Người Làm Chứng

CHƯƠNG 47



Hai chiếc xe của đài truyền hình đỗ chình ình trong bãi đậu chính của quán Tay Chơi. Những chùm dây rợ lằng nhằng nối từ xe tải cho tới trước khu nhà chính. Đèn flash được đặt trên những chân đế ba chạc, sẵn sàng lóe sáng bất cứ lúc nào để phụ trợ cho các máy
Vụ Irina được lên bản tin chính với các tin đồn về Câu lạc bộ Người Làm Chứng và những thành viên của nó. Quán Tay Chơi lại là nơi công cộng cuối cùng mà Irina lui tới vào tối thứ bày, tất nhiên phải được lựa chọn để quay cảnh nền. Tôi nhìn thấy một phụ nữ tóc vàng trông có vẻ lo lắng đang bước vào trong.
Anh chàng cổ ngỗng vẫn làm việc ở vị trí cũ. Tóc cậu ta xịt keo dựng đứng lên. Cậu ta có vẻ như đang suy nghĩ rất lung.
– Anh bạn Jeff của cậu đâu rồi? – Tôi hỏi.
– Tôi không biết – Cậu ta thở hắt ra – Nó đến muộn, đâm ra tôi bận quá.
Cậu cắt ngang câu chuyện để ra mở cửa cho một chiếc Bentley màu kem. Tôi đi vào trong, xuống tầng dưới và thông báo cho cô phục vụ biết rằng tôi đang đợi Barbaro. Từ khoảng cách này, tôi đã có thể nhìn thấy cái mục tiêu của báo giới song chẳng lẽ lại quay đi. Bennett Walker và cha tôi đang ngồi ăn tối ở bên trong. Cái đám đông bâu xâu kia chẳng hề làm cho giấy chứng nhận vàng của cha tôi sứt mẻ đi tẹo nào. Ông càng muốn cho mọi người chứng kiến cảnh Bennett đẹp trai, ăn mặc sang trọng, cư xử lịch thiệp đang bàn chuyện nghiêm túc với ông luật sư cũng đẹp trai, ăn mặc sang trọng và đáng kính trọng của anh ta. Chỉ cha tôi là có khả năng ép ban điều hành câu lạc bộ cho phép phóng viên mang camera vào trong nhà ăn.
Tôi không tiến thêm nữa nhưng cũng không thể không nhìn họ. Cha tôi vẫn đang nói chuyện và chưa nhận ra tôi. Mái tóc ông đã ngả sang màu muối tiêu và khuôn mặt hơi chảy xệ một chút, nhưng ngoài những điều đó ra thì chẳng có gì thay đổi. Ông vẫn lịch lãm, thông minh và tự tin trước ống kính. Những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu xuất hiện. Chỉ vì những câu chuyện dây dưa đến Bennett, còn thì tôi không muốn cảm thấy bất kỳ điều gì nữa khi tôi nhìn thấy ông sau ngần ấy năm. Những hồi ức của 21 năm về trước dâng lên như sóng thủy triều. Những cảm giác giận dữ, nổi loạn, tội lỗi luôn xâm chiếm bất cứ khi nào ông nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng và không hài lòng. Và giờ thì ánh nhìn ấy bắt gặp đôi mắt tôi khi ông đang ngồi ăn cùng một kẻ hiếp dâm và suýt giết chết một mạng người, kẻ đã hủy hoại cuộc sống của tôi trong suốt 20 năm qua.
– Elena – Ông nói bằng giọng chiếu có nhã nhặn thường lệ, như thể ông vua rủ lòng đoái hoài tới kẻ thường dân áo v��
Khóe mắt tôi cay cay và tôi tự giận mình vì điều đó. Nhưng tôi chỉ có một giây để loay hoay cùng cảm xúc vì ngay lập tức, hai chiếc camera đang quay cảnh cha tôi và Bennett để đưa lên bản tin lúc 11 giờ đã chĩa sang hướng khác sau khi nhận ra tôi là ai.
Tôi bị bẫy rồi. Tôi sẽ rời chỗ này như một kẻ nhát gan hay ở lại và đối diện với họ đây? Chẳng có sự lựa chọn nào cả.
Tôi cố giữ bình tĩnh. Ông ta cách tôi chưa đầy ba mét. Tôi tiến một bước, rồi bước nữa về phía ông.
– Edward – Tôi bắt chước đúng cái giọng của ông ta.
Tôi có thể nhìn thấy cơ hàm của ông hơi nghiến lại. Tôi đã không còn gọi ông là cha từ khi tôi 12 tuổi, bất chấp sự tức giận của ông. Tôi chẳng bao giờ phải qụy lụy ông ta cả. Ông đã trừng phạt tôi hết lần này đến lần khác vì sự thiếu tôn trọng này, nhưng vẫn chẳng hề làm tôi nao núng. Thứ quý giá nhất đối với tôi là những con ngựa, mà tôi thì biết rằng ông sẽ chẳng bao giờ tước chúng khỏi tay tôi, vì điều đó chỉ tổ càng làm cho ông trở thành một tên bạo chúa.
Tôi liếc nhìn Bennett, rồi lại nhìn sang Edward.
– Lại như trước thôi – Tôi nói – Bennett đã phá đời một người phụ nữ, còn ông lại bảo vệ hành vi của anh ta và gạt tôi sang một bên.
Ông ấy giận điên lên nhưng không thể hiện điều đó ở nơi công cộng. Ông đứng lên, như những quý ông sẽ làm thế. Bennett vẫn ngồi im và bĩu môi.
– Cẩn thận đấy, Elena – Cha tôi nói nhỏ.
– Cẩn thận ư? – Tôi nói to cho tất cả mọi người cùng nghe thấy – Về chuyện gì cơ chứ? Về chuyện ông đang đe dọa tôi ấy à?
– Đừng nói điều gì vu cáo nhé – Ông vẫn nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ như đang nói chuyện với trẻ con.
Tôi cười to và sau đó nhếch mé
– Sẽ là lời vu cáo nếu như đó không phải là sự thật.
Máy ảnh chớp lia lịa.
Ông lắc đầu buồn bã.
– Thật đáng tiếc là con đã trở nên cay độc thế này.
Quả là một ông vua nhân từ. Mẹ kiếp.
– Ông thất vọng lắm sao? – Tôi vẫn bình tĩnh – Chính xác là ông đã khiến tôi thành thế này đây.
Ông ta thở dài như một người cha đã phải chịu đựng lâu ngày.
– Con không nên tự hành hạ mình, Elena. Không tốt cho con đâu.
Câu này hàm ý rằng tôi là một kẻ thần kinh không bình thường.
– Vâng, thưa cha – Tôi phát âm từ đó một cách độc địa đến nỗi có thể ông sẽ không bao giờ muốn nghe lại cái từ ấy nữa – Chỉ khi nào con nghĩ rằng cha không thể làm cho con thất vọng hơn những gì cha đã từng làm. Xin chúc mừng.
Tôi quay người và bước đi.
– Cha sẽ chuyển lời hỏi thăm tới mẹ của con – Ông ta nói – Nếu như con muốn cha làm thế.
Tôi vẫn đều bước. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc người ta nghĩ tôi là một đứa con vô ơn như thế nào. Người ta có thể nghĩ xấu về tôi nhiều hơn thế, nhưng tôi mặc kệ.
– Cô Estes.
– Cô Estes.
Tôi xua tay ra ý rằng tôi không muốn nói chuyện với báo chí. Chắc họ sẽ không cố gắng theo chân tôi vào tận trong toilet.
Tôi hơi hoa mắt, run người và mồ hôi túa ra như tắm. Tôi nôn mửa, xúc miệng và vã nước lạnh lên mặt. Tôi không dám nhìn mình trong gương, sợ phải thấy một khuôn mặt đang bị tổn thương.
Tôi lại xúc miệng thêm lần nữa, sau đó lấy ra một viên ngậm trong ví. Khi tôi quay lại sảnh, không còn ai ở đó nữa. Lũ chó săn hẳn đã quay lại chỗ cha tôi để tranh cướp vài miếng thịt. Tôi ra sân thượng và nhìn thấy Barbaro.
Mắt tôi lóe lên. Tôi tiến thẳng ra chỗ anh ta.
– Anh là thằng chó đẻ thối tha – Tôi cố gắng để không hét to lên – Anh là đồ bẩn thỉu, đồ con hoang, đồ chó đẻ. Anh đã dàn xếp vụ này để lừa tôi.
– Không, Elena, anh thề.
Tôi nhìn anh ta đầy khinh miệt đến nỗi anh ta có thể chết đi được.
– Elena, xin em – Anh ta chụp lấy cánh tay tôi khi tôi định bước đi. Tôi giằng ra. Tim tôi đập thình thịch vì tức giận. Tôi ra cửa bên cạnh và trèo lên cầu thang ngoài trời.
Tôi biết anh ta đang đi theo tôi nhưng tôi vẫn bước.
– Anh không biết là họ lại ở đây – Anh ta đuổi kịp khi tôi đi về phía bãi đậu.
– Thôi, xin anh. Anh không nghĩ ra câu nào dễ chịu hơn à.
– Đó là sự thật. Anh thề. Anh không bao giờ làm điều đó với em cả.
– Sao lại không? – Cuối cùng thì tôi cũng dừng lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lúc này, tòa nhà câu lạc bộ đã bị cây cối che khuất một nửa – Sao lại không chứ, Juan? Jim Brody là bát cơm của anh. Chẳng lẽ tôi phải tin rằng anh sẽ từ chối dàn xếp vụ này nếu như ông ta yêu cầu ư? Bennett lại là bạn thân nhất của anh nữa. Anh cũng không giúp anh ta nếu như anh ta yêu cầu ư? Anh làm điều đó còn tuyệt vời hơn tôi tưởng nữa cơ.
– Anh…
– Hoặc là ông bố già yêu quý của tôi đã tự dàn xếp. Tôi chắc rằng ông ta đã tìm gặp anh. Anh cũng ngồi chung thuyền với Ben, và Chúa ơi, ông ta còn là luật sư của anh nữa chứ.
– Anh đã từ chối. Brody yêu cầu, nhưng anh đã từ chối.
– Thế thì anh là con chuột cống đang lẩn trốn khi thấy thuyền sắp chìm đúng không? Anh đang tự tìm cách thoát ra khỏi vụ này đúng không?
– Anh chẳng hề cảm thấy có lỗi gì cả, là em cứ nhìn theo hướng khác đấy thôi.
– Vậy ư? Thế cô gái chết đúng vào lúc anh nhìn đi chỗ khác hả. Nhìn đi chỗ khác thì không có tội đúng không.
– Anh không ở đó – Anh ta vẫn cương quyết.
– Lại một câu chuyện mới nào nữa của anh đây?
– Không phải thế. Nghe anh nói đây này – Anh nhìn ra phía sau tôi để kiểm tra xem có camera hay máy ghi âm theo dõi không, nhưng chẳng có ai chú ý đến chúng tôi – Anh không ở đó cả đêm.
Mạch đập của tôi đã điều hòa trở lại và tôi quan sát khuôn mặt anh dưới ánh trăng mờ nhạt. Cách đây đã lâu, tôi từng là một kẻ nói dối. Tôi rất xuất sắc trong chuyện đó. Nếu Barbaro mà còn qua mặt được tôi thì anh ta quả là thiên tài.
– Thế anh ở đâu? – Tôi hỏi.
– Anh có đến nhà Bennett sau bữa tiệc nhưng không ở lại. Anh không muốn tham gia vào đó.
– Tham gia vào cái gì? – Trong óc tôi đầy những hình ảnh bẩn thỉu và đê tiện.
Anh quay đi chỗ khác.
– Anh không phải là thiếu niên. Anh đã dự nhiều bữa tiệc. Điều đó chẳng ai lạ gì.
– Vì Chúa, cứ nói tiếp đi – Tôi thốt lên – Tôi cũng đã trưởng thành rồi. Còn anh, như anh vừa nói đấy thôi, cũng chẳng phải là thiếu niên nữa. Đừng làm lãng phí thời gian của tôi bằng cách giả bộ lúng túng, hay cố tìm câu nào dễ chịu hơn đối với tôi. Chẳng có chuyệnì của anh có thể làm tôi sốc cả.
– Irina… đã say. Cô ấy uống nhiều – Anh bắt đầu – Tất cả mọi người đều dùng thứ này hoặc thứ khác. Irina nói với Jim Brody rằng cô ấy muốn tặng anh ta một món quà rất đặc biệt cho ngày sinh nhật.
Anh ta có vẻ không thoải mái khi nhớ lại câu chuyện này. Tôi chờ đợi.
– Irina là cô gái duy nhất về nhà của Bennett đêm hôm đó – Anh nói.
Tôi cảm thấy phát ốm vì những hình ảnh trong phần còn lại của câu chuyện. Irina câng cáo, say mèm và nửa tá đàn ông ở đó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu.
– Cô ấy muốn…
Tôi giơ tay lên ý rằng đã đoán trước hết chi tiết rồi. Những chi tiết về vụ trác táng đó thế nào không quan trọng. Chỉ có một điều duy nhất là có ý nghĩa mà thôi.
– Ai giết cô ấy? – Tôi hỏi.
– Anh không biết. Anh đã nói rồi. Anh về. Anh đi bộ về đây để lấy xe.
– Thế có ai nhìn thấy anh rời khỏi nhà anh ta không?
– Tất cả bọn họ đều đang bận rộn với việc đó mà.
– Có ai nhìn thấy anh đi bộ ra đây không?
– Không. Nhưng anh có nhìn thấy Beth – Lisbeth – khi anh về bãi đậu xe.
– Lại xem nào. Lisbeth rời khỏi bữa tiệc từ lúc 1 giờ cơ mà.
Barbaro nhún vai.
– Anh nghĩ đấy là cô ta. Trông rất giống. Lúc đó anh vào xe rồi. Cô ta đi bộ qua. Cô ấy nhìn anh. Anh còn nhớ là anh đã nghĩ trông cô ấy cứ là lạ thế nào ấy. Nhưng mà anh cũng say quá rồi nên biết đâu là anh nhầ
– Em cũng cho là như thế.
– Em có thể hỏi cô ấy – Anh gợi ý.
Tôi không nói gì. Tôi nhớ tớ khuôn mặt đẹp trai của Barbaro trên bìa cuốn tạp chí Sidelines đặt ở bàn ăn nhà Lisbeth. Tôi nhớ tới những tấm ảnh chụp anh ta và những gã bạn thân dán trên cánh tủ lạnh trong phòng bếp của cô. Hẳn là anh ta cho rằng Lisbeth sẽ đồng ý với điều đó vì cô ta đang mê anh. Hoặc là anh ta đã tính đến việc cô sẽ im lặng khi nhớ đến cái đêm kinh hoàng hôm trước, có kẻ đã thì thầm vào tai cô. Đây là kết cục dành cho những đứa con gái nhiều chuyện.
– Không có ai khác sao – Tôi nói.
– Anh còn nhìn thấy Quái vật chạy quanh đây – Anh nói.
– Làm thế nào mà anh lấy được chìa khóa? – Tôi hỏi – Bọn phục vụ giữ chúng, mà họ thì về từ trước đó rồi.
– Anh chỉ đưa cho họ chìa phụ thôi. Chìa chính anh cầm rồi.
– Và không ai ở đây nhìn thấy anh?
– Không.
– Chẳng người nào chứng thực cho câu chuyện của anh.
– Không – Anh trở nên mất kiên nhẫn với hàng loạt câu hỏi của tôi, trong khi anh đang cố gắng làm một việc tốt và có ý nghĩa.
Tôi không thèm quan tâm. “Tôi” và “có ý nghĩa” là hai từ mà chẳng gã nào trong đám anh ta định nghĩa gì khác hơn là những từ nghe quen quen. Tôi nhún vai.
– Em chỉ hỏi anh những câu mà bất kỳ một thám tử nào cũng sẽ hỏi thôi.
Anh vẫn có vẻ như đang bị xúc phạm.
– Anh ước gì lúc đó mình có thể gặp hàng chục người nhưng chẳng có ai cả. Lúc đó anh không biết là sau này mình sẽ phải ần tới một người làm chứng.
– Mà nếu muốn có thì cũng dễ thôi, đúng không? Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nhấc điện thoại lên, đúng không?
Barbaro không nói gì. Anh không cải chính lại câu vừa rồi bởi vì anh biết rằng điều đó không sai.
– Ai giết cô ta? – Tôi hỏi lại.
– Anh không biết.
– Anh cho rằng ai đã làm việc đó?
Anh đưa tay lên ôm mặt và bước vòng tròn.
– Bennett đã gọi cho anh – Anh nói – Ngay lúc trời tờ mờ sáng.
– Anh ta cần một người làm chứng?
– Ừ.
Tôi cũng vẫn nhớ cú gọi ấy. Không phải điện thoại, mà là trực tiếp. Hai mươi năm trước. Lúc 4 giờ sáng. Khi tôi vẫn còn đang ngủ say. Bennett tự vào nhà tôi. Tiếng dội nước trong buồng tắm dành cho khách khiến tôi thức giấc và bối rối. Tại sao anh ta lại tắm trong buồng tắm dành cho khách? Khi tôi ra ngoài xem sự thể thế nào thì cửa đã bị khóa bên trong.
Cảm thấy hơi băn khoăn, tôi quay trở về giường. Một lúc sau, anh ta chui vào chăn cạnh tôi, người ấm và trần truồng. Khi tôi cựa mình, anh ta nói rằng anh ta nằm đây suốt vài tiếng rồi.
– Không phải – Tôi thì thầm. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ngọ nguậy trong người tôi.
– Nhưng em sẽ nói điều đó là vì anh chứ, đúng không cưng? Em sẽ nói điều đó vì anh…
Tôi cảm thấy phát ốm lên vì cái hồi ức đó.
– Sau đó anh ta bảo anh rằng Irina đã chết – Barbaro nói – Khi anh ta tìm thấy cô ấy trong bể bơi thì cô ấy đã chết rồi. Anh ta nói rằng chắc cô ấy bị chết đuố
– Và anh đã tin? – Tôi nói.
– Anh đã muốn tin anh ta. Anh ta là bạn anh. Anh không thể cho rằng đấy không phải là tai nạn.
– Nếu là tai nạn, sao anh ta không gọi 911?
– Cô ấy chết rồi – Anh giải thích – Anh ta sợ xì căng đan. Anh ta giàu có, con nhà có thế lực. Vợ anh ta lại dễ bị xúc động…
– Em tự hỏi anh ta nghĩ gì khi bận rộn với việc làm tình cùng các cô gái 20 tuổi – Tôi nói – Và bởi vì Irina đã chết rồi, anh ta còn gì phải lo lắng về người vợ bệnh tật của mình nữa. Anh ta và anh, nghĩ ra một ý tưởng hoàn hảo dễ chấp nhận là ném xác cô ta xuống kênh đào cho các sinh vật dưới nước rỉa mắt và môi, rồi một con cá sấu giấu nửa thân cô ta dưới một khúc cây cho đến thối rữa để dành cho bữa tối.
Barbaro nhắm nghiền mắt lại, như vậy nếu làm thế thì anh sẽ không phải nhìn thấy những hình ảnh mà tôi vừa tô vẽ nên. Giọng anh hơi run rẩy.
– Anh không biết gì. Anh thề đấy. Anh không biết anh ta đã làm gì với cô ấy mãi cho tới thứ hai.
– Và điều đó thì khác gì nào Juan? – Tôi lắc đầu và giơ tay lên – Đừng trả lời. Đừng nói gì thêm nữa.
Chúng tôi lặng im mất một lúc. Barbaro nhìn mông lung về một hướng, nghĩ xem tôi còn chưa biết điều gì. Tôi cũng nhìn về một hướng khác, nghĩ về cô gái trẻ Irina đầy sức sống và còn cả tương lai đang hứa hẹn ở phía trước, nếu như không có hai gã đàn ông lệch lạc này và nửa tá gã đàn ông khác tin rằng, luật lệ trong xã hội công bằng chẳng ăn nhằm gì với chúng.
Cô ta đã có hai sự lựa chọn bất cẩn và ngốc nghếch. Và bi kịch đã đến khi cô phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
– Irina có cho rằng anh ta sẽ cưới cô ấy không? – Tôi hỏi.
Barbaro nhìn tôi bối rối.
– lại nghĩ thế được? Cô ta thừa biết là cậu ấy có vợ rồi kia mà.
– Em cho rằng con bé đã có thai và cô ta muốn phong tỏa Bennett. Tất cả đã rõ ràng rồi. Em không cho rằng người vợ của anh ta lại là trở ngại đối với cô ấy.
Cô gái còn trẻ, xinh đẹp, sôi nổi, khiêu khích, quyến rũ. Thật không may, cô không nhận ra rằng tất cả những gã đàn ông giàu có chỉ cần những điều đó cho một người tình mà thôi. Hai thứ mà cô ta đang thiếu thì Bennett Walker lại có cả hai: tiền bạc và những mối quan hệ.
– Anh không bao giờ nghĩ rằng những chuyện như thế này sẽ xảy ra – Barbaro nói khẽ.
– Ừ – Tôi trả lời từ tốn – Tất cả chỉ là trò chơi vui vẻ cho đến khi một người nào đó mất mạng.
– Bây giờ sẽ thế nào? – Anh hỏi.
– Anh đi mà hỏi Landry ấy.
Tôi rút điện thoại ra khỏi túi nhưng lại lưỡng lự trước khi bấm số của Landry.
– Anh có thế tự gọi cho anh ấy – Tôi nói – Tại sao anh lại kể với em chuyện này trước?
– Anh làm điều này là vì em, Elena – Đôi mắt nâu của anh nhìn tôi một cách thành thật – Bởi vì những điều mà em đã nói với anh tối hôm qua. Anh không phải là loại đàn ông như vậy.
Thật là một câu trả lời tuyệt vời. Song tôi không tin anh ta.
– Em cũng hy vọng thế – Tôi nói không một chút cảm xúc và sau đó mở máy, bấm số của Landry.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.