Người Làm Chứng

CHƯƠNG 30



Ông Kulax. – Landry đưa tay mời
Gã người Nga ngồi xuống. Hắn ăn mặc lịch sự, bộ comple lịch sự, tóc tai lịch sự, cà vạt hoàn hảo. Trông không khác gì Landry 12 tiếng
– Ông thám tử, tôi đến nhận Irina Markova. – Hắn nói
– Xin chia buồn với sự mất mát của ông
Kulax gật đầu và Landry lại chìa tay ra cửa
– Chúng ta sẽ đi bằng xe của tôi đến nhà xác
Suốt thời gian Landry lái xe từ bãi đậu đến nhà xác, cả hai đều im lặng. Anh bấm chuông cửa trước và người bảo vệ cho họ vào
Chừng nào còn làm công việc này, Landry chẳng bao giờ sởn gai ốc khi phải vào nhà xác lúc nửa đêm. Sảnh vào vắng lặng. Ánh đèn mờ mịt. Kulax bước đi bên cạnh anh, mắt nhìn thẳng vào phía trước. Khuôn mặt trống rỗng. Hắn ta căng thẳng đến mức anh có thể cảm nhận rõ điều đó.
– Ông cũng có thể chỉ nhìn qua màn hình. – Anh gợi ý
– Không
– Được rồi. Ông nên chuẩn bị tinh thần trước, thân thể cháu gái ông bị ngâm xuống nước khá lâu và khuôn mặt cô ấy…bị…tàn phá. Lũ cá và các sinh vật dưới nước đã rỉa chúng
Một múi cơ bên quai hàm Kulax nổi lên, song thái độ của hắn không thay đổi
– Hôm qua bên phòng giám định pháp y đã mổ tử thi nên có thể ông sẽ nhìn thấy một số mũi khâu
Cơ hàm hắn lại nổi lên lần nữa
Người trực đêm dẫn họ vào nhà lạnh. Những ngăn kéo tường san sát chứa đầy các xác chết bên trong, Kulax đứng nghiêm, hai tay chắp về phía trước. Nếu như hắn bị bịt mắt và có một điếu thuốc, thì trông như đang chờ xử bắn. Landry gật đầu ra hiệu với người trông coi xác.
Kulax giật nảy lên khi nhìn thấy Irina, như thể vừa bị điện giật. Một âm thanh đau đớn buột thoát ra trong cổ họng hắn. Toàn bộ cơ thể hắn run rẩy. Mồ hôi nhỏ lã chã trên trán. Cơ mặt hắn giật liên hồi
Kẻ này được coi là một trong những tên trùm độc ác nhất trong giới xã hội đen Nam Floria. Những gì anh đã nhìn thấy, những điều mà hắn đã làm với người khác thật kinh khủng. Tất cả những điều đó, hắn đã làm mà không cần chớp mắt. Nhưng giờ hắn ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt và khóc lặng lẽ
Thậm chí ngay cả Landry cũng phải cảm thông với hắn, bất kể đối với thế giới này, hẳn là trắng hay đen. Nỗi đau luôn là một mẫu số chung, và chẳng có ranh giới nào cả
Anh đứng tránh sang một phía để Kulax ngồi lại một mình trong vài phút. Khi Kulax đã bình tĩnh trở lại, Landry nói:
– Sáng mai ông phải gọi điện để người ta sắp xếp. Phòng giám định pháp y sẽ trả xác ngay khi tất cả kết quả giám định được hoàn thiện
Họ bước ra ngoài và Kulax ngồi xuống chiếc ghế giả da ở phòng xem hình. Landry ngồi đối diện với hắn
– Tôi muốn hỏi ông vài câu. – Anh bắt đầu
Kulax chẳng tỏ vẻ gì là để ý đến câu hỏi của anh
Landry nhấn mạnh
– Lần cuối cùng ông nghe nói về Irina là khi nào?
Kulax không phản ứng gì, ánh mắt bất động, hoàn toàn suy sụp
– Ông có biết bất kỳ điều gì về cuộc sống riêng của cô ấy không? Ông có thể nói cho tôi biết những người bạn của cô ấy, bạn trai nữa?
– Tôi sẽ giết kẻ nào đã làm điều này đối với cô ấy. – Hắn thì thầm.
Landry không muốn làm hắn điên lên nếu anh nói rằng hắn sẽ phải vào tù để trả giá cho điều đó. Nói thẳng ra, anh chẳng trách mắng gì hắn. Nếu được ra điều luật cho cả thế giới này, thì đó chính là điều mà anh sẽ làm, cho phép những người yêu quý nạn nhân được vào một căn phòng có ghi hình và anh sẽ không xuất hiện chừng nào họ không muốn
– Ông Kulax, ông nghĩ rằng kẻ nào đã làm việc ấy?
Kulax nhìn anh bằng ánh mắt lạnh hơn cả thép
– Nếu tôi biết điều đó, ông thám tử, thì giờ này tôi đã moi tim hắn ra rồi
Sau đó, hắn đứng lên và đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.