Người Cũ Còn Thương

GỌI



Cha mẹ cưới nhau ba chục năm, thằng con đầu lòng nay đã hai tám. Thường ngày gọi nhau là “ông, bà”, có khi kêu nhau “ba thằng Tí à, má thằng Tí ơi”, ít khi nào ngọt ngào hai chữ anh, em. Có bữa chọc ghẹo, còn mày tao chi tớ trước mặt hai đứa nhỏ, thằng con trai bình luận, “Cha mẹ mắc cười ha, người ta yêu nhau thì kêu anh em ngọt sớt, đâu phải mày tao như vầy, nghe thấy ghê.”
Mẹ bĩu môi, “Thôi đi ông tướng, nhờ mày tao vậy mà năm nay ông ba chục tuổi, chứ còn mấy đứa ngọt ngào quá, nhiều khi dắt ra tòa li dị lúc nào hông hay.”
Mỗi lần yêu, người ta lại tìm một cách để gọi nhau trìu mến.
Bình thường nhất thì cứ anh, em, cục cưng, cục vàng hay cục… mứt. Có người yêu tròn tròn thì kêu nhau cục mỡ cũng dễ thương. Mấy cặp khác thì lôi động vật ra để làm biểu tượng, “heo con của anh”, “chó già của em”, “mèo nhí ơi” hay “hà mã à”. May mà bên hiệp hội bảo vệ động vật chưa lần nào lên tiếng lấy lại thanh danh cho tụi động vật. Đâu phải ỷ con người rồi muốn kêu gì thì kêu. Không lẽ giờ hai con bò yêu nhau tụi nó có quyền gọi nhau là “con người ngu ngốc của tui ơi”, chắc cưng.
Có người gọi tên, nghe tình cảm lắm. Nghĩ cái cảnh chiều về, tự dưng có giọng ai đó ngọt như mía lùi kêu tên mình, “Thạch ơi, nhớ Thạch quá chừng luôn” chắc lăn đùng ra chết vì sướng. Không thì cũng có ngày bệnh tiểu đường vì nghe mấy cái ngọt ngào nhiều quá. Mà gọi tên thấy cũng hay, vì cha mẹ đặt cho con cái tên, cũng mang nhiều hàm nghĩa, giờ có người gọi bằng hết lòng hết dạ yêu thương, tên cũng có giá hơn chút đỉnh. Chỉ phiền một nỗi, có khi vui, khi sướng quá gọi lộn tên đứa khác thì dễ tan nát cửa nhà. Thôi thì muốn an toàn, cứ “em” hết cho xong.
Cặp nào đã cưới, sinh con, lại hay gọi nhau bằng mấy chữ “cha thằng Tí”, “má con Na”. Vài năm nữa con lớn con khôn, mình già thì lại dùng hai cái chữ nghe đằm thắm, nghe thương đến lạ, “mình ơi”. Ngẫm lại, trong đời cũng chỉ mong sao tìm được một người cho mình gọi hai chữ “mình ơi” với thương yêu vun đầy, đó cũng đã là một cuộc hôn nhân viên mãn, một phúc phần không phải ai cũng được.
Nếu lỡ không còn chung đường, người ta lại có cách khác gọi nhau.
Thường thì hay quy về một chỗ là “thằng đó, con đó” hay đơn giản hơn chỉ cần một chữ “nó” là xong. Cũng có cặp còn yêu gọi nhau “chó con” đến lúc chia tay thì gọi nhau “con chó”. Thấy oan cho cái loài vật biết sủa gâu gâu hết sức, nhiều khi nó dễ thương, đáng yêu muốn chết, mà sao hễ cứ cái gì không tốt là người ta đổ dồn về phía nó, tội ghê!
Mà khi đã hết thương, hết yêu rồi, cứ nhẹ nhàng với nhau cho khỏe, nặng lời chi với một người dù gì cũng đã từng làm mình vui, cho dù sau niềm vui, nỗi buồn họ đem tới cũng không ít.
Vậy đến cuối cùng, chia tay rồi gọi nhau là gì mới ổn?
Hay đơn giản, cứ gọi là “người cũ” cho yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.