Người tù bé nhỏ

Chương 11



Vào buổi sáng diễn ra phiên toà, chúng tôi nhìn dõi theo những cô con gái bé nhỏ xinh đẹp tới trường trước khi tới toà án, chúng tôi đã cố gắng tỏ ra thật bình thường như mọi ngày nhưng tôi không có cảm giác rằng chúng cũng hiểu bố mẹ đang giả vờ. Chắc chắn hai đứa trẻ cũng cảm thấy được bầu không khí căng thẳng trong gia đình.

Chúng tôi được thu xếp gặp Mairie và người đồng nghiệp của cô ấy ở sở cảnh sát trong khu vực đỗ xe phía sau toà án. Bằng cách đó họ có thể dẫn chúng tôi vào qua lối cửa sau.

– Họ sẽ đợi cô ở cửa trước để cố gắng dọa dẫm cô.

– Marie giải thích – chúng tôi không muốn cô phải đối mặt với họ trong tình huống ấy.

Họ nhanh chóng đưa chúng tôi vào trong toà nhà, tôi và Steve được đưa lên lầu, tới một căn phòng dành riêng cho nhân chứng, đợi tới lượt được gọi lên đối chứng trước tòa. Không một ai trong chúng tôi được phép nói chuyện với nhau, dù rằng tôi và Steve vừa mới bên nhau trong xe ô tô chỉ vài phút trước. Ở đây có những chiếc ghế bành, chúng tôi chỉ việc ngồi và đợi tới lượt mình được gọi. Không thấy cha tôi xuất hiện.

Không có chuyện gì diễn ra trong suốt hàng giờ liền, bồi thẩm đoàn đang tuyên thệ và tiến hành những nghi thức khác, chúng tôi không biết một chút gì về những việc xảy ra bên ngoài. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng, họ sẽ gọi Steve ra làm chứng đầu tiên. Anh có vẻ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Richard đã làm phiền, đe dọa anh ấy rất nhiều trong những năm qua và bây giờ Steve đang rất nôn nóng với ý nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có thể nói ra tất cả những điều đó.

– Jane Elliot – Nhân viên tòa án gọi to. Đầu óc tôi lắc lư, chao đảo. Tôi sẽ là người đưa ra lời khai đầu tiên! Tôi không muốn rời khỏi căn phòng đầy tình yêu thương với những ánh mắt đồng tình, ủng hộ này. Bên ngoài phòng xử án kia “Git ngu ngốc” đang đợi tôi, cả những người đang cố gắng chứng minh tôi là một kẻ dối trá và làm tôi nói ra những điều mà tôi không muốn nghĩ lại một chút nào. Tôi bước ra với trạng thái mơ hồ.

Khi bước vào phòng xử án, một trong những người chú của tôi và em trai Pete – Người mà tôi vẫn nhớ chỉ là một đứa trẻ không hơn, không kém – đang ngồi ngay phía cửa ra vào, đôi tay họ cuộn lại, giơ lên thành nắm đấm, chỉ hòng đe dọa tôi hy vọng làm tôi hoảng sợ tới mức rút lui như bao nạn nhân khác của “Git ngu ngốc”, họ đã cố gắng ngăn chặn những áp lực sự khủng bố từ phía ông ta bao trùm lên cuộc sống của họ nhưng không được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi để thấy trên cổ em trai mình cũng có một hình xăm, giống hệt như Richard.

– Đừng nhìn họ – Nhân viên hướng dẫn tôi nói, cố gắng đưa tôi đi thật nhanh – Đừng để ý, đừng nhìn họ, họ chỉ muốn làm cô mất tự tin và mất bình tĩnh thôi.

Tôi run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào họ như thể tôi không quan tâm. Một năm qua, tất cả những căng thẳng mà tôi phải chịu đựng chỉ là vì thời khắc này. Để không bao giờ còn phải phiền lòng về câu chuyện của hơn 20 năm về trước, tôi không thể quay đầu trở lại. Giờ đây, không ai có thể làm tôi lưu tâm dù cho họ bắt buộc hay dọa dẫm tôi phải nghĩ lại sau tất cả những gì Richard đã làm với họ cũng như với tôi. Tôi nhìn thẳng vào em trai và người chú của mình, lắc đầu để nói với họ rằng tôi không thể tin những gì mà họ đang làm, rằng tôi vô cùng thất vọng về những người đàn ông như họ. Tôi không biết rằng họ có cảm thấy xấu hổ chút nào không, hay họ đã trưởng thành chỉ để nghe lời Richard rằng họ phải thực sự tin những điều đó là bình thường và chính đáng. Chắc chắn ông ta đã rất thành công trong “chiến dịch” của mình nhằm thuyết phục họ tin vào một điều “dù có bất cứ đều gì xảy ra, mọi thành viên trong gia đình phải luôn gắn kết với nhau”.

Khi bước vào phòng xử án, tôi hơi cúi đầu để mái tóc rủ qua đôi mắt của mình, che đi mọi thứ xung quanh ngoại trừ những gì trực diện phía trước mặt. Tôi không muốn nhìn thấy “Git ngu ngốc”. Tôi không muốn một lần nữa lại phải khắc sâu trong trí nhớ hình ảnh của ông ta. Tôi phải điều chỉnh những kí ức ngày trước về đúng vị trí của nó và không muốn thêm bất cứ hình ảnh dọa dẫm mới nào, trong vài giờ đồng hồ của buổi sáng hôm nay. Miễn là tôi vẫn để tóc mình như vậy thì ông ta sẽ ở ngoài tầm nhìn của tôi. Tôi biết có hai người thân tới dự phiên tòa nhưng tôi cũng không thể nhìn thấy họ.

Ngày đầu tiên ở đứng bục nhân chứng thật khó khăn, luật sư của tôi phải hỏi về những điều đáng xấu hổ trong thời thơ ấu của tôi. Mọi thứ phải được trình bày thật rõ ràng và sinh động để không gây bất cứ sự hiểu lầm nguy hiểm nào từ phía thẩm phán cũng như bồi thẩm đoàn về tính chất của vụ việc và để tất cả được ghi chép lại. Sẽ không hay nếu tôi tỏ ra rụt rè khi dùng từ “cái đấy của ông ấy” thay vì nói “dương vật của ông ta”. Mọi hành vi tình dục phải được miêu tả không chút e lệ. Tôi không còn đường nào để trốn tránh.

Mặc dù rất ngượng khi phải nói ra những điều như vậy trước rất đông những người lạ, nhưng tôi biết luật sư của mình đang làm điều nên làm. Anh ấy đã nói với cảnh sát rằng anh ấy không nhận bất cứ vụ án nào mà không xác định rõ có đem lại công lý cho thân chủ hay không và anh luôn chắc chắn rằng bị cáo phải là kẻ đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật từ lâu rồi.

Tôi để thấy luật sư bào chữa cho Richard lại là một phụ nữ da đen trẻ. Cô ấy làm tôi nhớ tới nữ ca sĩ nổi tiếng Grace Jones. Tôi biết Richard không thích như vậy, ông ta vẫn giữ quan điểm phân biệt chủng tộc. Và đặc biệt là có thể ông ta phải cho cô biết về điều đó.

Mỗi lần đưa ra lời khai, tôi giữ mái tóc của mình rũ sang, không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta và cũng để che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Tôi không muốn thấy mọi người tỏ ra động lòng hay thương hại mình nếu như tôi không thể điều khiển được giọng nói nghẹn ngào. Tôi đã tự nhủ mình phải cứng rắn, không được nghẹn lời, để đưa ra những chứng cớ một cách rõ ràng nhất. “Git ngu ngốc” thường xuyên phát ra những tiếng ho khan cảnh báo như để tôi biết rằng kể cả khi tôi dùng mái tóc che đi để không phải nhìn thấy ông ta thì ông ta cũng vẫn chỉ cách tôi có vài bước chân thôi, nhắc tôi nhớ lại tất cả những đe dọa mà ông ta đã áp đặt lên tôi trong những năm qua, rằng chúng sẽ trở thành sự thật nếu tôi dám nói ra với bất cứ ai về những chuyện bí mật xảy ra giữa tôi và ông ta, cố gắng làm tôi suy sụp, trở lại làm một cô bé bị ông ta ghì chặt vào tường với con dao làm bếp kè kè trên cổ. Ông ta phải biết rõ tôi đã bị tổn thương về tinh thần cũng như thể chất ra sao khi ngồi ở vị trí này và ông ta thừa hiểu mình có thể chấm dứt điều đó bất cứ lúc nào, chỉ cần đứng lên và thừa nhận tất cả những gì ông ta đã làm. Đó là cơ hội cuối cùng để ông ta có thể làm một điều gì đó đứng đắn bù đắp lại những đau đớn, mất mát, bất hạnh của cô gái nhỏ mà ông ta là thủ phạm gây ra và phá huỷ những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời cô ấy. Nhưng ông ta vẫn yên lặng.

Tất cả những gì mà tôi có thể thấy qua làn tóc là vị thẩm phán và một người đàn ông ngồi phía cuối ở vị trí của bồi thẩm đoàn. Ông ấy trạc bốn mươi tuổi và mặc một chiếc áo jacket bằng da. Khi tôi kể câu chuyện của mình, vài lần ông tựa đầu mình lên hai tay mà ngủ. Tôi đưa mắt đi, cố không nhìn hình ảnh ấy, chỉ tiếp tục trả lời những câu hỏi từ phía luật sư. Và thật tồi tệ là tôi đã làm mọi thứ lộn xộn hết cả lên.

Khi luật sư của tôi không còn câu hỏi nào nữa thì cũng là lúc phía luật sư của bị cáo đưa ra những lời chất vấn. Đó là thời khắc đầy kinh hãi đối với tôi. Luật sư của Richard đứng lên và đối chất tôi. Nhiệm vụ của cô ta là chứng minh những gì tôi nói là sai sự thật, là sự dối trá và chính tôi đã dựng lên toàn bộ câu chuyện này.

Trong bất cứ bộ phim hay vở kịch nào có các phiên tòa mà tôi đã từng xem, luật sư phía bên kia luôn tìm cách xoay sở nhằm bóp méo mọi chuyện, làm những lời khai của nhân chứng không còn như ban đầu nữa. Phiên tòa của tôi vẫn tiếp tục nhưng người phụ nữ ấy không hỏi điều gì quá khó đối với tôi. Tất cả những câu hỏi mà cô đưa ra chỉ yêu cầu sự trung thực và khi tôi trả lời đúng sự thật dường như cô không còn gì để hỏi thêm nữa. Một đôi lần, viên luật sư có vẻ thực sự làm cho vụ việc càng trở nên tồi tệ hơn đối với chính thân chủ của cô. Khi cô hỏi tôi về những sự kiện mà ngay cả luật sư riêng của tôi cũng không nghĩ tới để đề cập thì chỉ càng làm tho Richard giống một con ác quỉ hơn.

Luật sư của Richard hỏi tôi về quan điểm chủng tộc của ông ta và đặc biệt quan tâm tới tên thường gọi trong nhà của tôi “con nô lệ Pakistan”, tôi phải nói với cô ta rằng Richard ghét tất cả những người nào khác chủng tộc với ông ta và luôn gắng dạy dỗ chúng tôi có một tư tưởng tương tự. Cô ta hỏi liệu tôi có quan điểm gì về phân biệt chủng tộc không và tôi chỉ có thể trả lời một cách trung thực là “không”.

Cuối cùng, khi tôi được phép rời khỏi bục nhân chứng, tôi mới để ý thấy trên sàn nhà, chỗ tôi đứng đầy những mẩu giấy vụn xé nhỏ do tôi bứt ra một cách vô thức trong cơn sợ hãi và bối rối khi trả lời những câu hỏi.

Cuối ngày thứ hai ra làm chứng, tôi thực sự nghĩ mình đã làm xong công việc và kết thúc mọi ràng buộc, không cần thẩm vấn gì hơn nữa nhưng viên thẩm phán khiến tôi hết sức bất ngờ.

– Tôi rất lấy làm tiếc, Jane – Ông nói – Nhưng tôi e rằng cô sẽ phải qua lại đây vào ngày mai.

Đầu óc tôi choáng váng, tôi đã kiệt sức và tuyệt vọng rồi, tôi không muốn tiếp tục thêm một giây nào nữa.

– Tôi xin lỗi nhưng chẳng phải chúng ta đều muốn mọi chuyện sẽ được làm rõ hay sao? – Thẩm phán nói tiếp.

Phải, giờ thì mọi thứ đã đi quá xa và như vậy, tôi không có quyền quay đầu lại.

Cha tôi vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Tôi đoán ông nghĩ rằng ông không thể chịu được khi phải nghe những chuyện đã xảy ra với con gái mình được mô tả cặn kẽ từng chi tiết. Việc đó là quá sức chịu đựng.

Ngày tiếp theo, thẩm phán bỗng dừng phiên tòa và nói với luật sư của tôi :

– Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại và thay đổi đường hướng của vụ việc thì hơn – Ông nói.

Trái tim tôi như ngừng đập. Tại sao lại như vậy? Ngài thẩm phán có gì đây?

– Tôi không nghĩ đây thực sự là một vụ quấy rối tình dục trẻ em – Ông nói tiếp.

Không phải là quấy rối tình dục trẻ em. Vậy chúng ta đang làm gì ở đây thế này? Liệu ông ấy có nghe thấy rõ từng từ tôi nói không?

– Tôi nghĩ – Ông ta nói tiếp – Đây là một vụ bạo hành gia đình thì đúng hơn.

” Ôi, đúng rồi ” – Tôi nghĩ – Gánh nặng tâm lý trong tôi như được giải thoát. Cuối cùng thì những người có quyền lực đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đó chính xác là những gì đã xảy ra ngay ngày đầu tiên tôi trở về nhà từ trại tế bần. Richard không chỉ là một kẻ quấy rối tình dục trẻ em bình thường bởi ông ta vẫn tiếp tục làm nhục tôi một thời gian rất dài sau khi tôi đã trưởng thành. Có lẽ điều tàn nhẫn đó đã được mưu tính từ trước. Ông ta cố đánh cắp cả cuộc đời tôi và đã thành công trong việc cướp đi mười bảy năm quí giá trước khi tôi tự tìm cách ngăn chặn những hành vi của ông ta lại. Mặc dù, đây có thể sẽ là một điều còn gây tranh cãi nhưng nếu nói ông ta cũng đánh cắp cả những năm tháng sau đó trong cuộc đời tôi cũng không có gì là quá đáng vì ông ta đã biến tôi thành một người luôn phải sống trong nỗi hoang mang, sợ hãi và rất dễ bị tổn thương.

Sau khi nghỉ một lúc giữa phiên tòa, tôi lại được dẫn vào phòng xử án cùng với một nhân viên tòa án khác, một người phụ nữ đứng tuổi hơn. Cho tới tận bây giờ, họ vẫn rất cẩn thận đưa tôi ra vào tham dự phiên tòa ở một cánh cửa khác với “Git ngu ngốc”, hoặc nếu không thể thì họ cũng luôn phải đảm bảo tôi và ông ta không đối mặt với nhau. Điều đó làm tôi cảm thấy vững tâm hơn. Trốn đằng sau mái tóc, tôi vẫn có thể tránh không nhìn thấy ông ta và không phải nhớ ra gương mặt của ông ta một cách quá rõ ràng. Khi tôi trở lại qua cánh cửa, đầu cúi xuống, tôi nhìn thấy một đôi giày đang đứng chắn đường. Tôi ngước lên và bắt gặp chính khuôn mặt luôn khiến tôi cảm thấy phát điên lên vì sợ hãi. Vẫn đôi mắt xanh như mắt rắn, vẫn mái tóc ấy, mặc dù trông ông ta có vẻ tiều tụy hơn so với những gì tôi còn nhớ.

– Đưa tôi ra khỏi đây – Tôi rít lên qua hàm răng nghiến chặt, cảm thấy đôi mắt của ông ta đang nhìn mình chằm chằm và những ký ức về ông ta trở lại trong trí óc của tôi – Đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây ngay.

– Vì Chúa, xin cô hãy bình tĩnh đã – Người phụ nữ đi cùng tôi nói, có vẻ hơi khó chịu vì sự xúc động thái quá ấy của tôi – Đi qua đây nào.

Bà đưa tôi vào một căn phòng bên ngoài phòng xử, có cửa kính. Ông ta đi theo chúng tôi nhưng không vào phòng, đứng ngoài cửa kính và nhìn chằm chằm vào tôi mặt không biểu lộ cảm xúc cả.

– Gọi cảnh sát! – Tôi hét lên – Gọi cảnh sát đi.

– Đừng ngốc nghếch như vậy cô gái – Người phụ nữ đang mất dần kiên nhẫn với tôi – Ai làm cô lo lắng như vậy cha ông ta à? – Bà ấy chỉ về phía dáng người đứng bất động ở phía bên kia cửa kính với đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đầy chết chóc.

– Gọi ai đó đi ! – Tôi hét lên.

Cuối cùng, người phụ nữ cũng nhận thấy bà không thể nào làm tôi bình tĩnh lại được nữa. Bà đi về phía cửa.

– Đừng bỏ tôi lại!

Bỗng nhiên nghĩ tới việc phải ở lại trong phòng một mình, chỉ có tôi và Richard, tôi hét lên. Bà ta thực sự bối rối và lo lắng không biết phải xử trí thế nào trong hoàn cảnh này.

Đúng lúc đó, Marie và một nhân viên cảnh sát khác đi tới. Thấy tôi đang đứng ở một góc phòng, úp mặt vào tường hệt như một đứa trẻ bị phạt, họ vội tới giải nguy cho tôi, bảo vệ tôi và nổi giận với những người xung quanh.

– Ông ta sẽ giết tôi – Tôi rên lên trong vòng tay của Marie – Tôi chết mất.

– Không, ông ta sẽ không làm gì được cô đâu, Jane – Marie, dỗ dành tôi – ông ta không thể làm bất cứ điều gì nữa đâu. Chúng ta đã làm rất tốt. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Tôi muốn ở trong phòng xử án để nghe lời khai của Richard sau khi tôi đã khai báo hết tất cả những gì xảy ra. Ông ta có thể thoải mái ngồi đó và lắng nghe tường thuật lại quá trình mình bị làm nhục bao nhiêu năm qua cùng với những lúng túng và ngại ngừng khi kể lại chi tiết sự việc thì cũng là lẽ công bằng nếu lúc này tôi được ngồi lại để chứng kiến sự sỉ nhục của ông ta.

– Chúng tôi không có quyền ngăn cản cô vào đó – Marie nói – Nhưng chúng tôi thực sự cho rằng đây không phải là một ý kiến hay đâu. Họ sẽ dùng mọi lời dối trá để biến những câu trả lời của cô trở nên tồi tệ và cố gắng biến cô thành một kẻ nói dối, một kẻ có óc tưởng tượng phong phú. Cô sẽ thấy những điều đó rất khó nghe đấy.

Tôi nghe theo lời khuyên của Marie. Tôi đã từng sẵn sàng nếm trải mọi điều từ luật sư của Richard khi biện hộ nhằm kìm kẹp, dồn tôi vào ngõ cụt. Cô luật sư đã cố gắng ngụ ý rằng tôi là một người thường xuyên sử dụng chất kích thích và nhà tôi lúc nào cũng đầy ải đàn ông. Những lời tố cáo kiểu như vậy tôi đều có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng trong khi đầu óc vẫn còn bị ám ảnh bởi những đều khủng khiếp vừa diễn ra thì ý nghĩ thử đối mặt với những lời buộc tội, sỉ nhục, dối trá hoặc tệ hơn thế có lẽ là quá liều lĩnh đối với tôi.

Họ còn cố chứng minh lợi ích của tôi vẫn thường xuyên được các cán bộ xã hội thường xuyên theo dõi, giám sát nhưng luật sư của tôi đã biến đều đó thành một thứ thật ngớ ngẩn.

Điều tồi tệ nhất mà họ dùng để biện hộ là khi họ cho rằng tôi đã bị tác động và những chuyện đó là do ông tôi làm chứ không phải cha dượng của tôi.

Trong vài ngày sau đó, tôi được nghe kể về những diễn biến tại phiên tòa. Steve, Paul, chú John và Hayley đều làm tốt công việc của họ, trong khi những người còn lại trong gia đình tôi đều đứng lên phía trước, tuyên thệ trắng trợn rằng Richard chưa bao giờ đánh họ và ông ta là người đàn ông rất dịu dàng, hiền lành, chỉ đôi khi giận dữ như bao người đàn ông khác.

Trong phiên tòa, một điều tất yếu đã xảy ra, em trai Pete của tôi đã chứng minh một điều gì đó. Khi luật sư của tôi hỏi, nó đã nhảy ra khỏi bục chắn, cố hành hung anh. Suốt mấy năm trời được đào tạo trên sàn đấm bốc, lúc nào mọi thành viên trong gia đình tôi cũng mang tư tưởng: Bạo lực luôn là câu trả lời cho tất cả mọi việc. Giờ đây phương châm đó đã trở thành thứ chống lại gia đình tôi. Họ càng đứng ngồi một cách điệu bộ, càng đe dọa, càng nghênh ngang lại càng chứng tỏ bản chất thực sự của họ.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thức. Chúng tôi đã nói tất cả những gì phải nói và giờ thì mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của bồi thẩm đoàn rằng những gì tôi nói là thật hay giả. Nếu họ nghĩ tôi đã đưa ra lời khai giả tạo thì lúc đó thẩm phán sẽ có quyết định.

Tôi không thể đoán nổi kết quả vụ án sẽ ra sao. Giờ đây tôi đã hoàn toàn mất phương hướng và không hiểu những gì xảy ra với mình có phải là một điều đặc biệt hay không. Mọi người khi nghe câu chuyện của tôi đều cho rằng đó là một việc hiếm khi xảy ra, gây sốc và khó tin nhưng sau đó chính những người trong gia đình tôi đã làm cho tất cả phải thay đổi suy nghĩ và rằng với họ những hành vi cư xử như vậy cũng là bình thường, rằng chẳng có đều gì xảy ra với tôi được họ xem như một sự trừng phạt. Tôi không còn biết nghĩ thêm điều gì nữa.

Một trong những điều khiến tôi buồn nhất là gia đình tôi giờ đây đã biết tới sự tồn tại của Sophie. Tôi đã cố giấu giếm họ về con bé như một bí mật, nhưng giờ họ đã biết tôi có hai cô con gái trong khi tôi không hề muốn họ biết bất cứ điều gì về cuộc sống mới của mình.

Bồi thẩm đoàn đã ở trong phòng hội thẩm rất lâu. Marie và luật sư của tôi nói rằng mọi chuyện rất tốt đẹp nhưng tôi thực sự rất sốt ruột và lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Mọi người nói với tôi rằng họ có dự cảm là chúng tôi sẽ chiến thắng nhưng tôi vẫn lo lắng. Nếu chúng tôi không thắng kiện thì sao? Nếu bồi thẩm đoàn quyết định Richard vô tội và thả ông ta tự do rời khỏi phiên tòa thì sao? Lúc ấy tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Và một khi ông ta được tự do thì ông ta sẽ làm gì để trả thù tôi vì đã tiết lộ cho cả thế giới biết sự thực về ông ta.

Steve và tôi tới một quán rượu gần tòa án để đợi. Chúng tôi muốn được ngồi cùng những người đã đứng về phía tôi trong phiên tòa. Tôi muốn được chia sẻ thời khắc công bố kết quả với họ bởi họ là những người đã sát cánh bên tôi trải qua mọi chuyện, đều bị quấy rối, bị đe dọa, phải sống trong im lặng hay phải nói dối với tất cả mọi người. Cha tôi cũng tới dự buổi xử án cuối cùng. Đó là một trong những quán rượu rộng tới mức bạn có thể ngồi trên những chiếc ghế sofa suốt ngày để thưởng thức cafe hay nước giải khát, đồ ăn nhanh. Chúng tôi đã tới đây từ rất sớm vào buổi sáng hôm đó vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào, thời gian vẫn trôi qua một cách chậm chạp.

Mỗi khi điện thoại của tôi reo, là trái tim tôi như ngừng đập. Nhưng đó chỉ là điện thoại của Marie gọi để báo rằng vẫn chưa có tin tức gì nhưng khuyên tôi đừng lo lắng, họ đã đi ăn trưa và tất cả sẽ quay lại sau khi dùng bữa. Hết giờ này qua giờ khác, chúng tôi nói về những điều xảy ra trong phòng xử án và tranh luận về mọi sắc thái trên gương mặt những thành viên trong bồi thẩm đoàn và thẩm phán.

– Con biết không, cha đã nhìn thấy ánh mắt của viên thẩm phán – Cha của Steve nói – ông ấy đã nhìn cha như muốn nói “Tôi biết, tôi biết những điều này là đúng sự thật. ”

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy mọi chuyện có vẻ rất ổn, nhưng bạn có khi nào thấy những vụ án mà lời tuyên án hoàn toàn khác với những gì mà mọi người mong đợi không? Làm sao tôi biết được Richard có đe dọa bồi thẩm đoàn như đã từng đe dọa những người khác không? Trong đầu tôi vẫn đè nặng những ý nghĩ như vậy.

Khoảng 3 giờ chiều, điện thoại lại reo lên lần nữa làm tôi nhảy dựng lên.

– Marie đây. Có kết quả cuối cùng rồi.

– Vâng – Tôi thực sự không dám thở nữa.

– Ông ta bị tuyên án là có tội với tất cả các tội danh.

– Có tội ư? Vậy ông ta phải nhận án phạt như thế nào?

– Họ sẽ chưa đưa ra kết luận trong vài tuần – Marie nói – Nhưng thẩm phán đã cảnh báo trước ông ta sẽ phải ngồi tù trong một thời gian khá dài. Điều đó có nghĩa là họ sẽ thả ông ta ra cho tới khi nào có kết quả chính thức? – Tôi cảm thấy vô củng bối rối.

– Không – Marie cười – ông ta sẽ bị tạm giam. ông ta sẽ không được đi bất cứ đâu trong một thời gian rất dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.