Người Đàn Bà Trên Sàn Diễn

CHƯƠNG 28



Ba hôm sau Roger đi Scotland. Bằng mánh lới nào đó, Julia tránh để mẹ con gặp nhau lâu mà không có ai. Lỡ hai người giáp mặt nhau ít phút thì lại nói những chuyện vô thưởng vô phạt Julia thực tình không buồn khi thấy câu ta đi.
Nàng không sao xua đuổi đầu óc câu chuyện ký cực giữa hai mẹ con bữa ấy. Có một điểm đặc biệt làm nàng lo âu khôn tả đó là Roger nêu ý tưởng rằng nếu_nàng bước vào một phòng trống và một người nào bất thần mở cửa thì sẽ chẳng thấy ai trong đó cả. Điều này làm nàng cảm thấy hết sức bất ổn.
“Mình không phải là người đẹp chim sa cá lặn nhưng có một điều không ai phủ nhận là bản của mình. Thật là vô lý khi cho rằng vì mình có thể đóng hàng trăm vai khác nhau theo hàng trăm cung cách khác nhau mà mình không có một cá tính riêng. Mình có thể làm được điều đó vì mình là một nữ diễn viên quá giỏi.
Nàng ráng nghĩ xem điều gì xảy ra cho nàng khi một mình vào phòng trống.
“Nhưng chẳng bao giờ mình một mình cả, ngay cả khi mình ở trong một phòng trống. Luôn luôn có Michael, hoặe Evie, hoặc Charles, hoặc công chúng; lẽ dĩ nhiên không phải bằng xương bằng thịt nhưng bằng tinh thần, đúng là thế.
Mình phải nói với Charles về Roger.”.
Không may là ông lại đi vắng. Nhưng thế nào ông cũng trở về để đi cuộc tổng diễn tập đầy đủ xiêm và đêm khai mạc, hai mươi năm rồi không vắng mặt một buổi trong những dịp tương tự, và sau buổi tổng diễn tập báo giờ họ cũng đi ăn với nhau. Michael ở lại rạp để lo ánh sang âm thanh v.v… nên hai người được rảnh rang với nhau mặc sức trò chuyện.
Nàng nghiên cứu vai kịch mình đóng. Julia không cố tình sáng tạo nhân vật mà nàng nắp đóng bằng sự quan sát nàng có cái khéo đứng đúng vào vị trí của người phụ nữ mà nàng phải đại diện để nghĩ bằng đầu óc người đó và cảm xúc bằng giác quan của bà ta.Trực giác của nàng đề xuất cho nàng cả trăm chi_tiết nhỏ nhặt, những nét làm người xem ngạc nhiên vì giống như thật quá, nhưng khi, người ta hỏi nàng; nàng lấy những nét đó ở đâu nàng không trả lời Julia.
Bây giờ thì nàng muốn biểu lộ sự thung dung can trường nhưng vẫn có điều bất ổn của bà Marten người biết đánh gôn và chuyện trò với một người đàn ông một cách phóng khoáng như đàn ông nói chuyện với đàn ông, ý vậy mà cốt lối.
Vẫn là một phụ nữ trung lưu điệu khả kính khao khát được hưởng sự an toàn của đời sống hôn nhân.
Michael không bao giờ muốn có đông người vào buổi tổng dượt, và lần này, cố giữ bí mật của vở kịch tới đêm khai mạc ngoài Charles, ông chủ nhận cho vào những nhân viên, những nhiếp ảnh Viên những người may xiêm áo những người mà sự hiện diện của họ thật cần thiết. Julia tự kiềm chế nàng không có ý định đọc hết trước đêm lại khai mạc. Nàng chỉ cần diễn xuất đủ. Dưới sự điều khiển chuyên nghiệp của Michael, mọi việc trôi chảy không một vấp váp và vào lúc mười giờ Julia và Chales đã đang ngồi ở phòng ăn đồ nướng ở nhà hàng Savoy. Câu đầu tiên nàng hỏi xem ông nghĩ thế nào về Avice Crichton.
“Không tệ lắm và đẹp tuyệt vời, Trông cô ta dễ thương trọng chiếc áo mặc ở hồi hai.”.
Em sẽ không mặc chiếc áo em mặc ở hồi hai đâu, Charles Devenn may cho em chiếc áo khác rồi. Ống không nhìn thấy cái liếc mắt, hóm hỉnh mà nàng nhìn ông và giá như ông có nhìn thấy đi nữa thì ông cũng chẳng hiểu ý nghĩa.
Michael nghe lời xúi của Julia, đã mất ông điều với Avice. Ông đã tập riêng cho cô trên lầu tại phòng riêng, ông uốn nắn, từng ngữ điệu, từng điệu bộ, nàng cũng đã ăn trưa cùng cô năm ba lần, lại mời cô đi ăn bữa tối. Kết quả là cô nàng đóng vai ấy rất được. Michael hỉ hả xoa tay.
– Anh hài lòng với cô ta. Anh nghĩ cô ta làm nên việc.
Anh nửa muốn quyết định cho cô ấy ký hợp đồng. Em không nghĩ vậy:
– Julia nói. – Phải đợi qua đêm đầu trình diễn đã. Thực ra ta không thể nói là một cuộc biểu diễn thành công trước khi chúng ta diễn cho khán giả.
– Cô ta là một cô gái dễ thương, một tiểu thư gương mẫu.
Cô ta dễ thương, em nghĩ vì cô ta mê anh tiểu thư gương mẫu, vì cô ta cự tuyệt anh cho tới khi có được hợp đồng.
– Ồ, em ơi, đừng có nói bậy. Bởi vì anh đáng tuổi cha cô ấy.
Nhưng ông mỉm cười đắc ý. Nàng quá biết là sự tỏ tình của ông cũng không quá vài cái nắm tay, vài cái hôn dấm dúi nép vào góc tắc-xi., nhưng nàng biết ông cũng đủ mãn nguyện vì tưởng tượng rằng nàng nghi ông ngoại tình.
Julia sau khi được ăn thỏa thuê mà vẫn giữ được eo, bắt đầu đề cập đến vấn đề lởn vởn trong đầu óc.
Anh Charles thân mến. Em muốn thưa chuyện với anh về cháu Roger.
– Ồ, vâng, cháu mới về hôm rồi phải không? Cháu mạnh không?
– Anh ơi, điều kinh khủng nhất đã xảy ra. Nó về cứ như là ông thánh sống ấy, em không biết phải làm thế nào.
Nàng kể lại theo ý của nàng cuộc nói chuyện. Nàng bỏ đi một vài diều xem ra không tiện nói, ngưng lại ở những điều nàng nói về tổng thể chính xác.
– Điều bi đát là nó không có một chút óc khôi hài nào. – Nàng kết thúc.
– Dù sao cháu cũng mới có mười tám tuổi.
– Sau khi nghe nó nói những điều này em rời rụng chân tay. Em cảm thấy như mình là Balaam khi con lừa của hắn bật nói thỏ thẻ. Nàng vui vẻ nhìn ông, nhưng ông không nhếch mép. Ông hình như không nghĩ là nhận xét của nàng háy ho như nàng tưởng.
Em không tưởng tượng nổi xem nó lấy những ý tưởng này từ đâu. Thật là vô lý khi nghĩ rằng nó có thể tự nghĩ ra cái điều lẩm cẩm này.
– Em có chắc là những cậu trai ở cái tuổi ấy không nghĩ ngợi nhiều hơn bọn già chúng mình tưởng không? Đó là cái tuổi dậy thì của tinh thần và kết quả của nó thường lạ lùng.
Thằng Roger ôm ấp những ý nghĩ đen tối như vậy ngần ấy năm mà chẳng thở ra một lời, thật là thâm hiểm. Nó có thể tố giác em. – Nàng khẽ cười – Nói thật với anh khi Roger nói với em, em có cảm tưởng đâu như em là bà mẹ Hamlet. – Rồi nàng nói liền không ngưng. – Em không biết đã già quá, để đóng nổi vai Hamlet nữa?
– Vai Gertrude không phải là vai hay có đứng không?
Julia phá lên cười có vẻ khoái trí.
Sao anh ngốc thế. Charles, em không đóng vai Nữ Hoàng. Em đóng vai Hamlet.
Em nghĩ rằng vai này thích cho một phụ nữ à?
Bà Siđons đóng vai này và Sarah Bemhardt cũng vậy. Vai này sẽ in dấu ấn vào sự nghiệp của em nếu anh biết em muốn nói gì. Lẽ dĩ nhiên có cái khó là kịch viết bằng thơ.
– Em đã từng nghe những diễn viên diễn cách nào mà nghe đúng điệu văn xuôi. Ông trả lời.
– Vâng, nhưng không hẳn đã là thế phải không?
– Em có đối xử tử tế với Roger không?
Nàng, ngạc nhiên về sự đột ngột trở lại vấn đề của ông, nhưng nàng đáp lại bằng một nụ cười.
– Rất tử tế, ồ, khỏi chê.
– Khó lòng mà không bực mình vì sự vô lý của giới trẻ chúng bảo chúng ta rằng hai cộng hai là bốn như thể điều đó chưa từng xảy ra với chúng ta, và thất vọng nếu chúng ta không chia sẻ sự ngạc nhiên với chúng khi chúng vừa khám phá ra rằng gà đẻ ra trứng. Có nhiều điều vô nghĩa trong cái lối nói mê nói sảng của chúng, mà lại không hẳn là vô nghĩa. Người ta phải thông cảm với chúng.
Người ta phải cố gắng mà hiểu. Người ta phải nhớ lại bao nhiêu điều đã bị quên đi và bao nhiêu điều phải học lại khi lần đầu tiên mình giáp mặt với cuộc đời.
Không dễ gì_để bỏ đi những lý tưởng của mình, và những sự kiện phũ phàng là nhang viên thuốc đắng phai nuốt. Những mâu thuẫn tinh thằn của tuổi thiếu niên có thể rất nghiêm trọng và người ta có thề là được rất ít để giải tỏa những mâu thuẫn ấy. Có thể là trong một hay hai năm cậu ta sẽ không còn nhìn thấy những đám mây của sự huy hoàng và chấp nhận sợi đầy xích. Có thể rằng cậu sẽ tìm thấy cái mà cậu tất đang tìm tòi, nếu không tìm được nơi Thượng đế, thì sẽ tìm thấy trong Nghệ thuật.
– Em rất ghét, không muốn nó làm diễn viên nếu như anh có ý như vậy.
– Không, anh không nghĩ cậu ta thích điều ấy.
– Lẽ dĩ nhiên nó không là kịch tác là được, nó không có đầu óc hóm hỉnh.
– Tôi dám nói là cậu ấy sẽ bằng lòng đi vào ngành Ngoại giao. Điều đó lại là một lợi khí cho cậu ta trong ngành này.
– Anh khuyên em nên làm gì?
– Chẳng làm gì cả. Cứ mặc cậu ta. Có thể thế lại điều tốt nhất em có thể làm cho nó.
– Nhưng em không thể không gì lo âu về nó.
– Em không cần phải lo. Em hãy cứ hy vọng. Em nghĩ em đã sinh ra một con vịt xấu xí, có lẽ cậu ta sẽ trở thành con thiên nga cánh trắng.
Charles đã không cho Julia cái mà nàng muốn. Nàng mong ông có thái độ thông cảm hơn. Mình nghĩ là nàng ta giả rồi tội nghiệp ông bạn, nàng suy nghĩ.
“Ông ta tuột tay đánh mất hết, ông bất lực bao nhiêu năm rồi mình lại như sao chẳng nhận ra điều đó trước đây.
– Nàng hỏi mấy giờ rồi.
– Em nghĩ em phải đi. Em phải được một đêm dài nghĩ ngơi.
Julia ngủ ngon và khi thức giấc nàng cảm thấy ngay một niềm hoan hỉ. Đêm nay là đêm đầu tiên. Nàng thấy ngây ngất sung sướng khi nhờ lại là người ta đã vây quanh những cánh tay dẫn vào sân và vào hành lang khi nàng rời rạp hát sau buổi tống dượt, và bây giờ mới mười giờ sáng mà, đã có một hàng dài người chờ mua vé.
“Phúc cho họ hôm nay tốt trời những khi đáng thương!
Những năm xưa nàng thường nôn nao không chịu nổi trước đêm trình diễn đ đầu. Nàng đã cảm thấy ngây ngấy như ốm suốt ngày, và càng gần đến giờ, nàng cảm thấy như lâm vào trạng thái phải nghĩ đến việc bỏ sân khấu. Nhưng bây giờ, sau nhiều lần vượt qua sự thử thách này, nàng đã có được sự thư thái phần nào. Suốt khoảng sáng sớm nàng chỉ cảm thấy sung sướng và hưng phấn nhẹ nhàng phải đợi đến xế chiều nàng mới bắt đầu cảm thấy khó ở. Nàng trở nên trầm lặng và muốn được để yên một mình. Nàng cũng trở nên dễ nổi nóng, và Michael vì đã có kinh nghiệm nên tìm cách lánh nàng. Chân tay nàng lạnh và lúc tới rạp chúng như những thỏi nước đá. Nhưng dù thế, sự lo âu ấy không có gì là khó chiu.
Julia không phải làm gì sáng nay ngoài việc xuống rạp Siđdons một lúc để dượt lại lên trong vở vào buổi trưa, vì thế nàng nằm nghỉ trong giường mãi.
Michael không về ăn trưa, vì phải sửa soạn lần chót phông cảnh. Nàng ăn một mình rồi lại về giường ngủ ngon lành được một giờ. Ý nàng định nghỉ ngơi cả buổi chiều lúc sáu giờ cô Phhips lệ đến xoa nắn nhẹ cho nàng, và lúc bảy giờ nàng muốn có, mặt tại rạp. Nhưng khi thức giấc, nàng cảm thấy tươi mát khoan khoái đến nỗi nằm lại trong giường thì bứt rứt, nên nàng quyết định bách bộ một vòng. Trời đẹp, có nắng. Thích phố lá hơn thôn quê thích đường lộ hơn cây cối nàng hông dạo chơi trong công viên mà tung tăng quanh các khu vực gần đấy, thường vắng vẻ vào khoảng thời gian này_hằng năm, hờ hững ngắm các ngôi nhà, và nghĩ rằng nàng ưa ngôi nhà của nàng hơn bất kỳ ngôi nhà nào khác.
Nàng cảm thấy dễ chịu, long lâng lâng:
Rồi nàng nghĩ tới giờ phải về rồi. Nàng về đến góc đường Stanhope thì nghe miệng người gọi tên nàng, nàng nhận ra ngay.
– Julia!
Nàng quay lại và Tòm mặt mày y tươi rói, theo kịp nàng.
Julia không gặp cậu tà ngày nàng ở Pháp về. Trong cậu rất lịch sự trong bộ com-lê xám cắt rất đứng và chiếc mũ nâu. Màu da cậu cháy nắng.
– Tôi tưởng cậu đi xa rồi chứ.
– Tôi mới về hồi thứ hai. Tôi không gọi điện cho chị vì tối biết chị bận tập dượt những lần cuối. Tối nay tối đi xem; ông Michael mời tối một ghế lô.
– Ồ, tốt quá:
– Rõ ràng là cậu ta vui mừng gặp lại nàng. Vẻ mặt hăm hở, mặt sáng rớ. Nàng sung sướng thấy sự có mặt của câu chàng gây xốc đông nào cho nàng. Trong lúc hai người tiếp tục chuyện trò, nàng hay không biết đó cái gì trong cầu đã làm cho nàng mê mệt đến thế.
– Chị lang thang thế này để làm gì thế.
– Tôi dạo quanh một vòng bấy giờ thì về ăn bánh uống trà.
– Mời chị đến tôi uống trà.
Phòng của cậu ngay gốc đường. Thực ra cậu đã thoáng thấy nàng khi rẽ đường tắt để về nhà.
– Sao cậu về sớm thế?
– Ổ lúc này công việc ở sở cũng không nhiều. Như chị biết, một người đồng sự của chúng tôi mời mất cách đây ít tháng, nếu tôi thêm việc thêm lương có nghĩa là tôi có thể tiếp tục mướn nhà được ông Michael khá tốt trong việc này, Ông nói tôi có thể tiếp tục ở miễn phí cho tới khi khá hơn. Tôi không thích nghĩ đến việc dọn đi. Mời chị đến chơi. Tối muốn mời chị một ly trà.
Cậu hót như khướu, nàng thấy vui vui. Cứ nghe cậu nói thì không thể nghĩ rằng giữa họ lại đã có chuyện. Cậu có vẻ hoàn toàn không có gì để thắc mắc.
– Được, nhưng tôi chỉ ở một phút thôi nhé.
– Ô, kê.
Họ rẽ sang đường tắt. Nàng leo cầu thang hẹp đi trước – Chị cứ lên phòng khách trước đi tôi lấy nước đun.
Nàng vào phòng và ngồi xuống. Nàng nhìn quanh căn phòng đã từng là cảnh trí cho biết bao nhiêu xúc động của nàng. Không có gì thay đổi. Tấm ảnh của nàng vẫn còn yên chỗ cũ, nhưng ở trên mặt lò sưởi cũng có một tấm ảnh lớn của Avice Crichton. Trên đầu có dòng chữ Avice tặng Tom. Julia ghi nhận mọi điều.
Căn phòng này có thể chỉ là khung cảnh mà có là nàng đã diễn xuất, quen thuộc một cách mơ hồ, nhưng bây giờ đối với nàng chẳng còn mang ý nghĩa gì.
Tình yêu hồi đó đã nung nấu nàng, lòng ghen hờn đã bóp nghẹt nàng ngây ngất của Julia. Nàng không còn có gì thực chất hơn một trong vô số vai mà nàng đã diễn trong quá khứ. Nàng thích thú sự dửng dưng của mình. Tom bước vào với tấm khăn trà mà nàng đã tặng cậu, thận trọng bày bộ đồ trà mà nàng cũng đã tặng cậu. Nàng không biết tại sao cái ý nghĩ rằng cậu ta vẫn dùng những tặng phẩm của nàng tỉnh như không khiến nàng muốn bật cười. Rồi cậu lại đi vào với ấm trà và họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế nệm dài nhấp nháp. Cậu khoe thêm về cải thiện tình cảm của cậu. Theo cung cách thân thiện và vui vẻ, cậu xác nhận là chính nhờ nàng mà cậu có khả năng đem đến lợi ích cao hơn ho công ty.
Cậu đã được hưởng phần lợi. Cậu kể cho nàng nghe về kỳ nghỉ cậu mới đi về.
Rõ ràng là Julia thấy cậu không mảy may nghĩ là cậu đã làm khổ nàng tới mức nào. Ngay cả điều này nữa bây giờ cũng làm nàng tức cười.
– Tôi nghe nói đêm nay sẽ thành công lớn.
– Như thế thì càng tốt chứ sao?
– Avice nói chị và ông Michael đối xử tốt với cô ấy lắm. Coi chừng đừng để cô ấy đi xa quá với vở kịch.
Cậu nói pha trò chuyện đó, nhưng Julia tự hỏi liệu Avice có nói với cậu đó chính là điều cô ấy đoản hay không.
Cậu hứa hôn với cô ta chưa?.
– Không, không chuyện đó. Cô ấy muốn được tự do Cô ấy nói một cuộc là hôn nhân cản trở sự nghiệp của cô ta.
– Cản trở cái gì? Những lời này bật khỏi miệng nàng trước khi nàng kịp chặn lại, nhưng nàng bình tĩnh lại liền. – Vâng, dĩ nhiên là tôi phải biết cô ấy ám chỉ gì.
– Đương nhiên là tôi không muốn cản lối cô ấy. Tôi có ý nói là, giả thử sau đêm nay cô ấy ký được hợp đồng mời đi Mỹ. Tôi muốn thấy là cô ấy được hoàn toàn tự do để nhận việc.
Sự nghiệp của cô ấy! Julia bình tâm mỉm cười với chính nàng.
– Chị biết mà, tôi nghĩ là chị tốt lắm, cách chị đối xử với cô ấy?
– Tại sao nhỉ?
– Ồ, chị biết tính khí đàn bà mà.
Cậu vừa nói vừa vòng tay ôm ngang lưng hôn nàng. Nàng cười thẳng thắn.
– Cậu vô lý quá.
– Yêu nhau một tí được không?
– Thôi đi cậu.
– Sao lại thôi? Bô chị không nghĩ là mình đã xa cách nhau lâu quá rồi chăng?
– Còn cô Avice thì sao?
– Ồ, cô ấy là chuyện khác. Đi mình.
– Bộ cậu quên là đêm nay tôi trình diễn đêm đầu hay sao?
– Còn lâu mà.
Cậu vòng hai tay ôm nàng, nhẹ nhàng hôn. Nàng nhìn cậu giễu cợt. Đột ngột nàng quyết định.
– Thôi được.
Hai người đứng dậy đi vào phòng ngủ. Nàng bỏ mũ, thoát y. Cậu ôm nàng trong vòng tay như đã từng ôm bao nhiêu lần trước đây. Cậu hôn đôi mắt khép kín, đôi nhũ hoa nhỏ mà nàng vốn hãnh diện.
Nàng trao thân cho cậu để cậu làm gì tùy ý, nhưng tinh thần nàng không tham dự. Nàng hôn cậu lại cho phải phép, nhưng bắt gặp mình đang nghĩ về vai đóng tối nay. Nàng hình như là hai người, bàn tính trong vòng tay người yêu và nữ diễn viên đã hình dung được trong trí não khối khán giả đen ngòm lờ mờ và nghe những tiếng hô tán thưởng lúc nàng bước lên sân khấu. Một lát sau, nằm bên nhau, khi cậu vòng tay bá nàng, nàng hoàn toàn quên cậu ta, đến độ sửng sốt khi nghe cậu ta lên tiếng.
– Mình không cần tôi nữa à?
Nàng khẽ lay cậu.
Có chứ cưng em mê mình mà.
– Hôm nay mình khác quá.
Nàng nhận ra là cậu thất vọng. Tội nghiệp cậu bé.
Nàng không muốn tình cảm cậu bị tổn thương. Cậu ấy thật sự rất ngọt ngào.
– Với đêm diễn đầu trước mặt, hôm nay tôi không thật là tôi. Anh đừng buồn.
Khi nàng đi đến kết luận, bây giờ thì dứt khoát rồi, nàng không còn mảy may để ý đến cậu, nàng không thể không cảm thấy thương hại cậu. Nàng khẽ vuốt má cậu.
– Cục cưng ơi, Không biết Michael có nhớ tiếp tế nước trà cho những hàng người đợi mua vé không.
Chẳng tốn kém bao nhiêu mà họ cảm động lắm đấy.
Mình biết, đến lúc em phải về. Sáu giờ cô Philips đến.
Vừa mặc áo, nàng vừa chuyện trò rôm rả. Dù không nhìn cậu ta, nàng vẫn ý thức được là cậu ta khó chịu. Nàng đội mũ, rồi ôm mặt cậu ta bằng cả hai tay, hôn thân hữu.
– Tạm biệt, chú cừu. Đêm nay vui vẻ nhé.
– Gặp nhiều may mắn.
Cậu mỉm cười vụng về. Nàng thấy cậu chẳng biết đối xử với nàng ra sao nữa. Nàng lẻn đi ra và nếu nàng không phải là diễn viên đàn chị không phải người đàn bà xấp xỉ năm mươi nàng sẽ nhảy chần sao suốt quãng đường về nhà.
Nàng khoan khoái hết sức. Nàng vào nhà bằng chìa khóa riêng và khép cánh cổng lại.
“Mình dám nói là Roger có lý. Ái tình không đáng giá sự ồn ào người ta dành cho nó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.