Nhưng sáng hôm sau nàng tỉnh giấc lúc sáu giờ sáng, và lại nghĩ đến Tom liền. Nàng nhớ tất cả những gì nàng đã nói với y và những gì y đã nói với nàng.
Nàng mệt nhoài khổ sở. Điều an ủi duy nhất là nàng đã đón nhân sự đổ vỡ với vẻ tươi tỉnh bất cần, khiến y không thể đoán nổi là y đã làm nàng đau đớn tới mức nào.
Nàng qua một ngày xót xa, không có khả năng nghĩ tới chuyện gì khác, nàng giận mình không sao loại nổi Tom ra khỏi tâm trí nàng. Nếu như nàng kể lể lại được nỗi niềm với một người thân thì đỡ khổ biết mấy. Nàng muốn có ai an ủi nàng, có ai bảo với nàng rằng Tom không đáng cho nàng long, rằng y đã đối xử quá tệ với nàng. Thông thường nàng vẫn kể lể chuyện buồn phiền với Charles hay Dolly. Lẽ dĩ nhiên, Charles sẽ tận tình, an ủi nàng khi nàng cần, nhưng điều đó Sẽ giáng một đòn khủng khiếp cho ông, dù sao từ hai mươi năm nay ông cũng đã yêu nàng đến ngẩn ngơ, và thật là tàn nhẫn đi kể với ông rằng mình đã hiến dâng cho một gã trai quá tầm thường, điều mà ông vui vẻ đem mười năm cuộc đời đổi lấy. Nàng là thần tượng của ông, nàng sẽ nhẫn tâm nếu như đập bể tan tành cái hình mẫu lý tưởng củ đời ông. Vào lúc này chắc chắn nàng sẽ được nâng đỡ biết rằng Charles Tamerly danh tiếng như thế, uyên bác như thế, lịch lãm như thế, trước sau vẫn một lòng yêu nàng khôn nguôi. Lẽ dĩ nhiên là Dolly sẽ hân hoan nếu đi nàng tâm sự. Gần đây hai người ít gặp nhau, nhưng Julia biết nàng chỉ cần gọi là Dolly sẽ chạy đến. Mặc dù đã đoán được sự thật này rồi, bà ta sẽ vẫn choáng váng và ghen hờn khi nàng nói thật ra, nhưng bà ta sẽ sung sướng là xong việc rồi và tha thứ hết. Thật là hả dạ cho cả hai người được mặc tình xé nhỏ Tom ra. Dĩ nhiên là rất không tiện để thú nhận rằng Tom đã cho rơi nàng còn Dolly thì rất đa nghi, bà sẽ chẳng bao giờ tin vào lời nói dối là nàng đã bỏ rơi y. Nàng muốn àược khóc hết nước mắt với mọi người, và điều đó có vẻ vô lý nếu như tự nàng đoạn tuyệt như vầy còn là điểm son cho Dolly, dù bà có thương cảm đến đâu thì cũng là đòi hỏi quá đáng ở bản chất con người, khi muốn bà hết lòng buồn khổ chi Julia đã bị sỉ nhục. Dolly lúc nào cũng tôn thờ nàng. Nàng sẽ không để cho bà nhìn thấy sự yếu đuối của nàng.
“Xem ra chỉ còn có một người nàng có thể tìm đến, đó là Michael. – Nàng bật cười – Nhưng chắc cũng không xong”.
Nàng biết chính xác những lời ông ta sẽ nói.
“Cô em ơi, anh không phải là loại người để em đem thứ chuyện ấy đến kể.
Tệ thật. Cô đặt tôi vào hoàn cảnh trớ trêu. Đồng ý là đầu óc tôi phóng khoáng, tôi có thể chỉ là anh kép hát, nhưng nói gì thì nói tôi vẫn là dân cốt cách, hừ, hừ thế này thì còn là cái thể thống gì”.
Mãi đến chiều Michael mới về đến nhà, và khi ông vào phòng nàng, nàng đang nghỉ. Ô, kể chuyện đi nghỉ cuối tuần và kết quả những trận thi đấu. Ông chơi rất hay nên hào hứng kể lại chi tiết một số bàn gỡ đặc sắc.
– À này, cái cô gái em đi xem diễn đêm qua thế nào, có được không?
– Em nghĩ là được anh ạ. Cô ấy đẹp lắm. Thế nào anh cũng mết.
– Ổ, em ơi, ở cái tuổi anh. Cô ấy diễn được không?
– Dĩ nhiên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng cô ấy, em nghĩ có năng khiếu.
– Thôi được, để anh cho mời và chấm thử xem. Làm thế nào liên lạc được nhỉ?
– Cậu Tom có địa chỉ.
– Anh gọi điện thoại cho cậu ấy ngay.
Ông với ống nghe quay số của Tom. Tom có nhà.
Ông viết địa chỉ lên mảnh giấy.
Cuộc điện đàm tiếp tục.
Ồ anh bạn thân mến. Tôi rất tiếc khi nghe tin ấy.
Xui quá?
– Tin gì đấy anh, – Julia hỏi.
Ông ra dấu cho nàng im.
– Ồ, được, tôi không muốn khó với anh đâu. Đừng lo. Tôi tin là chúng ta có thể thu xếp sao đó cho anh được vừa ý. – Ông đưa tay bịt ống nói và quay lại hỏi Julia:
Anh mời cậu ấy lại dung bữa tối chủ nhật được không?
– Tùy anh.
– Julia hỏi, chủ nhật tới anh đến dùng bữa tối được không? Ồ, tiếc quá! Thôi, chào ông bạn.
Ông đặt ống nói xuống.
– Cậu ta có hẹn với gái. Thằng ranh này có bồ bịch gì với cô gái này không?
– Cậu ấy cam đoan với em là không. Hắn kính trọng cô. Cô ta là con gái của một vị đại tá.
– Ồ, dân tiểu thư.
– Em không biết rồi còn gì tiếp theo nữa. – Nàng chua chat nói – Anh nói chuyện gì với y?
– Cậu ấy nói người ta bị giảm lương. Xui ghê. Cậu muốn trả nhà. – Anh bảo cậu ấy đừng ngại. Cậu ấy cứ việc ở, khỏi cần trả tiền mướn cho tới khi hoàn cảnh được cải thiện.
– Em không hiểu sao anh lại làm như thế. Dầu sao thì đây cũng là chuyện tiền nong.
– Đối với một thanh niên như thế kể cũng xui thật. Em biết cậu ấy cũng được việc cho nhà mình; nếu mình có thêm một người mình kêu cậu ta lức nào chẳng được”, sẵn đó để đấu in với anh, khi anh cần. Một quí có hai mươi lăm bàng thôi.
– Anh là người cuối cùng mà anh có thể chờ đợi một sự quảng đại vô điều kiện như vậy.
– Ừ, em đừng sợ mất đằng này được đằng kia. Người xoa bóp đến câu chuyện kết thúc. Julia mừng là chẳng lâu nữa sẽ đến giờ tới rạp và sẽ tạm dẹp được nổi khốn khổ của một ngày dài lê thê trong một khoảng thời gian; khi về đến nhà, nàng lại phải uống thuốc ngủ để được ít giờ quên lãng. Nàng có ý nghĩ rằng ít ngày cực điểm của cơn đau sẽ qua; điều quan trọng là sẽ vượt qua sao cho thật tốt đẹp bằng chính khả năng của mình. Nàng phải để trí não khoay khỏa. Lúc rời khỏi nhà để đến rạp, nàng dặn người quản gia điện thoại cho Charles Tamerl để hỏi xem hôm sau ông có đến dùng bữa trưa cùng nàng ở nhà hang Ritz được không.
Charles cực kỳ khả ái trong bữa ăn. Mặt mày ông, điệu bộ ông thể hiện cái thế giới khác biệt mà ông sống, và nàng bỗng cảm thấy ghê tởm cái đám người mà vì Tom nàng phải lui tới năm vừa qua. Ông nói chuyện chính trị, nghệ thuật, sách báo, và sự an bình đến với tâm hồn nàng. Tom đã là một ám ảnh và lúc này nàng thấy cái ám ảnh ấy thật tai họa; nhưng nàng đào thoát được. Tinh thần nàng được nâng lên. Nàng không muốn độc, nàng biết rằng dù nàng có về nhà thì cũng ngủ được, nên nàng yêu cầu Charles nếu được thì đưa nàng xem Hành lang trưng bày hội họa quốc gia. Không còn gì sung sướng cho ông hơn, ông thích nói về tranh ảnh, và ông nói thành thạo. Họ trở lại những ngày xa xưa khi nàng gặt dược thành công ban đầu ở Luân Đôn, và họ đã rải qua nhiều buổi chiều với nhau, đi dạo trong công viên hoặc lui tới trong các viện bảo tàng.
Ngày hôm sau nàng có xuất diễn ban ngày, và hôm sau nữa có bữa tiệc trưa, nên khi chia tay, họ hẹn cùng dùng bữa trưa vào ngày thứ sáu và sẽ cùng đến Viện bảo tàng Tale.
Ít hôm sau, Michael báo cho nàng biết ông đã tuyển dụng Avice Crichton.
– Cô ta có bộ mặt hợp với vai, điều đó không còn gì nữa, và cô ấy tương phản thuận lợi với em, Về tài diễn xuất của cô ta, anh dựa vào ý kiến của em bữa trước.
Sáng hôm sau, từ dưới hầm nhà điện thoại gọi lên báo cậu Fennell ở đầu dây nói. Nàng thấy như tim ngừng đập.
– Cho cậu ấy nói chuyện.
, – Julia, tôi muốn tin cho chi biết ông Michael tuyển dụng Avice rồi.
– Vâng, tôi biết.
– Ông ấy nói ông mướn cô ta là thể theo lời chị nói với ông về cô ta. Chị quân tử lắm.
Tim đập loạn xạ, Julia phải cố gắng làm chủ giọng nói.
– Ồ, anh đừng nói lẩm cẩm – Nàng vui vẻ đáp – Tôi đã nói với anh là được mà.
Tôi mừng là mọi sự ổn thỏa? Cô ta nhận vai theo lời tôi kể cho nghe.
Thường ra cô ấy không chịu nhận nếu chưa đọc kịch bản.
Cũng may là hắn không nhìn thấy bộ mặt Julia khi nàng nghe hắn nói câu ấy.
Nàng muốn trả lời ngọt xớt rằng vợ chồng nàng không có thói quen tuyển lựa các vai phụ bằng lối cho phép họ đọc kịch bản, nhưng thay vào đó nàng dịu dàng nói:
– Vâng tôi nghĩ là cô ấy sẽ thích, anh có đồng ý không? Vai này hay lắm.
– Cô ấy đóng vai này cho xứng tài năng. Tôi tin rằng cô ấy gây được xúc động.
Julia thở dài.
– Thế thì tuyệt. Tôi có ý nói là cô sẽ nổi lắm.
Vâng tôi cũng nói với cô ấy như vậy. Xin hỏi chị khi nào thì tôi sẽ được gặp chị?
– Tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, có được không? Mẹt lắm, mấy ngày tới tôi còn bù đầu vì công việc.
– Chị đừng cho tôi rơi chỉ vì…
Nàng bật cười hà hà, giọng cười khàn và trầm, vẫn làm khán giả thích thú.
– Đừng có khùng. Trời ơi, nước tắm đang chảy ào ào, tôi phải vào tắm. Tạm biệt, người tình.
Nàng để ống nghe xuống. Ôi, âm thanh của tiếng chàng? Nỗi đau hết chịu nổi. Ngồi xuống giường nàng vật vã trong cơn khắc khoải.
“Biết làm thế nào” Biết làm thế nào?”.
Nàng cứ tưởng là, chuyện đã qua rồi, và bây giờ câu chuyện trao đổi ngắn ngủi vớ vẩn cho nàng biết là nàng vẫn yêu hắn chẳng kém đi chút nào. Nàng mướn hắn. Nàng nhớ hắn từng phút suốt ngày. Nàng không sống được mà không có hắn.
“Sẽ chẳng bao giờ là thoáng qua được” – Nàng rên rỉ Một lần nữa sân khấu là nơi tệ nạn độc nhất cho nàng. Do một sự tình cờ trớ trêu cảnh hay của vở kịch nàng đóng hôm đó cảnh mà nhờ đó vở kịch thành công là giờ chia ly của một cặp tình nhân. Thực ra họ phải xa nhau vì nghĩa vụ và Julia trong vở kịch hy sinh ái tình, hy sinh triển vọng hạnh phúc, hy sinh tất cả những gì nàng ấp ủ cho một lý tưởng cao đẹp. Đây là một màn thu hút nàng ngay từ ban đầu. Nàng gây xúc động tuyệt vời Nhưng lúc này nàng gởi gắm vào đấy tất cả sự khắc khoải riêng tư đây không còn là tấm lòng tan nát của nhân vật mà nàng diễn xuất nữa mà là nỗi lòng của chính mình. Trong cuộc sống thường, nàng đang phải ra sức bóp nghẹt sự đam mê mà nàng biết là rất lố bịch, một, cuộc tình bất xứng đối với một phụ nữ như nàng và nàng cố chịu đựng để đừng nghĩ ngợi nhiều đến gã trai khốn khổ đã làm nàng điêu đứng cho. nàng, nhưng khi diễn màn này thì nàng tự buông thả. Nàng buông cương cho khắc khoải. Nàng tuyệt vọng vì sự mất mát của mình, và tình yêu nàng trút hết lên nhân vật nam đóng chung, là tình yêu mà nàng còn cảm thấy, thứ tình yêu nung nấu, say mê. Viễn tưởng một cuộc đời trống rỗng trước mặt người đàn bà trong kịch là viễn tưởng của một cuộc đời trống rỗng của chính mình. Điều an ủi là nàng cảm thấy chưa bao giờ mình thủ diễn cảm thấy tuyệt vời đến thế.
“Chúa ơi! Phải trả giá đau khổ khủng khiếp như thế mới có được một xuất biểu diễn như thế này”.
Chưa bao giờ nàng nhập vai đạt đến mức đó.
Một đêm, một hay hai tuần sau, khi nàng vào phòng riêng lúc vở kịch kết thúc, mệt nhoài với cơn xúc động vừa trình diễn, nhưng đắc thắng sau biết bao nhiêu lần khán giả mời gọi tái xuất nàng thấy Michael đang ngồi chờ.
– Sao thế? Mình lại ngồi à?
– Ừ.
– Nhưng hai ba bữa trước mình xem rồi mà.
– Ừ, tôi xem suốt vở liền bốn đêm nay.
Nàng bắt đầu thay y phục. Ông đứng dậy tiến lại bên nàng. Nàng liếc mắt và thấy nét mặt ông rầu rầu.
– Có chuyện gì đấy anh?
– Đó chính là điều tôi muốn biết.
Nàng giật mình. Thoáng nghĩ chắc lạ ông lại nghe ai nói gì về Tom đây.
– Con Evie đâu rồi, sao nó không có đây? – Nàng hỏi.
– Tôi bảo nó lánh đi. Tôi có chuyện phải nói riêng với mình. Chẳng hay gì cái việc mình diễn buông theo cảm xúc. Mình phải chịu nghe nói mới được.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống.
– Vâng, nhưng chuyện gì vậy?
– Tôi nghe nói là có chuyện lộn xộn à tôi nghĩ đích thân mình phải xem lại.
Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là chuyện rủi ro. Vì thế tôi chưa nói gì cho tới khi thật chắc đã. Em có chuyện gì bất ổn vậy Julia?
– Em ư?
– Ừ, tại sao em lại diễn dở đến thế?
– Em à?
Đó là điều bất ngờ nhất, nàng không nghĩ là ông lại nói một câu như thế.
Nàng sừng sộ nhìn ông, mắt rực lên:
Anh ngốc thế! Chưa bao giờ tôi đóng hay hơn.
– Vô lý. Đóng dở ẹc.
– Dĩ nhiên là nàng cảm thấy nhẹ nhàng vì ông chỉ nói đến việc thủ diễn thôi, nhưng điều ông nói ra thật tức cười, giận dữ như vậy mà nàng cũng phải bật cười.
– Anh nói như thằng khờ, anh chẳng biết anh đang nói gì cả. Tôi không biết đóng kịch thì ai mới biết. Những gì anh biết là do tôi dạy cho. Anh đóng dược tàm tạm là nhờ tôi, mà bằng chứng phải tìm đâu xa. Anh có biết đêm nay khán giả vỗ tay mời tôi ra, hoan hô mấy lần không? Chưa bao giờ kịch hay đến thế.
– Tôi biết chứ. Khán giả ấy là một lũ lừa đần độn. Cô than, cô khóc, cô la, cô hét cô nằm lăn ra thì nhất định sẽ được nhiều đứa ngu xuẩn hò la hoan hô cô hết mình. Thứ trò rẻ tiền, bốn đêm rồi cô chơi cái trò rẻ mạt đó, giả tạo từ đầu đến cuối.
– Giả tạo à? Nhưng tôi cảm thấm từng lời.
– Thấm là chuyện của cô, tôi cần gì cái đó, cô không diễn, có thể thôi. Lối diễn của cô không ra gì. Cô đi quá trớn; cô cương quá độ; không được một lúc nào có sức thuyết phục. Dở như kịch con heo như tôi đã từng xem.
– Anh dám nói với tôi như thế à? Chính anh mới là con heo.
Với bàn tay xòe rộng, nàng thẳng cánh giáng vào mật ông một cú nảy lửa.
Ông mỉm cười.
– Mình cứ việc đánh tôi, mình cứ việc chửi rủa tôi, mình cứ việc la hét cho hả, nhưng sự thật vẫn là mình đóng dở quá. Tôi sẽ không khởi sự cho vở “ngày nay”, chừng nào mà mình diễn theo kiểu đó.
– Đi tìm một người nào đóng hay hơn tôi đi.
– Đừng có khùng, Julia, có thể tôi không phải là một diễn viên giỏi, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình diễn giỏi, nhưng tôi biết phân biệt diễn giỏi hay dở. Và nói là không có cái gì ở Mình mà tôi không biết. Tôi sẽ cho đăng báo ngày thứ bảy và sau đó tôi muốn mình đi ngoại quốc nghỉ. Chúng ta sẽ dựng vở ngày mai vào mùa thu.
Lối nói bình tĩnh và quyết liệt của ông làm nàng dịu lại. Đúng vậy về diễn xuất của nàng không có gì mà ông không biết.
– Có đúng là em diễn dở không?
– Dở lắm, Nàng nghĩ lại. Nàng biết rõ những gì đã xảy ra.
Nàng đã xúc động tuôn trào cùng nàng. Nàng thấm cảm mà không diễn xuất. Một lần nữa nàng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Việc này nghiêm trọng.
Tốt lắm có được một trái tim tan nát, nhưng để nó ảnh hưởng đến diễn xuất của mình ư… Không, không, không được. Đây là việc khác hẳn. Sự nghiệp diễn xuất của nàng quan trọng hơn bất kỳ một chuyện tình nào trên đời.
– Để em ráng xem sao – Ráng điều chỉnh chẳng ích lợi gì. Em mệt. Lỗi đó tại anh, lẽ ra anh phải bắt em đi nghỉ lâu rồi. Em cần được nghỉ ngơi.
– Công việc rạp hát thì sao?
– Nếu anh không cho thuê được rạp, anh sẽ cho hâm lại vài vở mà anh có thể đóng vai. Có vở Con tim là những chiếc kèn. Em không thích vai đóng trong đó.
Mọi người đều nói rằng mùa kịch này bội thu. Không có em trong số diễn viên anh đừng hòng khấm khá anh chẳng kiếm nổi một xu.
Anh không cần chuyện này. Vấn đề quan trọng là sức khỏe của em.
– Thôi, đừng đóng vai đại lượng. – Nàng la lớn.
Tôi chịu không được. Bất ngờ nàng bật khóc như mưa bão.
– Em!
Ông vòng tay ôm nàng đặt nàng ngồi xuống ghế nệm dài và ngồi xuống bên cạnh. Nàng, bám níu ông như cầu cứu van xin.
– Anh tốt với em quá, anh Michael, em khinh ghét em. Em là, giống thú vật, em là con điếm, em là con chó đi hoang. Em thối tha từ trong đến ngoài.
– Có thể là như thế, – ông mỉm cười, – nhưng sự thật em vẫn là một nữ diễn viên vô cùng vĩ đại.
– Em không hiểu tại sao anh còn đủ kiên nhẫn với em. Em đối xử với anh chẳng ra gì. Anh tuyệt vời quá và em đã hy sinh anh một cách tàn nhẫn.
– Này em, đừng nói nhiều kẻo sao này lại tiếc hận. Để khi khác anh sẽ nói chuyện này với em.
Sự hiền lành của anh làm nàng mủi lòng, nàng cay đắng tự trách mình bởi vì đã bao nhiêu năm nàng chán chồng.
– May mà em có được anh. Không có anh không biết em làm ăn ra sao?
Có bao giờ em không có anh đâu?
Ông ôm chặt lấy nàng, mặc dù còn khóc nức nàng bắt đầu cảm thấy dễ chịu.
– Em ân hận là ngay lúc này em vẫn đối xử tệ với anh.
– Thôi em!
– Thực tình anh có nghĩ em đóng dở không?
– Em ạ, Duse sách dép cho em không xong.
– Có thật anh nghĩ vậy không? Nắm tay em đi.
Anh xem Sarach Bernhardt đóng chưa?
– Chưa chưa bao giờ.
– Cô ta diễn xuất thần kỳ.
Họ ngồi cùng với nhau thêm một lúc nữa, yên lặng, Julia tâm trí bình an hơn.
Lòng nàng tràn ngập tình yêu thương cao quý đối với Michael.
– Anh vẫn là người đàn ông đẹp nhất nước Anh. – Sau cùng nàng thầm thì. – Không ai làm cho em nghĩ khác nỗi.
Nàng cảm thấy ông thoát bụng lại và đưa cầm ra, nàng thấy động tác ấy dịu dàng, cảm động.
– Anh nói đúng. Em mệt mỏi. Em cảm thấy sa sút khốn khổ. Em thấy lòng trống trải. Chỉ còn một việc là đi xa.