Người Bảo Hộ

CHƯƠNG 16



Niềm vui sướng ngắn ngủi vì nghĩ rằng cô sẽ tìm được Logan, được tiếp theo sau bởi một thực tế choáng váng khi chỉ tìm được một căn cabin vắng vẻ, đã hút cạn tinh thần và thể lực của Leigh đến mức thấp nhất chưa từng có. Nằm trên ghế xôpha trong phòng khách, quấn trong một tấm chăn len, cô xem tin tức trên đài CBS 2 tường trình sự phát hiện của cabin vào ngày hôm đó.
“Cảnh sát đã giăng dây quanh khu vực và một cuộc điều tra chính thức đang xảy ra tại hiện trường.” Dana Tyler, một trong những người phát ngôn viên tường trình. “Trong khi chờ đợi, hy vọng tìm thấy Logan Manning còn sống và không gặp nguy hiểm như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Phóng viên của chúng tôi, Jeff Case, người đã ở tại One Police Plaza chiều nay, nơi Cảnh sát trưởng NYPD William Trumanti tuyên bố những lời này liên quan đến việc điều tra…”
Leigh lắng nghe chăm chú để xem có bất cứ tin tức gì mới, nhưng Trumanti chỉ nói là họ đang lần theo vài đầu mối và việc bị bắt cóc đã bị gạt bỏ vì đã không có yêu cầu tiền chuột nào cả. Những đầu mối, Leigh nghĩ một cách mệt mỏi. Họ không có đầu mối nào cả. Shrader và Littleton không biết Logan ở chỗ nào cũng như tất cả những người khác. Cảnh sát Trưởng Trumanti kết thúc lời tuyên bố ngắn của ông, nhưng phóng viên không bỏ qua. “Có đúng là Leigh Kendall được bay đến bởi máy bay trực thăng sáng nay không?”
“Đúng thế.”
“Máy bay trực thăng thuộc về Michael Valente, và anh ta đi cùng cô ta ư?”
Khi vừa đề cập đến tên của Valente, cách diễn đạt của Cảnh sát Trưởng Trumanti đanh lại. “Đó là theo sự hiểu biết của tôi.”
“Valente có dính líu gì đến tất cả những chuyện này không?”
“Chúng tôi còn chưa biết.” Trumanti nói, nhưng những lời nói và giọng nói của ông có vẻ hàm ý là Valente có liên can, có điều gì đó tai hại cần được điều tra.
Leigh cảm thấy cơn bộc phát ngắn của sự tức giận vì sự bất công của lời nhận xét đó, nhưng cô đã quá cạn kiệt cơn giận dữ của cô vào tin đồn vô căn cứ và những lời suy đoán khủng khiếp mà cô đã đọc trong báo chí ngày hôm nay. Sáng hôm đó, tờ New York Times đã đăng một câu chuyện cùng với ảnh của Logan và cô trong một dịp quyên góp từ thiện với tiêu đề, “Manning đang mất tích: Một Ki kịch, một trò trơi gian trá, hay một kịch tính cao?” Bài báo kèm theo những lời bình luận từ ‘nguồn chính thức’ gợi ý rằng khả năng biến mất của Logan là một trò quảng cáo đại chúng.
Tờ Post đã điều tra ra về kẻ theo lén Leigh và đang hình thành một vụ án ‘bắt cóc bởi kẻ theo lén’. Để đẩy mạnh sự thu hút trong lý thuyết đó và mượn lòng tin cho nó, tờ Post bao gồm các chi tiết “hồ sơ” của kẻ theo lén Leigh được tạo bởi một chuyên gia chuyên về những kẻ theo lén những nhân vật nổi tiếng.
Tờ National Enquirer có một giả thuyết khác, và họ đăng qua trang trước của tờ báo mới nhất của họ như thể đó là một sự thực tế, không phải là một giả tưởng phát minh riêng của họ: “HÔN NHÂN CỦA MANNING – KENDALL ĐANG LẤN CẤN TRƯỚC KHI MANNING MẤT TÍCH.” Theo ‘nguồn bí mật’ của tờ Enquirer, Leigh đang dự định xin ly hôn vì cô ‘chán ngấy tính không chung thủy của Logan’. Cũng cùng bài báo, ‘một người bạn thân của đôi vợ chồng’ đã được viện dẫn khi nói rằng Logan đã không chịu từ bỏ người phụ nữ mà anh đang có mối quan hệ.
Tờ Star ủng hộ giả thuyết đó, nhưng theo tờ Star, người yêu bí mật của Logan là một người đàn ông, không phải là một người phụ nữ, và hai người đã được nhìn thấy tay trong tay ở Belize.
Cho đến sáng hôm đó, các phương tiện truyền thông ít nhất là đã bị buộc phải giới hạn suy đoán của họ và thỉnh thoảng có những lời phỉ báng đến Logan và Leigh, nhưng bây giờ họ có một hồ sơ mới trên người Michael Valente, và họ đang điên cuồng đăng những tin tức đó. Ảnh của anh đã được đăng ở trang trước của những tờ báo buổi tối, cùng với ảnh của Logan và cô. Bài báo về Valente tập trung vào quá khứ nhơ nhuốc của anh và những sự bất đồng anh đã trải qua với hệ thống tư pháp, nhưng họ cũng đã moi móc vào nhừng mối quan hệ của anh đối với phụ nữ. Theo một bài báo, anh đã có mối quan hệ với con gái của một trong những tên trùm mafia ở New York trước khi anh bắt đầu có vài mối quan hệ được bảo mật với ‘những người dấu tên, có vai vế trong xã hội đã lập gia đình’.
Phản ứng duy nhất của Leigh đối với tất cả những chuyện đó là cảm giác tội lỗi mơ hồ vì anh đã bị kéo vào chuyện tồi tệ này đơn thuần vì đã làm một việc tử tế giúp một người hoàn toàn xa lạ.
Cô với lấy remote truyền hình và tắt nó, sau đó cô nhặt lên khung ảnh lớn mà cô đã đặt trên bàn cà phê lúc nãy để cô có thể nhìn thấy nó.
Khuôn mặt đẹp trai của Logan cười đáp lại cô từ trên boong của chiếc thuyền buồm dài bốn mươi lăm feet mà anh đã thuê cho những ngày cuối tuần vào mùa hè năm ngoái để ăn mừng ngày kỷ niệm kết hôn của họ. Leigh đứng ở phía trước anh ở tay lái, sẵn sàng cho bài học lái du thuyền đầu tiên của cô. Một cánh buồm đã được giương cao, hai tay của anh trên bánh lái bên cạnh cô, và gió thổi tung tóc của họ. Trong ảnh, họ đều cười vì Logan đã thuyết phục được một người khách qua đường chụp dùm tấm ảnh và, mặc dù nó giống như thể họ đang ra khơi, sự thật là, họ vẫn còn neo ở bến tàu.
Một cách dịu dàng, Leigh rà những ngón tay của cô trên khuôn mặt yêu dấu của anh, nhớ cảm giác của làn da của anh khi cô chạm vào anh. Anh đã không cạo râu cho những ngày cuối tuần đó, và dưới ngón tay của cô bây giờ, cô hầu như cảm thấy được đường cong của quai hàm anh và làn da xù xì của anh với hai ngày không cạo râu.
Trong trí nhớ của cô, cô có thể nghe tiếng cười của anh vào ngày mùa hè thanh bình đó khi anh đứng đằng sau cô ở bánh lái. “Đi đâu, Thuyền trưởng?” anh đã hỏi, lướt nhẹ một nụ hôn vào gáy của cô.
Leigh nhắm mắt lại nén những giọt nước mắt nóng hổi đang tập hợp lại ở đó và áp khung ảnh đến trái tim cô. “Anh đang ở đâu, anh yêu.” cô thì thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.