Người Hoa Tiêu trên Sông Danube

CHƯƠNG 9



Phía Bắc Hungari, dãy Cacpac vẽ một đường vòng cung rộng lớn, đầu mút phía tây của nó đươc phân làm hai nhánh phụ. Một trong hai nhánh đó kết thúc tại Danube trên độ cao của thành phố Prexbua; nhánh còn lại chạy đến con sông trong các miền bao quanh Goron, nơi nó được kết thúc trên bờ phải núi Piliso cao 766m.
Nơi xảy ra tội ác là chân ngọn núi không cao này, một địa điểm Caclo Dragoso đang tiến đến để cố tìm cho được những kẻ phạm tội mới xuất hiện của những tội ác kinh khủng này, mà ông chịu trách nhiệm phải điều tra chúng.
Sau khi lén lút rời bỏ sà lan, ông đã hết sức cố gắng và nhận lời mời của Fridit Unman, mặc dù trong người còn yếu. Trước đó vài giờ, chiếc xe ngựa tải nặng nề đã dừng lại trước khách sạn tồi tệ được xây lên dưới chân một trong những ngọn đồi mà núi Piliso đổ xuống thung lũng sông Danube.
Vị trí của tòa nhà tiếp khách trọ này rất thích hợp nếu ở khía cạnh kinh doanh. Nó nằm ngay giao lộ của ba con đường – một đi lên phía bắc, một đi xuống miệt đông-nam, và một rẽ sang hướng tây-bắc. Cả ba con đường này đều giáp ranh con sông Danube; đường bắc chạy đến vòng cung lượn trước núi Piliso, đường đông-nam ở thành phố Xentendro, còn đường tây-bắc ở thành phố Goron; khách sạn như thể nằm giữa hai đầu nhọn cái compa khổng lồ tạo thành bởi con sông, và những người đánh xe ngựa chở hàng để chuyển lên tàu không thể bỏ qua cái lữ điếm này.
Chiếc xe ngựa đứng lại thì mặt trời cũng vừa lên. Mọi người còn đang ngon giấc. các tấm mành mành lớn vẫn còn đóng im ỉm.
– Chủ quán đâu? – một trong hai người đi theo xe ngựa kêu ta, vừa trở cán roi da dộng cửa.
– Có ngay! – tiếng người chủ quán bị thức bất ngờ đáp.
Một thoáng sau có một cái đầu rối bù thò ra cửa sổ tầng một.
– Có gì đấy? – chủ quán hỏi một cách xấc láo.
– Ăn cái đã, sau đó là ngủ – người đánh xe ngựa đáp.
– Tôi ra ngay đây! – chủ quán nói, rồi biến mất vào trong.
Chếc xe ngựa chui qua cổng đã được mở rộng và đi vào trong sân. Những người đánh xe vội tháo yên cương ngựa rồi dẫn chúng vào tàu, nơi đây đã sẵn bữa ăn ngon lành đợi chúng. Lúc này chủ quán vẫn không thôi lẩn quẩn bên những vị khách đến sớm, có lẽ ông ta muốn bắt chuyện, nhưng những tay đánh xe lại không có ý muốn trả lời.
– Các ông bạn đến sớm nhỉ? – chủ quán cứ tíu ta tíu tít – Chắc đã ngủ đêm trên đường, hẳn?
– Dĩ nhiên – một người đánh xe đáp.
– các ông bạn đi xa chứ?
– Xa hay gần, đó không phải là phần việc của lão – hắn đáp.
Chủ quán thôi không bình phẩm nữa.
– Làm gì mà cậu quạo quọ với ông chủ tốt bụng này thế, Fogen? – người đánh xe từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng, lúc ấy mới chen vào – Chẳng việc gì phải giấu giếm cả, trong chuyện chúng ta đi Xentendro.
– Có thể là chúng ta không phải giấu giếm – Fogen cãi xẵng lại – nhưng, tớ nghĩ việc này chẳng liên can đến ai.
– Tất nhiên – chủ quán xun xoe như một nhà buôn thực thụ – Tôi chỉ hỏi là do thói quen thôi… Các vị ăn chứ?
– Vâng – người đánh xe như ít thô lỗ hơn, đáp – Bánh mì, mỡ, dăm bông, xúc xích – tất cả những món gì mà ông có.
Chắc những người đánh xe này đã cuốc một khoảng đường dài, bởi thế họ đói meo và ăn ngốn ngấu. Họ đã mệt mỏi và không ngồi lâu tại bàn ăn. Ăn xong mẫu thịt cuối cùng, họ đi ngủ ngay, một người ngủ ngoài ổ rơm, còn người kia thì ngồi ngay dưới mái xe ngựa.
Đến trưa trờ trưa trật, họ mới bò dậy. Họ lại đòi ăn và được cho ăn như bữa trước đó, trong căn phòng lớn của lữ điếm. bây giờ họ không phải vội đi nằm. Ăn tráng miệng xong, đến món rượu trắng, họ đổ rượu vào cái mồm cục súc của họ như là đổ nước lã.
Chiều đến, vài cỗ xe ngựa tải dừng lại bên tửu điếm, và tấp nập những khách bộ hành tạt vào quán ngồi nhâm nhi. Phần đông họ là nông dân với cái bị trên lưng và cây gậy trong tay, họ quay về Goron. Hầu như tất cả bọn họ đều là khách hàng quen, và mừng cho chủ quán là ông ta có cái đầu luôn tỉnh táo, điều bắt buộc trong nghề này, bởi lẽ ông uống rượu chung với hầu hết khách hàng. Cái này gọi là “nghề buôn bán, làm ăn”. Họ nói và uống, uống và nói, khi líu lo cái mồm, họ lậy sấy khô cổ họng mình bằng những màn cụng ly tiếp nữa.
Hôm đó họ đã có đủ chất dinh dưỡng cho những cuộc nói chuyện. Mọi khối óc đều bận rộn với vụ tội phạm đã xảy ra vào đêm. Tin tức do những người khách qua đường đầu tiên man đến, và mỗi người lại dặm mắm thêm muối vào ý kiến cá nhân của mình.
Cứ như thế tuần tự chủ quán biết được ngôi biệt thự tráng lệ của bà hầu tước Hugenau nằm cách sông Danube khoảng 500m đã bị cướp phá và người gác cổng Krixtian đã bị thương nặng; rằng chắc chắn tội ác này do bọn phỉ chưa bị cảnh sát tóm gọn và chúng đã gây ra biết bao vụ mờ ám, và rằng đội cảnh sát mới được thành lập để giám thị con sông Danube đang truy lùng bọn phỉ.
Hai người đánh xe kia không xen vào những câu chuyện đang rôm rả ầm ĩ và những xét đoán về những sự cố. họ lặng lẽ ngồi thu vào góc quán, song ý chừng họ cũng khá quan tâm đến các vấn đề đang làm cho mọi người xúc động.
Nhưng rồi sự ồn ào cũng lặng đi, và khoảng 7g tối, những người khách sau cùng đã rời quán, chỉ còn hai người đánh xe kia còn ngồi lại trong căn phòng thênh thang của tửu quá. Một người gọi chủ quán đang chăm chỉ xúc mấy cái cốc ở bên quầy. Chủ quán thủng thỉnh đến gần.
– Các ông cần gì ạ? – ông ta hỏi.
– Ăn tối – người đánh xe đáp.
– Rồi kế đến là ngủ chứ gì? – chủ quán hỏi.
– Không đâu, ông chủ – người kia có vẻ chan hòa hơn, đáp lại – Chúng tôi định đi đêm.
– Đi đêm à?… – chủ quán sửng sốt.
– Hẳn thế, để có mặt tại nơi đã định trước bình minh.
– Ở Xentendro?
– Có thể ở Goron. Điều này tùy tình hình. Chúng tôi đang đợi ông bạn mang những tin tức cần thiết đến cho chúng tôi. Anh ta sẽ cho biết tiêu thụ hàng hóa ở đâu thuận tiện hơn.
Chủ quán bước khỏi phòng để lo dọn thức ăn.
– Anh có nghe không, Kaigielic? – người đánh xe trẻ tuổi hơn hỏi nhỏ người bạn đồng hành của mình.
– Có.
– Việc đã rõ.
– Nhưng cậu không thấy nó còn bí ẩn sao?
– Cảnh sát đã vào cuộc.
– Thì mặc kệ.
– Người ta bảo Dragoso chỉ huy.
– Đó là việc khác, Fogen ạ. Theo tôi những ai chỉ e dè Dragoso thôi thì có thể ngủ ngon giấc được đấy.
– Anh nói thế là sao?
– Thì tôi đã nói rồi, Fogen ạ.
– Nghĩa là Dragoso sẽ bị…
– Gì?
– Bị thanh toán?
– Ngày mai cậu sẽ thấy. Đến lúc phải mớm mồm rồi đấy.
Người đánh xe kết thúc, bởi thấy chủ quá bước vào.
Đến đêm, người àm hai người xà ích đang đợi mới đến. Cuộc trao đổi nhanh giữa ab người diễn ra.
– Biết chắc rằng cảnh sát đang thăm dò – Kaigieclic khẽ nói.
– Đang tìm nhưng không thấy đâu.
– Còn Dragoso?
– Đã bị phát hiện.
– Ai lo việc?
– Tisa.
– Vậy thì ổn cả… Chúng ta phải làm gì đây?
– Phải nhanh chóng thắng ngựa.
– Để đi…
– Xentendro. Nhưng đi khỏi đây khoảng nửa kilomet chúng ta sẽ quay lại. Lữ đếm lúc ấy đã đóng cửa, các anh sẽ không bị phát hiện và cứ đi lên phía bắc. Khi ấy các anh sẽ ở phía bên này, phía đối diện.
– Sà lan ở đâu?
– tại vũng Piliso.
– gặp nhau ở đó?
– Không, gần hơn, trên cánh đồng trống trong rừng, ở bên trái con đường. Cậu biết nó chứ?
– Biết.
– Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đó khỏang 10g30. Các anh sẽ gặp họ.
– Còn cậu?
– Tôi sẽ quay lại với những người đang gác. Tôi sẽ dẫn họ đi.
– Vậy thì lên đường – hai người đánh xa tán thành.
Năm phút sau, chiếc xe ngựa tải chuyển bánh. Sau khi khép bớt một cánh cổng, chủ quán lịch sự nói với hai người khách.
– Vậy là các ông đã quyết định sẽ đi Goron? – ông ta hỏi.
– Không – hai người đáp – Sẽ đến Xentendro, ông bố ạ.
– Chúc các cậu lên đường bình an!
– Cám ơn ông bạn!
Chiếc xe ngựa lăn đi về phía phải, theo hướng tây, theo con đường dẫn đến Xentendro. Khi chiếc xe đã khuất vào bóng đêm, nhân vật mà Kaigieclic và Fogen đã chờ đợi suốt ngày đánh xe đi về hướng ngược lại, theo con đường đi Goron.
Chủ quán không để ý gì. Không lưu tâm đến những người khách qua đường mà có lẽ không bao giờ gặp lại nữa, ông ta vội đóng cửa quán và đi ngủ.
Chiếc xe ngựa tải đi lững thững từ tốn lúc nãy đã lộn trở lại con đường mà nó đã đi qua, sau khi được chừng nửa cây số, theo đúng mệnh lệnh.
Cỗ xe lại có mặt ở phía đối diện lữ qúan, quả thật mọi cửa nẻo đã đóng im ỉm, cỗ xe có thể đi ngang qua chỗ này mà không có một sự cố nào xảy ra, nhưng con chó đang ngủ thiếp giữa đường đã vùng dậy sủa ran đến nỗi con ngựa chạy ngoài lề đã cuống cuồng đụng vào hè đường. Hai người đánh xe đã mau mắn khiến nó quay lại đúng chỗ và cỗ xe mất hút vào bóng tối.
Khoảng 10g30, khi đó cỗ xe đã qua khỏi con đường mòn và đi sâu vào rừng đen tối âm u. Một chập sau cỗ xe dừng lại.
– Ai đấy? – trong bóng tối vọng ra câu hỏi.
– kaigieclic và Fogen – hai người đánh xe đáp lại.
– Qua đi! – giọng nói kia lại vang lên.
Sau khi chạy qua khỏi hàng cây đầu tiên, cỗ xe ngựa đã đi vào đoạn rừng thưa, cả nửa tá người đang nằm ngủ thườn thượt trên mặt đất phủ rêu.
– Thủ lãnh có ở đây không? – Kaigieclic hỏi.
– Chưa đến.
– ông ấy đã ra lệnh cho chứng ta chờ đây.
Phải chờ đợi không lâu. Đâu khoảng nửa giờ sau, thủ lãnh, chính nhân vật mà hai người đánh xe trong lữ điếm khi nãy đã chờ rất lâu, xuất hiện cùng một tá người đồng lõa của mình, thành thử số người của cả bọn đã vượt ngoài 20 người.
– Tất cả đều có mặt cả chứ? – hắn nói.
– Đủ – Kaigiclic đáp. Hình như anh ta có quyền hành trong băng phỉ.
– Còn Titan?
– Tôi đây! – một giọng hô to.
– Thế nào? – Thủ lãnh lo lắng hỏi.
– Thành công mỹ mãn. Chim đã ở trong lồng, trên sà lan.
– nếu thế, chúng ta hãy đến đó nhanh lên – thủ lãnh ra lệnh – Sau người đi trinh sát, những người khác đi phía sau, xe thổ mộ đi giữa. Đến Danube không hơn 500m, và chúng ta sẽ chuyển hàng một hơi. Lúc đó Fogen sẽ đánh xe ngựa đi, và tất cả những người ở địa phương sẽ bình tĩnh quay về nhà mình. Những người khác sẽ ngồi trên sà lan.
Mệnh lệnh vừa được ban phát xong, thì một trong những người canh gác gần đường ngoài đã ba chân bốn cẳng chạy đến.
– Báo động! – hắn khẽ nói.
– Có chuyện gì? – chỉ huy đám phỉ hỏi.
– Nghe này!…
Mọi người dỏng tai lên nghe. Từ ngoài đường cái vọng vào tiếng chân xào xạc của những người đang đi. Hóa ra theo những tiếng chân là những giọng nói. Khoảng cách không quá một trăm tuaz (đơn vị cổ đo chiều dài của Pháp, tương đương 1m56).
– Cứ ở tại đây – thủ lãnh ra lệnh – Những người này sẽ đi ngang qua mà không nhận ra sự có mặt của chúng ta.
Đương nhiên họ sẽ không bị phát hiện trong cảnh tối tăm này, song vấn đề sẽ có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, nếu họ gặp phải điều không may, nếu những người đang đi trên đường là một trung đội cảnh sát, thì trung đội này sẽ đi ra mé sông. Có thể con thuyền sẽ bị phát hiện, song mọi phương sách phòng bị đều đã được thi hành. Cứ để cho toán cảnh sát giũ tung con thuyền, họ sẽ không phát hiện một điều khả ngi nào cả. Nhưng nếu cảnh sát không nghi ngờ đến sự có mặt của chiếc sà lan, mà có thể nó đang nằm trong ổ phục kích xung quanh vùng, trong rường hợp ấy, nếu cỗ xe thổ mộ lên đường thì vụng dại vô cùng.
Cuối cùng đành phải hành động tùy hoàn cảnh. Sẽ ở lại đoạn rừng thưa cho đến ngày hôm sau, nếu cần sẽ có vài người trong bọn mò ra sông Danube khi đêm xuống để kiểm tra xem cảnh sát có ở đó hay không.
Lúc này điều quan trọng nhất là đừng để bị phát hiện, và để mặc cho bọn người đang đến gần nhóm.
Thoáng chốc toán người ấy đã đến con đường chạy dọc theo đoạn rừng thưa. Mặc cho đêm hôm tăm tối, vẫn có thể trông rõ toán người đông có hàng tá, và được vũ trang. Toán người ấy gần như đã đi qua đoạn rừng thưa, thì có một tình huống bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn tình thế. Một con ngựa đã hí vang vì sợ trước sự xuất hiện của toán người đi trên đường.
Toán người đang đi ấy liền dừng lại.
Đúng là đội cảnh sát đi xuống vùng sông, dưới sự chỉ huy của sếp Caclo Dragoso đã lành bịnh hẳn nhờ vào kết quả của sự việc ban sáng.
Nếu những người đang tụ tập ở đoạn rừng thưa biết được điều này thì sự lo lắng của họ sẽ tăng lên nhiều. Nhưng, như đã nói, thủ lĩnh của họ cho rằng người cảnh sát đáng sợ kia đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Thủ lãnh này phạm sai lầm và đã không tính rằng mình sẽ phải chống lại đối thủ đang đối mặt với mình. Bạn đọc sẽ nhanh chóng biết rõ điều đó qua phần tiếp theo của diễn biến câu chuyện.
 
°°°
 
Buổi sáng hôm ấy khi Caclo Dragoso nhảy lên bờ, người thuộc cấp đã dẫn ông ta đi ngược dòng sông. Đi được khoảng hai ba trăm mét, họ phát hiện thấy chiếc thuyền được giấu bên bờ sông, và họ đã ngồi vào đó. Ngay lập tức mái chèo được Fridrit Unman chèo thật mạnh đã đưa con thuyền nhẹ nhàng lướt sang phía bờ khác.
– Như vậy là tội ác đã xảy ra bên bờ phải? – Caclo Dragoso hỏi.
– Vâng – Fridrit Unman đáp.
– Ở đâu?
– Ở phía trên. Ngoại ô Goron.
– Như thế nào? Ở ngoại ô Goron? – Dragoso kêu lên – Chính anh vừa bảo là ở gần đây thôi mà.
– Thì gần đây – Unman đáp – khoảng ba cây số trở lại.
Thực tế là bốn cây số, và chặng đường dài này không phải là không khó nhọc đối với một người vừa thoát khỏi cái chết. Caclo Dragoso phải dừng lại vài bận để lấy hơi. Khoảng ba giờ chiều thì ông đến được ngôi biệt thự của Hagenan, nơi mà những người có trách nhiệm đang đợi ông ta.
Vừa được khỏe khoắn hơn nhờ phương thuốc chữa bệnh, Caclo Dragoso lệnh cho người ta dẫn mình đến giường của người bảo vệ Krisxtian Hoen, người này đã được băng bó nhờ nhà phẫu thuật vùng lân cận cách đấy vài giờ. Ông ta đang nằm đó, mặt tái mét, mắt nhắm, hơi thở nặng nề. Mặc dù vết thương trầm trọng và chạm đến phổi, song có thể hy vọng Hoen sẽ lành lặn nếu như ông ta không lo âu, sợ hãi.
Caclo Dragoso bào giờ cũng cần biết tin tức, và người bào vệ đã báo cho ông ta biết qua hơi thở nặng và giọng nói ngắt quãng của mình. Bằng một sự tra vấn kiên trì, nhà thám tử được biết rằng bọn phỉ gồm khỏang năm sáu tên, thậm chí ít hơn, phá cửa và xông vào biệt thự. Tiếng động ồn ào đã đánh thức Hoen. Vừa nhổm dậy, ông ta đã nhận ngay một nhát dao giữa bả vai. Do thế mà ông ta không biết gì hơn nữa và không thể nói thêm được gì về bọn phỉ. Tuy nhiên, ông ta có nghe nói thủ lĩnh của chúng là một người tên là Latco, mà bọn phỉ vẫn hay nhắc nhở cái tên này, xem ra có vẻ khoe khoang thật khó hiểu. Gương mặt của Latco bị che bởi cái mặt nạ, đấy là một người vạm vỡ, cao, mắt xanh và râu rậm màu vàng. Chi tiết sau cùng đặc biệt củng cố cho mối nghi ngờ mà Caclo Dragoso phân vận. Ilya Bruso cũng có tóc vàng, điều này là hiển nhiên, nhưng tóc vàng này lại bị chuyển thành màu đen, mà màu sắc không thể thay đổi vào ban đêm đã sáng ra nó lại đen nhánh như thể đó là tóc giả. Caclo Dragoso đã quyết định phải làm sáng tỏ vấn đề hóc búa này vào lúc rảnh rang.
Dẫu sao Hoen cũng không thể cho ông biết tin tức một cách chi tiết hơn. Ông ta không thể nói được gì về những kẻ tấn công khác, cũng như thủ lãnh của chúng vì chúng đều mang mặt nạ để phòng xa.
Sau khi biết được những cứ liệu này, nhà thám tử liền hỏi thêm vài câu về ngôi biệt thự của bá tước Hagenau. Như ông biết, đây là tòa nhà rất sang trọng được trang trí hết sức xa hoa. Những đồ trang sức quý báu, bạc và những thứ quý giá khác đều được để trong các tủ. Trên các lò sưởi và các bàn là những tác phẩm nghệ thuật, trên tường treo những tấm thảm cổ và những bức họa của các bậc thầy hội họa. Những chứng khoán được giữ trong tủ sắt ở tầng một. Chắc chắn là bọn cướp đã vớ được món bở.
Caclo Dragoso có thể nhận xét được điều đó trong khi xem xét các căn phòng của tòa biệt thự. Đây là vụ đánh cướp được tiến hành bằng một hệ thống đáng kinh ngạc. Bọn cướp, là những kẻ có óc thẩm mỹ, khong thèm vác đi những đồ đạc ít có giá trị. Những thứ đắt giá đã biến mất; những khoảng vuông trơ trụi trên tường chỉ còn lại những tấm thảm bị xé rách; những bức tranh vải quý nhất đã bị tước đoạt, được cắt ra một cách chu đáo, chỉ còn trơ lại cái khung treo trông thật thảm não. Bọn cướp đã vơ vét những bức họa trong số những bức đắt giá nhất và những tấm thảm trong số những tấm lộng lẫy nhất. Tú sắt đã bị phá, và những thứ bên trong đã biến mất.
“Người ta không thể đưa lưng ra vác tất cả những thứ này được” – Caclo Dragoso nhủ thầm sau khi xem xét cuộc tàn phá – “Chắc chắn chúng phải tải đi bằng xe ngựa thồ. Cần phải tìm ra chiếc xe ấy”.
Cuộc thẩm tra và cuộc xem xét sơ bộ đã mất nhiều thời gian. Đêm đang xuống dần. Điều quan trọng là phải tìm cho ra dấu vết chiếc xe ngựa tải mà theo ý kiến của người cảnh sát, chắc chắn phải được bọn cướp sử dụng trước lúc tối trời. Nhà thám tử vội bước ra khỏi tòa biệt thự. Ông không cần phải đi xa. Ông đã phát hiện trên mặt đất trong cái sân rộng thênh thang những vết bánh xe để lại trước cảnh cửa bị phá, và mặt đất ở đây đã bị đào nát bởi móng con ngựa đã phải đợi lâu.
Sau khi nhận xét tất cả chỉ bằng một cái nhìn, Caclo Dragoso bước đến gần chỗ ngựa đứng và chăm chú quan sát mặt đất. Sau đó ông rời sân và lại xem xét kỹ lưỡng con đường dài khoảng trăm thước dẫn từ chấn song của tòa biệt thự ra con đường xe chạy.
Quay lại sau, ông gọi to:
– Unman!
– Thưa ngài? – người ấy đáp và đến bên sếp của mình.
– Chúng ta có khoảng bao nhiêu người?
– Mười một người.
– Ít quá – Dragoso lên tiếng.
– Nhưng – Unman ra ý – Krixtian tính là bọn cướp chỉ chừng độ năm sáu tên không hơn.
– Krixtian có ý kiến của Krixtian, còn tôi có ý kiến của tôi – Dragoso bác lại – Thôi, đành phải bằng lòng với cái mình có vậy. Anh hãy để lại đây một người, còn 10 người thì đi theo tôi. Với hai ta nữa thì sẽ được cả là 12 người. Có chuyện đấy!
– Ngài có tin gì à? – Unman hỏi.
– Tôi biết bọn cướp ở đâu… Hay ít ra là cũng ở phía nào.
– Xin hỏi được không ạ?… – Unman khơi chuyện.
– Do đâu tôi nắm chắc như thế à? – Caclo Dragoso nói tiếp câu – Dễ như bỡn í. Trước hết, tôi đã thấy đồ đạc bị lấy nhiều quá, mà như vậy tức là cần phải có xe ngựa tải. Tôi đã đi tìm chiếc xe này và tìm thấy dấu vết của nó. Cỗ xe này bốn bánh, thắng hai ngựa, cái móng sắt đằng trước, bên phải, thiếu đóng đinh.
– Làm sao ngài có thể phân biệt được tất cả những điều đó? – Unman hỏi.
– Bởi vì đêm rồi trời ướt mưa và đất ẩm còn giữ lại dấu vết. Tôi cũng biết là sau khi rời tòa biệt thự, cỗ xe ngựa tải đã rẽ trái, đi theo hướng ngược lại đường đi Goron. Chúng ta sẽ đi đến nơi ấy căn cứ theo dấu chân ngựa với cái móng sắt dễ nhận thấy. Không chắc là mấy cu cậu của chúng ta đi đâu vào ban ngày. Chắc chắn là chúng sẽ trốn ở đâu đó cho đến khi đêm xuống. Mà vùn này thì thưa dân, nhà cửa ở đây chỉ lác đác. Chúng ta sẽ lật tung tất cả những gì mà chúng ta gặp phải trên đường đi. Hãy tập hợp người lại, đêm đã sụp xuống rồi đấy. và thú chắc chắn sẽ ló ra hoành hành!
Caclo Dragoso và những thuộc cấp của ông đi thật chậm, cố tìm những dấu vết mới của bọn tội phạm. Sau khi ghé thăm vài ba nông trại một cách vô ích, họ đã đến được cái lữ điểm đầu mối nằm ngay giữa ba con đường, nơi mà hai người đánh xe ngựa tải đã ở suốt ngày và cũng từ đây ra đi trong khoảng bốn mươi lăm phút trước. Lúc này đã khoảng 10g30, Caclo Dragoso gõ cửa quán một cách kẻ cả.
– Nhân danh luật pháp! – Caclo Dragoso lên tiếng khi chủ quán ló mặt ra ngoài cửa sổ.
Giấc ngủ của ông ta đã bị phá đi mất hai lần trong ngày thì cũng là cái phận phải chịu thôi.
– Nhân danh luật pháp! – chủ quán lặp lại và sợ hãi khi thấy nhà mình bị hàng đống người bao vây – Tôi đã làm gì thế này?
– Ông cứ xuống đây, tôi sẽ giải thích tất cả cho ông nghe. Nhưng đừng có dềnh dàng đấy nhé! – Caclo Dragoso sốt ruột nói.
Khi chủ quán – ông ta chưa kịp bận quần áo cho đàng hoàng – ra mở cửa, cảnh sát vội thẩm vấn ông ta ngay.
Hồi sáng này có chiếc xe ngựa nào đến hay không?
Đi theo cỗ xa ấy có tất cả bao nhiêu người?
Nó có trở lại đây hay không?
Nó đã đi đâu?
Chủ quán trả lời ngay không phải đắn đo.
Vâng, cỗ xe cùng với hai người đã đến lữ điếm lúc rạng sáng.
Rồi ở lại cho đến chiều tối và chỉ rời đi khi nhân vật thứ ba mà hai người đánh xe ấy chờ đợi đến.
Khi cỗ xe lăn về hướng Xentendro thì đồng hồ điểm 9g30.
– Xentendro à? – Calo Dragoso hỏi lại – Ông có chắc không?
– Dám chắc! – chủ quán khẳng định.
– Ông nghe nói hay là chính mắt ông thấy?
– Chính tôi thấy.
– Hừm!… – Caclo Dragoso lẩm bẩm và nói thêm – Thọi được. Cứ đi ngủ đi anh bạn, và nhớ chớ có lẻo mép đấy nhé.
Chủ quán không đợi nói đến lần thứ hai. Cửa quán đã đóng lại và toán cảnh sát ở ngoài đường.
– Chờ tí! – Caclo Dragoso ra lệnh cho người của mình đang đứng lặng chờ đợi, đoạn, ông cầm đèn pin và chăm chú nghiên cứu mặt đất.
Lúc đầu ông không nhận thấy có cái gì đáng ngờ, nhưng kìa, khi băng qua lộ, ông đi đến gần vệ đường. Đất ở đây bị cào tung lên bởi những cổ xa ngựa tài và cũng không được lát chu đáo nên vẫn còn phần đất mềm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, caclo Dragoso đã khám phá vết móng sắt, nơi mà không có đinh và ông đã thấy rằng con ngựa, sở hữu chủ của cái móng sắt dễ nhận ra, đã không đi về hướng Xenten dro, cũng không đi về hướng Goron, mà lại đi thẳng ra mé sông theo con đường phía Bắc. Caclo Dragoso vội dẫn đội cảnh sát đi theo con đường đó.
Cho đến khi bên trái con đường vẳng ra tiếng ngựa hí, thì họ đã đi qua 3km trên một vùng hoàn toàn hoang vắng vẫn không có gì lạ xảy ra. Ra hiệu cho người của mình đứng lại, Caclo Dragoso đi đến hướng bìa rừng tối như hũ nút.
– Ai đấy? – Một giọng thét lên oang oang.
Không có một lời nào đáp lại. Một người cảnh sát theo lệnh sếp đã đốt sáng cây đuốc nhựa thông. Ngọn lửa un khói của cây đuốc rọi sáng đêm không trăng, nhưng ánh sáng đã vụt tắt khi đi được vài bước, bóng tối lan ra, và dưới những vòm cây trời càng mau tối hơn nữa.
– Tiến lên! – Dragoso ra lệnh, vừa dẫn đầu trung đội tiến vào lùm cây.
Nhưng cánh rừng đã có những người bảo vệ của nó. Họ vừa qua khỏi bìa rừng thì đã có một giọng kẻ cả vang lên:
– Không được tiến thêm bước nào, nếu không chúng tôi sẽ bắn!
Lời đe dọa này không làm cho Caclo Dragoso chùn bước, đã thế, trong ánh sáng lù mù của cây đuốc, hình như ông đã nhận ra một khối to đen đúng bất động, chắc chắn là cỗ xe, và có một đám người tụ tập quanh xe, không thể xác định được số lượng người.
– Tiến lên! – Ông lại ra lệnh.
Toán cảnh sát ngoan ngoãn nghe theo lệnh, họ đi lần lên phía trước, tuy có rụt rè, trong khu rừng lạ này. Khó khăn không hề giảm bớt. Bất ngờ ngọn đuốc bị tuột khỏi tay người cảnh sát đang cầm nó. Bóng đen chụp xuống dày đặc.
– Người sao chậm chạp – Dragoso la lên – Frănx, đốt đuốc lên.
Sự bực tức của ông càng gia tăng khi ông nhìn thấy – dưới ánh lửa chập chờn của cây đuốc trước khi bị tắt phụt – cỗ xe ngựa đã bắt đầu lui và lăn đi xa dần dưới các vòm cây. Thật không thể nói là cuộc săn đuổi bị rủi ro như thế nào! Trung đội cảnh sát thấy được bức tường sống. Trước mặt mỗi một cảnh sát là đôi ba địch thủ,và một chập sau, Dragoso mới hiểu rằng mình không đủ sức để chiến thắng. Cho đến lúc này vẫn chưa có một phát súng nào từ phía này lẫn phía kia.
– Titan! – Lúc ấy có một giọng nói vang lên trong bóng tối.
– Có đây! – Một giọng khác đáp lời.
– Cỗ xe?
– Đã lên đường.
– Vậy thì cần phải kết thúc vụ này.
Dragoso nhớ những giọng nói này. Ông sẽ không bao giờ quên chúng.
Khi đối thoại ngắn ấy chấm dứt, những khẩu súng lục được đem ra sử dụng và những phát súng dội đanh trong không gian. Đạn đã gây thương tích cho vài cảnh sát, và khi hiểu được rằng bướng bỉnh chỉ là điều vô nghĩa, Dragoso liền ra lệnh thoái lui.
Nhóm cảnh sát thoát ra đường và những kẻ chiến thắng đã không dám liều truy kích họ; đêm lại yên tĩnh bao trùm.
Việc đầu tiên là phải săn sóc những người bị thương. Ba cảnh sát bị trúng đạn. Sau khi băng bó, bốn cảnh sát khác liền dìu họ trở về… Dragoso cùng với Unman và ba cảnh sát khác vội băng qua đồng ra sông Danube, hơi đi chệch về hướng Goron. Nhà thám tử dễ dàng tìm thấy chỗ neo thuyền trong vài giờ trước đó, con thuyền mà ông cùng với Unman đã dùng để sang sông. Cả năm người lên thuyền bơi qua bờ trái sông Danube và xuôi theo dòng.
Caclo Dragoso bị thất bại, nhưng ông đã nghĩ cách gửi lại. Bây giờ thì nhà thám tử tin chắc chắn rằng Ilya Bruso và Latco nổi danh như cồn – chỉ là một, ông tự thuyết phục mình rằng đó chính là tội phạm của vụ cướp xảy ra đêm hôm trước. Chắc Latco đã giấu kín của cướp được, lại không biết rằng nhóm cướp của mình đã bị phát giác, nên anh ta vội mang cái lốt giả mạo cho đến lúc này cho phép anh ta vẫn lừa dối được cảnh sát. Trước khi mặt trời lên, tất nhiên là anh ta sẽ quay về sà lan và sẽ bắt đầu ngồi chờ người hành khách vắng mặt, giả vờ làm người câu cá chơn chất hiền lương.
Năm con người cương quyết lúc đó sẽ mai phục. Năm người này, năm người bị bại trận trước Latco và băng cướp của anh ta, sẽ dễ dàng thắng được sự kháng cự mà Latco – phải đơn độc sắm vai Ilya Bruso – sẽ ra tay với họ.
Tiếc thay, kế hoạch này vạch ra chu đáo đã không thể thực hiện được. Caclo Dragoso và người của ông có thể tùy ý khám xét con sông, nhưn ghọ không thể tìm được chiếc thuyền buồm đánh cá của Ilya Bruso. Dragoso và Unman dễ dàng tìm được nơi neo thuyền của Bruso, song lại không thấy bất kỳ một dấu vét nào của chiếc thuyền. Nó đã biến mất và Ilya Bruso cũng mất tăm theo nó.
Caclo Dragoso bị trêu gan và ông đã tức giận vô cùng.
– Fridrit – ông bảo người dưới quyền của mình – Tôi đã mệt lắm rồi, không thể nhích chân nổi nữa. Tôi phải ngã lưng xuống cỏ một lúc để lấy lại sức. mà này, một người trong bọn chún gta phải lấy thuyền và bơi thật nhanh đến Goron. Bưu điện vừa mở cửa thì anh ta phải đánh điện tín ngay. Đốt đèn lên nào! Tôi sẽ đọc cho viết.
Fridrit Unman lặng lẽ làm theo lời Caclo Dragoso.
– “Đêm nay đã xảy ra vụ cướp ở ngoại ô Goron. Của cướp được đã bị mang lên sà lan. Hãy ra lệnh cho lùng soát ngay”.
– Đấy là một – Dragoso ngừng đọc và nói – Bây giờ là điều khác.
– “Lệnh cho bắt giam một người tên là Latco, giả danh Ilya Bruso và đóng vai người trúng giả tại hội thi câu cá mới đây của “Hội vùng sông Danube” tại thị trấn Ditmatrigen. Latco, hắn cũng là Ilya Bruso, phạm tội cướp của, giết người”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.