Nghệ Thuật Bài Trí Của Người Nhật

THỨ MÀ BẠN KHÔNG CẦN, GIA ĐÌNH BẠN CŨNG KHÔNG CẦN



Em gái tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Trầm lặng, có phần nhút nhát, nó thích ở trong nhà để vẽ hoặc đọc sách hơn là ra ngoài chơi đùa với bè bạn. Không nghi ngờ gì, nó là nạn nhân thường xuyên phải chịu đựng những nghiên cứu về dọn dẹp của tôi. Cho tới khi là sinh viên, mối quan tâm của tôi vẫn tập trung vào “việc từ bỏ”, nhưng luôn luôn có những thứ khiến tôi khó có thể bỏ đi, chẳng hạn chiếc áo phông mà tôi thực sự thích nhưng nó trông không còn đẹp nữa. Không thể tự mình vứt đi, tôi sẽ thử mặc hoặc đeo món đồ đó hết lần này tới lần khác, đứng trước gương ngắm nghía, nhưng cuối cùng buộc phải kết luận là nó không còn hợp với tôi nữa. Nếu nó còn mới, hoặc là món quà của bố mẹ, thì ý nghĩ vứt bỏ nó khiến tôi cảm thấy thực sự có lỗi.
Vào những lúc như thế, cô em gái thật là hữu ích. Phương pháp “quà tặng cho em gái” dường như là cách hoàn hảo để từ bỏ những thứ như vậy. Khi nói tới “quà tặng”, ý tôi không phải là gói nó lại như một món quà – còn lâu mới được như vậy. Cầm trong tay đồ dùng không thích nữa, tôi sẽ đột nhập vào phòng em gái khi nó đang mãn nguyện nằm trên giường đọc sách. Rút cuốn sách ra khỏi tay nó, tôi nói: “Em muốn chiếc áo phông này không? Chị sẽ cho em nếu em thích.” Nhìn mặt nó ngẩn ra, tôi sẽ bồi thêm đòn cuối cùng. “Nó còn mới và thực sự đáng yêu đấy. Nhưng nếu em không cần, chị sẽ vứt nó đi. Có chắc là em không cần nó không?”
Cô em gái hiền lành, đáng thương của tôi không còn cách nào khác đành phải nói: “Em nghĩ là em sẽ lấy nó ạ.”
Em gái tôi vốn không hay mua sắm, và chuyện tặng quà xảy ra với nó thường xuyên đến mức tủ quần áo của nó bị nhồi nhét như muốn bung ra. Mặc dù nó có mặc vài chiếc quần áo mà tôi cho, nhưng vẫn còn quá nhiều quần áo mà nó có lẽ chỉ mặc đúng một lần. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục “tặng quà” cho em gái. Dẫu sao thì chúng vẫn là những chiếc quần áo tốt và tôi nghĩ là nó sẽ vui vì có thêm nhiều nữa. Tôi chỉ nhận ra mình sai lầm đến mức nào cho đến khi tôi bắt đầu hành nghề tư vấn và gặp một khách hàng mà tôi gọi là “K”.
K là cô gái tuổi độ đôi mươi, làm việc cho một công ty mỹ phẩm và sống cùng gia đình. Khi chúng tôi phân loại quần áo, tôi bắt đầu nhận thấy có gì đó khác lạ trong các lựa chọn của cô ấy. Mặc dù thực tế là cô ấy sở hữu số quần áo có thể chứa đầy một chiếc tủ cỡ trung bình nhưng số lượng quần áo mà cô ấy chọn giữ lại ít đến mức bất thường. Với câu hỏi “Thứ này có mang lại niềm vui hay không?”, câu trả lời của cô ấy hầu như luôn luôn là “Không”. Sau khi cảm ơn từng đồ vật vì đã hoàn thành bổn phận, tôi sẽ chuyển chúng cho cô ấy để loại bỏ. Tôi không thể không chú ý tới vẻ mặt nhẹ nhõm của cô ấy mỗi khi bỏ một thứ đồ vào túi rác. Xem xét kĩ càng hơn những thứ giữ lại, tôi thấy những chiếc quần áo mà cô ấy giữ hầu hết là quần áo thông thường chẳng hạn như những chiếc áo phông, trong khi những thứ mà cô ấy vứt bỏ lại thuộc một phong cách hoàn toàn khác – những chiếc váy bó và những chiếc áo hở hang khêu gợi. Khi tôi hỏi về những quần áo đó, cô ấy nói: “Chị gái cho tôi những quần áo đó.” Sau khi tất cả quần áo được phân loại và cô ấy đã có quyết định cuối cùng, cô ấy than thở: “Nhìn xem. Quanh tôi toàn những thứ mà tôi không thích.” Những thứ quần áo mà chị cô truyền lại chiếm tới hơn 1/3 tủ quần áo của cô, nhưng hầu như chẳng có thứ nào khiến cô cảm thấy thích thú. Mặc dù có thể là cô đã mặc chúng bởi chúng là quần áo mà chị gái cho, nhưng cô không bao giờ thích chúng.
Với tôi, chuyện này đúng là bi kịch. Và đây không phải là trường hợp cá biệt. Trong công việc của mình, tôi nhận thấy số lượng quần áo mà những cô em gái vứt bỏ luôn luôn lớn hơn số lượng quần áo bỏ đi của những người chị, hiện tượng này chắc chắn có liên quan tới thông lệ là những người em thường phải mặc quần áo được anh chị truyền lại. Có hai nguyên nhân lí giải tại sao những cô em gái có xu hướng thu thập những trang phục mà họ thực sự không thích. Đầu tiên là vì họ khó có thể vứt bỏ những thứ nhận được của gia đình. Nguyên nhân nữa là họ thực sự không biết mình thích gì, điều này khiến họ khó lòng quyết định được có nên vứt bỏ hay không. Vì nhận được quá nhiều quần áo từ người khác, họ không thực sự cần phải mua sắm và do đó ít có cơ hội phát triển bản năng nhận thức thứ gì thực sự mang lại niềm vui.
Đừng hiểu nhầm tôi nhé. Việc tặng cho người khác những thứ mà bạn không dùng nữa có thể là một ý tưởng tuyệt vời. Không chỉ mang tính tiết kiệm, nó còn có thể là niềm vui sướng vô bờ khi thấy những đồ dùng đó được người thân của mình yêu thích và cất giữ. Nhưng sẽ mất đi ý nghĩa nếu buộc các thành viên trong gia đình phải nhận chúng chỉ vì bạn không thể tự mình vứt bỏ chúng. Cho dù nạn nhân là anh chị em ruột, cha mẹ hoặc con cái, thì tập quán này cũng cần bị hủy bỏ. Mặc dù em gái tôi không bao giờ phàn nàn, tôi chắc rằng nó đã phải chịu đựng những cảm xúc lẫn lộn khó tả khi chấp nhận những thứ của tôi truyền lại. Về cơ bản, đơn giản là tôi đang chuyển giao cho em mình cái cảm giác có lỗi khi phải từ bỏ chúng. Khi nhớ lại, tôi thấy có phần hổ thẹn vì đã làm như vậy.
Nếu bạn muốn cho thứ gì, đừng buộc người khác nhận nó vô điều kiện hoặc ép họ bằng cách khiến họ có cảm giác có lỗi nếu không nhận. Thay vào đó, trước hết hãy tìm ra thứ mà họ thích, và nếu bạn thấy có thứ gì phù hợp với các tiêu chí trên, thì chỉ sau đó bạn mới nên đem nó cho họ. Bạn cũng có thể đề nghị sẽ tặng nó cho họ với điều kiện nó chính là thứ mà họ sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Chúng ta cần suy nghĩ cho người khác để giúp họ tránh phải hứng chịu gánh nặng sở hữu nhiều hơn những gì mà họ cần hoặc thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.