Người Làm Chứng

CHƯƠNG 23



Sao anh biết cha tôi?
Cách phòng vệ tốt nhất lúc này là hãy công khai mọi thứ.
Tôi chọn chiếc ghế cạnh Jim Brody trong quán Chukker, một trong những quán bar chỉ dành cho thành viên của Câu lạc bộ Polo Quốc tế. Nằm ở vị trí trung tâm, song quán bar này nhỏ và kín đáo hơn quán Mallet Grille và quán bar trong nhà câu lạc bộ. Một cánh cửa phía cuối căn phòng dẫn sang Wanderers, một phòng ăn nhỏ và kín đáo do đầu bếp năm sao phục vụ, chỉ dành cho những bữa tối thân tình giữa những kẻ giàu có đáng ghét.
Brody chào cô phục vụ.
– Hai năm trước đây, chúng tôi có chung một khách hàng. Dushawn Upton.
Dushawn Upton, hậu vệ bóng rổ ngoại hạng, nổi tiếng là kẻ chuyên ngược đãi vợ, từng ra tòa vì bị tình nghi giết một cô bạn gái đang mang thai. Một nhân vật đủ tiền bạc để mua chuộc sự ủng hộ và lòng trung thành của Edward Estes.
Tôi cũng đã biết vụ này, không phải bởi vì tên của cha tôi ở trên các mặt báo mà toàn bộ vụ này đã được đưa lên truyền thông. Đúng thời gian đó tôi là khán giả truyền hình trung thành khi nằm mỏi mòn trên giường bệnh để hồi phục chấn thương sau lần bị xe tải kéo lê trên đại lộ Okeechobee như một con rối.
– Ông ấy quả là một luật sư thần chết. – Brody nói. – Mọi con bài đều nằm trong tay ông ta.
– Cũng dễ bịp bợm thôi khi người ta không còn lương tâm nữa.
Brody nhìn tôi như thể đang đoán xem tôi vừa rơi từ hành tinh nào xuống.
– Ông ấy đã từng làm gì đối với cô để đến nỗi cô trở thành một cô con gái đáng yêu như thế
– Chẳng gì cả. – Tôi đáp. – Chẳng gì hết. Chúng tôi khác nhau về tư tưởng.
– Cô không tin rằng Dushawn vô tội? – Ông ta cố gắng giả bộ kinh ngạc, thậm chí còn thích thú nữa. Song tôi không thể giả bộ vui thích với ông ta được.
– Chẳng ai tin rằng Dushawn vô tội cả. Ban hội thẩm cũng không tin là Dushawn vô tội, nhưng họ bị nhồi sọ bởi những “chứng cứ hợp lý” nhiều đến nỗi họ không thể nhìn thẳng được nữa. Nhờ có cha tôi mà những tên tội phạm khác cũng được bình an vô sự. Ông ấy là một cống vật thực sự đối với hệ thống luật pháp.
Brody nhíu mày. Có thể ông ta không quen với việc phụ nữ bày tỏ quan điểm và phát âm ra những từ phức tạp. Điều này kích thích sự tò mò của ông ta. Đó cũng là một tín hiệu tốt.
– Tôi có nên gửi lời chào của cô tới ông ấy khi chúng tôi gặp nhau không? – Ông ta hỏi.
– Chỉ khi nào ông muốn làm hỏng buổi tối của ông ấy. – Tôi đáp nhẹ nhàng. – Và khi nào vậy? Để tôi còn đặt lịch.
– Một ngày hội từ thiện hàng tuần ở Mara – Lago. Chắc sẽ vào tuần tới.
Dường như điều này là siêu thực, đang ngồi đó, bỗng nhiên một người cha 20 năm nay không gặp lại hiện ra. Tôi không thích điều này tí nào. Tôi không muốn ông ta biết bất kỳ điều gì về tôi. Tôi không muốn mình có mặt trong tâm trí của ông nữa.
Tôi không muốn hình dung ra mẹ tôi đang nghĩ về tôi và tự hỏi tôi sống như thế nào. Điều này nghĩa là tôi phải cố tự thuyết phục mình rằng không ai trong số họ đã nhớ về tôi dù chỉ là một ý nghĩ trong suốt những năm vừa qua. Không nhìn, không nghĩ. Dễ dàng hơn cho tôi khi nghĩ như thế. Dễ dàng hơn cho tôi khi cách xa họ.
Nếu họ muốn tôi về với họ, chắc chắn họ phải biết tìm tôi ở đâu. Tên tôi đã in trên mặt báo trong suốt cả năm, liên quan đến vụ bắt cóc Erin Seabright, liên quan đến Sean. Nếu họ muốn tôi là một phần đời của họ, hẳn là họ sẽ đến tìm tôi. Song họ đã
– Chuyện gì có vẻ quan trọng thế. – Barbaro lên tiếng và kéo ghế lại gần tôi. – Ông ấy vừa làm gì vậy?
Anh hất đầu về phía Brody.
– Cả hai đang hồi tưởng lại quá khứ thôi mà. – Tôi nói.
– Chẳng có lý do gì để làm điều đó trừ phi những hồi ức ấy đem lại cho chúng ta sự tươi vui và tiếng cười sảng khoái. – Barbaro nói.
Điều đó sẽ giúp tôi duy trì khả năng phòng vệ, tôi nghĩ bụng, song không nói ra điều đó.
Cô phục vụ mang đồ uống ra. Đôi mắt cô ta không rời khỏi Barbaro. Cô ta cố gắng chạm khe ngực vào mặt anh khi cúi xuống chỉnh lại những chiếc giấy ăn trên bàn. Còn anh thì quyến rũ lại cô ta bằng nụ cười lịch sự khi nói “Gracias”. Song sự chú ý của anh lại là dành cho tôi.
Thật ấn tượng. Tất cả các tay chơi có hạng mà tôi từng biết sẽ không bao giờ thể hiện sự thận trọng này cho dù họ có muốn gây ấn tượng với tôi bao nhiêu chăng nữa.
– Elena làm công việc coi sóc ngự. – Anh nói với Brody.
Trong khoảnh khắc, Brody dường như hơi bối rối. Ông ta đang cố gắng lắp ghép những dự liệu rằng tôi là con gái của Edward Estes nhưng lại làm việc trong chuồng ngựa. Song chí ít thì ông ta cũng là một tay tháu cáy chẳng khác gì cha tôi, nên sự bối rối ngay lập tức biến mất khiến cho bất kỳ ai cũng cho rằng chắc do họ vừa tưởng tượng ra,
– Tôi muốn làm một công việc lương thiện. – Tôi nói giọng châm biếm và nâng cốc chúc mừng ông ta. – Tôi chăm ngựa cho Sean Avadon.
– Tôi không biết anh ta. Hình như người này không liên quan đến môn polo. – Câu này dường như ám chỉ một điều rằng bất kỳ kẻ ngoại đạo nào đều chẳng đáng giá lấy một xu.
– Không. Tôi chẳng thấy điều đó thành vấn đề. Tôi chắc rằng a không biết hoặc không quan tâm đến việc ông là ai.
Brody cười phá lên.
– Tôi thích cô ấy, Juan. – Ông ta nói với Barbaro như thể anh vừa mới giới thiệu cho ông ta một gái bao có triển vọng. – Cô ta rất hỗn xược, nhưng tôi thích thế.
– Hôm nay là ngày may mắn của ông đấy. – Tôi nói. – Tôi đã quá ngán với việc phải ăn nói hỗn xược rồi.
– Elena làm việc cùng Irina Markova. – Barbaro giải thích.
Brody không nao núng. Hẳn là ông ta đã bàn bạc việc này từ trước rồi.
– Irina, một cô gái tử tế. Thật kinh khủng vì những chuyện đã xảy ra.
– Vâng. – Tôi nói, nghĩ bụng rằng những “cô gái tử tế” đã không chạy quanh lũ người này. – Chúng tôi sẽ rất nhớ cô ấy. Tôi biết là vào đêm cô ấy mất tích, ông cũng nhìn thấy cô ta.
Brody gật đầu trong khi nhấp một ngụm rượu scotch 30 năm tuổ.
– Cô ấy đã đến dự tiệc ở quán Tay Chơi. Tôi cho rằng cô ấy cũng mời tôi ra nhảy một điệu, nhưng tôi phải nói rằng, với tư cách là một nhân vật quan trọng, tôi khó mà nhớ được nhũng chi tiết vụn vặt ấy.
– Ông không nhớ rằng liệu cô ấy có ở lại sau bữa tiệc không à? – Tôi hỏi, như một kẻ cờ bạc chuyên nghiệp đang thăm dò đối thủ.
– Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau bữa tiệc. – Brody tránh nhìn tôi khi ông thọc tay vào túi áo ngực.
– Chắc tôi nhầm. Tôi cứ nghĩ là có người nào đó đã kể lại với tôi về chuyện ấy, và tôi đoán rằng hẳn cô ta đã đề cập đến một câu chuyện nào đó sau bữa tiệc.
– Ai cơ? – Ông ta liếc.
Tôi lắc đầu.
– Có quan trọng gì đâu. Chắc tôi nghe nhầm ấy mà.
– Tony Ovada đã đưa tôi về nhà. Chúng tôi cùng ngồi với nhau một lúc và hút xì gà. – Brody rút tay ra khỏi túi như nhà ảo thuật rút con thỏ từ trong cái mũ. – Cô có chắc rằng cô không phải con đẻ của cha mình không? Câu này nghe như thẩm vấn ấy nhỉ.
– Tôi xin lỗi. – Tôi nhấp một ngụm vodka pha tonic. – Tôi còn có thể nói gì được. Đó là tất cả những gì mà hồi đó gia đình tôi vẫn nói chuyện với nhau. Tôi lớn lên với ý nghĩ rằng nói năng kiểu thẩm vấn và đánh lạc hướng câu chuyện là một chuyện vốn dĩ hết sức bình thường trong các cuộc giao tế. Irina là một người bạn. Và tôi muốn nhìn thấy tên sát nhân phải đền tội trước công lý.
– Tôi cũng vậy. – Brody nói.
– Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có người nhìn thấy cô ấy vào đêm hôm thứ bảy chắc hẳn sẽ biết điều gì đó hoặc nhìn thấy gì đó mà họ thậm chí còn không để ý đến.
Brody rút điếu xì gà.
– Juan cũng ở đó. Có điều gì khiến cậu trở thành ngoại lệ không Juan?
– Tôi và Elena đã trao đổi về chuyện này rồi. – Barbaro đáp. – Tôi mong rằng mình đã nhìn thấy cái gì đó, nghe thấy cái gì đó nhưng lúc đó tôi quá bận rộn với việc lu bù tiệc tùng, cũng như anh và tất cả những người khác vậy.
Brody châm xì gà, rít một hơi dài và nhà khói. Mùi thơm quyến rũ của điếu xì gà đối với tôi lại là một sự hành hạ, không khác gì đi ngửi phân chó vậy.
– Có lẽ chúng ta nên đặt ra giải thưởng bằng tiền cho người nào dám mở miệng ra. Tôi sẽ làm thế. – Ông ta nhanh chóng quyết định. – Tôi sẽ gọi cho tay thám tử ấy. Anh ta tên là gì ấy nhỉ?
– Landry ư? – Tôi hỏi.
– Ta ra giá bao nhiêu đây? Mười ngàn? Hai mươi ngàn? Hay năm mươi?
– Tùy thuộc vào ông thôi. – Tôi nói. – Cho dù quyết định bao nhiêu đi chăng nữa thì ông cũng thật là hào phóng.
Ông ta xua tay.
– Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm được. Theo cách nào đó thì tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm, thế thôi. Dù sao thì lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô ấy cũng là trong bữa tiệc của tôi.
– Ngoại trừ kẻ giết cô ta chứ. – Tôi chỉnh lại.
Cửa quán bar bỗng bật mở và Bennett Walker bước vào. Mái tóc anh chải mượt ra sau. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen hiệu Gucci, bất kể ánh mặt trời vẫn đang gay gắt. Anh bước vào bàn trước khi kịp nhận ra tôi cũng ở đó. Anh ta lưỡng lự, song tôi không cho anh cơ hội để trốn thoát.
– Thực là một sự ngẫu nhiên thú vị, Ben. – Tôi nói giọng khô khan.
Barbaro cau mày nhìn tôi.
Bennett ngồi đối diện với tôi.
– Em lại đùa đấy ư, anh đoán thế.
– Chắc vậy.
Anh ta khoát tay về phía cô phục vụ. Cô gái đi về phía quầy bar để lấy cho anh đồ uống mà không cần phải hỏi xem khách uống gì. Khách quen. Thậm chí quá quen là đằng khác. Trông anh ta hơi xộc xệch một chút.
– Rất vui khi gặp cậu ở đây, Bennett. – Brody lên tiếng, song khuôn mặt ông ta phẳng lặng.
Bennett nhún vai.
– Một người đàn ông có thể ở bất cứ đâu. Tại sao không ngồi cùng bạn bè được chú? – Rồi anh nhìn thẳng vào tôi. – Có gì là ngoại lệ đâu, Elena.
Brody nhướn mày.
– Hai người biết nhau à?
– Trước đây. – Tôi nói.
Tôi có thể nhìn thấy những bánh xe đang quay tròn trong đầu Brody. Ông ta liên quan đến tất cả mọi việc. Ông ta sẽ không trở nên giàu có nếu như không biết rõ tiểu sử của các khách hàng, và của đối thủ nữa. Ông ta biết tên cúng cơm của họ, ngày họ thay chiếc răng đầu tiên, công việc đầu tiên của họ và thậm chí cả việc họ có còn tân hay không. Ông ta là người biết rõ hơn bấ kỳ ai rằng Dushawn Upton là kẻ đã giết người phụ nữ mang thai đó. Rồi chỉ bằng một cái búng tay, ông ta sẽ có được câu chuyện về mối quan hệ của tôi với Bennett. Giờ thì ông ta biết rằng Edward Estes là cha tôi. Ông ta có thể sẽ biết việc cha tôi từng là luật sư bào chữa cho Bennett. Và chẳng khó gì để lắp ráp các dữ liệu lại với nhau. Cuộc sống của tôi rồi sẽ được mổ xẻ phân tích từ năm chín tuổi trở đi.
– Ông Brody vừa quyết định sẽ trao phần thưởng cho kẻ nào cung cấp được thông tin dẫn đến việc tìm ra kẻ giết Irina Markova. – Tôi nói với Bennett.
– Ý tưởng hay đấy. – Anh ta khẽ liếc nhìn ông bạn mình.
Một phản ứng mập mờ khó hiểu, tôi nghĩ bụng. Ý tưởng hay bởi vì nó sẽ giúp tìm ra vụ này hay vì nó sẽ đánh lạc hướng điều tra? Liệu cái phần thưởng hậu hĩnh của Jim Brody có đồng nghĩa với vở kịch truy tìm tên sát nhân của Câu lạc bộ Người Làm Chứng? Trong trường hợp ấy, ông ta có thể đưa ra bất kỳ mức giá ngông cuồng nào ma ông ta muốn, vì ông ta biết rằng sẽ chẳng bao giờ phải mất số tiền ấy cả.
– Chắc chắn là anh sẽ phải viết một bản tường trình cho Elena rồi. – Bennett nói. – Cô ấy luôn nhúng mũi vào tất cả các câu chuyện kiểu này.
– Câu chuyện kiểu gì? – Tôi nói, hoàn toàn không giữ cho giọng nói được bình tĩnh – Theo đuổi một tên tội phạm mà tôi đã biết rồi ấy ư?
Cô phục vụ bàn mang đồ uống vào cho khách mới đến và tiếp bài cũ như đã làm với Barbaro. Bennett đẩy chiếc kính râm lên đầu và dành cho cô ta toàn bộ sự chú ý. Song vẫn có một vẻ lạnh lẽo từ ánh mắt của anh ta khiến tôi nổi da
– Elena đã từng là một cảnh sát điều tra. – Anh ta nói lúc cô gái kia vừa đi khuất trong khi mắt vẫn dán vào mông cô ta. – Em có ngạc nhiên không anh lại biết điều này?
Anh ta quay sang tôi.
– Tôi ngạc nhiên khi anh lại quan tâm đến điều đó. – Tôi nói giọng vô cảm. – Anh định mua vua cho tôi chăng?
Brody nhả điều xì gà ra và nhìn tôi chằm chằm.
– Một thám tử? Thám tử điều lĩnh vực gì. Các án giết người à?
– Ma túy.
– Ồ không. – Bennett lên tiếng, giọng không cảm xúc. – Anh vừa làm lộ vỏ bọc của em mất rồi.
– Tôi chẳng cần vỏ bọc gì hết. Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả. Ngoài ra, tôi không còn làm việc trong ngành nữa.
– Thế em ở đây làm gì? – Anh ta hỏi giọng châm chọc.
– Tôi được mời đến đây vì vẻ ngoài hấp dẫn và cách nói chuyện dí dỏm của tôi. Còn anh ở đây làm gì? Ngoài việc ngâm đời mình vào rượu vodka theo như tôi được biết.
Tôi thoáng nhìn Barbaro có vẻ không vui hoặc giận dữ, hoặc cả hai.
– Anh thấy ngạc nhiên là em lại không tham gia vào mấy vụ án liên quan đến tình dục nữa. – Bennett bình luận. – Lúc nào em chả mất hết lí trí khi đề cập đến chủ đề này.
Barbaro nghiêng người về phía bạn mình và giơ cả hai tay lên.
– Đủ rồi. – Anh nói nhẹ nhàng. – Chúng ta đến đây không phải để cãi nhau. Đủ rồi.
– Tôi có phải là người khơi mào đâu. – Bennett nói bằng giọng hờn má
– Đúng rồi. Anh chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm về chuyện gì hết. – Tôi phản pháo. – Anh cứ hết tay ga và đó lại là lỗi của người khác thôi.
– Lạy Chúa tôi. – Brody lên tiếng. – Hai người cãi nhau cứ như vợ chồng đã cưới ấy.
Tôi tránh nhìn Bennett, cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế. Tôi luôn luôn là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình. Tôi nên giữ bình tĩnh trước anh ta. Lẽ ra tôi nên giả bộ như anh ta chẳng liên quan gì tới tôi cả. Song Bennett Walker cứ ở lì trong trôi như một khối u đang mưng mủ. Cái người sáng tác ra câu thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương chắc chưa được dính vào nhựa mít bao giờ.
– Không phải đâu. – Tôi nói với Brody, cố gắng tạo ra một nụ cười. – Tôi đang tính toán xem làm cách nào để thoát khỏi nghiệp chướng này. Có lẽ tôi nên đi thì hơn.
Tôi đứng dậy và đẩy ghế ra sau.
– Dù sao, tôi cũng không phải là thành vên của câu lạc bộ, đúng không nào?
Nếu bất kỳ người nào trong số họ hiểu được ý nghĩa của câu nói này, họ sẽ không để cho tôi đứng lên. Tôi tiến hai bước về phía cửa trước khi Brody mở lời.
– Đừng bỏ rơi anh ta như thế chứ. – Ông ta giơ điếu xì gà về phía Bennett.
– Không sao đâu Jim. – Bennett nói. – Đây có phải lần đầu tiên Elena trốn chạy đâu.
Tôi muốn tát cho anh ta một cái. Tôi muốn dằn cho anh ta một trận như anh ta đã dành Maria Nevin cách đây 20 năm. Tôi sôi lên vì cơn giận. Anh ta đang ở cách tôi không quá hai bước chân và tôi phải giữ cho đôi tay mình ở đúng vị trí.
– Anh thực sự muốn điều đó mà Bennett? – Tôi lặng lẽ. – Anh thực sự muốn tống cổ tôi đi đúng không? Anh, và tất cả những người khác nên biết rằng tôi không thèm quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về tôi và những gì mà tôi đang làm. Anh lại muốn lên báo nữa phải không? Anh muốn vụ Maria Nevin lại bị đào xới lên và trải khắp các mặt báo chứ gì? Bởi vì nếu anh tống cổ tôi đi, tôi đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra. Anh có thể kéo luôn gia đình anh vào vụ này đấy. Rồi lũ phóng viên sẽ cắm trại trước cửa nhà anh, sẽ theo đuôi vợ anh từng bước…
– Hãy để cô ấy ra ngoài vụ này.
– Mẹ kiếp, đừng có nói cái giọng ấy với tôi, Bennett. – Tôi hạ giọng và dằn từng tiếng. – Tôi chẳng có gì để mất nữa đâu.
Tôi quay lưng và bước ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.