Ngoài vòng tay anh là bão tố

Chương 03 phần 2



Rant đáo lại bằng cái nhún vai thận trọng. “Tôi biết cô ta khá rõ. Tên cô ta là Vivien Duvall.”

Cái tên khiến Cannon hứng thú. “Là người từ chối anh ở vũ hội Wentworth?”

Chính tôi mới là người từ chối.” Grant nói, giọng thoáng bực bội. “Không biết làm thế nào khi tin đồn lan ra, chuyện lại bị xoay ngoắt đi như thế.”

Đôi lông mày đen của Cannon nhướng lên, và anh hừm sâu trong cổ họng với vẻ mỉa mai. “Tiếp đi. Nói xem tình trạng cô Duvall thế nào rồi?”

Grant gõ gõ lên tay vịn ghế. “Âm mưu giết người, không nghi ngờ gì nữa. Những vết bầm sâu và đầu ngón tay quanh cổ, chưa kể đến một cú đập vào đầu. Theo Linley, cô ta sẽ ổn thôi… nhưng có một điều khó khăn. Cô ta mất trí nhớ. Cô ta không thể kể lại một chi tiết nào về chuyện đã xảy ra, thậm chí không thể nhớ được tên của chính mình.”

“Bác sĩ có nói khi nào trí nhớ của cô ta sẽ phục hồi không?”

Grant lắc đầu. “Không có cách nào biết được hết. Và cho tới khi cuộc điều ta tìm thấy vài bằng chứng – hoặc cô ta phục hồi ký ức – sẽ an toàn hơn nếu mọi người đều nghĩ cô ta đã chết.”

Đôi mắt xám của Cannon nheo lại hứng thú. “Tôi sẽ cho một cảnh sát điều tra, hay anh muốn nhận vụ này?”

“Tôi muốn vụ này.” Grant uống ngụm cà phê cuối cùng và siết những ngón tay dài quanh chiếc tách, thu lấy chút hơi ấm ít ỏi còn lại. “Tôi sẽ bắt đầu bằng việc thăm dò người bảo trợ trước của cô ta, Ngài Gerard. Rất có thể ông ta hoặc tên tình nhân ghen tuông nào đó đã cố bóp cổ cô ta. Chỉ quỷ mới biết, có khi lại có cả danh sách dài những kẻ như vậy ấy chứ.”

Miệng Cannon khẽ nhếch lên khi anh kiềm chế một nụ cười. “Tôi sẽ cho người tới xét hỏi tay lái thuyền dã tìm thấy cô ta, cũng như những người khách đi đò gần cầu Waterloo tối qua. Biết đâu có người đã nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó hữu ích. Nhớ báo cáo cho tôi tiến trình điều tra của anh. Trong lúc đó, cô Duvall sẽ ở đâu?”

Grant quan sát những giọt đen óng ánh bám vào thành bên trong của chiếc tách. Anh cố nói bằng giọng điềm nhiên nhất có thể. “Với tôi”

“Chắc chắn cô ta có bạn bè hoặc người thân đón về ở chứ.”

“Cô ta sẽ an toàn nhất dưới sự bảo vệ của tôi.”

Grant không nao núng nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo và sắc sảo của Cannon. Vị thẩm phán thường không nhận xét về cuộc sống cá nhân của các cảnh sát, chừng nào họ còn làm tốt việc của mình. Dù vậy, Cannon vẫn có lòng trắc ẩn đối với phụ nữ và trẻ em, và sẽ làm tất cả mọi việc trong giới hạn quyền lực đáng kể của mình để bảo vệ họ không bị đối xử tàn tệ.

Cannon để sự im lặng kéo dài một cách không thoải mái rồi mới lên tiếng. “Tôi tin là tôi biết anh, Morgan… biết đủ để chắc chắn rằng anh sẽ không lợi dụng người phụ nữ này, cho dù anh bất mãn với cô ta tới đâu.”

Grant trả lời lạnh tanh. “Tôi sẽ không bao giờ ép buộc một người phụ nữ không đồng thuận.”

“Tôi không muốn nói tới ‘ép buộc’,” Cannon khẽ nói. “Tôi muốn nói tới lôi kéo… cơ hội… quyến rũ…”

Muốn bảo vị thẩm phán đi mà lo việc của mình đi, Grant đứng dậy đặt chiếc tách cạn nước lên bàn bên. “Tôi không cần bài rao giảng,” anh nói. “Tôi sẽ không làm hại cô Duvall dưới bất cứ hình thức nào. Tôi dám hứa với ngài thế đấy. Song hãy nhớ là cô ta chẳng phải một cô nàng ngây thơ. Cô ta là gái làng chơi. Lôi kéo và quyến rũ là ngón nghề của cô ta. Mất trí nhớ không thay đổi được sự thật cô ta là ai.”

Không bối rối, Cannon chống tay lên thái dương trầm ngâm nhìn Grant. “Cô Duvall có sẵn sàng chấp nhận sự sắp đặt này không?”

“Nếu không thích, cô ta có thể thoải mái đi nơi khác.”

“Hãy chắc chắn là cô ta hiểu điều đó.”

Kiếm lại vài lời đáp trả, Grant nghiêng đầu đồng ý. “Còn gì nữa không?” Anh hỏi ôn hòa tới mức khó có thể là nhạo báng.

Cannon tiếp tục chăm chú nhìn anh vẻ đánh giá. “Có lẽ anh nên giải thích tại sao anh muốn giữ cô Duvall dưới mái nhà mình, sau tất cả căm ghét của anh đối với cô ta?”

“Tôi chưa bao giờ nói tôi ghét cô ta,” Grant phản bác.

“Thôi đi.” Lời quở trách khá nhẹ nhàng. “Anh chả căm ghét cô ta ra mặt khi bị cô ta làm cho khốn khổ vì những lời đồn đại còn gì.”

“Cứ gọi đây là cơ hội để tôi sửa chữa đi. Với lại đó là nhiệm vụ của tôi.”

Cannon liếc anh một cái nhìn biết nói. “Cho dù tính cách của quý cô này ra sao – hoặc không như thế nào – tôi muốn anh không đụng tới cô ta cho tới khi cô ta phục hồi trí nhớ và cuộc điều tra kết thúc.”

Bực mình tới mức gần như không chịu nổi, Grant cười nhạt. “Không phải tôi luôn luôn làm như ngài bảo sao?”

Cannon thở hắt ra và quay sang phía bàn làm việc. “Giá mà anh như vậy,” anh lẩm bẩm đoạn vẫy tay nhanh ra hiệu đuổi khách.

“Chào nhé, Nàng Cụt,” Grant nói nhẹ nhàng, nhưng con mèo quay đầu đi với vẻ khinh khỉnh khiến anh bật cười.

Đường Park, trung tâm của khu vực Mayfair danh giá, là địa chỉ được mong muốn nhất ở Luân Đôn.

Tràn ngập không khí giàu sang và quyền thế, con phố rải đầy biệt thự với những cột trụ bề thế được thiết kế trên diện tích lớn. Những ngôi nhà này nhắm tới việc thuyết phục kẻ qua đường rằng những người sống ở đây ưu việt hơn người bình thường.

Grant đã thấy quá nhiều cuộc sống riêng tư của giới quý tộc nên không bị sự huy hoàng của phố Lane làm kinh ngạc. Tầng lớp quý phái cũng có nhiều nhược điểm và khiếm khuyết như người bình thường, có khi còn hơn. Sự khác biệt duy nhất giữa một quý tộc và một kẻ thường dân là quý tộc có nhiều tiềm lực để che đậy những chuyện sai trái của mình hơn. Và đôi khi giới quý tộc thực sự tin rằng họ ở trên luật pháp mà đám thường dân bị trói buộc vào. Đây là loại người Grant ưa đem ra trước ánh sáng công lí nhất.

Tên người bảo trợ gần nhất của Vivien là William Henry Ellyor, Ngài Gerard. Là bá tước tương lai của Norbury, nghề nghiệp chính của hắn chỉ là đợi cha hắn chết đi để hắn có thể thừa hưởng tước vị trọng vọng và một gia tài đáng kể. Thật không may cho Gerard, cha hắn vẫn rất tráng kiện và hắn sẽ còn ôm cái tước vị béo bở kia nhiều năm nữa. Trong lúc chờ đợi, Gerard tìm ra nhiều cách tự giải khuây, buông tuồng trong những lạc thú vô độ ở phụ nữ, rượu chè, cờ bạc và thể thao. “Giao ước” của hắn với Vivien Duvall khiến hắn được nhiều người ghen tị. Cô là chiến công đáng yêu rõ rành rành hiện hữu.

Gerard nổi tiếng nóng tính, hay có những cơn thịnh nộ dữ dội khi bị lấy mất những gì mình muốn. Một quý ông có thua bạc thì cũng sẽ chấp nhận bằng thái độ phong nhã, đằng này Gerard sẵn sàng ăn gian nói dối chứ không chịu bị thua. Thiên hạ vẫn xì xào rằng hễ tức giận là hắn lại trút hết lên kẻ ăn người ở, là một ông chủ tồi tới mức khó thuê người giúp việc cho vô số dinh cơ của hắn.

Grant bước lên bậc tam cấp của ngôi biệt thự có phong cách cổ điển với trần tường và các hốc tường đặt tượng. Nắm tay đeo găng gõ mạnh vài nhịp lên cánh cửa, và một trong những cánh cửa đôi mở ra, để lộ gương mặt khắc khổ của ông quản gia.

“Ông có việc gì, thưa ông?” ông quản gia hỏi.

“Báo với Ngài Gerard là Morgan tới gặp.”

Qua nét mặt người quản gia, Grant thấy ông ta đã hiểu ra ngay, và thoáng thận trọng len vào ngữ điệu của ông ta. “Thưa ông, tôi rất tiếc phải thông báo với ông là Ngài Gerard hiện không ở nhà. Nếu ông để lại danh thiếp, tôi sẽ đưa ngài ấy sau.”

Grant cười ruồi. “Không ở nhà” là một cụm từ được những người quản gia sử dụng để thể hiện rằng một quý ông hay quý bà nào đó rất có thể đang ở nhà, nhưng không muốn tiếp khách. Nhưng nếu Grant muốn tra hỏi ai đó, thì còn lâu mới thèm tỏ ra tế nhị xã giao.

“Tôi không để lại danh thiếp,” anh nói thẳng. “Báo với ông chủ của ông rằng Morgan đang ở đây. Đây không phải một cuộc viếng thăm xã giao.”

Gương mặt của ông quản gia vẫn bình thản, nhưng cả người toát ra vẻ bất đồng. Ông ta lằng lặng bỏ Grant lại ở bậc cửa rồi biến mất vào trong nhà. Grant chen người vào trong và thúc mạnh ủng đóng cánh cửa nặng nề lại. Ngả người về sau, anh quan sát tiền sảnh. Một hàng cột cẩm thạch trắng bóng, tường được sơn màu dịu mắt thịnh hành, được gọi là “màu xám Paris”. Thạch cao trắng nhạt đắp từ phần trên của tường lên tới trần nhà cao ngất. Ngay đối diện cửa chính là một hõm vòng cung đặt bức tượng người phụ nữ có cánh nhỏ. Tiến đến bức tượng, Grant chạm vào một chiếc cánh thanh thoát và thầm thán phục tác phẩm tinh xảo.

Ông quản gia lại xuất hiện vào đúng lúc đó, cau mày với thái độ xù lông ngạo mạn. “Thưa ông, đó là một phần trong bộ sưu tập tượng La Mã quý giá của Ngài Gerard.”

Grant lùi lại trả lời tỉnh bơ. “Thực ra là Hy Lạp. Bức tượng gốc nằm trên tay tượng nữ thần Athena đặt trong đền Parthnon.”

“Chà…” Người quản gia rõ ràng không lúng túng. “Tượng đó không phải để tùy tiện sờ mó đâu. Giờ nếu ông không ngại đi theo tôi thì Ngài Gerard đang đợi đấy.”

Grant được dẫn vào một phòng khách lớn có tường ốp gỗ màu kem treo những tấm gấm damask bát giác màu đỏ. Trần nhà nổi bật với những ô màu đỏ và vàng tỏa ra từ một mặt trời vàng rực ở trung tâm. Giữa một cặp cửa sổ chấn song đan hình mắt cáo, một loạt khung ảnh chân dung vẽ những gương mặt mập mạp và trang nghiêm của năm đời bá tước Norbury trước.

“Uống gì chứ, Morgan?”

Ngài Gerard bước vào phòng, mặc áo choàng nhung xanh thêu họa tiết. Mái tóc chưa được chải rối tung quanh gương mặt phinh phính, và da ửng lên vì uống rượu mạnh. Cầm một ly brandy trên tay, Gerard bước tới chiếc ghế có tay vịn lớn với chân hình móng vuốt ôm quanh khối cầu, và cẩn thận hạ mình xuống. Mặc dù Gerard mới chỉ qua tuổi ba mươi, lối sống buông thả khiến hắn nhìn phải già hơn ít nhất mười tuổi. Hắn có vẻ ngoài rất bình thường, không béo cũng chẳng gầy, không cao cũng chẳng thấp, không đẹp cũng chẳng xấu. Đường nét đặc biệt duy nhất là đôi mắt, tăm tối, ti hí và dữ dội.

Gerard đung đưa chiếc li. “Rượu Armagnac thượng hạng,” hắn nói. “Anh uống một chút chứ?”

“Với tôi, giờ uống thứ này vẫn là hơi sớm.” Grant vừa nói vừa khẽ lắc đầu.

“Tôi không thấy có cách nào hay hơn để bắt đầu một ngày.” Gerard uống một ngụm lớn chất lỏng màu đỏ máu.

Grant giữ biểu cảm thoải mái, nhưng có điều gì đó ghê tởm và đen tối dấy lên trong anh khi anh nhìn Gerard. Hình ảnh Vivien với người đàn ông này, phục vụ hắn, chiều chuộng hắn, lướt qua Grant một cách khó chịu. Cô ả đã là con đĩ của Gerard, và hẳn sẽ bán mình cho gã đàn ông tiếp theo có thể trả cái giá mình chào. Ghen tuông và ghê tởm, Grant ngồi xuống ghế bên cạnh Gerard.

“Cảm ơn vì đã đồng ý tiếp chuyện tôi.” Grant nói nhỏ.

Gerard chuyển sự chú ý khỏi ly rượu đủ lâu để cười chua chát. “Như tôi hiểu, tôi không có nhiều lựa chọn.”

“Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian,” Grant nói. “Tôi chỉ muốn hỏi ngài một vài câu.”

“Anh đang điều tra gì đó sao? Liên quan tới việc gì, và ai?”

Grant ngả người dựa vào ghế, tỏ ra thoải mái, nhưng ánh mắt anh không chệch khỏi gương mặt Gerard. “Tôi muốn biết ngài đã ở đâu vào tối qua, khoảng nửa đêm.”

“Tôi ở câu lạc bộ, quán Craven. Tôi có vài người bạn sẽ xác nhận sự có mặt của tôi ở đó.”

“Ngài rời khỏi câu lạc bộ lúc nào?”

“Bốn giờ sáng, có lẽ là năm.” Đôi môi dày của Gerard cong lên với nụ cười tự mãn. “Tôi hết may mắn ở bàn xúc xắc, và rồi bay với một ả đàn bà ở đó. Một buổi tối hết sảy.”

Grant đột ngột chuyển sang câu hỏi tiếp theo. “Bản chất mối quan hệ của ngài với cô Vivien Duvall là như thế nào?”

Cái tên dường như đâm xuyên qua cảm giác phởn phơ của Gerard. Sắc đỏ trên gương mặt hắn ửng đậm lên, và đôi mắt đen ti hí gợi liên tưởng đến những ảnh đá vỏ chai. Hắn ngả người ra trước, giữ ly rượu bằng cả hai tay. “Vậy đây là về Vivien phải không? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta mắc phải rắc rối gì sao? Chúa ạ, tôi mong nó ghê gớm và ngốn tiền, cho dù nó là gì đi nữa. Nói với cô ta tôi sẽ không nhấc một ngón tay lên giúp đâu, thậm chí kể cả khi cô ta bò tới cầu xin. Tôi thà hôn chân Giáo hoàng còn hơn.”

“Quan hệ của ngài với cô ta,” Grant khẽ lặp lại.

Gerard nuốt đánh ực nốt chỗ Armagnac rồi lấy ống tay áo lau miệng. Rượu dường như khiến hắn bình tĩnh lại, và gương mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ quyệt. “Tôi tin anh đã biết điều đó rồi, Morgan. Anh từng có lần thể hiện hứng thú đối với cô ta, phải không? Và cô ta không chịu anh.” Hắn cười giòn, thấy khôi hài với ý nghĩ đó, rồi nhanh chóng trở lại điềm đạm. “Con mèo hoang Vivien đó. Tôi ở với cô ta hai năm. Tôi trả hóa đơn cho cô ta, mua biệt thự, rồi trang sức, xe, ngựa, tất cả những gì cô ta muốn. Tất cả chỉ để độc chiếm quyền đưa cô ta lên giường. Ít nhất thì trên lí thuyết là độc chiếm. Dù sao tôi cũng không tự lừa dối bản thân rằng cô ta chung thủy với mình. Vivien không có khả năng chung thủy.”

“Đó là vì sao giao ước giữa hai người kết thúc? Bởi vì cô ta không chung thủy?”

“Không.” Gerard bực bội nhìn cái ly đã cạn. “Trước khi tôi để lộ thêm điều gì, anh có thể giải thích một chút… Vì cái quái gì mà chúng ta lại nói về Vivien? Cô ta xảy ra chuyện gì sao?”

“Ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi ở đây hoặc ở phố Bow,” Grant bình tĩnh nói. “Ngài sẽ không phải là quý tộc đầu tiên tôi tra hỏi trong phòng thẩm tra đâu.”

Cơn giận dữ khủng khiếp trào lên khiến Gerard bật dậy khỏi ghế. “Anh dám đe dọa tôi. Chúa ạ, phải có ai đó dạy cho anh bài học!”

Grant cũng đứng dậy, che khuất Gerard quá một cái đầu. “Mời ngài cứ thử,” anh khẽ nói.

Anh hiếm khi dùng vóc người để đe dọa người khác, anh ưa dựa vào trí óc hơn. Có quá nhiều người đã từng thử dùng sức mạnh với anh, khiêu khích anh đánh nhau với hi vọng có thể gây ấn tượng với bạn bè bằng sự cả gan của họ. Từ lúc Grant đã mệt mỏi vớ việc đập bầm dập lũ tay mơ loi choi nhiêu không sao đếm xuể đến thách đấu anh. Anh chỉ đánh nhau khi tối cần thiết – và anh luôn thắng. Anh không vui vẻ gì trong việc đánh nhừ tử một ai đó. Tuy nhiên với Gerard, đó có thể là một trường hợp đặc biệt.

Mặt Gerard xụ xuống mất tinh thần khi nhìn vóc dáng khổng lồ trước mặt mình. Hắn căng thẳng vuốt qua loa mớ tóc rối. “Không, tôi sẽ không đánh anh,” hắn lẩm bẩm. “Tôi sẽ không tự hạ thấp mình bằng việc đánh đấm với một võ sĩ tầm thường.”

Grant chỉ tay xuống cái ghế bành với điệu bộ lịch sự thái quá. “Vậy mời ngài ngồi xuống.”

Có vẻ ngộ ra điều gì đó, hắn buông phịch người xuống mặt ghế phủ đệm. “Trời ạ,” hắn nói khó khăn. “Vivien đã chết phải không? Chỉ có thể là vì chuyện đó thôi.”

Grant ngồi xuống cúi người ra trước, chống khuỷu tay lên chân. Anh chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của Gerard. “Tại sao ngài lại nói như vậy?”

Gerard nói như thể choáng váng. “Cô ta biến mất cả tháng trời, kể từ khi phá vỡ giao ước của chúng tôi. Người hầu của cô ta bị đuổi và căn nhà mặt phố luôn đóng cửa. Tôi tới những vũ hội mà Vivien hẳn sẽ tới, một buổi dạ hội, một đêm nhạc… Không ai biết cô ta ở đâu, hay vì sao cô ta không tới. Ai cũng cho rằng cô ta tách riêng ra để đi với một người bảo hộ mới. Nhưng Vivien sẽ không lánh khỏi Luân Đôn lâu như vậy nếu không thật sự có chuyện bất thường.”

“Tại sao ngài lại nói như vậy?”

“Vivien rất dễ buồn chán. Cô ta luôn cần kích thích và giải trí. Một buổi chiều yên tĩnh ở nhà sẽ khiến cô ta hóa điên. Cô ta ghét ở một mình. Mỗi tối trong tuần cô ta đều đòi phải tới tiệc tùng hoặc dạ hội. Tôi không theo nổi.” Gerard cười nhạt với vẻ thất bại. Cô ta ở với tôi lâu hơn tất cả những người bảo hộ khác – tôi lấy đó làm an ủi.”

“Cô ta có kẻ thù nào mà ngài biết không?”

“Không có ai mà tôi có thể gọi là kẻ thù… nhưng nhiều người không thích cô ta.”

“Tình hình tài chính của cô Duvall như thế nào khi chia tay với ngài?”

“Tiền bạc qua tay Vivien cũng như nước chảy thôi. Cô ta không có đủ tiền để tồn tại được lâu. Cô ta phải kiếm nhân tình mới ngay lập tức.”

“Ngài có biết ai có thể là ứng cử viên tiếp theo không?”

“Không”

“Ngài biết gì về gia đình cô ta?”

“Tôi không biết ai hết. Anh cũng có thể đoán được rằng những cuộc nói chuyện của chúng tôi hiếm khi hướng về chuyện đó.”

Gerard thở dài nhấm một chỗ da bị chai trên đầu ngón tay được cắt móng cẩn thận. “Phải trao đổi lâu nữa không, Morgan? Tôi muốn uống thêm Armagnac.”

“Vậy những cuộc nói chuyện của hai người thường hướng về điều gì?” Grant hỏi. “Cô Duvall có sở thích hay mối quan tâm đặc biệt nào không? Gần đây cô ta có hứng thú với thứ gì mới mẻ không?”

“Không có gì ngoài phạm vi cái giường cả. Sao phải hỏi chứ, tôi không cho là cô ta từng đọc sách đâu.”

“Cô ta có quen ai mới không? Đặc biệt là đàn ông?”

Gerard tròn xoe mắt. “Ngay cả Chúa cũng không biết hết đám đàn ông mà Vivien quen.”

“Cho tôi biết về ngày cô ta phá vỡ giao ước giữa hai người. Hai người có tranh cãi không?”

“Hiển nhiên. Tôi đã tốn khá nhiều tiền cho cô ta, song tôi cho rằng cứ để mọi thứ tiếp diễn mập mờ cũng chẳng sao. Tôi từng nhắm mắt coi như không thấy cô ta lăng nhăng. Song lần này tôi đã tức điên lên – tôi thậm chí đe dọa cô ta – nhưng cô ta chỉ cười vào mặt tôi. Tôi đòi biết tên của thằng đàn ông sẽ thay thế tôi, bởi tôi chắc chắn cô ta sẽ không bỏ tôi mà không tìm trước một mối khác. Cô ta tự mãn lắm, và không chịu nói gì hơn ngoại trừ việc rồi cô ta sẽ kết hôn với một kẻ lắm tiền.” Hắn khịt mũi tỏ vẻ tức cười mà đầy chua chát. “Nực cười! Có thằng nào lại đi tha về một món hàng đã tã như Vivien Duvall, trừ phi hắn muốn trở thành trò cười của cả nước Anh. Dĩ nhiên tôi sẽ không làm như vậy. Tôi đoán có thể cô ta đã mồi chài được gã góa vợ già khú nào đó ngỏ lời với mình.”

“Có ai chứng kiến cuộc tranh cãi đó không?”

“Tôi tin người hầu của Vivien biết. Chắc chắn có đôi ba lần tôi đã to tiếng.”

“Ngài có đánh cô ta không?”

“Không bao giờ,” Gerard lập tức nói, tỏ ra bị xúc phạm. “Tôi thừa nhận tôi chỉ muốn bóp cổ cô ta. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại một người phụ nữ. Với lại tức giận thì tức giận song tôi sẽ vẫn chấp nhận Vivien trở lại nếu cô ta muốn, lòng kiêu hãnh chẳng là cái thá gì so với chuyện đó.”

Lông mày Grant nhíu lại khi nghe thấy câu nói đấy. Theo quan điểm của anh, không người phụ nữ nào đáng để đàn ông hi sinh lòng kiêu hãnh của mình, cho dù cô ta có quyến rũ tới bao nhiêu đi nữa. Luôn có gương mặt xinh xắn khác, thân hình hút mắt khác, nét quyến rũ đầy nữ tính khác để xóa đi ký ức về người cũ.

“Tôi có thể đoán anh đang nghĩ gì,” Gerard nói. “Nhưng có điều anh không hiểu… Vivien là một người đặc biệt. Hương thơm, mùi vị, cảm giác về cô ta… không ai có thể sánh được. Chẳng có gì cô ta sẽ không làm ở trên giường. Anh đã bao giờ ngủ với một người đàn bà không biết thẹn thùng chưa? Giá tôi có thêm dù chỉ một đêm với cô ta… thậm chí chỉ một giờ cũng được…” Hắn lắc đầu, lẩm bẩm nguyền rủa.

“Được rồi, thưa ngài,” Grant nói ngắn gọn. “Giờ chúng ta đã xong. Trong quá trình điều tra, tôi có thể sẽ có thêm câu hỏi cho ngài.” Anh đứng dậy đi ra cửa, nhưng dừng lại khi nghe thấy giọng van vỉ của Gerard.

“Morgan, anh phải cho tôi biết… Đã có chuyện gì xảy ra với cô ta?”

Grant quay lại liếc nhìn hắn tò mò. “Nếu cô ta chết rồi,” anh chậm rãi nói, “ngài có thương tiếc không?” anh đợi đối phương trả lời một lúc lâu, nhưng rõ ràng Gerard thấy khó có thể trả lời.

Grant cười châm biếm. Gerard giống như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích nhất – hắn sẽ nhớ lạc thú thể xác mà Vivien cho hắn, nhưng hắn không cảm thấy thực sự quan tâm hay lo lắng. Một vài nàng vợ lẽ và người bảo hộ thật sự yêu nhau, và những mối quan hệ của họ kéo dài hàng chục năm trời. Grant biết một số người trốn tránh nỗi thất vọng cay đắng của những cuộc hôn nhân được định sẵn bằng việc có tình nhân, cô gái thế vai trò người vợ để sinh con cho họ và ở với họ như người bạn đời đáng yêu. Tuy nhiên với Vivien, vai trò vợ lẽ chỉ đơn thuần là để kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận.

“Ngài có chìa khóa vào nhà cô ta không?” Grant hỏi Gerard.

Rõ ràng câu hỏi không làm hắn bối rối. “Hình như là có. Anh định khám xét nơi ở của cô ta sao? Anh hy vọng tìm thấy gì?”

“Nếu chuyện có liên quan tới cô Duvall, tôi đã học được rằng không nên hi vọng bất cứ điều gì.” Grant nghiêm túc trả lời, trong khi sự tò mò và chút sợ hãi lạ lùng trộn lẫn trong anh trước viễn cảnh tới nhà cô. Anh càng khám phá ra nhiều điều về Vivien trong quá khứ nhơ nhớp của cô, tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.