Người Làm Chứng

VÀO TRUYỆN



“… – Mày nói dối, đồ điếm. – Hắn gí súng vào dưới cằm trái tôi. – Tao đã nhìn thấy mày. Tao đã nhìn thấy mày trên ti vi.
– Anh đang nói gì kia chứ? Tivi nào?
– Mày và thằng tình nhân của mày. Nó đã giết Irina của tao. Còn mày thì đang bảo vệ cho nó. Mày sẽ không bao giờ đưa tên nó cho tao cả.
Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn và cố gắng không run rẩy khi nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Alexi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh phải tin tôi.
– Tao chẳng cần phải làm gì cả. Tao làm những gì tao muốn, và tao cho rằng tao đang muốn giết mày.
– Làm thế nào tôi có thể giúp anh được nếu như anh giết tôi?
– Mày vô dụng đối với tao rồi, đồ nói dối khốn kiếp.
Hắn chụp lấy c và lôi tôi qua phòng, về phía cửa ra vào kiểu Pháp trông ra sân sau. Khi tôi đi qua phòng dành cho khách, tôi tự hỏi liệu hắn đã làm gì Lisbeth. Cô ta cũng đâu có ích gì đối với hắn. Hắn đã giết cô rồi sao? Hoặc là cô vẫn đang ở trên giường, bình yên trong vô thức, không nhận biết được sự nguy hiểm đang kề sát cửa ra vào.
Kulak bắt đầu lầm bầm bằng tiếng Nga. Hắn lôi tôi ra ngoài cửa. Tôi nhìn thấy ôtô của hắn đậu cuối khu chuồng ngựa, từ đường cái nhìn vào thì không thể thấy được.
Nếu hắn lôi tôi vào xe, thì coi như tôi đã chết.
Tôi giả đò vấp ngã, khiến Kulak cũng chới với theo, sau đó tôi thúc cùi chỏ vào “Quả táo Adam” của hắn. Hắn ngã ngửa ra sau, nghẹt thở và đưa tay ôm lấy cổ họng.
Tôi bắt đầu chạy.
Dường như tôi cảm thấy nhói lên trước khi nghe tiếng súng nổ. Viên đạn đã xuyên qua cánh tay trái tôi như một mũi dao sắc ngọt. Tôi ôm chặt lấy cánh tay ngay khi Kulak chụp lấy tôi từ đằng sau, khiến tôi ngã sấp xuống nền đất. Cánh tay phải của tôi bị đè bên dưới và không có cách nào để vùng ra được.
Tôi nghẹt thở và mắt toé hoa cà hoa cải…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.