NGƯỜI TRONG ẢNH

Chương mười tám : NGƯỜI TRONG ẢNH



Trở về quán trọ, Bobby được báo tin có một phụ nữ đang chờ gặp anh.

– Đó là một bà. Ông sẽ gặp bà ấy trong phòng khách nhỏ của ông Askew.

Bobby ngạc nhiên. Nếu có mọc cánh thì Frankie cũng không thể tới đây nhanh như vậy được vì anh nghĩ khách tới thăm chỉ có thể là người bạn gái thưở nhỏ ấy của anh thôi.

Anh mở cửa phòng khách của ông Askew. Ngồi thẳng người trong chiếc ghế bành là một phụ nữ mảnh mai vận bộ đồ đen: người trong tấm ảnh.

– A! Bà đây rồi! – Bobby nói.

Anh khép cửa và đến bên bàn.

Người phụ nữ giữ thái độ lặng thinh và nhìn Bobby bằng cặp mắt hốt hoảng.

Cuối cùng cô ta lên tiếng:

– Ông đã hứa… giúp tôi, đúng không? Có thể tôi nhất là tôi không nên… tới đây…

Bobby ngắt lời và làm cho cô ta yên tâm:

– Ngược lại, tôi có lời khen ngợi bà đã tới đây và tôi sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ bà. Bà yên tâm, ở đây thì bà được an toàn.

Đôi má của người đàn bà trẻ hồng hào lên một chút.

– Ông là ai? Ông không phải là người lái xe. Ít nhất thì đây không là nghề chính của ông.

– Thời buổi này người ta làm tất cả mọi việc. Trước kia tôi là lính thủy. Bà có lý: tôi không phải là tài xế như những người khác… nhưng cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Dù sao thì bà cũng có thể tin vào tôi… và kể cho tôi nghe mọi phiền muộn của mình.

Cô ta đỏ mặt:

– Nói ra thì ông sẽ cho tôi là một con điên mất.

– Không, không!

– Ô! Đúng thế… vì tôi đã tới đây theo cách này. Nhưng tôi đã quá sợ hãi…

Giọng cô ta nghẹn ngào, mắt hốt hoảng.

Bobby nắm lấy tay cô ta.

– Bà hãy bình tĩnh. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Bây giờ bà được một… một người bạn bảo vệ, không thể xảy ra một việc gì nữa.

Cô ta bóp chặt tay anh rồi trả lời:

– Tôi như đang trong giấc mộng khi thấy ông ta dưới ánh trăng bữa nọ… một giấc mộng được giải thoát. Tôi không biết ông là ai, từ đâu tới, nhưng cặp mắt của ông đã mang lại hi vọng cho tôi và tôi quyết định đến gặp ông để… để kể cho ông tất cả.

Bất chợt cô ta rụt tay lại.

– Ông sẽ cho tôi là người nói càn… bị ảnh hưởng của những người bệnh ở xung quanh tôi.

– Không… Tôi không nghĩ như vậy đâu.

– Chuyện của tôi thì thật là khác thường!

– Nhưng tôi biết đâu là sự thật. Xin bà nói đi!

Cô ta ngồi xa anh một chút, mắt nhìn thẳng, tay run lên.

– Thế này: tôi sợ người ta giết tôi.

– Người ta muốn giết bà ư?

– Vâng. Thật là không thể tưởng tượng được đúng không? Ông nghi ngờ tôi bị hoang tưởng ư?

– Không. Ai muốn hại bà… và vì lí do gì?

Cô ta yên lặng một lúc rồi hạ giọng nói nhỏ:

– Chồng tôi.

– Chồng bà ư? Đó là ai vậy?

– Ông không biết ư?

– Tôi không biết gì cả.

– Tôi là Moria Nicholson, vợ của bác sĩ Nicholson.

Bobby giấu vẻ ngạc nhiên của mình.

– Và ông ta muốn giết bà. Bà tin chắc chứ?

– Tôi tin chắc. Xin cam đoan với ông là như vậy. Tôi đọc được cái gì đó trong mắt của chồng tôi khi anh ta nhìn tôi. Hơn nữa đã có những chuyện kì cục, những vụ tai nạn.

– Những vụ tai nạn ư?

– Vâng. Đừng cho tôi là điên, là bịa chuyện… Cần lùi xe trong lúc tôi đang đứng đằng sau… Không một lời báo trước, anh ta cứ cho xe chạy lùi… tôi chỉ kịp nhảy sang một bên. Một lần khác, anh ta đã cho tôi uống nhầm thuốc… Ô! Đều là những việc nhỏ, những việc không mấy quan trọng, nhưng đều có thể gây ra chết người. Tôi lúc nào cũng phải đề phòng, thần kinh căng thẳng, nhìn xung quanh để bảo vệ mạng sống của mình.

– Tại sao chồng bà muốn loại bỏ bà?

Bobby không đợi câu trả lời không chút ngập ngừng của Moira Nicholson:

– Để cưới Sylvia Bassington-ffrench.

– Nhưng bà này đã có chồng kia mà?

– Tôi biết. Nhưng anh ta sẽ thu xếp mọi việc.

– Thu xếp thế nào?

– Tôi không biết. Anh ta muốn chữa bệnh cho Henry Bassington-ffrench.

– Thế thì sao?

– Ai có thể biết được sẽ có việc gì xảy ra sau đó?… Anh ta có ảnh hưởng mạnh đối với ông Bassington- ffrench… Tôi không biết lí do.

– Henry Bassington-ffrench nghiện ma túy.

– Đúng thế. Chồng tôi đã cung cấp cái đó cho ông ấy.

– Bằng cách gửi qua đường bưu điện ư?

– Chồng tôi không đưa trực tiếp… Anh ta rất tinh khôn. Ông Bassington-ffrench không biết ma túy do ai gửi đến… Ông ấy sẽ phải tới trại cai nghiện để chữa bệnh… Đã có nhiều chuyện kì lạ trong trại này, ông biết rồi. Mọi người đến đây mong hồi phục sức khỏe nhưng kết quả là sức khỏe của họ ngày càng tồi tệ hơn.

Trong khi cô ta nói, Bobby nghĩ đến cái thế giới đáng nguyền rủa này: anh chia sẻ sự sợ hãi với Moria Nicholson về nơi cô đang sống.

– Bà nói chồng bà muốn lấy bà Sylvia Bassington-ffrench ư?

– Đúng thế. Anh ta chết mê chết mệt Sylvia.

– Còn bà ấy thì sao?

– Tôi không biết. Đó là một người khó gần. Bà ta tỏ ra yêu chồng và thương con trong một cuộc sống bình yên, nhưng tôi tự hỏi bà ta có đóng kịch hay không. Có thể đây chỉ do óc tưởng tượng của tôi thôi… Một khi sống trong lâu đài La Grange thì người ta không thể minh mẫn trong việc xét đoán mọi việc.

– Bà biết gì về Roger, người em trai của ông Henry?

– Tôi không biết nhiều. Ông ta có vẻ đáng mến nhưng có thể đó chỉ là bề ngoài. Có thể là ông ta đang tìm cách đẩy người anh trai vào trại cai nghiện. Phải ngăn chặn việc này, nếu không tính mạng ông Henry Bassington-ffrench sẽ gặp nguy hiểm.

Bobby suy nghĩ một vài phút về những việc kì lạ vừa nghe được.

– Bà kết hôn với ông Nicholson lâu chưa?

– Cách đây đúng một năm…

– Có lúc nào bà nghĩ đến việc rời bỏ ông ta không?

– Không có tiền, tôi làm thế nào mà đi khỏi đấy được. Nếu đến nhà bạn bè thì tôi sẽ nói năng với họ ra sao? Nói rằng chồng tôi muốn giết tôi ư? Người ta không thể nào tin vào một chuyện quái đản như vậy được.

– Tôi tin bà.

Ngập ngừng một lúc rồi Bobby đột nhiên hỏi.

– Tôi đặt ra cho bà một câu hỏi: Bà có biết ai là Alan Carstairs không?

Anh thấy má cô ta đỏ lên.

– Tại sao ông lại hỏi như vậy?

– Vì cái đó rất quan trọng để tôi tìm ra sự thật. Theo tôi, bà biết ông Alan Carstairs và đã đưa ảnh của mình cho ông ta.

Cúi mặt xuống, Moira Nicholson ngập ngừng…

Sau đó cô ta nhìn thẳng vào mắt Bobby.

– Đúng.

– Bà quen ông ấy trước khi kết hôn chứ?

– Vâng.

– Ông ấy tới đây để gặp bà, đúng không?

– Chỉ một lần thôi.

– Cách đây một tháng ư?

– Đúng như vậy.

– Ông ấy biết bà ở vùng này ư?

– Tôi không hiểu tại sao ông ta biết việc này. Tôi không nói với ông ta. Tôi cũng không viết thư cho ông ta từ sau ngày cưới.

– Chồng bà có biết việc này không?

– Không.

– Bà tưởng vậy thôi, chồng bà biết tất cả.

– Chồng tôi không đả động gì đến việc này.

– Bà có nói với ông Carstairs về chồng mình không? Bà có nói rằng mình đang rất sợ hãi không?

– Tôi không nhớ.

– Nhưng bà đã rất đau khổ, đúng không?

– Vâng.

– Và bà đã nói điều này với ông ấy chứ?

– Không. Tôi chỉ nói cuộc sống của tôi đang gặp khó khăn.

– Có thể là ông ấy đã biết.

– Có thể là như vậy.

– Bà có cho rằng… Không biết nên nói như thế nào nhỉ… Bà có cho rằng ông ấy đã biết những hành động của chồng bà… ví dụ về trại cai nghiện chẳng hạn?

Cô ta cau mày suy nghĩ.

– Cũng có thể. Ông ta hỏi chuyện và tôi đã trả lời… Tôi không nghĩ là ông ta đã biết một chuyện gì đó.

Bobby suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

– Chồng bà có ghen không?

Anh ngạc nhiên khi thấy cô ta trả lời:

– Có. Chồng tôi rất ghen.

– Ghen về bà ư?

– Vâng, tuy anh ta không yêu tôi. Anh ta coi tôi như là tài sản của mình… Ô! Một con người kì lạ… rất kì lạ!

Cô ta rùng mình rồi hỏi lại:

– Ông có phải là người của cảnh sát không?

– Tôi ư? Không.

– Tôi sợ là như vậy… Ông là người lái xe cho tiểu thư Frances, đúng không? Ông chủ quán cho tôi biết như vậy. Chiều hôm nọ tôi đã gặp cô ấy trong một bữa ăn.

– Tôi biết chuyện đó. Bà rất cần gặp tiểu thư Frances. Tôi không thể gọi điện thoại cho tiểu thư được, nhưng bà có thể yêu cầu cô ấy cho một cuộc hẹn ở đâu đấy, được không?

– Chắc chắn là được.

– Tôi hiểu bà có thể lấy làm lạ về sự cần thiết phải có cuộc gặp gỡ này, nhưng có thể bà sẽ có sự thay đổi quyết định sau khi được giải thích rõ ràng mọi việc. Trước hết chúng ta cần sớm gặp tiểu thư Frances.

Moria đứng lên.

– Rất tốt.

Đưa tay về cánh cửa, cô ta ngập ngừng hỏi:

– Alan Carstairs… Ông có gặp ông Carstairs lần nào không?

– Có, nhưng đã lâu rồi.

– Khi có mặt tiểu thư Frances, tôi sẽ giải thích tất cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.