Người Đàn Bà Mộng Du

CHƯƠNG 9



Tôi còn 3 tiếng đồng hồ để gặp lại Gorman và muốn giết thời gian ở Hollywood thì đấy không hề là một bi kịch. Tôi dùng một tiếng nhấm nháp bữa cơm ngon nhất đời mà đứa con bà Jackson từ mấy năm nay chưa được hưởng.
Còn 2 giờ nữa, tôi lái xe đến phim trường Paramount rửa mắt. Tôi sắp có trong túi 25 ngàn đô. Chà khá đấy. Tôi sẽ dẫn Veda đi tắm biển ở Miami. Tôi luôn luôn mơ ước được đến Miami. Sống ở đấy như nhà triệu phú để xua cái mặc cảm là anh thám tử tư mất giá. Nhất định không có chuyện ngăn cản nào. Boyd nhất định phải nhả con dao ra nếu không muốn đi tù. Brett sẽ ký cho tôi cái séc 25 ngàn, con người như hắn không thể nào quên lời hứa được. Xong việc tôi sẽ nhảy đến Công ty Du lịch mua hai vé đi Miami với Veda ngay ngày mai.
Đồng hồ trên chiếc Cadillac chỉ 4 giờ kém 10 khi tôi đậu trước Cao ốc Wiltshire. Không còn những ả ngồi bốn dãy ghế trong phòng chờ của Gorman nữa. Cô bé tóc vàng co ro bên tổng đài nhảy vội lên ghế khi tôi đẩy cửa bước vào.
– Cùng một người khách đến gặp cùng một người. – Tôi nói.
Cô có dáng vừa bị dập, mặt mày trắng như tấm ga vừa giặt. Tôi không rõ là cô ta vừa bị bắt gặp lục két hay là vì thấy tôi trở lại.
– Ông vào đi.
Cô vụt nói ra như có ai đâm đinh vào đít. Vừa chỉ vào cửa phòng Gorman, cô vừa chụp lấy mũ áo, nhảy vọt qua cửa. Cô không kịp chờ thang máy mà cứ theo các bậc thang chạy xuống như vừa nghe tin ở tầng dưới đang phát không áo quần lót nylon vậy.
Phòng chờ yên lặng, trống vắng. Tôi nhìn bốn dãy ghế không người và có cảm giác là lạ. Tay tôi vừa lùa vào túi súng lục thì nghe có tiếng khàn khàn từ cổ họng phát ra:
– Không được nhúc nhích.
Tôi thận trọng nhìn lại phía sau. Một thằng cô hồn gầy nhom, mặc bộ com lê xám sọc đứng đằng sau dãy ghế cuối. Lúc này tôi mới hiểu tại sao con nhỏ có dáng hoảng hốt. Gã đứng đó, chờ tôi đến, mồm miệng nhẵn nhụi như cái mặt chuột mà lại ưa nhìn hơn.
– Anh nói với tôi đấy à? – Tôi hỏi mà không dám động đậy.
Con vật ấy có vẻ lạc thần, ngón tay không còn chút máu. Như vậy là cò súng đã xiết đến mức độ nguy hiểm rồi. Gã chỉ vào phòng Gorman:
– Đi vào trong kia!
Tôi thoáng nghĩ là không thể đi Miami được và cũng thấy may là chưa lấy vé trước. Lúc nào tôi cũng thấy tiếc phí tiền. Tôi đẩy cửa, theo sau là ông bạn.
Parker hay là Boyd, gọi thế cho đúng hơn, đang ngồi trong ghế của Gorman, dáng lạnh lùng, khinh miệt. Bên cửa sổ lại thêm một tay dao búa khác, súng cầm tay xanh bóng. Người hắn nhỏ mập, khốn khổ, như một nhân vật phim hạng bét. Cornelius Gorman không thấy đâu cả.
– Chào ông bạn nhỏ, – Tôi nói với Boyd – cái đầu ra sao rồi?
– Lần này thì anh ma mảnh quá trớn đây – Giọng hắn thật chua – Tôi không mất thì giờ nói chuyện với anh đâu. Anh sẽ không có con dao và không sống ra khỏi nơi này đâu. Anh phải trả lời câu tôi hỏi, sau đó sẽ là một tai nạn bất ngờ. Cố mà trả lời đừng để người ta phải móc họng ra. Trả lời xong thì đầu anh ra trước rồi đến thân người bay qua cửa sổ kia kìa.
Bị đẩy qua cửa sổ lầu 8 thì thật không phải là chuyện chơi. Nhưng thôi, nói với hắn làm gì? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:
– Anh không dám làm đâu! Tôi đã nói với Cú vọ là tôi làm tờ khai sẵn rồi. Nếu có chuyện gì thì tờ giấy sẽ tới tay Redfern. Thế là gặp anh một đống chuyện phiền toái đây.
Hắn cười khinh miệt:
– Tôi không tin. Sau khi giải quyết anh xong, tôi sẽ tìm cách hủy tờ khai nếu quả thực có nó. Nhưng tôi tin không có đâu.
– Tại sao tôi lại không nghĩ đến điều đó? – Tôi nói mà suy tính không biết mình có rút súng kịp trước khi thằng cô hồn gầy gò nhả đạn không.
– Câu hỏi là thế này: Veda Rux ở đâu?
Thằng cô hồn gầy gò giống như tay đồng cô bóng cậu. Gã thúc mạnh nòng súng vào sườn tôi và thò tay vào túi tước mất khẩu súng. Gã nói thầm vào tai tôi:
– Mày sắp không cần nữa rồi.
– Veda Rux ở đâu? – Boyd nhắc lại.
Hắn thật lạnh lùng, thật bình tĩnh nhưng tôi lại không ưa con mắt lạc thần của hắn.
– Ở nơi mà anh không thể chộp được cô ta.
– Tôi có thói quen bắt người khác phải nói. Có khi nào anh bị một cây gậy cao su nện vào đầu không. Đau buốt mà không để lại dấu vết gì. Tôi sẽ đánh trống liên hồi trên đầu anh xem anh có biết trả lời không.
Thằng dao búa tiến tới, móc trong túi ra một ống cao su cứng vung lên. Tôi nghĩ nơi này không phải là một nơi để bày chiến cụ. Cao ốc Wiltshire đầy những nhân vật đáng kể, tất cả sẽ ùa đến khi nghe tiếng súng. Tôi hy vọng là thằng cô hồn cũng không dám làm ồn nên tôi quay lại tương cho gã một cú vào cằm.
Mọi chuyện xảy ra dồn dập. Thằng cô hồn lăn xuống sàn, thằng dao búa xông tới như một con bò rừng nổi giận. Boyd xô ghế đứng lên thì cửa bật mở. Lu Farrel xông vào, súng cầm tay như đi dạo.
– Chào – Hắn nói – Mấy thằng con nít này quấy rầy anh phải không?
Tôi cúi xuống nện thằng dao búa thật lực. Gã vặt ra phía sau, vướng vào cái ghế, ngồi phịch xuống. Thằng cô hồn chửi thề ỏm tỏi và đứng lên, con dao sáng loáng trong tay. Có tiếng bóp cò rất khẽ, con dao rơi xuống. Gã nhìn bàn tay đầm đìa máu, rú lên tiếng hãi hùng.
Lu vẩy vẩy nòng súng về phía Boyd và thằng dao búa. Im lặng như dính vào đầu súng. Lu nói giọng van nài, mắt nai ngơ ngác:
– Hai vị chớ giận tôi. Nhìn xem ông bạn của hai vị ra sao?
Tôi nắm cổ Boyd dựng lên, đập hắn tơi bời. Hắn nằm dài, bất động như một xác chết. Tôi nhìn hắn rồi phủi bụi áo quần, co bắp thịt xem sao, kéo tay áo lại ngay ngắn. Tôi cảm thấy thỏa mãn và nói với Lu:
– Chào cậu. Chui ở đâu ra thế?
– Mick bảo tôi phải theo anh khắp nơi. – Hắn cười toét miệng – Nhìn các cô đào ở phim trường Paramount thật sướng mắt.
Hắn nhìn thằng cô hồn vẫn đang chảy máu rồi ngần ngừ hỏi:
– Ta đi chưa hay quậy thêm một lúc nữa?
– Thôi đi – Tôi bước tới Boyd, dựng hắn dậy – Con dao ở đâu?
– Ở nhà tôi. – Hắn lắp bắp và cố tìm cách gỡ ra.
– Thế thì ta đến đó.
Tôi đẩy hắn ra cửa và quay về phía Lu:
– Tôi rất yên tâm khi cậu ở gần tôi. Nào, anh chàng giác đấu bảnh trai hãy đi theo tôi.
Tôi nắm tay Boyd, dắt hắn đến tận thang máy. Lu theo sát. Tôi nói với Boyd:
– Mày còn lộn xộn nữa là tao cho đến gặp Redfern.
Hắn dựa vào tường, lấy khăn lau mặt. Chúng tôi xuống đến tầng trệt, thằng bé gác thang máy cứ nhìn mãi khuôn mặt của Boyd. Nhưng nó không có ý kiến gì, có lẽ vì cách tôi nhìn nó.
Chúng tôi băng qua đường, đẩy Boyd lên băng ghế sau, ngồi cạnh hắn và bảo Lu lái.
Boyd run rẩy cho biết địa chỉ không cần đợi tôi hỏi.
Nếu có thêm hai phòng nữa thì nhà Boyd to đúng bằng điện Nữ hoàng Anh. Khi xe đỗ trước cánh cổng đồ sộ, tôi bảo Lu:
– Cậu theo tôi. Tôi không muốn liều với thằng khốn này. Nếu nó giở trò, cậu cứ nện thẳng cánh cho nó biết tay.
Nhưng Boyd đâu còn sức mà giở trò nữa. Chúng tôi phải dìu hắn lên các bậc cấp tới cửa rồi vào phòng gửi mũ áo cỡ to bằng kho chứa máy bay. Tôi nói gọn:
– Con dao và nhanh lên.
Một nhà quý tộc già, tóc bạc như cước, trông giống như ông giám mục, giữ vai quản lý cho hắn, hiện ra trước mắt chúng tôi. Lão há miệng khi nhìn thấy Boyd nhưng đứng dừng phắt khi nhận thấy bản mặt lầm lỳ của tôi. Tôi bảo Boyd:
– Bảo lão lỉnh đi.
– Được rồi, Jackson – Boyd nói rồi ra dấu – Đi.
Tôi đẩy Boyd:
– Nào Boyd, đi tìm con dao. Cái không khí giàu sang này làm tôi khó chịu quá.
Hắn dẫn tôi sang phòng bên, mở tủ sắt lấy con dao đưa cho tôi không nói một lời. Tôi mở bao nhìn con dao và đậy nắp thật nhanh để Lu không nhìn thấy. Tôi nói:
– Được rồi, để tôi trả cho Brett. Từ rày anh phải tránh đường tôi đi và cấm giở trò gì nữa. Nếu không tôi sẽ nói với Brett là anh lấy và để mặc anh với hắn.
– Đi đi! – Boyd rống lên như lợn chọc tiết, hai tay ôm mặt, rơi phịch người xuống ghế.
Chúng tôi trở về nhà Casy vài phút trước 7 giờ. Trước khi lên phòng với Veda, tôi cảm ơn Lu với vài lời phỉnh phờ đẹp đẽ. Không để cho hắn kịp bá cổ tôi, tôi lách mình vào trong thang máy đóng sập cửa lại.
Joe đang chơi bài một mình trước cửa phòng độc thân. Thấy tôi, hắn gom bài, đứng lên, ưỡn mình, mỉm cười:
– Thật vui khi thấy anh trở về. Nói thật, cái nghề làm vú này khổ quá chứng.
– Có khó khăn gì không? – Tôi hất đầu về phía cửa.
– Không có gì đâu – Hắn mỉm cười đưa chìa khóa cho tôi – Ban đầu cô ta la hét tưng bừng nhưng khi tôi đề nghị tống một cú vào mõm thì cô ta co vòi lại ngay. Đàn bà phải thế mới được. Già đòn non lẽ mà.
– Anh có lý đấy. Tôi còn phải đi vào lúc 8 giờ rưỡi. Nhờ anh thêm một lần nữa.
– Trời đất! Để làm gì thế? Cô ta không thể ra ngoài tại sao cứ bắt tôi ngồi mãi ở đây?
– Chuyện đó thì anh bàn với Mick. Tôi muốn anh ở đây tối nay, nếu anh không ưng thì thôi.
Hắn nhún vai chán nản:
– Được, được rồi. Tám giờ rưỡi tôi có mặt ở đây như anh muốn.
Hắn bước về thang máy. Tôi bước vào, thấy Veda nằm dài trên trường kỷ. Một ly uytxki bên cạnh và một chồng báo hình ở dưới đất. Có vẻ như Joe vừa đánh vừa xoa, đủ mọi cách.
– Chà, anh về rồi. – Cô nói và đặt tờ báo xuống.
– Đúng là anh về rồi, em khỏe không?
– Hơi mệt. Tối nay chúng mình đi chơi chứ?
– Tối nay thì không được đâu. Để tối mai đi. Tối nay anh bận việc.
– Ngày hôm nay anh làm gì thế?
Tôi pha một ly uytxki-sođa:
– Nhiều việc lắm. Tôi gặp được cô đào Dorothy Lamour mặc xà rông.
– Anh cứ tưởng tượng mình tinh khôn và quái đản nhưng anh lầm to – Giọng cô cay độc – Em đánh giá anh là một thám tử tay mơ cứ lo nhòm ổ khóa đến nỗi bị gió lùa thổi làm đầu óc khùng khùng điên điên.
– Ờ, anh cũng nghĩ như thế cho đến mãi chiều nay mới đổi ý. – Tôi ghé ngồi bên trường kỷ và nói thêm:
– Em có vừa đi vừa ngủ lúc còn nhỏ hay đây chỉ là một mánh lới mà thôi?
Đôi mắt ngọc thạch của cô lại trở nên dữ dằn, đôi môi hồng mím lại.
– Anh muốn làm trò kỳ quái nữa hả?
– Có lẽ. Cái đó thì tùy em hiểu kỳ quái như thế nào. Em nhìn đây.
Tôi mở bao, rút con dao đặt lên đầu gối cô.
Một khoảnh khắc im lặng, lúng túng. Cô không cầm con dao lên, không nhúc nhích, hình như không cả thở nữa. Tôi nói:
– Thôi bây giờ em nói thực những chuyện gì xảy ra. Anh gặp Brett rồi. Nếu anh trả lại hắn con dao thì không còn ai quấy rầy ta nữa. Tối nay 10 giờ anh gặp hắn. Hắn sẽ chi cho anh một món tiền nhỏ trả công và nếu em tỏ ra ngoan ngoãn thì ta cùng đi nghỉ mát. Nhưng anh tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi Gorman đến gặp anh. Lần này em chịu nói thực chưa?
Cô đẩy con dao ra, hơi bĩu môi:
– Sao anh có được nó?
– Tước lại của Boyd. Em biết Parker chính là Boyd phải không?
Cô gật đầu.
– Hắn chỉ đồng ý trả con dao khi biết chắc là Brett không muốn làm to chuyện. Brett chỉ muốn lấy lại con dao thôi, thây kệ chuyện gì xảy ra cho em, cho Boyd hay cho Gorman. Hắn cũng không thèm để ý trong chúng ta có ai dính vào chuyện này.
– Nhưng hắn biết khi trông thấy hộp phấn. – Cô ngượng ngùng nói.
– Không tìm ra đâu. Anh lấy nó trong tủ sắt và giấu vào cái hốc dưới đôi cánh con chim đá phía trên hành lang. Tối nay khi rời Brett, anh sẽ lấy lại và đưa cho em nếu em muốn.
Cô nắm tay tôi:
– Thật không?
– Thật chứ sao lại không. Em làm ồn quá nhiều về hộp phấn rồi. Chớ nên. Bây giờ em nghe đây. Tính em hơi quậy một chút nhưng anh thích em. Anh nghĩ ta sẽ đi một vòng ở Miami và phá ít tiền. Em thấy sao?
Cô nhìn tôi một lúc rồi phá lên cười:
– Tất nhiên là ký cả hai tay rồi. Nhưng đừng có gạt em.
– Anh không gạt đâu. Để anh chứng minh cho mà xem.
Tôi bước tới điện thoại, gọi Hãng Hàng không Liên Mỹ, báo giữ hai chỗ ngồi trong chuyến bay 11 giờ đi Miami. Cho hai người: Ông và Bà Floyd Jackson.
Mắt cô long lanh sáng khi tôi lại ngồi bên.
– Đó, nếu em không coi nó là một bằng cớ thì anh chịu. Bây giờ tới lượt em.
Cô đốt một điếu thuốc, suy nghĩ rồi bỗng nhún vai và bắt đầu kể.
Chuyện xảy ra đúng như Gorman đã bảo cô làm. Cô đến nhà Brett và quả thật cũng đã lên cơn mộng du như đã từng xảy ra hồi còn nhỏ. Đến đây thì chuyện của cô và Gorman trùng khớp nhau.
Khi trở về, cô thấy con dao Cellini trong đáy va-li và thấy mất hộp phấn. Cô đoán ra cớ sự, hoảng sợ và chỉ có một mình Gorman là có thể cứu cô thôi. Gorman cười nhạo, bảo để lão gọi điện thoại cho Brett trả lại là xong. Trong khi Gorman tìm cách liên lạc với Brett thì Boyd đi vào nhìn thấy con dao đặt trên bàn. Hắn hỏi chuyện. Hắn bảo nếu Veda và Gorman muốn có thêm ít tiền thì đây là cơ hội bằng vàng.
Hắn muốn có con dao và đã tranh mua với Brett mà không được.
Veda không chịu nhưng Gorman đồng ý. Boyd tìm ra cách giải quyết. Bây giờ phải có một người lấy hộp phấn về. Và vì Brett, chưa mở tủ sắt nên chưa biết mất con dao và thấy hộp phấn trong đó. Nên phải có một kẻ đặt bom vào trong đó thì Brett và cảnh sát sẽ cho là mất vì trộm. Để Veda có một bằng chứng ngoại phạm vững nên cô phải đến hộp đêm vào lúc bom nổ. Chỉ còn việc Gorman tìm người đi đặt bom và lấy hộp phấn. Gorman chọn tôi. Cô kết luận:
– Anh hiểu không, nếu thấy hộp phấn, Brett biết ngay là em lấy con dao và Boyd tin em sẽ khai nếu chuyện đổ bể. Có dao trong tay, hắn không muốn rời nên tìm cách lấy lại hộp phấn với bất cứ giá nào. Khi anh chơi trò ma lanh, giấu hộp phấn đi và nói nó đã bị hủy thì em sợ hắn giết em để bịt miệng. Hắn điên khùng nên có thể làm bất cứ điều gì. Chính vì thế mà em giúp anh trốn thoát.
– Thế tại sao em không kể chuyện này trước? Tại sao em phịa ra câu chuyện hộp phấn có giá trị lớn đối với Brett?
– Tại vì em đã hứa với Boyd là không khai hắn. Em sợ hắn. Nhưng nay anh đã điều tra hắn là ai thì điều đó không còn quan trọng nữa phải không?
Tôi ngẫm nghĩ mãi không thấy chút sơ hở nào trong câu chuyện. Lần này chắc cô nói hết sự thật rồi.
– Thế thì không có chuyện tiền bạc gì nơi hộp phấn phải không?
– Tất nhiên là không rồi. Nó thuộc về em. Em muốn lấy lại.
– Em sẽ có. Có lẽ anh nên gọi điện thoại trước cho hắn để khỏi phải gặp tên gác dữ dằn hay bầy chó còn dữ hơn nữa.
Tôi lấy tấm thiếp Brett đưa và nhíu mày. Một mặt có in tên hắn và số điện thoại, mặt kia có dòng chữ nhỏ, rõ và thật lạ lùng: Verne tặng Aima: “Bạn tốt nhất, của một người đàn ông là vợ mình”. Tôi ném tấm danh thiếp cho Veda:
– Lạ thật, một người như Brett mà viết bậy bạ như thế này trên tấm danh thiếp à?
Trong khi Veda cầm xem, tôi bốc máy quay số. Cũng vẫn giọng nói êm dịu ấy lên tiếng như vỗ về:
– Tư gia Brett đây.
– Floyd đây. Cô có thể báo với ông Brett chờ tôi lúc 10 giờ. Nói với ông ấy là tôi đã có thứ mà ông muốn rồi.
– Tất nhiên, thưa ông Jackson – Rồi cô thêm – Tôi rất bằng lòng.
– Thế thì cả hai chúng ta đều bằng lòng. – Tôi cứ tự hỏi cô ta có đẹp như giọng nói không và tiếc rẻ đặt ống nói xuống.
Veda đang pha hai ly uytxki-soda. Tôi cầm tấm thiếp xem lại.
– Này em, có phải người bạn tốt nhất của một người đàn ông là vợ hắn phải không?
– Em không biết.
Cô đưa tôi ly uytxkí, đôi mắt xa vắng.
– Em chưa lấy ai bao giờ.
Tôi cầm tờ danh thiếp gõ gõ lên bàn:
– Aima và Verne là ai nhỉ?
Rồi tôi nhét vào túi. Cô hỏi giọng thản nhiên:
– Anh thắc mắc sao không hỏi ngay ông ta?
Tôi nói lảng:
– Em không nhận thấy bộ đồ em mặc mỏng như giấy bóng sao?
– Thì em có ý định như thế mà.
Xong được một chuyện. Chúng tôi cạn ly. Tôi cất kỹ con dao trong hộc. Còn nhiều thời gian mới tới giờ hẹn. Tôi nhìn cô. Cô nhìn tôi, nhướn mày rồi bước vào phòng. Tôi chờ một chút cũng vào theo.
Đó cũng là cách giết thời gian. Nếu bạn chưa tửng biết thì cũng nên thử cho biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.