Người Làm Chứng

CHƯƠNG 68



Barbaro nói với em rằng Irina chẳng hề ngại ngùng trước kế hoạch mua vui cho những gã đàn ông đêm hôm đó. – Tôi nói. – Lisbeth đã cầu xin Irina đừng đi, nhưng cô ta vẫn nhất quyết.
– Em cho rằng sau đó Lisbeth quay trở lại để thuyết phục Irina? – Landry nói. – Và Barbaro đã nhìn thấy cô ta.
Anh lùi xe và đậu sát cạnh xe tôi trước cửa nhà.
Ngay khi ra khỏi xe, tôi đã cảm thấy khiếp sợ. Sự mệt mỏi đã ngăn không cho tôi tiết ra một luồng adrenaline mới. Tôi nghĩ rằng có lẽ đó là do sự thương cảm của tôi dành cho cô, khi tôi nhìn thấy ở cô những điều đã bùng phát trong cuộc đời tôi nhiều năm trước đây.
Vừa vào nhà tôi đã gọi cô cho dù biết rõ sẽ không ai trả lời.
Mặc dù phát ốm vì trận hành hạ đêm hôm trước, nhưng nguyên tắc xử thế của một người miền Trung Tây không thể cho phép cô để lại một đống bừa bãi cho chủ nhà. Cô đã dọn drap giường và xếp lại gối.
Một mảnh giấy được dựa vào chiếc gối ôm bằng nhung, trên đó là những chữ viết rất con gái với những nét móc cầu kỳ.
Tôi đọc lời nhắn, tim đập mạnh.
Cô cảm ơn tôi về sự giúp đỡ.
Cô cảm ơn tôi vì tôi đã rất tốt đối với Irina.
Cô xin lỗi tôi vì tất cả những sai lầm do cô gây ra, vì những thiếu sót và vì những điều tốt đẹp cô chưa làm được.
Cô viết tên và số điện thoại của bố mẹ cô ở Michigan.
Cô chào tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.