Người Cũ Còn Thương

XA



Trong tất cả những thứ tình cảm, yêu xa có lẽ là loại tình cảm làm trái tim người ta khổ đau nhất.
Những ngày dài mỏi mệt, chỉ biết quanh quẩn ở hai nơi, hết công ty rồi lại về nhà, mà ở nơi nào cũng làm được một chuyện là ôm máy tính. Có khi làm việc, có khi nói chuyện cùng mấy người thân quen, cũng có khi viết linh tinh mấy thứ về cuộc đời phù du, về phận bạc nên chẳng dám yêu ai. Thời đại số, mạng xã hội kéo người ta gần nhau hơn, có kẻ ở Bắc vẫn biết người trong Nam sống sao, có kẻ cách nửa vòng trái đất mà vẫn ngày đêm trò chuyện.
Khi đó, người ta vô tình đọc mấy dòng mình viết, đồng cảm rồi vào nói chuyện, làm quen. Cũng giống như bao tỉ người tìm đến nhau trên mạng, nguyên nhân chính vẫn cứ là do cô đơn. Bên này cô đơn, bên đó cũng cô đơn. Bên này bộn bề người, bên đó chen chúc người, vậy mà giữa cái bộn bề cái chen chúc cũng chẳng tìm được một ai là dành riêng cho ai. Bên đó người đông, nhưng người bận, ai cũng ngày ngày lướt như cái bóng trong dòng đời, lo làm, lo kiếm tiền, có khi người cùng một nhà mà cả tháng còn không gặp được mặt nhau. Bên này người cũng đông nhưng người thì vô tâm. Nên bên đó, bên này, cứ vậy đi về đường còn mồ côi.
Rồi thì từ cái thiếu, người ta cần, ban đầu chỉ là cần một người để nói chuyện bâng quơ, mấy cái câu hỏi mà khi mới quen nhau người nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi, “Đang làm gì đó, ăn cơm chưa, chuẩn bị ngủ chưa, hôm nay vui hay buồn, bên đó có nhớ bên này không…” Có khi, mỗi cái việc chia tay đi ngủ mà cũng kéo lê thành cả buổi nói chuyện dài, bên này hay bên đó, bên nào cũng dây dưa, “Em ngủ đi, anh ngủ trước đi, oẳn tù tì đi, ai thua thì phải tắt máy trước…” Người ta níu, người ta kéo từng phút từng giây để được nhìn thấy nhau. Mà hình như yêu xa mới vậy, mới thiếu mới thèm, chứ sát cạnh bên, gặp được hàng ngày thì có bao giờ khao khát thêm một giây một khắc.
Tình cảm cứ vậy mà lớn, như kiểu quăng hạt mầm rồi không cố ý chăm sóc mà cũng tươi xanh. Không phải không thương không thích để ngó lơ, mà dặn lòng đừng làm khổ nhau, bởi yêu xa khổ lắm, khổ cho bên đó khổ cả cho bên này. Nhưng tránh không được, vì tình đến mình muốn cản cũng không xong. Lúc nói tiếng mình yêu người ta, mà còn thòng thêm câu dặn, yêu nhau kiểu này khổ lắm đó nha, nói trước cho biết để chuẩn bị tinh thần.
Người ta, “Em lì lắm, không hù được em đâu.” rồi cứ vậy mà yêu, người cũng cứ vậy mà xa.
Mấy tối tranh thủ, chẳng dám đi đâu, chỉ dám mua đại gì đó rồi về nhà ngồi ăn trước màn hình máy tính. Bên đây tối bên đó trời sáng, ăn tối bên này là lúc ăn sáng bên kia, người ta gõ bàn phím, “Em chỉ ước gì mình được nấu một buổi sáng cho anh, một buổi tối cho anh… nhìn cơm hàng cháo chợ vầy hoài, em xót.” Mình thì cười hề hề, về đây đi rồi nấu, lúc đó nấu cực quá đừng chửi anh.
Có ngày bên đó lái xe đi làm, ngoài trời tuyết, bên đó gọi điện, giọng trong điện thoại còn hòa chung tiếng nhạc.
“Mình dìu nhau tới, đất nước xa xôi, miền hoang mạc nào. Và rồi nơi đó, chỉ có uyên ương xây tổ ấm…”
Giọng bên đó run run, “Nhiều lúc mệt, em muốn bỏ hết để về với anh, rồi nếu được thì cùng đi tới đâu đó để sống, xa khỏi những nơi đầy thị phi này…” Mà nói vậy chứ có bao giờ làm được, bên đó có gia đình, bên đây còn cha mẹ, chưa vẹn toàn chữ hiếu làm sao dám nghĩ đến chuyện bản thân. Ước thì nhiều, muốn thì nhiều mà cuối cùng cũng đành lỗi hẹn cùng nhau.
Mấy đêm Sài Gòn chuyển mùa, nghe hơi lạnh phủ buốt trên bàn tay chạy xe. Nhìn thấy người ta chạy ngoài đường, tự dưng ganh tị, rồi lại tự động an ủi bản thân, “Thôi mà, vì là mình ở xa, chứ ở gần thì còn mặn nồng hơn vậy.” Tối về gọi điện, kể bên đó nghe, bên đó hình như nghèn nghẹn, hát mà giọng lạc mất tiêu…
“Vì mình xa nhau, nên em chưa biết xuân về đấy thôi. Ngày xuân vẫn trôi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi…”
Lần đó lễ Tình nhân, biết mấy cái ngày kiểu này nên hạn chế ra đường, nên hạn chế lên mạng xã hội để nhìn ngó lung tung, bởi nhìn rồi có khi ganh tỵ mà chết. Bên đó dậy sớm, thấy lui cui, bận rộn gì đó mà không nói chuyện được, tự dưng bên này buồn, kiểu như trách cứ vu vơ không quan tâm cho đủ đầy. Ai biết đâu lát nữa bên đó cầm ra cục chocolate méo mó, ngồi cố giải thích đó là hình trái tim, bên này nhìn sao cũng không thấy giống, bên đó xụ mặt, bên này phải gật đầu, ừ thì chắc tim mấy người loại đặc biệt nên hình nó méo méo vậy. Rồi bên đó lặng im, tự dưng đang vui mà nước mắt đằng đặng. Nói rồi mà, yêu xa khổ lắm, sao cứ đâm đầu vô để rồi giờ đau cho biết mùi đời với người ta. Tối đó nhớ, nhớ cồn cào, có ngủ được đâu…
Yêu cỡ vậy, mà rồi cũng phải đến lúc thất hứa cùng nhau. Cái bộn bề, cái bon chen của bên đó bên này sao dữ dội, đến lúc nghẹt thở rồi đành nói câu xin lỗi, cho nhau dừng lại, “Đời ai cũng khổ, cũng đau, thôi thì bớt cái đau cái khổ vì nhớ giùm nhau nha anh.” Lời người khi đó, tới giờ thỉnh thoảng như vẫn còn nghe. Rồi thì người xa thành người đã cũ.
Hoàn thành những thủ tục cuối cùng để ghi dấu lãng quên, nhấn nút ẩn đi trang của họ, tránh nhìn thấy để lòng dợn cơn buồn. Thỉnh thoảng len lén vào coi, thấy người ta vẫn an yên nơi đó, phần nào cũng yên tâm.
Đằng đẵng miền quên, đâu một ngày nhận được cái tin nhắn từ điện thoại, số lạ không lưu, nội dung chỉ là một dòng vỏn vẹn, “Có thể chở em một vòng Sài Gòn như đã hẹn hồi hai năm trước không anh?” Ký tên bên dưới là cái biệt danh đã đặt cho nhau hồi còn mặn nồng trong quá khứ. Tự dưng tay run, lò mò vào trang cá nhân mới biết người ta đã về bên này. Chuyện cũ quá rồi, có nên nhắc lại cùng nhau?
Trước cách nửa vòng trái đất, mà sao dám mạnh dạn để yêu, giờ cách còn có năm bảy con đường mà chờ nhau thấy lòng như để trên ngọn lửa, đứng ngồi thấp thỏm không yên. Lúc trên xe, tự dưng lúng túng, hai đứa ngồi kế bên nhau, ngó ra ngoài đường thấy ánh sáng trôi vèo, kỷ niệm cũ tự dưng sống động như đang coi phim nhựa. Bên kia có tiếng hỏi nhỏ, hồi đó nói nhiều lắm mà, sao giờ tự dưng im lặng…
Quán trên tầng cao, nhìn xuống cả thành phố đêm, bàn có đèn cầy ánh sáng lung linh, chai rượu vang vơi đi phân nửa, bữa tối tình nhân mà lúc còn yêu đã hẹn, giờ cuối cùng cũng ngồi ăn được với nhau, chỉ khác ở chỗ giờ đã không còn là tình nhân. Rượu càng uống càng nhạt, hỏi người ta chuyện tình cảm bên đó, họ nói cũng đang yêu được hơn một năm, cũng có giận hờn, có nước mắt, nhưng rồi vẫn bỏ qua hết để giữ lại nhau, “Vì ngày trước em nhớ, anh từng dặn nếu kiếm được một người thực lòng yêu thương mình, hãy trân trọng họ.”
Tối đó dùng dằng không về, ngủ cùng nhau. Và “ngủ” là “ngủ” chứ không phải “ngủ”. Nằm gối đầu trên tay, tự dưng bạn cười, nói rằng đâu ngờ khi có dịp nằm cùng nhau như đã hứa thì là lúc thành người cũ của nhau. Bật cười theo bạn, ừ thì đời mà, có biết trước được cái gì sẽ xảy ra. Và hôn nhau, nụ hôn nợ từ hồi mấy năm trước.
Lúc người ta về, đã không đón, đến khi họ đi cũng nhất quyết không tiễn. Thôi thì cứ mãi đằng đẵng xa xa mà hướng về, có khi vậy mà thấy lòng an yên hơn.
Chuyện cũng lâu, giờ thi thoảng vẫn hay vào chào nhau, hỏi thăm người kia mập ốm ra sao. Có khi cũng nhắc lại kỷ niệm, thấy nhẹ tênh nhẹ tang, mà còn mừng khi biết bạn đang hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Có lần bạn về, ngồi ăn tối, uống vang, hút thuốc, bạn nói sao giờ nhìn mình khác quá, mình gật đầu, biết bạn nói thật lòng và nói đúng, nên nói luôn cái câu bạn còn bỏ lửng, “Em chỉ còn yêu anh ở đâu năm bảy năm trước, còn người đang ngồi trước mặt, em không thể yêu đâu, đúng không?”
Bạn im lặng, hút xong điếu thuốc, mỉm cười rất điềm nhiên. Bạn là xa, mãi mãi là xa… Nhạc trong quán vẫn còn dăng dẳng.
“Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này. Chưa vơi tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói yêu tôi, tiếng ngọt trên đầu môi.
Này bạn đêm nay hay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mưa còn tôi đợi chờ, Thì dù xa xôi, tôi vẫn là của người…”
Yêu mà xa, bắt đầu bằng những nhớ nhung, dằn vặt, vậy mà kết thúc bằng cái mỉm cười dành cho nhau. Bình yên đến lạ. Cảm ơn bạn đã chứng minh rằng, câu nói “Nhìn thấy em hạnh phúc là anh cũng sẽ thấy vui” vốn dĩ vẫn tồn tại giữa đời thênh thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.