Người Ru Ngủ

CHƯƠNG 45



Hai người dừng xe ở một buồng điện thoại công cộng.
Mila ngồi đợi Berish trong xe cùng với Hitch. Cô tự hỏi tại sao anh phải thận trọng như thế. Sau khi gác máy, tay đặc vụ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mila không hiểu gì cả. Sau đó Berish rời buồng điện thoại và đi tới đi lui trên vỉa hè, như thể chờ đợi ai đó.
Hai mươi phút trôi qua.
Đúng lúc Mila đã định rời khỏi chiếc Hyundai để đi tìm một lời giải thích thì Berish quay lại buồng điện thoại hình như vừa đổ chuông. Anh nói chuyện với một người bí ẩn nào đó, rồi quay ra xe.
– Chúng ta phải ghé qua hai nơi. – Anh thông báo vỏn vẹn có thế.
Mila khởi động xe mà không hỏi gì thêm. Đầu tiên họ tạt qua nhà Berish. Anh không mời cô lên căn hộ của mình, mà nhanh chóng đi vào rồi quay ra trong vài phút, không nói nửa lời. Mila để ý thấy anh nhét một chiếc phong bì ở túi trong của áo khoác.
Berish chỉ đường cho cô lái xe tiếp, và nửa tiếng đồng hồ sau thì họ đến một khu công nghiệp ở phía tây thành phố, nơi có những dãy nhà kho giống nhau và nhiều xe tải chạy trên đường. Điểm đến của họ là một xí nghiệp chế biến thịt.
Khi họ vào trong bãi đậu xe, Berish ra hiệu cho Mila dừng lại và tắt máy.
Có một đoạn dốc để xếp dỡ hàng nằm bên cạnh những tòa nhà màu trắng không tên. Đó là nơi gia súc được đưa vào dây chuyền để giết mổ. Một ống khói phả ra những cụm khói xám có mùi chua tởm lợm.
– Này, bạn anh là ai vậy? – Mila hỏi. Cô vừa tò mò vừa bực dọc vì Berish chẳng hé lộ điều gì.
– Anh ta không thích bị đặt câu hỏi đâu.
Mila chịu hết nổi. Cô hi vọng bức màn bí ẩn nực cười của Berish nhanh chóng được gỡ bỏ.
Họ ngồi đó trong im lặng. Rồi một người đàn ông bước ra từ cửa sau của xí nghiệp. Ông ta mập lùn, trạc năm mươi tuổi, trên người khoác áo blu trắng và đội mũ bảo hiểm. Tay đút túi, ông ta sải những bước dài đến bên chiếc Hyundai.
Berish để ông ta lên xe.
– Chào đặc vụ. Lâu quá rồi nhỉ. Vẫn chú cún này à? – Người đàn ông lên tiếng đáp lại tiếng sủa của Hitch.
Rõ ràng là con chó không coi ông ta là bạn.
Người đàn ông nhìn sang Mila.
– Còn cô này là ai?
– Đặc vụ Vasquez. – Cô tự giới thiệu với giọng ngang tàng. – Anh là ai?
Người đàn ông cố tình phớt lờ câu hỏi của Mila.
– Anh chưa nói với cô ấy là tôi không thích bị đặt câu hỏi à?
– Tôi nói rồi. – Berish đáp, đồng thời tặng cho Mila một cái nhìn quở trách. – Nhưng tôi chưa giải thích với cô ấy chúng ta làm gì ở đây, tôi muốn nhường vinh dự đó cho anh.
Người đàn ông có vẻ khoái chí. Ông ta nói với Mila:
– Tôi không có tên. Nghề nghiệp của tôi không tồn tại. Cô phải quên ngay những gì sắp được nghe.
– Tôi còn chưa biết anh làm chuyện gì mà. – Mila đáp.
Ông ta bật cười khe khẽ.
– Tôi làm người ta biến mất.
Trong mười lăm phút sau đó, Mila dần hiểu ra ý nghĩa câu nói của người đàn ông.
– Giả sử cô là một doanh nhân giàu có, nhưng gặp một vài rắc rối với pháp luật. Tôi là người có thể giúp cô biến đi.
– Thật à? – Mila ngạc nhiên hỏi lại. – Anh giúp những kẻ phạm pháp trốn tránh pháp luật sao?
– Chỉ những người gặp rắc rối với thuế hoặc tài chính thôi. Tôi cũng có nguyên tắc của mình. Chứ cô tưởng thế nào?
– Anh bạn của chúng ta, – Berish xen vào, – là một nghệ nhân thực sự về đào tẩu. Với một chiếc máy tính, anh ta có thể xóa sổ sự tồn tại của một người bằng cách đột nhập vào những nơi mà cảnh sát chỉ được tiếp cận khi có lệnh: kho lưu trữ quốc gia, hệ thống dữ liệu của các ngân hàng và công ty bảo hiểm… vân vân.
– Tôi xóa dấu vết của cô, đồng thời tạo ra những dấu vết khác để lái các điều tra viên đi sai hướng. Tôi mua một vé máy bay đi Venezuela, sau đó thực hiện mua hàng bằng thẻ tín dụng của cô ở sân bay Hong Kong, và thuê một chiếc phi cơ riêng đến Antigua, mặc dù thời điểm hạ cánh trên máy bay chỉ có mỗi tay phi công… Mọi chuyện diễn ra như thế. Trong khi những kẻ truy lùng cô lạc lối trong mê hồn trận mà tôi đã vẽ ra, thì cô bình thản nằm phơi nắng trên một bãi tắm ở Belize.
– Chuyện này có thể là thật à? – Mila hỏi Berish.
Anh gật đầu. Cái gật đầu của anh hàm ý rằng những kẻ mất tích của Người ru ngủ cũng có thể đi theo con đường này. Ngay cả khi không có điều kiện tài chính như một ông trùm tài phiệt, tất cả những gì họ cần chỉ là sự giúp đỡ của một chuyên gia máy tính.
Biết đâu Kairus có năng lực đó.
– Luôn có một sự giải thích logic, cô còn nhớ không?
Lần này, đến lượt Mila gật đầu.
– Nhưng nghệ nhân đào tẩu của chúng ta cũng có thể làm điều ngược lại, tức là thâm nhập vào những kho dữ liệu khó tiếp cận nhất để truy lùng dấu vết của người mà chúng ta đang tìm. Ở Minh Phủ các cô không thể làm điều đó.
Vài phút trao đổi là đủ để Mila hiểu những phương tiện cô hiện có trong công việc tìm người của mình là không đầy đủ. Kể từ nay, những gương mặt trong Sảnh Đợi sẽ đòi được đối xử tốt hơn.
Berish quay sang phía người đàn ông không tên.
– Vậy, anh giúp chúng tôi được không?
Qua gương chiếu hậu, Mila thấy Berish tuồn vào túi người đàn ông chiếc phong bì anh đã lấy ở nhà mình.
Họ để Hitch ở lại canh chừng chiếc xe và đi theo người đàn ông vào trong xưởng giết mổ.
– Khi xong việc, anh có thể mang cho con cún một miếng steak ngon lành. – Ông ta nói với Berish.
– Làm thế nào anh lại làm việc ở đây? – Mila hỏi.
– Tôi chưa hề nói là tôi làm việc ở đây.
– Nghĩa là sao?
– Tôi không có máy tính cá nhân hay máy tính xách ta, thẻ tín dụng cũng không nốt. Tôi không tồn tại, cô quên rồi à? Tất cả những thứ đó đều để lại dấu vết. Berish đã tiếp xúc với tôi bằng cách để lại một lời nhắn trong hộp thư thoại mà tôi nghe trung bình mỗi giờ một lần. Tôi gọi lại anh ta theo số điện thoại được cung cấp.
– Thế chúng ta làm gì ở đây? – Mila thắc mắc.
– Một nhân viên nghỉ ốm ngày hôm nay, máy tính của anh ta trống. Chúng ta sẽ dùng nó.
Có hỏi vì sao ông ta biết chuyện này cũng vô ích, Mila thầm nghĩ. Người này thực sự rất giỏi trong việc thu thập thông tin.
Ba người gặp nhiều công nhân trên đường đi, nhưng không ai chú ý đến họ. Nơi này quá rộng nên chẳng ai để ý đến những sự đi lại bất thường hoặc những khuôn mặt không quen.
Họ dừng lại trước một cánh cửa. Người đàn ông nhìn quanh để đảm bảo không có ai quanh đấy, rồi dùng một chìa khóa vạn năng để mở cửa.
Đó là một căn phòng nhỏ có một bàn làm việc và vài tủ hồ sơ. Trên tường có các tấm áp phích hình những con bò trên đồng cỏ, một thứ thật ghê rợn xét trong bối cảnh lò giết mổ này. Ngoài ra cũng có các tấm ảnh gia đình của người nhân viên làm việc trong phòng.
– Yên tâm đi, chẳng ai đến đâu. Hai người cần gì? – Người đàn ông hỏi trong khi ngồi vào máy tính.
– Chúng tôi tìm một người đã biến mất trong khoảng hai mươi năm qua, có tên hoặc biệt danh là Ivan, hoặc tương tự như thế. – Berish giải thích.
– Manh mối có vẻ hơi yếu nhỉ. Anh chị không có gì hơn à?
Berish kể cho ông ta nghe cảnh hoàng tử bắt con chim lửa trong vở Con chim lửa của Stravinsky.
– Người đã cung cấp cho chúng tôi chỉ dẫn này muốn chúng tôi tìm ra một câu trả lời, điều này chắc chắn là có thể làm được.
– Một thách thức. Tốt, tôi thích thách thức.
Không, không phải một thách thức, mà là một thử thách. Mila định chỉnh lại ông ta, giống như Berish đã chỉnh cô khi anh giải thích cho cô nghe mục đích của kẻ thuyết giáo. Nhưng cô chỉ im lặng quan sát. Người đàn ông gõ những câu lệnh vào máy tính, truy cập kho dữ liệu số của các ngân hàng, bệnh viện, báo chí, thậm chí của cảnh sát. Những ngón tay ông ta di chuyển linh hoạt trên bàn phím như thể dã biết đường vào bên trong tất cả những chỗ bí mật của thế giới mạng. Mật khẩu và các mã an ninh rắc rối đều bị bẻ gãy một cách dễ dàng đến ngạc nhiên. Những thông tin đủ thể loại xuất hiện trên màn hình máy tính: bài báo, hồ sơ y khoa, hồ sơ tội phạm, sao kê tài khoản ngân hàng.
Đã gần một giờ trôi qua. Berish không hé răng nửa lời. Anh đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ. Mila đến bên cạnh anh.
– Hai người gặp nhau như thế nào? – Cô hỏi.
– Anh ta từng làm việc cho chươmg trình bảo vệ nhân chứng, anh ta giúp chúng tôi che giấu các nhân chứng khỏi những kẻ muốn họ im miệng.
Mila đoán Berish không muốn tiết lộ nhiều hơn. Hoặc cũng có thể chính cô mới là người không muốn biết toàn bộ sự thật. Cô vẫn còn chưa hết sốc khi thấy anh đưa cho người đàn ông kia chiếc phong bì cất trong áo. Cô nhớ lại những lời mà Joanna Shutton đã nói về Berish: “Một trong những đặc vụ có liên quan đã đánh mất uy tín của mình trong một vụ án bẩn thỉu khác. Anh ra đã chấp nhận một khoản tiền để thu xếp cho một tên tội phạm hối cải trốn mất, người mà lẽ ra anh ta phải bảo vệ và theo dõi”.
Sự trợ giúp của tay hacker chắc chắn không rẻ. Và Berish làm gì với tất cả chỗ tiền mặt đó ở nhà mình?
Bỗng tiếng gõ phím dừng lại. Người đàn ông không tên đã tìm thấy câu trả lời.
– Anh ta tên là Michael Ivanovic. Biến mất hồi sáu tuổi.
Bằng tuổi Alice. Những vụ mất tích của trẻ em khiến Mila đặc biệt xúc động kể từ khi cô có con.
– Người ta vẫn cho rằng anh ta bị bắt cóc. – Tay hacker lên tiếng. – Nếu chính là người này thì bây giờ anh ta hai mươi sáu tuổi.
– Anh ta đã biến mất cùng thời kỳ với nhóm người mất ngủ. – Mila vừa nói vừa nhìn Berish.
– Anh ta không được kể đến trong số các nạn nhân của Kairus hồi đó là do không có chi tiết thuốc ngủ.
Bảy người đã biến vào hư không, cộng thêm nhân chứng Sylvia. Và bây giờ có vẻ như đã có thêm người mất tích thứ chín.
– Anh ta đã ở đâu trong suốt thời gian qua? – Mila hỏi.
– Tôi không biết. – Chuyên gia đào tẩu đáp. – Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn là những dấu vết của anh ta đã tái xuất hiện trên mạng cách đây một tuần. Như thể anh ta đã quay lại trên “thế giới ảo”.
– Ngay cả khi không có chi tiết thuốc ngủ, sự trùng hợp vẫn rất lớn, cô không thấy vậy sao. – Berish nói một cách hăng hái. – Theo tôi anh ta chính là người chúng ta đang tìm.
Mila gật đầu.
– Vậy làm thế nào tìm ra anh ta bây giờ?
– Để làm việc đó chúng ta sẽ dùng đến các dấu vết mà tôi đã nói với cô. Ivanovic đã gọi cho một công ty điện thoại để mở một thuê bao với tên họ của mình. Đồng thời, anh ta đã yêu cầu mở một tài khoản ngân hàng trực tuyến. Tuy nhiên hai địa chỉ mà anh ta cung cấp không khớp với nhau, điều này cho thấy anh ta chỉ muốn tung một thông điệp lên mạng với hi vọng ai đó bắt được nó. Michael muốn hai người biết anh ta đã tái xuất, nhưng không muốn bị tìm ra.
Bởi vì hắn có một nhiệm vụ cần hoàn thành, Mila nghĩ thầm. Hắn phải giết ai đó.
– Chúng tôi phải làm gì đây? – Berish hỏi.
– Tôi đã có câu trả lời. – Tay hacker mỉm cười. – Theo một hồ sơ y khoa hồi bé, Michael Ivanovic là người mang một dị tật bẩm sinh khá hiếm tên là nghịch đảo phủ tạng toàn phần.
– Tức là sao? – Mila thắc mắc.
– Tất cả các cơ quan nội tạng đều đảo ngược vị trí: tim nằm bên phải, gan bên trái… vân vân. – Berish giảng giải cho cô.
Mila chưa bao giờ nghe tới dị tật này.
– Thông tin này sẽ giúp ích cho chúng tôi như thế nào?
– Chín mươi lăm phần trăm những người bị nghịch đảo phủ tạng mắc bệnh tim. Như vậy họ cần đi kiểm tra y tế đều đặn. – Nghệ nhân bắt đầu nói.
– Chúng ta không đi tìm tên anh ta, mà tìm bệnh lý khác thường của anh ta! – Berish thốt lên. – Ngay cả nếu như trong suốt những năm qua anh ta sống với tên giả, chúng ta vẫn có thể lần ra được hoạt động của anh ta thông qua những người đã khám bệnh cho anh ta.
– Chuyện không đơn giản thế đâu. – Tay hacker nói ngay để làm giảm bớt nhiệt tình của Berish. – Tôi không tìm thấy trên mạng bất kỳ hồ sơ lâm sàng nào mô tả một ca nghịch đảo phủ tạng ở một bệnh nhân nam hai mươi sáu tuổi.
– Sao có thể thế được?
– Có thể trong suốt thời gian qua Michael Ivanovic không đi bệnh viện, mà chỉ đi khám bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa ở các phòng mạch. Chuyện này sẽ mất thời gian hơn một chút.
– Chúng tôi không có thời gian. – Berish thở hắt ra.
– Rất tiếc, tôi không thể làm gì hơn.
– Thôi, – Mila nói với Berish, – có xuống tinh thần cũng chẳng được ích gì. Tôi tin chắc nếu để cho anh ta làm việc, anh ta sẽ phát hiện được điều gì đó về Michael.
– Đồng ý, chúng ta sẽ thử. Trong khi chờ đợi, ta làm gì đây?
Mila xem giờ.
– Tôi có một cuộc hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.