Người Bảo Hộ

CHƯƠNG 53



Khi McCord bước vào văn phòng của anh đúng chính xác 9:45, tâm trạng của anh không có vẻ được cải tiến. Anh gật đầu cộc lốc với ba thanh tra đang ngồi ở phía trước bàn của anh. “Chúng ta sắp có vài vị khách không mời.” anh bắt đầu, sau đó anh dừng lại khi kiểm toán viên của Đội Chống Gian Lận – một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đầu hói và vã mồ hôi – đi vào văn phòng, ôm một chồng bì thư dầy cộm.
“Anh đã tìm hiểu được gì?” McCord hỏi khi người đàn ông nhìn khắp nơi để tìm chỗ bỏ đồ trên tay anh ta xuống. Anh ta khờ dại chọn ngay bàn của McCord để bỏ chúng xuống, nhưng McCord đã quá chú tâm trong việc nghe những gì anh ta nói để nhận thấy điều đó.
“Có vài chuyện.” người kiểm toán viên trả lời. “Thứ nhất, người đàn ông đã chết của anh đang chi xài phung phí hơn anh ta kiếm được. Thứ hai, hoặc là anh ta có một CPA (kiểm toán viên công có chứng chỉ) kém cỏi, nếu không thì anh ta sợ bị kiểm toán vì có nhiều khấu trừ mà anh ta lẽ ra nên lấy và đã không làm. Thứ ba, thói quen tiêu xài của anh ta thay đổi cách đây một vài năm. Thứ tư, ” người kiểm toán viên kết thúc, lông mày của anh nhướng lên với niềm hân hoan không thể kiềm nén, “anh ta có một thẻ tín dụng platin từ ngân hàng nước ngoài!”
“Anh có thể nói thêm về điều thứ nhất không.” McCord sốt ruột yêu cầu.
“Xin lỗi, Trung úy.” người đàn ông giật mình nói. “Ý tôi là, cho đến vài năm trước đây, Manning đang làm ăn rất tốt – vài dự án thương mại của ông ta được trúng đậm, và ông ta cũng làm ra rất nhiều tiền từ thị trường chứng khoán. Thị trường bắt đầu bị tụt dốc vào khoảng cùng thời gian công ty của ông ta trở nên trì trệ, mặc dù vậy ông ta vẫn chuyển văn phòng của ông ta đến một địa điểm mới. Tiền thuê chỗ cho văn phòng mới của ông ta cao đến kinh ngạc, nhưng Manning dường như không quan tâm đến chuyện đó. Rồi ông ta bỏ thêm cả triệu đô la trong việc tháo dỡ, thiết kế, và trang trí lại nơi đó.”
Anh ngừng lại để mở một phong bì nằm trên cùng, sau đó anh lấy ra một bản báo cáo và nhìn lướt qua nó như thể để xác nhận những gì anh sắp sửa nói. “Đến lúc đó, Manning bắt đầu điều hành hãng kiến trúc của ông ta như thể đó là một loại ‘sở thích’ không cần kiếm lợi nhuận. Ông ta phải bỏ rất nhiều tiền để giữ cho cánh cửa được mở, và ông ta chắc chắn chi xài nhiều hơn là ông ta có thể kiếm được. Bây giờ, đây là những gì làm tất cả mọi chuyện rất thú vị…”
Anh im lặng nhìn khán giả của anh để nhấn mạnh thông báo tiếp theo của anh. “Cho đến vài năm trước đây, Manning là người kiếm nhiều tiền nhưng tiêu xài rất bảo thủ. Đột nhiên, mọi chuyện bị đảo ngược. Ông ta bắt đầu chi xài tiền như thể ông ta có một nguồn cung cấp vô hạn. Thói quen chi xài của ông ta thay đổi, và đó là điều mà tôi tìm kiếm!”
Sam định hỏi tại sao có một thẻ tín dụng từ ngân hàng nước ngoài là đáng kể, nhưng Womack đã làm chuyện đó và người kiểm toán viên trả lời câu hỏi.
“Hãy nói là anh có vài trăm ngàn đô–la tiền mặt mà anh kiếm được một cách bất hợp pháp,” người kiểm toán viên làm ví dụ. “Nếu anh đi đến bất cứ ngân hàng nào của Mỹ và gửi hơn mười ngàn đôla tiền mặt, ngân hàng buộc phải báo cáo tên và số an sinh xã hội số của anh đến IRS (sở thuế). Nhưng anh không thể đánh liều với những chất vấn từ IRS về cách anh đã kiếm được số tiền đó, để lại cho anh rất ít sự chọn lựa: Anh có thể chôn nó trong vườn sau và sử dụng mỗi lần một trăm đôla, hay anh có thể bỏ nó vào một ngân hàng hợp pháp ở bất cứ quốc gia nào có pháp luật không đòi hỏi ngân hàng của họ báo cáo cho cơ quan thuế vụ của chúng ta. Những ngân hàng ở Nassau, Caymans, và Belize rất nổi tiếng cho mục đích đó.”
Anh nhìn khán giả của anh, nhận biết anh còn chưa nói cho họ nghe bất cứ thứ gì họ đã thật sự biết, nhưng anh tiếp tục lao về phía trước, sự háo hức của anh dâng cao. “Bây giờ anh có tiền trong một ngân hàng với lãi suất ở nước ngoài, nhưng anh không thể sử dụng nó ở đây, vì anh không thể viết chi phiếu trên ngân hàng nước ngoài để mua bất cứ thứ gì ở U.S. Nhưng,” anh nói một cách đáng kể, “nếu ngân hàng nước ngoài của anh phát cho anh một thẻ tín dụng platin với giới hạn cao, hoặc không có giới hạn, anh có thể sử dụng nó để mua bất cứ thứ gì anh muốn ở đây. Logan Manning,” anh kết thúc một cách hân hoan, “dùng thẻ tín dụng để mua hai chiếc xe hơi sang trọng trong hai năm liền, và sau đó ông ta bán chúng vài tuần sau đó, lấy tấm chi phiếu mà ông ta đã được trao, và gửi vào tài khoản ngân hàng của ông ta ở Mỹ.
“Đó là rửa tiền bằng cách đi vòng ‘dễ thương’. Vấn đề duy nhất là IRS vừa mới công bố là họ sắp bắt đầu kiểm toán những người đóng thuế với thẻ tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài, cho nên Manning sẽ xuất hiện trên ra–đa của họ.”
“Anh có phát hiện có sự bất thường trong tài chính của Leigh Manning không?”
“Không, nhưng ngôi sao Broadway không làm nhiều tiền như tôi tưởng. Theo hợp đồng của bà ta với Solomon, bà ta được trả mười hai ngàn đô la mỗi tuần hoặc năm phần trăm số vé bán được, nếu lớn hơn. Dựa theo tính toán của tôi, Blind Spot thu vào khoảng năm trăm ngàn đô la mỗi tuần ở quầy bán vé, nghĩa là Leigh Manning thực sự kiếm được khoảng hai mươi lăm ngàn một tuần, hoặc một triệu ba mỗi năm. Tôi đã kiểm tra với một nhân viên ở William Morris, và anh ta nói các con số đó là trung bình cho một ngôi sao Broadway trong vai diễn không có ca hát, mặc dù anh ta nghĩ năm phần trăm là hơi thấp cho một người như Leigh Manning. Bây giờ, nếu bà ta có tên tuổi ở Hollywood, thì phần trăm thu vào ở quầy bán vé sẽ lớn hơn.”
Mọi người đều im lặng một lúc, hấp thụ khám phá bất ngờ rằng một người nổi bật trong xã hội, “một công dân chính trực” như Manning rõ ràng là đã nhúng tay vào việc rửa tiền bất hợp pháp ở một nơi nào đó. Ông ta đã và đang làm chuyện đó như thế nào hoàn toàn là một câu hỏi mới, và chuyện ông ta đã và đang làm nó với ai cũng thú vị như nhau. Valente, với lịch sử nhơ nhuốc của anh trong những vụ cáo buộc liên quan đến tiền, là người quen biết đầu tiên của Manning xuất hiện trong đầu của Sam. McCord rõ ràng là cũng suy nghĩ cùng chiều hướng, vì câu hỏi tiếp theo mà anh hỏi người kiểm toán viên là, “Anh có phát hiện ra bất cứ sự kết nối kinh doanh nào giữa Manning và Valente không?”
“Không có gì cả.” anh công bố. “Nhưng tôi phát hiện một chuyện khác có thể làm cho anh thích thú hơn. Thực ra, tôi đã để dành khám phá tốt nhất để nói sau cùng. Anh đã mang lại cho tôi vài văn kiện linh tinh và thư từ của Manning mà anh muốn tôi nghiên cứu, cùng với sổ ghi chép của anh trong mỗi món đồ.”
“Đúng.” McCord nói khi người kiểm toán viên dừng lại.
“Mọi thứ đã được kiểm tra, ngoại trừ một thứ: theo sổ ghi chép của anh, Manning đầu tư hai trăm ngàn đô la vào vở kịch của Solomon. Tập tin mà anh đã đưa cho tôi chứa bản thỏa thuận giữa Manning và Solomon cho biết hai trăm ngàn đô la đó, thực sự đã được đổi tay. Nhưng anh biết tôi không thể tìm được thứ gì không?”
McCord từ từ gật đầu và dứt khoát, môi anh căng ra. “Anh không thể tìm tấm chi phiếu hai trăm ngàn.”
“Anh đã đoán đúng. Manning chắc chắn đã đưa cho Solomon tiền mặt để đổi lấy một phần lợi nhuận trong vở kịch.”
“Và,” McCord kết thúc dùm anh, “Solomon chắc chắn đã thu được nhiều tiền từ quầy bán vé, vì vậy Solomon có thể lấy tiền mặt của Manning và gửi vào ngân hàng của mình mà không làm cho IRS để ý.”
Người kiểm toán viên gật đầu. “Tôi đoán là vậy, biết hoặc không biết, Solomon đã rửa hai trăm ngàn đô la cho Manning.”
McCord nhìn Sam, lông mày của anh nhướng lên trong câu hỏi im lặng. Cô đã ở đó khi chúng ta phỏng vấn Solomon. Cô nghĩ sao?
Sau khi suy tư một lát, Sam trả lời anh. “Tôi nghĩ điều đó là có thể. Trên bề mặt, Solomon rất xuất sắc, tài năng… gàn dở, nhưng anh ta còn hơn thế. Anh ta đã rất khó khăn với anh khi anh ta nhận biết chúng ta đang nghi ngờ Leigh Manning.”
“Anh ta không phải là gàn dở. Anh ta có đủ nhạy bén trong kinh doanh để tạo ra những vở kịch mà anh ta đã viết, tự tìm người hậu thuẫn cho mình, và duy trì việc kiểm soát vở kịch. Theo những gì tôi nghe được, đó không phải là điều dễ làm.”
Một cách lơ đãng, Sam vuốt tay sau gáy của cô, suy nghĩ, sau đó cô lắc đầu. “Solomon ảo tưởng về bản thân mình là một kẻ nổi loạn, và tôi nghi ngờ anh ta cảm thấy khó xử về mặt đạo đức trong việc rữa một ít tiền cho một người bạn, nhưng cùng một lúc, tôi không biết liệu anh ta có làm bất cứ điều gì cho bất kỳ ai sẽ đặt anh ta vào trong nguy cơ bị vào tù.”
Thay vì đồng ý hoặc không đồng ý, McCord nhìn Shrader và Womack. “Các người đã xác minh lý lịch của Solomon, nhưng bây giờ tôi muốn cả ba người bắt đầu thu thập đầy đủ hồ sơ về anh ta và bồ bịch của anh ta. Đừng dừng lại trước khi các người có thể kể cho tôi nghe tiểu sử của họ với tất cả các chi tiết.”
Sự im lặng kéo dài sau khi người kiểm toán rời khỏi khi tất cả bốn người tự động tập trung vào thắc mắc mới, về nguồn tiền của Manning.
McCord đi vòng qua bàn và ngồi đối diện với cô. Sam mất tập trung vào vấn đề tiền bạc, và đầu óc ngang bướng của cô tập trung vào anh. Anh trông có vẻ lo lắng và xa cách – lông mày của anh chau lại với nhau, quai hàm của anh sít lại với quyết tâm sắt khi anh chơi ván cờ mà họ đang chơi.
Anh đã mời Sam đi ăn cơm cách đây một tuần, và không hiểu làm thế nào mà cô đã tập hợp đủ sức mạnh để từ chối. Đúng lúc đó, sức hấp dẫn của cô đối với anh đã phát triển mạnh đến nỗi cô thực sự phải tập trung vào việc hít thở đều đều khi anh ở gần. Nếu cô nhìn vào miệng của anh, cô muốn biết cảm giác của đôi môi như được chạm khắc của người đàn ông trên môi cô. Nếu anh ở trong tầm tay với, cô có thôi thúc điên rồ để rà đầu ngón tay của cô trên vết sẹo trên gò má rám nắng của anh – rồi chồm người về phía trước và ấn môi cô trên nó. Nếu anh không ở trong tầm với – cô muốn anh ở gần cô.
Ngày anh mời cô đi ăn tối với anh, họ đã ở trong văn phòng của anh, xem xét những thùng hồ sơ và mẫu tin lấy được từ căn hộ của Manning. Trước khi Sam nhỏ nhẹ nói, “Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm cho cả hai chúng ta.” cô đã thật sự ước gì cô có thể lấy lại lời nói đó. Cô cảm thấy khá hơn nhiều khi anh nói với nụ cười nhẹ. “Tôi chắc chắn là như vậy.” Rồi – một cách không giải thích được – cô cảm thấy càng tệ hơn.
Anh có sức quyến rũ hấp dẫn và tước vũ khí của cô, và làm cho mọi thứ càng phức tạp hơn, cô thực sự thích và chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ về anh. Anh không giống bất kỳ người đàn ông nào mà cô từng biết trước đây, anh thông minh hơn cô, và cô rất thông minh. Anh khôn ngoan hơn cô, và cô khá khôn ngoan. Anh mạnh hơn, dẻo dai hơn, và sắc sảo hơn hơn cô – và cô thích việc anh là như thế. Và cô đặc biệt thích rằng, không giống các anh của cô, McCord không bao giờ cảm thấy có nhu cầu phải chứng minh rằng anh mạnh hơn, dẻo dai hơn, và sắc sảo hơn.
Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo, và Sam nhìn những ngón tay dài của anh nắm chặt ống nghe và nhặt nó lên. Anh có bàn tay xinh đẹp, mạnh mẽ với những ngón tay có hình dáng đẹp – bàn tay sẽ tìm đúng mỗi điểm yếu trên cơ thể của cô nếu cô cho anh cơ hội. Nhưng cô đã không cho anh một cơ hội.
Anh đã không lặp lại lời mời ăn tối hoặc nói về nó nữa. Thực ra, nó như thể anh đã chưa bao giờ làm lời đề nghị đó. Anh đối xử với Sam y như anh đã làm trước khi anh hỏi và cô từ chối anh. Kkông có chút biểu lộ rằng cái tôi của anh bị tổn thương. Không có sự trả miếng tinh tế ở dưới bất kỳ hình thức nào. Anh vẫn mỉm cười với cô, và thỉnh thoảng anh vẫn cau mày sốt ruột.
Anh là một người đàn ông tuyệt vời về mọi mặt, Sam nghĩ một cách buồn bã – một người đàn ông thực sự đáp ứng được ý nghĩa đầy đủ của từ “rất nam tính”. Anh là những gì mà một người đàn ông lẽ ra phải được và hiếm khi được. Anh có đạo đức và nguyên tắc. Anh gây áp lực mà không bao giờ hống hách, anh dạy dỗ mà không có thuyết giảng, anh hướng dẫn nhưng không bao giờ xô đẩy – mặc dù đôi khi anh đẩy nhẹ.
Anh là một người chỉ huy bẩm sinh – một người chỉ huy có tài năng. Nhưng cô không phải là kẻ đi theo. Cô không bao giờ có thể để mình trở thành như thế.
Anh cứng như đá hoa cương và mềm như tiếng thì thầm – hoặc là anh sẽ vậy, cô tin chắc, nếu anh tìm được người phụ nữ thích hợp.
Nhưng cô không phải là người phụ nữ đó.
Để cho một mối quan hệ nảy hoa giữa họ sẽ là một hành động dại dột cho cả hai.
Cô giật mình khi cô nhận biết anh đã gác máy điện thoại và đang nói chuyện với họ. “Khi tôi bắt đầu giải thích vài phút trước đây,” anh nói với tia nhìn của anh trên người Sam, lặng lẽ thúc cô tỉnh táo và chú ý, “chúng ta sắp được giải trí bởi một vị khách không mời mà đến sáng nay. Thật ra thì, đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì vị khách đặc biệt này có thói quen trong đời là quăng giấy mời của chúng ta vào sọt rác của luật sư anh ta mỗi khi chúng ta mời anh ta ghé qua đây để nói chuyện.”
“Gì cơ?” Sam nói với cái chặc lưỡi vì McCord làm ngược với thói quen cũ, đi vào ẩn dụ dài dòng khi mà anh thường là rất dứt khoát và thẳng thắn.
“Sáng nay, luật sư của Valente đã gọi và mời chúng ta đến tỉ tê ở văn phòng của thân chủ của ông ta.” McCord giải thích, và Sam nhận biết là sự bực tức bất lực đã làm cho McCord tránh tuyên bố một sự thật đơn giản. “Tôi, dĩ nhiên là đã từ chối. Do đó Buchanan đề nghị chúng tôi gặp ở đây. Tôi lại từ chối. Tuy nhiên, sau khi ông ta cảnh báo tôi về một đống giấy tờ hợp pháp nhàm chán mà ông ta sẽ nộp với tòa nếu tôi không mời anh ta về đây gặp mặt, tôi đã lịch sự đồng ý.” Anh nhìn lướt qua đồng hồ của anh và đột ngột nói với vẻ lợm giọng, “Họ sắp đến rồi.”
“Buchanan có nói là ông ta muốn cái quái gì không?” Womack đột ngột hỏi, lau mắt kính hai tròng của anh. Anh đã rất im lặng đôi khi Sam hầu như quên anh có mặt ở đó, nhưng khi anh nói, nó thường là mạnh mẽ và cay độc một cách ngạc nhiên.
“Ông ta nói,” McCord mỉa mai trả lời, “ông ta tin rằng thân chủ của ông ta là người bị tình nghi trong vụ án mạng mà chúng ta đang điều tra và ông ta muốn giúp tất cả chúng ta ở đây không cần phiền phức và tốn tiền để theo đuổi một giả thuyết điên rồ.”
“Tôi muốn biết chuyện gì đã làm cho ông ta làm chuyện đó.” Womack nói, lông mày của anh chau lại với nhau.
“Vì một lý do là Valente biết anh ta đang bị theo dõi. Anh ta đã dứt bỏ cái đuôi tối qua ngay khi bà Manning kết thúc việc ‘tán gẫu’ với đám phóng viên và bước vào xe của anh ta. Tuy nhiên,” anh tiếp tục với vẻ thích thú nham hiểm, “một trong những cảnh sát của chúng ta đã tình cờ nhìn thấy chiếc Bentley của Valente thả người xuống ở một nhà hàng trên đường Great Jones. Đoán thử xem anh ta đã đưa bà ta đến nhà hàng nào?”
“Nhà hàng của dì anh ta.” Shrader nói.
“Nhà hàng Angelini.” McCord xác nhận với cái gật đầu. “Bà ta cũng đã ở chung với anh ta tối qua.” Ngả người trên ghế của anh, anh nhặt lên cây bút chì, và lật ngược những trang giấy trên tập vở của anh. “Tôi không thể tin là chúng ta đã không thể kết nối Valente và Leigh Manning trước buổi tiệc vào đêm khai mạc vở kịch.”
Anh đọc từ sổ ghi chép của anh, đánh dấu mỗi thứ khi anh nói nó với họ: “Chúng ta đã kiểm tra tất cả các hồ sơ điện thoại của Valente và cả Mannings nữa. Những cú gọi duy nhất đến với Valente là vài cú từ văn phòng của Logan Manning đã gọi trong tháng trước khi ông ta chết. Cú gọi duy nhất gọi đến Valente từ căn hộ của Manning là vào một ngày trước khi ông ta mất tích, khi bà Manning vẫn còn ở nhà hát chuẩn bị cho đêm khai mạc.”
Anh ngước lên để xem liệu có bất kỳ ai có bất cứ thứ gì để thêm vào. “Chúng ta đã kiểm tra với người gác cửa ở cả hai cao ốc, và chúng ta đã kiểm tra với những người phục vụ tại mỗi một nhà hàng và quán rượu nơi Valente sử dụng thẻ tín dụng trong năm ngoái. Không ai từng thấy họ đi chung với nhau, ngoại trừ vào buổi tiệc một đêm trước khi Manning biến mất. Bây giờ, dĩ nhiên là họ không thể tách rời nhau và họ gọi điện thoại cho nhau thường xuyên.”
Quăng cây bút chì của anh trên bàn, anh ngả người trên ghế của anh. “Chúng ta biết từ lá thư của Valente đến với bà ta là họ đang giả vờ là không biết nhau vào đêm đó, nhưng họ đã giữ liên lạc với nhau bằng cách quái nào? Làm thế nào để hai người có thể có một mối quan hệ, nói chi đến việc lập kế hoạch giết người, mà không để lại dấu vết của họ? Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào lúc nào, nó đã xảy ra bao lâu rồi?”
Sam đột ngột cứng đờ. “Anh nói nhà hàng Angelina nằm trên đường nào?”
“Đường Great Jones. Chính cô là người biết tất cả về nhà hàng đó.” anh nhắc nhở cô, cau mày bối rối vì câu hỏi của cô và sự quan tâm đột ngột của cô.
“Đúng, nhưng tôi chưa bao giờ đến đó. Địa chỉ nào trên đường Great Jones?”
“Con đường chỉ có một vài dãy nhà dài. Có gì khác đâu chứ?”
Sam cười khanh khách và đứng lên. “Họ đã biết nhau lâu lắm rồi!” Không nói thêm một lời nào nữa, cô xoay người và đi về bàn của cô, nơi cô đã bỏ lại hồ sơ về Leigh Manning.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.