Người Bảo Hộ

CHƯƠNG 36



Shrader và Womack theo dõi qua tấm gương hai chiều khi người đàn ông mà họ đã đặt bí danh là ‘Người Tốt Bụng’ ngồi xuống với luật sư của ông ta trong phòng phỏng vấn. McCord và Littleton ngồi đối diện với họ.
“Tôi là Julie Cosgrove,” người luật sư nói, “và đây là ông Roswell.” Roswell ở tuổi khoảng giữa sáu mươi của ông ta, với khuôn mặt hốc hác, sạm nắng, răng sâu, nụ cười như có tội, căng thẳng. Áo khoác của ông đã bị rách ở khuỷu tay phải, và cái mũ bẩn thỉu mà ông ta đã lịch sự lấy xuống khi ông ngồi xuống công bố ông ta là người rất yêu chuộng bia Coors.
“Ông Roswell có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của các người.” người luật sư tiếp tục. “Tuy nhiên, chúng tôi muốn các người bảo đảm rằng nếu ông ấy mang lại cho các người lời khai, không gì ông ta nói cho các người biết ở đây sẽ được dùng để khởi tố ông ấy.”
McCord ngả người trên ghế của anh, vu vơ gõ bút chì của anh trên tập vở vàng mà anh đã mang vào phòng phỏng vấn, cho đến khi Roswell cục cựa trên ghế của ông ta và nhìn một cách không thoải mái với luật sư của ông ta. “Ông ta nghĩ chúng tôi sẽ khởi tố ông ta cho tội gì?” McCord cuối cùng nói. “Ngoài việc giấu giếm thông tin và rời khỏi hiện trường tai nạn.”
“Ông ta đã không rời khỏi hiện trường tai nạn, ông ta đã đưa nạn nhân đến nơi an toàn và yêu cầu người khác gọi điện thoại cầu cứu. Còn về chuyện giấu giếm thông tin, quyền lợi trong Đạo Luật thứ Năm sẽ cho phép ông ta giấu giếm những thông tin có thể buộc tội chính bản thân. Ông ta bây giờ đến đây vì ông Manning đã phát hiện bị giết, và nó được đăng trên tin tức rằng các người nghĩ có thể có một sự kết nối giữa kẻ giết người và bất cứ ai đã nhìn thấy bà Manning đêm đó rồi biến mất.”
“Ông ta sợ chúng tôi truy tố ông ta cho tội gì?” McCord lặp lại một cách kiên quyết.
Người luật sư đằng hắng. “Cho lái xe không có giấy phép hợp lệ ở New York vào đêm ngày hai mươi chín tháng mười một.”
So sánh với những gì mà Sam đã tưởng tượng, đó chỉ là một tội nhẹ đến nỗi không có ý nghĩa gì cả, và cô bậm môi lại với nhau để che giấu nụ cười. Giọng của McCord thậm chí mất vẻ sắc bén. “Vì tội đó không nằm trong thẩm quyền của tôi, tôi không thể bảo đảm. Tuy nhiên, tôi có thể bảo đảm rằng tôi sẽ không cảm thấy cần phải báo cáo những gì tôi vừa biết với chính quyền địa phương ở Catskills hoặc cảnh sát tiểu bang. Điều đó đủ để đáp ứng rồi chứ?”
Người luật sư nhìn thân chủ của cô và gật đầu trấn an. “Hãy nói đi, Wilbur, kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra đêm đó.”
Roswell bối rối xoắn cái mũ trong những ngón tay chai sạn của ông và chuyển tia nhìn của ông từ khuôn mặt của McCord đến Sam vì ông rõ ràng thấy cô ít đáng sợ hơn. “Tôi đang lái xe xuống đường vào đêm đó vào lúc qua mười một giờ một chút, nhưng tôi đã không bị say – không có giọt nào cả, tôi thề đấy.” Ông giơ cao tay phải của ông, để nhấn mạnh. “Tuyết đang rơi thật nặng, và tôi nhìn thấy một đống lớn tối thui trên lề đường như thể bị phủ tuyết một phần. Tôi vòng xe qua nó, và tôi nhìn thấy một cơ thể.”
Ông nhìn xuống bàn. “Tôi không được phép lái xe vì giấy phép của tôi đã bị tạm hoãn vì tội lái xe trong khi say rượu, vì vậy tôi quyết định không dừng lại, nhưng tôi – tôi không thể để cô ta chết cóng ở đó. Vì vậy tôi dừng lại và đưa cô ta vào xe của tôi, sau đó tôi chở cô ta xuống núi đến khách sạn. Tôi đánh thức người quản lý đêm, và ông ta giúp tôi mang cô ta vào trong khách sạn. Ông ta nghĩ tôi nên ở lại đó cho đến khi cảnh sát hoặc xe cứu thương đến, nhưng tôi biết – biết là – nếu cảnh sát đến, họ sẽ hỏi tên, địa chỉ và giấy phép lái xe của tôi. Vì thế tôi bảo viên quản lý ở với cô ta trong phòng trong khi tôi đi lấy đồ đạc của cô ta ra khỏi xe của tôi, nhưng tôi đã rời khỏi.”
Vì ông ta nói trực tiếp với cô và tránh không nhìn McCord, Sam tiếp quản. “Ông đã giúp bà ấy, mặc dù ông biết là ông đang đánh liều.” cô tóm tắt với một nụ cười. “Điều đó nói rất nhiều về việc ông là loại người đàn ông thế nào, ông Roswell.”
Sau khi sống với sáu người anh, Sam biết sự khác biệt giữa một người đàn ông bối rối vì được khen ngợi và một người cảm thấy mình có lỗi vì ông ta biết ông ta không xứng đáng được nó. Ngay khoảnh khắc tia nhìn của Roswell rời khỏi cô, cô biết ông ta ngã vào loại người thứ hai và linh cảm ban đầu của cô về câu chuyện của ông ta là đúng. Không thay đổi giọng nói nhẹ nhàng, khuyến khích cô hỏi một câu hỏi. “Ông đã nói rằng lý do làm ông dừng lại là vì ông không thể bỏ lại bà ta chết cóng bên lề đường phải không?”
“Vâng. Ý tôi là vậy, vâng, thưa cô.”
“Nó tối om, và tuyết đang rơi. Làm sao ông lại có biết ‘cái đống to lớn, tối thui’ đó là thân thể của một ngừơi đàn bà, thay vì là một người đàn ông vậy?”
“Tôi… tôi đã không biết cho đến khi tôi lại gần.”
“Nhưng khi ông dừng lại để giúp, ông vốn biết người nằm trên đường vẫn còn sống, phải không? Đó là lý do tại sao ông dừng lại để giúp, ông không thể để mặc cho bà ta chết cóng, phải không? Ông đã bị nghiện rượu và ông mất giấy phép lái xe của ông vì nó, nhưng ông về cơ bản là một người đàng hoàng, thậm chí là một người dũng cảm, đúng không?”
“Tôi không biết có bất kỳ ai gọi tôi là đàng hoàng hoặc dũng cảm,” ông nói một cách lúng túng. “Và tôi không biết có ai đã từng gọi tôi như thế.”
“Tôi có lý do rất chính đáng để nói vậy, ông Roswell. Khi ông dừng lại để giúp Bà Manning và lái xe đưa bà ấy đến khách sạn, ông đã không lo lắng đến chuyện cảnh sát có thể phát hiện ra là ông đang lái xe không có giấy phép. Ông sợ họ nhìn thấy xe của ông, nhận ra rằng ông đã ở trong tai nạn đó, và thậm chí đổ lỗi cho ông về nó. Ông đã lấy nhiều rủi ro vào đêm đó để giúp cho Bà Manning, phải không?”
Khuôn mặt của ông trở nên nhợt nhạt. “Tôi…” ông bắt đầu, nhưng luật sư của ông đặt bàn tay cô ta trên tay áo của ông để chặn ông lại. “Đừng nói bất cứ chuyện gì khác, Wilbur, không một lời nào khác.”
Đối với Sam cô ta nói, “Ông Roswell đã kể cho các người biết mọi chuyện mà ông ta biết về đêm đó.”
Sam lờ cô ta và nhìn vào Wilbur Roswell. Với giọng nói dịu dàng và nụ cười nhẹ cô nói, “Vậy thì để cho tôi nói cho ông nghe một chuyện mà ông chưa biết. Bà Manning thừa nhận với chúng tôi rằng bà ta đã chạy xe rất chậm hầu như là đã dừng lại vào đêm đó – trên một đường quẹo cua gấp nguy hiểm – dưới những tình trạng thời tiết cực kỳ nguy hiểm. Chính mắt tôi đã từng nhìn thấy con đường đó, và nếu tôi đã lái chiếc xe của ông Roswell vào đêm đó, tôi cũng sẽ không thể dừng lại. Nếu bất kỳ ai chịu trách nhiệm về tai nạn đó, tôi sẽ nói có lẽ là Bà Manning.”
“Tuy nhiên,” người luật sư nói một cách cứng rắn, “Thân chủ của tôi không còn gì để nói nữa. Nếu ông ấy đã lái chiếc xe khác liên quan trong tai nạn – và điều đó là không phải theo sự hiểu biết của tôi – thì việc các người bảo đảm tai nạn là lỗi của Bà Manning không có nghĩa gì cả. Bà ta có thể không đồng ý, bà ta có thể cố kiện ông ta ở toà án dân sự, và các người có thể khởi tố ông ta tội đã rời khỏi hiện trường tai nạn.”
Sam chống khuỷu tay cô trên bàn và tựa cằm cô trên hai bàn tay khép lại của cô. “Luật sư của ông nói đúng, ông Roswell. Tuy nhiên, nếu ông đã không say đêm đó…”
“Tôi đã không bị say và tôi có thể chứng minh nó!”
“Tôi tin ông. Và nếu ông có thể chứng minh nó, tôi sẽ chứng nhận về phía ông trong bất cứ vụ thưa kiện dân sự nào mà Bà Manning có lẽ sẽ thưa ông rằng tai nạn đó là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, tôi biết bà Manning, và tôi thật sự không nghĩ bà ta là loại người thưa kiện một người đàn ông đã cứu sống bà ta và chịu rủi ro đi tù để làm chuyện đó. Hơn nữa, bà ta không cần tiền, cho nên chẳng có ích gì trong việc kiện ông. Nếu ông có thể cung cấp bằng chứng là ông đã không uống say, tôi nghĩ tôi có thể nới rộng lời hứa trước đây của Trung úy McCord về việc không thông báo cho bất cứ cơ quan thi hành pháp luật nào khác về những gì ông đã kể cho chúng tôi nghe ở đây hay khởi tố ông cho tội đã rời khỏi hiện trường, hoặc bất cứ tội gì khác.” Sam đã rất mải mê cho đến giây phút đó và cô hầu như quên sự có mặt của McCord hoặc việc cô cần sự hợp tác của anh. Cô nhìn anh, ánh mắt của cô cầu xin anh không gây khó khăn. “Anh sẽ đồng ý chứ, Trung úy?”
Để làm cho cô bị sốc, McCord hơi mỉm cười và nụ cười của anh trở nên bí ẩn khi anh chuyển nó sang Roswell. “Tôi không biết ông thì sao, Wilbur, nhưng tôi có lúc khổ sở khi từ chối bất cứ một người phụ nữ nào nhìn tôi như thế, phải không?”
Wilbur do dự, sau đó ông cười toe toét với McCord. “Cô ấy xinh đẹp. Và cũng tốt nữa.”
Người duy nhất dè dặt với tất cả những chuyện này là luật sư của ông ta, điều mà rất hợp lý. Cô cau mày. “Đó có phải là câu trả lời ‘vâng’ không, Trung uý McCord? Anh đồng ý nới rộng lời hứa của anh không khởi tố Ông Roswell nếu ông ấy thừa nhận đã lái chiếc xe kia trong tai nạn đó?”
“Chừng nào mà ông ấy có thể chứng minh là ông ấy không có uống say đêm đó. Nếu ông ấy đã bị say, tất cả mọi lời hứa đều bị hủy bỏ.”
“Tôi không có! Tôi đã ở Ben’s Place suốt đêm chỉ uống cô ca, và chơi bi da. Ben sẽ nói vậy và những người khác đã ở chung với tôi cũng sẽ nói vậy.”
“Tốt cho ông!” Sam nói. “Bây giờ, đây là tại sao rất quan trọng để cho chúng ta không nói lòng vòng nữa và ông sẽ kể cho chúng tôi nghe một cách thành thật là ông có lái chiếc xe kia trong đêm xảy ra tai nạn hay không: chúng tôi đều nghĩ rằng người giết ông Manning có thể cũng là người đã cố giết bà Manning khi lái xe đụng bà ấy rơi xuống dốc. Nếu đó chỉ là một tai nạn, vậy thì chúng tôi cần bỏ qua giả thuyết đó và bắt đầu tìm kiếm kẻ tình nghi khác ngay, trước khi chúng tôi mất thêm thời gian nữa.”
Roswell Wilbur ngồi thẳng trong ghế của ông và bỏ cái mũ của ông lên bàn. “Đó đúng là một tai nạn.” ông công bố. “Tôi đã lái xe đêm đó. Các người có thể nhìn xe của tôi và xem nó đã bị hư hỏng tệ hại đến mức nào.”
Sam gật đầu và đứng lên. “Tôi sẽ tìm ai đó đến đây và lấy xuống lời khai của ông.” Cô vòng qua bàn và chìa tay ra với ông. “Tôi đã nói đúng về ông.” cô nói với một nụ cười. “Ông là một người đàng hoàng và tử tế. Và dũng cảm.”
Cô bắt tay Julie Cosgrove tiếp theo. “Cám ơn vì đã khuyến khích ông Roswell đến đây hôm nay. Đó là chuyện đúng đắn phải làm.”
Sam đang đi ngang phòng tuần tra khi McCord xuất hiện và tham gia cùng Shrader và Womack tại cửa sổ hai chiều. Shrader nhìn McCord và cười khúc khích. “Lần cuối cùng anh quyến rũ nhân chứng, sau đó bắt tay với ông ta và luật sư của ông ta là khi nào vậy?”
“Tôi không tin tôi có sức quyến rũ đó.” McCord mỉa mai nói.
“Cô ta là một kẻ dẻo mồm.” Womack châm vào. “Cô ta đã làm cho người luật sư đó liếm tay của cô ta.”
“Không có gì là đáng ngạc nhiên cả.” McCord trả lời, “Vì Littleton trên thực tế đã giải thích rõ ràng cho cô ta là bà Manning có lỗi trong tai nạn hơn thân chủ của cô ta. Khi chúng ta đứng ở đây, người luật sư trong đầu đang có một dự thảo thư để gởi cho công ty bảo hiểm của Leigh Manning yêu cầu tiền bồi thường cho xe của thân chủ cô ta, vân vân, và vân vân.”
Shrader biện hộ cho Sam. “Littleton là người mới vào nghề. Hãy cho cô ấy thời gian để học biết rằng thông thường là một lỗi lầm khi tình nguyện bất cứ thông tin nào trong cuộc phỏng vấn. Cô ấy đã hơi bị sơ sót, chỉ có vậy thôi.”
McCord mang lại cho anh cái nhìn hoài nghi. “Littleton đã không sơ sót. Cô ta đã cố tình làm điều đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.