Người Làm Chứng

CHƯƠNG 12



Tôi tắm và uống chút rượu nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức. Từ lúc Sean đi khỏi, tôi vẫn chưa lên giường. Rồi xảy ra chuyện gì nữa đây? Tôi sẽ chỉ ngủ chập chờn hai tiếng một. Tôi sẽ lại thức giấc vào lúc 2 giờ sáng và đi lang thang trong nhà để tránh quay trở lại giấc ngủ, vì tôi biết rằng những cơn ác mộng vẫn thường trực để chờ đợi tôi.
Một chút gel để tóc dựng lên, một chiếc quần jeans bó tối màu, chiếc áo chẽn màu đen đơn giản, đôi sandal gợi tình, mascara, son bóng và đôi khuyên tai kim cương. Chí ít thì trông tôi cũng ra dáng cho dù tôi không cảm thấy tự tin lắm khi đứng giữa nơi công cộng.
Chiếc xe của Landry đã quay trở lại, anh dừng xe và đứng bên cạnh nhìn vào nhà tôi. Tôi nhìn anh qua cánh cửa chớp trong phòng ngủ, sau đó thấy anh đi về phía nhà Sean. Tôi đợi hai phút rồi cũng ra khỏi nhà, lái xe lặng lẽ, hy vọng không ai nghe thấy mình.
Dân chơi thường thấy thứ hai là ngày cực kỳ vô vị. Những ai có công có việc đều phải hết sức chú tâm vào ngày đầu tuần và sáng thứ ba. Đi lang thang vào giờ này không phải là một ý tưởng tốt lành đối với những người phải dọn chuồng và chăn ngựa suốt ngày dưới ánh mặt trời miền Nam Florida. Những người không phải làm việc ngày hôm nay có thể tự do làm điều mình thích nhưng cũng rất hiếm những cô gái trẻ ra ngoài, vì thế các câu lạc bộ không náo nhiệt như ngày nghỉ cuối tuần.
Trò giải trí duy nhất cho buổi tối hôm nay là xem gã Jimmy Buffet mặc áo chim cò vừa chơi ghita vừa chơi acmonica. Ngoài ra còn một tay keyboard đội mũ thuyền trưởng, áo xanh da trời sặc sỡ với hai hàng khuy đồng, một tay trống trẻ nít trông mặt mũi buồn nản và bẽn lẽn, chỉ đáng tuổi con của những người kia.
Tôi vào quán bar và đi dọc theo sàn nhảy. Hơn chục con người say mèm đến mất cả lý trí. Tôi luôn nghĩ rằng nên có một chương trình quảng cáo video ở những nơi công cộng, quay cảnh những người say rượu già cả nhảy nhót tít mù. Chắc chắn tỷ lệ nghiện rượu sẽ giảm xuống vì sự nhục nhã kèm theo đó.
Người đứng quầy bar, một thanh niên trẻ có đôi mắt đen trung thực, lại gần khi tôi ngồi xuống chiếc ghế phía cuối quầy.
– Bà uống gì, thưa bà?
– Rượu khai vị, đừng gọi tôi là bà, cậu bé đáng yêu ạ. – Tôi cười nhăn nhó khiến khóe miệng bên phải hơi nhếch lên. – Làm thế nào cậu chớp được những cuộc tình nóng bỏng điên rồ với một phụ nữ lớn tuổi hơn nếu như cậu cứ luôn miệng coi họ như bà cô già ở nhà cậu.
Anh ta cười toét miệng. Một hàm răng hoàn hảo.
– Không biết vừa rồi tôi nghĩ gì vậy?
– Tôi chịu. Nào, cho tôi một Vodka Ketel One với tonic và một cốc chanh vắt to.
– Có ngay!
Anh ta quay đi để pha. Có người nào đó đã bỏ quên một gói thuốc trên quầy. Tôi tự rút một điếu, trong bụng cảm thấy hơi tội lỗi, không phải vì tôi tự tiện lấy thuốc của người khác mà vì tôi lại hút thuốc. Một thói quen tồi tệ. Khi anh chàng đưa cho tôi đồ uống, tôi liền hỏi tên.
– Kayne Jackson.
– Kayne Jackson, lạy Chúa tôi, cậu đúng là một ngôi sao điện ảnh thiên bẩm đấy. – Tôi nói. – Kayne Jackson, tôi là Elena Estes.
Tôi nhấp một ngụm rượu rồi thở dài.
– Rất vui được gặp cậu. Tối thứ bảy vừa rồi cậu có làm việc ở đây không?
– Có ạ, sao cơ?
Tôi đã in những tấm ảnh trong máy của Lisbeth Perkin. Tôi đưa cho cậu ta xem bức hình Irina ngồi giữa Jim Brody và Bennett Walker.
– Cậu đã gặp cô gái này bao giờ chưa?
– Có, Irina. Cả cô ấy và đám kia đều là khách quen. Một con búp bê gợi tình, nhưng cô ấy chẳng thèm nhìn tôi đến lần thứ hai.
– Cậu có cho rằng cô ta có vấn đề về thị giác không đấy?
– Tôi nghĩ ví của tôi cũng chẳng đủ dày.
– À, một trong những người này, trông có vẻ sẽ là ông chồng giàu có tương lai của cô ta..
Anh ta nhún vai:
– Cậu có thấy gì lạ lúc cô ấy rời khỏi quán không?
– Không, tôi không biết. Hôm đó là sinh nhật của Jim Brody. Ở đây loạn lên như sở thú ấy. Sao vậy? – Anh ta thoáng vẻ nghi ngờ. – Chị là cớm à?
Tôi lại nhấp một ngụm rượu nữa, rồi rít lên một hơi thuốc dài.
– Đại loại thế… Cô ta có gặp vấn đề với ai không
– Không, hôm đó cô ấy rất ổn. – Anh ta nói, sau đó lại nghĩ ngợi. – Cô ta và Lisbeth Perkins có ra ngoài sảnh để trao đổi gì đó. Lisbeth trông có vẻ chán và muốn về. Lúc đó khoảng 1 giờ.
– Với ai?
– Một mình.
Ban nhạc bắt đầu nghỉ giải lao. Có thêm người vào quán. Kayne Jackson xin phép đi phục vụ người khác, họ sẽ không bắt anh ta phải làm việc quá sức so với số tiền được boa.
– Hình như cô đang thưởng thức thuốc lá của tôi?
Một giọng trầm và ấm như một ly rượu mạnh tuyệt hảo. Giọng nói vừa thu hút, vừa châm chọc, lại hơi nằng nặng, một giọng Tây Ban Nha.
Tôi liếc nhìn anh ta và phải khói thuốc.
– Sao cơ, à vâng, cảm ơn anh. Anh có muốn một điếu không? – Tôi nói, đưa cho anh ta bao thuốc.
Đôi mắt đen của anh ta sáng lấp lánh.
– Cảm ơn, cô thật là hào phóng, senorita 1.
– Senorita. Anh phải dạy cho gã lính mới kia một bài. Anh ta gọi tôi là bà kia đấy.
Anh ta có vẻ không hài lòng.
– Ồ không, thật là không thể chấp nhận được.
– Vậy mà thế đấy.
Anh ta nở nụ cười cầu tài hiền lành mà chẳng có phụ nữ nào muốn nghi ngờ điều gì.
– ưa gặp cô bao giờ.
Tôi chìa tay.
– Elena Estes.
Anh ta nhẹ nhàng cầm tay tôi, nâng lên và chạm nhẹ môi lên đốt ngón tay trong khi mắt vẫn không rời tôi.
– Juan Barbaro.
Barbaro. Người đàn ông siêu phàm. Ngài Mười Bàn Thắng của Câu lạc bộ Star Polo. Tôi không phản ứng gì, chỉ quan sát xem tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Dường như anh ta cũng không quan tâm. Hấp lực về giới tính thường trực nơi con người anh ta vẫn không hề giảm bớt.
– Estes, hình như tôi biết cái tên này.
Tôi nhún vai.
– Ồ, anh không biết tôi đâu.
– Tôi biết mà.
Mắt tôi chạm mắt anh ta. Nhìn thẳng, kiên định và rành mạch. Mắt anh ta to và đen, với hàng mi dày rậm. Nhiều phụ nữ ở Palm Beach đã phải chi 600 đôla hàng tháng để được nối mi thẩm mỹ như thế này. Anh ta có nước da rám nắng, mái tóc đen ngỗ ngược dài xuống tận vai.
– Điều gì đã khiến một phụ nữ xinh đẹp ngồi đây một mình vào một buổi tối vô vị như thế này.
Tôi nhìn xuống những tấm ảnh mang theo, hết luôn cả ý định muốn chờn vờn tiếp.
– Tôi đang làm một việc có ý nghĩa từ những điều vô nghĩa. – Tôi nói, chìa tấm ảnh cho anh ta như thể một lá bài tây.
Đôi vai rộng của Barbaro hơi nghiêng đi và trông anh có vẻ buồn khi nhìn thấy tấm ảnh.
– Irina.
– Anh biết cô ấy.
– Vâng, tất nhiên rồi.
– Hôm nay người ta phát hiện ra cô ấy đã chết.
– Tôi biết. Người chăm sóc ngựa ở chỗ chúng tôi, cô Lisbeth, đã nói cho tôi biết điều đó. Họ là bạn rất thân. Beth tội nghiệp đã rất suy sụp. Thật khó mà tin rằng những điều khủng khiếp và tàn bạo lại xảy ra đối với một người mà chúng ta quen biết. Irina… đang còn tràn đầy nhựa sống, tính cách của cô ấy rất mạnh mẽ…
Anh ta lắc đầu, nhắm mắt lại và thở dài.
– Anh biết rõ cô ấy không? – Tôi hỏi.
– Không, cũng bình thường thôi. Gặp nhau trong bữa tiệc, chào nhau, nói vài câu chuyện phiếm. Còn cô?
– Chúng tôi làm việc cùng nhau. – Tôi nói. – Tôi đã tìm thấy cô ấy.
– Madre de Dios. – Anh ta thì thầm. – Tôi rất tiếc.
– Tôi cũng thế.
Anh chàng đứng quầy mang cho Juan đồ uống mà không cần phải hỏi gì và anh ta uống một hơi dài.
– Đây là nơi cuối cùng người ta nhìn thấy cô ấy. – Tôi nói. – Anh có nhớ tối hôm đó không?
– Hôm ấy là tiệc sinh nhật của patron 2, ông Brody. Tất cả mọi người đều vui vẻ, vui vẻ đến hầu như không còn nhớ gì nữa. – Anh ta thú nhận. – Nhưng tôi vẫn nhận biết được sự có mặt của Irina ở đó. Chúng tôi còn nói chuyện với nhau.
– Về chuyện gì vậy?
– Chuyện tiệc tùng thôi. – Anh ta nhìn tôi rất lâu vẻ tò mò. – So với người làm việc ở các trang trại quanh đây thì trông cô rất giống cảnh sát.
– Tại tôi xem phim ảnh quá nhiều đấy mà.
– Lisbeth nói Irina bị giết. Có thật thế không?
– Đấy là phía cảnh sát nghĩ thế. – Tôi nói.
– Những vụ giết người, kiểu như thế này, không nên xảy ra ở Wellington.
Wellington, Palm Beach, Hamptons, những thiên đường nho nhỏ nơi bờ biển phía Tây phì nhiêu, những nơi cả ngày lẫn đêm đầy rẫy những trò giải trí, thư giãn và các cô gái xinh đẹp. Chẳng có gì tồi tệ hơn một vụ giết người. Tội ác là một vết ố bẩn trên tấm màn xã hội lịch thiệp này, như thể vết rượu vang đỏ loang trên mảnh lụa trắng vậy.
– Năm ngoái cũng có một cô gái bị giết ở sân quần ngựa. – Tôi nói. – Xác chết bị giấu trong một chuồng ngựa sau khi kẻ sát nhân cưỡng hiếp cô gái.
– Thật vậy à? Hình như tôi chưa nghe thấy vụ đó. Nhưng sau khi biết điều này, thế giới quan của tôi đã thay đổi. Tôi chẳng biết bất cứ điều gì bên ngoài sân polo cả. Cô có nghĩ rằng hai vụ này liên quan đến nhau không?
– Không, không phải đâu.
– Cô cũng biết cả cô gái kia à?
– Đúng thế, tôi biết.
Jill Marone, một con bé tục tĩu mắt híp như lợn, chuyên nói dối và ăn cắp vặt, cũng làm nghề coi sóc ngựa. Barbaro nhướng mày lên.
– Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ.
Tôi ép mình cười nửa miệng, mặc dù trí óc đã trống rỗng.
– Có thể anh sẽ hối hận khi quen
– Tôi không nghĩ thế, cô Estes. – Anh ta nói, cầm nhẹ bàn tay trái của tôi.
Ban nhạc chơi trở lại. Barbaro cau mày nhìn họ rồi nói.
– Đi với tôi. – Anh ta tụt xuống khỏi ghế quầy bar, vẫn cầm tay tôi.
– Đối với tôi thì điều này không được khôn ngoan cho lắm. – Tôi nói. – Tên giết người vẫn còn đang lông nhông ngoài phố đấy.
– Tôi sẽ không đưa cô đến bất kỳ nơi nào mà lại không có người ở đó.
Anh ta dẫn tôi ra sảnh rồi xuống nhà hàng, vẫn còn vài bàn đang ăn tối. Mọi người đều nhận ra Barbaro. Tôi cũng cho rằng một trong rất nhiều bức chân dung biếm họa các ngôi sao polo được lồng khung trên tường kia là của Barbaro.
Chúng tôi ra khu vực ngoài trời. Anh ta nói nhỏ gì đó với một bồi bàn và người này vội vã chạy đi.
– Tốt hơn không? – Anh ta nói, giữ ghế cho tôi trèo lên. – Tất cả mọi tiếng ồn đều biến mất.
– Vâng, thực ra là tôi đến để nhìn ngắm người khác vui vẻ. Dù sao thì bi kịch của tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ.
– Không, họ sẽ không thể không chú ý. Một nơi vui vẻ không phù hợp cho những người có chuyện buồn.
Anh bồi bàn quay lại với một chai vang đỏ Tây Ban Nha và hai chiếc ly.
– Không phải rượu Argentina à? – Tôi hỏi.
– Không, và tôi cũng không phải người Argentina. Tôi là một người Tây Ban Nha thuần khiết.
– Thật thú vị khi có một môn thể thao mà người Nam Mỹ rõ ràng là đang thống trị
Anh ta mỉm cười.
– Những người Argentina không thích môn này đâu. Cái bọn con hoang hoa mỹ ấy.
– Tôi chắc rằng tất cả bọn họ cũng bảo người Tây Ban Nha như vậy.
Anh ta cười.
– Tôi không nghi ngờ điều ấy.
Tôi nhấp môt ngụm rượu. Rất ngon. Rượu êm và nóng.
– Anh sống ở đâu bên Tây Ban Nha? Miền Nam? Vùng Andalusia?
– Miền Bắc. Pedraza. Castilla.
– Một đất nước xinh đẹp. Nhưng không phải là cái nôi của môn polo.
– Cô đến Tây Ban Nha rồi à?
– Năm 16 tuổi tôi được sang đó một học kỳ vì ít nhiều đã gây rắc rối cho gia đình. Dù sao thì bố mẹ tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu như tôi quấy rối ở một nước nào đó.
– Vậy ư?
Tôi nhún vai.
– Nếu như anh tưởng tượng ra cảnh nhảy múa khỏa thân với con trai của một cán bộ ngoại giao trong đài phun nước ở Plaza de Cánovas del Castillo.
Barbaro cười phá lên.
– Tôi chắc rằng cô đã bị Madrid nướng chín.
– Tôi đã uổng phí cả tuổi thanh xuân.
– Bây giờ mọi sự đã thay đổi ư
Tôi nhìn ra ngoài sân polo tràn ngập áng trăng, nghĩ rằng dường như quãng thời gian trước đây đã chia thành hai cuộc đời. Và tôi nhớ về thời kỳ nổi loạn đầy vui thú như một bóng ma ám ảnh.
– Hãy tha lỗi cho tôi. – Anh ta nói khẽ, vươn người qua bàn để đặt tay lên người tôi. – Đây không phải là một buổi tối…
– Tôi chỉ đang nghĩ rằng Irina cũng không khác gì tôi khi tôi ở vào tuổi của cô ấy. Cứng đầu, bảo thủ…
– Đam mê và kiên định nữa. – Anh nói, một bên mày nhướng lên. – Tôi cho rằng cô ấy cũng không khác gì mấy so với cô bây giờ.
– Đó là sự thật.
– Đó chính là lý do tại sao tối nay cô lại đến đây. Dù cô có sốc đến thế nào khi nhìn thấy cô ấy lúc đó, dù có buồn thương đến mức nào, cô vẫn đến đây để tìm câu trả lời, để đấu tranh cho cô ấy. Có phải vậy không?
– Đúng. – Tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa. – Tối hôm thứ bảy, anh có để ý thấy một người đàn ông khoảng ngoài 50, cao ráo, tóc đen, mặc bộ comple màu bạc, người Bỉ?
Barbaro lắc đầu.
– Không, có tên không?
– Tôi chắc là anh ta phải có tới vài cái tên. Tôi ngỡ rằng anh ta ngớ ngẩn đến nỗi dùng tên của một người rất nổi tiếng: Tomas Van Zandt.
– Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên ấy. Tôi có thể làm gì được?
– Không. Anh ta là một mối hận của Irina.
Đó chính là gã lái ngựa mà cô đã vung giày lên đánh khi hắn đến trang trại của Sean hồi năm ngoái. Van Zandt, cũng là kẻ tình nghi đã giết cô gái ở sân quần ngựa, hắn đã biến mất hai ngày sai khi cô gái bị giết. Người ta không nhìn thấy Van Zandt và chiếc xe đi thuê của hắn thêm lần nào nữa. Tôi ngờ rằng hắn đã vứt chiếc xe và trốn ra nước khác trên một chiếc máy bay chở hàng lố ngựa, quá dễ để làm điều đó cho dù các phương tiện truyền thông đã phát lệnh truy nã của sở cảnh sát sở tại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn quay trở lại? Irina biết quá rõ về hắn. Cô ta sẽ buộc tội hắn giữ cô gái mà cô quen biết trong một chiếc xe du lịch ở Bỉ để làm nô lệ tình dục. Hắn đã bám riết vào ý nghĩ là cô gái sẽ làm hư hại toàn bộ thanh danh của hắn.
Cũng có thể hắn quyết định sẽ cải trang. Hắn không bao giờ có thể chường mặt ở Wellington mà không bị bắt giữ, nếu hắn khôn ngoan, cẩn thận và đủ ngạo mạn để tin rằng có thể thoát khỏi mớ bòng bong này, hắn sẽ lủi vào những thị trường nhỏ hơn, giữa khu vực miền tây hoặc tây bắc chẳng hạn. Hắn vẫn có thể lừa đảo kẻ khác và lừa mị chính mình về một vận may gặt được trong số những người không đủ khả năng tài chính hay mối liên hệ nào để đi nghỉ đông ở Florida. Nhưng hắn luôn biết rằng Irina lúc nào cũng thường trực ngoài kia để sẵn sàng hại hắn. Cô ta chẳng trông ngựa mãi. Cô ta sẽ thay đổi công việc, sẽ di chuyển.
– Anh có để ý thấy cô ấy rời khỏi bữa tiệc lúc mấy giờ không? – Tôi hỏi. – Và có đi cùng ai không?
– Tôi không biết. Tôi nhớ rằng cô ấy đã nhảy, nhảy với Jim Brody. Ông ấy nhảy với tất cả các cô gái trẻ.
– Bữa tiệc trụy lạc đúng không? Ông Brody có vợ không?
– Có vài người trước đây.
– Ông ta thích những cô gái trẻ?
Barbaro nhún vai, kiểu cách rất châu Âu.
– Đàn ông mà.
Anh ta cau mày nhìn tôi.
– Cô không được nghĩ rằng ông ta đã làm
– Tại sao không?
– Senor 3 Brody là một người giàu có và quyền thế. Ông ấy có thể có tất cả những gì ông ta muốn.
– Anh nghĩ rằng một người giàu có sẽ không phạm tội giết người à?
Anh ta cau mày vẻ bối rối và thất vọng hơn là chỉ trích.
– Ông ấy không cần phải chạy theo phụ nữ hoặc giết họ.
– Chuyện xảy ra với Irina không phải do nhu cầu, ông Barbaro. – Tôi nói – Những gì xảy đến với cô ấy liên quan đến quyền lực và sự thống trị. Chẳng có loài động vật nào biết rõ điều này hơn một tên nhà giàu lắm của.
Barbaro lắc đầu và giơ tay ra để ngăn mớ lý thuyết của tôi lại.
– Không, không, không… Chỉ có những kẻ điên mới làm điều này: giết một cô gái trẻ, rồi ném xác đi như một bao rác.
Tôi chống cằm và tì khuỷu tay lên bàn. Tôi quan sát khuôn mặt anh ta, kinh ngạc khi thấy anh ta khó chịu vì ý tưởng những tên giết người có thể mang bộ mặt của giới thượng lưu, mặc dù tôi biết rằng rất nhiều người cũng có một nhận thức sai lầm tương tự. Tôi không bao giờ hiểu được điều này và sẽ không bao giờ hiểu được.
– Thế anh nghĩ rằng một tên giết người thì trông như thế nào, ngài Barbaro? – Tôi hỏi. – Anh nghĩ rằng hắn sẽ có mái tóc bện thừng, mắt vằn tia máu, râu ria lởm chởm, sẹo ngang sẹo dọc, xăm trổ đầy mình? Hay anh cho là những tên giết người, những kẻ hiếp dâm trông sẽ như quái vật? Tôi có thể đảm bảo với anh rằng, không phải là như thế. Những sinh vật nguy hiểm thường lại rất đẹp đẽ.
– Vâng. – Anh ta đáp khẽ. – Đó là sự thật. Có thể như thế lắm. Hãy nói cho tôi biết, Elena, cô có kinh nghiệm về những điều đó àghét phải nghĩ đến điều này lắm.
– Anh bạn mới quen của tôi, đó lại là chuyện khác. Tôi hứa rằng anh sẽ thấy thú vị, tôi vẫn còn cả ngày dài trước mặt đây.
– Vậy ư, – Anh ta đứng lên cùng tôi. – Cho phép tôi đưa cô ra ngoài, vì cô nói rằng tên giết người vẫn còn đang lông nhông trong thành phố của chúng ta.
– Làm thế nào để tôi biết rằng anh không phải là tên ấy?
– Tôi mắc nhiều tội lỗi, Elena ạ. – Anh ta nói. – Nhưng chuyện này thì không. Tôi có người làm chứng cho điều đó.
– Vậy ư?
– Ừ, – Anh ta nói khi chúng tôi đi ngang qua nhà hàng. Anh đặt tay lên lưng tôi như ý nói chẳng hề có gì là lừa đảo và tội lỗi ở đây cả. – Tôi thừa nhận tối hôm đó có uống hơi nhiều thật. Sau đó tôi về nhà một người bạn ở Polo Club để “ru ngủ tội lỗi”.
– Và cô ấy sẽ xác nhận cho anh, tôi chắc thế. – Tôi nói khi chúng tôi đi lên gác.
– Anh ấy xác nhận cho tôi. Lúc đó chẳng ai trong chúng tôi đủ sức để tiêu khiển với phụ nữ nữa. Tôi thức cả đêm bên bàn bi-a ở nhà anh ta, khi ấy tôi cho rằng đó là một ý kiến hay. Mà cũng chẳng bao lâu thì trời đã sáng rồi.
– Anh ta có tên không?
– Dĩ nhiên. – Anh ta nói khi chúng tôi vào sảnh chính.
Ngay cả một đạo diễn Hollywood cũng không thể chọn thời điểm tốt hơn được. Ngay khi cửa vừa mở ra, Barbaro đã cười và nói to:
– Chưa nhắc đến quỷ sứ thì quỷ sứ đã tới.
Đúng là quỷ sứ thật.
Cơ thể tôi đông lại và tê cứng khi tôi nhìn thấy khuôn m người làm chứng của Juan Barbaro:
Bennet Walker.
——————————–
1 Tiếng Tây Ban Nha – Cô
2 Tiếng Tây Ban Nha – Ông chủ
3 Tiếng Tây Ban Nha – Quý ông

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.