Người giàu có nhất thành Babylon

Phần 4: Năm quy luật của vàng



TS – Một túi vàng và một mảnh gốm trên đó khắc những lời khôn ngoan, các anh sẽ chọn cái nào? Trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa đốt bằng những bụi cây khô ở sa mạc, những gương mặt rám nắng ánh lên một niềm thích thú trước câu hỏi của ông già Kalabab thông thái.

– Vàng chứ, chọn vàng chứ! – Hai mươi bảy người cùng đồng loạt lên tiếng. Ông Kalabab mỉm cười một cách độ lượng:

● Khoan đã! – Ông dừng lời, đưa cao một cánh tay chỉ vào màn đêm rồi chậm rãi tiếp lời. – Chúng ta hãy lắng nghe tiếng hú của những con chó hoang kia. Chúng đang tru lên từng hồi trong cái đói. Nếu bây giờ cho chúng ăn, chúng sẽ như thế nào nhỉ? Chúng sẽ đánh nhau bất kể sống chết để tranh giành miếng ăn mà không cần biết tới ngày mai sẽ như thế nào.

● Con người cũng giống như vậy. Bất chấp cả sự khôn ngoan, chúng ta chỉ ham lấy vàng. Song đến ngày mai, chúng ta lại tru tréo lên bởi vì chúng ta để mất vàng.
Thật ra, vàng chỉ dành cho những người nào biết quy luật của nó và tôn trọng các quy luật đó.

Những cơn gió lạnh buốt trong đêm ở sa mạc ào ào thổi đến, Kalabab cúi xuống kéo tà áo choàng che đôi chân rắn rỏi của mình, rồi thong thả nói tiếp:

– Bởi vì các bạn đã tận tụy, chăm sóc rất chu đáo bầy lạc đà của tôi và đã chịu cực nhọc khi đi băng qua sa mạc nóng bỏng, đồng thời các bạn đã kiên cường chiến đấu chống lại bọn cướp lăm le muốn chiếm số hàng hóa của tôi, nên đêm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về năm quy luật của vàng. Một câu chuyện mà có lẽ các bạn chưa hề nghe đến bao giờ.

Này các bạn, hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói ra đây. Bởi vì, nếu các bạn nắm chắc được ý nghĩa và vận dụng nó thật tốt thì chẳng bao lâu sau các bạn sẽ kiếm được nhiều vàng.

Ông Kalabab bỗng im lặng và trầm tư trong giây lát. Trên đầu mọi người, nền trời xứ Babylon huyền hoặc những vì sao muôn màu lấp lánh. Phía sau lưng họ, những chiếc lều vải bạc màu đã được neo chắc chắn vào những cái cọc, đề phòng những cơn giông và gió sa mạc. Cạnh lều là các kiện hàng được xếp tươm tất với những tấm vải bố chắc chắn bao bọc bên ngoài. Bầy lạc đà nằm dài trên cát, đang nhai lại một cách thích thú số thức ăn ban chiều, thỉnh thoảng có con phát ra những tiếng kêu khàn khàn đứt quãng.

– Chúng tôi đã nghe ông kể rất nhiều về những câu chuyện hay, ông Kalabab à! Người phụ trách việc đóng gói các kiện hàng lên tiếng. – Sau khi hoàn thành công việc cho ông, chúng tôi sẽ vận dụngnhững lời chỉ dẫnkhôn ngoan của ông đểlàm giàu cho bản thân.

– Trước đây, tôi đã kể cho các anh nghe về những cuộc mạo hiểm mà chính tôi đã trải qua khi đến những vùng đất lạ, nhưng đêm nay tôi sẽ kể câu chuyện về ông Arkad, người nổi tiếng khôn ngoan và giàu có nhất ở Babylon.

– Chúng tôi đã nghe rất nhiều chuyện về ông ấy. – Người phụ trách đáp. Ông Kalabab gật đầu và bắt đầu kể:

– ÔngArkad giàu nhất, bởi vì ông ấy là người giỏi nhất trong việc tìm ra vàng. Đêm nay, tôi kể cho các anh nghe về sự khôn ngoan của ông Arkad mà chính Nomasir, con trai của ông ấy, kể cho tôi nghe khi tôi còn là một cậu bé ở Nineveh.

“Ngày ấy, tôi vẫn còn rất trẻ và đi làm thuê giống như các anh. Tôi thường mang những bó thảm lớn, loại đẹp nhất theo ôngchủ đến nhà Nomasir để bán cho ông ấy.Hôm ấy, đích thân ông Nomasir đã chọn mua những tấm thảm tốt nhất và có màu sắc vừa ý với ông ta. Sau cuộc mua bán đó, ông Nomasir mời chúng tôi ở lại uống rượu. Rượu của ông ấy rất thơm và ngon. Tôi nghĩ đó là loại rượu ngon nhất mà lúc bấy giờ tôi có thể nếm được.

Trong cuộc đối ẩm đó, ông ta đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về sự khôn ngoan của cha mình. Đó cũng là câu chuyện mà tôi sắp kể ra cho các bạn nghe đây.

Các bạn cũng biết là ở Babylon có một phong tục là con trai của các gia đình giàu có thường sống với cha mẹ để được kế thừa tài sản, nhưng ông Arkad không tán thành tập quán này. Do vậy khi Nomasir đến tuổi trưởng thành, ôngArkad bèn cho gọi Nomasir đến và bảo:

– Con trai ơi, cha rất muốn con kế thừa sản nghiệp của cha, nhưng trước hết con phải chứng tỏ con có đủ khôn ngoan để sử dụng số tài sản đó. Cho nên cha muốn rằng, con hãy tự mình đi tìm một công việc chứng tỏ con cũng có khả năng kiếm ra tiền.

Cha sẽ trao cho con hai vật để giúp con có điều kiện thực hiện ý định của mình. Như vậy so với lúc cha bắt đầu tạo dựng sự nghiệp, con đã thuận lợi hơn cha rất nhiều. Trước hết, cha cho con một túi vàng. Nếu con biết dùng số vàng này một cách khôn ngoan, thì nó sẽ giúp con làm giàu nhanh chóng.

Thứ hai, cha trao cho con tấm thẻ đất sét nung này, trên đó có khắc năm quy luật về vàng. Nếu con ứng dụng chúng trong các công việc kinh doanh buôn bán, nhất định chúng sẽ mang lại sự giàu có và uy tín cho con.

Sau mười năm kể từ hôm nay, con hãy trở về nhà thăm cha và thuật lại mọi việc cho cha nghe. Nếu con tỏ ra là người biết sử dụng tiền bạc một cách xứng đáng, cha sẽ cho con kế thừa toàn bộ tài sản của cha. Còn nếu con không được như vậy, cha sẽ hiến tặng tất cả tài sản này cho những người nghèo khổ, người ăn xin và các thầy tế.

Theo lời cha, Nomasir ra đi để thực hiện chí hướng của mình. Hành trang của anh là túi vàng và mảnh gốm nung của cha được gói cẩn thận trong tấm vải lụa cùng với một ít nô lệ và vài con ngựa.

Mười năm trôi qua và Nomasir thành đạt quay trở về ngôi nhà của cha mình đúng như đã hẹn. Nhân sự kiện này, ôngArkad mở một buổi tiệc long trọng, mời nhiều bà con và bạn bè đến dự. Cuối buổi tiệc, vợ chồng ông Arkad ngồi trên hai chiếc ghế lớn đặt trang trọng ở giữa đại sảnh phòng khách. Đối diện với họ, Nomasir, người vợ và hai cậu con trai của ông ấy, tiếp đến là những người thân và bạn bè đều ngồi trên những tấm thảm đặt theo hình vòng cung. Bên ngoài trời đã tối. Trong nhà, những người nô lệ đang cầm những chiếc lá cọ có cán rất dài quạt đều đặn, nhịp nhàng để làm dịu không khí oi bức. Cảnh tượng trông rất trang nghiêm.Tất cả mọi người đều hồi hộp, chăm chú lắng nghe. Vốn đã từng trải trong cuộc sống, Nomasir điềm đạm, tự tin đứng dậy và bắt đầu thuật lại tất cả những điều đã diễn ra trong suốt mười năm lập nghiệp của mình:

– Thưa cha! Con xin bày tỏ lòng khâm phục của mình trước sự khôn ngoan của cha. Mười năm trước, khi con bước vào tuổi thành niên, cha đã khuyến khích con sống độc lập và trưởng thành như những thanh niên cùng độ tuổi của mình, thay vì cứ ỷ lại, sống bám vào sản nghiệp của cha.

Cha đã rộng lượng trao cho con một túi vàng và sự khôn ngoan của cha. Tuy nhiên, số vàng đó đã đem lại cho con nhiều bất hạnh.

Ông Arkad mỉm cười một cách khoan dung:

– Kể tiếp đi con, câu chuyện của con làm cha bắt đầu thích thú. Con đừng bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào nhé!

– Vâng, thưa cha. Khi ra đi, con quyết định tới vùng Nineveh. Lúc bấy giờ, đây là một vương quốc đang phát triển và có nhiều cơ hội tốt cho những người trẻ tuổi. Con đi theo một đoàn lữ hành và kết thân với nhiều người. Trong số đó có hai người ăn nói rất hoạt bát, vui vẻ. Họ cưỡi hai con ngựa trắng tuyệt đẹp, khỏe mạnh và chạy rất nhanh.

Trong cuộc hành trình đó, hai người bạn mới quen đã tin cẩn tiết lộ cho con biết, tại Nineveh có một người giàu đang sở hữu một con ngựa mà ông ta cho là chạy nhanh không có đối thủ. Do đó, ông ta đã đặt cược một món tiền lớn cho bất cứ ai có ngựa chạy nhanh hơn con ngựa của mình. Theo hai người thì so với ngựa của họ, con ngựa kia chỉ là một con lừa nặng nề chậm chạp. Vì thế, họ nói rằng sẽ nhất quyết tham gia và nắm chắc phần thắng trong tay.

Họ cho biết như một sự gia ân, rằng nếu con muốn, họ cho con cùng tham gia vào cuộc cá cược đó. Lúc ấy con thật sự bị họ cuốn hút vào kế hoạch nghe có vẻ rất hợp lý ấy mà không kịp suy tính thiệt hơn. Cuối cùng, con đã thất bại một cách thảm hại và mất gần như toàn bộ số vàng của mình.

Nghe đến đây, ông Arkad không nhịn được nên đã cười lớn. Một lát sau, Nomasir chậm rãi kể tiếp:

– Sau này, con mới biết được, đó chỉ là một âm mưu nhằm lừa gạt tiền bạc của những người chân ướt chân ráo mới đến như con. Cha biết đó, người đàn ông ở Nineveh chính là đồng đảng của hai người đó và sau mỗi lần lừa đảo thành công, họ lại cùng nhau chia lợi. Trò chơi khăm này đã dạy cho con một bài học đầu tiên trong việc rèn luyện bản lĩnh.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau con lại học được bài học thứ hai, cũng cay đắng không kém bài học thứ nhất. Trong đoàn lữ hành đó có một chàng trai trẻ. Cha mẹ anh ta rất giàu có và giống như con, anh ta đến Nineveh để tìm cơ hội lập nghiệp. Khi bọn con đến đó được một thời gian, anh ta bảo với con rằng có một thương gia mới mất, vì không có ai trông coi cửa hàng nên người nhà của ông ta nhượng lại với giá rất rẻ.Anh ta bàn với con là cùng nhau hùn vốn để mua cửa hàng đó. Tuy nhiên, anh ta bảo rằng ưu tiên để con mua trước, vì anh ta phải trở về nhà lấy tiền rồi mới góp vào được.Anh ta hứa là sẽ góp bằng số tiền mà con đã bỏ ra trong kế hoạch buôn bán chung đó.

Mọi việc tiến hành đúng như vậy. Nhưng sau đó, anh ta cứ tìm cách nấn ná ở lại và không chịu trở về nhà để lấy tiền như đã hứa. Ngoài ra, anh ta còn bộc lộ ra là một người buôn bán rất tệ nhưng lại tiêu pha vô độ. Cuối cùng, con đành phải chấm dứt việc hợp tác làm ăn chung với anh ta. Nhưng đến lúc này việc buôn bán cũng gần như sụp đổ. Số hàng hóa còn lại quá kém chất lượng, khách hàng không muốn ghé đến cửa hàng nữa. Còn mua thêm những mặt hàng mới để bán thì con đã hết vốn. Suy đi tính lại, con chỉ còn cách bán đổ bán tháo phần còn lại cho một người Do thái để kiếm được đồng nào hay đồng ấy.

Sau đó, có thể nói rằng con đã rơi vào những ngày tháng khổ cực và vất vả nhất trong cuộc đời. Con đi kiếm việc làm nhưng không ai chịu thuê con cả. Cuối cùng để sinh tồn, con phải bán hết các con ngựa, mấy người nô lệ và cả những bộ quần áo đẹp để lấy tiền mua thức ăn và chỗ ngủ. Nhưng mỗi ngày trôi qua thì sự túng quẫn của con càng bức thiết hơn.

Trong những ngày ấy, con chợt nhớ đến lời cha dặn trước lúc con ra đi, cha à! Cha muốn con học hỏi, rèn luyện và trở thành một người đàn ông thực thụ, chín chắn với những trải nghiệm cuộc đời. Vì vậy, con quyết định phải thực hiện cho bằng được ý định đó, nếu không con sẽ không trở về gặp cha.

Nghe đến đây, người mẹ lặng lẽ lau hai hàng nước mắt chảy xuống trên đôi gò má. Bà không ngờ đứa con trai của mình đã phải chịu nhiều khổ cực, vất vả như thế. Nomasir kể tiếp:

– Con lấy tấm thẻ đất sét ra và cẩn thậnđọc đi đọc lại nội dung của các quy luật vàng. Con nhận thức rằng, trước tiên mình phải hiểu được nó, sau đó mới hy vọng tạo ra và gìn giữ được vàng. Con bèn học thuộc lòng tất cả các quy luật đó. Và kết hợp với những kinh nghiệm được rút ra từ những lần vấp ngã trước đây, con mạnh dạn quyết định khi nào có cơ hội thuận tiện thì nhất định phải vận dụng các quy luật này một cách khôn ngoan nhất.

Nhân đêm nay có cha ngồi ở đây, con xin đọc lại năm quy luật vàng chứa đựng tất cả sự khôn ngoan của cha. Con thấy mình là người thật diễm phúc đã được cha truyền thụ cho những kinh nghiệm quý báu ấy:

Năm quy luật của vàng

1. Đối với những người sẵn sàng dành ra một phần mười số tiền kiếm được để tích lũy cho riêng mình trong tương lai, thì vàng sẽ đến và đến với số lượng ngày càng nhiều.

2. Vàng là người làm công cần mẫn và nhiệt tình nhất đối với những người chủ khôn ngoan biết nhận ra khả năng sinh lợi và phát triển của nó.

3. Vàng luôn luôn trung thành và đem lại lợi nhuận cho những người chủ thận trọng đầu tư theo lời khuyên của những người khôn ngoan.

4. Đối với những vụ đầu tư kinh doanh mà bản thân mình chưa nắm rõ hoặc không được người giàu kinh nghiệm chỉ bảo thì rất dễ bị mất vàng.

5. Nếu dùng vàng để kiếm lợi một cách phi pháp hoặc làm theo những lời khuyên không đúng, lừa đảo hay phó thác nó cho những kinh nghiệm yếu kém thì rất dễ thất bại và mất sạch vàng.

Đó là năm quy luật của vàng cha đã hào phóng tặng cho con. So với một túi vàng, thì theo con, nó có giá trị gấp hàng chục lần.

Nomasir nhìn cha đầy cảm kích và nói tiếp:

– Con xin kể tiếp câu chuyện đến giai đoạn con đang lâm vào cảnh túng quẫn và thất vọng nhất trong cuộc đời mình. Khi đó, con đã mất sạch vàng, ngựa, nô lệ, áo quần đẹp. Cuộc sống của con chỉ đếm được từng ngày.

Tuy nhiên, qua cơn giông trời lại sáng. Thời vận của con cũng đã đến khi con kiếm được việc làm. Đó là công việc cai quản một toán nô lệ xây tường thành ở vương quốc đó.

Khi đã có thu nhập, con bắt đầuápdụng quy luật thứ nhất của vàng. Hàng tháng con tiết kiệm mỗi một đồng xu được trích ra từ số tiền lương rất ít ỏi của con. Để có được một đồng bạc là cả một thời gian dài. Bởi vì, con còn phải lo trang trải cuộc sống từ số tiền lương rất eo hẹp đó. Con đã lập kế hoạch chi tiêu tiết kiệm đến mức có thể chấp nhận được, với quyết tâm phải kiếm lại số vàng mà cha đã cho con trong thời gian ngắn nhất.

Vào một ngày kia, người chủ nô lệ, vốn từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết của con, đến gặp con và nói rằng:

-Anh là một chàng trai trẻ biết tiết kiệm và không phung phí hết số tiền kiếm được. Số vàng anh tích lũy được, liệu có cách nào để nó sinh lợi thêm cho anh không?

– Vâng! – Con đáp lại. – Mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay là tích lũy đủ số vàng trước đây cha tôi đã cho tôi. Vì thiếu kinh nghiệm buôn bán mà tôi đã tiêu tán hết số vàng đó rồi.

– Anh có một mong ước rất tốt đẹp khiến tôi rất thán phục. Chắc anh cũng biết, có nhiều cách để số vàng tiết kiệm đó sinh lợi và giúp anh nhanh chóng đạt được ý nguyện. Anh có ý định đầu tư không?

– Thật tiếc! Tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm thất bại chua xót, nên tôi rất sợ bị vấp ngã lần nữa.

– Nếu anh tin tưởng ở tôi, tôi sẽ mời anh tham gia vào một kế hoạch sử dụng vàng rất hiệu quả. – Anh ta đáp lại. – Trong vòng một năm nữa, tường thành này sẽ xây xong, công việc tiếp đến là đúc những cánh cổng bằng đồng để gắn ở các cửa ra vào nhằm bảo vệ vương quốc tránh khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù. Theo tôi nhận thấy, khắp xứ Nineveh này không gom đủ số lượng đồng để đúc cổng và nhà vua cũng chưa hề nghĩ đến điều này.Kế hoạch của tôi là chúng ta sẽ huyđộng mọi người gom gópvàng và gửi cho một đoàn lữ hành tin cậy nhất đến những khu mỏ đồng cách đây rất xa nhờ mua giùm. Sau đó, đồng sẽ được đưa về và dự trữ ở Nineveh. Đến khi nhà vua ra lệnh đúc cổng, chúng ta sẽ mang bán số đồng ấy. Có thể trong dịp này, đồng sẽ có giá rất cao. Còn nếu trường hợp nhà vua không mua, chúng ta vẫn có thể bán đồng cho những người đúc khiên, làm tượng…

Nghe anh ấy trình bày kế họach đầu tư này, con nhận thấy đây là một dịp may hiếm có để tuân thủ quy luật thứ ba của vàng. Vì vậy, con quyết định đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào đó. Quả thật, kế hoạch này đã không làm con thất vọng. Nó đã mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng và sốvàngtích lũy nhỏ nhoi của con đã tăng đángkể qua đợt buôn bán đó.

Kể từ đó, con được công nhận là một thành viên của nhóm người luôn thực hiện những cuộc kinh doanh mạo hiểm một cách cẩn trọng ấy. Họ đều là những người khôn ngoan và luôn biết cách sử dụng vàng sao cho có lợi nhất. Lúc nào họ cũng thảo luận cẩn thận trước khi tiến hành những kế hoạch kinh doanh mới. Họ không bao giờ phó thác tiền vàng của mình vào những vụ đầu tư không sinh lợi hoặc có nguy mất trắng vốn. Những việc làm khờ khạo như cá độ, ngựa đua, đầu tư mà chưa tìm hiểu kỹ lưỡng như đã xảy ra trước đây với con… họ đều không để mắt tới. Bởi vì, đối với những trò này, họ có thể vạch ra những điểm bịp bợm ngay lập tức.

Qua việc hợp tác làm ăn với những người này, con đã rút ra nhiều bài học sâu sắc cho riêng mình trong việc đầu tư vàng an toàn và mang lại lợi nhuận cao nhất. Theo thời gian, tài sản của con mỗi ngày một gia tăng, con không những thu lại số vàng đã bị mất trước đây, mà còn kiếm được nhiều vàng hơn thế nữa.

Sau những lần vấp ngã rồi thực hiện được nhiều vụ đầu tư thành công, con đã rút ra những kinh nghiệm quý giá, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn năm quy luật của vàng mà cha đã trao cho con. Đối với những người không biết về năm quy luật này thì họ rất dễ để mất vàng trong đầu tư kinh doanh. Nhưng nếu biết tuân thủ theo các quy luật đó, họ không những giữ được vàng mà còn khiến vàng ngày càng phát sinh lợi nhuận.

Nomasir ngừng lại một lúc rồi ra hiệu cho người nô lệ đang ở phía sau cánh cửa. Ngay lập tức, người nô lệ mang vào ba túi da rất nặng. Nomasir đỡ lấy một túi và đặt nó lên sàn nhà, trước mặt cha của mình, rồi nói tiếp:

-Trước đây,cha đã cho con một túi vàng của Babylon. Bây giờ, con xin hoàn lại cha một túi vàng của Nineveh có cùng một trọng lượng như nhau. Nhờ cha trao cho con một mảnh đất sét trên đó khắc năm quy luật của vàng mà giờ đây con có được như ngày hôm nay. Bây giờ thay vào đó, con xin biếu cha hai túi vàng này. – Vừa nói, Nomasir vừa đặt tiếp hai túi vàng xuống sàn nhà. – Điều này chứng tỏ con coi trọng sự khôn ngoan của cha lớn hơn túi vàng mà cha đã cho con. Nếu không có sự khôn ngoan này, vàng sẽ nhanh chóng vuột khỏi tay người sở hữu nó. Câu chuyện của con là bằng chứng rõ ràng nhất cho vấn đề đó.

Thưa cha, giờ đây con rất tự hào khi đứng trước mặt cha và nhờ sự khôn ngoan của cha truyền cho con, con đã trở nên giàu có và được mọi người kính trọng. Ông Arkad âu yếm đặt bàn tay của mình lên đầu Nomasir và nói:

– Con đã tiếp thu rất tốt những bài học của cha và cha thật may mắn khi có được một đứa con trai như con để giao phó tất cả tài sản của mình.

Kalabab ngừng kể và chăm chú nhìn vào những gương mặt của các chàng trai:

– Câu chuyện về sự khôn ngoan của ôngArkad đem lại cho các anh suy nghĩ gì?Ai trong số các anh có thể bước tới trước mặt hai đấng sinh thành để thuật lại cách sử dụng số tiền kiếm được của mình nào?

Không gian như chùng xuống, không một ai lên tiếng trả lời. Ông Kalabab bèn nói tiếp:

– Cha mẹ các anh sẽ nghĩ như thế nào khi nghe các anh nói đã tiêu pha lãng phí hay sử dụng một cách dại dột số tiền của mình, để rồi cuối cùng vẫn phải sống một cuộc sống đói nghèo, cơ cực.

-Thế không phải do số mệnh quyết định người này giàu có, còn người kia phải cam chịu cuộc sống nghèo hèn sao? Ông hãy làm ơn giải thích điều này cho chúng tôi hiểu. Một chàng trai lên tiếng.

– Không ai có thể quyết định số phận giàu có hay nghèo hèn của mình cả. Thật ra, những người sở hữu được nhiều vàng và trở nên giàu có là những người hiểu rõ năm quy luật của vàng và biết tuân thủ theo chúng để làm giàu. Trước đây, tôi cũng nghèo khó và đi làm thuê như các anh. Nhưng do tôi đã học và tuân thủ theo năm quy luật vàng, nên tôi trở thành một thương gia giàu có. Việc tích lũy của cải và trở nên giàu có không phải là một điều bí ẩn do tạo hóa ban tặng, mà là do con người quyết tâm làm việc và tìm mọi cách để phát triển số tài sản của mình. Đối với những người biết tiếp thu sự khôn ngoan, biết suy đoán và kiên trì, đồng thời chịu khó làm việc và tuân theo các quy luật của vàng thì cuối cùng chắc chắn các bạn sẽ có được sự giàu có.

Mỗi một quy luật trong năm quy luật này đều có ưu điểm riêng của nó, mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng được. Các anh nên học thuộc lòng ngay từ bây giờ và khôngngừng tìm hiểu, khám phá để nắm được ý nghĩ của nó một cách thấu đáo. Sau này nếu có cơ hội thuận lợi, các anh nên mạnh dạn vận dụng những quy luật quý giá này vào công việc kinh doanh để làm giàu cho bản thân và đất nước chúng ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.