Người Làm Chứng

CHƯƠNG 41



Tôi ghét bệnh viện, đặc biệt là những phòng cấp cứu. Không người nào làm việc ở đây tin rằng bạn cần phải cấp cứu. Họ không bao giờ tin những câu chuyện của bạn, không bao giờ tin rằng bạn đang chết đến nơi, trừ phi bạn có một vết thương do đạn bắn đang ngoác ra, hoặc máu phun ra từ động mạch, hoặc phải phòi cả óc.
Đây là lần thứ hai tôi vào đây sau khi bị tên buôn ma túy Billy Golam kéo lê trên vỉa hè. Đó là lần duy nhất trong đời tôi phải vào cấp cứu. Tôi chẳng được đưa vào phòng mà bị bỏ rơi đến vài giờ liền, để rồi sau đó người ta coi tôi là một kẻ hoang tưởng đáng ghét.
Lisbeth bị tống vào một phòng công cộng với chiếc giường đặt đủ thứ dụng cụ. Cô vẫn ngồi thu lu, trên người quấn chiếc váy ngủ. Tôi đi đi lại lại, miệng ngậm ngón tay cái bị xước.
– Tại sao cô không nằm xuống, Lisbeth? – Tôi khuyên. – Cố gắng nghỉ ngơi đi một tí. Khi nào thám tử đến đây, ông ấy sẽ hỏi han cô rất nhiều đấy. Cô cần phải trả lời họ.
Tôi cố gắng bắt cô kể ít ra là một phần câu chuyện. Một kẻ nào đó, mà cô không biết, đã chụp chiếc túi lên đầu cô, đánh cô, rồi kéo cô ra một khu vực hẻo lánh. Hắn dìm đầu cô dưới nước cho đến khi cô gần như chết đuối.
Tôi cược rằng điều đó sẽ không thể xảy ra đối với những người đến từ vùng Buttcrack, Michigan, mặc dù cô gái bị thương tích hơn nhiều hơn bất kỳ người nào tôi đã từng gặp.
Một cô gái dáng vẻ tầm thường bước vào phòng. Cô ta liếc nhìn tôi như thể tôi là một miếng pho mát thối, rồi lại quay sang Lisbeth và bắt mạch cho cô ta mà không thèm cất một tiếng chào.
– Xin lỗi, nhưng cô là ai vậy? – Tôi hỏi.
Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt tởm lợm.
– Y tá à? Hay bác sĩ? – Tôi nói. – Hay là một con bé 12 tuổi chơi trò bác sĩ?
– Tôi là bác sĩ Westral. – Cô ta gắt.
– À vâng, lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó bằng thần giao cách cảm. Tôi hết tuổi chơi đồ hàngó phải là bác sĩ thật không đấy? – Tôi hỏi. – Hay là một đứa trẻ đang cầu cho mình nhanh lớn để tự đi ra phố một mình?
– Tôi là thực tập sinh năm thứ nhất. – Cô ta nói như thể điều đó sẽ làm cho cô ta ngẩng cao đầu được.
– Thế thì câu trả lời là đáp án B. Không phải là một bác sĩ thực sự.
Cô ta giật đầu Lisbeth ra sau và chiếu đèn vào một bên mắt đầy máy của cô.
– Đây là Lisbeth Perkin. – Tôi nói. – Và cô ấy là một con người.
Đôi mắt cô ta lạnh như mắt rắn.
– Xin bà giữ trật tự cho.
Cô ta nghe tim bằng ống nghe khi Lisbeth ho và thở khò khè.
– Có người đã dìm cô ta xuống nước. – Tôi nói.
– Cô ta có nói được không?
– Tại sao cô không hỏi cô ấy? Cô ta cũng có đủ óc và lưỡi đấy thôi.
– Bà là ai? – Bác sĩ trẻ nít cất lời. – Mẹ cô ta à?
– Tôi là bạn, là người tốt biết lo lắng cho người khác. Tôi phải giải thích thế vì tôi chắc rằng cô chẳng có người bạn nào cả. Cô là một con nhóc khó chịu và xấc xược.
Landry bước vào và nhìn thấy tôi.
– Đang kết bạn đấy à? – Anh hỏi.
– Thám tử Landry. – Tôi nói. – Cô này bảo rằng mình là bác sĩ. Nhưng tôi ngờ rằng tên cô ta là Brittany, Tiffany hay một cái tên phổ biến nào khác kết thúc bằng chữ “ny”.
Westral bỏ Lisbeth ở đấy và quay sang Landry để tự giới thiệu khi nhìn thấy biển hiệu của anh. Cô ta bắt tay anh, mỉm cười lịch sự với một tác phong chuyên nghiệp đến hoàn hảo. Tôi trợn tròn mắt.
Cô ta quay sang tôi.
– Bà cần phải rời khỏi đây, thưa bà.
– Cô nghĩ thế sao? Tôi nghĩ là cô cần hôn mông tôi thì đúng hơn.
Landry xen vào.
– Bác sĩ Westral, tôi cần phải yêu cầu cô ra ngoài bây giờ. Cô có thể tiến hành việc khám bệnh cho cô Perkin sau khi tôi và cảnh sát đặc nhiệm Estes xong việc thẩm vấn cô ấy.
Tôi nheo mắt nhìn cô ta khi cô ta bước qua tôi để đi ra cửa. Tôi quay sang Landry.
– Cảnh sát đặc nhiệm sao? Em đang bay lên trời rồi đây này.
– Đừng để tâm đến chuyện đó.
– Anh sẽ không yên cầu em ra ngoài nữa đấy chứ?
– Không.
– Tốt.
Anh tiến đến gần tôi, quay lưng lại Lisbeth.
– Bọn anh đã tìm được xe của Irina. – Anh hạ giọng.
– Ở đâu?
– Trong bãi đậu xe của thương xá Wellington Green. Người ta đang tiến hành kiểm tra. Đã tìm thấy một số dấu chân rất rõ dưới sàn xe. Anh cũng đang gấp rút so sánh dấu chân đó với vết chân được tìm thấy bên đầm lầy.
– Thế còn dấu vân tay?
– Cho đến lúc anh ra khỏi đó thì chưa thấy gì. – Anh hất đầu về phía Lisbeth. – Cô ấy đã nói gì chưa?
Tôi kể lại cho anh toàn bộ những gì tôi biết.
– Tên đó muốn khóa miệng cô ta lại thôi mà. – Landry nói.
– Và cho đến giờ thì điều đó vẫn đang còn tác dụng.
– Weiss đang tiến hành kiểm tra băng video lưu ở phòng bảo vệ Câu lạc bộ Polo hôm thứ bảy và chủ nhật. Nếu chúng ta có được những cuốn băng ghi hình cảnh đêm qua thì ta có thể nhìn thấy Walker về nhà, xem anh ta lái xe gì. Nếu như đó chính là anh ta.
Lisbeth bắt đầu ho. Tôi ra chỗ cô, ngồi trên chiếc xe đẩy và đặt tay lên lưng cô.
– Lisbeth, thám tử Landry cần tất cả những thông tin mà cô biết. Tôi sẽ tìm cho cô một bác sĩ thực sự. Nếu như tôi không bị quẳng ra khỏi bệnh viện thì tôi sẽ sớm quay trở lại thôi.
Cô ta run lên như thể đang bị đóng băng.
– Đừng… để… tôi… ở… lại… một… mình, tôi xin đấy.
– Cô sẽ không phải ở đây một mình – Tôi hứa. – Thám tử Landry sẽ ở trong này hoặc ngay sau cánh cửa kia cho đến khi tôi quay trở lại, được chưa nào? Anh ấy là người tốt.
Tôi liếc nhìn Landry.
– Có thể anh ta là một gã cứng đầu song là một người tốt.
Landry theo tôi ra ngoài sảnh. Tôi đứng gần cửa và Landry thì đứng sát gần tôi nên chúng tôi có thể nói khẽ được.
– Em lại thu nhận một đứa trẻ lạc khác đấy à? – Anh hỏi bằng thái độ mềm mỏng hơn tôi nghĩ. Chúa cứ bắt người ta không nên quá tốt đối với tôi.
– Em rất tiếc cho con bé.
– Em có cho rằng người ta sẽ giữ nó ở lại đ không?
Tôi nhún vai.
– Bây giờ là thời đại của sự vô cảm. Những nơi này thường không muốn chăm sóc bệnh nhân lâu hơn cần thiết.
– Thế nếu họ không giữ cô ta lại thì sao?
– Thì em sẽ mang nó về nhà. – Tôi nói không do dự. – Con bé không thể về chỗ Brody được.
Anh cau mày.
– Anh không muốn em đem nó về. Người ta đang cố gắng tìm cách giết nó đấy, Elena.
– Không, chúng chỉ muốn làm cô ta sợ thôi. – Tôi sửa lại. – Nếu chúng muốn con bé chết thì nó cũng đã chết rồi.
– Đấy chỉ là ngôn từ thôi. – Anh nói. – Kẻ đó đã gần như giết chết con bé rồi. Nó đang gặp nguy hiểm và em cũng thế.
– Ồ, anh đang nghĩ gì vậy? Đó không phải là chuyện của anh.
Anh khoanh tay trước ngực và thở dài.
– Elena…
– Đừng làm thế. Đó là một con ngựa chết. Cứ để nó đấy. Có phải anh định nói thế không?
Anh mở miệng định nói một câu gì đó, song lại dừng lại và nhìn đi chỗ khác, rồi lại định nói nhưng không thể.
– Anh có cần gì nữa không. – Tôi nói. – Nếu không thì em phải đi tìm cho cô ta một bác sĩ đây, một bác sĩ đã qua tuổi dậy thì.
– Tất cả bọn chúng đều đã thuê luật sư rồi. – Anh nói. – Cái đám Brody ấy.
– Em biết rồi. Em vừa qua chỗ Brody sáng nay.
– Thế em đã biết luật sư của hắn ta chưa?
– Rồi.
– Em thấy chuyện đó thế nào?
– Cứt đái. Em sẽ tự làm mình thanh thản bằng cách cho báo chí đào xới tất cả mọi thứ lên như một đống phân. Và ông bố đáng mến của em, kẻ đồi bại hơn bất kỳ người nào em gặp trên cõi đời này, sẽ hạ gục em bằng cách rêu rao cho cả thiên hạ rằng em là một đứa thần kinh không ổn định, một người phụ nữ cay nghiệt đang rơi vào cơn thống khổ sẽ làm bất cứ chuyện gì cho hả giận, bằng cách phá hoại đời người đàn ông đã phản bội cô ta hai mươi năm trước đây.
– Em cảm thấy thế nào?
Tôi chẳng thể nào bàn luận với anh về điều đó. Landry lớn lên trong một gia đình viên chức trung lưu bình thường. Anh không biết cái cảm giác lúc nào cũng là một kẻ xa lạ sẽ như thế nào, anh không biết cảm giác bị hắt hủi trong mái nhà duy nhất ra sao, cảm giác bị phản bội bởi những người duy nhất mà anh trông mong một cách vô điều kiện.
Em cảm thấy thế nào ư? Tôi đã cảm thấy thế nào? Buồn nản vì những hồi ức cũ vẫn lẩn quẩn không hồi kết.
Điện thoại của Landry rung lên. Anh xem số và nhăn mặt.
– Tốt hơn hết là anh nên ra ngoài mà trả lời điện thoại trước khi ông sếp của anh sửng cồ lên. – Tôi nói, cảm thấy có cớ để thoát khỏi anh.
Anh nhét điện thoại vào túi.
– Anh sẽ gọi lại cho em ngay khi có thông tin mới. – Anh nói.
Một cành ô liu, một lưỡi câu hay sợi dây mảnh có thể giữ chúng tôi lại với nhau đây.
– Được rồi, – Tôi đáp nhẹ nhàng. – Cảm ơn anh.
Anh dợm bước đi song lại quay lại, vòng tay qua đầu tôi và hôn tôi với một vẻ thất vọng cố kìm
– Đừng để cho chính em cũng bị tấn công đấy nhé. – Anh nói.
Quá ngạc nhiên, tôi đứng im ở đó và nhìn theo anh đang bước ra khỏi khu cấp cứu, bụng tự hỏi liệu có phải tôi đang tránh xa một người trong số rất ít người luôn có mặt trong cuộc đời tôi, những người luôn đứng ngay sau lưng tôi mỗi khi xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.