Người Cũ Còn Thương

BẠN



Bao nhiêu người sau khi chia tay có thể trở thành bạn với người cũ?
Người ta nói nếu chia tay rồi có thể thành bạn, thường chỉ nằm trong hai nguyên nhân. Một là không yêu, hai là quá yêu.
Không yêu thì dễ hiểu. Chỉ là trong giai đoạn đó tưởng rằng cảm xúc đang có với nhau là yêu nên gọi là yêu, chứ thật ra mối quan hệ quanh đi quẩn lại vẫn nằm trong hai chữ “bạn bè”. Tới một lúc nào đó, giật mình nhận ra tự hỏi thứ đang có liệu có phải yêu, thế là dừng lại. Tình yêu, vốn dĩ không có chỗ cho sự hoài nghi. Một khi đã tự vấn, tức là có chuyện để suy nghĩ. Thường sau yêu thành bạn vì không yêu, cả hai đều vui vẻ, thoải mái bên nhau.
Quá yêu thì khổ hơn. Cuộc đời con người, đâu phải lúc nào cũng sống được toại ý mình. Nhiều lúc lòng còn yêu còn thương dữ lắm nhưng bắt buộc phải rời xa. Lúc đó có hận thù, có đau khổ gì đâu nên dừng lại, không thể thành thù hay người dưng, mà phải gọi nhau là bạn. Làm bạn, mà trong lòng còn thương, đó là cái khổ hạnh của một trong hai người.
Bạn bè, làm gì có quyền ghen tuông, ích kỷ, nên cái lúc nghe người cũ nói đã tìm được một người khác để thay thế vai trò người yêu, là cái lúc tim hẫng đi một nhịp. Tự động thấy ghét bản thân, lòng thì đau mà miệng vẫn phải nói mấy câu gì nghe giả tạo muốn chết, như chúc mừng họ vì đã không còn cảnh một mình.
Trở thành bạn với người cũ còn thương, về cơ bản là một trò chơi nguy hiểm để thử sức chịu đựng của trái tim vì phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày lòng tan nát mà miệng vẫn cười tươi.
Coi phim Tây, thường hay có kiểu “friend with benefit”, tạm dịch là “bạn có lợi nhuận” mà cái lợi nhuận này chủ yếu trong việc… lên giường. Nhiều người coi phim tự dưng thấy thích, bởi sao mà cái mối quan hệ trong đó dễ thương muốn xỉu.
Hai người chẳng phiền hà gì nhau, cứ tự do tự tại bên nhau là được.
Đời ai nấy sống, tiền ai nấy kiếm, khó khăn của ai người đó tự giải quyết, bạn bè ai nấy vui, gia đình ai nấy lo. Chỉ là những lúc thấy lòng chông chênh, lại nhắn cho nhau một vài chữ, hẹn ra gặp, vì hiểu lúc đó cần nhau.
Hai đứa có cái tật hư mang tên rượu và thuốc lá. Mấy ngày mệt, ghé quán quen, ai đến trước cũng được, kêu chai bia đốt thuốc, chờ người kia tới. Trễ đâu chừng mười mấy phút, bỏ cái giỏ xách xuống mà biết chắc câu đầu tiên sẽ nói là “Xin lỗi nha, tại bận họp mới xong là chạy ra liền.” Rồi cứ vậy, uống bia, hút thuốc cùng nhau.
Quen nhau nhiều năm, cái nếp ăn nếp ở, chuyện gia cảnh buồn vui ra sao đều đã hiểu. Chuyện kể cho nhau nghe là mấy thứ chẳng biết nói cùng ai. Như cha sếp đầu hói năm nay keo hơn năm ngoái, việc thì bắt làm nhiều mà tiền đưa không có bao nhiêu, hay mẹ than con lớn rồi, cưới đi cho mẹ mừng, cho mày ổn định, mà cưới ai, ai cưới bây giờ vì bản thân vẫn còn yêu cái thung dung tự tại. Buột miệng nói chơi, “Cưới tui đi, mai dẫn về liền, chắc mẹ mừng lắm vì cỡ mấy người cũng vớt được tui.” Hai đứa cười mà trong lòng đâu đó cũng suy nghĩ miên man.
Rồi thì ngà ngà say, kiếm cái phòng về nằm cạnh nhau đặng ngủ. Có khi “ngủ” kèm thêm phần “ngủ”. Mà có khi “ngủ” chỉ đơn thuần là “ngủ” mà thôi. Quan trọng, chỉ là thấy đời tự dưng chơi vơi, cần một người ôm chặt, giữ mình lại để qua cái chênh vênh này. Rồi thì sáng mai, giúp nhau mặc quần áo vì cả hai thường chẳng thể mặc gì khi ngủ say. Trả phòng, lấy xe, ngồi ăn sáng, đưa cho nhau tờ khăn giấy đến cái đũa. Ai về đời nấy, chuyện hồi tối qua như giấc mơ, tỉnh rồi chỉ nhớ loáng thoáng, nhập nhằng.
Rồi lại sống, khi nào mệt mới tìm đến nhau.
Có lúc hai người cũng yếu lòng, muốn đi xa hơn để thành người yêu, mà sợ cảm giác yêu rồi thành cũ, lúc đó mất người yêu mà còn mất luôn bạn. Nên thôi, có ngày nhớ, mà dằn lòng không nhắn, bởi nhắn nhiều khiến người ta nghĩ linh tinh, mình cũng cảm thấy lung tung.
Từ bạn thành người yêu thì dễ, nhưng từ người yêu muốn thành bạn lại không dễ chút nào. Vì thường người ta chia tay nhau khi đã làm tổn thương nhau quá nhiều, mà ai đời lại có thể thành bạn bè với người đã làm mình đau hết lần này đến lần khác?
Ngày càng già, nhiều khi ngồi bật điếu thuốc, thấy chuyện yêu đương lắm lúc như khói, tưởng là nhiều, là dày, mà bước vô thì mỏng te, nhạt phèo, bước qua lúc nào cũng không hay. Yêu dăm ba bữa, sau cũng hết, cưới nhau về người ta sống được hay không còn tùy vào cái nghĩa cái tình, và còn có giữ được nhau trong đời như hai người bạn hay không.
Người xưa dùng từ nhiều tầng nghĩa, vợ chồng cũng còn được gọi là “bạn đời”. Kiểu như cưới về làm gì thì làm, nhưng cơ bản nhất là chọn một người bạn để sống nốt phần đời còn lại với nhau. Mà bạn bè, mối liên kết hoàn hảo nhất nằm ở chuyện chia sẻ cùng nhau.
Nhiều đôi cưới nhau về, sau cái khoảng năm năm hạnh phúc ban đầu, chuyển dần sang giai đoạn ích kỷ và mệt mỏi, thường chỉ muốn sống cuộn lòng trong thế giới riêng của mình mà ngại chuyện sẻ chia, hay thường nghĩ, có nói ra cũng chẳng giúp được gì thì nói làm chi. Đàn ông, thường có suy nghĩ kiểu này.
Họ cho rằng đàn bà chỉ quanh quẩn góc bếp, chuyện bên ngoài xã hội, chuyện công việc, chuyện giao tế đàn bà không hiểu, không biết, nên dù nói chuyện cùng, kể cho nghe cũng không tìm được điều gì có ích.
Đàn ông lầm.
Nói ra được để cho nhẹ lòng thì cũng đã là một cách giải quyết. Mà đời này, làm gì dễ để tìm được một người chịu ngồi nghe chuyện vui chuyện buồn, chuyện thành công thất bại của mình mà không phán xét, không hỏi han đủ thứ việc. Ngoài người đàn bà mình chọn, thử hỏi đâu ra người như vậy.
Đàn bà, lại sợ làm phiền đàn ông. Nhiều khi có chuyện buồn vui muốn kể cùng đàn ông nhưng rồi thấy họ đi làm về, mệt mỏi, giờ bắt nghe thêm chuyện của mình nhiều khi họ chán, họ bực.
Đàn bà cũng lầm.
Một câu chuyện nhẹ nhàng vui tươi của đàn bà có thể khiến đàn ông quên mệt mỏi. Một câu chuyện buồn bực được đàn bà kể bằng giọng nhõng nhẽo khiến đàn ông sống dậy trong lòng cái bản năng chở che, bảo bọc. Đàn ông đôi khi thấy đàn bà rất khó hiểu, vì đơn giản là đàn bà hay im lặng khi ở bên cạnh người họ thật lòng yêu thương.
Rồi vì không chia sẻ, người ta quay qua trách nhau vì sao không chịu hiểu nhau. Đời lạ vậy đó, nhiều khi mình còn không hiểu mình muốn gì mà cứ bắt người ta phải hiểu, mà miệng thì nhất định không chịu nói ra. Vì vậy, hãy cứ tập nói ra những điều lòng mình đang nghĩ cho đối phương nghe, vì sẻ chia, là điều tuyệt vời nhất con người có thể làm cùng nhau.
Nhiều người quên rằng xuất phát điểm của những mối quan hệ yêu thương đều từ “bạn”. Nếu may mắn, sẽ dừng ở yêu rồi thành vợ chồng, còn nếu không may mắn, sẽ tự khắc dừng ở bạn hay đau buồn hơn là người dưng.
Cuối cùng, vẫn là câu hỏi đó, bao nhiêu người có thể làm bạn với người cũ mà lòng còn thương?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.