Người Làm Chứng

CHƯƠNG 7



Lối vào chính của Câu lạc bộ Star Polo nằm trên đường South Shore Drive (tất nhiên chẳng có nơi nào gần bờ ngoài một kênh đào dẫn lưu) trông giống như đường vào khu resort 5 sao. Những cột đá, những cây cổ thụ, hai bên trồng đầy cây phong lữ đỏ rực và bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Chiếc Cadillac và chiếc Mercedez lao vào bên trong. Tôi cũng đi theo và phóng qua cổng lớn.
Một tay nài ngựa vọt qua dẫn theo ba chú ngựa pony luyện chạy bộ. Một người đóng móng đang đo chân cho những chú ngựa cột trong chuồng. Một cô coi ngựa phun nước vào con tuấn mã màu hạt dẻ ở khu vệ sinh. Có vẻ như khu Star Polo này không có ngày nghỉ.
Tôi đậu xe trong bóng râm và đi về phía cô gái đang làm vệ sinh cho ngựa.
Cô ta đang tập trung vào hai chân trước của con ngựa và nước chảy thành vũng dưới sàn bêtông.
Cô chẳng để ý gì xung quanh, một tay giữ vòi nước, tay kia mân mê chiếc mề đay treo trên cổ bằng một sợi dây màu đen. Trông cô ta có vẻ buồn, tôi nghĩ vậy, hoặc cũng có thể là chính tôi đang cảm thấy thế và tôi có xu hướng áp đặt cảm giác đó lên những người xung quanh. Có thể tối sai vì mọi người xung quanh vẫn bình thường và cảm giác của họ không phải là cảm giác của tôi.
– Công việc chán nhỉ, – Tôi cất lời.
Cô gái ngước lên nhìn tôi và nháy mắt. Khoảng 20, tôi đoán chừng. Mớ tóc quăn có line màu vàng hoe được buộc thành túm bù xù. Cô ta trông rất khác trong chiếc áo ba lỗ phai màu và chiếc quần sooc đầy túi hộp, nhưng tôi vẫn nhận ra cô nhờ một trong mấy tấm hình chụp nhóm cổ vũ. Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc màu bông cúc.
– Công việc vệ sinh ấy, – Tôi nói. – Thực là tẻ nhạt.
– Vâng, tôi có thể giúp gì được cho chị?- Cô ta hỏi. – Chị đang tìm người điều hành chuồng trại à?
– Không, tôi tìm
Cô ta nhíu mày.
– Chị biết tôi?
– Không, nhưng tôi nghĩ chúng ta có cùng một người quen, Irina Markova.
– Đúng rồi, tôi quen Irina.
– Tôi nhận ra cô trong những tấm ảnh của Irina tại bữa tiệc cổ vũ ở sân polo. Tôi là Elena. – Tôi nói, chìa tay ra. -Elena Estes.
Cô ta cũng bắt tay, nhưng vẻ như vẫn chưa biết sẽ phải làm gì với tôi.
– Tôi là Lisbeth Perkins.
Cô ta là người đã gọi điện thoại đến.
– Cô có gặp Irina không? – Tôi hỏi.
– Cô ấy không làm việc ở đây.
– Tôi biết rồi. ý tôi là chỉ gặp chơi thôi.
– Chúng tôi đi chơi cùng nhau tối thứ bảy vừa rồi. Sao vậy?
– Tôi làm cùng trang trại với cô ấy. Hai ngày nay chúng tôi chưa nhìn thấy cô ta.
Cô gái nhún vai.
– Toàn là ngày nghỉ của cô ấy mà.
– Cô có biết cô ấy đi đâu không? Và cô ấy thường làm gì vào ngày nghỉ? – Tôi hỏi, khơi gợi bất cứ thông tin nào có thể về cuộc sống riêng tư của Irina ngoài trang trại.
– Tôi không biết. Thỉnh thoảng chúng tôi có cùng nhau đi biển khi cả hai được nghỉ, hoặc đi mua sắm.
– Tối thứ bảy vừa rồi các cô đi đâu
– Chị là cảnh sát hay sao thế?
– Không, tôi chỉ lo lắng cho cô ấy thôi. Thế giới này là một nơi đáng sợ, Lisbeth à. Những điều tồi tệ vẫn hay xảy ra.
Cô ta cười vẻ không đồng tình.
– Không phải đối với Irina, cô ta tự lo cho mình được.
Ngay lúc này đây tôi mong điều đó là sự thật biết bao, nhưng rõ ràng là cô ấy đã không thể.
– Tối hôm thứ bảy cô ấy rất vội vã. – Tôi nói. – Các cô có công việc gì sao?
– Chỉ đi chơi thôi mà, chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi vào mấy câu lạc bộ ở đường Clematis.
– Câu lạc bộ nào?
Có vẻ hơi khó chịu, cô ta quay về phía vòi nước và tắt nó đi.
– Tôi không biết. -Cô ta như đã mất hết kiên nhẫn. Cô ta sợ những câu hỏi của tôi. Liệu cô ta có lí do gì để sợ hãi hay chỉ cô ta nhận thấy có điều gì đó không ổn.- Có gì đặc biệt đâu? Chúng tôi chỉ vào mấy câu lạc bộ và gọi vài thứ đồ uống.
– Với ai vậy?
– Tôi không thích trả lời những câu hỏi này? – Cô ta nói. – Chúng tôi làm những gì không phải là việc của chị.
Cô ta tháo dây buộc ngựa và dẫn về chuồng. Tôi đi theo.
– Đó chính là việc của tôi, Lisbeth.
Cô gái cho ngựa vào chuồng và khóa cửa lại.
– Cô có nhìn thấy hay nghe thấy tin tức gì từ cô ấy từ tối hôm thứ bảy đến giờ không?- Tôi hỏi.
– Không, chị đang làm tôi sợ đấy.
– Thỉnh thoảng thì những câu hỏi của tôi vẫn làm mọi người sợ..
– Tôi mong chị đi đi cho.
Cô ta đã đoán biết được có điều tồi tệ đã xảy ra và muốn tôi bỏ đi trước khi đưa ra cái tin đó. Rồi cô ta sẽ coi như chưa bao giờ nghe thấy điều ấy và nó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Khi người ta 20 tuổi, người ta còn tin tưởng vào những điều ngu ngốc như thế.
– Lisbeth. – Tôi nói.
Cô ta không nhìn tôi. Dường như cô ta đang tự kiềm chế. Tôi chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cô ta bịt tai lại.
– Irina chết rồi. Sáng nay người ta tìm thấy thi thể cô ấy ở dưới kênh đào.
Đôi mắt to màu cúc xanh nhanh chóng ngập đầy lệ.
– Chị nói dối. Chị là thứ người bệnh hoạn gì vậy?
Tôi thoáng nhìn thấy một bàn tay thoát lên vẻ giận dữ. Anh ta bắt đầu bước về phía chúng tôi, trên tay cầm một chĩa cỏ khô.
Tôi quay lại nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng mọi chuyện đều ổn cả, tôi chỉ mang đến cho Lisbesth một vài tin xấu thôi. Một người bạn của cô ấy đã chết.
Vẻ gây sự biến mất. Anh ta tỏ vẻ thông cảm và quay trở lại làm việc.
– Tôi rất tiếc, Lisbeth.- Tôi nói. – Nhưng đó là sự thật. Và chẳng còn cách nào dễ chịu hơn khi nói ra điều đó.
Cô gái đưa hai tay lên ôm lấy mặt và ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào cửa chuồng ngựa. Hơi thở của cô run lên, lời lẽ phát ra yếu ớt và nghẹn ngào.
– Không, chị nói sai
– Tôi không nói sai, mặc dù tôi ước gì là như vậy, nhưng tôi không sai.
– Ôi, lạy chúa tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cô gái.
– Tôi rất tiếc. Cô thân với Irina lắm phải không?
Cô ta gật đầu, tiếng nức nở ở dưới đôi bàn tay bắt đâu nghẹn lại.
– Chúng ta có thể ra đâu đó ngồi không? – Tôi khẽ khàng.
Cô gật đầu, rút từ túi quần ra một miếng giẻ bẩn để chùi mắt và lau mũi. Cô ta vịn vào tay tôi để đứng lên. Trông cô yếu ớt và run rẩy hệt như một bà già đang lâm trọng bệnh.
– Đã xảy ra chuyện gì vậy?- Cô hỏi, tiếng nấc chen lẫn giữa hai âm tiết.- Cô ấy lao xe ra khỏi đường hả? Cô ấy ái xe rất khiếp.
– Không. – Tôi trả lời và không nói gì thêm nữa cho tới tận lúc chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế ở cuối trang trại. – Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Không tìm thấy dấu vết chiếc xe của cô ấy.
Cô gái nhìn tôi bối rối.
– Tôi chưa hiểu.
– Thi thể cô ấy bị ngâm dưới nước. Có thể cô ấy đã bị giết.
Tôi cứ nghĩ cô gái sẽ ngất đi bởi trông cô rất yếu. Nhưng cô ta bật đứng lên và chạy vòng ra góc nông trại để nôn ọe. Tôi chờ đợi, cảm thấy trống rỗng, kiệt quệ bởi cuộc nói chuyện, và ngay lúc này đây, tôi lại nhớ đến khoảnh khác phát hiện ra xác Irina.
Khi quay trở lại, cô ngồi xuống, đầu vùi vào cánh tay, toàn thân run rẩy.
– Tôi không thể tin được đ
– Tôi cũng thế. – Tôi nói.
– Làm sao xảy ra chuyện này được?
Tôi đã định nói với cô gái ấy rằng cuộc sống này thật độc ác và khó lường, nhưng tự cô ấy đã nhận ra điều đó rồi.
– Lisbeth, tôi cần phải biết chuyện gì đã xảy ra vào tối thứ bảy?
– Chúng tôi vào mấy câu lạc bộ trên đường Clematis. Gọi đồ uống và khiêu vũ.
– Có anh chàng nào ở đó không?
– Có chứ, chúng tôi thi xem… ai gạ được nhiều đồ uống miễn phí nhất.
– Có anh chàng nào có ý định trao đổi gì đó không?
– Ái dà, – Giọng cô có vẻ hồi phục được đôi chút. – tất cả bọn họ. Họ đều là đàn ông mà.
– Irina có thích không?
– Không, bọn nhóc ấy mà, cô ấy chắc chắn sẽ nói thế. Irina không mất thời gian vào những thanh niên trẻ
– Có ai trong số họ không hài lòng vì điều ấy không?
– Tất cả. – Cô nhắc lại. – Chúng là đàn ông mà.
– Ý tôi là có cô cậu nào đó tỏ ra bực mình rồi đe dọa hay làm cho các cô khó chịu không?
– Không, ồ…- Cô ấy lắc đầu như thể muốn xua đi những ý nghĩ mà cô không muốn.
– Cứ nói đi nào. Có thể điều đó chẳng đáng gì nhưng cũng có thể rất quan trọng.
– Có một anh chàng mà chúng tôi rút thăm. Irina đã nhảy với anh ta. Anh này muốn cô ấy đi cùng nhưng cô ấy không làm thế.
– Còn đến đêm?
– Anh ra chửi cô ấy. Chúng tôi rời khỏi câu lạc bộ, Irina cười nhạo anh chàng nhưng anh ta không đi theo chúng tôi hay có bát cứ hành động gì khác nữa.
– Anh ta đã đề nghị cô ấy điều gì?
– Anh ta gạ Irina cưỡi ngựa cùng. Cô ấy nói rằng chắc ý anh là cưỡi lên người anh chứ gì và cô ấy không có hứng thú cưỡi một chú ngựa lùn.
– Và anh ta nói gì?
– “Cô ta là con điếm Nga khốn khiếp”, xin lỗi vì tôi nói ra từ này, Irina chỉ cười và hôn gió.
– Anh ta tên là gì
– Brad hay là gì đó tôi không nhớ. Anh ta không thích tôi, tôi cũng thế.
– Thế còn câu lạc bộ đó?
Cô ta lấy tay lau mặt và nhún vai.
– Monsoon, cũng có thể là Deuce. Tôi không nhớ chính xác.
– Chắc những lúc vui vẻ các cô hay đến những câu lạc bộ này.
– Chúng tôi quay về Wellington và vào quán Players một lúc. Hôm đó là sinh nhật ông Brody. Có nhiều người đến đấy. Khoảng 1 giờ thì tôi về.
– Còn Irina?
– Cô ấy vẫn còn ở đó.
– Với ai.
– Chẳng với ai cả.
– Không ai tỏ ra đặc biệt chú ý đến cô ấy ư
Cô gái cười, nhưng đôi mắt lại ứa lệ
– Tất cả mọi người đều để ý đến Irina. Tất cả đàn ông.
Cô ta chợt lóe lên điều gì đó.
– Chờ đã. – Cô lục tìm túi quần để lấy ra chiếc điện thoại cầm tay. – Tôi đã chụp mấy tấm hình.
Cô giở lần lượt từng tấm và dừng lại.
– Anh chàng ấy đây. Brad
Tấm ảnh hơi lệch và ánh sáng không được tốt lắm nhưng tôi cũng nhìn rõ mặt anh ta. Một cậu bé đẹp trai, trông có vẻ ngổ ngáo vì được nuông chiều.
– Cô có thể gửi tấm ảnh này vào chiếc máy của tôi được không?
– Được chứ. – Cô ta đưa cho tôi chiếc điện thoại. – Còn hai ảnh nữa đấy.
Tôi xem từng tấm ảnh Irina đang nhảy, Irina cười với một cô gái khác.
– Ai đây?
– Rebecca hay sao ấy. Cô ấy làm gia sư cho con nhà Sebastian Foster.
Sebastian Foster là một đối thủ tử thần của những tay chơi tenis lứa tuổi U20. Được mệnh danh là mộ Kì quan hạ giới, Sebatian có mái tóc vàng hoang dại, nước da rám nắng, nhanh nhẹn như linh miêu với những cú giao bóng chắc nịch. Tôi đã đọc trong tờ tạp chí Wellington Lifestyles rằng anh ta đến Wellington để nghỉ đông, nên cô con gái có thể tạm thời nghỉ học để tham gia những cuộc đua ngựa.
Tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp về điều này. Mẹ tôi cũng từng đưa tôi ra khỏi trường để đến Wellington tham gia ngày hội ngựa trong suốt cả mùa đông, hoạt động duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi những cơn rối loạn bất an. Tôi cũng thường mua chuộc gia sư để đỡ phải học. Môn toán ư? Tại sao tôi cần phải học
Tôi nhấp vào một tấm ảnh khác. Bữa tiệc thịnh soạn ở Players, một nhà hàng kiêm câu lạc bộ ngay bên ngoài khu Palm Beach Polo and Golf. Giống như hầu hết những nơi khác ở Wellington, Players mở vào tất cả các mùa đông để đón những khách hàng làm các công việc liên quan đến ngựa. Đó là nơi mà những người coi sóc ngựa và nài ngựa còn trẻ đến xả hơi. Chẳng có gì ngạc nhiên là nhiều quý ông giàu có cũng đến đây để tìm những cô gái xinh đẹp chỉ bằng nửa tuổi họ.
– Ai đây? – Tôi lại hỏi.
Lisbeth nhìn vào tấm ảnh.
– Chị có đùa không đấy? Đó là Barbaro, một tay chơi polo.
– Tôi không biết thật. – Tôi thú nhận.
– Anh ấy là một tay chơi có thể ghi được mười bàn thắng. Anh ấy vô địch thế giới.
Đó là một người đàn ông hấp dẫn, tóc đen dày, mắt đen nhìn thẳng với vẻ tự tin và quyến rũ đầy nam tính lúc nào cũng chực bùng lên. Adonis trông cũng chỉ đến thế này là cùng.
– Anh ấy chơi cho chỗ chúng tôi. – Lisbeth giải thích. – Cho Star Polo.
Tôi không nghi ngờ về việc Juan Babaro nghi được nhiều bàn thắng, và không phải cứ trên lưng ngựa mới ghi được bàn. Sẽ có vô khối phụ nữ quăng quần lót của họ vào người tay polo này.
Trong tấm ảnh tiếp theo, anh ta đứng cạnh Jim Brody, trong khi Jim đang quàng tay quanh người Irina, cô gái chỉ đáng tuổi cháu ngoại của anh ta.
Còn kế bên Irina là một khuôn mặt mà nhiều năm qua tôi không nhìn thấy, ngoại trừ những cơn ác mộng.
Thời gian như ngừng lại. Cơ thể tôi đông cứng. Tôi nghẹt thở khi nhận ra một tấm màn đen đã bủa vây xung quanh.
Bennett Walker. Vẫn đẹp trai. Tóc đen, mắt xanh, da rám nắng. Con cháu của dòng tộc Walker sở hữu cả miền Nam Florida.
Bennett Walker. Người đàn ông trước đây tôi đã định lấy làm chồng, trước khi mọi thứ quanh tôi đổi thay.
Trước khi tôi bị đuổi khỏi trường đại học.
Trước khi cha tôi từ bỏ tôi.
Trước khi tôi trở thành cảnh sát.
Trước khi tôi trở thành một kẻ bất cần và yếu thế.
Trước khi tôi thôi không còn tin tưởng vào cái kết cục hạnh phúc mãi mãi- hai mươi năm trước.
Trước khi Bennett Walker yêu cầu tôi tìm cho anh một người làm chứng vào cái đêm anh ta hãm hiếp và đánh đập một phụ nữ đến gần chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.