Người tù bé nhỏ

Chương 10



Vài tháng sau khi bỏ trốn, tôi sinh đứa con gái thứ hai, bé sophie. Richard và mẹ thậm chí còn không bao giờ biết là tôi đã mang thai lần nữa, tôi cảm thấy thích thú với ý nghĩ rằng họ không thể phát hiện ra sự tồn tại của Sophie, rằng con bé sẽ không bao giờ phải có bất cứ mối liên hệ nào với họ.

Chúng tôi làm việc thật chăm chỉ để tạo ra bầu không khí luôn đầm ấm trong gia đình cho những cô con gái nhỏ, nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, những đau khổ vẫn luôn giày vò, tôi đang cố gắng một cách tuyệt vọng, cố đẩy mình ra khỏi đường rầy của những hoài niệm, sự hành hạ, nỗi căm giận, cảm giác tội lỗi và mọi thứ khác nữa, những thứ đã trở thành mớ bòng bong trong đầu tôi hàng năm nay. Miễn là tôi còn có một cô công chúa nhỏ để chăm sóc, tôi nghĩ mình sẽ không có thời gian để thực sự chú ý tới những ý nghĩ và cảm xúc vẫn luôn thường trực trong tôi.

Tuy nhiên, những điều tôi kể với Steve hẳn vẫn luôn hiện hữu trong ý nghĩ của anh. Tôi biết, rất nhiều bạn bè của anh đã phát ngán khi nghe anh nói về chuyện đó mỗi khi họ ra ngoài đi chơi với nhau để thay đổi không khí.

Vào buổi sáng đầu tiên của năm mới trong ngôi nhà mới của chúng tôi, sau khi Steve đã nhậu cả đêm với những người bạn của anh, tôi bước xuống lầu và nhận thấy họ trông có vẻ rất bối rối. Tôi không nghĩ lý do là vì họ đã quá chén tối hôm qua, bởi điều đó không phải là việc hiếm khi xảy ra.

– Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.

– Không có gì cả – Steve đảm bảo với tôi nhưng mắt anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dò hỏi của tôi.

Điện thoại đổ chuông, gương mặt anh bỗng tái nhợt hẳn đi. Đó là cha của Steve, ông gọi điện để thông báo ông vừa nhận được điện thoại từ mẹ của tôi nói rằng tôi phải liên lạc với bà và đây là chuyện thực sự nghiêm trọng.

– Mẹ định nói chuyện gì nhỉ? – Tôi băn khoăn – Có thể bà sẽ nói với em là Richard đã chết.

– Anh thực sự xin lỗi, Janey – Steve nói, chắc anh đã tự nhận thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thú nhận tất cả – Bọn anh đã hơi say đêm qua và bọn anh đã gọi điện cho mẹ em và nói hết với mẹ em những ý nghĩ của anh.

– Anh nói với mẹ những gì anh biết ư?- Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất đã trở thành sự thực. Giờ thì cha dượng tôi đã biết tôi để người khác biết chuyện và như vậy là tôi đã phá vỡ nguyên tắc vàng của ông ta – Anh thật ngu ngốc !

Cú điện thoại đó, chắc hẳn phải là một cú sốc từ địa ngục đối với cha dượng tôi khi ông ta vẫn luôn tự tin rằng tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm để dám trái lời ông ta. Qua một số người bạn của Steve lúc này vẫn đang sống gần nhà cũ của tôi, chúng tôi được biết rằng ngay ngày hôm sau mẹ tôi đã đi khắp mọi nhà quanh đó để nói rằng tôi đang tìm cách tố cáo cha tôi (họ vẫn cố giả vờ như Richard không phải là cha dượng của tôi) và họ muốn đảm bảo rằng không ai trong số hàng xóm của họ nói lộ ra điều gì.

– Con Janey đang tung tin đồn – bà kể lể với họ – Và chúng tôi thì không muốn thấy nghe bất ai nói về những tin đồn đó.

Tôi biết, nếu có ai từng bị mẹ tôi ghé thăm thì hẳn phải lo lắng tới nỗi không dám làm bất cứ đều gì khiến mẹ hay cha dượng tôi thất vọng cả.

Khi cơn giận của tôi với Steve đã nguôi ngoai, đủ để tôi có thể nói chuyện một cách thẳng thắn, tôi gọi điện cho mẹ. Tim tôi đập thình thịch, tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

– Chuyện đó có thật không? – Bà hỏi.

– Cái gì thật cơ ạ?

– Con biết mẹ đang nói về chuyện gì mà. Chuyện đó có thật không?

– Có.

– Tại sao con không bao giờ kể với mẹ?

– Con biết mẹ sẽ không tin con, mà nếu mẹ có tin thì ông ta sẽ giết cả hai chúng ta mất. Bây giờ ông ta đâu rồi ạ?

– Ông ta ra ngoài rồi. Khốn kiếp, ông ta gần như phát điên lên. Ông ta đang tìm kẻ nào đã gọi điện tới.

– Ông ta thừa biết ai gọi mà – Tôi nhấn mạnh – Ông ta chỉ đang tìm cớ để gây sự thôi. Mẹ đừng bao giờ để cho ông ta biết mẹ tin những điều con nói là sự thật.

Nhiều năm sau tôi vẫn còn gặp những cơn ác mộng về một ngày cảnh sát tới gõ cửa nhà tôi để nói rằng họ tìm thấy xác mẹ chết trong vũng máu bởi bà nói với Richard rằng bà tin vào những gì tôi kể về ông ta.

Chỉ sau đó một thời gian ngắn, Richard và mẹ chuyển tới một nơi khác trong vùng.

Kể từ khi biết sự thật, Steve vẫn nghĩ tôi nên tới cảnh sát, trình báo về những gì đã xảy đến với mình. Bố mẹ anh ấy cũng nghĩ vậy nhưng tôi luôn nói với họ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đủ dũng cảm để đứng trước tòa, buộc tội cha dượng tôi một cách công khai về những gì mà ông ta đã làm với tôi, rằng hậu quả của việc đó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Họ thấy rằng họ đã đặt thêm áp lực lên tôi khi cứ tiếp tục nói về chuyện đó, thế nên Steve và bố mẹ anh đã dừng lại, nhưng tôi biết họ vẫn luôn nghĩ rằng nên làm như vậy và bản thân tôi, trong sâu thẳm con tim mình, tôi biết là họ đúng.

Khi nhìn hai đứa con gái của mình, tôi tự hỏi mình sẽ phải nói gì với chúng nếu một ngày kia chúng tâm sự với tôi rằng có người đã tấn công chúng. Nếu tôi nói chúng nên tới cảnh sát, rồi chúng quay người lại và nói “nhưng mẹ chưa bao giờ chịu làm điều đó cả”, thì tôi sẽ nói gì với chúng đây?

Thật khủng khiếp khi biết rằng bạn nên làm một điều gì đó nhưng lại không đủ dũng khí để làm điều ấy. Việc đó khiến bạn cảm thấy mình thật tồi tệ. Những nỗ lực của tôi nhằm thiết lập mối quan hệ với bạn bè mới đều thất bại và áp lực lại tiếp tục đè nặng lên tâm hồn tôi. Căng thẳng nhất là lúc chúng tôi gặp rắc rối về vấn đề tiền bạc. Lương của Steve hàng tháng chỉ đủ chi trả cho những khoản cầm cố và tiền xăng ô tô để anh đi làm. Khi tôi sinh Sophie, đồ của con bé hoàn toàn là mua ở cửa hàng đại hạ giá hay dùng những đồ cũ của gia đình và bạn bè anh Steve. Chúng tôi thậm chí còn không đủ khả năng nuôi sống bản thân. Giáng Sinh năm đó, tôi và Steve chỉ còn đủ tiền mua tặng cho Emma sáu cuốn băng video “Caspar” với giá 6 bảng. Con bé đã thật hào hứng và sôi nổi với chúng, tới nỗi đó trở thành một trong những Giáng sinh đẹp nhất mà con bé từng có, thế nhưng với chúng tôi thì thật tồi tệ. “Lại băng Caspar nữa!” nó reo lên trong niềm hân hoan khi mở từng gói quà một.

Ngay sau khi sophie đi ngủ, suốt đêm tôi làm thêm công việc của một người lau dọn thuê để cố gắng kiếm thêm tiền. Tôi làm từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng, cọ rửa toilet và những thứ khác, những vết bẩn cùng “những thứ khác” tôi phải dọn dẹp quá nhiều. Cuối cùng tôi đành bỏ việc sau vài tuần.

Một trong những điều làm tôi thấy phát ngấy là mỗi người trong gia đình nhỏ của chúng tôi đều có họ khác nhau. Nếu chúng tôi trở thành gia đình thì chúng tôi thực sự sẽ có thể cải thiện được vấn đề.

– Chúng mình kết hôn anh nhé – Một đêm tôi nói với Steve và anh đã vui vẻ đồng ý – Con gái của chúng ta có thể làm phù dâu.

Tôi cảm thấy cuộc sống sẽ dễ đương đầu hơn khi mình bận rộn và có nhiều việc để làm. Lễ cưới như một viễn cảnh tuyệt vời hình thành từ những đám mây u ám trong đầu tôi, mặc dù chúng tôi không thể mời hầu hết những người thực sự quan trọng tới chia vui với chúng tôi. Nhưng tới khi đám cưới kết thúc, tôi trở lại với thực tại với cuộc sống ấy và với những vấn đề ấy.

Khi Sophie đủ lớn để đi nhà trẻ, một ngày tôi có tới mấy tiếng đồng hồ chẳng phải làm gì cả, chỉ biết suy nghĩ ủ ê. Mặc dầu căn nhà chúng tôi chuyển đến khá đẹp nhưng nó được sắp đặt theo cùng một kiểu giống như tất cả những căn nhà mà tôi đã từng phải sống cùng với “Git ngu ngốc”. Khi tôi ở trong đó tôi vẫn không cảm thấy mình thực sự được giải thoát. Quá nhiều thứ có thể gợi cho tôi nhớ tới những ký ức thật khủng khiếp hay những vụ tấn công kinh hoàng – Một điều gì đó mà lũ trẻ nói hay một mùi nào đó làm tôi nhớ đến thời thơ ấu của mình và rồi những hình ảnh cứ ập tới trong tôi, như nhắc nhở về những điều mà tôi đang vật vã đấu tranh quên đi.

Hai năm sau đó, tôi uống rượu ngày càng nhiều hơn. Tôi uống mỗi khi tôi cảm thấy buồn hay suy sụp. Mỗi sáng, sau khi đưa Emma tới trường và Sophie tới nhà trẻ, tôi đều mua hai chai rượu và một vỉ thuốc đau đầu, lúc ở cửa hàng này, khi ở cửa hàng khác, rồi sau đó dành cả buổi sáng chỉ để uống và nhìn chằm chằm vào những viên thuốc, cố gắng thu hết can đảm để uống chúng và kết thúc tất cả. Thế mà ngày nào tôi cũng chỉ uống sạch hai chai rượu và thay vào đó chỉ say khướt mà thôi.

Tôi nhận thấy rượu có thể làm tôi khóc và cảm thấy thương xót thân mình. Khi tôi không sai rượu, tôi thường nói với bản thân rằng có rất nhiều người đang ở trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn tôi. Thế nhưng mỗi lần chỉ cần nhấp một ngụm rượu, mọi sự kìm nén của tôi dường như tan biến, nước mắt cứ tuôn trào và tôi khóc vì tất cả những gì mà tôi bị cướp mất. Tôi biết chắc rằng mình đang hủy hoại cuộc sống của người khác, cuộc sống của Steve và của hai cô con gái. Họ có lẽ sự sống tốt hơn nếu không có tôi.

Tôi tìm mọi cách có thể để tự sát, đã hơn một lần tôi bước qua con đường tấp nập với hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng cứ như thể luôn có một vị thần hộ mệnh đứng bên tôi vậy không chỉ nhiều xe đâm không trúng tôi mà ngay cả khi tôi dùng nhiều dụng cụ khác nhau để cố rạch gân tay mình thì chúng dường như cũng không bao giờ rạch đúng vị trí. Nhưng tôi nghĩ rồi sớm hay muộn tôi cũng sẽ thành công và Emma cùng Sophie sẽ sống mà không phải có một người mẹ như tôi.

Một hôm, tôi quyết định cắt hết tóc đi. Khi Steve đi làm vào buổi sáng tôi vẫn như bình thường ngày với mái tóc buông dài, giờ khi anh trở về vào buổi tối, tóc tôi bị bị cắt cụt ngủn, thậm chí còn ngắn hơn cả tóc của anh.

– Ồ – Anh nói, cố nín lại những gì anh thực sự đang nghĩ – Không, anh thích thế này. Ừ, trông em tuyệt lắm. Không, thật đấy.

Phải một thời gian dài sau đó, anh mới có đủ hết can đảm để nói với tôi anh đã sốc thế nào khi đột ngột thấy sự thay đổi ấy.

Tất cả những căng thẳng của việc chống đỡ với sự mất tỉnh táo của tôi giờ đổ cả lên đôi vai của Steve, anh chỉ có được sự trợ giúp rất nhỏ từ những người bạn mà chúng tôi mới quen ở nơi này.

Cha mẹ anh lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt, nhưng chắc hẳn họ đã phải trải qua một cú sốc ghê gớm khi lần đầu tiên con trai họ yêu một cô gái xuất thân từ gia đình hạ cấp như tôi. Tôi chắc rằng họ đã được thở phào nhẹ nhõm khi chúng tôi chấm dứt quan hệ trong sáu tháng. Nhưng khi Steve quyết định rằng tôi là người duy nhất mà anh cần, họ đã luôn ủng hộ cả hai chúng tôi bằng mọi cách có thể và đối xử với tôi như con gái ruột của mình.

Giờ đây, họ phải chịu một áp lực tàn nhẫn từ phía gia đình tôi, những người vẫn luôn gọi những cú điện đe dọa lúc nửa đêm và làm rất nhiều việc kinh tởm khác vậy mà cha mẹ Steve đã không kể chút gì với tôi về những điều đó vì họ không muốn làm tôi buồn bã và căng thẳng. Họ cũng không phải là loại người dễ bị bắt nạt nhưng sự việc đó cũng làm cuộc sống của họ chẳng vui vẻ gì và khẳng định rằng chúng tôi đã có quyết định đúng đắn khi không đặt cái áp lực tương tự ấy lên bất kỳ ai khác ngoài họ.

Thêm bé Sophie, giờ có tới ba người cần tôi khỏe lại để có thể đương đầu với những vấn đề của cuộc sống gia đình thực sự. Cuối cùng, sau một năm nằm trong danh sách đợi, tôi đã có được một cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại bệnh viện tâm thần địa phương. Bác sĩ nói chuyện với tôi rất niềm nở, giải thích tình trạng bệnh lý của tôi là do sự chán nản, tuyệt vọng và tôi gần như đã tuột xuống đáy sâu của sự

khủng hoảng.

Tôi cầu xin cô bác sĩ phải cách ly tôi. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và được ai đó chăm sóc.

– Không – Bác sĩ lắc đầu – Nếu cô không có gia đình thì tôi sẽ làm như vậy, nhưng nếu tôi đưa cô tách rời khỏi họ thì sẽ rất nguy hiểm bởi cô sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

Vài tuần sau đó, nhiều lần ngồi đợi tới lượt vào khám, tôi nghe thấy tiếng người gào khóc và la hét vì họ bị nhốt vào viện trong khi họ không muốn như vậy. Tôi cảm thấy ghen tỵ với họ.

Bác sĩ kê đơn cho tôi thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, vitamin và những viên thuốc ngủ, trong số chúng có những loại tác dụng mạnh tới mức chỉ bệnh viện mới có quyền kê đơn và được chuyển tới tôi qua một bác sĩ tâm lý.

– Bác sĩ là đàn ông? – Tôi nói, khi tôi vừa bước vào phòng khám. Anh ta không chỉ là đàn ông mà trông anh ta cũng chỉ trạc tuổi tôi. Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến tôi hơi ngượng.

– Tôi là đàn ông thì vấn đề gì sao? – Bác sĩ hỏi.

– Tôi nghĩ vậy. Tôi muốn bác sĩ đều trị cho tôi phải là phụ nữ. Làm sao tôi biết được anh không làm những chuyện đó với con mình.

– Cô đã ở đây rồi, sao cô không thử làm việc với tôi nhỉ – Anh đề nghị – Vì tôi nghĩ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi nếu cô đề nghị thay bác sĩ điều trị đấy.

Tôi làm theo những gì anh ta đề nghị và ngay lập tức tôi hiểu rằng mình đã tìm đúng người. Như thể cả một khối chì nặng trịch được trút bỏ khỏi vai tôi ngay từ những phút đầu tiên khi tôi bắt đầu nói chuyện với bác sĩ. Tôi tâm sự hết tất cả những gì xảy đến với tôi kể từ lúc tôi mới lên bốn, chia sẻ với bác sĩ không thiếu một chi tiết nào, lắng nghe và hiểu được tôi những gì tôi đã cảm thấy. Lần đầu tiên có ai đó thực sự lắng nghe tôi nói, không tức giận, hay bị sốc, hay khuyên tôi phải can đảm lên, hay

khuyên tôi tới trình báo với cảnh sát, hay bất cứ điều gì, chỉ lắng nghe mà thôi.

Khi tôi nói chuyện, đôi mắt người bác sĩ như ươn ướt. “Tôi là người mới đáng phải khóc chứ không phải anh” – Tôi nói đùa.

Tôi đưa cho bác sĩ vài bài thơ mà tôi viết vào những lúc tôi cảm thấy trống trải, lạnh lẽo, anh đã hỏi tôi liệu anh ta có thể đem chúng về nhà đọc không vì hôm nay làm việc như thế với tôi có lẽ là hơi mệt rồi. Sau đó, bác sĩ nói với tôi rằng mọi đều tôi viết ra là kinh điển cho bất cứ ai đã từng trải qua những chuyện như của tôi. Anh ấy đã làm rất tốt công việc của mình, chỉ vài tháng sau tôi đã cảm thấy khá hơn. Lần đầu tiên tôi bắt đầu tin rằng những gì xảy ra với mình không phải là lỗi của riêng tôi và tôi cũng cảm thấy lòng dũng cảm trong tôi tăng lên đáng kể. Thế nhưng, tôi vẫn thấy mình chưa đủ tự tin để tới cảnh sát trình báo và bắt đầu cuộc chiến nhằm tống “Git ngu ngốc” ra khỏi cuộc đời tôi, tuy nhiên những sự kiện đang dần ổn định lại trong trí nhớ của tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ mình chẳng có bất cứ điều gì đáng để cảm thấy có lỗi hay ngượng ngùng cả.

Bác sĩ tâm lý cũng đưa cho tôi những cuốn sách để đọc giúp tôi mở rộng tầm mắt, thấy được thực tế rằng tôi không hề cô độc trên thế giới này, còn có những người khác hiểu được tất cả những cảm xúc của tôi. Sau mấy năm chỉ đọc sách để làm bộ, giờ tôi đã thích đọc sách thực sự, tôi đọc suốt ngày, như thể trí não tôi đã bị bỏ đói hàng năm nay, và giờ tôi phải nhồi nhét từng trang sách vào trong đó.

Một trong những cuốn sách mà tôi đã đọc là cuốn “Đứa trẻ đã gọi điều đó như thế” (A child called it” của Dave Pelzer. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh bởi cái cách mà tác giả đã đứng lên sau những năm tháng tuổi thơ bị lạm dụng. Có rất nhiều người cùng đọc tác phẩm này và họ nói họ không thể tin những thứ mà ông viết về mẹ của mình là sự thật. Nhưng tôi thì tin vào câu chuyện đó bởi tôi cũng đã từng trải qua những điều tương tự như vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra những cảnh mà ông miêu tả.

– Anh phải đọc cuốn sách này – Tôi nói với bác sĩ tâm lý của mình – Anh nhất định phải đọc cuốn sách này. Hẳn phải có một trường sản xuất ra những con người xấu xa như vậy, bởi vì họ giống nhau y hệt.

– Những người nào cơ – Bác sĩ đón quyển sách từ tay tôi, tỏ vẻ hơi lúng túng – Ý cô là gì?

– Những người thân đã làm chuyện tồi tệ đó với trẻ em. Họ phải tới từ cùng một nơi. Họ đều làm những việc giống nhau. Mọi việc mà mẹ tác giả cuốn sách này làm với ông ta giống hệt những hành vi mà cha dượng tôi đã làm với tôi.

Phải mất một năm điều trị tâm lý, tôi mới có thể nghĩ tới việc đi báo cảnh sát một cách nghiêm túc. Bạn không thể tự vượt qua cả một quãng đời đầy sợ hãi chỉ sau một đêm. Sự thật là tôi đã thay đổi ý định cả trăm lần, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định mình đã đủ dũng cảm để làm những gì mà mình vẫn luôn nghĩ là nên làm và phải làm.

Một hôm, tôi nói với Steve:

– Em nghĩ, em có thể tới cảnh sát tố cáo “Git ngu ngốc” được rồi.

– Đó là điều mà anh hằng hy vọng được nghe.

Steve luôn tin rằng, không một người đàn ông nào được phép tự do trong khi hắn đã gây ra những tội ác như vậy với trẻ em. Hơn nữa, anh cũng muốn nói ra tất cả từ nhiều năm nay rồi.

Anh và bố mẹ anh vẫn luôn nói với tôi những câu như:

– Em sẽ cảm thấy thế nào nếu ông ta lại làm điều đó với một người khác trong khi em có thể ngăn ông ta lại?

Ngay lập tức, Steve đi thẳng tới sở cảnh sát địa phương với tư cách là người đại diện cho tôi. Ở đó, họ nói với anh rằng, anh phải gửi đơn tố cáo này tới sở cảnh sát nói chuyện đó xảy ra. Anh lại lái xe thẳng tới thị trấn trước đây tôi đã sống. Tôi nghĩ anh muốn đảm bảo rằng mình sẽ tiến hành xong mọi việc trước khi tôi có cơ hội thay đổi ý kiến. Anh đã đúng. Chỉ vài tiếng sau, tôi đã thay đổi suy nghĩ, nhưng đã quá muộn. Mặc dù vậy, tôi vẫn hiểu mình đang làm điều đúng đắn, ngay cả khi nỗi sợ hãi trong tôi quá lớn, vượt quá sức chịu đựng.

Người đầu tiên tới tìm tôi là Marie, một nhân viên làm việc tại tổ chức Bảo vệ trẻ em. Tôi có thể thấy rằng cô ấy đã ít nhiều mất thời gian xem xét tỉ mỉ bản tố cáo và lúc đó tôi cảm thấy thực sự có lỗi vì đã làm phiền tới Marie. Tôi cứ liên tục xin lỗi cô và nói rằng lẽ ra cô nên dùng thời gian của mình để làm những việc có ích hơn, như cửu những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, hơn là ngồi nghe lời phàn nàn của một người đã trưởng thành về điều gì đó xảy ra từ nhiều năm về trước. Tôi vẫn cảm thấy mình thật đáng trách mỗi khi xem những chương trình thời sự về trẻ em bị chết đói ở châu Phi, hay những trẻ em bị mất đi một phần thân thể do vấp phải bom mìn. Tôi nghĩ câu chuyện của mình chẳng có gì đáng để phàn nàn so với những đứa trẻ đó. Tôi tiếp tục nói với Marie rằng vụ việc của tôi không quá tồi tệ, còn nhiều đứa trẻ đang cần tổ chức của cô hơn tôi. Tôi phải làm yếu dần đi lòng tin cậy của Marie vào chuyện này.

Marie hỏi tôi trước đây cha dượng tôi đã từng bị bắt bao giờ chưa. Tôi nói với cô rằng, ông ta đã bị bắt cả trăm lần rồi nhưng ông ta chưa bao giờ phải ngồi tù bởi Richard luôn tìm cách hăm doạ những nhân chứng, bất cứ ai tố cáo ông ta vì bất cứ lý do gì cũng đều phải rút lại đơn tố cáo sau những áp lực ấy. Tôi thấy Marie đang nhìn nhận vấn đề một cách trầm trọng hơn, và có vẻ như câu chuyện của tôi đã hơi mang tính cường điệu hoá.

– Hãy đọc những hồ sơ về ông ta – Tôi nói – Rồi tự cô sẽ hiểu.

Lúc ấy, tôi nghĩ Marie đang tính sẽ ghi lại những lời khai của tôi vào hồ sơ lưu rồi chỉ để đó mà thôi. Cô đã từng giải thích cho tôi một cách vô cùng kiên nhẫn rằng phải khó khăn thế nào thì sở Tư pháp mới có thể thực sự theo đuổi một vụ án như của tôi. Tôi không ngạc nhiên về điều đó bởi tôi chỉ là một trong hàng triệu người gặp phải những chuyện kinh khủng như vậy trong thời thơ ấu của mình. Nhưng dù sao ít nhất tôi cũng đã dám đứng lên để nói ra điều ấy. Miễn là những lời tố cáo của tôi được lưu lại ở một nơi nào đó thì hẳn Richard sẽ khó có khả năng trốn tránh luật pháp một lần nữa.

Trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi, Marie đã quay trở lại ngay ngày hôm sau. Cô đã kiểm tra hồ sơ của Richard.

– Tôi có cái này cho cô xem đây – Marie nói, tay cầm cả cuộn giấy giơ lên cao.

Vào nhà, cô trải tất cả ra sàn. Từng tờ, từng tờ đầy những thông tin về cha dượng tôi.

– Đó chỉ là những tố cáo về ông ta trong bảy năm gần đây – Marie nói.

Tôi cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, bởi ai đó có quyền lực đã thực sự tin vào những gì tôi nói.

– Cô có nghĩ là chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu không? – Marie hỏi.

Chúng tôi bắt đầu lên lịch làm việc để sắp xếp lại những kí ức của tôi và hoàn chỉnh hồ sơ để sếp của Marie có thể trình lên toà án.

– Sở Tư pháp sẽ chỉ chấp nhận vụ này nếu họ nghĩ đây là một vụ có thể đem lại chiến thắng – Cô báo trước với tôi.

Không khó để có thể nhớ lại biết bao điều tồi tệ và kinh tởm đã xảy ra với tôi, nhưng tôi hầu như không thể sắp xếp chúng theo một trật tự dễ hiểu bởi từng sự kiện cứ lộn xộn, hỗn độn trong đầu tôi. Tôi thấy rằng, mình càng kể, Marie càng trở nên rối tung lên.

– Ông ta làm điều đó với cô khi cô lên năm hay lên mười? – Mane hỏi – Chuyện đó có tiếp tục trong vòng một tháng hay một năm? Có thường xuyên không? Mỗi lần bao lâu?

Thông thường, tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác, và mỗi câu hỏi lại càng khiến tôi mất dần tỉnh táo. Trong khi đó, cây bút của Marie vẫn lướt trên những trang giấy, cố gắng ghi lại tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận. Thế rồi, lượng thông tin cần phân tích và xem xét là quá nhiều đối với Marie cô buộc phải mời thêm những người bạn đồng nghiệp tới cùng giúp đỡ.

Trong phần lớn những vụ về lạm dụng tình dục trẻ em, sự lạm dụng chỉ diễn ra vài năm trước khi đứa trẻ được an toàn hoặc kẻ lạm dụng cũng mất đi hứng thú vì những nạn nhân đã trưởng thành. Mười bảy năm là một quãng thời gian dài đáng kinh ngạc, chứng tỏ đây phải là một vụ lạm dụng có hệ thống và nhiệm vụ lại càng trở nên khó khăn hơn khi tôi phải góp nhặt từng mảnh kí ức kinh khủng trong mớ hỗn độn ấy.

Marie tới những cơ quan xã hội để lấy hồ sơ của tôi, tìm xem có thêm manh mối nào về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hay không.

– Họ đã làm mất hồ sơ – Marie nói với tôi qua điện thoại Tôi đã cảnh báo họ rằng, họ có một tuần để tìm ra nó, trước khi tôi gửi một đội quân tới đây để tìm kiếm một cách chính thức.

Tôi có thể hiểu được nỗi giận dữ của Marie. Marie kể với tôi rằng đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra từ khi cô tiến hành các cuộc điều tra. Một tuần sau, họ cũng chẳng tìm thấy hồ sơ của tôi và Marie đã cho cả một đội cảnh sát tới lục soát, kiểm tra từng hồ sơ trong toà nhà. Họ cũng không thu được kết quả gì khả quan. Có ai đó đã lấy đi mọi chứng cứ.

– Điều này nghĩa là sao? – Tôi hỏi.

– Có nghĩa là luật sư bào chữa cho ông ta có thể nói ông ta không hề đối xử với cô như vậy bởi những cơ quan xã hội vẫn thường xuyên tới để kiểm tra xem cuộc sống của cô ra sao.

– Nhưng tôi nhớ chưa lần nào họ tới gần tôi cả. – Tôi cãi lại – Và nếu như họ có đi tới chăng nữa thì cũng chưa bao giờ tôi có đủ dũng cảm để kể cho họ nghe chuyện gì đang diễn ra.

Không nản lòng, Marie và đồng nghiệp của cô tiếp tục thu thập những thông tin từ tôi, đến nỗi tay họ phát nhức vì viết quá nhiều.

– Chúng ta sẽ phải dừng lại – cuối cùng, Marie nói với tôi chúng tôi không thể sắp xếp đúng trật tự những điều mà ông ta đã làm với cô, và nếu vậy vụ này sẽ không được chấp thuận.

Họ rời đi để đánh máy lại tất cả câu chuyện. Khi quay lại, Marie mang theo tập bản thảo, một chiếc kéo và một lọ hồ.

– Cô phải thực hiện việc này – Marie giải thích – Hãy cắt từng đoạn ra rồi sắp xếp trở lại theo một trật tự mà các luật sư có thể hiểu được.

Tôi cố gắng làm theo những gì Marie bảo nhưng vẫn gặp rắc rối trong việc sắp xếp lại chúng.

Marie kể với tôi khi chúng tôi cùng làm việc.

– Người phụ nữ đánh máy những trang giấy này đã làm việc trong văn phòng chúng tôi lần hai mươi năm nay, nhưng chưa bao giờ bà ấy phải ra ngoài nhiều như lần này bởi bà ấy đã khóc rất nhiều khi đánh máy lại từng sự việc.

– Vậy cô nghĩ rằng họ sẽ truy tố ông ta chứ? – Tôi hỏi.

– Ai biết trước? – Marie nhún vai – Nhưng nếu họ không làm vậy thì chúng ta cũng vẫn phải cố gắng.

Giờ đây tôi đã chọn cho mình một con đường mà tôi nghĩ mình phải đi tới cùng. Marie và những đồng nghiệp của cô thật tốt bụng, tôi muốn hợp tác với họ bằng mọi cách, để họ không uổng phí thời gian đã bỏ ra. Chúng tôi xem đi xem lại những tài liệu cho tới khi thấy rằng không còn gì có thể chính xác hơn được nữa. Sau đó, Marie đem hồ sơ tới Sở tư pháp cố gắng thuyết phục sếp của mình rằng đây là một vụ lạm dụng rất nghiêm trọng.

Vài ngày sau, cô trở lại, trên gương mặt nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Sếp của tôi cho rằng, chúng ta cũng nên để ý tới cả mẹ của cô nữa – Marie thông báo một cách hân hoan.

– Thật sao? – Tôi sửng sốt – Để làm gì cơ?

– Ông ấy nghĩ mẹ cô hẳn phải biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta có thể tìm thấy sơ hở của bà.

Tuy vậy, cuối cùng, họ cũng quyết định, việc thẩm vấn mẹ tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nên họ quyết định chỉ tập trung truy tố Richard mà thôi.

Tôi cảm thấy rất xúc động. Chỉ trong một thời gian ngắn, dường như cả một khối đá nặng nề như được trút khỏi vai tôi. Tôi cảm thấy cuối cùng, mình cũng sắp tiến tới một kết cục thật hạnh phúc.

Thế nhưng sau đó, mọi chuyện bất ngờ phải ngừng lại. Phải mất một năm để hoàn tất thủ tục khởi kiện, và suốt thời gian đó, Richard biết chúng tôi đang tìm cách chống lại ông ta. Giờ đây, nỗ lực tìm kiếm của ông ta tăng lên gấp đôi, ông ta phải đe doạ để chúng tôi mãi mãi câm lặng.

Cảnh sát đảm bảo với tôi rằng, khi bị khởi kiện, ông ta sẽ bị tạm giam để điều tra và chúng tôi sẽ được an toàn.

– Cô đã hứa với tôi sẽ giam ông ta lại kia mà – tôi kêu lên khi nghe họ thông báo rằng Richard có thể đi lại tự do trên phố.

– Tôi xin lỗi, Janey – Marie nói – Chúng tôi phải quyết định như vậy vì ông ta có quá nhiều vấn đề về bệnh tật do đó chúng tôi không thể mạo hiểm được. Nếu có gì không ổn xảy ra, ông ta bị ốm trong thời gian giam giữ thì toàn bộ vụ việc sẽ thất bại, thậm chí ông ta còn có thể quay ra kiện cả cảnh sát nữa. Chúng tôi chỉ không muốn rủi ro xảy ra mà thôi.

– Nhưng nếu ông ta tới tìm tôi thì sao? – Tôi van nài Marie – Tôi đã không bao giờ dám làm tất cả nhưng chuyện này nếu cô không hứa với tôi rằng cảnh sát sẽ giam giữ ông ta.

– Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ cô. Marie bảo đảm với tôi, và tôi tin rằng cô ấy sẽ làm như vậy.

Nhưng liệu cô ấy có thể làm gì nếu Richard hay những đứa em của tôi đứng đợi ở ngoài cổng trường học của Emma và đưa con bé đi vài giờ đồng hồ, chỉ để chứng minh cho tôi thấy rằng, họ vẫn có khả năng làm chuyện đó? Liệu họ sẽ làm gì với những cú điện thoại giữa đêm, rồi những mẩu giấy đe dọa trong hòm thư. Họ sẽ làm gì nếu ngôi nhà của chúng tôi phát cháy một cách bí ẩn trong đêm hay xe của Steve bị chảy xăng khi anh đi làm?

Mặc dù, tôi không hề hối tiếc vì đã tới báo với cảnh sát, nhưng tôi không còn nhớ nổi làm thế nào mà mình có thể vượt qua những tháng ngày sau đó. Tôi luôn phải để ý sau lưng mình, hay giật nảy người mỗi khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa, điện thoại reo, hay Emma chỉ tan học muộn có vài phút.

Một khi đã ở trong nhà, tôi không còn muốn đi đâu nữa, chỉ trừ khi đưa bọn trẻ qua đường tới trường và thậm chí còn không làm công việc đó một cách thường xuyên, đôi khi phải nhờ Steve hay một người bạn tới đưa chúng đi học hộ tôi. Cứ như thể, đầu óc tôi đã kiệt sức để làm bất cứ việc gì. Dường như với tôi để trả lời một câu hỏi dù là nhỏ nhất của Emma hay Sophie cũng khó khăn hệt như trèo lên đỉnh Everest vậy. Nếu chúng muốn một cốc nước, thì tôi cũng chỉ đủ sức để đi tìm một cái cốc rồi rót đầy nước vào đó.

Những ý nghĩ về việc tự sát vẫn thường trực trong đầu tôi. Có lúc, tôi đã viết một bức thư tuyệt mệnh thật dài nói rằng: nếu tôi chết, cả hai cô con gái của tôi đều được ở với Steve. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời tôi là Emma sẽ bị đưa trở về cho mẹ tôi nuôi dưỡng. Tôi cũng muốn, sau khi mình chết, Richard, mẹ và những người em trai sẽ không được tới dự lễ tang của tôi.

Mỗi tối, sau một ngày làm việc vất vả trở về, Steve luôn phải ngồi nghe những ý định tự sát của tôi trong cơn say rượu. Cuối cùng, anh cũng mất hết kiên nhẫn.

– Nếu em quyết định làm điều đó thì anh cũng chẳng ngăn cản nữa, em cứ làm đi, hãy kết thúc mọi thứ đi. Anh đi ngủ đây.

Steve lên lầu, bỏ mặc tôi nằm rên rỉ trên chiếc ghế đi văng.

“Được thôi”, Tôi nghĩ, “Nếu tôi sẽ phải làm điều đó thì có vài điều mà tôi cần phải làm trước đã”.

Tôi chưa bao giờ giải thích với Emma rằng Paul mới là người bố thật của con bé. Steve đã đóng vai trò một người cha quá tốt và con bé quá hạnh phúc khi được ở cùng anh, và nó không bao giờ nghi ngờ điều gì cả. Nhưng tôi không muốn bỏ dở bất cứ công việc nào. Đã năm năm kể từ ngày chúng tôi bỏ trốn. Emma nay đã lên tám, nó cũng đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Một hôm, sau khi Emma tan học về, tôi đặt con bé ngồi trên bàn bếp và giải thích tất cả cho nó nghe. Emma lắng nghe một cách chăm chú, chỉ hỏi vài câu hỏi và dường như con bé rất bình tĩnh trước toàn bộ sự việc. Tôi nghĩ mình nên tìm cách liên lạc với Paul và giới thiệu anh với con gái của mình trước khi tôi tự vẫn.

Tuy nhiên, nếu phải liên lạc lại với Paul thì tôi sẽ phải kể hết cho anh toàn bộ câu chuyện rằng tại sao chúng tôi phải trốn đi và tất cả những chuyện diễn ra sau lưng anh khi chúng tôi vẫn đang sống với nhau. Qua một vài người mà chúng tôi thường trò chuyện hiện vẫn đang sống ở thị trấn cũ tôi biết được rằng Paul đã kết hôn và Emma giờ đã có một người em cùng cha khác mẹ. Tôi vẫn muốn anh gặp Emma lần nữa và có thể sẽ giới thiệu con bé với đứa con mới của anh. Nhưng tôi không biết làm cách nào để liên lạc với Paul.

Sau đó, một lần Steve đi chơi cùng mấy người bạn, vô tình gặp lại một người bạn ngày xưa anh thường đi học cùng, và người này giờ vẫn thường chơi bóng đá với Paul. Khi Steve biết họ vẫn chơi bóng với nhau, anh đã hỏi liệu anh ta có thể đưa giúp cho Paul số điện thoại của mình được không. Người bạn đảm bảo với anh rằng anh ta sẽ chuyển lời và chúng tôi chờ đợi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chờ mãi không thấy, bởi tôi đã tin chắc Paul sẽ gọi ngay cho tôi. Cuối cùng Paul cũng gọi lại, anh nói với chúng tôi rằng người bạn đã quên không đưa cho anh số điện thoại của chúng tôi ngay. Chúng tôi hẹn gặp nhau và tôi đã kể với anh toàn bộ câu chuyện. Paul cũng ghê tởm và khiếp sợ hệt như Steve, nhưng tôi có thể thấy từng phần kí ức được đặt vào đúng chỗ trong ý thức của anh khi anh nghe những lời tôi kể.

– Vậy từng ấy thời gian mỗi khi anh về nhà sớm và sợi dây xích ở trên cửa ra vào là. . .

– Anh nói, tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy phát ốm khi nhớ về những việc mà tôi đã buộc phải làm mỗi ngày cho tới khi tôi và Steve bỏ trốn.

Paul đã hứa sẽ làm tất cả để giúp đỡ tôi vượt qua thử thách này.

Bây giờ, khi đã đủ can đảm, tôi liên lạc với cha ruột tôi và cả em trai Jimmy nữa. Cha đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nghiệp vẽ tranh thành đạt và công việc trang trí phim, tất cả đã mang lại cho ông một cuộc sống thật thoải mái. Chúng tôi bắt đầu tới thăm ông nhưng luôn tìm cách trốn tránh không để ai khác trong gia đình ông biết, nếu không tin tức chúng tôi vẫn đang ở trong vùng sẽ bị lọt ra ngoài. Em trai của mẹ tôi sống ở ngay phía bên kia con đường.

Cha vẫn sống trong niềm hạnh phúc mà không hề biết đến cái địa ngục mà tôi đã rơi vào sau khi ông rời bỏ tôi. Khi tôi kể cho ông nghe vài chi tiết nhỏ tôi thấy ông hầu như không thể chịu nổi, nên tôi đã giữ lại phần lớn câu chuyện. Sau đó, cha kể cho tôi nghe ông đã thường phải mời các cô giáo trong trường đi ăn tối để được biết thông tin về cuộc sống của tôi. Ngay cả khi tôi đã giải thích mọi chuyện với ông ông dường như vẫn không thể chấp nhận tất cả những điều ấy. Một hôm ông nói:

– Cha có thể hiểu được những việc ông ta đã làm với con khi con còn là một đứa trẻ. Nhưng tại sao con có thể để hắn tiếp tục hành vi lạm dụng ngay cả khi con đã trưởng thành, rồi cả khi con có con riêng nữa?

Tôi thấy mình không nên làm rõ thêm chuyện ấy cho ông nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cha tôi nếu cứ để ông được sống vô tư với cuộc sống hạnh phúc của mình mà không cần biết tới những gì đang diễn ra xung quanh. Ông cũng lắc đầu, tỏ vẻ không tin vào những gì tôi kể về mẹ :

– Chắc hẳn bà ấy phải thay đổi nhiều lắm, Janey ạ – ông nói – Ta chưa bao giờ kết hôn cùng một người phụ nữ như con mô tả cả.

Được gặp lại Jimmy sau bao năm xa cách quả là một cú sốc với tôi. Tôi không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng cuộc gặp gỡ đó không giống như những gì tôi mà tôi vẫn tưởng tượng. Kinh nghiệm về cuộc sống của Jimmy kể từ khi chúng tôi bị chia cắt không thể khác quá nhiều so với tôi. Cha mẹ nuôi đã tập cho nó thích nghi với một cuộc sống sung túc, được nuông chiều từng ý thích, dù chỉ là bất chợt. Jimmy là đứa con duy nhất của họ, và dường như không gặp rắc rối nhỏ nào cuộc đời nó không gặp phải biết. Thế nhưng, Jimmy vẫn không hạnh phúc, thậm chí, nó còn cảm thấy thật khó khăn khi phải thích ứng với tuổi trưởng thành. Tôi nhận thấy mình còn một chút kiên nhẫn với Jimmy, mang Steve thì không có một tí nào. Bao năm qua, tôi vẫn luôn mong những kỉ niệm về Jimmy bé bỏng trong tim mình, giờ gặp lại Jimmy đã trưởng thành thật thất vọng. Nhưng tôi vẫn muốn chúng tôi sẽ là những người bạn tâm giao như hồi còn bé, và như những gì chúng tôi vẫn hồi tưởng về nhau sau nhiều năm xa cách. Jimmy đã bị làm hư do được nuông chiều quá mức, hay cũng có thể do những kế thừa về gen – điều mà nó không thể nào chối bỏ. Dù bây giờ con đường mà chúng tôi đang đi theo đã hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi vẫn luôn yêu mến cậu bé của cái ngày mà tôi buộc phải để lại trại tế bần và sau đó thường nói chuyện cùng qua vết chàm trên tay.

Mặc dù, về một phương diện nào đó, cuộc sống của tôi đã trở nên khá hơn trước rất nhiều nhưng đám mây đen của sự suy sụp mà tôi vẫn luôn sợ rằng rồi một ngày nào đó sẽ tới giờ đang ngày một lớn hơn. Tôi luôn nghĩ mọi người quanh tôi sẽ sống tốt hơn nếu không có tôi, đặc biệt là Steve và hai cô con gái. Tôi luôn cảm thấy rất đau khổ vì dường như tôi vô dụng đối với họ.

Tôi vẫn tiếp tục mua rượu và những viên thuốc, sẵn sàng làm những chuyện mà tự đáy lòng tôi không hề muốn. Cuối cùng, vào một buổi sáng, tôi ngồi một mình trong bếp, khóc thật to rồi gào thét. Tôi đã uống đủ nhiều để có thể lấy hết can đảm nuốt cả một nắm thuốc an thần mạnh và thuốc chống trầm cảm. Tôi còn nhờ người tới đón bọn trẻ và để chúng ở lại nhà họ sau khi tan trường cho tới khi tôi tới đón. Trong lòng tôi vẫn đinh ninh rằng rồi mình sẽ chết ngắn sau đó.

Tôi không nghĩ mình đã uống đủ liều, bởi lúc ấy tôi vẫn đủ sức đi ra phía cửa khi nghe thấy tiếng ai đó đập không ngừng. Khi tôi mở cửa, nhìn thấy tình trạng của tôi, bạn tôi liền hỏi:

– Jane, cô đã làm gì vậy?

Tôi ngã xuống sàn bếp, bò vào một góc, nhắm nghiền hai mắt lại, chỉ chờ mọi việc sẽ kết thúc: Tôi không thể cử động được hai chân. Mỗi lần cố gắng đứng lên, là tôi lại ngã xuống. Bạn tôi như phát điên. Cô ấy gào thét và chợt hiểu tôi đã làm gì, bởi đã quá nhiều lần tôi đã đề cập tới chuyện tự sát. Cô ấy gọi cho mẹ mình, sống ở ngay căn nhà phía đối diện, bà là một y tá. Cả hai bọn họ cứ hỏi lớn bên tai tôi những câu:

– Cháu đã uống bao nhiêu viên?

Tôi cố gắng đáp lại, nhưng không còn cảm giác gì nữa. Những câu nói như nhíu lại, mặt tôi như tối sầm.

Bạn tôi gọi điện cho chồng cô ấy về nhà và đưa tôi đi bệnh viện. Khi tới đó, tôi cảm thấy mình giống như một con ngốc. Tôi đã uống thuốc không đủ liều, bởi thậm chí họ còn không phải rửa ruột cho tôi nữa. Nhưng họ không để tôi đi khỏi bệnh viện cho tới khi làm xong một số xét nghiệm. Tôi chỉ muốn ngủ, tôi quá mệt mỏi rồi, nhưng họ không để tôi yên.

Rồi anh Steve cũng đến, anh ấy tỏ vẻ không hài lòng.

– Anh chịu quá đủ những điều này rồi – Anh nói – Anh sẽ đưa em về nhà.

Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng, tôi phải tự biết kiềm chế bản thân mình nếu tôi muốn đánh bại những nỗi đau bên trong và trở thành một người mẹ tuyệt vời của hai cô con gái.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tôi trong năm đó là trước khi phiên toà mở phải tìm nhân chứng cho câu chuyện của tôi, những người này sẽ đứng về phía tôi, ủng hộ tôi càng nhiều càng tốt. Tôi cần phải chứng minh cho mọi người thấy tính côn đồ và sự đáng sợ của Richard, và ông ta đã làm những chuyện như vậy với một đứa trẻ con. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, một khi họ nhìn thấy tôi không sợ khi đứng lên đối mặt với ông ta, thì tất cả những thành viên khác trong gia đình cũng có thể công khai những điều đó. Ông ta đã đánh đập, tấn công, đe doạ họ hàng chục năm nay, vì thế tôi thực sự nghĩ rằng, họ sẽ cảm thấy biết ơn tôi vì cuối cùng tôi cũng dám đứng lên chống lại ông ta vì ông ta là một kẻ xấu xa, vô dụng, độc ác, côn đồ. Tôi còn nhớ nhiều lần mẹ và các em nói cuộc đời của họ sẽ tốt đẹp hơn như thế nào nếu không có Richard. Mẹ luôn tin rằng khi các em tôi lớn lên chúng sẽ có thể bảo vệ bà khỏi sự áp chế của ông ta, nhưng cuối cùng có lẽ người làm việc đó lại là tôi.

Thật không may tôi đã đánh giá thấp sự hăm doạ của Richard. Tôi đã gọi điện cho một hay hai người bạn gái cũ của mình và họ đồng ý ra làm nhân chứng giúp tôi. Nhưng rồi tất cả đều gọi điện lại sau khi bàn bạc với gia đình, họ xin rút lui khỏi vụ kiện. Dường như, không một ai muốn đặt cuộc sống, gia đình, tổ ấm của mình vào vòng nguy hiểm. Vậy là một lần nữa Richard lại thành công trong việc làm cả cộng đồng sợ hãi khi đứng lên đối diện với ông ta ngay cả khi họ được mời làm điều đó, nhưng tôi có thể hoàn toàn hiểu được những gì họ cảm thấy. Nếu không làm sao ông ta có thể bịt miệng tôi suốt hai mươi năm trời cơ chứ?

Cũng có nhiều người khiến tôi phải cân nhắc trước khi gọi điện bởi họ quá yếu đuối. Tôi biết họ muốn làm điều tốt cho tôi, nhưng Richard sẽ giết họ mất. Cheryl chẳng hạn, cô ấy đã làm quá nhiều điều để giúp đỡ tôi và tôi không thể một lần nữa đặt bạn mình trong vòng nguy hiểm khi đứng lên làm chứng cho tôi.

Tôi đã không gặp Hayle trong nhiều năm nên giờ tôi do dự khi liên lạc với cô ấy để nhờ giúp đỡ một chuyện hệ trọng thế này. Nhưng tôi cần có được mọi sự hỗ trợ.

– Dĩ nhiên mình sẽ giúp bạn – Cô ấy trả lời ngay Nhớ lại những năm tháng xưa, mình còn nhớ chúng ta đã từng trở thành chị em kết nghĩa như thế nào.

– Đáng ra bạn phải hỏi mình điều này từ lâu rồi chứ – Cô ấy nói tiếp – Mẹ của Jane đã tới đây nhờ mẹ mình đứng ra làm nhân chứng cho họ.

– Mẹ cậu đã nói gì?

– Mẹ mình trả lời là “không” nhưng luật sư của họ vẫn cố tới tìm.

Thật tuyệt vời khi nhận ra rằng vẫn có những người có đủ sức mạnh và can đảm để đứng lên đấu tranh vì những lẽ phải mà họ tin tưởng.

Càng tìm hiểu, đầu óc tôi càng thêm quay cuồng.

Tôi đã bị sốc khi biết những người hàng xóm cũ nói rằng họ đều biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và Richard như thể đó là một điều hiển nhiên, và chẳng có gì đáng để lưu tâm. Có lẽ họ nghĩ rằng tôi rất sẵn lòng trong mối quan hệ đáng ghê tởm này. Điều đó có thể xảy ra ư?

Cậu John, người bạn thân thiết của tôi trong những năm tháng ấy, cũng đồng ý đứng lên tố cáo tội ác của Richard.

– Cậu biết ông ngoại cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu không giúp cháu khi có cơ hội – Cậu nói.

Nhưng sau đó, cậu đã phải trả một cái giá quá đắt, khi bị mang tiếng là kẻ phản bội trong gia đình vì đã sát cánh bên tôi chống lại người đứng đầu của dòng họ.

Một người chú khác của tôi gọi điện kể với tôi rằng Richard đề nghị ông ấy ra làm chứng cho bên bị cáo và chú không thể từ chối. Tôi cũng biết rằng trước đây chú đã nhiều lần bị Richard đánh đập và đàn áp. Người chú đáng thương của tôi không thể chống lại Richard. Tôi hỏi Marie và cô ấy bảo đảm rằng chú tôi hoàn toàn có quyền nói không với lời đề nghị ấy. Tôi gọi điện lại cho ông để nói với ông rằng ông không phải làm những gì mà Richard yêu cầu.

– Nhưng cháu biết đấy Janey, ta thỉnh thoảng vẫn đi uống rượu với ông ta. Richard thực sự chỉ là một kẻ hơi thô tục thôi.

Như những gì tôi biết, thì Rithard không bao giờ tới quán rượu. Có một dịp, ông ta đi cùng người chú này tới quán uống rượu, khi trở về, Richard say bí tỉ, còn gây chuyện đánh nhau trên đường. Tôi nghĩ từ đó ông ta hiểu tửu lượng của mình là vô cùng kém. Điều đó giải thích vì sao, phần lớn thời gian, ông ta và mẹ chỉ uống trà.

– Tại sao chú có thể nói với cháu như vậy về một người đã cưỡng đoạt và lạm dụng cháu từng ngày trong suốt mười bảy năm? – Tôi gặng hỏi.

– Thôi giờ hãy bỏ qua đi, Janey – Chú tôi dè dặt trả lời, ra vẻ là một người lớn tuổi, và hiểu biết trong gia đình – Chúng ta không chắc mình có thật sự biết điều đó hay không? Mọi người đều vô tội cho tới khi họ bị chứng minh là có tội.

– Tại sao cháu lại phải bịa đặt ra những câu chuyện ấy làm gì? – Tôi kêu lên, thực sự phẫn nộ khi nghe những đều ấy từ người chú của mình, hơn thế nữa, ông ấy đã từng bị đánh đến trọng thương bởi bàn tay của Richard làm sao cháu có thể tự tưởng tượng ra mười bảy năm ngập tràn trong nước mắt, sự sợ hãi, và những tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn cơ chứ?

Cuối cùng, tất cả đều bỏ cuộc, chỉ trừ có Hayley, cậu John, Paul và Steve. Tôi đã mời và hỏi liệu cha tôi có thể tới dự phiên toà được không, và ông hứa rằng ông sẽ tới. Cha của Steve và hai người bạn khác của tôi cũng tới dự để có thể hỗ trợ kịp thời.

Giờ đây tôi đã có thể nói chuyện một cách cởi mở hơn với rất nhiều người về những chuyện xảy ra trong quá khứ, những chuyện đang dần được sắp xếp có trật tự trong trí nhớ của tôi. Tôi đã cảm thấy khá hơn trước rất nhiều.

Bây giờ, công việc của Steve cũng tiến triển hơn trước, anh đã có thể xoay sở để mua cho chúng tôi một căn nhà đẹp hơn, ở vị trí thuận lợi hơn, và thậm chí còn xa hơn cả nơi mà gia đình chúng tôi đã từng sống trước kia. Anh ấy đã làm việc thật vất vả để có được một món tiền lớn hơn và mua một ngôi nhà thật đẹp. Ngôi nhà này hiện đại hơn và không có gì giống những nơi mà tôi đã thường phải sống thời thơ ấu. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy mình thực sự được giải thoát khỏi quá khứ. Nhưng tôi vẫn không thể vô tư hưởng thụ bất cứ điều gì tốt đẹp đến với chúng tôi. Trong nhiều năm trời, tôi bị buộc phải nghĩ rằng nếu có điều gì đó tốt đẹp xảy ra thì bạn sẽ phải trả một hình phạt tương ứng, hãy làm cho ai đó cảm thấy hài lòng, hay tự đánh mình. Và giờ, tôi không thể tin được có những đều có thể làm cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn.

Khi ngày xét xử đầu tiên sắp tới gần, tôi trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Nếu như không ai tin vào những gì tôi nói, nếu bồi thẩm đoàn thả tự do cho Richard thì sao? Nếu những người trong bồi thẩm đoàn cũng đã từng làm những đều tương tự với con cái của họ như Richard đã từng làm với tôi thì sao? Thẩm phán hoặc những viên luật sư đã từng làm như vậy thì sao. Nếu Richard quay lại trả thù tôi, thì làm thế nào tôi có thể sống nốt phần đời còn lại trong nỗi sợ hãi đây. Nếu những mưu mô côn đồ của ông ta cuối cùng lại thành công thì sao? Tôi sẽ sống thế nào nếu chỉ một trong những điều ấy trở thành sự thật?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.