Ngọn núi của nhà Mackenzie

Chương 07 phần 1



Ngạc nhiên vì sự đến đi như cơn gió thoảng của Wolf, Clay mất một lúc mới đi theo anh. Đúng như anh ta nghi ngờ, Wolf dừng xe ngay chỗ con hẻm nơi mà Mary bị tấn công. Clay cũng đậu xe lại và đi vào hẻm, Wolf đang quỳ một chân trên mặt đất xem xét mặt đất lầy lội. Anh chẳng thèm nhìn lên khi Clay tiến lại gần. Thay vì vậy anh tiếp tục tập trung xem xét từng cây cỏ một, từng viên sỏi, từng dấu kéo lê, từng chỗ lõm một cách cực kỳ cẩn thận.

Clay hỏi, “Anh cắt tóc khi nào vậy?”

“Sáng nay. Tại một cửa hiệu cắt tóc ở Harpston.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Mary yêu cầu tôi làm,” Wolf nói thẳng thừng, và quay lại chú ý vào mặt đất.

Chậm dãi anh di chuyển đến cuối con hẻm, gần ngôi nhà hoang, dừng lại chỗ dấu vết tên tấn công Mary đè cô xuống đất. Rồi anh di chuyển tiếp, đi theo chính xác con đường mà tên tấn công đã đi và rồi đến con hẻm bên cạnh anh kêu lên một tiếng hài lòng và quỳ xuống bên dưới một dấu giày.

Clay cũng tự mình xem xét hiện trường và nhiều người cũng đã làm như vậy. Anh ta nói điều đó với Wolf, “Dấu giày này có thể là bất cứ ai mà.”

“Không. Nó được tạo ra bởi một đôi giầy đế mềm không phải là một đôi bốt. Sau khi xem xét kỹ lưỡng dấu vết, anh nói, “Hắn ta hơi nhón chân khi đi. Tôi đoán hắn ta nặng khoảng mộtt trăm bảy mươi lăm pao, có thể là tám mươi. Hắn ta lực lưỡng cho lắm. Hắn đã thấm mệt khi đi đến đây.”

Clay cảm thấy bứt rứt. Hầu hết mọi người đơn giản chỉ đi qua dấu vết này mà không hề nhận ra như phần di sản Anh điêng trong Wolf nhận ra. Một người săn bắt thú cừ khôi có thể theo một dấu vết chân người ở những nơi hẻo lánh một cách dễ dàng như thể anh ta thấy một vết sơn ướt trên bốt của anh ta vậy, nhưng được chi tiết như Wolf ở những nơi đông người qua lại, và nhiều dấu vết nhiễu loạn như vậy thì chỉ có thể ở những người được đào tạo để săn người. Không cần Wolf phải nói Clay cũng đoán ra bởi anh ta đã từng nhìn thấy một số người, ít thôi cũng lần theo dấu vết y như vậy.

“Anh đã từng ở Nam.”

Wolf vẫn chăm chú xem xét dấu giầy. “Đúng, còn anh?”

“Bộ binh. Còn anh ở bộ phận nào?”

Wolf nhìn lên, và một nụ cười nhẹ, báng bổ nở trên môi anh. “Tôi ở LRRP.”

Cảm giác bứt rứt của Clay biến thành một cái rùng mình. LRRP, là nơi lính được phân ra thành từng nhóm tuần tra, do thám tầm xa. Không giống như những lính bộ binh bình thường, những LRRP trải qua hàng tuần trong rừng sâu, sống xa khu dân cư và đi săn và bị săn. Họ sống sót chỉ nhờ vào trí thông minh, sự nhanh nhẹn và khả năng chiến đấu cao, khả năng lẩn khuất trong bóng tối, một khả năng bất cứ tình huống nào cũng cần. Clay đã từng nhìn thấy họ bò lăn bò toài trong bụi dậm, bẩn thỉu, về bản chất có mùi như những con thú dữ vậy với những đôi mắt đầy sát khí. Thần kinh của họ cực kỳ vững vàng, lúc nào cũng cảnh giác, đến nỗi đừng có dại mà chạm vào họ bất thình lình, hoặc là bất ngờ đi đằng sau lưng họ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thỉnh thoảng họ không có khả năng chịu đựng được sự đụng chạm của người khác. Một người thông minh thì nên tránh xa những LRRP trên chiến trường.

Những gì trong mắt Wolf bây giờ thật lạnh và chết chóc, sự giận dữ khủng khiếp. Wolf lại mỉm cười, và với một giọng nói bình thản nhất có thể tưởng tượng được, gần như là nhẹ nhàng, anh nói, “Hắn đã phạm một sai lầm lớn.”

“gì cơ?”

“Hắn đã làm tổn thương người phụ nữ của tôi.”

“Đây không phải là nơi để anh đi săn. Đó là chuyện của nhà chức trách.”

“Vậy thì nhà chức trách tốt nhất là nên theo sát tôi,” Wolf nói và bỏ đi.

Clay nhìn chằm chằm anh, không ngạc nhiên bởi vì lời tuyên bố thẳng tuột rằng Mary là người đàn bà của anh. Một sự ớn lạnh chạy khắp người anh ta và rồi một cơn rùng mình. Người dân Ruth đã phạm một sai lầm khi bỏ tù người đàn ông này, nhưng tên cưỡng hiếp còn phạm phải một sai lầm thậm chí là lớn hơn nữa, một sai lầm chết người.

Mary lờ đi tất cả những lời phản đối và cầu xin khi cô tuyên bố cô có ý định lái xe về nhà. Họ rất tốt và cô rất cảm kích sự quan tâm của họ, nhưng cô không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cô không bị tổn thương gì nhiều, và bác sĩ cũng nói là cơn đau đầu của cô sẽ nhẹ đi trong vài giờ nữa. Cô cần về nhà.

Vậy nên cô lái xe một mình trong trời mưa, chuyển động của cô máy móc. Sau này chắc cô sẽ chẳng nhớ gì lúc lái xe này. Tất cả những gì mà cô có thể nhận thức được là cô kéo lê thân mình vào nhà với một cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, và nhưng mà cô vẫn thấy sợ hãi không thể đẩy đi được. Cô không thể để bản thân mình thư giãn được, không phải bây giờ. Có thể sau này. Ngay bây giờ cô vòng tay ôm chặt lấy mình.

Woodrow luẩn quẩn bên chân cô, kêu meo meo vẻ ai oán. Mary cố gắng cho nó ăn, mặc dù nó đã tròn quay rồi, rồi thấy mình mệt lờ vì nỗ lực vừa rồi. Cô ngồi xuống cạnh bàn, ôm chặt lấy mình, ngồi bất động.

Đó cũng là tình trạng mà Wolf tìm thấy cô nửa giờ sau đó, khi mà trời đã sắp tối. “Sao em lại không đợi anh?” anh hỏi từ ngay cửa ra vào, giọng anh càu nhàu nhẹ nhàng.

“Em phải về nhà,” Mary giải thích.

“Anh có thể đưa em về mà.”

“Em biết.”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô và cầm lấy bàn tay lạnh giá của cô trong tay anh. Cô nhìn anh một cách điềm tĩnh, và trái tim của anh bị nắm chặt lại như nắm tay trên ngực vậy.

Anh sẽ làm bất cứ việc gì để không bao giờ phải nhìn thấy cái nhìn như vậy trong đôi mắt cô.

Cô là một người luôn luôn bất khuất, cô là một người mảnh mai, nhỏ bé, nhưng trong quan điểm của cô, cô là người không thể bị đánh bại. Bởi vì cái ý nghĩ bị đánh bại xa lạ với cô vô cùng, cái quan điểm đó nhiều lúc thật tức chết, nhưng mà thường thì nó gây thích thú đối với anh. Trong thân hình nhỏ bé của một con mèo là một con hổ, và bởi vì cô hành động như là một con hổ, nên những người khác cũng mặc nhiên cho là như vậy.

Cô bây giờ không còn không thể khuất phục được nữa. Đôi mắt của cô hiện rõ vẻ dễ bị tổn thương, và anh biết là cô sẽ không bao giờ có thể quên được cái giây phút khi mà cô yếu đuối, không thể tự vệ đó. Tên khốn đó đã làm tổn thương cô, sỉ nhục cô bằng cách đè cô xuống đất bẩn.

“Anh có biết điều gì thực sự làm em khiếp sợ không?” cô hỏi sau một hồi im lặng.

“Điều gì vậy?”

“Đó là em muốn lần đầu tiên của mình với anh, mà tên đó định… ” cô đột ngột dừng lại không thể nói tiếp.

“Nhưng hắn không làm được,”

“Không. Hắn lật váy em lên và đè lên em, hắn đang xé quần áo của em khi Clay – em nghĩ là Clay bắn. Anh ta chắc chắn đã bắn một phát. Em nhớ là em đã nghe một tiếng động, lúc đó em cứ tưởng là tiếng sấm.”

Cái giọng đều đều của cô làm anh phiền muộn, và anh nhận ra là cô vẫn còn đang sốc. “Anh sẽ không để hắn ta lại gần em một lần nữa đâu. Anh hứa đấy.”

Cô gật đầu, rồi nhắm mắt lại.

“Em nên đi tắm một chút đi,” Wolf nói, thúc cô đứng dậy. “Tắm nước ấm, lâu lâu vào, và trong lúc em tắm, anh sẽ nấu cái gì đó để em ăn. Em thích gì nào?”

Cô cố gắng nghĩ cái gì đó, nhưng thậm chí cả ý nghĩ về thức ăn cũng vô cùng đáng ghét. “Chỉ trà thôi ạ.”

Anh lên lầu với cô; cô đi một cách vững vàng, nhưng sự vững vàng, điềm tĩnh đó thật mong manh, như thể cô chỉ đang cố gắng kiềm chế. Anh ước cô có thể khóc, hoặc hét lên, hoặc làm bất cứ điều gì đó có thể làm giảm được sức ép của cô đi.

“Em sẽ chỉ mặc đồ ngủ thôi. Anh không phiền nếu em mặc đồ ngủ chứ anh?” cô có vẻ lo lắng, như thể sợ rằng cô qúa rắc rối.

“Không sao,” anh định vươn tay ra và chạm vào cô, trượt tay xuống eo cô, nhưng vội vàng bỏ tay ra trước khi chạm vào cô. Cô có thể không muốn ai chạm vào cô. Cảm giác nôn nao lại tăng trong anh khi anh nhận ra là cô có thể thấy anh hoặc là bất cứ người đàn ông nào chạm vào cô bây giờ đều là ghê tởm.

Mary lấy váy ngủ và đứng ngoan ngoãn trước cửa nhà tắm khi Wolf điều chỉnh nước. “Anh sẽ ở dưới lầu,” anh nói khi đứng thẳng lên và lùi lại. “Hãy để cửa đừng khóa nhé.”

“Tại sao?”

“Phòng trường hợp ngất hoặc là cần anh.”

“Em sẽ không ngất đâu.”

Anh cười nhẹ. Không, cô Mary Elizabeth Potter không ngất; cô không thể để cho bản thân mình yếu đuối được. Có thể không chỉ thần kinh vững giữ cho cô đứng thẳng mà có thể sự cứng rắn còn ở trong tận xương tuỷ của cô.

Anh biết anh không thể dỗ cô ăn nhiều được, nhưng dù sao anh vẫn chuẩn bị một can súp. Thời gian của anh thật chính xác; súp vừa mới sôi và trà cũng vừa xong khi Mary bước vào nhà bếp.

Cô không hề khoác áo choàng, chỉ mặc mỗi áo ngủ, một chiếc váy cotton màu trắng có dây buộc. Wolf cảm thấy mình bắt đầu toát mồ hôi, bởi vì mặc dù chiếc váy ngủ khá kín đáo, anh vẫn có thể thấy được phần tôi tối của núm vú cô hiện ra. Anh thầm nguyền rủa khi cô ngồi xuống bàn như một đứa trẻ ngoan ngoãn; bây giờ không phải lúc cho sự thèm khát. Nhưng nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác; anh thèm khát cô, bất chấp mọi hoàn cảnh.

Cô ăn súp một cách máy móc, không hề phản đối và uống trà, rồi cám ơn anh. Wolf dọn bàn và rửa bát; khi anh quay lại, Mary vẫn ngồi im, bàn tay của cô nắm lại và đôi mắt của cô trống rỗng. Anh đứng như trời trồng và lầm bầm nguyền rủa. Anh không thể chịu đựng được thêm một phút nào nữa. Ngay lập tức anh nâng cô dậy khỏi ghế và ngồi xuống, rồi đặt cô ngồi lên lòng anh.

Cô cứng người trong vòng tay anh một lúc; rồi một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô khi cô thư giãn trên ngực anh. “Em đã qúa hoảng sợ,” cô thì thầm.

“Anh biết, em yêu.”

“Làm sao anh có thể biết? Anh là đàn ông mà.” cô có vẻ hơi hung hăng.

“Đúng, nhưng anh đã từng ở tù mà, nhớ không?” anh tự hỏi không biết cô có thể hiểu được những gì mà anh đang nói không, và anh nhìn trán cô nhăn lại khi cô suy nghĩ.

Rồi cô nói, “Ồ.” Cô bắt đầu quắc mắt lên. “Nếu có ai làm tổn thương anh…” cô bắt đầu.

“Dừng lại đó. Không, anh không bị tấn công. Anh đánh nhau rất giỏi và ai cũng biết điều đó.” Anh không nói với cô làm thế nào mà anh lại thiết lập được danh tiếng của mình. “Nhưng những điều tồi tệ xảy ra với những tù nhân khác, và anh biết nó cũng có thể xảy ra với anh, vậy nên anh luôn luôn trong tình trạng cảnh giác.” Anh chỉ dám ngủ mơ màng, không dám ngủ say, với một con dao làm bằng một chiếc thìa đã mài sắc trong tay; xà lim của anh dấu rất nhiều loại vũ khí khác nhau, rất nhiều thứ mà cai ngục có thấy cũng không nhận ra chúng là vũ khí. Đó là một cách mà anh đã học được trong thời gian là LRRP. Đúng, anh luôn luôn cảnh giác.

“Em rất mừng,” cô nói, rồi đột nhiên cúi đầu, chúi vào cổ anh và bắt đầu khóc. Wolf ôm cô thật chặt, những ngón tay của anh vuốt ve mái tóc cô, ép chặt cô vào anh. Cơ thể mảnh mai, mềm mại của cô thổn thức khi cô vòng tay quanh cổ anh. Cô không nói gì cả, và anh cũng chẳng nói gì, nhưng họ không cần những lời nói để diễn tả tâm trạng của mình. Anh ôm chặt cô cho đến khi cô khụt khịt và nói, “Em cần xì mũi.”

Anh với lấy hộp khăn giấy và lấy một tờ đặt vào lòng bàn tay cô, Mary hỉ mủi với một kiểu cách rất ra dáng, rồi lại ngồi yên, cố gắng tìm lại trong sâu thẳm của mình cách tốt nhất để đối mặt với những gì đã xảy ra. Cô biết rằng mọi việc còn có thể tồi tệ hơn nữa, nhưng mà dù sao thì nó cũng đủ tệ rồi. Chỉ có một ý nghĩ tồn tại bây giờ: đó là việc cô không muốn ở một mình tối nay. Cô không thể chịu đựng được việc những người phụ nữ nhặng sị quanh cô, nhưng nếu Wolf có thể ở lại với cô, cô sẽ không sao.

Cô nhìn lên anh. “Anh có thể ở lại với em tối nay không?”

Mọi cơ bắp trên cơ thể anh cứng lại, nhưng không đời nào có chuyện anh có thể từ chối cô. “Em biết là anh sẽ ở lại mà. Anh sẽ ngủ trên…”

“Không. ý em là – nếu anh có thể ngủ cùng với em tối nay và ôm lấy em để em không phải một mình, chỉ một tối thôi, em nghĩ ngày mai em sẽ ổn thôi.”

Anh hy vọng rằng mọi việc sẽ dễ dàng với cô, nhưng anh nghi ngờ về điều đó. Ký ức tồi tệ đó rồi sẽ cứ tồn tại mãi trong tâm trí cô, nó sẽ bật ra từ một góc tăm tối nhỏ bé nào đó vồ lấy cô khi mà cô ít đề phòng nhất. Cho đến tận ngày cô chết, cô có thể không bao giờ hoàn toàn quên được, và vì những điều đó anh muốn bắt được tên khốn đã tấn công cô và bẻ gãy cổ nó. Theo nghĩa đen.

“Anh sẽ gọi cho Joe và để nó biết anh ở đâu,” anh nói và nâng cô dậy.

Vẫn còn sớm, nhưng mí mắt của cô cứ sụp xuống, và sau khi anh gọi cho Joe anh quyết định cô cần phải lên giường thôi.

Anh tắt điện và vòng tay quanh người cô khi họ trèo lên lầu cùng nhau. Da thịt của cô ấm và mềm mại dưới làn vải cotton mỏng, và cảm giác về cô làm trái tim anh bắt đầu đập chậm và mạnh mẽ. Cằm anh bạnh lại khi mà máu bắt đầu chảy mạnh khắp cơ thể anh, háng anh nhức nhối. Anh biết đây sẽ là một đêm khốn khổ của anh.

Giường ngủ của cô quá cũ nhìn như có hàng thế kỷ rồi, nhưng anh cũng chẳng trông mong gì cả. Mùi tử đinh hương thường theo cùng Mary đậm đặc hơn ở đây. Sự nhức nhối ở bộ phận sinh dục của anh càng tăng.

“Em hy vọng chiếc giường đủ to với anh,” cô nói, lo lắng nhìn về phía chiếc giường đôi.

“Sẽ được thôi mà.” Nó đúng là không đủ to, nhưng sẽ không sao. Anh sẽ trải qua một đêm cuộn tròn quanh cô, mông cô sẽ nép vào anh và anh sẽ điên cuồng lên mất thôi. Đột nhiên anh không biết anh có thể làm được điều đó không, có thể nằm bên cạnh cô cả đêm mà chẳng làm gì cả không. Bất kể tâm trí anh bảo gì thì cơ thể anh vẫn biết chính xác những gì anh cần. Anh đã thực sự thấy qúa khó khăn để giữ cho mình không rên lên.

“Anh thích nằm bên nào?”

Việc đó chẳng quan trọng gì cả? Sự dày vò, chịu đựng vẫn là sự dày vò, chịu đựng, chẳng quan trong anh nằm bên nào. “Bên trái.”

Mary gật đầu và lật chăn lên. Wolf muốn nhìn đi chỗ khác khi cô trèo lên giường, nhưng mắt anh không tuân lệnh. Anh nhìn thấy chỗ đường cong của mông cô khi chiếc áo ngủ bị thắt chặt lại trong giây lát. Anh thấy cặp chân mảnh mai của cô và ngay lập tức tưởng tưởng chúng xiết chặt xung quanh eo của anh. Anh nhìn thấy thấp thoáng bộ ngực tuyệt đẹp của cô với những núm vú màu hồng, và anh nhớ ngay đến cảm giác ngực cô trong tay anh, núm vú của cô trong miệng anh, mùi của cô, vị của cô.

Đột ngột anh cúi xuống và đắp chăn lên cho cô. “Anh phải tắm một chút.”

Anh nhìn thấy vẻ sợ hãi vì bị ở lại một mình ngay lập tức hiện ra trong mắt cô, nhưng rồi cô chế ngự được nó ngay và nói, “Khăn tắm ở trong tủ ngay bên cạnh cửa phòng tắm.”

Anh nguyền rủa mình thậm tệ khi đứng trong nhà tắm, giật mạnh quần áo ra. Nước lạnh cũng sẽ chẳng giúp được gì. Anh đã nhiều lần dùng nó trước đây mà chẳng được ích lợi gì cả. Anh cần Mary – trần truồng, bên dưới anh, bao bọc lấy phần da thịt sưng phồng và căng cứng của anh. Cô chắc chắn là rất chặt có thể làm anh không thể chịu đựng được một phút.

Khốn kiếp. Anh không thể bỏ cô một mình, không phải tối nay. Cho dù anh phải trả giá như thế nào.

Toàn bộ cơ thể anh nhức nhối khi anh đứng dưới làn nước ấm áp. Anh không thể trườn vào giường với cô như thế này được. Điều cuối cùng mà cô muốn bây giờ là anh thọc vào cô cả đêm. Cô cần sự an ủi không phải tình dục. Không chỉ thế, anh còn không hoàn toàn chắc chắn về sự kiềm chế của mình. Anh đã quá lâu không có đàn bà và anh lại muốn cô lâu quá rồi.

Anh không thể bỏ cô lại, nhưng anh cũng không thể đến chỗ cô như thế này được. Anh biết anh phải làm gì, và bàn tay đầy xà phòng của anh trượt xuống dưới cơ thể. Ít nhất điều này cũng có thể mang lại cho anh chút ít sự kiềm chế, bởi vì anh thà cắt cổ mình chứ không thể để nhìn thấy sự sợ hãi và yếu đuối trong đôi mắt của Mary một lần nữa.

Cô vẫn nằm yên một chỗ khi anh vào với cô, và cô cũng không di chuyển khi anh tắt đèn. Cho đến khi sức nặng của anh là chiếc đệm lún xuống, cô liền thay đổi vị trí nằm sang phía của cô. Anh cũng nằm vào vị trí của mình và dùng một cánh tay đặt vào eo cô kéo cô vào sát thân hình anh. Cô thở dài, và anh cảm thấy sự căng thẳng dần dần nhạt đi trong cơ thể cô khi cô thư giãn trên mình anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.