Người Làm Chứng

CHƯƠNG 31



Jeff Cherry chưa bao giờ biết đến điều gì giá trị hơn công việc phục vụ ở quán Tay Chơi. Gã nhận việc này vì dường như gã có thể kiếm tiền mà không phải làm gì cả và có thể được lái những chiếc xe mà cả đời mơ không tới. Nhưng gã cũng tính toàn rất nhanh rằng có thể kiếm thêm năm, mười người khách nữa nếu gã chịu khó, kiểu như vài lời khen tới phụ nữ chẳng hạn hay chạy lăng xăng đi đổ gạt tàn trong khi khách đang ăn tối.
Càng chú ý đến khách bao nhiêu, thì khách càng tỏ ra cảm kích bấy nhiêu. Thế rồi một tối, có ông khách quảng ra một tờ 20 đôla và ra hiệu cho hắn giả đò như nhắm mắt làm ngơ khi ông ta ra về cùng một cô gái trẻ (không phải là vợ ông ta).
Là một loại hám tiền, Jeff bắt đầu tự hoạch định cho mình một công việc phụ, nghĩa là giả câm giả điếc đối với tất cả mọi sự. Sau đó bắt đầu mở rộng mô hình dịch vụ khác, kiểu như cung cấp một lượng nhỏ ma túy để tiêu khiển khách hàng trong câu lạc bộ.
Thành công của hắn dựa trên sự thận trọng và những bí mật mà hắn không nên biết.
Nói chuyện với cảnh sát không có trong danh mục công việc của hắn.
Hắn chuồn ngay sau khi mụ phù thủy vừa đi khuất. Mụ ta đã hỏi hàng tá câu hỏi và rút điện thoại ra gọi cho một gã cớm.
Hắn gọi một cuộc bằng máy di động khi ngồi trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Quảng trường Thành Phố trên đại lộ Forrest Hill và Bờ Nam.
Khách hàng không nhấc máy, dĩ nhiên rồi. Sẽ chẳng ai trong số họ muốn nghe máy từ một gã phục vụ. Gã chờ tiếng bíp để lại tin nhắn và buột ra hết.
– Này, tôi là Jeff ở quán Tay Chơi đây. Tôi đang gọi từ bãi đậu xe. Có một mụ vừa gọi cớm đến và bảo họ rằng tôi biết điều gì đó về cô gái đã chết, đặc biệt là về người cùng về với cô ấy tối hôm đó. Nên tôi đành phải chuồn bởi vì tôi không muốn nói chuyện với họ, nhưng tôi cho rằng họ sẽ tìm gặp tôi. Tôi không thể cứ lẩn tránh được. Công việc của tôi mang lại tiền bạc và nói dối cảnh sát không phải là việc mà tôi quen làm. Vì thế tôi cần một cái giá cao hơn. Gọi lại cho tôi sớm nhé.
Gã để lại số điện thoại và cúp máy. Hết cả hơi.
Một lời nói dối kiểu này đáng bao nhiêu tiến đây? 10 đô? 20 đô? Điều này còn tùy thuộc vào việc khách hàng của gã có giết con bé kia hay không. Hắn không thể tưởng tượng ra điều đó. Những người này giàu có. Và những kẻ giàu có sẽ không chạy nhông để giết người. Nhưng cũng sẽ không muốn người khác nghi ngờ họ, cho dù họ không làm điều đó đi chăng nữa. Cho nên cái giá hẳn phải rất lớn.
50 đô? Hay hơn nữa?
Và điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng của gã giết con bé? Sẽ khủng khiếp đến mức nào?
100 đô?
Hắn đi về phía trạm xăng và mua sáu gói bánh rán Krispy Kreme, một bình sữa sôcôla rồi trở về ô tô, chờ đợi chuông điện thoại reo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.