Người Cũ Còn Thương

CHUYỆN



Thỉnh thoảng, hay nhận được những dòng tâm sự của vài người bạn trên mạng xã hội. Có nhiều câu chuyện vui, nhưng cũng có những câu chuyện để lại nhiều suy nghĩ. Đây, là một ví dụ, đã được chỉnh lại văn phong để dễ đọc hơn.
“Chị chào em,
Chị biết em bận rộn với nhiều công việc, nhưng vẫn gởi đến em vài dòng tâm sự, em đọc rồi bỏ qua, không cần trả lời cũng được, chỉ vì chị muốn được kể câu chuyện của mình cho một ai đó chị cảm thấy tin tưởng.
Chị và chồng cưới nhau cách đây năm năm. Thời gian đầu, cả hai đều hạnh phúc và chị nghĩ rằng số mình may mắn khi tìm được một người như anh. Ba năm trước, chị mang thai đứa con đầu lòng rồi sau đó sinh con, cũng là lúc đời chị như bước vào địa ngục.
Chồng chị ngoại tình. Người tình trẻ, đang là sinh viên năm nhất của trường nào đó, mà cái lý do cho việc này thật đớn hèn em ạ. Thời gian chị ở cữ, không thể quan hệ cùng chồng được nên anh mới lân la tìm của lạ. Chị sụp đổ. Nếu trước giờ chồng chị là người lăng nhăng, chung chạ, chắc chị đã không bất ngờ đến vậy. Nhưng mà… sao con người có thể thay đổi nhiều đến thế, hay đó vốn là bản chất của chồng chị từ ngày xưa, chỉ là khéo che đậy mà thôi.
Đàn bà, nhiều người chấp nhận với việc người đàn ông của mình ra ngoài tìm của lạ rồi quay về, miễn sao tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha là được. Chị, không phải loại đàn bà đó. Với chị, một khi đã thay lòng thì đừng mong tìm lại được hạnh phúc cũ, huống hồ chi, chồng chị không phải ăn bánh trả tiền mà còn là dây dưa tình cảm.
Chị và chồng li dị, gần một năm ra ký tờ giấy xong, chị thấy nhẹ lòng, chị không khá giả gì, nhưng đi buôn bán cũng đủ tiền nuôi đứa con nhỏ mà không cần sự chu cấp từ người đàn ông vô trách nhiệm đó. Nhưng đời chưa yên được cơn sóng này đã phủ đầu con sóng khác.
Cô bé sinh viên năm nhất đến tìm chị, cho chị hay cô đang mang thai, còn người từng làm chồng chị giờ lại đang biệt tăm ở cái bến đàn bà nào khác.
Đàn ông, có thể khốn nạn đến vậy không em?
Con bé khóc, cái thai lớn, nó không dám bỏ cũng không dám nói cho gia đình dưới quê nghe. Chị giận nó, nhưng thương cái sinh linh vô tội trong bụng, thương cái kiếp đàn bà không khéo chọn lầm người để thân mình khổ, thương cái ngu dại đàn bà, y như chị.
Giờ chị giúp con bé tiền ăn, lo cho nó đến ngày sinh nở cho xong, cố vỗ nó nín khóc từng đêm để quên cái bất hạnh đàn bà. Chị muốn trách, muốn giận, mà mệt lắm rồi em. Đàn ông như vậy, trách giận cũng bằng thừa, họ có còn cái lương tâm nữa đâu mà biết nghe, biết hiểu.
Chị không ngại nếu em kể lại câu chuyện này cho mọi người biết, đọc được, chị cũng sẽ im lặng. Chỉ hi vọng rằng có nhiều phận đàn bà như chị, như con bé biết để cảnh giác, để hiểu rằng đàn ông đôi khi có thể là những người tệ đến vậy.
Và chị muốn nhắc mọi người, nếu có người đàn ông nào chấp nhận bỏ vợ, bỏ con để theo bạn, đừng mừng vì họ yêu bạn quá nhiều, hãy chuẩn bị tinh thần vì đến một ngày nào đó, họ cũng sẵn sàng bỏ bạn để đi theo một người đàn bà khác.
Đó, là đàn ông.”
Chỉ biết chúc chị đủ nghị lực để vượt qua đoạn đời phong ba này…
Chuyện của chị, chuyện bến đàn bà, chuyện chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.