Người Làm Chứng

CHƯƠNG 3



Hai cảnh sát của hạt Palm Beach mặc đồng phục trắng và xanh lá cây lái chiếc xe tuần tra qua cổng vào, phía trước là Landry. Tôi đã quay về trang trại để tránh cho con ngựa khỏi bị kích động khi chứng kiến hiện trường tội ác, nhưng vẫn còn thời gian tắm rửa và thay đồ.
Thậm chí nếu có thời gian thì tôi cũng chẳng cần làm thế. Tôi muốn cho James Landry thấy là tôi không quan tâm đến việc anh ta nghĩ gì về tôi. Tôi không quan tâm đến việc gây ấn tượng đối với anh ta. Hoặc có thể là tôi muốn gây ấn tượng đối với anh ta bằng sự lãnh đạm của mình.
Tôi đứng cạnh ôtô, khoanh tay trước ngực, một chân gác lên thành xe, rõ ràng là dáng điệu của một kẻ đã mất hết kiên nhẫn. Landry ra khỏi ôtô và bước về phía tôi nhưng không nhìn tôi. Anh đang đưa mắt ra xung quanh cặp kính màu đen. Nếu nhìn nghiêng, Landry có khuôn mặt giống như trên những đồng xu La Mã cổ. Tay áo sơ mi được xắn gọn gàng đến tận nửa cánh tay. Nhưng anh lại không nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ. Vẫn còn khá sớm.
Cuối cùng, khi anh hít một hơi để chuẩn bị nói, tôi tiếng.
– Đi theo em.
Tôi chui vào trong, lái xe ra cổng, để mặc anh đứng chơ vơ trên lối vào.
Một cú nhảy của một chú ngựa mới vào được đến đấy, chứ đi bằng ôtô chắc khó tìm hơn. Nhưng trực tiếp dẫn đường còn dễ chịu hơn là chỉ đường cho một người chẳng bao giờ biết lắng nghe. Trên con đường ngoằn ngoèo đã xuất hiện một ngã ba. Tôi rẽ trái, và rẽ trái nữa, rồi phóng ra đường cái cắt ngang mũi một chiếc xe máy có thùng thư ở đằng sau. Những tàn dư từ cơn bão hồi ba tháng trước vẫn còn chất thành từng đống to dọc đường, đang chờ đợi những chiếc xe tải đến xúc đi.
Bụi cuốn lên từng đám sau xe cả khi tôi đã dừng lại. Landry chui khỏi xe, mặt anh đầy bụi. Anh vẫn không thèm nhìn tôi.
– Tại sao em không ở lại cùng cái xác? – Anh cáu kỉnh. – Em là cảnh sát mà. Em hiểu biết hơn.
– Im đi Landry. – Tôi phản công. – Em là một công dân tự do. Thậm chí em không cần phải gọi cho anh nữa.
– Thế tại sao em vẫn làm thế?
– Nạn nhân của anh kia. – Tôi nói, chỉ tay về phía con kênh. – Còn mỗi một bộ phận thôi. Anh tiến hành đi.
Anh nhìn qua đầm nước lợ, về phía cẳng tay người bị rách toạc. Số lượng những con côn trùng đã tụ tập nhiều đến mức chúng kết thành chiếc khăn tay đang cử động, trong khi một con diệc bạch thò chiếc mỏ dài rỉa vào bàn tay người chết.
– Lũ khốn kiếp. – Landry lẩm bẩm. Anh nhặt một hòn đá và ném vào con chim. Nó kêu quác lên một cách giận dữ và bước đi bằng đôi chân màu vàng dài như cà kheo.
– Thám tử Landry? – Một trong hai nhà chức trách gọi. Cả hai đang đứng trên mui chiếc xe tuần tra, vẻ chờ đợi. – Anh muốn chúng tôi gọi cho CSI 1 không?
– Không. – Anh gắt lên.
Anh đi bộ khoảng ard 2 xuôi xuống bờ kênh. Chỗ này có một chiếc cống làm thành cây cầu nhỏ bắc ngang qua hai bờ. Lẽ ra tôi không nên làm thế nhưng tôi lại đi theo anh, còn anh thì vẫn giả vờ như không nhìn thấy tôi.
Đây là bàn tay của một phụ nữ. Đến gần hơn, qua lớp màng ruồi, tôi có thể nhìn thấy màu nước sơn trên chiếc móng tay bị gãy của ngón tay út. Nước sơn màu đỏ sậm. Một đêm trong thành phố đã kết thúc thật tồi tệ.
Mái tóc vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Những thông tin rõ hơn về cô ta đã bị lấp dưới làn nước kia.
Landry nhìn tới nhìn lui dọc bờ kênh, rà soát mặt đất để tìm dấu giày hay vết bánh xe hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác có thể lưu lại. Tôi cũng làm như vậy.
– Nhìn kìa. – Tôi chỉ một dấu vết không hoàn chỉnh in trên nền đất mềm sát mép kênh, cách nạn nhân khoảng 10 feet 3.
Landry ngồi xổm xuống đất, chăm chú nhìn nó rồi gọi những người kia.
– Mang cho tôi cái gì để ghi chép nào.
– Có đây. – Tôi nói.
Cuối cùng thì anh cũng nhìn tôi. Bây giờ tôi mới để ý thấy mặt anh hơi phệ xuống, có vẻ như ngủ không ngon giấc.
– Đó là lý do để em ở đây à?
– Đây là một đất nước tự do. – Tôi nói. – Dù ít dù nhiều là như vậy.
– Anh không muốn em ở đây.
– Đó là nạn nhân mà em tìm thấy.
– Em có còn hành nghề nữa đâu. – Anh nói. – Em đã từ bỏ nó rồi mà. Còn nhớ không?
Những lời nói của anh như những cú thụi vào xương đau điếng. Tôi lùi dẫn từng bước theo mỗi lời anh vừa thốt ra, không thể ngăn mình khỏi những tiếng thở hổn hển.
– Anh đúng là đồ rác rưởi. – Tôi thốt lên, tự cho rằng nét mặt của mình thậm chí còn lịch sự hơn những gì tôi đang nghĩ. – Tại sao tôi vẫn còn muốn dính vào anh nhỉ? Anh vẫn không biến đi và những gì anh làm thật là bẩn thỉu. Anh thực sự biết cách bán mình, Landry. Tôi thật không tin được rằng phụ nữ lại không tống anh ra khỏi cửa, mẹ kiếp nhà anh.
Mắt tôi long lên, cơn giận lan ra khắp cơ thể khiến tôi run lên như một sợi dây đàn vừa có người gảy. Tôi quay về phía xác chết, nghĩ bụng rằng người phụ nữ chìm trong vũng nước bẩn dưới kia hẳn là đã bị tống xuống đó bởi một bàn tay mà lẽ ra cô ta không nên tin cậy.
Cánh tay dường như đang ra hiệu cho tôi để thừa nhận điều đó và tôi nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác. Nó lại vẫy một lần nữa, lần này cuống cuồng hơn và trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra điều gì đang xảy ra. Trước khi tôi kịp phản ứng, một vật gì đó khủng khiếp đang rẽ nước tiến sát chân tôi.
Landry hét lên ngay sau lưng “Lạy Chúa”.
Một trong hai người kia kêu to “Cá sấu”.
Landry đẩy bật tôi ra sau. Tôi bò lổm ngổm bằng cả hai tay và đầu gối, tiếng đạn rú rít bên tai. Tôi cố gắng tránh xa bờ và đứng thẳng lên, đế ủng rách nát cứ trườn trên nền cỏ ẩm ướt.
Landry bắn sạch ổ đạn khẩu Glock 9 li vào mặt nước đang sôi ùng ục. Một viên cảnh sát chạy dọc bờ bên kia với một khẩu súng ngắn, miệng thét lên.
– Tôi tóm được nó rồi. Tôi tóm được nó rồi.
Tiếng đạn nổ đến chói tai.
– Đồ trời đánh. – Landry quát to.
Khi đã có thể tìm lại được thị giác, tôi nhìn thấy thủ phạm trồi lưng lên mặt nước, một lỗ thủng to tướng đầy máu đã xé rách chiếc bụng màu vàng bợt của nó. Một con cá sấu Mỹ dài 5 feet với nửa trên của xác chết vẫn còn mắc lại trong hàm răng.
– Rác rưởi. – Landry nói. – Hóa ra đầu đuôi là thế
Anh chửi thề và nhảy xung quanh tìm một cái gì đó đấm đá cho hả giận.
Tôi tiến sát mép nước và nhìn xuống.
Những con cá sấu Mỹ thường lượn lờ quanh con mồi của nó, rồi bất thần tấn công nạn nhân, dìm họ xuống nước thậm chí khi đã cắn xuyên qua cả thịt lẫn xương. Con cá sấu này đang lôi bữa ăn miễn phí bị mắc trong những cành cây. Hắn là nó đã giấu cái xác ở đó từ trước, như một thói quen, nhét nạn nhân xuống dưới một gốc cây để dành cho lần sau, cho đến tận khi xác con mồi đã thối rữa.
Thiên nhiên thật là độc ác, độc ác gần giống con người vậy.
Tôi nhìn chằm chằm xuống làn nước đục ngầu, nhìn kỹ phần còn lại của cơ thể đang ở trên mặt nước. Khi nhìn thấy nó, tôi chết lặng.
Tôi buột ra thành tiếng “Lạy Chúa tôi”, nhưng không nghĩ rằng mình thốt ra to đến thế. Tôi cảm thấy như mình đã tách rời khỏi thân thể. Tôi lội nước đến đầu gối và đưa tay bịt chặt miệng để ngăn một âm thanh sắp sửa trào ra. Khuôn mặt trắng bệch đang nhìn tôi kia đã từng rất xinh đẹp, đôi môi đầy đặn, gò má cao. Cô ấy đã từng có đôi mắt xanh sáng rực, màu của bầu trời đông xứ Siberi, nhưng những con cá nhỏ và vô vàn loài sinh vật khác đang sống dưới kênh đã bắt đầu rỉa dần chúng. Giờ đây, đó là một chiếc mặt nạ thần chết trong những bộ phim kinh dị. Suốt những năm làm cảnh sát trật tự trên đường phố và thám tử phá án ma túy, tôi từng nhìn thấy nhiều xác chết, cũng như vô số khuôn mặt đứt lìa khỏi sự sống. Tôi đã học cách để không nghĩ rằng chúng là những con người. Bản chất con người đã rời bỏ khỏi những xác chết, tất cả những gì còn lại chỉ là chứng cứ của tội ác. Một số thứ sẽ được kê vào mục lục và nghiên cứu, có vậy thôi.
Nhưng lần này tôi không thể làm được điều đó khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Tôi không thể tách rời hay đóng chặt trí óc của mình khỏi hình ảnh của cô ấy lúc còn sống vừa mới lóe lên. Tôi có thể nghe được giọng nói của cô, một giọng Nga xấc xược đầy ngạo mạn. Tôi có thể nhìn thấy bước chân của cô di chuyển qua dãy chuồng ngựa – chúng uyển chuyển, lười biếng và tao nhã, hệt loài báo gấm châu Phi.
Cô ấy tên Irina Markova, người đã từng làm việc cùng tôi trong suốt hơn một năm trời.
– Elena… Elena… Elena
Vẫn còn một góc nào đó trong óc tôi cho biết rằng vừa có người gọi tên mình, nhưng nghe giọng nói như thể xa đến hàng dặm.
Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai tôi.
– Elena, em ổn chứ?
Landry.
– Không. – Tôi đáp, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta.
Tôi cố gắng đứng lên và cầu nguyện sao cho mình không khuỵu xuống khi bước đi. Nhưng cẳng chân tôi đã rệu rã chỉ sau vài bước và tôi thấy mình chống cả tay lẫn đầu gối trên mặt đất. Tôi cảm thấy khó thở, dạ dày cuộn lên và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Cảm giác kinh hoàng vừa rồi cuốn lấy cổ họng của tôi, nó thậm chí còn gia tăng từ nỗi sợ chính cái cảm giác vừa rồi khi thấy xác chết và cảm giác ghê sợ đống nôn mửa của mình. Tôi muốn trốn chạy khỏi những cảm giác ấy. Tôi muốn bỏ chạy, như khi con ngựa Arli lồng lên để đưa tôi ra khỏi cái nơi kinh khủng này.
– Elena.
Giọng nói của Landry trở lại bên tai tôi. Cánh tay anh choàng qua vai tôi, an toàn và vững chãi. Tôi không muốn chúng. Tôi không muốn bất cứ thứ gì gợi lên từ anh ta. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi như thế này: yếu đuối, tổn thương và mất hết tri giác.
Chúng tôi cứ chia tay rồi lại làm lành trong suốt cả năm vừa rồi. Anh cho rằng mình muốn nhiều hơn thế. Còn tôi quyết định rằng mình chẳng muốn gì cả. Gần 10 tiếng đồng hồ trước đây, tôi đã tống cổ anh bằng cả hai bàn tay, chúng quá mạnh mẽ để có thể cần đến anh, hoặc là tôi đã bắt buộc chúng phải như vậy. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy như đã mất hết cả sức lực.
– Thôi nào, thư giãn đi. – Anh nói giọng nhẹ nhàng. – Em cố gắng thở đều vào.
Tôi đẩy anh ra và luồn khỏi người anh, đôi chân đã trở nên thăng bằng. Tôi cố gắng nói một câu gì đó nhưng không biết phải nói gì. Âm thanh phát ra từ miệng tôi như không phải tiếng người. Tôi ôm lấy mặt, cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh.
– Đó là Irina. – Tôi nói, tự điều hòa hơi thở.
– Irina? Irina ở chỗ Sean à?
– Phải.
– Ôi, lạy Chúa. – Anh khẽ khàng. – Anh rất tiếc. Anh không biết phải nói gì.
– Đừng nói gì cả. – Tôi thì thầm. – Xin anh.
– Elena, em ngồi xuống đi.
Anh bảo một trong hai cảnh sát gọi điện cho đơn vị hình sự và ra hiệu cho tôi vào xe của anh. Tôi ngồi sát sang một bên ghế, gập người xuống gối, hai tay ôm lấy đầu.
– Em muốn uống gì không?
– Có, vodka đá lạnh.
– Anh chỉ có nước thôi.
Anh đưa cho tôi một chai nước. Tôi súc miệng.
– Anh có thuốc lá không? – Tôi hỏi, không phải vì nghiện thuốc mà vì thói quen trước đây, và giống như phần lớn những cảnh sát mà tôi biết, trong đó có Landry, không bao giờ có thể từ bỏ hoàn toàn những thói quen xấu.
– Thử tìm trong cốp nhỏ ấy.
Tay tôi run lên khi phải làm bất cứ việc gì, tôi không thể tập trung được, và điều đó khiến tôi phải cố gắng điều hòa hơi thở của mình.
– Lần cuối cùng em nhìn thấy cô ta là bao giờ?
Tôi rít một hơi dài rồi thở mạnh ra như thể đang thổi nến trên bánh sinh nhật, mỗi lần như vậy chỉ giữ lại một chút không khí trong phổi.
– Thứ bảy. Lúc cuối giờ chiều. Trước khi đi cô ấy có vẻ lo lắng. Em đã bảo cô ấy để em cho ngựa ăn và kiểm tra vào ban đêm.
Không giống như tôi, Irina có một cuộc sống giao du sôi động. Tôi không hề biết cô ta đi đâu và với ai, nhưng tôi thường xuyên nhìn thấy cô ta rời khỏi nhà với những quần áo diện ngất trời.
– Cô ta đã đi đâu?
– Em không biết.
– Cô ta có thể đi đâu được?
Tôi không đủ sức để thực hiện một động tác nhún vai nữa.
– Có lẽ đến quán Players hay Gallipete. Mà cũng có thể là các câu lạc bộ. Phố Clematis.
– Em có biết bạn bè của cô ta không?
– Không. Em nghĩ rằng họ cũng làm nghề coi sóc ngựa, có thể cũng là người Nga.
– Bạn trai?
– Nếu cô ta có một anh chàng nào đó thì cũng sẽ không đưa đến trang trại làm gì. Cô ta muốn được riêng tư.
Đó là điều mà tôi vẫn hình dung về Irina. Cô ta không phải loại người lúc nào cũng kể hàng đống chi tiết về tình dục, về những người cô ta hẹn hò và quan hệ.
– Gần đây tâm trạng cô ấy có điều gì bất thường không?
Tôi cố gắng cười yếu ớt.
– Không, lúc nào cô ta cũng cáu kỉnh vào ngạo mạn.
Đó không phải là những phẩm chất cần có của một người coi sóc ngựa, nhưng tôi chẳng bao giờ để tâm đến cảm giác của cô ta. Chỉ có Chúa mới biết được rằng tôi coi cô ấy như thể thiên thần. Cô ta có quan niệm riêng và chẳng bao giờ xấu hổ khi phải nói ra. Tôi coi trọng điều đó. Cô ta nhiệt tình với công việc, cho dù đôi lúc hành động như thể cô ta là lao động cưỡng bức trong những mỏ than ở Siberi.
– Em có muốn anh đưa về nhà không? – Landry hỏi.
– Không. Em ở lại đây.
– Elena…
– Em ��Tôi gạt tàn thuốc và đoán rằng anh ta sẽ cố gắng ngăn tôi lại, nhưng anh bước trở lại xe khi tôi chui ra ngoài.
– Em có biết bất cứ điều gì về gia đình cô ta không?
– Không, em cho rằng Sean cũng chẳng biết gì hết. Mà cũng chẳng tìm được anh ta để hỏi đâu.
– Cô ta không phải thành viên của câu lạc bộ đóng thuế chứ?
Tôi nhìn anh ta.
Không thống kê được nhưng người nước ngoài là lực lượng lao động chính trong công việc kinh doanh ngựa. Cứ đến mùa đông là họ đổ về Wellington, cũng giống như ông chủ của sáu nghìn con ngựa vẫn mang chúng đến đây để dự thi vào những mùa lễ hội ngựa lớn nhất trên thế giới.
Từ tháng giêng đến tháng tư, dân số trong thành phố này tăng gấp ba lần, từ những tỉ phú cho đến kẻ ăn mày. Những sự kiện chính – diễn ra ở Palm Beach Polo và câu lạc bộ đua ngựa – tràn ngập không khí quốc tế; những người Nigeria làm bảo vệ, những người Haiti dọn thùng rác, những người Mehico và Guatemala làm sạch chuồng ngựa. Mỗi năm một lần Sở Nhập cư lại làm một cuộc dọn dẹp xung quanh những khu sự kiện này, khiến những kẻ di cư bất hợp pháp chạy tán loạn như lũ chuột cống trốn khỏi nơi ẩn náu.
– Em biết là anh sẽ gọi điện để báo cáo việc này và người ta sẽ xuất hiện ở đây ngay lập tức. – Landry nói.
Từ “người ta” ám chỉ những thám tử ở văn phòng cảnh sát trưởng, chứ không phải câu lạc bộ những người hâm mộ mà tôi tham dự. Tôi đã từng là một người trong số họ, tôi đã từng khiến một người bị giết chết trong một đợt đánh úp vụ buôn ma túy hồi ba năm trước đây. Một quyết định sai lầm – chống lại lệnh cấp trên, dĩ nhiên – và hai tên buôn chất ma túy tổng hợp, công thức cho một thảm họa.
Tôi vẫn chưa thể hồi phục những tổn thương về thể chất và tinh thần, nhưng cũng không thể chết đi được, vẫn còn những đồng nghiệp không bao giờ tha thứ cho tôi vì điều đó.
– Em đã tìm thấy cái xác. – Tôi nói. – Anh có thể đồng ý hoặc không.
Không, tôi nghĩ. Tôi không muốn ở đó. Tôi không muốn nhìn thấy con người lại trở thành cái xác không hồn bị cá sấu cắn rỉa. Dù có thế nào, mọi sự cứ như tự tìm đến tôi và tôi thì bất lực trước điều đó.
Cuộc sống này thật là đáng ghét, và sau đó những người sống trong cuộc sống đó sẽ chết đi.
Một số kẻ sẽ ra đi sớm hơn những người khác mà thôi.
——————————–
1 Crime Scene Investigation – Phòng Điều tra tội phạm
2 Yard (yd): đơn vị đo lường (1 yd = 0,9144m)
3 Feet (ft): đơn vị đo lường (1 ft = 0,3048m)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.