Nghệ Thuật Quyến Rũ

4. Tỏ ra là thứ mọi người muốn chiếm hữu – tạo thế tam giác



Ít ai bị lôi cuốn bởi người bị tránh né hay bỏ mặc; người ta đến với những người lôi cuốn được họ. Ta thường muốn những gì người khác muốn. Để kéo được nạn nhân lại gần và làm họ khao khát muốn sở hữu được bạn, phải tạo được một thoáng mong muốn – rằng bạn muốn được nhiều người yêu thích và theo đuổi. Họ sẽ đuổi theo cái hư ảo thành người được yêu thích hơn, là người chiếm được bạn trong số đông những người theo đuổi. Tạo ảo giác được yêu thích bằng cách tập trung quanh bạn nhiều người khác giới – bạn bè, người tình cũ, những người đang theo đuổi hiện tại. Hãy tạo thế tam giác để kích thích họ chống đối nhau và nâng giá trị của bạn lên. Hãy tạo dựng danh tiếng cho mình: Nếu có nhiều người phủ phục dưới chân bạn, ắt hẳn phải có lí do.

Tạo ra chuyện tình tay ba

Một buổi tối năm 1882, Paul Ree, một triết gia người Phổ 32 tuồi, lúc đó sống ở Rome, đến thăm ngôi nhà của một phụ nữ lớn tuổi, bà đang kinh doanh một tiệm thẩm mỹ ch những nhà văn và họa sĩ. Ree chú ý đến một người mới dọn tới ở đó, một cô gái 21 tuổi tên là Louvon Salome đã đến Rome với mẹ trong kỳ nghỉ. Ree tự giới thiệu mình với cô gái và cả hai người bắt đầu nói chuyện tới tận đêm khuya. Những quan điểm về Thiên chúa giáo và đạo lý của Salome đều trùng với quan điểm của Ree; nàng nói về quan điểm của mình một cách mạnh mẽ, cũng trong lúc đó ánh mắt của Salome có vẻ như tán tỉnh Ree. Trong vài ngày sau, Ree và Salome đi dạo rất lâu trong thành phố. Ree bị tâm trí của Salome gây tò mò nhưng vẫn lẫn lộn với những thứ tình cảm mà Salome khơi lên, Ree muốn có thời gian với nàng. Rồi, một ngày kia, nàng khiến chàng giật mình với một đề nghị: Salome biết Ree là bạn thân thiết với triết gia Friedrich Nietzsche và cũng muốn đến thăm nước Ý. Nàng nói, cả ba người cùng đi du lịch với nhau – không hẳn thế, thật ra là sống chung với nhau theo triết lý chuyện tình tay ba. Ree thấy ý kiến này hay. Ree viết thư cho bạn mình kể về Salome, miêu tả nàng đã mong muốn gặp ông như thế nào. Chỉ sau một vài lá thư như thế, Nietzche vội vàng đến Rome.

Ree mời chủ yếu để làm Salome hài lòng và để gây ấn tượng cho nàng. Ree cũng muốn xem coi Nietzche có chung nhiệt tình với ý kiến của cô gái trẻ này không. Nhưng ngay khi Nietzche đến, một chuyện không thoải mái xảy ra. Là một triết gia lớn, lúc nào cũng độc thân một mình nhưng đã bị Salome mê hoặc. Thay vì cả ba người họ cùng nhau nói chuyện tri thức thì Nietzche có vẻ đang âm mưu để độc chiếm Salome cho riêng mình. Khi Ree bắt gặp Nietzche và Salome nói chuyện mà không có ông thì ông run lên vì ghen tức. Phớt lờ triết lý mối tình tay ba: Salome là của ông, ông đã gặp nàng trước và ông sẽ không chia sẻ nàng cho ai hết thậm chí với người bạn tốt của ông. Cũng vì vậy mà ông muốn nàng ở một mình. Chỉ có lúc đó Ree mới tán tỉnh nàng và thắng thế được.

Madame Salome đã lên kế hoạch hộ tống cô con gái quay về Nga, nhưng nàng Salome thì lại muốn ở CHâu Âu. Thấy vậy Ree xen vào, mời Salome đi du lịch đến nước Đức và giới thiệu họ với mẹ ông. Ree hứa là mẹ ông sẽ chăm sóc cô gái và làm bảo mẫu cho nàng. (Ree thừa hiểu mẹ ông là mẫu người chăm sóc dở nhất). Madame Salome đồng ý đề nghị này, nhưng Nietzche thì không dễ gì bị lung lay: Nietzche quyết định đi chung với họ trong chuyến đi về hướng Bắc đến nhà của Ree ở nước Phổ. Trong chuyến đi, Nietzche và Salome đi dạo với nhau, và khi họ trở về, Ree có cảm giác là có điều gì đó về xác thịt đã xảy ra giữa hai người họ. Ree sối máu lên. Salome đang vuột khỏi vòng tay ông.
Cuối cùng nhóm người bị chia tách, bà mẹ quay trở về nước Nga, Nietzche đến chỗ nghỉ hè của ông ở Tautenberg, Ree và Salome ở lại tại nhà của Ree. Nhưng Salome không ở lại đó lâu: Nàng chấp nhận lời mời đến thăm Nietzche ở Tautenburg mà không có ai đi theo cùng. Vắng mặt Salome, Ree gặm nhấm trong những ngi ngờ và giận dữ. Ree muốn nàng hơn bao giờ hết và đã chuẩn bị tăng gấp đồi lại nỗ lực của ree. Cuối cùng thì Salome cũng quay về, Ree trút sự cay đắng lên nàng, phản đối Nietzche mãnh liệt, phê phán triết lý của Nietzche và nghi ngờ những động cơ của Nietzche đối với cô gái. Nhưng Salome đứng về phía của Nietzche. Ree tuyệt vọng và cảm nhận ông đã mất nàng. Tuy nhiên vài ngày sau Salome làm Ree ngạc nhiên lần nữa: Salome đã quyết định nàng muốn sống với Ree, chỉ một mình Ree mà thôi.
Cuối cùng thì Ree cũng có được cái ông mong chờ. Cặp vợ chồng định cư ở Berlin, họ mướn một căn hộ sống với nhau. Nhưng lúc bấy giờ, đúng như Ree lo lắng, chuyện cũ đã lập lại. Hai người chung sống với nhau nhưng xung quanh Salome có những chàng trai trẻ đến tán tỉnh nàng. Người yêu của những tri thức ở Berlin thì ngưỡng mộ tinh thần tự do của Salome, sự từ chối thỏa hiệp của Salome, Salome luôn luôn được những người phụ nữ của những người đàn ông đó vây quanh, ám chỉ bà là “Phu Nhân”. Một lần nữa, Ree thấy bản thân mình cạnh tranh với sự chú ý với Salome. Tuyệt vọng, vài năm sau Ree rời bỏ nàng và cuối cùng tự vận.

Vào năm 1911, Sigmund Freud gặp Salome (lúc đó được biết đến là Lou Andreas Salome) tại một hội thảo ở Đức. Salome nói bà muốn cống hiến bản thân mình cho phong trào phần tích tâm lý, và Freud thấy bà thật mê ly, mặc dù cũng như những người khác, Freud thừa biết câu chuyện tình tai tiếng của bà với Nietzche. Salome không có chút kiến thức nền nào về phân tích tâm lý hay các phương thức điếu trị, nhưng Freud đã nhận Salome vào nhóm đệ tử của ông – những ngưởi tham dự những bài thuyết giảng riêng với ông. Ngay sau khi gia nhập vào nhóm này, một trong những sinh viên xuất sắc và đầy triển vọng của Freud là tiến sĩ Victor Tausk đã yêu bà Salome (Victor nhỏ hơn bà những 16 tuổi). Mối quan hệ của Salome với Freud là tình bạn thuần khiết, nhưng Freud đã cực kỳ yêu mến bà rồi. Ông chán nản khi không thấy bà tham dự buổi học rồi ông gửi lời hỏi thăm và tặng hoa cho bà. Việc Salome có liên quan trong chuyện tình với Tausk khiến ông ghen tức dữ dội và ông bắt đầu cạnh tranh để giành sự chú ý của bà. Đối với Freud Tausk giống như một đứa con trai, nhưng lại là một đứa con trai đang đe dọa cướp đi người yêu thuần khiết của người cha. Tuy nhiên, Salome nhanh chóng rời khỏi Tausk. Bây giờ tình bạn của bà và Freud mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nó kéo dài cho đến khi bà qua đời vào năm 1937.
Giải thích: Đàn ông không chỉ yêu Lou Andreas-Salome, họ bị cái khao khát được chiếm hữu bà áp đảo, giật mạnh bà ra khỏi người khác, được tự hào là người chủ sở hữu thân thể và tinh thần của bà. Họ hiếm khi nào thấy Salome một mình, bà luôn luôn được nhiều người đàn ông khác vây quanh. Khi thấy Ree thích mình, Salome đề cập ao ước được gặp Nietzche. Điều này đã khích động Ree và làm cho ông muốn kết hôn với bà và giữ bà lại cho mình. Nhưng Salome lại một mực đòi gặp bạn của ông. Những lá thư Ree gửi cho Nietzche đã biểu lộ ra ước muốn của ông dành cho người đàn bà này, chính ước muốn này của Ree đã nhen lên ước muốn của chính Nietzche dành cho Salome ngay cả trước khi Nietzche gặp Salome. Mỗi lần một trong hai người đàn ông ở một mìh với Salome thì người còn lại mất tự chủ. Rồi sau này, những người đàn ông gặp Salome đều biết đến chuyện tình đầy tai tiếng với Nietzche, mà điều này chỉ làm tăng thêm sự thèm muốn được chiếm hữu bà, được cạnh tranh vơi ký ức của Nietzche. Tượng tự, sự yêu thương mà Freud dành cho bà trở ra thành sự thèm khát tiềm ần khi Freud phải ganh tị với Tausk vì đã dành được nhiều sự chú ý của bà. Và khi họ đấu đá tranh giành bà thì là lúc bà có quyến lực, được tất cả mọi người thèm muốn mà bà lại không hướng về ai hết.

Ước muốn của chúng ta dành cho một người hầu như luôn luôn bao gồm những cân nhắc thuộc vê xã hội: Chúng ta bị thu hút bởi những người đi thu hút người khác. Chúng ta muốn sở hữu họ và cướp họ đi. Bạn có thể tin vào tất cả trò nhảm nhí ủy mị bạn muốn, nhưng rồi cuối cùng những trò nhảm nhí đó cần được thực hiện với sự kiêu căng và tham lam. Đừng nài nỉ và lên mặt dạy đời về sự ích kỷ của người khác, nhưng hãy sử dụng nó một cách đơn giản đối với lợi thế của bạn. Hình bóng mà bạn được những người khác thèm muốn sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn đối với những nạn nhân của bạn hơn là vẻ đẹp của gương mặt bạn hay thân hình hoàn hảo của bạn. Mà cách có hiệu quả nhất để tạo ra được hình bóng đó là tạo ra được chuyện tình tay ba: Đặt một người vào giữa bạn và nạn nhân của bạn, và làm cho nạn nhân của bạn nhận thức được người kia muốn bạn nhiều đến mức nào. Điểm thứ ba trong cuộc tình này là bạn không nhất thiết phải có một người: Xung quanh bạn có những người ngưỡng mộ mình, tiết lộ ra những người bạn chịnh phục trong quá khứ – nói cách khác, bạn bọc cho mình một thần sắc khao khát. Làm cho những mục tiêu của bạn cạnh tranh với quá khứ và hiện tại của bạn. Họ sẽ thèm muốn sở hữu bạn cho bản thân họ, cho bạn quyền lực to lớn miễn là bạn thoát khỏi sự nắm giữ của họ. Nếu bạn không làm cho mình trở thành mục tiêu của sự thèm muốn, và bạn sẽ kết thúc sự nô lệ đối với những người bạn thích – họ sẽ bỏ bạn ngay khi họ hết thích thú bạn.
Một người sẽ thèm muốn bất cứ vật gì miễn là người đó bị thuyết phục rằng đã được một người nữa thèm muốn, người mà họ ngưỡng mộ.

Rene Grard

Bí quyết quyến rũ

Chúng ta là những sinh vật xã hội, và ta bị những sở thích và ham muốn của người khác tác động mạnh mẽ. Hãy thử tưởng tượng một sự tập trung xã hội lớn. Bạn nhìn thấy một người cô đơn, không một ai nói chuyện trong một thời gian dài, và là người đi lang thang một mình không có người bầu bạn, phải chăng có một sự cô lập anh ta? Sao anh ta có một mình, sao anh ta lại bị xa lánh? Chắc chắn phải có một lý do. Cho đến khi có một ai đó thấy tội nghiệp mà đến bắt chuyện với anh ta. Anh ta có thể ra vẻ bất cần và không hề mong muốn. Nhưng ở đằng kia, trong một góc khác, là một người phụ nữ được mọi người vây quanh. Họ cười khi cô bình luận, và khi họ cười thì những người thích sự ham vui liền gia nhập vào. Khi cô gái đi vòng quanh họ cũng đi theo. Gượng mặt của cô bừng lên sức thu hút. Điều này là có lý do của nó.

Dĩ nhiên trong cả hai trường hợp trên rốt cuộc thì cũng không có lý do gì để lý giải hết. Người đàn ông bị lãng quên ở trên có thể có những cá tính, cứ cho là bạn đã bắt chuyện với anh ta, nhưng hầu như bạn sẽ không nói đâu. Sự thèm muốn là một ảo tưởng quen thuộc. Khởi nguồn của sự thèm khát này, cái bạn nói hay cái bạn làm, hay bất cứ sự khoác lác hay tự quảng cáo bản thân mình ít hơn là cảm nhận người thèm muốn bạn. Để biến sở thích của mục tiêu của bạn thành một sở thích sâu sa hơn, thành một ham muốn, thì bạn cần làm cho họ thấy bạn là một người mà người khác phải thèm muốn và ấp ủ tình cảm với bạn. Ham muốn là sự kết hợp vừa mang tính bắt chước (chúng ta thích những cái mà mọi người cùng thích) vừa mang tính cạnh tranh (chúng ta muốn lấy lại những cái mà người khác có). Khi còn là con nít thì chúng ta muốn độc chiếm sự chú ý của cha hay của mẹ, muốn kéo sự chú ý đó ra khỏi những người anh em khác. Cảm giác kình chống nhau này lan tỏa khắp ham muốn của con người, lập đi lập lại trong suốt cuộc sống của chúng ta. Làm cho người ta cạnh tranh giành sự chú ý của bạn, làm cho họ thấy bạn được mọi người săn đón. Lúc đó vẻ thèm khát toát ra bao bọc lấy bạn.

Những người ngưỡng mộ bạn có thể là bạn bè hay thậm chí là những người đi cầu hôn bạn. Có thể coi đó là kết quả của chuyện hậu cung. Em gái của vua Napoleon, bà Pauline Bonaparte đã nâng thêm giá trị của bà trong mắt của cánh đàn ông bằng cách luôn luôn có một nhóm những người đàn ông sùng bái bà vây quanh bên những buổi vũ hội và dạ tiệc. Cũng có thể những người đàn ông này đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi hoặc thậm chí họ có thể là một lũ ăn theo, một điểm dựa của bà. Nhìn thấy những người này cũng đủ để ngụ ý rằng Bonaparte rất đáng giá và được mọi người ham muốn, một người đàn bà có giá trị để tranh giành lấy. Cũng thế, Andy Warhol được những người thú vị và những người đẹp mê ly vây quanh. Để có mặt trong đám người như thế này bạn cũng phải có được sức ham muốn. Bằng cách đặt bản thân của mình vào giữa nhóm người này, Andy đã dấy lên sự thèm muốn của con người để sở hữu ông.

Những bài thực hành như thế này không chỉ kích thích những ham muốn cạnh tranh, việc thực hành này nhắm vào yếu điểm chính của con người: Đó là tính kiêu căng và lòng tự trọng. Chúng ta có thể chịu đựng được cảm giác có thêm một người nữa tài giỏi hơn, nhiều tiền hơn; nhưng ta lại k thể chấp nhận được một đối thủ được nhiều người ham muốn. Đầu thế kỷ 18, Công tước Richelieu, một tay chơi bời cỡ bự, đã tìm cách để quyến rũ cho được một phụ nữ trẻ, một phụ nữ rất tín ngưỡng tôn giáo nhưng chồng của cô là một kẻ đần độn thường xuyên đi xa. Rồi Richelieu tiến lên chinh phục thêm người hàng xóm trên lầu của người phụ nữ trẻ này, đó là một góa phụ. Khi mà hai người đàn bà cùng phát hiện ra Richelieu trong cùng một đêm qua lại với hai người thì họ phản đối ông. Một người đàn ông kém cởi hơn có lẽ đã bỏ trốn rồi, nhưng đó không phải là Richelieu; ông hiểu được sự vận động của tính kiêu căng và sự thèm muốn. Không người đàn bà nào muốn cảm nhận ông thích người phụ nữ nào hơn. Và do đó ông đã xoay xở để dàn xếp một chuyện tình tay ba, biết rằng bây giờ cả hai phụ nữ sẽ đấu tranh coi ai là người được Richelieu thích nhất. Khi tính kiêu căng của con người đạt đến mức nguy hiểm, bạn có thể khiến họ làm bất cứ điều gì bạn muốn. Theo Stendhal nếu bạn thích một phụ nữ thì hãy chú ý đến chị (em) gái của người đó. Chuyện này sẽ tạo ra một sự ham muốn tay ba.

Danh tiếng của bạn (một quá khứ lừng danh của một người đi quyến rũ) là một cách hiệu quả tạo ra sự thèm muốn. Đàn bà thả mình đi theo bước chân của Errol Flynn không chỉ vì ông có gương mặt điển trai, và chắc chắn không vì khả năng diễn xuất của ông, nhưng là do sự nổi tiếng của ông. Họ biết là những người phụ nữ khác cũng sẽ thấy ở ông vẻ hấp dẫn không cưỡng lại nổi. Một khi Errol Flynn đã tạo lập được danh tiếng đó, ông không cần phải đuổi bắt phụ nữ nữa mà chính họ sẽ đến với ông. Nhiều người đàn ông tin rằng, một sự nổi tiếng về ăn chơi phóng đãng sẽ khiến cho phụ nữ sợ hãi hoặc không còn tin tưởng họ và cho nên sẽ giảm bớt việc ăn chơi lại, điểu này hoàn toàn sai lầm rồi. Trái lại, việc này khiến cho đàn ông có sức hút nhiều hơn. Nữ công tước Montpesier, the Grande Mademoiselle của nước Pháp thế kỷ 17 đã bắt đầu bằng cách có được một tình bạn với Lauzun ăn chơi đàn đúm, nhưng rồi một ý nghĩ nảy ra khiến bà phiền muộn: Nếu một người trong quá khứ của Lauzun không coi bà có thể là người yêu của Lauzun, thế thì người sai lầm là bà. Sự lo lắng này dần dần đẩy bà vào vòng tay hắn. Để là một phần trong danh sách những người bị chinh phục của con người quyến rũ có thể là vấn đề đáng được tự hào và kiêu căng. Chúng ta rất vui được có người bạn như thế, tên tuổi của chúng ta sẽ được biết đến nhiều khi là người yêu của anh (cô) ta. Sự nổi tiếng của chính bạn có lẽ sẽ không mấy thu hút, nhưng bạn phải biết tìm một cách để ngụ ý đến nạn nhân của bạn rằng những người khác, rất nhiều người khác thấy bạn mà thèm muốn, điều này không giống như một nhà hàng có nhiều bàn bỏ trống thuyết phục bạn không đi vào.

Sự đa dạng trong chiến lược tay ba này là việc sử dụng đến sự trái ngược: Khai thác cẩn thận những người nhàm chán và không mấy hấp dẫn có thể đẩy mạnh sự hấp dẫn của bạn bằng cách so sánh. Ví dụ, trong quan hệ xã hội, bạn hãy chắc chắn rằng mục tiêu của bạn đang nói chuyện với một người độc thân đáng chán nhất. Bạn sẽ đến cứu họ và mục tiêu của bạn sẽ rất vui sướng nhìn thấy bạn. Trong cuốn Nhật ký của người quyến rũ của Soren Kierkegarrd, Johannes đã có nhiều dàn xếp cho cô gái trẻ ngây thơ Cordelia. Vẫn biết Edward (bạn của Cordelia) là một kẻ mắc cỡ và nhàm chán một cách vô vọng, Johannes khuyến khích người đàn ông này đến tán tỉnh cô gái; một vài tuần chú ý đến Edward sẽ làm cho ánh mắt của cô gái đi lang thang để tìm kiếm một bóng hình khác, bất cứ ai khác, và Johannes dám chắc là cặp mắt đó sẽ dồn về phía ông. Johannes đã chọn đi theo chiến lược và thao diễn có kỹ năng, nhưng hầu như trong bất kỳ môi trường xã hội nào cũng sẽ chứa đựng những mâu thuẫn mà bạn có thể tận dụng nó một cách tự nhiên. Nữ diễn viên người Anh, Nell Gwyn, sống ở thế kỷ 17 đã trở thành Phu nhân chính thức của Vua Charles II bởi vì tính hài hước và sự tự nhiên của bà đã tạo cho bà có được nhiều sự thèm muốn hơn trong số những quý bà kiêu căng tự phụ và cứng nhắc (những quý bà được vua Charles quyến rũ). Khi nữ diễn viên người Thượng hải, Jiang Qing, gặp Mao Zedong vào năm 1937, bà không cần phải bỏ sức nhiều để quyến rũ Mao. Những người đàn bà khác sống trên vùng núi chỗ ông ở Yenan thì ăn mặc y hệt như đàn ông, và dứt khoát là không có nữ tính chút nào. Hình ảnh Jiang một mình đã đủ để quyến rũ Mao rồi, anh ta ngay lập tức bỏ vợ mình mà đến với Jiang. Để tận dụng được những sự trái ngược, bạn hoặc là triển khai nó ra hoặc trưng bày những thuộc tính thu hút đó ra (như tính hài hước, hoạt bát, và vân vân), những thuộc tính hiếm có nhất trong một nhóm xã hội của bạn, hay bạn chọn một nhóm người mà trong nhóm đó những phẩm chất tự nhiên của bạn hiếm có và bạn sẽ tỏa sáng.
Việc sử dụng những điều mâu thuẫn có những kết quả trong chính trị to lớn, bởi vì một nhân vật làm chính trị cũng phải quyến rũ và có vẻ đáng được thèm muốn. Hãy học cách phô trương ra những tính cách mà đối thủ của bạn không hề có. Vua Peter II của nước Nga, ở thế kỷ 18, là một người kiêu căng và vô trách nhiệm, vì thế mà vợ của ông, bà Catherin the Great, đã làm tất cả mọi thứ để có vẻ khiêm tốn và đáng tin cậy. Khi Vladimir Lenin quay về nước Nga vào năm 1917, sau khi vua Nicholas đệ nhị bị phế ngôi, thì Lenin đã làm một cuộc biểu diễn về sự quyết đoán và tính kỷ luật, thể hiện một cách khá chính xác mà không một nhà lãnh đạo nào làm được trong thời ông. Trong cuộc chạy đua về bầu cử chức tổng thống ở Mỹ năm 1980, tính thiếu quyết tâm cảu Jimmy Carter đã làm cho cái ý chí hướng đến một mục đích duy nhất của Ronald Reagan có vẻ như đáng khao khát. Những sự mâu thuẫn là sự quyến rũ một cách nổi trội bởi vì chúng không phụ thuộc vào lời nói của chính bạn hay sự tự quảng cáo mình. Công chúng đọc một cách vô thức về chúng và thấy điếu nó muốn họ thấy.

Cuối cùng, nếu bạn ra vẻ như đang được nhiều người khác nữa thèm muốn thì điều đó sẽ tăng thêm giá trị của bạn, nhưng thông thường thì bạn thể hiện bản thân như thế nào để có thể gây ảnh hưởng. Bạn đừng để cho mục tiêu của bạn thường xuyên thấy bạn; hãy giữ khoảng cách, ra vẻ không thể với tới được, ngoài tầm với của họ. Một đồ vật hiếm và khó có được nói chung rất có giá trị.

Biểu tượng

Chiếc cúp chiến thắng. Điều làm cho bạn muốn đoạt được chiếc cúp, và muốn thấy chiếc cúp như là một cái gì đó có giá trị đáng để đạt lấy, chính là cái nhìn của những đối thủ cạnh tranh khác. Một vài người, không có tinh thần nhân đạo, có thể muốn thưởng cho mọi người vì sự cố gắng, nhưng thế thì chiếc cúp sẽ mất đi giá trị của nó. Chiếc cúp không chỉ tượng trưng cho chiến thắng của bạn mà nó còn là sự thất bại của kẻ khác.

Điểm yếu

Không có điều ngược lại. Làm xuất hiện ước muốn trong con mặt của người khác là một việc làm rất cần thiết.

Để tôi kể bạn nghe về một quý ông mà tôi từng được biết. Người này mặc dù hài lòng về vẻ bên ngoài của mình và về hành vi khiêm tốn và cũng là một chiến binh nhiều khả năng, mặc cho anh ta không nổi trội lắm bởi vì những lời nhận xét về bất cứ đức tính nào của anh ta đều không tìm ra được ở nhiều người xứng là đối thủ của hay cao tay hơn anh ta. Tuy nhiên, may mắn đã đến, có một quý bà yêu ông say đắm. Quý bà này biết là anh ta cũng có cảm nhận giống như mình, và khi tình yêu trong cô ngày một gia tăng theo từng ngày, không có cách nào để hai người nói chuyện với nhau được nữa, thế là cô nàng liền tiết lộ những cảm xúc đó của cô cho một cô gái khác nữa, người mà cô hy vọng sẽ giúp cho cô trong chuyện này. Bấy giờ cô bạn của cô thì không đẹp và cũng không cùng giai cấp với cô; và khi cô bạn đó nghe người đàn ông trẻ nói một cách yêu thương (người này cô chưa bao giờ gặp)và bắt đầu nhận ra rằng người phụ nữ kia, người mà cô bạn biết là cực kỳ thận trọng và khôn ngoan, người đó đã yêu anh ta không lời nào có thể diễn tả được, cô bạn ngay lập tức tưởng tượng ra rằng anh ta chăc chắn rất là điển trai, là người thông minh nhất, người thận trọng nhất trong cánh đàn ông, và nói ngắn lại là một người xứng đáng nhất cho tình yêu của cô. Cho nên, dù chưa bao giờ để mắt đến anh ta, nhưng cô bạn đã yêu anh ta một cách say đắm đến nỗi cô vạch ra kế hoạch đoạt anh ta cho mình chứ không phải cho bạn mình. Và với suy nghĩ này cô bạn đã tiến đến với chút nỗ lực của mình, bởi vì thực ra cô bạn là người phụ nữ được tán tỉnh nhiều hơn là đi tán tỉnh người khác. Và bây giờ chúng ta hãy nghe đến đoạn kết quá tốt đẹp này: Không lâu sau khi xảy ra chuyện này, một lá thư mà cô đã viết cho người mình yêu đã rơi vào tay một người phụ nữ khác, người này thì vẻ đẹp, sự duyên dáng không kém gì cô.Từ đó, giống như những người phụ nữ khác, cô cũng tò mò và hăng say muốn biết những điều bí mật, cô mở bức thư ra và đọc. Cô bạn này nhận ra rằng bức thư được viết nồng nàn, bằng những từ ngữ tha thiết yêu đương nhất, lúc đầu cô hơi xúc động bởi vì cô biết rất rõ bức thư là từ ai đến và người được nhận bức thư. Tuy nhiên, sau đó, những từ ngữ mãnh liệt trong bức thư cô đọc, trong tâm trí cô những lời lẽ đó cứ lập đi lập lại và cô cân nhắc đó là loại đàn ông nào mà có thể khơi mào lên được một tình yêu lớn đến như thế, và ngay lập tức bản thân cô yêu anh ta luôn. Bức thư rõ ràng là có hiệu lực hơn nhiều nếu người đàn ông tự mình viết cho cố gái ấy. Mọi chuyện diễn biến như mọi khi: Hoàng tử chuẩn bị sẵn liều thuốc độc để giết người nếm thử món ăn của hoàng tử, cho nên thiệt tội nghiệp cho người phụ nữ ấy, cô đã quá tham lam mới uống tình dược được chuẩn bị cho người khác. Có thể nói được gì hơn nữa? câu chuyện không còn gì bí mật rồi, mọi chuyện quá tiến triển đến nỗi mà còn có nhiều phụ nữ khác, một phần để hại người khác và một phần để theo gương họ, đã đặt mọi sự chăm sóc và nỗ lực trong việc đoạt được tình yêu của người đàn ông, họ chí chóe giành nhau như những cậu bé giành nhau trái nho. (Serge Moscovici, thời đại đông đúc:luận án trong lịch sử về tâm lý học hàng loạt, được J.C Whitehouse biên dịch.

Sẽ là một điều thuận lợi quá suôn sẻ cho bạn để giải khuây một quý cô mà bạn đạt được với nhiều phụ nữ cùng yêu bạn, và những bước tiến mang tính quyết định mà những người phụ nữ đó đã làm; bởi vì điều này sẽ không chỉ chứng tỏ được rằng bạn là người được nhiều phụ nữ yêu thích và là một người đàn ông của sự kính nể đích thực, mà điều này cũng sẽ thuyết phục được cô gái ấy rằng cô gái cũng sẽ có được cái điều vinh dự ấy nếu có mặt trong danh sách như thế, và cô gái sẽ được tán dương theo cùng một kiểu trong sự hiện diện của những người bạn gái khác của cô. Điều này sẽ làm cho cô gái thích thú, và bạn không cần phải ngạc nhiên nếu cô nàng thể nghiệm sự ngưỡng mộ của mình về tính cách của bạn bằng việc choàng tay quanh cổ bạn ngay tại chỗ. (Loila Montez, nghệ thuật và những bí mật của cái đẹp; những gợi ý cho quý ông trong nghệ thuật quyến rũ).

Cái khao khát được bắt chước Girard nảy ra khi một chủ thể cá nhân thèm muốn một đồ vật bởi vì món đồ đó được một chủ thể khác nữa muốn có, ở đây chủ thể cá nhận được chỉ định là đối thủ: Khao khát được nặn theo khuôn mẫu dựa trên các ham muốn hay các hành động của người khác. Philippe Lacoue-Labarthe nói: “Lý thuyết căn bản dựa trên sự phân tích nổi tiếng của Girard đó là mọi sự thèm muốn đều là sự thèm muốn của người khác (và không chỉ ngay lập tức ham muốn một đồ vật), mọi cấu trúc của sự thèm muốn đều theo kiểu tay ba (bao gồm thêm một người khác – người trung gian hay một kiểu mẫu – mà sự tham muốn của họ đều bắt chước người khác), cho nên mọi sự ham muốn là từ sự khởi đầu được đề cập đến bằng lòng hận thù và sự kình địch; nói ngắn gọn, nguồn gốc của sự thèm muốn là sự biết trước, và không có sự thèm muốn nào đã từng được tạo ra mà thèm muốn đó không gây khao khát sự chết sự biến mất ngay tức khắc của một kiểu mẫu hay một cá tính điển hình nào đã làm tăng sự thèm khát.

(James Mandrell, Donjuan và Sự Kính Trọng. Người quen biết mới của chúng ta giống như cậu con trai thì thiệt là phiền phức. Nhưng chẳng lẽ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống lại miễn phí hết cho tất cả mọi người sao? Mặt trời soi tỏa lên mọi người. Mặt trăng cùng với vô số những vì sao thậm chí còn dẫn lối cho những con vật đến cánh đồng. Bạn có thể nghĩ được điều gì đáng yêu hơn là con sông? Nhưng con sông đó chảy trên toàn thế giới. Tình yêu một mình rồi thì một điều gì đó lén lút hơn là thứ đáng để tự hào được không? Chính xác là điều đó, tôi không hề muốn bất kỳ một điều tốt đẹp nào trong cuộc sống trừ phi có người ganh tỵ với những điều đó.

(Petrinius, the Satyricon, do J.P.Sullivan biên dịch)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.