Người Làm Chứng

CHƯƠNG 2



Tôi không phải là một nữ cảnh sát, cũng không phải là một thám tử tư, cho dù có thể thiên hạ cho rằng ngược lại. Công việc của tôi liên quan đến những con ngựa và tôi cũng chẳng cần phải tô điểm thêm cho nó làm gì. Tôi là một kẻ bị ruồng bỏ bởi vì sự lựa chọn nghề nghiệp của mình và tôi không muốn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Thật không may, số phận luôn can thiệp tới những điều tôi muốn và không muốn. Tôi hiểu điều đó quá rõ.
Một buổi sáng tháng hai, tôi đi dạo phía ngoài căn nhà gỗ mà trong suốt cả năm trời tôi đã coi đó là nhà, cho đến tận khi ánh mặt trời bắt đầu ló rạng. Chân trời phía đằng đông vằn lên những vệt màu cam đậm, hồng rợ và vàng rực. Tôi thích hưởng thụ thời khắc mà cả thế giới bắt đầu thức dậy. Thế gian dường như quá yên tĩnh và phẳng lặng. Khi ấy, tôi thấy mình là người duy nhất có mặt trên trái đất này.
Vùng đồng cỏ St.Augustine trồng đầy những cây lam tường đẫm sương đêm, và những làn sương mù mỏng manh trôi bảng lảng trên cánh đồng đang chờ đợi ánh mặt trời Florida làm cho tan đi. Mùi thực vật tươi, mùi nước kênh bẩn thỉu và mùi mồ hôi ngựa treo lơ lửng trong không khí tạo thành một hỗn hợp hữu cơ hăng nồng.
Hôm đó là thứ hai, nghĩa là tôi có thể được tự do và yên tĩnh tuyệt đối. Sean Avadon, một người bạn cũ đồng thờ là vị cứu tinh của tôi, sở hữu cái trang trại nuôi ngựa nhỏ bé nằm ở ngoại ô Wellington này, vừa mới đưa người tình mới nhất ra bãi biển phía Nam. Ở đó họ sẽ bôi kem chống nắng lên người nhau, phơi mình dưới ánh mặt trời cùng hàng ngàn những con người xinh đẹp khác. Irina, người coi sóc ngựa của trang trại hôm nay cũng nghỉ làm.
Suốt cuộc đời mình, tôi say mê những chú ngựa hơn cả con người. Loài ngựa là những sinh vật trung thực và cởi mở, không bao giờ lừa gạt hay bày đặt thủ đoạn. Theo kinh nghiệm của mình, tôi không thể nói những điều tương tự về con người. Thường thì mỗi sáng tôi vẫn mang thức ăn cho tám sinh vật xinh đẹp trong chuồng ngựa của Sean. Tất cả bọn chúng đều được mang về từ châu Âu, giá trị mỗi con còn hơn cả một ngôi nhà của một gia đình Mỹ trung lưu. Chuồng trại ở đây được một kiến trúc sư lừng danh người vùng Palm Beach thiết kế theo phong cách đồn điền Caribe. Mái trần rất cao được ốp bằng gỗ tếch, còn những ngọn đèn décor rất nghệ thuật tận dụng lại từ một khách sạn Miami, nơi chúng từng được treo ở những lối đi trung tâm.
Buổi sáng hôm đó tôi không ngồi uống tách cà phê đầu tiên như thường lệ trong khi nghe những âm thanh khe khẽ phát ra từ lũ ngựa đang ăn cỏ. Đêm trước tôi ngủ không ngon giấc – điều này rất hạn hữu. Tệ hơn bình thường, đúng là như vậy. Cứ chập chờn lúc hai mươi phút, lúc mười lăm phút. Những cuộc tranh luận diễn đi diễn lại trong óc tôi, chúng đập vào thành sọ khiến đầu tôi đau âm ỉ và trở nên trì trệ.
Tôi ích kỷ. Tôi hèn nhát. Tôi là một kẻ đáng ghét.
Một số điều là sự thật. Cũng có thể tất cả đều là sự thật. Tôi đã không để tâm đến điều đó. Tôi chưa bao giờ giả bộ sắm một khuôn mặt khác với những gì tôi đang có. Tôi chưa bao giờ tỏ vẻ lo lắng rằng tôi muốn thay đổi. Nhưng điều làm tôi phiền muộn hơn cả ấy là chúng cứ ám ảnh tôi. Thứ duy nhất mà tôi luôn muốn làm là tìm cách để chúng biến đi.
Tôi mất rất nhiều thời gian để nghĩ về nó. Những chú ngựa đã ăn xong bữa sáng và bắt đầu tập trung vào việc khác: thò đầu ra ngoài cửa sổ hay cửa chuồng. Một con túm được sợi dây thừng to treo cạnh cửa ra vào rồi lấy răng vẩy qua vẩy lại quanh đầu như thể một anh chăn bò và tự thích thú với trò chơi đó.
– Được rồi, Arli. – Tôi thì thầm. – Mày được lắm.
Tôi kéo con ngựa thiến to lớn có bộ lông màu xám ra khỏi chuồng, thắng yên cương và phi ra khỏi trang trại. Vùng đất này có tên là Palm Beach Poin mặc dù nó chẳng phải là bãi biển Bờ Cọ cũng như không liên quan gì đến Bờ Cọ. Ở khắp các trại nuôi ngựa quanh đây thường nhìn thấy những người cưỡi ngựa ngoài đường cái hoặc trên những con đường mòn đầy cát chạy dọc theo các bờ kênh. Những chú ngựa nòi pony 1 dùng cho môn polo 2 cũng hay phải luyện chạy bộ trên đường, chúng sóng hàng ba hàng bốn, trên lưng chở người huấn luyện. Nhưng hôm đó lại là thứ hai, ngày duy nhất trong bảy ngày mà cả người và ngựa đều được nghỉ.
Tôi chỉ thích đi có một mình, và chú ngựa tôi đang cưỡi có vẻ không thích điều đó. Hiển nhiên cái việc mà tôi đang làm không ổn chút nào – chí ít là con ngựa này cũng nghĩ thế. Nó có vẻ bị kích động, hơi căng thẳng và hoảng sợ lúc chạy trên con đường mòn. Tôi chọn cho nó mục đích của mình. Tôi không thể bị mất tập trung vì nó và tôi sẽ phải tìm thấy bản thể của mình trong không gian kia, trên mặt đất này, rồi sau đó thả bộ về nhà.
Trong đầu tôi trống rỗng, ngoại trừ nhịp bước của con ngựa, một chiếc tai giật giật và những múi cơ đang căng ra. Lối mòn này chạy song song với đường cái bên phải tôi và con kênh hẹp, bẩn thỉu, đen ngòm ở bên trái. Tôi ngồi hẳn xuống, một chân thúc vào yên bắt con ngựa đi chậm lại nhưng nó vẫn kéo ngược dây cương vẻ muốn phi nước đại. Đám cò quăm đang đứng rỉa cánh dọc bờ sông chợt giật mình và bay té lên. Arli lồng lên trước đám lông vũ trắng xóa ấy, nó dựng đứng hai chân, hí vang, rồi chụm bốn vó phi vào khoảng không phía trước, sải hết độ dài có thể trên mặt đất.
Một người có đầu óc bình thường hẳn đã đờ ra vì sợ, cố gắng ghì dây cương và cầu cho mình được sống sót, nhưng tôi cứ để con ngựa chạy ngoài tầm kiểm soát. Chất Adrenaline tiết ra trong tĩnh mạch tôi như một thứ ma túy.
Nó chạy như thể thần Chết đang đuổi sát gáy đến nơi. Trong khoảnh khắc tôi bị mắc kẹt trên lưng nó, đánh cúi rạp người để lấy thăng bằng. Phía trước mặt, có một lối rẽ ngoặt đột ngột.
Tôi vẫn không chạm vào dây cương. Arli cứ thế phi thẳng xuống kênh. Không hề do dự, nó nhảy chồm qua con mương nhỏ và vẫn giữ tốc độ, băng qua cái chết chỉ trong tích tắc để sang tới bờ lầy lội bên kia.
Lẽ ra nó đã bị gãy chân, ngã đè lên tôi, làm tôi bắn ra một ên và khiến tôi tê liệt. Lẽ ra nó đã bị trượt chân và hất người ngồi trên lưng nó, kéo lê theo sau mới một ống chân vẫn còn lủng lẳng mắc vào yên ngựa. Nhưng nó lại không phải là con ngựa hù dọa được tôi, hay ít ra có thể làm tôi chết hoặc bị thương. Sự kinh hoàng mà nó mang lại vừa rồi chỉ khiến tôi cảm thấy được kích thích. Tôi bất chấp mạng sống của chính mình.
Đó là cảm giác mà cuối cùng, khiến tôi phải tự trấn áp để lấy lại thăng bằng, cho con ngựa hoặc cho cả chính tôi nữa. Nó cũng bình tĩnh lại cùng lúc như tôi, từ những cú nhảy tử thần, đến phi nước đại, đi nước kiệu nhỏ, rồi chậm rãi từng bước đều đặn. Cuối cùng nó tự đứng lại để nghỉ, đầu ngẩng lên không trung, và thở rõ to qua lỗ mũi loe rộng. Hơi nước bốc ra từ thân con ngựa và cơ thể tôi, cả hai đã ướt đầm. Trống ngực tôi vẫn đập mạnh. Tôi đặt một bàn tay lên cổ con ngựa. Nó thở phì phì, lắc đầu và nhảy bên nọ bên kia.
Tôi không biết chúng tôi đã đi được bao xa. Những cánh đồng cỏ bị bỏ lại đằng sau từ lâu. Rừng cây bao bọc quanh con đường bẩn thỉu này. Những cây thông cao gầy khẳng khiu vươn lên trời như những ngọn giáo và những bụi cây rậm rạp chen chúc đến tận bờ kia của con kênh.
Arli vẫn nhảy nhót một cách bất kham, vẻ kích động và sẵn sàng lồng lên bất cứ lúc nào. Tôi có thể nhận ra những múi cơ của nó đang rung lên, rõ ràng là nó không cảm thấy thích thú. Nó đang sợ hãi.
Nó lại thở phì phì và lắc đầu một cách hung dữ. Tôi đưa mắt dọc hai bờ kênh, phía bên kia là bìa rừng. Những con lợn lòi đang len lỏi trong bụi rậm, còn lũ chó hoang bị bọn người đánh đập đến thừa sống thiếu chết và đuổi đi khi không còn cần đến chúng nữa. Người ta nói thỉnh thoảng cũng thấy cả báo ở khu vực này. Những tin đồn nhan nhản lúc nào cũng khẳng định khi thì con này khi thì con khác sổng khỏi khu công viên hoang dã quốc gia. Thậm chí người ta còn săn cả cá sấu Mỹ trong những con mương này.
Chợt cơ thể tôi căng lên trước khi có thể nhận ra vật gì đập vào mắt mình.
Một cánh tay người nhô lên khỏi mặt nước đen ngòm như thể đang kêu cầu sự giúp đỡ. Một thứ gì đó, một con linh miêu, có lẽ thế, hay một con cáo háo thắng đã cố kéo cánh tay lên khỏi mặt nước, nhưng hoàn toàn không phải vì lý do nhân từ. Bàn tay và cổ tay trông nham nhở, thịt rách nát, vài chỗ trơ cả xương. Đám ruồi bu kín bàn tay như một chiếc găng tay sống.
Không hề nhìn thấy vết bánh xe kéo dài từ bờ kênh xuống. Điều này vẫn thường xảy ra, lái xe quá chén, ngủ gục trên tay lái và chẳng còn cảm giác gì nữa.
Một tay tôi giữ chặt dây cương, tay kia rút điện thoại đeo bên thắt lưng và bấm số.
Đầu dây bên kia chuông reo đến lần thứ hai.
– Landry đây. – Giọng nói cụt lủn.
– Anh sẽ muốn biến ngay khỏi đây. – Tôi nói.
– Sao? Em phải tống cổ anh đi bằng răng chắc?
– Tôi vừa tìm thấy một cái xác. – Tôi nói bằng giọng không cảm xúc. – Một cánh tay thì chính xác hơn. Đến, hoặc không đến. Hãy làm bất kỳ điều gì anh muốn.
Tôi đóng ập điện thoại lại, lờ đi khi thấy tiếng chuông kêu và lên ngựa về nhà.
Nơi này quả là một địa ngục giữa ban ngày.
——————————–
1 Một loại ngựa lùn
2 Một môn thể thao mà người chơi cưỡi ngựa và dùng cái chày có cán dài đánh quả bóng vào cầu môn

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.