năm 1993 mẹ đẻ tôi đã sinh tôi rồi cho đi ngay lập tức. Vào thời đó, bà ấy tên là Michèle Roussel. Nhờ đối chiếu nhiều nguồn, tôi đã lần ra dấu vết của bà ấy. Bà ấy đã sang Mỹ làm lại cuộc đời. Bà đã cưới một chủ ngân hàng rồi đổi sang họ ông ta, Berkovic. Bà ấy sinh cho ông ta hai đứa con. Khi biết bà ấy đang điều hành mảng hành chính của nhà hàng Thống Soái, tôi đã quyết định tới New York với hi vọng nối lại quan hệ. Tôi muốn gặp bà ấy, nói chuyện với bà ấy. Nhu cầu mạnh hơn tất thảy. Như một nỗi ám ảnh. Tôi cần phải biết mình sinh ra từ đâu…
– Được rồi, vậy đã xảy ra chuyện gì?
– Chẳng có gì hết. Tôi tới xin việc làm. Sáng nào tôi cũng gặp bà ấy ở văn phòng, nhưng bà ấy không bao giờ thèm nhìn đến tôi.
– Chuyện bình thường thôi. Làm sao cậu muốn…
– Được hai tuần, tôi quyết định thú nhận sự thật với bà. Tôi dò được địa chỉ nhà bà bằng cách truy cập các phiếu lương của nhà hàng. Tôi đã đợi đến cuối tuần và mua vé tàu tới Scarsdale. Tôi đến nơi lúc mười một giờ hơn. Tôi phải đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ từ ga tới khu phố nhà họ. Trời thì lạnh, lại còn mưa, tôi run lập cập. Chân tôi nhũn ra, tim tôi nện thình thịch. Cuối cùng, tôi đã bấm chuông cửa rồi chính bà ấy ra mở cửa. Bà ấy hơi lùi lại, gần như ghê tởm. Tôi nghĩ bà ấy coi tôi như một thằng vô gia cư vì quần áo tôi ướt sũng và bộ dạng lố lăng của tôi.
– Rồi sau đó?
– Sau đó tôi nói với bà ấy…
 
o O o
 
– Chào bà, bà Berkovic.
– Chào… chào cậu, cậu là ai thế?
– À phải rồi, tôi vẫn nhớ, cậu thực tập sinh người Pháp. Cậu muốn gì?
Bà ấy để cửa mở. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một phòng khách tiện nghi, một cây thông Giáng sinh. Tôi nghe thấy tiếng nhạc, tiếng trẻ con reo hò vui vẻ. Tôi ngửi thấy mùi thơm của một món ăn ngon đang hầm trên bếp.
Trong khoảng gần một phút, tôi nhìn chăm chú vào mắt bà ấy. Cho tới khoảnh khắc cuối, tôi cứ ngỡ bà ấy nhận ra tôi. Cứ ngỡ bà ấy phát hiện ra nét giống trong các đường nét hoặc giọng nói của tôi.
Nhưng chẳng có gì. Bà ấy đang đứng trước một kẻ xa lạ. Một kẻ quấy rối.
– Được, giờ thì đủ rồi đấy, – Michele Berkovic cáu kỉnh. – Cậu không nên tới đây đứng như trời trồng với cái vẻ ngờ nghệch đó. Cậu đi đi, hoặc tôi bảo chồng tôi gọi cảnh sát đấy.
Tôi lắc đầu. Tôi lưỡng lự rồi bảo bà ấy:
– Con là con trai của mẹ đây mà.
Thoạt tiên, nét mặt bà ấy ngây ra, rồi sắc mặt bà ấy tái nhợt.
– Cậu bịa đặt chuyện gì thế? – Bà ấy thốt lên hãi hùng.
Bà ấy đóng cửa nhà lại, rồi bước vài bước để giục tôi theo bà ấy ra vườn.
– Nghe này, tôi không biết ai đã kể cho cậu nghe những chuyện tầm phào ấy, nhưng không phải vậy đâu.
Tôi lục trong túi rồi chìa cho bà ấy những tài liệu tôi khó khăn lắm mới thu thập được, trong đó có hồ sơ nhận con nuôi của hội Cứu trợ trẻ em có ghi tên bà ấy.
Bà ấy đọc lướt qua hồ sơ và tôi thấy trong mắt bà ấy hiện lên nỗi kinh hãi. Bà ấy không ngừng ngoái đầu lại vì sợ chồng hoặc một trong hai đứa con ra gặp mình. Tôi tới để tìm kiếm tình yêu thương, bà ấy chỉ tặng tôi nỗi sợ hãi.
Bà ấy trả lại tôi tập hồ sơ tiễn tôi ra tận ngoài đường. Bà ấy giải thích với tôi rằng lần sinh nở ấy chỉ là một “sai lầm của tuổi trẻ”. Khi đó bà ấy mới mười tám tuổi và chưa nhận ra ngay là mình đã dính bầu. Có vẻ như bà ấy đã áp dụng các biện pháp phòng tránh, thế nhưng…
 
o O o
 
– Tôi đoán cậu đã hỏi bà ấy để biết bố cậu là ai.
– Chính bà ấy còn chẳng biết. “Một gã tình một đêm”, bà ấy dám chắc như vậy, một quân nhân gặp trong quán bar tại Besançon. Thời đó bà ấy còn độc thân, nhưng đã hình thành tham vọng này: bà ấy muốn rời khỏi miền Đông nước Pháp bằng mọi giá và sang Mỹ học hành. Và không thể có chuyện đèo bòng thêm một đứa trẻ…
– Bà ấy có hỏi cậu gì không?
– Không hề. Tôi thừa hiểu là bà ấy muốn biết càng ít càng tốt. Bà ấy giải thích với tôi rằng cả chồng lẫn con bà ấy đều không biết đến quãng thời gian này trong cuộc đời bà ấy và điều tuyệt đối quan trọng là họ không bao giờ nên biết chuyện gì hết, bởi chính những tiết lộ kiểu này có thể phá tan một gia đình. Rồi bà ấy biến đi đâu mất một lúc. Khi trở lại, tay bà ấy cầm một cuốn sổ séc. Bà ấy yêu cầu tôi ngày hôm sau đừng quay lại nhà hàng làm việc nữa, và bà ấy viết cho tôi một tấm séc 5.000 đô. Bà ấy chìa tấm séc cho tôi như thể chúng tôi xong nợ rồi ra lệnh cho tôi đừng bao giờ tìm gặp bà ấy nữa. Bà ấy quay vào nhà và đóng cửa. Tôi thì vẫn đứng đó, sững sờ, một thân một mình dưới mưa. Rồi tôi cuốc bộ ra ga, tôi đã vứt tấm séc vào thùng rác công cộng rồi tôi quyết định quay về Pháp. Chị gọi cho tôi đúng lúc tôi đang thu xếp hành lý…
– Tôi lấy làm tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra như vậy, Roumuald. Nhưng cậu nên cố nhìn ra trong đó những điểm tích cực. Bố mẹ thực sự của cậu, đó chính là những người đã nuôi dạy cậu, cậu thừa biết điều đó còn gì. Và ít nhất thì hiện tại, cậu cũng đã biết ai là bố mẹ đẻ của mình. Cậu có thể tiến lên phía trước và…
Tiếng chuông điện thoại di động của cậu nhóc vang lên cắt ngang bài diễn văn của Emma.
Romuald nhìn màn hình rồi quyết định nhận cuộc gọi. Là Jarod.
Cậu nhóc bắt máy, trao đổi vài lời với chuyên gia máy tính rồi trợn tròn mắt.
– Chúng ta phải về khách sạn càng nhanh càng tốt, – cậu ta nói rồi khoác chiếc áo phao vào.
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi biết làm cách nào Kate kiếm được 500.000 đô kia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.