Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên tập 2

CHƯƠNG 20 – VỤ MÙA MUỘN



Lúc này trăng mùa gặt tròn vành vạnh suốt đêm toả sáng trên các cánh đồng và không khí đã hơi se lạnh. Tất cả lúa đã cắt xong và đứng trong các tụ dựng cao. Ánh trăng in bóng những tụ lú trên mặt đất ngổn ngang các trái bí nằm phơi mình trên những tàn lá héo úa.
Trái bí của Almanzo lớn khủng khiếp. Cậu cắt ra khỏi dây nhưng không thể nào nhấc nổi, thậm chí còn không lăn nổi nó đi nữa. Ba nhấc nó lên thùng xe, cẩn thận đưa về nhà kho, đặt nó lên một đám cỏ khô để chờ tới lúc có hội chợ địa phương.
Almanzo vần tất cả những trái bí khác lại thành đống và ba lôi hết về khu nhà kho. Những trái tốt nhất được chuyển xuống hầm chứa để làm bánh bí và những trái còn lại được chất đống ở nền kho nam. Mỗi đêm, Almanzo dùng rìu xả một vài trái cho bò bê ăn.
Táo đã chín, Almanzo và Royal cùng ba dựng thang vào cây leo lên trên những ngọn cây rậm rạp. Họ cẩn thận hải từng trái táo hoàn hảo, đặt vào một chiếc giỏ. Ba lái xe, chở đầy các giỏ táo chầm chậm về nhà và Almanzo giúp mang các giỏ táo xuống hầm chứa, đặt những trái táo vào thùng một cách kĩ lưỡng. Không thể làm trầy sưng một trái táo vì khi bị trầy sưng, một trái táo sẽ bị thối và một trái táo bị thối thì toàn bộ thùng táo đều hư hết.
Hầm chứa bắt đầu có hương vị táo và mùi mứt của mùa đông. Các thùng đựng sữa của má được rời lên phòng chứ đồ ăn ở tầng trên cho tới khi mùa xuân trở lại.
Sau khi những trái táo tốt nhất được hái xong, Almanzo và Royal có thể đi lắc rung các cây táo. Trò này thật thú vị. Các cậu vận hết sức rung cây và những trái táo đang héo rớt xuống như mưa đá. Các cậu lượm lên, quăng vào trong thùng xe. Thứ táo này chỉ để làm rượu táo. Almanzo có thể lấy ăn bất cứ lúc nào thích.
Bây giờ là thời điểm thu hoạch các thứ trong vườn. Ba lo kéo táo tới nhà máy làm rượu táo còn Almanzo phải ở nhà nhổ củ cải, củ cải đường, su hào và khuân xuống hầm chứa. Rồi cậu nhổ hành cho Alice bện những ngọn khô của chúng thành những túm dài. Những củ hành tròn trịa chen chúc quanh các túm và má đem treo trên gác mái. Almanzo nhớ tới đám ớt trong lúc alice dùng cây kim xâu những trái ớt thành chuỗi như các hạt trong một xâu chuỗi. Tất cả được đem treo bên cạnh những túm hành.
Tối đó ba trở về với hai thùng rượu táo lớn. Ba vần thùng xuống hầm chứa. Thế là có dư rượu táo để kéo dài cho tới mùa táo năm sau.
Sáng hôm sau, một cơn gió lạnh nổi lên và mây giông cuồn cuộn trên nền trời xám. Ba nhìn trời lo ngại. Cà-rốt và khoai tây cần phải đào thật mau.
Almanzo mang giầy, vớ, đội mũ, khoác áo, đeo bao tay còn alice trùm mũ trùm, quấn khăn choàng. Cô theo phụ giúp.
Ba đóng Bess và Beauty vào cây cày và cày một đường dọc hai bên luống cà-rốt dài. Đường cày khiến cà-rốt chỉ còn đứng trong một lớp đất mỏng nên sẽ nhổ dễ dàng. Almanzo và Alice nhổ hết sức nhanh còn Royal cắt đứt các cọng lá phía trên và ném cà-rốt vào thùng xe. Ba kéo cà-rốt về nhà, xúc đổ vào thùng đựng cà-rốt trong hầm chứa.
Những hạt giống nhỏ màu đỏ mà Almanzo và Alice trồng đã lớn lên thành hai trăm giạ cà-rốt. Má có thể nấu thả dàn tuỳ thích còn lũ bò, ngựa có thể ăn cà-rốt tươi suốt mùa đông.
Lazy John tới giúp đào khoai tây, ba và john dùng cuốc đào khoai trong lúc Almanzo và Alice lượm bỏ vào giỏ rồi trút giỏ vào thùng xe. Royal để một thùng xe trống ở ngoài đồng trong lúc cậu chuyển một thùng xe đầy về nhà, xúc đổ qua cửa sổ hầm chứa vào các thùng đựng khoai. Almanzo hối hả lượm chất đầy thùng xe trống trong lúc royal đi khỏi.
Tất cả chỉ ngưng lại một thoáng để ăn trưa. Họ làm việc cho tới lúc tối mịt khi không còn nhìn rõ nữa. Nếu không mang kịp khoai tây về hầm chứa trước khi đất giá lạnh thì công sức đổ ra trọn năm trên đồng khoai đều tiêu hết. Ba sẽ phải đi mua khoai tây.
Ba nói:
– Chưa hề thấy thứ thời tiết này suốt năm qua.
Sáng sớm, trước khi mặt trời mọc, tất cả lại làm việc quần quật. Mặt trời không hoàn toàn chiếu sáng. Những đám mây xám dày đặc lửng lơ treo thấp ngay trên đỉnh đầu. Đất se lạnh nên khoai lạnh và một cơn gió lạnh đột ngột cuốn bụi thẳng vào mắt Almanzo. Cậu và alice đều buồn ngủ. Cả hai cố làm thật nhanh nhưng những ngón tay lạnh tới mức thành lóng ngóng làm rớt những củ khoai. Alice nói:
– Mũi chị lạnh quá. Mình đã có cái che tai sao lại không có cái che mũi nhỉ?
Almanzo nói với ba rằng cả hai rất lạnh và ba bảo:
– Hãy nhảy nhót một chút, con trai. Vận động sẽ giúp các con ấm lại.
Cả hai thử làm nhưng không thể nhảy nhót nhanh vì quá lạnh. Một lúc sau, ba tới gần bên và nói:
– Đi gầy một đống lửa bằng những cọng khoai khô, Almanzo. Lửa sẽ sưởi ấm các con.
Thế là Alice và Almanzo gom thành một đống lớn các cọng khoai khô. Ba cho Almanzo một que diêm và cậu nhóm lửa. Ngọn lửa nhỏ bén vào một chiếc lá khô rồi lan trên cọng cây, nổ lách tách và bùng ra bốc lên gầm hú trong không khí. Đống lửa cỏ vẻ khiến cho cánh đồng ấm hơn.
Tất cả làm việc túi bụi một hồi lâu. Mỗi khi Almanzo cảm thấy quá lạnh, cậu chạy tới chất thêm cọng khoai khô vào đống lửa. Alice đưa mấy bàn tay đầy bụi đất ra hơ ấm và ánh lửa chiếu trên mặt cô như ánh nắng.
Almanzo nói:
– Em đói rồi.
Alice nói:
– Chị cũng đói. Chắc gần tới giờ ăn trưa rồi.
Almanzo không thể trò chuyện dưới những bóng cây vì ở đó không có nắng. Cả hai lại làm, làm cho tới lúc nhớ là không có tiếng tù và báo hiệu giờ ăn trưa. Almanzo thấy trong người trống rỗng. Cậu nói với Alice:
– Trước khi đi tới cuối luống này, mình sẽ nghe thấy tiếng tù và.
Nhưng cả hai không nghe thấy. Almanzo cho rằng chắc có một điều gì xảy ra cho chiếc tù và. Cậu nói với ba:
– Con chắc là đã đến giờ ăn trưa rồi.
John cười giễu cậu và ba nói:
– Mới đúng giữa buổi sáng mà, con trai.
Almanzo tiếp tục đi lượm khoai. Rồi ba kêu:
– Vùi một củ khoai vào đống tro nóng, Almanzo. Nó sẽ giúp con đỡ đói đó.
Almanzo lấy hai củ khoai lớn vùi vào trong tro nóng. Một củ cho cậu và một củ cho Alice. Cậu phủ tro nóng lên mấy củ khoai và chất thêm bên trên một ít cọng khoai khô cho lửa bùng lên. Cậu biết là cậu nên đi làm việc nhưng cậu vẫn đứng nán lại bên đống lửa nóng đợi mấy củ khoai nướng chín. Cậu không cảm thấy yên tâm ngoài cảm giác được sưởi ấm và cậu tự nhủ:
– Mình phải ở lại lo nướng khoai.
Cậu thấy mình thật tệ vì đã bỏ Alice làm việc một mình nhưng cậu nghĩ:
– Mình đang mắc nướng khoai cho chị ấy mà.
Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng bụp nhẹ kéo dài như hơi gió và một vật gì đập vào mặt cậu. Nó dính vào mặt cậu nóng bỏng. Cậu thét lên và thét tiếp. Cậu đau khủng khiếp và không nhìn thấy gì nữa.
Ba nghe tiếng kêu và chạy tới. Hai bàn tay hộ pháp của ba chụp lấy mấy bàn tay của cậu mở ra và những bàn tay Ba kéo nghiêng đầu cậu về phía sau. Lazy John đang nói bằng tiếng pháp và Alice khóc la:
– Ô, ba! Ô, ba ơi!
Ba nói:
– Mở mắt ra, con trai.
Almanzo cố thử nhưng chỉ mở được một bên mắt. Ngón tay cái Ba nhấn mạnh trên mí mắt bên kia và cậu thấy đau. Ba nói:
– Ổn rồi! Mắt không bị va trúng.
Một mảnh khoai nướng đã nổ và mảnh ruột nóng văng vào Almanzo. May là mí mắt khép lại kịp lúc. Chỉ mí mắt và má cậu bị phỏng.
Ba buộc chiếc khăn tay che kín một bên mắt cho cậu rồi cùng Lazy John trở lại làm việc.
Almanzo không biết còn có thứ gì khác làm đau như vết phỏng. Nhưng cậu nói với Alice rằng không đau nhiều lắm. Cậu lấy một chiếc que lấy củ khoai kia ra.
Cậu gạt lớp vỏ cháy đen ở ngoài, nói:
– Em chắc đây là củ khoai của chị.
Cậu không khóc la mà chỉ có những dòng nước mắt tuôn ra lan xuống mũi. Alice nói:
– Không đâu, của em đó. Củ khoai của chị đã nổ rồi.
Almanzo hỏi:
– Chị làm cách nào biết nó của ai?
– Nó là của em vì em đang bị đau, còn chị thì không đói, đúng ra là không đói lắm.
Almanzo nói:
– Chị cũng đói như em vậy.
Cậu không chịu nổi bị mang tiếng ích kỉ. Cậu nói với Alice:
– Chị ăn một nửa, em ăn một nửa.
Củ khoai cháy đen ở phía ngoài nhưng bên trong trắng bóc, mịn bột và mùi khoai nướng ngọt dịu nhất toả ra. Cả hai để khoai nguội thêm một chút rồi bóc hết lớp ngoài cháy đen và gặm phần ruột bên trong. Đó là củ khoai ngon nhất mà cả hai được ăn. Cả hai cảm thấy khá hơn và trở lại làm việc.
Almanzo bị phỏng giộp trên mặt và mí mắt sưng phồng lên nhắm chặt. Nhưng Má đắp thuốc lên vào buổi trưa rồi đắp thêm một lần nữa vào buổi tối và hôm sau cậu không còn đau nhiều nữa.
Vào lúc sập tối ngày thứ ba, cậu và Alice theo đống khoai cuối cùng trở về nhà. Thời tiết lạnh hơn trong từng phút. Ba xúc khoai vào hầm chứa dưới ánh đèn trong khi Royal và Almanzo làm tất cả việc nhà.
Khoai tây đã được cứu kịp lúc. Ngay đêm đó đất đầy sương giá.
Mẹ nói:
– Thất bại cũng tốt như một việc có ý nghĩa.
Nhưng Ba lắc đầu. Ba nói:
– Hết sức gấp rút lại phù hợp với tôi. Sắp tới sẽ có tuyết. Mình lại phải lao vào lo cho đám đậu và lúa một cách khó khăn.
Ba đặt chiếc máng cỏ lên thùng xe và Royal cùng Almanzo phụ giúp Ba kéo đậu. Những cọc tụ đậu được kéo lên, bỏ vào thùng xe cùng với đậu và tất cả. Họ làm rất cẩn thận vì một rung động mạnh có thể làm văng hạt đậu ra khỏi những lớp vỏ khô và rớt mất.
Khi tất cả đậu được chất đống trên nền kho nam. Họ lo đi kéo các tụ lúa. Vụ lúa tốt đến nỗi ngay cả những nhà kho mênh mông của ba cũng không che nổi hết. Nhiều tụ lúa phải bỏ ngoài sân kho và ba dựng một hàng rao xung quanh để không cho đám gia súc nhỏ đụng tới.
Lúc này, tất cả mùa vụ đã thu hết về. Hầm chứa, gác mái và các dãy nhà kho đều chật ních.
Vô số thực phẩm và thức ăn cho gia súc được chất đống và tồn trữ cho mùa đông.
Mọi người đã có thể tạm nghỉ một thời gian và đây là lúc thoai mái để tham gia hội chợ địa phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.