Người đàn ông bí ẩn

Chương Kết



– Đúng đấy, sự thật là như thế đây. Những người hầu Tây Ban Nha nghĩ là tôi đã cầu nguyện để chồng tôi bình yên vô sự, nhưng đâu phải . Tôi xin chúa trời sức mạnh để mong cho chồng tôi chết đi. Tôi không ngừng nhắc lại lời khẩn câu: “Lạy chúa, xin giúp con không mong anh ấy chết. Lạy chúa, xin người giúp con không mong anh ấy chết”. Nhưng vô ích tôi vẫn tiếp tục hy vọng…hy vọng… Và tôi đã được toại nguyện.

Chị ta im lặng một lúc rồi nói với giọng thật dịu dàng, khác hẳn khi nãy.

– Thật đáng kinh tởm phải không ông? Chuyện như vậy thì không thể quên nổi. Tôi đã mừng rỡ biết bao khi biết là anh ta chết thật rồi, anh ta không thể quay lại hành hạ tôi nữa.

Satterthwaite thật sự bị sốc, thì thầm:

– Ôi, có chuyện như vậy ư?!

– Tôi biết. Tôi còn quá trẻ để trải qua một thử thách như vậy, chuyện này nên xảy đến khi người ta ở một độ tuổi nhất định, khi đã được chuẩn bị kỹ hơn…để chịu đựng mọi khắc nghiệt. Ông thấy không, không có ai biết thực sự chồng tôi thế nào. Khi tôi quen anh ta, tôi thấy anh ta thật tuyệt vời. Lúc anh ta cầu hôn, tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào. Nhưng ngay sau đó sự việc diễn ra thật tồi tệ. Anh ta luôn cáu gắt tôi…không vừa ý với bất kỳ điều gì tôi làm – đương nhiên, tôi không nuốt nhịn. Rồi dần dần, anh ta thấy vui thích nếu làm tôi đau, nhất là khiến cho tôi khiếp sợ. Khi đó anh ta thỏa mãn vô cùng. Anh ta tưởng tượng ra các kiểu tai nạn. Tôi không muốn nói chuyện với ông. Tóm lại, tôi nghĩ anh ta mất thăng bằng về trí óc. Ở đây tôi chỉ có một mình, còn quyền uy và sự tàn bạo trở thành niềm say mê của anh ta. (Đôi mắt người đàn bà mở lớn hơn, sẫm lại). Điều tồi tệ là tôi có thai… Nhưng vì những gì chồng tôi bắt tôi phải chịu đựng, khi sinh ra đứa con tôi đã chêt. Con tôi… Tôi muốn chết quách đi, nhưng tôi đã được cứu sống. Vậy đấy.

Satterthwaite rên không thành tiếng.

– Và rồi mọi chuyện diễn ra như tôi đã kể với ông. Những khách trọ trong khách sạn đã thách anh ta và thảm kịch đã xảy ra. Tất cả đám người Tây Ban Nha đã báo trước với anh ta rằng có họa điên mới bất chấp con nước ở chỗ đó. Nhưng ta quá hợm mình: Anh ta muốn thể hiện… Tôi, vậy là tôi đứng nhìn anh ta chết đuối…và tôi lấy thế làm mừng vui. Chúa không nên để xảy ra chuyện kinh người như vậy.

Satterthwaite năm lấy đôi bàn tay đang siết chặt của người phụ nữ, lúc này chẳng khác gì đứa trẻ đang sợ hãi. Khuông mặt không còn là của một phụ nữ đứng tuổi. Và ông hình dung dể dàng hình ảnh cô gái mười chín tuổi năm xưa.

– Mới đầu, tôi cảm thấy dễ chịu được sống trở về chính mình. Ngôi nhà thuốc về tôi, tôi được sống ở đó mà không phải sợ gì cả. Vì tôi mồ côi, cũng không có họ hàng thân thích nên không có ai quan tâm xem tôi thành người như thế nào. Mọi chuyện tưởng chừng hết sức đơn giản. Tôi tiếp tục sống trong biệt thự này, nơi đây là thiên đường. Phải, thiên đường. Chưa bao giờ tôi sung sướng dường ấy, và cũng không bao giờ sung sướng hơn được nữa. Tôi tỉnh dậy ý thức rằng ác mộng đã chấm dứt: Sự đau khổ, sự khiếp sợ, nỗi kinh hoàng khi vẫn thường tự hỏi không biết mình còn phải chịu đựng những gì… Phải, thực sự là thiên đường.

Im lặng bao trùm khá lâu.

– Thế sau đó thì sao? Cuối cùng Satterthwaite hỏi.

– Ông cũng biết rằng con người không bao giờ hài lòng với số phận của mình. Lúc đầu chỉ cần biết mình được tự do là đủ đối với tôi. Nhưng không lâu sau, tôi thấy mình cô đơn…và tôi nghĩ đến đứa con đã chết. Chỉ cần tôi có con tôi! Tôi rất muốn có đứa con ấy, vì đó là con tôi, nhưng cũng bởi tôi muốn một trò chơi. Tôi cần vô cùng một điều gì đó, hoặc ai đó để chơi cùng. Nghe có vẻ ngớ ngần nhưng đúng là thế.

– Tôi hiểu – Satterthwaite.

– Sau đó thật khó để kể lại. Sự việc diễn ra…như vậy, thật đơn giản. Có một chàng trai người Anh ở khách sạn, vô tình lạc bước vào khu vườn. Vì tôi mặc đồ ở nhà nên anh ta nghĩ tôi là người làm. Tôi để mặc anh ta tưởng vậy vì nghĩ là sẽ thú vị…và tôi đóng kịch. Anh ta nói tiếng Tây Ban Nha rất kém nhưng vẫn cố gắng diễn ta. Và tôi kể cho anh ta nghe rằng khu biệt thự là của một người Anh đang đi du lịch, bà ta đã dạy tôi nói tiếng Anh, và tôi làm ra vẻ nói tiếng Anh lúng búng. Rất buồn cười… Đến tận hôm nay, nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Vậy là anh ra tán tỉnh tôi, chúng tôi cùng thỏa thuận sẽ đóng vai những người sống trong ngôi nhà này, như một cặp vợ chồng mới cưới về đây ở. Tôi bảo anh ta mở một cánh cửa – đúng cánh cửa mà ông mở tối nay. Cánh cửa mở ra, những căn phòng đầy bụi không được dọn dẹp. Chúng tôi bước và như những tên trộm. Tôi thấy phấn khích. Chúng tôi làm như thể đang ở nhà mình.

Đột nhiên chị ta ngừng lời, nhìn ông van lơn.

– Tất cả dường như thật tuyệt với… Một chuyện cổ tích. Theo tôi điều tuyệt vời hơn cả là câu chuyện tưởng như không có thật, như một giấc mơ.

Satterthwaite thừa nhận. Ông hiểu người đối diện còn rõ hơn cả bản thân chị ta: rằng đó là một thiếu nữ đang sợ hãi, cô đơn, ảo tưởng về trò chơi mà cô cũng biết rằng nó không có thật.

– Tôi hình dung người thanh niên kia không có vẻ gì khác thường, anh ta đang đi tìm chuyện phiêu lưu. Nhưng chúng tôi cứ tiếp tục đóng kịch như vậy.

Người đang bà ngừng lời nhìn Satterthwaite.

– Ông có hiểu không? Chúng tôi đã tiếp tục làm như vậy… – Chị nhắc lại.

– Ngày hôm sau, anh ta trở lại biệt thự, từ phòng mình tôi trông thấy anh ta qua lớp cửa kính. Rất hồn nhiên, anh ta không hề nghĩ rằng tôi ở trong nhà. Anh ra coi tôi như một cô bạn người làm Tây Ban Nha. Anh ra đứng đó, nhìn quanh vì anh ta đã hẹn tôi tới, tôi đã đồng ý mà không hề có ý đến gặp anh ta.

Vậy là anh ta cứ đứng đó đợi chờ, vẻ lo lắng. Tôi nghĩ là anh ta lo cho tôi. Thật tốt bụng. Mà anh ta tốt thật…

Lại ngừng lời.

– Ngày hôm sau. Anh ta ra đi. Và từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Chín tháng sau tôi sinh con. Suốt thời gian mang thai tôi hạnh phúc vô cùng. Không có ai gây sự hay làm khó dễ cho cuộc sống của tôi. Tôi tiếc là đã không hỏi tên anh ta để đặt tên cho con trai tôi. Anh ra đã đem lại cho tôi điều tôi mong ước nhất trên đời, mà chính anh ta cũng không biết! Tôi nghĩ là anh ta có thể không nhìn nhận sự việc giống tôi. Nếu anh ta biết anh ta có con, có thể anh ta lại thấy phiền toái. Với anh ta tôi chỉ là cuộc dan díu chốc lát không hơn.

– Thế còn đứa bé? – Satterthwaite nóng lòng.

– Cháu đáng yêu lắm. Tôi gọi cháu là John. Giá mà ông gặp cháu hôm nay! Cháu đã hai mươi tuổi rồi và sắp trở thành kỹ sư mỏ. Cháu là điều tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi. Cháu rất yêu mẹ. Tôi nói cháu là cha cháu đã chết trước khi cháu ra đời.

Satterthwaite nhìn người phụ nữ ngạc nhiên. Câu chuyện đầy kịch tính, dường như không có kết thúc. Chắc sẽ có phần tiếp theo.

– Hai mươi năm thật là dài – Ông nói – Chị không nghĩ là sẽ cưới ai đó sao?

Chị lắc đầu. Một chút ửng hồng len lén trên đôi gò má rám nắng.

– Đứa con là tất cả đối với chị sao? Trong suốt quảng thời gian đó?

Người đang bà nhìn Satterthwaite, ánh mắt quá đỗi dịu dàng mà chưa bao giờ ông gặp, thầm thì:

– Có những điều rất kỳ lạ. Rất rất kỳ lạ! Ông không biết đâu… Đúng, tôi nhầm ông ạ. Có thể ông không tin vào những điều kỳ lạ ấy. Khi đó, tôi không yêu cha của John. Tôi thâm chí không biết tình yêu là gì. Rất tự nhiên, tôi tin là John giống tôi. Nhưng không phải thế. Cháu giống bố cháu y hệt, đến nỗi có lúc tôi ngỡ như cháu không phải con tôi. Tôi học cách làm quen với người đàn ông ấy qua con trai tôi. Tôi tìm cách yêu anh ấy qua con trai tôi. Bây giờ tôi yêu anh ấy. Tôi vẫn luôn yêu anh ấy. Ông có thể cho tôi là quá mơ mộng hão huyền nhưng thực tâm tôi yêu người đàn ông đó, bằng xương bằng thịt. Nếu ngày mai gặp lại, tôi sẽ nhận ra anh ấy ngay, dù tôi đã không trông thấy anh ấy từ hai mươi năm nay. Tình yêu dành cho anh ấy đã khiến tôi trở thành người phụ nữ theo đúng nghĩa của từ này. Tôi yêu anh ấy bằng tình yêu của một người đàn bà dành cho một người đàn ông. Từ hai mươi nam nay, tôi sống với tình yêu ấy và sẽ chết đi cùng với tình yêu ấy.

Đột ngột chị dừng lại rồi nói vẻ thách thức:

– Ông nghĩ là tôi điên khi nói những điều lạ lùng như vậy phải không?

– Ôi, con gái yêu quý – Ông nắm lấy tay cô.

– Vậy là ông hiểu tôi chứ?

– Tôi tin vậy. Nhưng tôi chắc vẫn còn điều khác nữa. Điều gì chị chưa nói tôi nghe?

Khuôn mặt người phụ nữ sầm lại.

– Vâng. Ông đoán quả là tài tình. Tôi hiểu rằng ông thuộc tuýp người mà những người khác không thế giấu nổi điều gì. Nhưng tôi không muốn nói đến chuyện đó vì ý tốt: Ông không nên biết điều đó thì hơn vì lợi ích của chính ông.

“Bây giờ mới là sự thật. Ông nhủ thầm. Ta đã có mọi thông tin, vậy ra có thể biết được bí mật của cô ta. Nếu ta suy luận đúng ra sẽ tìm ra sự thật”.

Sau một lúc im lặng, ông chậm rãi nói:

– Đã xảy ra một trục trặc ngoài dự tính.

Ông hiểu, trong tích tắc, rằng ông đã đã đúng.

– Chỉ một rắc rối không tính trước được…chỉ một phút giây…sau chừng ấy năm dài.

Ông lục tìm trong ký ức điểm nút của bí mật.

– Con trai… Chắc chắn là có liên hệ tới cậu bé này, phải không nào. Còn điều gì khác có thể tác động đến chị được cơ chứ?

Ông nghe thấy một tiếng nấc, chứng tỏ ông đã không sai. Chút mẹo nhỏ tuy phũ phàng nhưng cần thiết. Nếu không tự đoán ra điều này thì chắc chắn người đàn bà sẽ không nói gì hết. Chẳng phải ông đã từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ cứng rắn kiểu này hay sao? Lúc nào họ cũng muốn giấu kín nỗi đau trong lòng.

Việc diễn giải, tìm kiếm các biểu hiện, truy tìm sự thật, niềm vui sướng hồi hộp khi sắp tìm ra chân tướng sự việc… Sự ham mê càng tăng lên khi bà chủ muốm giấu giếm bí mật của mình. Càng gần đến đích, ông thấy mình căng ra trước thử thách.

– Nếu vì “quyền lợi của chính mình”, tốt hơn là tôi không nên biết. Nhưng sao chị lại nói là vì lợi ích của chính tôi? Chị không phải người phụ nữ quá lo lắng vì những tình cảm khác. Chị chẳng lấy làm phiền nếu có làm một người lạ mặt bực mình. Vậy là phải có việc gì rất trầm trọng xảy ra? Nếu chị kể cho tôi nghe bí mật, chị sẽ khiến tôi thành kẻ tòng phạm hay sao? Một tội ác phải không? Hay lắm, nhưng làm thế nào đê gán cho chị một tội ác đây? Không, chị chỉ có thể gây tội ác chống lại chính mình thôi.

Không bận tâm thấy người phụ nữ cụp măt xuống che giấu suy nghĩ. Satterthwaite cúi xuống dỗ dành:

– Đúng vậy mà. Chị đang định hủy hoại chính mình đấy.

Chị ta kêu lên sửng sốt:

– Làm sao mà ông đoán vậy? Ông phỏng đoán thé nào chứ?

– Nhưng tại sao? Đừng nói với tôi rằng chị sống như vậy là đủ rồi nhé. Tôi chưa gặp ai trầm uất hơn chị, mà lại dồi dào sinh lực bằng chị.

Chị ta đứng dậy, lại gần cửa sổ, tay vén một lọn tóc đen trên trán.

– VÌ ông đã đoán đúng gần như cả câu chuyện. Tôi sẽ kể ông nghe phần còn lại. Lẽ ra tôi không nên mời ông vào mà phải lõa rằng ông sẽ phát giác ra bí mật: điều đó ở ông gần như bản năng vậy… Phải, ông đã nhìn rất chính xác, nếu tôi quyết định thì đó là con trai tôi. Cháu không biết gì hêt. Nhưng lần gần đây, khi về nhà, cháu nó đến một người bạn và những câu rất xúc động, điều đó khiến tôi tỉnh ngộ: nếu không bao giờ được biết mình cũng được sinh ra như bao trẻ em khác, trái tim cháu hẳn luôn đau đớn. Cháu là một chàng trai rất tự trọng… Quá tự trọng! Giờ đây cháu lại có bạn gái. Tôi không muốn đi vào chi tiết quá, chỉ cần biết là cháu sắp quay về và muốn biết tất cả về cha cháu – cháu muốn quyết đinh. Tất nhiên bố mẹ cô gái cũng muốn biết. Khi phát hiện ra sự thật, cháu sẽ rời bỏ cô ấy, sẽ làm hại đời mình. Vâng, tôi hiểu ông định nói gì với tôi… Cháu còn trẻ và thật ngu ngốc mới làm những chuyên khủng khiếp thế. Cũng có thể. Nhưng làm sao biết được con người ta sẽ hành xử ra sao? Họ vẫn luôn như vậy. Tôi chỉ biết là vì chuyện đó, trái tim con trai tôi sẽ rỉ máu… Ngược lại, nếu tôi chết vì một tai nạn trước khi cháu quay về, nỗi buồn đau sẽ làm cháu quên đi những chuyện khác. Cháu sẽ lục tìm trong đống giấy tờ của tôi nhưng không thấy gì, mà tôi thì muốn cháu biết càng ít càng tốt. Và cháu sẽ không nghi ngờ gì cả. Đó là giải pháp tốt nhất. Hạnh phúc bao giờ cũng phải trả giá và tôi đã nếm đủ kinh nghiệm ấy, nếu không nói là quá thừa! Thực ra thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm: một chút gan dạ trước một bước nhảy lớn, chỉ một hoặc hai giây lo sợ, không hơn.

– Nhưng, con gái yêu quý…

Chị ta bỗng quay ngắt lại phía ông.

– Đừng tìm cách thuyết phục tôi. Cuộc sống của tôi do tôi quyết định, không phải sao? Cho tới nay, tôi đang sống…vì John. Giờ cháu không cần tôi nữa mà cần một người bạn đời, cháu hết lòng hướng về cô ấy nếu tôi không còn nữa. Cuộc đời tôi vô nghĩa, trong khi cái chết có íc. Tôi có quyền quyết định cuộc đời mình. Và bây giờ tôi cũng cần phải chết…vì John.

– Chị có dám chắc không?

Bất ngờ trước vẻ nghiêm khắc trong giọng nói của Satterthwaite chủ nhà lắp bắp.

– Vì cuộc sống ấy đâu có ích cho ai… Và hơn ai hết tôi hiểu rõ điều ấy…

– Không hẳn vậy.

– Sao cơ?

– Nghe này, tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Một người tìm đến một nơi để tự tử. Rất vô tình, anh ta gặp một người khác đang ở đó. Người này đã thuyết phục anh ta trở lại với cuộc đời… Người đang ông đã cứu vớt một sinh mạng kia không phải để làm việc có ích, cũng không vì muốn đóng vai ân nhân, mà chỉ vì ông ta ở dó đúng lúc cần phải có mặt, đúng nơi cần phải đến. Nếu chị đã sống tới hôm nay, thì tại sao lại tìm đến cái chết nếu biết rằng có khi sự tồn tại của mình lại có ích cho người khác. Có khi đến một lúc nào đó mình lại vô tình cứu vớt được một sinh linh nhỏ bé nào đó. Đứa trẻ đó mai này sẽ lớn lên, có thể trở thành một nhà soạn nhạc nổi tiếng hoặc một giáo sư tài ba phát minh ra thuốc chống ung thư. Cũng có thể chỉ là một người bình thường, có cuộc sống giản đơn và hạnh phúc…

Người đàn bà nhìn Satterthwaite, há hốc mồm ngạc nhiên.

– Ông là người kỳ lạ làm sao. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một điều như ông vừa nói…

– Chị cứ khăng khăng rằng cuộc sống là do mình quyết đinh. Nhưng làm sao có thể tránh được vai diễn phải đóng trong suốt tấm thảm kịch do Chúa Trời biên soạn? Có thể chị phải đi đến hết tấn kịch, cũng có thể đó chỉ là một vai phụ đơn giản, nhưng diễn viên của bi kịch có thể phụ thuộc vào chính những chi tiết phụ đó. Nếu chị không trao vai cho diễn viên khác, vở kịch sẽ cứ vậy trôi đi. Là một cá thể, co thể chị không quan trọng với ai hết, nhưng một khi đã được trao cho trọng trách, vai trò của chị là rất lớn.

Người đàn bà ngồi xuống, vẫn còn choáng váng trước những lời của Satterthwaite.

– Vậy ông muốn tôi làm gì đây?

Satterthwaite hiểu là ông đã thằng:

– Tôi muốn chị hứa với tôi ít nhất một điều: Không quyết định làm gì dại dột trước hai mươi tư giờ tới.

– Tôi hứa – Chị trả lời sau vài giây suy nghĩ.

– Tôi còn một điều nữa muốn đề nghị…

– Vậy sao?

– Chị đừng cài chốt cánh cửa mà tôi đã mở khi nãy, và tối nay, chị cứ đứng sau lớp cửa kính trông ra ban công nhé.

Chị nhìn ông ngạc nhiên nhưng thuận ý.

– Còn bây giờ, đã biết được nguồn cơn sự việc thì cũng là lúc tôi phải đi đây. Chúa sẽ phù hộ cho tôi.

Ông ôm hôn chị tạm biệt. Sau đó, người phục vụ to béo gặp ông trong hành lang, tiễn ông bằng ánh nhìn đầy tò mò.

Hoàng hôn đã xuống khi Satterthwaite về đến khách sạn. Có ai đó ngồi một mình ở sân thượng. Đầy phấn khích, Satterthwaite tiến thẳng đến chỗ kẻ cô đọc kia. Tim ông đập rộn ràng. Ông thấy trách nhiệm lớn lao đặt trên vai mình.

Ông cố gắng kiềm chế và lên tiếng, cố giữ giọng bình thường, thư thái.

– Buổi tối đẹp quá – Ông nói với Anthony Cosden – Ở vách đá tôi quên cả thời gian.

– Ông ở đó mãi sao?

Satterthwaite gật đầu. Bất chợt, cánh cửa khách sạn mở ra chiếu một luồng sáng vào khuôn mặt của Anthony, khuôn mặt phản chiếu cả sự đau khổ câm lặng, cả sự nhẫn nhịn bướng bỉnh.

“Thật tồi tệ đối với anh ta, Satterthwaite tự nhủ, hơn là đối với một người như ta. Trí tưởng tượng, sự chín chắn, sự trầm tư, tất cả để có quên đi sự đau đớn, trong những hoàn cảnh thế này có khi lại là một cứu cánh. Điều khủng khiếp chính là sự đau khổ mù quáng mà anh ta không hiểu…”

Cosden đột nhiên lên tiếng, giọng nặng nề:

– Sau bữa tối tôi sẽ đi dạp. Ông…ông hiểu chứ? Quá tam ba bận. Vì lòng Chúa nhân từ, ông đừng có đi theo tôi. Tôi biết là ông có làm vậy cũng chỉ có ý tốt, nhưng tin tôi đi, không để làm gì cả đâu.

– Không bao giờ tôi can thiệp vào chuyện của người khác, điều đó trái với mục đích sống của tôi.

– Tôi hiểu những gì ông nghĩ…

– Thứ lỗi cho tôi – Satterthwaite ngắt lời – Cho phéo tôi đảo lại câu anh vừa nói. Không bao giờ ta biết được điều người khác nghĩ trong đầu. Ta cứ nghĩ là mình đoán được nhưng hầu như mọi người đều nhầm

– Lạy chúa, có thể đúng vậy – Cosden nói giọng hoài nghi.

– Những suy nghĩ của ta chỉ thuộc về riêng ta mà thôi. Không gì có thể thay đổi làm ảnh hưởng được đến mục đích mà ta muốn. Nhưng bậy giờ ta nói đến một chuyện khác nhẹ nhàng hơn thế nhé, ngôi biệt thự cũ kỹ kia chẳng hạn… Nó có một vẻ đẹp kỳ lạ: quạnh vắng, cách biệt với thế giới, như giấu điều bí mạt nào đó. Tôi đã quá tò mò và đã đẩy một cánh cửa.

Cosden quay phắt về phía ông.

– Thậ không? Nhưng chắc no bị cài chốt?

– Không hề. Đó là cánh cửa thứ ba tính từ góc vườn, ông nói thêm giọng nhẹ nhàng.

– Ra vậy! – Cosden thốt lên – Chính là…

Anh ta im bặt, nhưng Satterthwaite đã đọc được niềm hy vọng trong mắt người đàn ông tuyệt vọng. Ông đứng dậy, hài lòng.

Dù vậy, ông vẫn thấy lo lắng. Ông hy vọng là lớp kịch ông bày ra sẽ diễn theo đúng kế hoạch. Bởi lớp kịch kia có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Sau khi suy nghĩ rất kỹ, ông tin chắc vào việc làm của mình. Lúc leo lên vách đá, Cos den sẽ dừng lại để thử mở cánh cửa. Chẳng nói gì cao siêu, bản năng của con người sẽ xui anh ta làm thế. Kỷ niệm của hai mươi năm trước sẽ đưa anh ta tới nơi đó – kỷ niệm ấy sẽ thúc đẩy anh ta kéo cửa. Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra?

“Sáng mai ra sẽ biết”. Rồi ông thay đồ đi ăn tối.

Khoảng mười giờ sáng hôm sau, Satterthwaite bước vào khu vườn La Paz. Manuel mỉm cười chào ông và tặng ông một bông hồng. Ông cài thận trọng bông hoa lên áo. Satterthwaite theo lối mòn đi vào nhà. Ông đứng một lúc ngắm những bức tường trắng hiền hòa, đám dây leo đang trổ hoa, những cánh cửa xanh phai màu… Yên bình làm sao!… Im ắng làm sao!… Những câu chuyện của ngày hôm qua phải chăng chỉ là ảo mông?

Đúng lúc ấy, cửa kính bật mở, người phụ nữ bước ra khỏi biệt thự. Chị đi về phía ông, từng bước rón rén, lạ lùng, như thể mừng vui lắm. Đôi mắt chị lấp lánh, đôi má ửng đỏ niềm vui sướng. Mọi lưỡng lự, hoài nghi, ngại ngùng…đều biến mất. Chị đến gặp Satterthwaite, ôm hôn ông không chỉ một lần mà thật nhiề. Cử chỉ của chị khiến ông liên tưởng đến những bông hồng nhung đang nở bừng, êm mượt. Ông đang tập hưởng ánh mặt trời, mùa hè, tiếng chim ca. Ông thấy hăng hái, vui vẻ và năng động biết bao.

– Tôi hạnh phúc quá – Người đàn bá nói – Ông là một vị thần tình yêu. Làm sao mà ông biết được điều đó? Làm sao ông có thể biết giỏi thế? Ông khiến tôi nghĩ đến những bà tiên trong các câu chuyện cổ tích.

Chị ngừng nói, hổn hển.

– Chúng tôi vừa đi đến lãnh sự xin kết hôn, khi John quay về, cha cháu đã ở nhà. Chúng tôi sẽ nói với cháu là khi xưa chúng tôi đã không hiểu nhau. Cháu sẽ không hỏi gì cả. Ôi! Tôi thật hạnh phúc…hạnh phúc…hạnh phúc.

Thực vậy, niềm hạnh phúc xâm chiếm chị như những đợt sóng lòng, khiến Satterthwaite thấy phấn chấn lắm.

– Anthony mừng vui khôn tả khi biết có một cậu con trai. Tôi đã tưởng điều đó chẳng có tác động gì đến anh ấy ( chị nhìn Satterthwaite đầy tin tưởng… Thật kỳ diều phải không ông? Mọi việc được sắp xếp và kết thúc thật có hậu.

Người đàn bà đã hoàn toàn thay đổi so với cuộc gặp gỡ hôm qua. Trước mắt Satterthwaite lúc này là một đứa trẻ, mãi là một đứa trẻ mộng mơ luôn tin vào những câu chuyện cổ tích được kết thúc có hậu bằng phép thần tiên. “Họ cưới nhau, sống hạnh phúc và cho ra đời một đang con”. Ông dịu dàng nói:

– Nếu chị đem lại hạnh phúc cho anh ấy, nghĩa là chị đã làm được một việc tốt đấy.

Chị mở to mắt ngạc nhiên.

– Đến ông cũng nghĩ là tôi sẽ để anh ấy chết sao? Đứng với thời điểm tôi tìm anh ấy sau bấy nhiêu năm sao? Tôi biết rất nhiều người mà bác sỹ nói là đã hết hy vọng nhưng họ vẫn sống đến bây giờ. Anthony phải chết ư? Không thể nào. Anh ấy không thể chết được.

Ông ngắm người phụ nữ đầy sức sống, xinh đẹp, gan dạ với một ý chí không thể khuất phục. Ông cũng biết là nhiều bác sỹ chuẩn đoán không đúng… Khả năng hồi sinh của con người thật lớn lao mà ta không thể biết trước.

Vừa hài lòng, lại vừa bất cần chị hỏi lại:

– Ngay cả ông cũng nghĩ là tôi sẽ để anh ấy chết sao?

– Không – cuối cùng ông trả lời, giọng âu yếm – Ta không biết vì sao, con gái ơi, nhưng ta không nghĩ thế…

Rảo bước trên lối đi trồng bách, Satterthwaite đến nơi ghế đá nhìn ra biển và gặp người đàn ông mong đợi.

Ông Quinn đứng dậy đón ông. Ông ấy vẫn vậy: tóc nâu ưu tư, niềm nở mà buồn bã.

– Ông đợi tôi phải không?

– Phải tôi đợi ông – Satterthwaite trả lời.

Họ ngồi xuống bên nhau trên ghế đá. Quinn nói:

– Trông diện mạo, chắc ông lại vừa đóng vai ông tiên tốt bụng.

– Ông cứ ra vẻ không biết gì.

– Ông luôn nghĩ là tốt biết tuốt – Quinn mỉm cười nói.

– Nếu ông không biết – Satterthwaite đáp lời – hôm kia ông làm gì ở đây?

– À thì…

– Phải rồi, cái đó…

– Tôi phả hoàn thành nhiệm vụ.

– Vì ai thế?

– Có lúc ông vẫn gọi đùa tôi là “luật sư của người chết” Mà.

– Người chêt? – Satterthwaite ngơ ngác – Tôi không hiểu.

Quinn chỉ tay về phía sau xanh thẳm, dưới chân vách đá.

– Một người đã chết ở đó, cách đây hai mươi năm.

– Tôi biết, nhưng tôi không thấy…

– Bỏ qua những biểu hiện bè ngoài, giả sử người đang ông đó yêu người vợ trẻ của mình. Tình yêu có thể biến con người thành quỷ dữ cũng như thành thiên thần. Cô đã dành cho anh ta tất cả vẻ đáng yêu của một thiếu nữ, nhưng không bao giờ anh ta tìm được người phụ nữ trong cô, điều đó khiến anh ta phát khùng. Nếu anh ta hành hạ cô ấy chỉ vì anh ta yêu cô. Câu chuyện đã xảy ra như vậy, ông cũng biết tôi.

– Đúng thế. Nhưng hiếm khi…rất hiếm khi…

– Hơn nữa, ông biết là con người ta lúc nào cũng tham lam, không bao giờ hài lòng với gì mình đang nắm giữ trong tay…

– Vâng, nhưng cái chết đến quá sơm…

– Cái chết ấy à – Giọng Quinn hoài nghi – Ông tin là có một cuộc sống khác sau khi chết phải không nào? Vậy thì làm sao ông khẳng định được những lời nguyền, những ước mơ lại có thể có những kết quá giống hệt nơi cuộc sống khác ấy? Nếu mong ước ấy thật mãnh liệt…nó luôn tìm được người để trao gửi.

Giọng Quinn như tan đi. Ông Satterthwaite đứng lên, rung động.

– Tôi phải về khác sạn đây. Nếu ông cùng đi về phía dó…

– Không – Quinn đáp – Tôi sẽ đi bằng đường tôi đã tới.

Khi quay lại, ông thấy bạn mình đi về phía bờ vách đá.

HẾT

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.