Caclo Dragoso không nhớ được trong suốt khoảng thời gian hoạt động của mình, ông đã điều tra vụ án nào có vô vàn những biến cố bất ngờ và vô vàn những câu đố khó giải đáp như vụ án băng cướp vùng sông Danube. Tính cơ động khó tin của băng cướp còn được tự do hoành hành này, tính bất ngờ của những lần cướp phá của nó đã có một cái gì đó bất thường và thêm nữa là, thủ lĩnh băng cướp vừa được phát hiện đã tránh thoát được, và dường như hắn còn cười giễu những tờ giấy ủy quyền bắt giữ hắn đã được gửi đi các hướng.
Thoạt đầu có thể tưởng là hắn đã biến mất rồi. Hoàn toàn không có một dấu vết cả mạn trên lẫn mạn dưới của dòng sông Danube. Mặc dù đã cố gắng hết sức truy lùng, nhưng cảnh sát Budapest vẫn tỏ ra hoàn toàn bất lực. Hắn bắt buộc phải đi qua Budapest, bởi vì hắn đã bị phát giác vào ngày 31 tháng 8 ở cồn cát Findvar cách thủ đô Hungari khoảng 900km về phía dưới. Vì không biết vai trò của người câu cá trong lúc này bị mang danh bởi Ivan Xtriga có chiếc tàu là nơi trú ẩn bảo đảm nhất, nên Caclo Dragoso không hiểu gì cả.
Trong những ngày này, sự hiện diện của hắn đã bị phát giác ở Seksard, Vukovar, Tacrevie, Karlovic, Ilya Bruso đã không giấu mặt. Hoàn toàn không biết đến điều này, hắn đã tuyên bố tên mình cho bất cứ ai muốn biết hắn, và thậm chí đôi lúc hắn bán vài fun cá. Sự thật, những người khác rất ngạc nhiên khi bắt gặp hắn đang mua cá, điều này xem ra thật lạ lùng.
Dẫu sao người câu cá mang tên ấy đã tỏ rõ sự tinh ranh quỷ quái của mình. Lực lượng cảnh sát sau khi nhận tin về sự hiện diện của hắn, vội vã tìm đến, song bao giờ họ cũng xuất hiện quá muộn. Họ có xẻ dọc xẻ ngang con sông theo khắp hướn cũng hoài công, hoàn toàn không có một dấu vết nào của con thuyền ấy bị phát hiện; cứ tưởng như con thuyền đã bay lên trời không bằng!
Caclo Dragoso ngán ngẩm khi được biết về những rủi ro luôn ặp phải của các cảnh sát viên dưới quyền mình, không lẽ con thú săn đã vuột khỏi tay ông?
Hai điều có thể khẳng định là: một là – người trúng giải mang tên ấy vẫn đang tiếp tục xuôi dòng, hai là – có lẽ hắn đã tránh đến các thành phố, những nơi bị đe dọa bởi lực lượng cảnh sát.
Caclo Dragoso đã ra lệnh tăng cường cảnh giới trong các thành phố lớn ở phía dưới budapest: ở Mohaca, Spatin và Nazac, còn phần ông thì đặt tổng hành dinh tại Zemlin. Tất cả những thành phố này đều khép kín đường của kẻ chạy trốn bằng các chướng ngại vật.
Thật không may, người chạy trốn ấy có vẻ giễu cợt tất cả những rào chắn chất chồng trước mặt hắn.
Hắn bị phát hiện ở dưới Budapestr, tin tức được xác nhận, nhưng bao giờ cũng vẫn muộn quá. Hắn có mặt ở dưới Mohaca, Apatin và Naxae. Sôi giận và nhận thức sẽ phải chơi nước bài cuối cùng, Caclo Dragoso đã phải biên chế ngay một hạm đội thật thụ. Theo lệnh ông, hơn 30 con tàu đã tuần phòng ngày lẫn đênm tại các vùng ngoại vi Zemlin. Nếu phá thủng được hàng rào những con tàu này, thì đối phương quả đúng là một kẻ rất láu cá.
Dù những mệnh lệnh này được khôn khéo thực hiện đến đâu đi nữa, thì họ vẫn không có lấy một thành công nhỏ nào nếu như Xacgay Latco vẫn còn bị cầm tù trong tàu của Xtriga. Rất may cho sự bình tĩnh của Caclo Dragoso, điều này đã không xảy ra.
Ngày 6 tháng 9 đã trôi qua trong những tình huống như thế, cảnh sát đã không phát hiện được gì mới mẻ; sáng ngày 7, Dragoso đã định lên đường gặp đội, thì bỗng nhiên có một trinh sát viên chạy đến. Tôi phạm đã bị bắt giữ và bị giam trong nhà tù Zemlin.
Dragoso chạy vội đến công tố viện. Trinh sát viên đã không nói sai. Đúng là anh chàng Latco tiếng tăm vang động khắp vùng sông Danube đã bị giam.
Tin tức đã lan đi thật nhanh và toàn thành phố phải một phen xúc động. Người ta chỉ kháo nhau về mỗi chuyện này, và thiên hạ tụ tập suốt ngày ngoài đường bờ sông, trước con thuyền của tội phạm lừng danh. Những kẻ vô công rỗi nghề không chú ý gì đến con tàu mà khoảng ba giờ đồng hồ sau đã lướt ngang qua thành phố Zemlin. Đây chính là con tàu của Xtriga, đang thản nhiên lướt đi trên mặt sông một cách hiền từ.
– Ở Zemlin có chuyện gì vậy hở? – Xtriga hỏi tên đồng lõa Titsa trung thành nhất của hắn khi thấy dân chúng nhốn nháo bên bờ sông – Phiến loạn à?
Hắn nâng ống nhòm lên quan sát, rồi sau đó thả xuống.
– Cho quỷ bắt tôi đi, Titsa ạ – hắn la lên – nếu đây không phải là chiếc thuyền của cu cậu.
– Anh nói sao? Đúng chiếc thuyền ấy à? – Titsa hỏi, sau khi gã cầm ống nhòm.
– Phải nắm cho rõ tình hình – Xtriga nói một cách bất an – Tôi lên bờ đây!
– Để chúng tóm cổ anh à? Dragoso là lão già đểu đấy nhé! Nếu đây là con thuyền của cu cậu, thì hẳn Dragoso đang có mặt ở Zemlin. Anh sẽ mắc bẫy sói!
– cậu đúng đấy – Xtriga tán đồng và biến mất vào buồng tàu – Tôi sẽ dùng những phương án của mình.
Mười lăm phút sau, hắn lại xuất hiện với một cái “mặt nạ” thật tinh xảo, nếu được phép sử dụng lối diễn tả này, một từ mượn vốn tiếng lóng dùng chung cho cả kẻ cắp lẫn cảnh sát. Hắn đã cạo râu và thay vào đó là gắn râu quai hàm giả, tóc được giấu dưới lớp tóc giả, cái khăn bịt đầu thật rộng che bớt một mắt – hắn run run tựa người trên cây gậy, giả vờ như một người mới được cứu khỏi một bệnh thập tử nhất sinh.
– Thế nào? – hắn hỏi và không phải là không tự hào.
– Tuyệt cú mèo! – Titsa buộc miệng.
– Này nhé – Xtriga bảo – Trong lúc tôi ghé lên thành phố Zemlin, anh cứ tiếp tục cho tàu đi tiếp. Khoảng hai hay ba lie dưới Bengrat thì cậu dừng lại và hãy chờ tôi.
– Anh định bao giờ thì quay lại?
– Đừng lo chuyện đó và hãy bảo Ogun để hắn lấy thuyền độc mộc đưa ta vào bờ.
Lúc đó con tàu đã lướt khỏi Zemlin. Sau khi lên được bờ tại một nơi khá xa thành phố, Xtriga liền thả những bước sải vào thành phố.. Nhưng khi đến được vùng rìa thành phố, hắn liền đi cà nhắc và hòa mình vào đám đông đang bu nghịt trên đường bờ sông, lắng tai nghe người ta bàn tán.
Một chập sau Xtriga đã nắm được đầu đuôi sự việc. Trong đám người nhộn nhạo này đã không có ai đề cập đến Dragoso, cũng không nghe nói gì về Ilya Bruso. Thiên hạ chỉ “chồm hổm” về Latco. Latco nào đây hở! Không phải họ bàn tán về Latco – người hoa tiêu của thành phố Rusuco – mà Xtriga đã mượn danh để cướp bóc, mà đang nói về Latco tưởng tượng nào đódo phóng sự báo chí tung ra, về Latco “Rắn độc”, về Latco “Hải tặc” – tức là về chính hắn – Xtriga.
Hắn chẳng hiểu cái quái gì cả. Có lẽ cảnh sát đã lầm lẫn, đã bắt giữ người vô tội thay cho người có tội, thế thì điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng sự nhầm lẫn này đã có quan hệ cha con như thế nào – trong khi chính hắn là người biết rõ sự lầm lẫn này hơn ai hết- với sự hiện diện của con thuyền mà đêm trước đã bị buộc vào tàu của hắn kéo đi?
Chắc chắn Xtriga đã bộc lộ sự do dự rồi đây, trong lúc hắn lưu tấm đến vấn đề ngoại cuộc này. Một điều đã tổn tại là – thay vì truy đuổi hắn, người ta đã truy đuổi một kẻ khác. Trong lúc nghi ngờ người này, cảnh sát sẽ không theo dõi hắn. Đây là điểm chính yếu. Ngoài ra hắn chẳng màng đến điều gì.
Tất cả đều có lẽ như thế, nếu Xtriga không tìm được cớ để dò hỏi về vấn đề này. Nhìn chung có thể cho là người tù của hắn và chủ nhân chiếc thuyền đều là một người. Nhưng lúc đó thì kẻ xa lạ đó là ai: kẻ đã bị cầm tù trên tàu và sau đó lại thế chỗ cho chủ nhân của con tàu đã nhốt mình trong móng vuốt của cảnh sát? Nhất định Xtriga sẽ không rời bỏ Zemlin nếu hắn không giải được bài toán khó này.
Hắn đành phải tự vũ trang bằng lòng nhẫn nại. Hình như ngài Izar Rona, người được ủy thác lo vụ án này, đã không định nhanh chóng tiến hành cuộc thẩm cứu. Ba ngày đã tuột đi. Sự chờ đợi như thế là có ý đồ trong hệ thống công việc của ông ta. Ông ta nghĩ tốt hơn hết hãy giữ tội nhân trong sự cô đơn. Sự cô đơn – kẻ tàn phá vĩ đại của ý chí sắt đá, vài ngày của buồng giam bí mật sẽ tướt đoạt vũ khí của đối phương, ngài thẩm phán sẽ được nhìn thấy tận mắt một cách tuyệt diệu nhất.
Hai ngày đêm sau khi bắt giam tội phạm, ngài Izar Rona mới nói rõ ý đồ của mình cho Caclo Dragoso nghe, lúc nhà thám tử đến gặp ông ta để hỏi thăm tin tức.
– Thế nào, ngài Ixar Zona. Đến chừng nào ngài mới chịu xử án cho đây? – Dragoso đánh bạo hỏi.
– Ngày mai.
– vậy thì chiều mai tôi sẽ đến để biết kết quả… Tôi nghĩ cũng nên nhắc đến cơ sở những giả thuyết của chúng ta được chứ?
– Nên lắm – Ngài Rona đồng ý – Tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện trước đây của chúng ta. Phải nói là ghi chép của tôi rất la chi tiết.
– Ngài thẩm phán hãy cho phép tôi nhắc ngài về nguyện vọng của tôi mà tôi xin mạo muội trình bày chứ?
– Về những nguyện vọng gì?
– Trong vụ án này xin đừng đề cập đến tên tôi, hay ít ra cũng đừng nhắc đến trước khi tôi có quyết định khác. Như tôi đã trình bày với ngài, bị cáo chỉ được biết tôi dưới tên là Yêge. Cái đó còn có lợi nữa. Có lẽ ngài sẽ phải nói tên thật của tôi khi ngài ra mặt trước tòa. Nhưng chuyện ấy hãy còn lâu, và để công việc truy tìm các tội phạm được thuận lợi hơn, không nên thông báo trước các sự kiện.
– Tôi chấp nhận yêu cầu này – ngài thẩm phán hứa.
Trong buồng giam, nơi bị nhốt, Xecgay Latco đã ngóng đến lúc người ta đến gặp anh.
Tiếp theo tình trạng bị tù tội lúc trước, điều bất hạnh mới này – cũng là một câu đố không giải đoán được – vẫn không phá vỡ nổi trạng thái điềm tĩnh của anh. Không hề tỏ ra một chút kháng cự nào lúc bị bắt, anh đã để mặc cho họ nhốt mình vào tù, rồi sau đó anh lại tự làm rối trí mình với muôn vàn câu hỏi khó. Chẳng hạn như: Anh đã cả gan làm gì? Chắc chắn đây là sự bắt bớ do lầm lẫn và cái lầm lẫn này sẽ được sáng tỏ lúc thẩm vấn.
Tiếc thay, buổi thẩm vấn đầu tiên đã bị hoãn lại, điều này thật lạ lùng. Bị nhốt trong phòng biệt giam khắc nghiệt này, Xacgey Latco phải nằm trong buồng giam cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mới có người gác tù chạy đến liếc nhanh qua cái lỗ cửa nhỏ xíu được khoan thủng qua cánh cửa xà lim. Ngoan ngoãn nghe theo lệnh của ngài Izar Rona, có lẽ người gác tù này đã mong thấy kết quả được gia tăng của phương pháp giam tù cách ly. Dầu sao hắn ta cũng không được toại nguyện. Giờ nối tiếp giờ và ngày đêm qua đi, ấy thế mà trong tâm trạng người tù vẫn không có sự thay đổi nhỏ nào. Latco cứ ngồi trên cái ghế đẩu, tay tì lên gối, đầu cuối xuống, gương mặt lạnh lùng – anh vẫn giữ trạng thái bất động gần như tuyệt đối, không có những dấu hiệu mất kiên nhẫn. Ngay từ giây phút đầu tiên, Xecgay Latco đã quyết định phải giữ thái độ trầm tĩnh, không có gì có thể làm cho anh xao động. Nhưng thời gian càng trôi đi, anh lại càng bắt đầu tiếc nuối về cái nhà giam nổi mà nó đã đưa anh đến gần thành phố rusuco rồi.
Mãi đến ngày thứ ba – tức là ngày 10 tháng 9 – cánh cửa buồng giam mới được mở ra và anh được điệu ra khỏi xà lim. Anh đi giữa bốn người lính bồng súng, theo hành lang dài ngoằng, bước xuống cầu thang dài như bất tận, sau đó băng qua con đường dẫn đến tòa án được xây đối diện nhà tù.
Ngoài đường phố nhan nhản những người là người chen chúc đằng sau hàng ngũ cảnh sát. Khi người tù ló mặt ra, từ trong đám đông bay ra những câu chửi rủa tỏ sự căm thù đối với tội phạm đã hoành hành rất lâu mà vẫn chưa bị trừng phạt. Nghe những lời thóa mạ loạn xạ này, Xecgay Latco vẫn điềm nhiên lạnh lùng. Anh bước vào tòa án bằng những bước chân vững vàng, chờ thêm một chập nữa người ta mới giải anh ra trước tòa thẩm phán.
Ngài Izar Rona, một người nhỏ thó và ốm nhom, tóc vàng, râu mọc lún phún, mặt vàng khè – là viên thẩm phán có phpng thái thô lỗ.
Dùng những lời khẳng định táo bạo, sự phủ nhận cay cú, ông ta bất thình lình tấn công đối phương, muốn gây nên sự sợ hãi hơn là để tỏ sự tin cẩn.
Những người lính áp giải tù nhân đã bước ra ngoài khi thấy dấu hiệu của ngài thẩm phám. Xecgay Latco đứng giữa phòng và chờ đợi cho đến lúc ngài thẩm phán cố loan ra câu thẩm vấn đầu tiên. Trong góc phòng, viên thư lại sẵn sàng ghi biên bản cuộc lấy cung tội phạm.
– Ngồi xuống đi! – ngài Rona ra lệnh bằng cái giọng gắt gỏng.
Xecgay Latco ngoan ngoãn ngồi xuống. Người quan chức làm tiếp:
– tên của anh?
– Ilya Bruso.
– Nơi cư trú?
– Xanca.
– Nghề nghiệp?
– Câu cá.
– Anh nói dối – viên thẩm phán tuyên bố, vừa nhìn xoáy vào mặt bị cáo.
Xecgay Latco thoáng đỏ mặt, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng rực. Dầu gì anh cũng phải buộc mình điềm tĩnh.
– Anh nói dối – ngài Rona lặp lại – Anh tên là Latco, trú quán của anh ở Rusuco.
Người hoa tiêu chợt giật nảy người. Vậy ra họ đã biết tên thật của anh. Làm sao lại có chuyện này nhỉ? Về phía viên thẩm phán, người luôn luôn nhận xét thấy những cơn xúc động của bị cáo, vẫn tiếp tục bằng cái giong xẵng lè:
– Anh bị buộc tội trong ba vụ cướp bình thường, trong 19 vụ cướp có phá hoại trầm trọng, ba vụ giết người và sáu vụ mưu sát. Tất cả những trọng tội này đã tiến hành có ý đồ suốt trong ba năm hơn. Anh bảo sao về những vụ án đó?
Người hoa tiêu sửng sốt lắng nghe bản hài tội này.
Thật lạ! Mớ bòng bong mà anh đang bị vướng vào đáy dù sao cũng đã từng xảy ra rồi, khi anh biết được qua ngài Yêge về sự hiện hữu của một người ác độc cùng họ với mình. Mà nếu thật thế thì cớ gì anh phải đồng ý rằng anh chính là Latco? Trước khi gặp phải chuyện này, anh chợt có ý nghĩ là mình nên thú nhận tất cả và yêu cầu quan tòa đừng giao nộp anh cho bọn Thổ. Nhưng lúc này anh lại hiểu rằng có thú nhận còn mang tai họa hơn là có lợi cho mình. Họ đã buộc tội chính anh, chớ không phải người nào khác. Xecgay latco đã phạm trong tội ghê hồn đó. nếu nói tên thật của mình ra thì chắc chắn họ buộc tội anh. Đó chỉ là kết quả duy nhất anh sẽ đạt được thôi! Nhưng sẽ tốn mất bao nhiêu thời gian cho việc này? Không, tốt hơn hết là hãy sắm vai người câu cá Ilya Bruso cho trọn tuồng, bởi lẽ đây là tên cua một người hoàn toàn vô tội.
– Ngài đã lầm – người hoa tiêu nói dứt khoát – Tên tôi là Ilya Bruso, và tôi sống ở Xanca. Ngài có thể dễ dàng minh chứng được điều này.
– Điều đó sẽ làm được đấy – viên thẩm phán nói và cầm tờ giấy lên – Bây giờ anh cũng cần phải biết vài điều trong những tội mà người ta buộc anh phải gánh.
Xecgay Latco bắt đầu chú ý hơn. Điều này đã làm cho nah quan tâm. Viên thẩm phán bắt đầu:
– bây giờ chúng ta sẽ tạm thời để sang một bân các tội chính mà anh đã bị khép vào, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét từ những vụ phạm tội gần đây nhất đã được tiến hành trong hành trình của anh cho đến lúc anh bị bắt giam – ngài Roxa ngưng lại để thở, rồi nói tiếp – Trước tiên, anh bị phát hiện ở Unmo. Chúng ta sẽ tính hành trình của anh bắt đầu từ nơi ấy.
– Xin lỗi ngài thẩm phán – Xecgay Latco vội cướp lời – Hành trình cua tôi đã bắt đầu từ trước khi đến Unma rất lâu, bởi lẽ tôi đã giành được hai giải nhất tại hội thi câu cá ở thị trấn Ditmaringen, sau đó tôi khởi hành từ Donaucsingen.
– Đúng là một người nào đó tên là Ilya Bruso – viên thẩm phán đồng ý – anh ta đã trúng giải tại hội thi ở Ditmaringen do “Hội vùng sông Danube” tổ chức, và anh ta quả thật có mặt ở Donaucsingen. Nhưng, hoặc là anh đã xuất hiện ở Ditmaringen dưới một cái họ giả, hoặc là anh đã bí mật thế vào chỗ của người có tên là Ilya Bruso nói trên vào lúc anh này khởi hành từ Donauucsingen đến Unmo. Cứ yên tâm, đến lúc cần thiết chúng ta sẽ rõ.
Xecgay Latco tròn xoe mắt, bang hoàng lắng nghe lời kết luận quái dị ấy. Thiếu một chút nữa là chàng Ilya Bruso sẽ bị xếp vào danh sách những nạn nhân của anh. Vì không muốn đáp, anh nhún vai tỏ ý coi thường, riêng ngài thảm phán đã nhìn xoáy vào anh, rồi đột nhiên hỏi:
– Anh đã làm gì ở cửa hiệu của người Do Thái tên là Ximon Klein vào ngày 15 tháng 8?
Xecgay Latco miễn cưỡng run nẩy người lần thứ hai. Hóa r họ cũng biết căn hộ ấy? Sự thật, trong chuyện này chẳng có gì đáng chê trách cả, nhưng nếu phải thú thật – điều này có nghĩa là anh phải bộc lộ mình ra, anh đã quyết phủ nhận tất cả thì phải đi đến tận cùng con đường này.
– Cửa hiệu lão Ximon Klein à? – anh hỏi lại, làm như không hiểu.
– Anh phủ nhận à? – ngài Rona thốt lên – Tôi đã biết thế mà! Tôi sẽ cho anh biết, rằng, khi đến cửa hiệu người Do Thái Ximon Klein – khi nói lời này, người thẩm phán đã nhổm người trên ghế bành để gây cho lời nói của mình một hiệu quả đích đánh – Anh đã đến đó để ước định với kẻ thường xuyên che giấu băng cướp của anh!
– Băng cướp của tôi?! – người hoa tiêu ngẩn người ra, lặp lại.
– Đúng vậy – ngài thẩm phán tán đồng một cách mai mỉa – Anh đang không hiểu tôi nói gì đấy, anh không phải là người tham gia trong băng cướp, anh không là Latco, mà chỉ là một người câu ca hiền lành tên Ilya Bruso. Nhưng, nếu đúng thực anh là Ilya Bruso thì cớ gì anh phải lấp liếm, che đậy?
– Tôi che đậy à?… – Xecgay Latco phản đối.
– Khỉ thật! – Ngài Izar Rona la to – làm gì anh phải giấu cặp mắt mình dưới cặp kính râm? Để nó tự nhiên chẳng tốt hơn sao? Mà hơn nữa anh lúc nào cũng mang cặp kính ấy! Anh đi nhuộm tóc vàng của mình thành tóc đen để làm gì nào?…
Xecgay Latco đã bị vạch trần.
Cảnh sát đã rõ hết mọi chuyện, cái lưới càng lúc càng rít chặt quanh anh, và làm như không chú ý đến tâm trạng hoảng loạn của anh, ngài Rona tiếp tục tấn công.
– Chà, chà! Anh hết chối rồi chứ hả? Nhưng anh không biết chúng tôi còn biết nhiều nữa… Nghe tiếp này: có phải anh đã tiếp một hành khách ở Unmo?
– Đúng – Xecgay Latco đáp.
– Tên người ấy?
– Ngài Yêge.
– Đúng lắm. Chuyện gì xảy đến cho người hành khách này, anh có biết không?
– Tôi hoàn toàn không biết. Tôi đã rời thuyền vào lúc mà ngài Yêge hầu như đã kiệt sức, đến lúc trở về thuyền tôi đã không thấy ngài Yêge đâu nữa. Điều này làm tôi ngạc nhiên hết sức.
– Anh nói là sua khi trở lại thuyền. Vậy nah đã đi đâu?
– Tôi vào làng tại các vùng ngọi ô để tìm rượu nóng cho hành khách của tôi.
– Ông ta bị đau à?
– Đau nặng lắm. Trước đó ông ta đã bị đắm sông.
– Chắc là chính anh đã cứu sống ông ta, tôi nghỉ thế có đúng không?
– Còn ai có thể làm điều ấy ngoài tôi ra?
– Hừm!… – ngài thẩm phán bật thốt. Ông ta hơi bối rối. Sau đó ông ta đã tự chủ lại được – Hẳn nhiên anh cho là tôi sẽ mủi lòng trước hành động hào hiệp đó?
– Tôi à? – Latco bác lại – Phần ông cứ việc thẩm vấn, còn tôi thì trả lời. Chỉ thế thôi!
– Được lắm – Izar Zrona trở lại vấn đề – Nhưng anh hãy cho tôi biết là trước khi sự cố ấy xảy ra, theo như tôi nghĩ, anh đã không bao giờ rời thuyền chứ?
– Có một lần, để ghé về nhà tôi ở Xanca.
– Anh có thể cho tôi biết chính xác ngày anh rời thuyền không?
– Dĩ nhiên là được, có điều tôi nhớ lại đã.
– Tôi sẽ giúp anh. Có phải đó là đêm 29 tháng 8?
– Chắc vậy.
– Anh không phủ nhận điều này.
– Không.
– Anh thú nhận điều này?
– Nếu ông muốn thế.
– Chúng ta thỏa thuận thế nhé… Xanco nằm ở bờ trái sông Danube, đúng thế chứ? – Ngài Rona làm bộ ngây thơ hỏi.
– Vâng.
– Và hình như là đêm 29 tháng 8 ấy trời tối lắm phải không?
– Tối như bưng. Thời tiết lại rất xấu.
– Điều này sẽ giải thích cái sai lầm của anh. Theo sự lầm lẫn hoàn toàn chính đánh, trong khi có ý ghé vào bờ trái, anh lại đổ bộ lên bờ phải.
– Lên bờ phải?
Bất ngờ, ngài Rona đứng phắt dậy và vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mặt bị cáo.
– Đúng, lên bờ phải! Đối diện ngay trước ngôi biệt thự của bá tước Hagenau!
Xecgay Latco có cố nhớ cũng vô ích. Hagenau? Cái tên này hoàn toàn xa lạ đối với anh.
-Anh bướng bỉnh lắm – nài thẩm phán bị lưa gạt trong hành động cố gắng dọa nạt người bị thẩm vấn, tuyên bố – Có lẽ anh mới nghe qua cái tên của bá tước Hanengau lần đầu tiên, và nếu như biệt thự của bá tước Hagenau đã bị cướp phá vào đêm 29 tháng 8, riêng phần ông lão bảo vệ Krixtian Hoen bị thương trầm trọng – tất cả những chuyện ấy đã xảy ra mà chưa được sự đồng ý của anh. Tôi điên loạn mất thôi! Làm sao anh có thể biết được về các vụ phạm tội đã được tiến hành bởi một chàng Latco nào đó? Đồ chết tiệt cái chàng Latco đó! Đấy đây có phải tên của anh!
– Tên tôi là Ilya Bruso – người hoa tiêu tuyên bố. Bây giờ giọng nói của nah không được tự tin như lúc đầu.
– Hay thật! Hay thật! Thế là xong! Mà này nhé; nếu anh không phải là Latco thì tại sao anh lại phải giấu mình sau khi gây ra vụ cướp ấy, để phải phá hỏng mất cái lốt giả – va lại còn khiêm tốn lắm – ngay tại chỗ cách biệt thự của bá tước Hagenau khá xa? Tại sao trước khi công khai xuất đầu lộ diện, anh đã biến mất ở Budapest, ở Nedac, ở các thành phố lớn? Tại sao anh lại bỏ đi cái vai trò người câu cá của mình đến mức là thỉnh thoảng mua cá tại các làng mà anh đã hạ cố ghế đến?
Người hoa tiêu hoàn toàn mù tịt trước những điều này. Anh đã biến mất vì một lý do ngoài ý muốn. Sau cái đêm 39 tháng 8 ấy chẳng lẽ anh đã không bị tù suốt hay sao? Trong những điều kiện như thế thì có gì đang ngạc nhiên nếu anh biến mất? Trái lại, cái đáng ngạc nhiên là có những người đã chú ý đến điều đó.
Nhưng sự lầm lẫn này của cảnh sát, ít ra có thể dễ dàng giải quyết được. Cứ việc thành tâm kể lại cuộc phiêu lưu khó hiểu mà anh là nạn nhân của nó. Biết đâu quan tòa sẽ anh minh hơn và họ sẽ làm sáng tỏ vụ mờ ám đó? Sau khi quyết định phải tường thuật lại đầu đuôi mọi việc ấy, Xecgay Latco đã sốt ruột chờ cho ngài Rona cho phép mình mở miệng tỏ bày. Như Izar Rona vẫn nói không thôi. Bây giờ ông ta đang bước tới bước lui trong phòng và ném vào mặt bị cáo một tràng những lý lẽ không thể nào phản bác được.
– Nếu anh không la latco – ôn gta nói tiếp, càng lúc càng hăng hơn – thì làm sao có chuyện ấy, biệt thự của bá tước Hagenau bị cướp, một trường hợp bất hạnh, xảy ra đúng lúc anh rời thuyền cua anh, cái vụ đánh cắp ấy đã xảy ra, đúng chỉ là vụ đánh cắp thôi ư? Nó xảy ra lại làng Susek vào đêm 6 tháng 9, ngay cái đêm mà anh phải neo thuyền đối diện với làng này? Sau nữa, nếu anh không là Latco, thì tạo sao trong thuyền của anh lại có bức ảnh tặng chồng Latco của cô vợ Natcha của mình?
Ngài Rona đã nhắm trúng đích, và cái chứng cứ sau cùng đã có hiệu quả đáng kể. Người hoa tiêu bị vạch mặt đã cúi đầu và những giọt mồ hôi to bự đã lăn tròn khắp mặt nah ta.
Ngài thẩm phán cứ tiếp tục nói giọng to hơn nưa:
– Nếu anh không là Latco, thì tại sao bức ảnh ấy lại biến mất trong đêm anh cảm thấy là mình bị mối nguy đe dọa! Bức ảnh ấy nằm trong cái vali của anh, cái vali bên phải. Ở đó đã không còn bức ảnh nữa. Sự có mặt của bức ảnh đã buộc tội anh; sự vắng mặt của bức ảnh đã kết án anh. Anh nói sao về những chuyện ấy nào?
– Không nói gì cả – latco lẩm bẩm – Tôi hoàn toàn không hiểu mình đang gặp phải chuyện gì.
– Làm gì mà anh không biết! Thôi chúng ta nói chuyện đến đây là đủ. Anh sẽ bị dẫn trở lại cái buồng giam, nơi đó anh có thể thả sức suy gẫm. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết buổi thẩm vấn hôm nay. Anh đã tuyên bố: 1- tên của anh là Ilya Bruso, 2- Anh đã nhận giải thưởng của hội thi tại thị trấn Dimaringen, 3- Anh sống ở Xanca, 4- Từ đêm 28 đến 19 tháng 8 anh ở nhà mình ở Xanca. Tất cả những điều này sẽ được kiểm tra. Về phía mình, tôi tuyên bố: 1- Tên của anh là Latco. 2- Nơi cư trú của anh là thành phố Rusuco, 3- Từ đêm 28 đến 29 tháng 8, anh đã đánh cướp biệt thự của bá tước Hagenau nhờ vào một số đông những tên đồng bọn, và anh bị buộc tội mưu sát ông lão bảo vệ Krixtian Hoen. 4- Anh bị quy tội ăn cắp trong các đêm, từ 5 đến 6 tháng 9 ở Susek mà nạn nhân của anh là một người tên là Kellerman. 5- Anh bị buộc tội đã gây ra vô số những vụ cướp phá và giết người tại các khu vực ven sông Danube. Cuộc điều tra của những vụ phạm tội này đã được bắt đầu. các nhân chứng sẽ được gọi đến, sẽ đưa ra đối chứng… Anh ký tên vào biên bản lấy cung không?… Không à?… Tùy anh!… Lính, hãy dẫn bị cáo đi!…
Để trở lại buồng giam, Xecgay Latco một lần nữa phải đi qua đám đông và phải chịu nghe những lời la thét có tính chất thù địch. Sau lúc lấy cung này, cơn giận của dân chúng càng gia tăng mạnh hơn nữa, và cảnh sát đã phải chật vật lắm mới bảo vệ được phạm nhân.
Xtriga đứng ngay đầu hàng của đám đông đang gào thét. Hắn nhìn dán mắt vào phạm nhân, một kẻ dễ thương đã đứng thế chỗ cho hắn ta. Nhưng hắn không biết người này – anh ta không để râu, tóc đen, mang kính đen – và những câu đố bị đặt ra cho hắn ta vẫn không giải đoán được.
Xtriga đăm chiêu giãn ra cùng với đám đông, khi cánh cửa nhà tù đã được khép lại. hắn hoàn toàn không biết kẻ bị bắt giam kia là ai. Dẫu sao thì đấy không phải là Dragoso cũng không phải là Latco. Mà nếu đúng thế thì việc gì phải quan tâm đến Ilya Bruso hay bất cứ kẻ nào khác? Bị cáo này là ai đi nữa, thì người quan tâm là quan tòa chứ không là hắn, và chẳng có lý do gì mà hắn phải lưu lại Zemlin cả. thế là Xtriga quyết định ngày mai sẽ trở lại tàu của mình.
Nhưng hắn đã phải thay đổi ý định khi đọc xong tờ báo buổi sáng. Vụ án Latco bị đưa vào bí mật tuyệt đối, nên báo chí nhất quyết phải moi bí mật cho bằng được. Nhất định sẽ đạt được. Tin tức thu lượm được sẽ rất dồi dào.
Đúng như vậy, báo chí đã tường thuật buổi lấy cung đầu tiên một cách hết sức tỉ mỉ và kèm theo đó là những nhận xét bình luận không thuận lợi cho bị cáo. Nói chung đám phóng viên rất sửng sốt trước sự bướng bỉnh mà bị cáo đã cố biện bạch cho mình là người câu cá chơn chất Ilya Bruso sống ơ thị trấn Xanca. Có gì phải bám lấy hệ thống bào chữa mà chắc chắn là yếu ớt như thế? Căn cứ theo tin tức của báo chí, ngài Izar Rona đã cử Ủy ban điều tra đến Goron. Sắp tới cảnh sát sẽ lên đường đi Xanca và sẽ mở cuộc điều tra để chống lại tất cả những khẳng định của bị cáo. Người ta sẽ đi tìm Ilya Bruso và sẽ tìm thấy… nếu như anh ta có thật, mà điều này thì khó tin lắm.
Tin tức này làm thay đổi các kế hoạch của Xtriga. Đang đọc bài báo, trong đầu hắn đã nảy ra ý nghĩ kỳ lạ và trởi nên rối rắm hơn khi hắn đọc xong. Tất nhiên có một điếu tốt đẹp là chính quyền đã tóm phải kẻ vộ tội. Nhưng chắc rằng sắp tới tình hình sẽ còn tốt đẹp hơn, một khi kẻ ấy vẫn còn bị giam giữ. Muốn thế cần phải làm gì? Hắn tưởng tượng ra Ilya Bruso bằng xương bằng thịt và chỉ có thể mới vạch mặt được kẻ mang danh Ilya Bruso đang bị giam ở Zemlin. Lời buộc tội ấy sẽ bổ sung cho những điều đã khiến cảnh sát bắt giam kẻ ấy và khá là xác đáng để củng cố cho lời buộc tội mà điều này rất có lợi cho tên tội phạm thật sự.
Xtriga liền rời bỏ thành phố, nhưng hắn không quay về tàu của mình. Sau khi thuê một ekip, hắn vội lên đường bằng tàu hỏa và con tàu đã phóng nhanh đưa hắn lên tây Bắc, đến Budapest.
Trong lúc này, Xecgay Latco vẫn ngồi bất động hang mấy giờ liền như một thói quen. Vừa chia tay với viên thẩm phán xong, anh đã quay lại phong giam, và thấy lo sợ trước những lời buộc tội rất xác đáng dành cho anh. Sau này anh có thể chứng minh được sự vô tội của mình. Nhưng cần phải được vũ trang bằng lòng kiên nhẫn, bởi vì tình huống có lẽ đã được đặt ra để chống lại anh, mà tòa án thì không tuân theo cái logich khi mà họ đã đặt ra cái giả thuyết để buộc tội.
Từ những nghi ngờ đơn giản đến những chứng cớ chính thức hãy còn xa. Mà họ sẽ không có được các chứng cớ để chống lại anh. Nhân chứng duy nhất mà anh có thể phải e dè – cũng chỉ người đó biết tên thật của anh – là lão Do Thái Ximon Kalein. Nhưng lãi Ximon Klein, vì tình cảm trung thực của nghề nghiệp, chắc sẽ không chịu tố giác anh. Tuy nhiên họ có muốn đối chứng với người mối lái ở thành Viên của anh hay không? Quan tòa đã tuyên bố rằng ôn gta sẽ ra lệnh mở cuộc điều tra ở Xanac hay sao? Kết quả cuộc điều tra sẽ tốt đẹp và người tù sẽ được tự do.
Vài ngày đã trôi qua, trong suốt những ngày ấy, Xecgay Latco vẫn không buông những ý nghĩ ấy. Xanca cũng gần đây thôi và cuộc điều tra sẽ không mất nhiều thời gian lắm. Chỉ đến ngày thứ bảy, sau cuộc lấy cung đầu tiên, người ta mới lại dẫn anh đến phòng của ngài Izar Rona.
Thẩm phán đang nồi sau bàn và hình như ông ta đang bận rộn lắm. Ông ta để mặc cho người hoa tiêu đứng khoảng 10 phút và không để ý gì đến anh cả.
– Chúng tôi đã nhận được trả lời từ Xanco – mãi sau ông ta mới nói, lạnh lùng và không ngẩng lên nhìn bị cáo đang bí mật theo dõi ông ta qua hai hàng mi cụp xuống.
– A! – Xecgay Latco khoan khái kêu lên.
– Anh đã khai đúng – ngài Rona tiếp tục – Ở Xanca thực tế có Ilya Bruso, một người đức hạnh có tiếng.
– A! – Người hoa tiêu lại hô lên và hình như cánh cửa nhà tù đã được mở rộng trươc mắt anh.
Viên thẩm phán giả vờ càng lạnh lùng hơn nữa, càng lơ đễnh hơn nữa. Ông ta bắt đầu nói lí nhí và có vẻ như ông ta không gây ra ý nghĩa gì cho những lời nói của mình:
– Cảnh sát trưởng ở Goron đã điều tra và ông ấy đã nói chuyện được với chính anh ta?
– Với chính anh ta? – Xecgay latco nhắc lại mà không hiểu mô tê gì cả.
– Với chính anh ta! – Thẩm phán khẳng định lại.
Xecgay Latco có cảm tưởng là ông ta đang mê sảng. làm sao có thể tìm được ở Xanca một Ilya Bruso khác?
– Không thể như thế được, thưa quan tòa – anh nói lí nhí – Đã có sự nhầm lẫn.
– Thì hãy xem – viên thẩm phán bác lại – Đây là báo cáo của cảnh sát trưởng ở Goron. Anh thấy rõ là khi thừ hành nhiệm vụ, ông ấy đã lên đường vào ngày 14 tháng 9, đến Xanca và đã có mặt tại căn nhà nằm ở góc đường bờ sông, trên đường đi Budapest. Hình như chính anh đã đưa địa chỉ này? – Viên thẩm phán tự cắt lời mình.
– Vâng, thưa thẩm phán – Xecgay Latco đáp với vẻ sững sờ.
– Và trên đường đi Budapest – viên thẩm phán lặp lại – Chính Ilya Bruso đã tiếp ông ấy tại căn nhà ấy, và anh ta nói õ là anh ta mới quay về sau lần vắng mặt đã kéo dài khá lâu. Cảnh sát trưởng nói thêm là những tin tức mà ông ấy đã thu lượm về Ilya Bruso bảo đảm phẩm cách tốt đẹp của anh ta và một điều nữa là ở Xanca không có một cư dân nào khác mang tên Ilya Bruso… Sao, anh có muốn nói gì thêm không? Xin anh cứ việc tự nhiên cho.
– Không, thưa ngài thẩm phán – Xecgay Latco nói lí nhí. Anh thấy sắp điên mất rồi.
– Đây là điểm đầu tiên được sáng tỏ – ngài Izar Rona khoan khoái kết luận và nhìn người tù như một con mèo nhìn chuột.