NGÔI NHÀ CỔ QUÁI

Chương XXI



Lúc ấy, tôi chỉ tiếc là Josephine đã không có mặt ở đó để chứng kiến những phút có thể làm nó khoái trá.

Nó bình phục rất nhanh và chúng tôi chờ nó trở về hết ngày này đến ngày khác. Thế là nó lại bỏ lỡ mất một sự kiện quan trọng nữa rồi!

Một buổi sáng tôi đang ở trong vườn cùng với Sophia và Brenda, bỗng một chiếc xe dừng lại trước cổng, từ xe bước ra thanh tra Taverner và trung sĩ Lamb. Họ leo lên bậc thềm và đi vào nhà.

Brenda sững lại, mắt không rời khỏi xe ô-tô.

– Lại là họ! – Bà ta nói – Tôi tưởng họ đã thôi, tưởng mọi việc đã kết thúc…

Tôi nhận thấy bà ta rùng mình.

Bà ta đã đến gặp chúng tôi độ mươi phút trước đó. Bọc kín trong chiếc áo khoác da sóc, bà ta nói với chúng tôi: “Nếu tôi không đi ra ngoài trời một chút và không vận động một chút thì tôi sẽ phát điên lên mất! Nhưng hễ lúc nào tôi vượt qua hàng rào, thì một tay nhà báo liên xuất hiện vồ lấy tôi mà quấy rầy tôi bằng những câu hỏi. Điều đó sẽ không bao giờ kết thúc sao?”. Sophia đã trả lời bà ta rằng các nhà báo chẳng bao lâu nữa sẽ phải chán thôi. Sau đó, đột ngột không rào đón, Brenda hỏi Sophia :

– Hãy nói cho tôi biết, Sophia! Cháu đã sa thải Laurence? Tại sao?

– Chỉ vì Josephine phải đi sang Thụy Sĩ – Sophia đáp – Chúng cháu sẽ có các dàn xếp mới cho Eustace.

– Laurence rất đau khổ. Anh ta có cảm giác rằng cháu không tín nhiệm anh ta…

Cuộc nói chuyện tới đây thì xe của Taverner đến.

– Họ có thể đòi hỏi gì đây! – Brenda nói lẩm bẩm – Tại sao họ lại quay lại?

Việc này thì tôi đã biết rõ. Tôi chưa nói gì với Sophia về những bức thư mà tôi đã tìm thấy ở sau bồn nước. Chắc đây là quyết định khởi tố.

Taverner ra khỏi nhà di qua bãi cỏ đến chỗ chúng tôi. Brenda hoảng hốt nói lại câu cũ :

– Ông ấy có thể đòi hỏi cái gì ở chúng ta? Ông ấy có thể đòi hỏi cái gì ở chúng ta?

Chính Brenda là người Taverner tìm, anh ta nói với chị rất lịch sự, nhưng hết sức trịnh trọng :

– Thưa bà, tôi có một lệnh bắt giữ bà. Bà bị buộc tội vì ngày 19 tháng 9 vừa qua, đã tiêm ésérine cho Aristide Leonidès chồng bà. Tôi có bổn phận báo cho bà rằng mọi điều bà muốn nói từ nay về sau sẽ có thể được dùng cho vụ án.

Brenda xỉu xuống. Níu lấy cánh tay tôi, bà ta khóc, cam đoan là mình vô tội, kêu lên rằng bà là nạn nhân của một âm mưu và van nài tôi đừng để Taverner bắt bà đi.

– Tôi không làm gì được… Tôi không làm gì được!

Cảnh tượng rất kinh hoàng. Tôi cố trấn an Brenda nói với bà rằng tôi có thể lo kiếm cho bà ta một luật sư bảo vệ, rằng bà phải giữ bình tĩnh, và rằng luật sư sẽ thu xếp mọi việc. Taverner từ từ nắm lấy khuỷu tay bà.

– Mời bà đi! Bà không cần phải có một cái mũ phải không? Vậy thì ta đi ngay thôi!

Brenda hất đầu về phía anh ta hỏi :

– Còn Laurence?

– Ông Laurence Brown cũng có lệnh bắt – Taverner nói.

Từ đó bà ta không chống cự nữa. Sức lực của bà ta dường như kiệt quệ và có thể nói, thân thể bà bỗng nhiên co rúm lại. Nước mắt trào xuống má, bà ta đi xa dần cùng với Taverner, qua bãi cỏ, đến chỗ xe đỗ. Cùng lúc ấy tôi trông thấy Laurence đi ra khỏi nhà cùng với trung sĩ Lamb. Tất cả leo lên xe ô-tô, xe lại lập tức lên đường đi Luân Đôn.

Tôi thở dài và quay sang Sophia. Mặt nàng xám ngoét.

– Kinh khủng quá! – Nàng thì thào.

– Anh cũng thấy thế.

– Nhất định phải kiếm cho bà ấy một luật sư giỏi, người xuất sắc nhất có thể tìm thấy.

– Những chuyện như thế này – Tôi nói – Ai mà tưởng tượng được! Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một vụ bắt bớ.

– Vâng, không ai tưởng tượng nổi…

Chúng tôi vẫn còn im lặng một lúc lâu.

Tôi nghĩ đến nỗi tuyệt vọng hiện lên trên mặt Brenda trong lúc bà ta bị bắt. Tôi nhớ tới điều gì đó, trong ký ức tôi bỗng tái hiện một hình ảnh. Cũng nét mặt kinh hoàng ấy, tôi đã trông thấy ở Magda Leonidès ngày đầu tiên tôi đến thăm “Ba Đầu Hồi” trong lúc bà ta nói về vở kịch của Edith Thompson. Bà nói :

– Cho đến lúc tôi run bắn lên vì khiếp sợ.

Vì khiếp sợ! Chính cái điều ấy lại hiện lên trên nét mặt của Brenda. Người đàn bà tội nghiệp này không phải là một đấu sĩ. Có thể bà chưa bao giờ cả gan giết người, tôi hết sức nghi ngờ điều đó. Rất có thể bản thân bà không phạm vào tội ác ấy. Có lẽ đúng là Laurence Brown, để giải phóng cho người đàn bà mà anh ta yêu, anh ta đã thực hiện những thao tác cần thiết ấy. Dốc cái nước chứa từ lọ này sang lọ kia, quả là việc rất đơn giản, rất dễ dàng!

– Như thế là kết thúc! – Sophia nói rồi lại thở dài nói tiếp – Nhưng tại sao bây giờ người ta mới bắt họ? Em cho rằng bằng chứng không có.

– Người ta đã tìm được một vài bằng chứng – Tôi đáp – Những bức thư.

– Những lá thư tình họ viết cho nhau?

– Đúng thế.

– Sao người ta lại dại dột mà giữ chúng lại!

Chân lý quả là hùng hồn. Kẻ si tình quả là ngu xuẩn. Điều đó không ai dám cãi. Thế nhưng chỉ cần mở một tờ báo cũng đủ để thấy một con người khốn khổ nào đó, một lần nữa sau bao nhiêu lần khác lại tự gây tai họa cho mình bởi vì chính hắn cũng sẵn lòng giữ lại những thư từ về tình yêu của người hắn đã say đắm.

– Đúng thế, Sophia – Tôi nói – Điều đó thật kinh khủng! Nhưng bàn tán về việc ấy có ích gì? Vả lại mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc như chúng ta thường mong muốn đâu. Vậy em đã quên những gì em đã nói với anh ở nhà hàng Mario, chính buổi chiều hôm anh trở về Luân Đôn rồi ư? Lúc đó em đã nói với anh rằng mọi sự sẽ tiến triển tốt đẹp nếu ông nội em đã bị giết bởi “kẻ sát nhân tử tế”. Kẻ sát nhân “tử tế” phải chăng là bà ta? Bà ta hay Laurence?

– Đừng cố nài nữa, Charles! Khủng khiếp quá!

– Dù thế cũng không thể ngăn được chúng ta lập luận! Sophia ơi, bây giờ thì không còn gì phản đối đám cưới của chúng ta nữa! Em không còn lý do gì để hoãn nó nữa! Gia đình Leonidès không còn chuyện gì nữa cả!

Nàng nhìn vào mắt tôi. Chưa bao giờ màu xanh của đôi mắt nàng làm tôi xúc động mạnh đến thế.

– Anh có chắc không, Charles!

– Cô bé yêu quý của anh ơi, rõ ràng là như thế, không một ai trong nhà em có chút xíu động cơ nào cả!

Mặt nàng trơ nên tái mét.

– Không ai trong nhà em, Charles ạ, trừ em! Em đã có một động cơ đấy!

– Ờ… phải, nếu em muốn…

Sững sờ. Tôi nói tiếp :

– Nếu em muốn… Nhưng thực tế, em đã không muốn như thế. Em không biết những điều quy định trong di chúc cơ mà?

Nàng nói nhẹ như một tiếng gió thoảng :

– Biết chứ, Charles! Em biết.

– Thế nào?

Máu tôi muốn đóng băng.

– Em từ lâu đã biết rằng chính em là người mà ông nội để lại cho tài sản của ông.

– Nhưng em nắm được điều ấy từ đâu?

– Nửa tháng trước khi chết, ông đã nói điều đó cho em. Như thế này, không mào đầu: “Sophia, cháu chính là người sẽ có tất cả những gì mà ta sở hữu. Chính cháu là người sẽ trông nom gia đình khi ta không còn nữa”.

– Em chưa bao giờ nói với anh điều đó?

– Chưa. Anh hiểu không, khi đã có vấn đề ông nội ký vào bản di chúc trước mặt mọi người, em đã nghĩ rằng có lẽ ông đã nhầm lẫn và nghĩ rằng trái với những gì em tưởng ông đã không để lại chút nào cho em nói chi đến toàn bộ tài sản của ông. Hoặc là bản di chúc đã chỉ định em là người thừa kế của ông đã bị mất không bao giờ tìm lại được nữa. Theo ý riêng, em không tha thiết với những gì như thế đâu! Em đã quá sợ…

– Quá sợ? Nhưng sợ cái gì?

– Em không biết. Có lẽ là bị buộc tội giết người…

Tôi nhớ tới bộ mặt khiếp sợ của Brenda và nhớ đến nét mặt kinh hoàng mà Magda đã để lộ ra trên mặt bà, kẻ đã bị tội biệt xứ theo giới luật, khi bà đã nói trước mặt tôi về vai nữ sát thủ mà bà mong muốn biểu diễn. Còn Sophia, dù có gì xảy ra, sẽ không hốt hoảng. Nhưng với đầu óc thực tiễn, nàng biết rằng mình đã bị ngờ vực chính vì nàng đã biết những ý đồ của ông già Leonidès đối với nàng. Bây giờ tôi hiểu rõ hơn – ít ra đó là cảm giác của tôi – vì sao nàng đã trì hoãn lễ đính hôn của chúng tôi và đã cố nài để cho tôi khám phá ra sự thật. Sự thật này nàng cần phải biết rõ. “Em sẽ chỉ được thanh thản – Nàng đã bảo tôi – Khi nào em biết đích xác điều gì đã xảy ra!”.

Chúng tôi đi về nhà, bỗng tôi nhớ đến là trong cuộc trò chuyện đó, nàng đã tuyên bố với tôi rằng nàng có cảm giác là có thể giết chết ai đó. Nhưng nàng nói thêm: “Ít ra, việc ấy phải thật sự đáng làm!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.