Người Đàn Bà Mộng Du

CHƯƠNG 12



Mùi cà phê thơm phức làm tôi tỉnh giấc. Trời hãy còn tối, tôi ngồi dậy, gió lạnh vờn qua mặt.
Veda ngồi xổm trước bếp. Ánh lửa xanh nhạt soi rõ nét dữ dằn và rầu rỉ trên gương mặt, nom cô thật xa vắng và ẩn khuất. Cô đã kịp chải chuốt với chiếc quần màu hoàng yến, chiếc áo pul-over dầy. Tóc chải ngược ra phía sau, cột lại bằng một sợi dây đỏ. Nhìn cô, tôi mới tin được lời cô kể, chuyện mười tay lái xe tải đã vần cô trong kho ngày nào. Ở trạng thái nghỉ ngơi và không biết mình đang bị quan sát, tâm hồn cô hiện rõ trên nét mặt in dấu của một cuộc đời lưu lạc. Tôi ngáp dài, hất chăn ra:
– Thơm quá!
Tôi nhìn đồng hồ. Mới có 5 giờ.
– Em không ngủ sao?
Cô ngẩng đầu lên cười. Những nét dữ dằn tan biến.
– Em thấy lạnh. Anh uống cà phê không?
– Còn phải nói!
Rót cà phê ra hai bát, cô nói:
– Em vừa nghe rađiô. Chúng tưởng mình đi về biên giới Mêhicô.
– Vậy sao? Không, đứng tin lời chúng. Chúng ranh ma lắm.
Cô cười và đưa cho tôi bát cà phê. Ánh mắt cô vẫn cảnh giác và lo âu:
– Chúng đặt những trạm kiểm soát, trên các con đường lớn. Chúng tuyên bố mình không thể vượt qua được.
– Có lẽ phải bỏ dự định đi đến Tijuana thói.
– Đúng vậy.
Tôi lặng lẽ nhấp tưng chút cà phê, óc suy nghĩ không biết chúng tôi nên đi về đâu. Hình như cô đọc được ý nghĩ tôi nên nói:
– Mình đi về phía nam. Không thể ngủ qua đêm ngoài trời lần thứ hai được.
– Có thể chúng đoán được mình định làm gì Chúng đưa tin ta đi về phía Mêhicô là một ngón bịp đấy. Redfern không phải loại ăn hại.
Tôi đứng lên:
– Chờ anh nghiền ngẫm ý kiến này thử xem. Anh ra suối rửa ráy và cạo râu qua loa một chút. Anh phải suy nghĩ kỹ.
Khi tôi quay lại cô đang chiên thịt muối. Tôi ngồi xổm bên cô nói:
– Mình nên ở lại đây. Có thể là một ý kiến hay đấy. Bọn nấu rượu lậu cũng đã lợi dụng miền núi này trong thời kỳ cấm rượu. Mình có thể tìm được một cái lều hoang, một nhà để xe hay một cái gì đó mà ở. Nếu cứ cố thủ nơi đây, chúng sẽ mệt mỏi, lơ là khi mọi chuyện đã phai nhạt. Hơn nữa, anh cần phải có thời gian cho râu mọc dài ra. Nên ở đây thôi.
Cô tán thành:
– Cũng phải như vậy.
Bây giờ chúng tôi đã vạch xong kế hoạch trước mắt nên cô thảnh thơi hơn, ánh mắt không còn lo âu. Trong khi ăn sáng tôi kể cho cô nghe về những người nâu rượu lậu, về cách thức họ che giấu lò nấu rượu trong vùng núi và dùng xe ngựa kéo chuyên chở rượu ra thành phố.
Có đến một tá cơ sở nấu rượu lén lút ở đây. Chắc chắn chúng tôi thế nào cũng tìm được một nơi trú ngụ.
Trong khi đang rửa bát đĩa ở suối, tôi nói với cô:
– Đêm qua anh thức giấc và nằm suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh mới bình tâm suy nghĩ về vụ này. Mấy ngày qua, tinh thần anh bết quá nên không suy nghĩ được gì. Cả đời anh chưa khi nào mất tinh thần như lần này.
– Anh suy nghĩ về việc gì?
– Anh tự hỏi kẻ nào giết Brett?
– Nhưng chính anh mà?…
Cô vuột miệng nói mà không tự kiềm chế nổi. Ngay khi vừa thốt ra miệng, cô vội đưa tay bịt lấy miệng, mặt tái lại. Tôi chăm chú nhìn cô hỏi:
– Em vẫn nghĩ rằng anh đã giết Brett, phải không? Anh kể cho em sự thể rồi mà?
– Có, em biết. Không hiểu tại sao em lại buột miệng nói ra như vậy. Em nói mà không nghĩ. Floyd, tha lỗi cho em. Quên lời em nói đi.
Cô tránh không nhìn tôi, còn tôi lạnh người:
– Thế ra em vẫn nghĩ anh giết Brett? Giải quyết dứt khoát chuyện này đi! Chính em đã nghĩ như thế phải không?
Cô bíu tay, đeo cứng lấy tôi rồi la lên:
– Nếu anh có làm như vậy thì cũng không liên quan gì đến em! Em không quan tâm. Em chỉ muốn sống với anh thôi. Những chuyện khác không đáng kể.
– Nhưng đó là một ấn tượng kinh khủng, Veda. Vậy ra em vẫn luôn luôn tin rằng anh là kẻ sát nhân à?
– Không liên quan đến em! – Cô lùi lại rồi nói tiếp – Thôi được, anh không giết y. Em nói với anh là em không quan tâm đến chuyện này cơ mà.
Tôi hờ hửng cầm tay cô. Cô thút thít khóc.
– Em bé, Rghe anh nói này, em phải tin anh mới được. Y bị giết trong khi anh đi lấy cho em hộp phấn. Anh tới thềm thì nghe tiếng súng nổ. Anh chạy vào văn phòng. Y ngồi trước bàn. Khẩu súng vẫn còn bốc khói, ngay trước mặt y. Chuyện xảy ra đúng như thế. Em phải tin lời anh.
– Tất nhiên rồi, anh yêu! – Cô cầm nước mắt – Tất nhiên rồi.
Cô nói với tôi như nói với đứa trẻ khai rằng chính mắt nó nhìn thấy ma.
– Quá lắm. Nếu đến em mà cũng không tin ở anh thì thật nguy, không phương cứu gỡ.
– Có mà, em tin anh. Anh yêu, đừng suy nghĩ gì nữa. Em van anh… Trời sáng rồi, ta phải đi thôi.
Lời cô vỗ về không đủ xua tan nỗi tức giận chất chứa trong lòng tôi. Tôi hét lên:
– Trời đất! Nếu em tin anh giết Brett, tại sao em còn đi theo anh?
– Trước hay sau này, dù anh có hành động gì, em đối với anh cũng không thay đổi. Em không cần gì hết. Em không quan tâm mọi chuyện. Chỉ cần anh là tất cả của em.
Tôi lùa bàn tay vào mái tóc:
– Đồng ý. Anh là tất cả của em. Đúng như vậy. Nhưng anh không giết Brett.
– Đúng rồi, anh yêu.
Tôi nhìn cô cất bát đĩa vào xe và thu dọn đồ đac. Điều tệ nhất là tôi biết rõ có không tin tôi. Cô cho rằng tôi đến đó giết Brett và nói dối cô bằng cách dựng chuyện xảy ra như vậy. Mà có thể Mick cũng tin tôi nói dối.
Tôi đến bên cô khi cô bước vào xe.
– Veda, em hãy nghe nhé. Anh trình bày cho em một lý do thật xác đáng để chứng tỏ anh không giết Brett. Em có nhớ anh đi đến đó để lấy 25 nghìn đô-la không? Thế mà anh không lấy được. Em không nghĩ rằng anh vuột bỏ số tiền lớn đó chỉ vì một ý thích đơn giản là giết y à?
– Y phải mang số tiền trong người để chuẩn bị đưa anh. Báo chí không loan tin về chuyện đó. Anh không nghĩ có kẻ lấy số tiền đó à?
Tôi vội lùi lại như bị một quả đấm tống vào giữa mặt. Tôi kêu to:
– À phải rồi! Điều đó giải thích vì sao y bị giết. Có kẻ nào biết y sắp giao tiền cho anh nên nhân cơ hội hạ sát y.
– Đung thế. – Cô nói nhưng mắt không nhìn tôi.
Tôi băn khoăn một lát chưa hiểu rồi nắm tay cô lắc mạnh:
– À thế em nghĩ anh lấy số tiền đó? Em cho rằng anh giết Brett để vừa lấy tiền vừa chiếm đoạt con dao? Phải thế không?
– Anh thân yêu, em van anh… Anh làm em đau.
Tôi chợt nghĩ thêm và la lên như người phát rồ:
– Thôi đúng rồi! Đúng Gorman rồi! Hắn biết chuyện đó, anh cho hắn biết! Sao đầu óc anh bã đậu đến thế nhỉ? Hắn biết Brett sắp đưa anh 25 nghìn, thế là hắn làm cú đó. Hắn đến trước anh giết Brett, căn đúng lúc anh vừa tới, thế là anh gánh tội thay hắn. Chính Gorman rồi!
Bất chợt cô cũng kích động như tôi, cô đeo cứng lấy tôi:
– Ôi, anh yêu! Anh nói với em là anh không làm việc ấy đi! Mà thôi cũng không cần. Bây giờ em hiểu rồi, anh không giết Brett. En ngu ngốc thật đấy… Nhưng anh đừng để tâm những điều suy nghĩ dại dột của em. Anh yêu, tha lỗi cho em. Em van anh, tha lỗi cho em.
Tôi kéo cô vào lòng:
– Không có gì em phải xin lỗi cả. Đúng Gorman. Chỉ có thể là Gorman thôi.
– Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đã đến lúc phải đi. Floyd, anh nhìn xem, trời sáng rõ rồi.
Tôi cho xe chạy trên con đường đất trải dài và cứ lẩm bẩm một mình, Gorman… Gorman… rồi và quay sang nói với cô:
– Điều này giải thích mọi chuyện. Veda, em biết những gì về hắn? Hắn có túng tiền không?
– Một đôi khi. Hắn chơi bạc. Boyd thường giúp đỡ hắn…
– Chúng ta thử lập luận xem, để sự việc vào đúng chỗ của nó. Chắc Boyd phải dúi tiền cho hắn để hắn không nói gì về chuyện con dao. Em nghe nhé, mọi sự việc có thể diễn biến như thế này: Khi anh nói với Gorman yêu cầu Boyd phải trả lại con dao, Boyd đòi hắn số tiền đã đưa trước. Gorman làm gì có tiền để hoàn lại. Hắn đề nghị anh chia đôi hắn một nửa nhưng đời nào anh chịu. Thế là hắn giết Brett trước khi anh đến, ẵm luôn số tiền, quàng cái tội giết Brett vào đầu anh.
– Như vậy hắn phải hành động thật nhanh chóng.
– Cần phải mất gần ba phút để anh tụt xuống bệ đá, chạy lên các bậc cấp và vượt qua thềm. Hắn có thể lấy được số tiền đó nếu Brett để sẵn trên bàn.
– Phải, nhưng biết thế để làm gì – Cô chua chát nói – Chúng ta đành thúc thủ, không một ai tin mình.
– Đã là thám tử thì phải theo cái nghiệp này mãi. Đúng như vậy. Nếu anh chứng tỏ được Gorman hạ sát Brett, anh sẽ thoát nạn. Anh định làm như vậy đấy.
– Nhưng làm sao anh điều tra được. Anh không thể quay lại nơi đó.
– Hai tuần nữa mọi chuyện sẽ đi vào lãng quên. Và anh sẽ quay lại.
– Floyd, anh không thể thực hiện được dự định đâu. Chúng ta không biết trong hai tuần tới sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tất nhiên là cô có lý.
Mặt trời lên cao trên những đỉnh ngọn núi khi chúng tôi phát hiện ra một nơi trú. Nếu không chú ý quan sát xung quanh thì sẽ bỏ lỡ. Một nửa căn lều được che khuất bởi hàng cây rậm rạp và cách con đường khoảng chừng 400 mét.
– Tìm ra nơi rồi, – Veda khua tay rối rít nói – nếu không có người ở thì thật tuyệt.
Tôi dừng xe và bước ra.
– Em ngồi trên xe. Anh đến xem.
– Floyd, nên mang súng theo.
– Em cho anh là ai? Một thứ găngxtơ hả?
Nhưng tôi vẫn nghe lời, mang súng đi.
Căn lều không có ai và hình như bỏ hoang từ lâu. Không có gì phải phàn nàn về nó. Nó kín đáo, khô ráo, chỉ cần quét dọn là ở được. Đằng sau căn lều có một chái nhà kho lớn vẫn còn dấu vết của một nơi chưng cất rượu: một nồi hơi, một bồn chứa với dung tích 500 lít và một dãy các thùng gỗ nhỏ đã gần mục nát.
Tôi ra hiệu cho Veda đánh xe vào.
Chúng tôi cùng xem xét căn lều. Cô vui mừng nói:
– Thật tuyệt. Chúng không bao giờ nghĩ chuyện đến đây lùng sục mình. Anh yêu, ta ở đây an toàn rồi. Bây giờ em mới tin là mình thoát nạn.
Phải mất hai ngày sau chúng tôi mới có thể ở được. Lau chùi, quét dọn sàn nhà, sửa chữa lại giường ngủ, chỗ nấu bếp, bổ củi… Bận bịu với những công việc lặt vặt này làm chúng tôi tạm thời quên lãng chuyện Brett. Ngay cả rađiô, chúng tôi cũng không theo dõi.
Buổi chiều ngày thứ hai ở đây, trong khi chúng tôi ngồi bên nhau ngắm cảnh mặt trời từ từ khuất sau những dặng núi, bất chợt Veda nhắc:
– Floyd, anh mang rađiô ra nghe. Không thể sống trong cảnh ù ù cạc cạc không biết tin tức gì được.
– Cuộc sống của chúng mình như là đi picnic. Nhưng em có lý. Anh thấy lúc nào em cũng có lý cả.
Tôi bắt làn sóng của đài phát cảnh sát và nghe chừng nửa giờ những sự việc không liên quan đến chúng tôi sau đó tôi chuyển sang đài phát của San Luis Beach thêm một giờ nữa và chỉ nghe toàn nhạc Jazz. Tuyệt nhiên không thấy đả động gì đến vụ án giết Brett nữa. Veda nói:
– Anh cứ tiếp tục nghe để em làm bữa tối.
Mỗi khi tiếng nhạc ngừng, người tôi lại như cứng đờ và tự nhủ: “Nói về chúng tôi đây này. Do đó họ mới ngừng chương trình”. Nhưng chương trình vẫn tiếp tục. Hết nhạc Jazz lại chuyển nhạc khiêu vũ cứ như Floyd Jackson không bao giờ có trên đời này vậy!
Chúng tôi vừa ăn vừa nghe đài.
– Em thấy không, như anh đã đoán trước, họ quên chúng mình rồi. Họ không quan tâm tới vụ này nữa. Anh cam đoan rằng nếu ta mua được một tờ báo thì cũng chả có dòng nào về mình đâu.
– Nếu đúng như vậy thì may cho mình.
Bên ngoài trời tối đen như mực, gió thổi lạnh buốt. Veda ngồi bất động trước đống lửa. Nhìn gương mặt hồng hào vì ánh lửa, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tâm hồn thật yên tĩnh. Thật là một cảm giác kỳ lạ khiến tôi ngạc nhiên và suy nghĩ miên man. Bất chợt Veda lên tiếng làm tôi sực tỉnh:
– Thực phẩm dự trữ hết rồi.
– Em nói sao?
– Chúng mình dùng hết thực phẩm rồi.
Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Từ ngày hai người chung sống, tôi không suy nghĩ gì hết. Nhưng ngay khi cô vừa cho biết, tôi lại cảm thấy tâm trạng lo ngại của con người bị săn đuổi. Cô hơ hai bàn tay gần bếp lửa báo tin:
– Ngày mai em đi Altadena. Bây giờ ta ngủ thôi.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì cô lấy xe đi rồi. Cô ghi lại vài chữ nói sẽ về thật nhanh, tôi đừng lo lắng gì và cô yêu tôi.
Xa cô tôi mới cảm thấy nhớ cô xiết bao. Ngày hôm đó, tôi thấy thời gian dài ghê gớm. Mãi đến sẩm tối, tôi mới thấy hai pha đèn ở xa. Ngay khi cô vừa bước ra khỏi xe, tôi ôm choàng lấy cô. Dù không nói gì nhưng cô hiểu tâm trạng của tôi.
– Floyd, em nóng ruột quá. Lẽ ra em định về sớm hơn nhưng em muốn thận trọng để không có kẻ nào theo dõi em. Em đã mua đủ.
– Mọi chuyện tốt đẹp chứ?
– Vâng em đã mua thuốc lá, rượu uytxki, thực phẩm đủ dùng cho một tuần. Có cả báo nữa đây.
Nhưng trong giọng nói của cô có điều gì làm tôi băn khoăn. Cô có vẻ xa vắng, quá xa vắng nhưng tôi không nói gì chỉ lặng lẽ cất những thứ đã mua vào nhà kho.
Tôi quay vào nhà đóng cửa lại. Dưới ánh sáng cây đèn hơi, trông cô xanh xao và bồn chồn.
– Họ yên trí chúng mình lọt qua vòng vây và đang yên ổn ở Mêhicô. Em để báo trên bàn đấy.
Tôi thờ ơ liếc nhìn những tờ báo. Trên suốt cả trang nhất, người ta đưa tin về một tai nạn máy bay khủng khiếp. Vụ ám sát Brett chỉ được nhắc lại ở trang 5.
Đúng như lời cô nói, các báo đoán chúng tôi đã chuồn sang Mêhicô. Một tờ đưa tin thêm Brett đã rút 25 nghìn ở nhà băng và người ta không tìm thấy số tiền ở đâu nữa. Họ cho rằng đó là lý do để tôi giết Brett.
Trong khi xem báo, tôi cảm thấy có chuyện gì không ổn. Veda vừa chuẩn bị bữa ăn vừa nói chuyện nhưng vẫn không giấu được vẻ bồn chồn lo lắng khiến tôi đâm hoảng. Tôi giật giọng hỏi cô:
– Ở ngoài tỉnh em gặp chuyện rắc rối? Có chuyện gì thế hở Veda?
– Em nhìn thấy Max Otis.
– Gã lái xe của Gorman? Ở Altadena?
– Trong khi đứng mua hàng trong hiệu tạp hóa, nhìn qua cửa kính, em thấy hắn đi ngang qua. Hắn vào một quán rượu. Em tin chắc hắn không nhìn thấy em. Nhưng trước kia, hắn làm em sợ. Hắn làm gì ở Altadena thế?
– Nếu hắn không nhìn thấy em thì chẳng có gì đáng ngại. Anh không nghĩ mình phải đối phó với Max. Nếu Redfern thì lại là chuyện khác…
– Hắn ghét em.
– Ai bảo em thế? Anh với hắn khá hiểu nhau. Hắn chỉ ghét Gorman và Boyd thôi. Nhưng vì sao hắn ghét em?
Cô hơi nhăn mặt:
– Chỗ nào hắn cũng sục sạo, tò mò. Có lần em bắt gặp hắn lục quần áo của em. Em mách cho Boyd biết. Do đó hắn ghét em.
– Nếu quả thực hắn không nhìn thấy em thì không quan trọng đâu. Nhưng em chắc là hắn không nhìn thấy em chứ?
– Vâng.
Trong hai ngày, chúng tôi cảm thấy hơi mất tinh thần mặc dù trong hai chúng tôi không người nào nhắc lại chuyện này nhưng chúng tôi vẫn cảnh giác. Mỗi một tiếng động bất chợt nào – dù là tiếng kẹt cửa, tiếng gió lùa qua cửa sổ, tiếng chuột rúc trong nhà kho – cũng đủ làm cho chúng tôi giật mình. Nhưng dù sao chúng tôi cũng vượt qua được. Chuyện săn đuổi một con người, lúc đầu điên cuồng rầm rộ như vậy, đến bây giờ thì nhạt dần chẳng khác gì gió thổi bạt sương mù đi. Theo như rađiô đưa tin thì chúng tôi đã sang đến Mêhicô và cuộc đào tẩu này là một vết nhơ cho O’Readen.
Bộ ria của tôi đã mọc khá dài, chỉ chờ một tuần nữa là tôi có thể quay về San Luis Beach mà không gặp nguy hiểm. Tôi cần điều tra xem kẻ nào giết Brett và càng suy nghĩ tôi càng tin Gorman là thủ phạm.
Tôi không nói lộ cho Veđa biết dự định của tôi. Tôi biết cô không muốn để tôi quay lại San Luis Beach. Cô không thể cùng trở về với tôi vì cô dễ gặp rủi ro mà để cô ở lại một mình nơi này thì tôi không muốn. Đó là bài toán tôi cần giải quyết trước khi tôi săn tìm dấu vết kẻ giết Brett.
Nhưng vào một buổi chiều thứ 6 tính từ ngày chúng tôi ở cái lều này thì có chuyện xảy ra. Chúng tôi đang ngồi trước đống lửa nghe rađiô, Veda vá áo cho tôi còn tôi đang chế tạo một cái mắc áo thô sơ và khúc khích cười vì câu chuyện khôi hài kể trong đài. Chợt tôi ngẩng đầu lên và nụ cười tắt ngấm như có bàn tay nào xiết họng.
Veda cũng ngoái đầu lại và ngồi chết trân.
Hắn đứng lù lù ở khuôn cửa, đôi mắt ướt lộ vẻ buồn rầu, cái mũi hơi khoằm xuống, cái miệng cố nặn ra một nụ cười. Hắn nói:
– Sống thoải mái, hạnh phúc quá nhỉ? Tôi biết hai người ở đây. Tôi nhìn thấy cô khi tôi đi ngang qua cửa hiệu. Tôi muốn dành cho hai người một sự ngạc nhiên thú vị.
– Chào Max. – Tôi bình thản nói.
Và ngay lúc đó tôi nhìn thấy khẩu Côn to tướng xuất hiện trong tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.