Ngọn núi của nhà Mackenzie

Chương 10 phần 1



Mary cố gắng tự nói với bản thân rằng cô không thể ngủ bởi vì cô lạ giường, bởi vì cô quá kích động, bởi vì cô quá lo lắng, bởi vì – cô đã đi quá xa để có thể được tha thứ và không thể nghĩ được thêm gì nữa. Mặc dù cô đã mệt mỏi một cách dễ chịu do làm tình với Wolf, cô vẫn cảm thấy không dễ gì ngủ và cuối cùng cô cũng biết tại sao. Cô chui vào vòng tay anh, đưa cánh tay lên hàm anh, yêu cảm giác khi cảm nhận hình dáng gương mặt anh, bộ râu hơi ram ráp của anh dưới ngón tay cô. “Anh dậy rồi à?” cô thì thầm.

“Anh chưa,” anh trả lời với giọng trầm. “Nhưng giờ thì rồi.”

Cô xin lỗi và nằm yên lặng. Một lúc sau, anh ôm chặt lấy cô và gạt tóc ra khỏi gương mặt cô. “Em không ngủ được à?”

“Không. Chỉ là em thấy hơi lạ thôi, em nghĩ thế.”

“Như thế nào?”

“Vợ anh – mẹ Joe. Em nghĩ về việc cô ấy nằm trên chiếc giường này.”

Cánh tay của anh ôm cô chặt hơn. “Cô ấy chưa bao giờ nằm trên chiếc giường này cả.”

“Em biết. Nhưng Joe đang ở phòng bên kia và em nghĩ rằng điều này như thế nào khi cậu còn nhỏ, trước khi cô ấy qua đời.”

“Không thường lắm. Bọn anh ở xa nhau nhiều, và cô ấy mất khi Joe mới có hai tuổi. Đấy là lúc anh xuất ngũ.”

“Hãy kể cho em nghe về điều đó đi,” cô yêu cầu, vẫn với giọng thì thầm. Cô cần được biết nhiều hơn về người đàn ông cô yêu.

“Có lẽ khi đó anh còn rất trẻ.”

“Anh mới mười bảy khi anh ra nhập quân đội. Thậm chí anh biết rằng anh có thể phải đến Việt Nam, nhưng đó là con đường duy nhất của anh. Người thân của anh đã chết, ông anh, bà nội anh không bao giờ chấp nhận anh vì anh mang trong mình nửa dòng máu Ăng lê. Tất cả những gì anh biết là anh phải ra khỏi vùng đất của họ. Nó cũng gần tồi tệ như việc ngồi tù vậy. Nó là nhà tù, theo cách khác. Không có gì để làm, không có gì để hy vọng cả.

“Anh gặp Billie khi anh mười tám tuổi. Cô ấy là con lai Crow (một bộ lạc của châu Mỹ) và anh đoán là cô ấy cưới anh vì cô ấy biết anh không bao giờ quay về vùng đất của họ. Cô ấy muốn nhiều hơn. Cô ấy muốn một cuộc sống thành thị đầy ánh đèn.

Có thể cô ấy nghĩ rằng một người lính có thể làm được điều đó, di chuyển từ căn cứ này đến căn cứ khác, tiệc tùng khi anh ta không có nhiệm vụ.

Nhưng cô ấy không coi thường anh vì anh là con lai và bọn anh quyết định cưới nhau. Một tháng sau anh đã ở Nam (mình đoán chắc là Việt Nam). Anh mua vé cho cô ấy đến Hawaii khi anh có R và R (cái này mình chả hiểu gì), rồi cô quay về, mang thai Joe và sinh nó lúc anh mười chín tuổi, nhưng vì anh ở nhà từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ở nước ngoài nên anh được nhìn thấy khi nó sinh ra. Chúa ơi, anh thực sự bị kích động. Nó cười khanh khách. Họ đưa nó cho anh bế; tim anh bị tác động mạnh mẽ. Anh yêu nó nhiều đến mức anh có thể chết vì nó.”

Anh yên lặng nghĩ ngợi trong chốc lát rồi cười nhẹ. “Và anh đã như thế, với đứa con trai mới sinh nhưng vợ anh không nghĩ rằng cô ấy đã đạt được sự ràng buộc tốt nhất. Thời điểm tòng quân đến. Anh không hi vọng có được việc làm, anh không có cách nào chu cấp cho con anh. Vì thế anh lại tòng quân và một số thứ giữa anh và Billie đã trở nên tồi tệ khi anh xung phong đi làm một nhiệm vụ khác. Cô ấy đã chết ngay sau khi chuyến đi thứ ba của anh kết thúc. Anh xuất ngũ và trở về nhà để chăm sóc Joe.”

“Anh đã làm những gì?”

“Làm thuê trong trại chăn nuôi. Người chăn bò. Đó là tất cả những gì anh biết. Trừ khoảng thời gian anh ở trong quân đội, anh không nhớ có lúc nào đó anh không làm việc với những con ngựa hay không. Anh là một con ngựa điên khi anh còn là một đứa trẻ và anh đoán bây giờ anh vẫn thế. Joe và anh trôi giạt cho đến khi nó bắt đầu đi học thì bọn anh định cư ở Ruth. Thời gian sau đó thì em biết rồi đấy.”

Cô nằm yên lặng trong vòng tay anh, nghĩ về cuộc đời anh. Thật chẳng dễ dàng với anh. Nhưng cuộc đời anh khiến anh trở thành người đàn ông như thế, người đàn ông mạnh mẽ và có quyết tâm sắt đá. Anh đã chịu đựng chiến tranh, địa ngục nhưng thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn trước. Ý nghĩ có kẻ nào đó muốn hãm hại anh làm cô tức giận đến mức cô không thể kìm nén được. Cô phải tìm cách bảo vệ anh.

Anh hộ tống cô đến trường vào buổi sáng hôm sau và một lần nữa Mary thấy được mọi người nhìn anh chăm chú như thế nào.

Nhưng cái cô thấy trong mắt bọn trẻ không phải là sự khiếp sợ hay căm ghét mà đúng hơn là sự tò mò và thậm chí là kính sợ. Câu chuyện về anh sau nhiều năm đã khiến anh đã trở thành một nhân vật khác thường đối với chúng, một số chỉ dám nhìn lướt qua anh mà thôi.

Cha của chúng giao du với anh, bọn con trai nhìn anh làm việc và sự thành thạo về ngựa của anh chỉ làm thêm nhiều câu chuyện về anh hơn. Họ nói rằng anh có thể thì thầm nói chuyện với lũ ngựa, thậm chí là những con ngựa hoang dã nhất cũng phải đáp lại tiếng ngâm nga đặc biệt trong giọng nói của anh.

Bây giờ thì anh đang săn đuổi kẻ hiếp dâm. Câu chuyện này lan rộng khắp vùng.

Dạo này, Dottie thậm chí còn không thèm nói chuyện với Mary, bà ta bỏ đi mỗi khi cô đến gần ngay cả phải ăn trưa một mình. Sharon nhún vai thở dài. “Đừng chú ý đến bà ta. Bà ấy luôn luôn có sẵn những lời ong tiếng ve về Mackenzies giấu trong chăn của bà ta (em chả hiểu chỗ này nghĩa là gì nên dịch đại).”

Mary cũng nhún vai. Dường như chẳng có cách nào để đến gần Dottie cả.

Chiều hôm đó, Joe lái xe vào thị trấn để canh chừng khi cô về nhà. Khi họ đi ra khỏi xe, cô nói với cậu, “Cô cần phải ngăn chặn Hearst làm một số việc.”

“Em sẽ ở ngay sau cô.”

Cậu theo sát gót cô khi cô bước vào cửa hàng và mọi người quay lại nhìn họ. Joe mỉm cười chào họ với nụ cười giống hệt như cha cậu. Một số người vội vàng quay mặt đi. Mary thở dài dẫn người vệ sĩ của cô giữa những gian hàng.

Joe đột ngột dừng lại khi ánh mặt cậu gặp Pam Hearst. Cô bé đứng như thể mọc rễ, nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đội mũ vào rồi đi theo Mary.

Một lát sau cậu cảm thấy một tia lửa chiếu vào tay cậu và khi cậu quay lại, cậu thấy Pam đang đứng sau. “Mình có thể nói chuyện với cậu không?” cô hỏi nhỏ. “Mình – điều này rất quan trọng. Được không?”

Mary đã đi lên phía trước. Joe thay đổi vị trí để có thể nhìn thấy cô và nói, “Gì thế?”

Pam thở sâu. “Mình nghĩ… có thể… cậu có thể đi với mình đến buổi khiêu vũ tối thứ bảy này không?” Cô kết thúc câu hỏi một cách vội vàng.

Đầu Joe giật mạnh. “Cái gì?”

“Mình nói – cậu sẽ đi với mình đến buổi khiêu vũ chứ?”

Cậu chỉnh lại cái mũ một cách vụng về và nói nhỏ dưới hơi thở. “Cậu biết cậu đang đề nghị một điều rắc rối chứ? Cha cậu có thể nhốt cậu ngay vào trong hầm rượu hàng năm đấy.”

“Nhà mình không có hầm rượu.” Cô mỉm cười nhẹ khiến cho hóc môn mười sáu tuổi của cậu lập tức có phản ứng. “Và dù gì thì mình cũng không quan tâm. Cha mình đã sai lầm, sai lầm về cậu và cha cậu. Mình cảm thấy thật tồi tệ về những gì mình đã làm trước đó. Mình – mình thích cậu Joe ạ và mình muốn đi với cậu.”

Cậu cay độc nói, “Ừ. Nhiều người đã bắt đầu thích mình khi họ biết mình đã cố gắng để vào Học viện. Thật nực cười, phải không?”

“Cậu chắc không? Dường như trước đây mình không đủ tốt để được xuất hiện ở nơi công cộng với cậu. Cậu đã từng không muốn người ta nói rằng Pam Hearst đi ra ngoài với thằng con lai. Sẽ khác khi họ có thể nói cậu đi ra ngoài với ứng viên của Học viện Không quân.”

“Điều đó không đúng!” Lúc này Pam thực sự tức giận và giọng cô cao lên. Một số người liếc nhìn.

“Mình thấy nó có vẻ giống thế.”

“Cậu sai rồi! Cậu đã sai lầm như cha mình rồi!”

Có vẻ như Pam cao giọng đã khiến ông Hearst đã chú ý và bắt đầu đi đến phía họ.

“Cái gì diễn ra ở đây thế này? Pam, cậu bé này làm phiền con phiền lòng phải không?”

Joe chú ý thấy rằng từ “thằng con lai” đã thay đổi thành “cậu bé” nhanh như thế nào và nhướng mày về phía Pam. Cô bé xúc động khiến khuôn mặt càng đỏ bừng hơn và lập tức quay mặt về phía cha cô.

“Không ạ, cậu ấy không làm phiền con! Đợi chút. Vâng. Vâng, cậu ấy đã làm thế! Cậu ấy đã làm con phiền lòng vì con đề nghị cậu ấy đi chơi với con nhưng cậu ấy từ chối!”

Tất cả mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy cô. Joe thở dài. Dầu đã bị đổ vào lửa.

Ralph Hearst đỏ mặt tía tai và đột ngột dừng lại như thể sắp đâm vào tường. “Con nói cái gì?” ông há hốc miệng vì kinh ngạc, rõ ràng ông không tin vào tai mình.

Pam không lùi bước, mặc dù trông cha cô tức đến hộc máu. “Con nói là cậu ấy đã từ chối đi chơi với con! Con đề nghị cậu ấy đi đến vũ hội với con tối thứ bảy này.”

Mắt ông Hearst như lồi ra. “Con đi vào nhà ngay. Cha sẽ nói chuyện với con sau!”

“Con không muốn nói chuyện sau, con muốn nói chuyện ngay bây giờ!”

“Cha nói đi vào nhà!” Ông Hearst gầm lên. Ông chuyển cái nhìn tức giận sang Joe. “Và cậu hãy tránh xa con gái tôi ra, cậu…”

“Cậu ấy đã tránh xa con rồi!” Pam hét lên. “Nhưng con sẽ không tránh xa cậu ấy ra đâu! Đây là lần đầu tiên con đề nghị cậu ấy. Cha và những người khác trong thị trấn này đã sai lầm trong cách đối xử với nhà Mackenzie và con đã mệt mỏi rồi. Cô Potter là người duy nhất trong chúng ta đã dũng cảm đứng dậy vì những gì cô cho là đúng!”

“Đấy là sai lầm của cô ta, nó làm…”

“Dừng lại ở đây thôi.” Joe mở miệng nói. Có gì đó lãnh đạm trong giọng cậu, trong đôi mắt xanh nhợt nhạt của cậu làm người đàn ông phải dừng lại. Joe chỉ mới mười sáu nhưng cậu cao lớn, vạm vỡ và sự cảnh báo đột ngột trong tư thế của cậu làm người đàn ông lớn tuổi hơn phải dừng lại.

Pam nhảy vào cuộc. Cô bé là người rạng rỡ và vui vẻ một cách tự nhiên nhưng cũng cứng đầu như cha cô vậy. “Cha đừng bắt đầu nói động đến cô Potter,” cô cảnh cáo. “Cô ấy là cô giáo tốt nhất chúng con có ở Ruth và nếu cha làm điều gì để tống khứ cô ấy đi, con thề là con sẽ bỏ học.”

“Mày sẽ không làm điều đó đâu!”

“Con thề là con sẽ làm! Cha, con yêu cha nhưng cha đã sai lầm rồi! Hôm nay, tất cả chúng con đã nói chuyện ở trường, về việc chúng con đã thấy các giáo viên đối xử với Joe thế nào suốt bao năm qua và điều đó sai lầm thế nào, bởi vì hiển nhiên là cậu ấy thông minh nhất trong bọn con! Và chúng con đã nói về việc Wolf Mackezie là người đã muốn chắc chắn rằng tất cả bọn con gái chúng con đều về nhà ăn toàn tối qua. Không ai nghĩ về điều đó cả! Ngay cả cha cũng có quan tâm không?”

“Tất nhiên là anh ấy quan tâm,” Mary nói một cách mạnh mẽ, bước lại gần mà không biết trừ Joe. “Đó là điều mà Wolf, với kinh nghiệm trong quân đội biết phải làm gì.” Cô bịa ra nhưng nghe rất hợp lý. Cô đặt tay lên tay ông Hearst. “Tại sao ông không chăm sóc khách hàng của ông và để chúng tự giải quyết? Ông biết bọn trẻ thế nào rồi đấy.”

Bằng cách nào đó Ralph Hearst nhận thấy rằng mình đã ở trước cửa hàng trước khi ông kịp nhận ra nó. Ông dừng lại và nhìn xuống Mary. “Tôi không muốn con gái tôi hẹn hò với đứa con lai!” Ông phản đối dữ dội.

“Cô bé sẽ an toàn với đứa con lai ấy hơn là với bất cứ cậu bé nào quanh đây,” Mary đáp. “Thứ nhất, cậu ấy vững như đá. Cậu ấy không uống rượu hay lái xe ẩu và thêm nữa, cậu ấy không có ý định dính líu với bất cứ cô gái nào quanh đây. Cậu ấy sẽ ra đi và ông biết điều đó.”

“Tôi không muốn con gái tôi hẹn hò với thằng Anh điêng!”

“Ông nói rằng tính cách ấy chẳng có ý nghĩa gì phải không? Ông muốn Pam đi chơi với một gã Ăng lê say xỉn, kẻ có thể giết chết cô bé bằng một tai nạn ô tô hơn là với một người Anh điêng nghiêm chỉnh, người sẽ bảo vệ cô bé bằng cả mạng sống mình phải không?”

Ông có vẻ bị tác động mạnh và bóp trán trong tâm trạng bối rối. “Không, chết tiệt, tôi không có ý đó,” ông lẩm bẩm.

Mary thở dài. “Dì Ardith của tôi nhớ tất cả những câu chuyện cũ rích mà dì đã nghe và một trong số những câu dì hay nói nhất là ‘pretty is as pretty does.’ (câu này nghĩa là xấu đẹp là ở hành động) Ông đánh giá con người bằng hành động, phải không ông Hearst. Ông sẽ bỏ phiếu theo việc các ứng viên đã thực hiện các chính sách thế nào trước đó, phải không?”

“Tất nhiên.” Trông ông có vẻ không được thoải mái. “Và?” cô nhắc.

“Thôi được, thôi được! Nó chỉ là – cái gì đó khó có thể quên được, cô biết đấy? Joe không làm gì cả chỉ là… một số vấn đề. Và cha nó là…”

“Cũng kiêu hãnh như ông,” cô ngắt lời. “Tất cả những gì anh ấy muốn là một nơi để nuôi lớn đứa con mất mẹ của anh ấy.” Cô tán dương điều đó như thể cô chờ nghe thấy tiếng violin làm nhạc đệm trong lúc này nhưng đó là lúc mọi người bắt đầu nhận thấy điều gì đó về Wolf. Có lẽ anh ta bị kiểm soát hơn là giáo hóa nhưng anh đã làm rất tốt và họ không nhận thấy điều gì khác biệt.

Quyết định đến lúc cho ông ta ít không khí để thở, cô nói, “Tại sao không bàn chuyện này với vợ ông?”

Ông cảm thấy bớt căng thẳng với lời đề nghị này. “Tôi sẽ làm điều đó.” Joe tiến về phía trước; Pam quay lại và bận rộn dọn dẹp ngăn để sơn loãng với một cố gắng làm việc bình thường thấy rõ. Mary trả tiền cho các món hàng cô chọn còn Joe thì nâng bao tải lên. Họ lặng lẽ cùng nhau rời đi.

“Thế nào?” cô hỏi ngay khi họ ở ngoài.

“Gì ạ?”

“Em sẽ đưa cô bé đến buổi khiêu vũ chứ?”

“Có lẽ thế. Cô ấy sẽ không để em trả lời không đâu, giống như một người nữa mà em biết.”

Cô nhìn cậu một cách nghiêm nghị và không đáp lại lời trêu ghẹo của cậu. Khi cậu mở cửa cho cô, một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu khiến cô nhìn cậu với vẻ kinh hoàng. “Ồ, không” cô nói nhẹ. “Joe, kẻ tấn công phụ nữ biết rất rõ em và Wolf.”

Cả người cậu như bị điện giật, cậu mím chặt môi. “Chết tiệt,” cậu chửi thề. Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Mai em sẽ nói với cô ấy là em không thể đi.”

“Điều đó không tốt đâu. Bao nhiêu người đã nghe thấy cô bé nói gì? Có thể ngày mai cả vùng này sẽ biết em có đưa cô bé đến buổi khiêu vũ hay không.”

Cậu không trả lời, chỉ đóng cửa lại sau khi cô đã vào trong xe. Trông cậu hết sức dữ tợn, quá dữ tợn so với tuổi của cậu.

Joe cảm thấy giận dữ nhưng chẳng có ý tưởng nào nảy ra trong đầu cậu cả. Cậu sẽ trông chừng Pam, sẽ cảnh báo cô để cô được bảo vệ và điều đó có thể lôi kẻ hiếp dâm đi chỗ khác. Cậu sẽ sử dụng kế hoạch của Mary nhưng với con mồi khác: bản thân cậu.

Cậu muốn chắc chắn Pam được an toàn nhưng cậu để mình sơ hở khi cậu một mình. Có thể, khi gã đó nhận ra rằng hắn không thể lại gần được cô, hắn sẽ nản chí và sẽ hướng đến các mục tiêu thực sự. Joe biết rằng cậu đang nắm lấy cơ hội, nhờ đó, ít nhất Wolf cũng có thể tìm ra được manh mối cần thiết, cậu không thấy còn sự lựa chọn nào khác.

Mary nhìn xung quanh để tìm kiếm Wolf khi họ về đến nhà nhưng cô không thể tìm thấy anh. Cô thay quần jean và đi ra ngoài. Cô thấy Joe trong chuồng ngựa đang chải lông ngựa. “Wolf có đây không?”

Cậu lắc đầu và tiếp tục chải bộ da sáng bóng của con ngựa. “Ngựa của cha đi rồi. Có thể cha đang kiểm tra hàng rào.” Hoặc tìm kiếm dấu vết nào đó nhưng cậu không nói với Mary.

Cô bảo cậu chỉ cho cô cách chải lông ngựa và làm thay cậu cho đến khi tay cô bắt đầu đau. Con ngựa khịt khịt khi cô dừng lại nên cô quay lại để chải tiếp. “Việc này khó hơn là cô tưởng,” cô thở dốc.

Joe cười toe với cô qua lưng con ngựa khác. “Nó làm cô tốn một chút sức lực. Nhưng cô đã làm xong rồi nên đừng làm hư nó nữa. Nó sẽ đứng đó cả ngày nếu có ai đó chải lông cho nó.”

Cô dừng công việc và bước trở lại. “Sao em không nói trước?” Cậu đưa con ngựa vào chuồng của nó và Mary quay lại vào trong nhà. Cô đi gần đến hiên nhà khi nghe thấy nhịp điệu vó ngựa, cô quay lại nhìn thấy Wolf đang cưỡi ngựa. Cô thở vội. Thậm chí cô là kẻ dốt đặc về ngựa nhiều nhưng cô cũng biết rằng không có nhiều người sử dụng ngựa giống như cách của anh. Không cần tốn sức cũng không phải đạp nhẹ vào mình ngựa, anh ngồi thật dễ dàng trên yên ngựa, chuyển động nhịp nhàng cùng nó như thể anh không cần làm gì cả.

Người Comanche được xem là những kị sĩ tốt nhất trên thế giới, thậm chí tốt hơn cả người Berber hay Bedouin và Wolf đã học rất tốt từ những người bên ngoại anh. Đôi chân mạnh mẽ của anh điều khiển con ngựa đực to lớn, dây cương giữ nhẹ, không làm đau miệng ngựa.

Anh điều khiển ngựa chạy chậm lại và đến gần cô. “Hôm nay có vấn đề gì không?”

Cô quyết định không nói với anh về Pam Hearst. Đây là việc của Joe nếu cậu muốn, cậu sẽ tự nói.

Cô biết cậu sẽ nói với Wolf nhưng vào lúc cậu muốn. “Không, bọn em không thấy ai khả nghi và cũng không ai đi theo bọn em.”

Anh ghìm dây cương và thả xuống để chống cẳng thay anh lên yên cương. Đôi mắt đen huyền của anh bao phủ hình dáng mảnh khảnh của cô. “Em có biết cưỡi ngựa không?”

“Không, em chưa bao giờ cưỡi ngựa cả.”

“Chà, vậy thì anh phải giúp em rồi.” Anh rút chân ra khỏi bàn đạp và đưa tay ra cho cô. “Đặt chân trái của em lên bàn đạp và nâng người em lên khi anh kéo em.”

Cô đã sẵn sàng. Cô sẽ thử. Nhưng con ngựa cao quá làm cô không thể với chân đến bàn đạp được.

Cô nhìn chằm chằm vào con ngựa hồng với vẻ bực bội còn Wolf thì cười thích thú, anh dịch ra phía sau yên cương. “Lại đây, anh sẽ nâng em lên.”

Anh nghiêng người và tóm lấy cô bằng hai tay. Mary giật mình túm lấy bắp tay anh khi cô cảm thấy chân mình đã rời khỏi mặt đất; sau đó anh đặt cô ngồi ngay ngắn và vững chắc trên yên cương phía trước anh. Cô túm lấy cái gờ yên cương khi anh nhấc dây cương và con ngựa bắt đầu tiến lên phía trước.

“Thật là sợ,” cô nói, cơ thể bị nảy lên nảy xuống làm răng cô va vào nhau lập cập.

Anh cười thầm và vòng tay quanh người cô, kéo cô dựa lưng vào anh.

“Thư giãn và để cơ thể em đi theo nhịp điệu của vó ngựa, cảm nhận chuyển động của anh, chuyển động cùng anh.”

Cô làm theo lời anh bảo, cảm thấy nhịp điệu vó ngựa ngay khi cô bắt đầu thư giãn. Cơ thể cô dường như tự động lún sâu xuống yên cương hơn, thân thể cô chuyển động cùng Wolf. Cô không còn thấy cơ thể bị nảy lên nữa. Không may lúc đó cũng là lúc họ đến chuồng ngựa và cuộc cưỡi ngựa đầu tiên của cô đã kết thúc. Wolf nâng cô xuống.

“Em thích nó,” cô tuyên bố.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.