Người tù bé nhỏ

Chương 2



Tra tấn và bạo hành có thể dễ dàng biến thành những thói quen thường nhật. Richard có thể biến việc khạc nhổ vào đồ ăn của tôi thành một trò đùa, ông ta cũng có thể gọi tôi là một “con nô lệ Pakistan”, và tất nhiên, ông ta cũng vờ như đây chỉ là một cách bỡn cợt và tôi phải vờ như mình không hề bận tâm đến điều đó. Nếu không, tôi sẽ trở thành kẻ không biết hưởng ứng những lời bông đùa và sẽ lại bị đánh vì không có khiếu hài hước.

Richard không bao giờ che giấu việc ông ta căm ghét tất cả những người da đen và những người châu Á. Và vì tôi có một mái tóc màu đen cùng nước da màu ô liu nên tôi cũng được xếp vào hạng khác, một người ngoài rìa so với tất cả các thành viên khác trong gia đình, một người mà ông ta có thể đối xử theo cách mà ông ta muốn.

Ông ta sẽ bảo tôi phải ngồi trên sàn nhà bởi vì tôi là một con nô lệ Pakistan trong khi tất cả mọi người được ngồi trong những chiếc ghế bành thoải mái, êm ái hoặc trên ghế sofa. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, ông ta sẽ búng ngón tay.

– Này con nô lệ Pakistan, làm cho ta và mẹ mày một tách trà.

– Này con nô lệ Pakistan, lau giày cho ta.

– Này con nô lệ Pakistan, lấy quần áo đã giặt ra.

– Này con nô lệ Pakistan, cho quần áo bẩn vào.

Những lời đó sẽ được nói ra như thể đây chỉ là một trò chơi nhưng tôi biết rằng tôi cần phải tuân theo những mệnh lệnh đó với một nụ cười tươi tỉnh nếu như tôi không muốn ăn một trận đòn vì tội đã làm hỏng một trò vui.

Ngay khi tôi vừa quay trở lại phòng khách với chén trà, Richard sẽ khúc khích cười với những đứa em tôi, khuyến khích chúng búng ngón tay giống như ông ta và ra những mệnh lệnh cho tôi. Ông ta sẽ nói với chúng:

– Hãy bảo nó làm những gì các con muốn.

Và bọn trẻ sẽ cười lớn, coi đó như một trò chơi mà ông ta đã vờ như vậy. Nhưng tôi cũng vẫn phải thực hiện những gì chúng yêu cầu nếu không thì tôi sẽ bị buộc tội là không biết tham gia vào những trò vui và sẽ lại bị trừng phạt vì tôi là một con lừa ngu ngốc, ủ dột.

“Trò đùa” này tiếp diễn trong vòng một năm. Tôi không trách những cậu em trai cùng mẹ khác cha – chúng không biết gì hơn và chúng cũng sốt sắng thực hiện những gì bị sai bảo giống như tôi vậy. Nếu như vị trí giữa tôi và chúng có được tráo đổi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm như những gì mình được bảo để tránh những trận đòn đau. Khi Richard quẳng chúng tôi từ bức tường này sang bức tường khác, đấm đá chúng tôi, có vẻ như ông ta chẳng hề quan tâm xem ông ta có thể sẽ gây ra những thương tổn gì. Giống như là có một tấm cửa sắt đã sập xuống trong não ông ta và ông ta đã mất hết mọi suy nghĩ cũng như lý trí. Và chắc chắn không ai muốn mình sẽ là người gánh chịu hậu quả cuối cùng của những cơn bùng phát như vậy.

Tuy nhiên, nhiều lúc ông ta hoàn toàn kiểm soát được những gì mình đang làm và sự ác tâm, hiểm độc của ông ta không thể bào chữa được bằng tâm trạng thường phải châm thuốc cho ông ta ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Ông ta cũng bắt những đứa em trai của tôi làm đều đó nhưng chúng chỉ cần đưa điếu thuốc vào ngọn lửa hoặc vào cái nồi trên bếp để điếu thuốc dần dần bắt lửa trong khi tôi bị ép phải quỳ hẳn xuống, thổi phù phù để châm thuốc nhanh hơn.

Richard nghĩ rằng chúng tôi cần được dạy cách rít thuốc, đặc biệt là các em trai tôi. Thỉnh thoảng, ông ta bắt chúng hút hẳn một điếu xì gà trong khi ông ra và mẹ nhìn chúng cười sặc sụa và nhận xét rằng chúng thật đáng yêu khi mặt chúng tái xám và ho dữ dội như thể chúng đang bị sặc.

Khi em trai tôi, Dan, được hai hay ba tuổi, họ bắt nó châm thuốc và hít hơi thuốc vào. Nó bắt đầu sặc thuốc, người đỏ lựng lên rồi chuyển dần sang tím tái. Sau một lát, những tràng cười của họ biến thành bi kịch và họ bắt đầu hét lên, lay cho Dan thở và đấm mạnh vào lưng nó. Richard cầm lấy hai cổ chân Dan dốc ngược lên và tét vào mông nó giống như người ta vẫn làm với những đứa trẻ sơ sinh bị ngạt, hét bảo tôi đi lấy cho ông ta ít nước lạnh.

Việc châm thuốc thường xuyên khiến cho tôi trở nên thèm thuốc khi mới mười một, mười hai tuổi nhưng tôi biết rằng nếu Richard phát hiện ra là tôi đã bắt đầu nghiện thói quen đó, ông ta sẽ tìm cách này hay cách khác để biến nó thành một trò tra tấn, vì vậy tôi cố gắng giữ bí mật đó cho riêng mình, chừng nào tôi còn có thể.

Khi mười ba tuổi, tôi được tham gia vào một chuyến đi Bỉ của trường tổ chức do ông ngoại tôi trang trí chi phí. Chắc là tôi đã mang vài điếu thuốc lá trở về nhà. Tối hôm sau, mẹ tôi đến uống trà với một vài người bạn ở con phố đối diện, để lại tôi ở nhà với Richard.

– Mày đang hút thuốc có phải không – ông ta đột ngột hỏi ngay khi chúng tôi còn lại một mình với nhau.

– Không – Tôi trả lời và trong đầu tự hỏi không biết chuyện vì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

– Mày có hút. – Ông ta nói, trấn áp ngay lời phản bác của tôi. – Đây là những điếu thuốc lá. Một là mày hút hai là mày phải ăn chúng trừ khi mày nói cho tao biết sự thật.

Tôi cầm lấy điếu thuốc, châm lên và hút ngay trước mặt ông ta.

– Hít thật sâu vào – ông ta ra lệnh. – Tao không muốn lãng phí tiền của khi mua điếu thuốc chết tiệt đó cho mày nếu mày không có ý định hút triệt để.

Khi tôi đã chứng minh cho ông ta rằng tôi có thể hít sâu và hút thuốc một cách triệt để, ông ta đưa cho tôi một bao thuốc mười điếu. Tôi mang thẳng lên phòng. Lúc mẹ tôi trở về nhà, tôi đang ngả người trên giường và sảng khoái hút thuốc.

– Ồ, chào mẹ! – Tôi vui vẻ nói.

– Mày đang làm gì vậy? – Bà hỏi , rõ ràng là bà đang rất hoảng sợ với cảnh đó.

– Con đang hút thuốc. Mọi chuyện ổn cả. Cha nói là con có thể hút.

Tôi đoán rằng họ cũng chẳng mấy lo lắng về điều này bởi vì họ cho rằng nếu như tôi cũng nghiện thuốc thì họ sẽ có thể lấy thuốc của tôi khi họ hết.

Để bắt đầu âm mưu đó, Richard cho tôi một lựa chọn: Tôi sẽ có tiền để mua kẹo mỗi ngày, hoặc tôi có thể dùng số tiền đó để mua thuốc lá. Tôi đã chọn thuốc lá và liên tiếp vài buổi sáng sau, tôi đều thấy có một bao thuốc lá mười điếu đang chờ tôi trên bệ đồng của lò sưởi. Nhưng thẳng bao lâu sau, một bao co lại thành một hay hai điếu.

Xung quanh ngôi nhà có cơ man nào là đồ bằng đồng: một chú ngựa bằng đồng treo trên tường, những đồ trang trí bằng đồng treo khắp nơi – và tất cả những đồ đồng đó đều được đánh bóng thường xuyên . Mẹ và Richard còn có cả bức tượng hai người lính bằng đồng rất to và rất nặng nhưng ông ta đã tống khứ chúng đi bởi vì mẹ thường dùng chúng để tự vệ mỗi khi ông ta đánh mẹ.

– Cô sắp sửa giết tôi rồi đấy! – Ông ta thường kêu lên bất cứ khi nào mẹ dùng chúng phang vào ông ta.

Ngoài việc phải dọn dẹp ngôi nhà từ trên xuống dưới vài lần mỗi ngày, tôi và các em trai còn phải lau chùi giày dép và ủng, những công việc này cũng phải được làm một cách cẩn thận. Mọi thứ phải bóng loáng, không một vết bụi. Richard luôn khăng khăng bắt tôi phải làm cho giường ngủ của tôi giống như bốn góc trong bệnh viện, phải chính xác là chín mươi độ. Tôi không hề biết chín mươi độ nghĩa là gì nhưng ông ta vẫn luôn cảnh báo với tôi rằng ông ta sẽ lên kiểm tra nơi đó. Nếu có khi nào tôi dám phàn nàn với mẹ, ông ta lại nói với mẹ rằng đó chỉ trò đùa và rằng tôi là một con lừa ngu ngốc khi tin vào những lời ông ta nói, nhưng khi chỉ còn lại tôi với ông ta thì ông ta quả thật trở nên đáng sợ, nguy hiểm. Nếu như tôi làm không đúng những gì Richard yêu cầu tôi sẽ bị đánh hoặc phải chịu một hình phạt.

Bất kỳ công việc nào, dù là nhỏ nhặt, mà ông ta bắt tôi phải làm, tôi đều cố gắng hết sức mình. Nhưng dường như không bao giờ là đủ cả. Với bất cứ một việc gì, tôi càng cố gắng để làm hài lòng ông ta bao nhiêu thì ông ta càng muốn thúc ép tôi, như thể chỉ để chứng tỏ rằng ông ta làm thế để gây ra những đau đớn cho tôi và như thể cho tôi thấy rằng tôi chỉ được sống là vì ông ta đã chọn con đường không giết tôi.

Chắc hẳn cái ý nghĩ phải làm tổn thương tôi luôn luôn thôi thúc trong tâm trí ông ta, sự thôi thúc muốn chứng tỏ quyền lực. Một trong những trò hành hạ thích thú nhất của ông ta, trò mà hầu như bao giờ cũng bắt đầu ngay sau khi tôi đi học về là làm tôi chết ngạt trên giường bằng chiếc gối trong phòng tôi hoặc bằng chiếc gối ông ta lấy sang từ phòng ông ta. Richard thường ấn chặt cái gối xuống mặt tôi, chặt tới nỗi tôi có cảm tưởng như ông ta ngồi hẳn lên đó với tất cả sức nặng trên cơ thể mình, mặc dù thực ra ông ta hoàn toàn chỉ dùng tay mà thôi. Khi ông ta bị kích động, hứng thú hay giận dữ, ông ta trở nên rất khoẻ.

Vài lần đầu tiên khi trò tra tấn đó diễn ra, tôi không thể ngăn mình thét lên khi tôi cố gắng đấu tranh để có được một chút không khí để thở nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng nỗ lực đó chỉ càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi; bởi vì tôi phải sử dụng hết phần không khí ít ỏi còn lại trong lá phổi. Hơn nữa, không ai có thể nghe thấy tiếng thét của tôi sau lớp gối dày. Tôi thường vùng vẫy trong hoảng loạn, cố gắng để thoát ra nhưng chẳng có hy vọng nào trừ khi ông ta muốn tha cho tôi.

Cuối cùng, khi bỏ cái gối ra, ông ta sẽ véo thật đau vào mặt tôi và nói:

– Tao căm thù mày – Mặt ông ta gần như dí sát vào mặt tôi. – Tất cả mọi người đều căm ghét mày.

Sau đó, ông ta sẽ đánh tôi vài cái rồi lại ấn cái gối xuống đầu tôi một lẩn nữa.

Lần duy nhất ông ta để cho tôi có chút không khí để thở là khi ông ta tưởng rằng tôi đã chết. Ông ta đã kiểm tra bằng cách cầm lấy cánh tay tôi giơ lên rồi thả rơi tự do vì vậy tôi nhanh chóng học được cách mềm rũ ra đúng lúc. Nhưng cũng chẳng bao lâu,

ông ta đã phát hiện ra điều đó và ông ta còn trở nên cuồng nộ hơn.

Tôi thường trở nên hết sức hoảng loạn dưới những chiếc gối tới nỗi tôi tè cả ra quần và điều này khiến cho ông ta càng trở nên giận dữ. Ông ta dúi mặt tôi xuống chỗ tôi vừa tè ra như một con chó con, chà xát tấm đệm ướt vào da mặt tôi một cách thô bạo để dạy cho tôi một bài học. Ông ta cũng sẽ nói với mẹ tôi rằng tôi đã tè dầm ra giường và đó là lý do tại sao ông ta lại nổi giận với tôi . Thế là ngay cả bà cũng sẽ quát mắng tôi. Đôi lúc, nếu mẹ tôi ra ngoài, ông ta sẽ nói rằng ông ta cho tôi uống nước và tôi đã làm đổ nước ra quần áo. Đó là lý do tại sao tôi lại mặc bộ đồ khác lúc bà trở về nhà. Và cách giải thích đó lại cho ông ta một cái cớ khác để đánh đập tôi, quát tháo giận dữ và cuối cùng ông ta lặp lại tất cả trò tra tấn của mình từ đầu.

Vì trò làm tôi nghẹt thở hầu như đêm nào cũng diễn ra nên tôi đã nghĩ ra một cách khác để làm cho sự tra tấn này bớt khủng khiếp hơn. Tôi thường nằm nghiêng một bên khi tôi nghe thấy tiếng bước chân Richard lên cầu thang, tôi đã nhận ra rằng khi nằm ở tư thế này, tôi có thể thở được dễ dàng hơn và tôi có thể hít được nhiều không khí vào phổi hơn khi nằm úp mặt xuống giường. Vì vậy tôi thường nằm nghiêng, đôi khi tôi oặt sẵn một cái gối lên đầu để chờ đợi cuộc tấn công của ông ta. Nhưng sau đó Richard cũng phát hiện ra trò của tôi, vì thế ông ta đặt thêm một cái gối nữa dưới đầu tôi, vì vậy tôi chẳng có cách nào để thoát thân cả. Việc duy nhất tôi có thể làm là cố gắng nằm im thin thít và thở thật nhẹ nhàng. Một cách bản năng, tôi khám phá ra rằng nếu tôi nằm im, ông ta sẽ bớt hứng thú hơn và thường thì ông ta sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Đã có lúc tôi mong rằng ông ta cứ giết chết tôi đi, nhưng ông ta quá xảo quyệt đã không làm thế, và ông ta luôn luôn nhấc chiếc gối ra đúng vào phút cuối cùng.

Mọi việc còn tồi tệ hơn khi mẹ tôi có việc ra ngoài. Nhưng cũng có lúc, ông ta thực hiện công việc tra tấn tôi ngay cả khi mẹ tôi ở dưới nhà. Hơn nữa còn có những cách tra tấn, mà ông ta thường thích gọi là “trò chơi”, ông ta luôn luôn rất sung sướng nếu được thực hiện dù cho có bất cứ ai khác xung quanh. Ví dụ có khi ông ta bắt tôi bẻ cong ngón cái xuống càng sâu càng tốt cho tới khi tôi kêu lên vì đau đớn. Đó là một

trong những việc mà ông ta làm để gây cười: Một trò khác là bắt tôi xoè những ngón tay trên mặt bàn bằng gỗ để ông ta đâm những con dao làm bếp sắc nhọn vào khoảng trống giữa những ngón tay với tốc độ ngày một nhanh chỉ để thể hiện sự chính xác cùng phản xạ nhanh của mình. Một lần ông ta đẩy trò này lên một mức độ cao hơn. ông ta ném một cái cạo sơn về phía chân tôi và nó đâm phập xuống sàn nhà giữa hai ngón chân tôi.

Nếu mẹ tôi có ở nhà, ông ta sẽ để tôi được ở một mình sau trò làm nghẹt thở bằng gối nhưng nếu bà không có ở nhà thì đó sẽ chỉ là trò bắt đầu cho màn giải trí buổi đêm.

Sau khi đã chán trò chơi với chiếc gối, ông ta sẽ bảo tôi: “Lại đây?” và tôi sẽ phải ngoan ngoãn bước ra hành lang, trong đầu biết chắc điều gì sắp xảy ra.

Nghi lễ này trong nhiều năm liền hầu như không mấy thay đổi. Ông ta sẽ cởi khoá quần và ngả người xuống những bậc thang trên cùng.

– Liếm mông tao.

Ông ta ra lệnh cho tôi và tôi miễn cưỡng bước tới gần. Tôi thường bắt đầu liếm, hy vọng rằng ông ta sẽ tha cho tôi sau khi tôi thực hiện nhiệm vụ đó. Đối với tôi điều đó thật tồi tệ, nhưng như thế đối với ông ta vẫn là chưa đủ.

– Liếm vào giữa.

Ông ta gầm gừ một cách giận dữ và tôi đành phải thực hiện mệnh lệnh đó dù cho tôi có cảm thấy kinh tởm và nhục nhã đến nhường nào đi chăng nữa. Sau đó, ông ta buộc tôi phải thọc ngón tay vào càng sâu càng tốt. Tôi đoán rằng ngón tay tôi không đủ lớn để có thể chạm tới bất cứ nơi nào mà ông ta muốn tôi phải chạm tới bởi vì cuối cùng ông ta cũng thường tự mình làm lấy việc đó.

Những đêm kinh hoàng luôn luôn kết thúc bằng việc ông ta làm tình bằng lời với tôi và bắt tôi thủ dâm cho ông ta . Nếu như mẹ tôi đi vắng cả đêm hôm đó , ông ta sẽ tiếp diễn “trò chơi” của mình trong vòng nhiều giờ liền. Đôi khi, ông ta muốn tôi vuốt ve

và xoa mông cho ông ta đồng thời bảo rằng ông ta là một đứa trẻ hư. Đôi khi ông ta bắt tôi phải chổng mông lên, hai tay hai chân duỗi thẳng, chống xuống đất và ông ta mân mê dương vật của mình quanh âm hộ và hậu môn tôi, sau đó ấn sâu vào hậu môn.

Sức nặng của ông ta khiến cho tôi phải chùn người lại mặc dù tôi đã cố gắng không làm như vậy, vì đó là điều ông ta không hài lòng. Vì vậy ông ta thường đưa tôi xuống nhà, tới chiếc ghế sofa và tôi không thể nào cử động được nữa. Nhiều lúc ông ta đặt tôi nằm trong lòng ông ta, quần lót của tôi tụt xuống hoặc được cởi bỏ hoàn toàn sau đó ông ta tét, cắn, hôn và vày vò tôi.

– Tao không thể chịu được khi phải nhìn vào cái khuôn mặt chó má, xấu xí của mày.

Ông ta thường bảo tôi như thế và tôi sẽ phải cong người xuống, mặt tôi gí sát vào mông ông ta và hai tay tôi đưa vào giữa hai chân ông ta để thủ dâm cho ông ta. Hoặc ông ta sẽ đặt tôi ngồi trong lòng vặn người tôi quay lại, rồi bảo tôi cứ liên tục cử động.

Khi ông ta thả những lời kích động bẩn thỉu, tôi thông thường cố gắng để tâm trí mình thoát khỏi thể xác, cố gắng để trí óc bận bịu bằng cách đếm tất cả mọi thứ xung quanh như những hình vẽ trên những tấm giấy dán tường hay những con số trên chiếc đồng hồ điện tử ở chiếc đầu video. Nếu ti vi vẫn còn bật, tôi sẽ nhắm mắt và đánh vần lại những gì phát ra trong ti vi đồng thời đọc thầm từng chữ trong đầu. Nói chung là tôi sẽ làm bất cứ điều gì miễn là chúng có thể giúp tâm trí tôi thật bận rộn và nhờ đó tôi không phải nghĩ về những gì ông ta đang làm với tôi. Đôi khi ông ta phải quát tôi thật to để tôi nhấc người lên xuống đều đặn hay nắm lấy tóc ông ta khi ông ta tự thủ dâm.

Nếu các em trai của tôi vẫn còn trên gác, chúng sẽ biết rằng tốt hơn hết là không nên ra ngoài vì bất cứ lý do gì. Có Chúa mới biết chúng đã nghe được những gì và hiểu được chừng nào về những tiếng động về đêm phát ra sau cánh cửa đóng chặt.

Mặc dù Richard đánh lộn với tất cả những người có quan hệ với mình bắt nạt mọi người bất kể tuổi tác hay giới tính của họ, tôi cũng không nghĩ rằng có ai đó có thể tưởng tượng ra ông ta đã suy đồi trong giới tính tới mức như ông ta đã làm với tôi . Tất cả mọi hàng xóm trong khu vực nhà tôi sống đều ghét ông ta và họ cũng chẳng mấy thích thú với cái cách xử sự của mẹ tôi. Suốt cả ngày tôi thường bị phái ra ngoài, gõ cửa từng nhà và xin xỏ điếu thuốc, gói chè, bột giặt hoặc bất kỳ thứ gì mà bà cần nhưng không muốn phải đi mua bằng tiền.

Những người hàng xóm chắc hẳn đã có thể trông thấy tôi bước từ cửa nhà này qua cửa nhà khác. Tôi dám chắc rằng đã có lúc họ giả vờ như không có nhà để lờ có tiếng gõ cửa của tôi. Khi tôi quay trở lại tới lần thứ năm để xin xỏ cái này cái kia, họ chỉ còn biết thốt lên:

– Ôi, Janey!

Tất cả bọn họ đều biết rằng bất cứ thứ gì mà họ cho chúng tôi mượn đều không bao giờ trở lại cả.

Mặc dù đã phải chi đến cả gia tài để chăm sóc, gìn giữ ngôi nhà nhưng tôi chưa bao giờ thấy Richard và mẹ tôi có đủ tiền để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mẹ tôi luôn luôn mua những cuộn giấy vệ sinh rẻ tiền vào thứ hai khi bà nhận được tấm séc chuyển khoản nhưng với bảy người trong một gia đình thì sang tới thứ ba, giấy vệ sinh đã hết sạch và chúng tôi đành phải xé giấy báo để sử dụng trong những ngày còn lại. Tôi đã tập cho mình được một thói quen là phải nhặt đầy túi những tờ giấy ăn bất cứ khi nào tôi có cơ hội . Một lần , tôi ăn trộm những cuộn giấy vệ sinh ở trường và thế là mẹ tôi bảo tôi phải lấy thêm nữa nhưng tôi đã bịa ra một vài lí do để tôi không thể nào làm thế được. Bất cứ khi nào tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi thường nói:

– Cố lấy thêm mấy cuộn giấy vệ sinh nữa nhé.

Tôi không thể hiểu được tại sao bà và Richard có thể xoay đủ tiền để hút thuốc và ăn đồ ăn McDonald, đồ ăn Trung Quốc và những món ăn Ấn Độ nhưng lại không thể mua được những thứ tối thiểu phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong gia đình.

Đôi khi, nếu như mẹ tôi hết thuốc lá mà tấm séc chuyển khoản vẫn chưa đến ngày lĩnh, tôi sẽ phải ra ngoài cùng với một trong những đứa em trai và tìm kiếm trên vỉa hè những mẩu thuốc lá thừa. Sau đó, bà sẽ lấy ruột bên trong vỏ thuốc ra, cuốn lại thành một điếu thuốc mới. Tôi phải giữ bí mật không cho Richard biết vì ông ta sẽ phát điên lên nếu như ông ta biết được rằng chúng tôi đã chường mặt ra trước bàn dân thiên hạ trong bộ dạng như thế. Tôi cảm thấy rất xấu hổ với bạn bè về điều này và tôi luôn nói với họ rằng chúng tôi đang nhặt sỏi nhưng họ đều biết chắc chắn là chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì. Nhưng họ cũng luôn hết sức tử tế đối với tôi Tôi nghĩ rằng họ cảm thấy thương hại cho tôi khi phải sống với Richard.

Tất cả mọi người đều biết rằng Richard không hề làm việc trong nhiều năm rồi. Sau đó, ông ta bắt đầu làm ca với công việc của một người lái xe tải nhỏ. Tuy nhiên, ông ta vẫn không muốn mất món tiền trợ cấp thương tật mà ông ta nhận được nhờ cái chân khập khễnh của mình cho nên công việc ông ta đang làm được giữ bí mật một cách tuyệt đối. Bất cứ khi nào trở về nhà ông ta cũng tháo chiếc ăng ten trên nóc xe để lắp vào chiếc đài radio. Thậm chí đôi khi ông ta còn sử dụng câu gậy chống đặc biệt là khi ông ta để ý thấy có một chiếc xe lạ đậu trên phố và nghĩ rằng những nhân viên xã hội đang theo dõi ông ta. Nếu họ thật sự đang theo dõi ông ta, họ sẽ thấy ông ta hoặc là đang sửa sang lại nhà kho, hoặc là đang nghỉ ngơi trên hàng hiên hoặc là đang dọn dẹp nhà cửa với vẻ hết sức hiền lành và ốm yếu chứ chưa nói đến việc có thể làm tổn thương đến ai đó khi họ làm cho ông ta bực mình.

Chúng tôi luôn luôn được chỉ thị hết sức nghiêm khắc rằng phải nói dối với bất kỳ ai hỏi han về ông ta và phải hành động như thể ông ta là một người rất đáng thương. Bạn bè tôi vẫn thường nói với tôi rằng ai cũng biết ông ta chẳng phải là người tốt đẹp gì nhưng không ai muốn công khai buộc tội trước mặt ông ta cả.

Ông ta thậm chí còn định lắp cả tay vịn trong phòng tắm để chứng minh tình trạng thương tật của mình ở cấp độ cao hơn và nhờ đó ông ta sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp nhiều hơn.

– Tao ghét phải có những thứ xấu xí chết tiệt này trong nhà.

Ông ta thường than thở như thế nhưng lại sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là điều đó có thể dễ dàng đem lại cho ông ta dù chỉ là một chút tiền nhỏ.
Hàng ngày tôi thường xuyên phải lui tới những cửa hàng hay gõ cửa nhà hàng xóm và luôn luôn được cử đi vào những giờ nhạy cảm bởi vậy tôi cũng luôn luôn được giới hạn một khoảng thời gian nhất định để thực hiện nhiệm vụ của mình và đảm bảo rằng tôi sẽ không đi nhầm đường hay gặp gỡ bạn bè hoặc chơi đùa với những đứa trẻ đang tụ tập bên bãi đỗ xe cách nhà có vài bước chân. Tuy nhiên, đôi khi, mọi thứ cũng không được như người ta tính toán. Ví dụ, một lần, khi tôi vẫn còn rất nhỏ, tôi phải đi mua thuốc cho Richard cùng một số thứ khác.

– Đừng có mà đi lâu quá đấy. – Ông ta cảnh báo và tôi cũng có thể nhận thấy rằng tâm trạng ông ta không được vui vẻ cho lắm.

Tôi vội vã chạy xuống đường và đến cửa hàng trong một khoảng thời gian kỷ lục nhưng những người bán hàng sau quầy thu ngân nhất định không chịu bán thuốc lá cho tôi và tôi biết rằng mình sẽ lại phải đứng chờ ở ngoài cửa như thường lệ và nhờ một vị khách nào đó mua giùm. Đôi khi việc này cũng hết sức mất thời gian vì hầu hết mọi người đều từ chối. Ngày hôm đó, hình như tôi đã phải chờ tới hàng tiếng đồng hồ và tôi đã bắt đầu bồn chồn, lo lắng. Nếu tôi trở về nhà mà không có những thứ đồ cần mua, tôi sẽ gặp rắc rối, nhưng nếu như tôi đi quá lâu, Richard cũng sẽ nghĩ rằng tôi đã la cà và chơi đùa với bạn bè, không nghe lời ông ta. Về nhà, chắc chắn tôi không thể nào tránh khỏi ít nhất là một cái tát.

Cuối cùng một người đàn ông sống ở đối diện nhà chúng tôi cũng bước tới và tôi đã cầu xin ông ta giúp tôi đồng thời khẳng định rằng tôi mua thuốc này cho cha mẹ mình. Có vẻ như ông ta tin tôi. Ông ta đã mua hộ thuốc lá và hỏi tôi liệu tôi có muốn có nhờ xe về nhà không. Chúng tôi vẫn thường được nhắc nhở là không được đi nhờ xe của những người lạ nhưng người đàn ông này tôi vẫn thường chơi với con gái ông ấy và tôi biết vợ ông. Có vẻ như chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả. Vả lại, tôi đang rất muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt với hy vọng sẽ tránh được một sự trừng phạt vì vậy tôi đã đồng ý với đề nghị của ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ dừng lại ở bến đỗ xe nằm ở khúc quanh cuối con đường và cha dượng tôi sẽ không thể nhìn thấy tôi bước ra khỏi chiếc xe. Thế nhưng, trước sự kinh hoàng của tôi, người hàng xóm, có lẽ ông đã nghĩ rằng mình đang giúp đỡ tôi, đã thả tôi xuống ngay trước cửa nhà. Khi tôi vừa mới bước vào, Richard đã trở nên giận dữ, quát tháo và gào thét, đánh vào đầu, đá vào mông tôi.

– Con xin lỗi, con xin lỗi.

Tôi liên tục nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi nhưng điều đó cũng không thể khiến cho ông ta dừng tay.

Ông ta ra lệnh:

– Đứng quay mặt vào tường kia và duỗi thẳng hai tay ra.

Lúc đó trong nhà không có một ai để có thể can thiệp giúp tôi cả. Tôi làm như ông ta bảo, hoảng sợ vì không biết ông ta đang nung nấu trò tra tấn nào trong đầu của tôi, tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích gì cả. Vì vậy, khi ông ta tung ra nắm đấm tôi không dám né tránh và hứng trọn quả đấm dữ dội vào giữa mặt.

– Mày đáng bị như thế. Đừng bao giờ đặt chân lên xe của bất kỳ ai nữa nghe chưa. Ông ta thét lên và cuối cùng cũng hài lòng vì đã dạy được cho tôi một bài học.
Khi những đứa em trai của tôi lớn hơn một chút, nhiệm vụ của tôi đối với chúng càng tăng lên bội phần. Tôi cũng không quan tâm lắm với điều đó vì khi chúng còn nhỏ, tôi thực sự rất thương yêu chúng và chúng cũng đáp lại tình cảm của tôi. Những cậu bé con suốt ngày gọi tôi là “Mẹ” và điều đó khiến tôi bật cười. Tôi rất thích chúng gọi tôi như vậy, nó khiến cho tôi có cảm giác như chúng cũng cảm thấy biết ơn đối với những gì tôi đã làm cho chúng.

Richard luôn luôn muốn có thêm đứa con nữa bởi vì ông ta muốn có một đứa con gái, một đứa con đẻ của mình. Ngay cả khi mẹ tôi trở nên ốm yếu và phải cắt một quả thận, ông ta vẫn khăng khăng muốn điều đó và họ lại tiếp tục cố gắng.

Khi tôi đã có thể chăm lo cho những đứa em trai, đánh thức chúng dậy và lo bữa sáng cho chúng thì mẹ tôi và Richard thường nán lại trên giường rất muộn. Tôi luôn luôn đến trường với vô số kim băng còn găm lại trên quần áo vì tôi phải thay tã lót cho bọn trẻ.

Nếu các em tôi thức dậy sớm, chúng sẽ vào phòng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất sợ sẽ gây ồn ào và quấn rầy giấc ngủ của người lớn. Để bầy trò cho chúng và giữ cho chúng yên lặng cho tới giờ ăn sáng, tôi thường xếp chúng ngồi thành hàng và cho chúng mặc quần áo của tôi, làm tóc cho chúng giống như thể chúng là những con búp bê của tôi vậy. Chúng rất thích điều đó nhưng nếu Richard phát hiện ra ông ta sẽ lập tức nổi điên lên và nói rằng tôi đang biến bọn trẻ thành một lũ ẻo lả đồng tính.

Nếu mẹ tôi đã trở dậy thì “Git ngu ngốc” sẽ vẫn nằm trên giường và tôi sẽ được gọi tới để mang trà cho ông ta. Mỗi chuyến đi như vậy, tôi đều phải “giúp ông ta một việc nho nhỏ”. ông ta sẽ bắt tôi bước lại gần bên giường kéo váy tôi lên và vật mạnh quần lót của tôi xuống để ông ta có thể chạm vào tôi. Sau đó, tôi sẽ phải chơi đùa với “ngón cái” của ông ta dưới tấm chăn vài phút cho tới khi mẹ tôi gọi tôi xuống nhà.

– Mang lên đây cho tao điếu thuốc.

Ông ta nói to khi tôi đã ra tới cửa và điều tương tự lại lặp lại khi tôi quay trở lên phòng. Ông ta luôn luôn đòi uống tới hai cốc trà trước khi ra khỏi giường và hai cốc trà đó phải do tôi mang lên.

Nhiều năm trôi qua, tất cả mọi thành viên trong gia đình chúng tôi đều tâm sự với nhau rằng chúng tôi căm ghét Richard đến nhường nào nhưng không bao giờ chúng tôi để ông ta nghe thấy những lời đó . Mẹ tôi thường nói với chúng tôi là bà chỉ chờ đến lúc những đứa em trai của tôi học xong thì tất cả chúng tôi sẽ bỏ trốn. Nhiều lần, khi ông ta đánh mẹ tôi, bà nói với tôi rằng một khi những đứa em trai của tôi khôn lớn, chúng sẽ giúp bà chống lại ông ta.

Một vài lần hiếm hoi, mẹ tôi đã thu hết can đảm, từ bỏ ông ta, và đưa chúng tôi cùng đi như một đàn gà con theo sau mẹ. Nhưng ông ta luôn luôn làm bất kỳ điều gì có thể để níu kéo bà trở lại mà không cần quan tâm xem ai đang chứng kiến sự việc đó.

Một lần, ông ta lái xe đi tìm bà. Khi ông ta tiến đến gần, ông ta vặn cửa kính xe hơi xuống và đánh xe chầm chậm bên cạnh trong khi mẹ tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước, vờ như không nhìn thấy ông ta.

– Chết tiệt, vào xe ngay? – Ông ta ra lệnh.

– Biến đi! – Mẹ tôi đáp lại.

Không nói thêm một lời nào nữa, ông ta với tay qua cửa xe và tóm lấy tóc mẹ tôi sau đó lùi xe trở về nhà và đương nhiên là vẫn kéo tóc lôi mẹ tôi theo mà không hề quan tâm tới sự nguy hiểm của hành động đó cũng như nhằm ai đang quan sát chúng tôi.

Đôi lúc ông ta đóng kịch một cách lâm ly thống thiết và giả vờ như không nhớ là ông ta đã uống thuốc hay chưa. ông ta thường phải uống thuốc vì những cơn đau nổi cái chân thương tật, hình như để trấn áp thần kinh mặc dù không ai biết được thực hư thế nào. Richard thường phải tới bệnh viện và tôi phải đi theo ông ta để học cách cho ông ta uống thuốc đúng giờ và học cách châm những chiếc kim vào sau lưng ông ta. Richard biết rằng tôi quá sợ ông ta và sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ dám hại ông ta bằng những chiếc kim đó .

Việc phải chịu đau đớn thường khiến ông ta cáu kỉnh và bực dọc.

– Ta đã uống thuốc chưa nhỉ? – Ông ta rên rỉ.

– Chưa! – Một trong số chúng tôi sẽ nói dối như vậy – Con nghĩ rằng cha chưa uống thuốc đâu.

– Con đưa cho ông ta đi. Có thể chúng sẽ giúp kết liễu đời ông ta.

Mẹ tôi sẽ thì thầm với tôi khi chúng tôi đã sang tới một phòng khác.

– Không, mẹ làm đi. – Tôi thì thầm đáp lại.

Nhưng thực ra Richard chỉ giả vờ mà thôi. Bất cứ khi nào một trong số chúng tôi lấy được can đảm để đưa cho ông ta quá liều cần thiết, Richard sẽ trở nên trầm ngâm và nói như thể những ý nghĩ đó vừa mới thoáng qua trong đầu:

– Con biết không, ta nghĩ là ta đã uống thuốc rồi.

Richard dường như bị thôi thúc phải đánh nhau với mọi người không cần biết họ là họ hàng, hàng xóm hay chỉ là một người lạ mặt trên đường. Tôi không bao giờ hiểu được tại sao ông ta lại thích cư xử như vậy với mọi người. Ông ta thường chỉ đưa ra một lý do ăn vạ trời ơi đất hỡi nào đó để thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Ông ta có kẻ thù ở khắp nơi nhưng chỉ thỉnh thoảng mới thấy có kẻ có đủ can đảm để trả thù.

Một buổi tối chủ nhật, các em trai tôi và tôi đang chuẩn bị tắm gội. Chúng tôi đã cởi hết quần áo và đã lên tới bậc cầu thang cuối cùng thì gạch bắt đầu rơi xuống lớp kính ở cửa trước.

– Đứng yên ở đó! – Mẹ tôi kêu lên khi chúng tôi bắt đầu lo sợ, la hét và bà chạy xuống nhà dưới. “Git ngu ngốc” đã trang bị được cho mình một sợi dây xích dày cộp và chúng tôi nhìn thấy ông ta chân đất chạy ra ngoài thẳng tới chỗ những người đàn ông đang đợi ông ta trong xe ngoài bãi đỗ. Nhóm đó gồm khoảng tám người và một số người trong bọn họ có mang theo dao rựa và những thứ vũ khí tương tự như vậy. Mẹ tôi băng ra ngoài, thét gọi và tay giơ con dao làm bếp khua cao trên đầu. Có vẻ như lúc này danh dự của gia đình đang bị đe doạ.

Chúng tôi đứng bên cửa sổ và nhìn cuộc chiến đấu của họ cho tới khi cảnh sát tới và tách họ ra khỏi nhau. Richard đang hết sức tức giận và ông ta không cần quan tâm xem người đang ẩu đả với mình là ai và hậu quả sẽ tồi tệ tới mức nào. Được chứng kiến những cảnh như vậy tôi càng tin chắc rằng ông ta hoàn toàn có khả năng giết chết tôi và mẹ tôi nếu tôi dám không vâng lời ông ta.

Richard cũng rất thích bắt chúng tôi phải đánh nhau, coi đó như là một tấm huân chương danh dự của gia đình nếu như chúng tôi có thể nghiền nát ai đó. Nếu mẹ tôi kết bạn với một người phụ nữ khác trên phố, ông ta sẽ nói với mẹ tôi rằng người phụ nữ đó đã phỉ báng bà sau lưng và sẽ đem bêu riếu bà với tất cả những người khác. Tôi biết chắc rằng mẹ tôi cũng biết ông ấy bịa chuyện nhưng bà phải vờ tin vào những gì ông ta nói để tránh bị ăn đòn và sẽ tới nhà người phụ nữ kia đánh bà ta.

Mặc dù mẹ đã nói rất rõ ràng với tôi là bà ghét phải sống với Richard nhưng dường như bà cũng bị đánh lừa bởi ảo giác là sự thô bạo như ông ta vẫn làm là một điều gì đó cần thiết. Một hôm, một cậu bé sống ở con phố đối diện đã bắn một viên đạn bằng khoai tây vào mắt tôi . Tôi đã nghĩ rằng mắt tôi mù đến nơi rồi và tôi chạy về nhà, khóc mếu máo. Mẹ tôi đã kéo thẳng tôi ra chỗ cậu bé đó để tôi đánh cho cậu ta một trận và chỉ cho cậu ta thấy lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra. Biết rằng mình sẽ vướng vào rắc rối to nếu như tôi thua trong trận chiến đó, tôi đã làm như được bảo và xả tất cả những nỗi uất ức, giận dữ dồn nén bấy lâu, những sự dồn nén bất ngờ trước khuấy động lên bởi cơn đau đớn trong con mắt bị thương. Cậu bé tội nghiệp không hề biết gì và dù rằng đó là một cậu bé khá cứng cỏi nhưng mẹ cậu bé cũng đã phải chạy ra khỏi nhà để tách chúng tôi ra khỏi cuộc ẩu đả.

– Con bé Jane nhà bà đúng là một con điên khát máu.

Một người hàng xóm đã nhận xét như vậy và mẹ tôi coi đó như một lời ngợi khen. Bản thân tôi cũng cảm thấy tự hào vì đã chứng thực được danh dự của gia đình và hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Vào một mùa hè, người chị họ của tôi là Tracy đến chơi và ở cùng với chúng tôi vài tuần. Tôi đã cảm thấy rất phấn khích khi nghe thấy điều đó bởi vì trước đây chưa từng có ai đến sống cùng với chúng tôi và như thế cũng có nghĩa là tôi sẽ có một người bạn gái, người sẽ chơi cùng với tôi thay vì mất cậu em trai. Đương nhiên là Tracy sẽ ở chung phòng với tôi và Git ngu ngốc sẽ có ít cơ hội hơn để giở trò với tôi.

Mặc dù ông ta vẫn luôn tìm được cách để hành hạ tôi ngay cả khi Tracy có ở đó nhưng rõ ràng là sự có mặt của chị ấy cũng khiến cho việc hành hạ tôi trở nên khó khăn hơn và chẳng bao lâu sau khi chị ấy đến, ông ta bắt đầu bực bội với sự có mặt của Tracy trong ngôi nhà . Ông ta bắt đầu cư xử chẳng mấy thân thiện, dễ chịu với chị ấy nhằm khiến Tracy đòi trở về nhà nhưng dường như Tracy chẳng mấy để ý đến điều đó vì cô không hề biết rằng Richard nguy hiểm đến thế nào khi ông ta không thể khiến mọi việc diễn ra theo như ông ta muốn.

Một buổi chiều, tất cả chúng tôi đang chơi đùa trong vườn còn mẹ và Richard đang ngồi trên hàng hiên, quan sát chúng tôi và uống trà. Tracy và tôi đang chơi trò trồng câu chuối trên thảm cỏ còn các em trai tôi đang chơi trò đuổi bắt nhau. Chắc rằng “Git ngu ngốc” cảm thấy mình bị bỏ rơi và thấy buồn chán, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là ông ta nghĩ ra một trò tệ hại mới. Ông ta thường không bao giờ thích thú khi nhìn thấy tôi chơi đùa vui vẻ như những cô bé bình thường ngay cả khi sự vui vẻ của tôi cũng khiến tôi phải nợ ông ta một điều gì đó theo cách này hay cách khác.

– Jane, lại đây. – Ông ta gọi.

– Tracy cũng vô tư chạy lại cùng với tôi.

– Biến đi – Ông ta gầm lên với cô – Ta không gọi cháu.

Ngay khi Tracy ra khỏi tầm nghe, ông ta yêu cầu tôi bước lại gần.

– Con bé Tracy đó đã cư xử không tốt với em trai của mày.

Ông ta nói với tôi như vậy. Tôi biết rằng đó không phải là sự thật, nhưng chẳng thể nói được điều gì, vì vậy tôi chỉ đứng đó và nhìn ông ta, chờ đợi xem đều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó.

– Vậy mày nghĩ mày sẽ phải làm cái chết tiệt gì khi đó?

– Traci và con đang chơi trò trồng cây chuối, còn các em trai con thì chơi một trò khác cùng nhau. – Tôi nói, cố gắng để cho giọng mình không có vẻ như là tôi đang tranh luận với ông ta. Một cảm giác buồn nôn, giống như một điềm báo, trào lên trong bụng tôi.

– Đừng có cãi tao thế, – Ông ta thét lên. – Mày chỉ việc lại đó và đánh cho nó một trận. Hãy bênh vực các em mày.

– Nhưng con không muốn – Tôi cãi lại dù biết rằng giờ đây nói điều gì cũng là vô ích vì ông ta đã nổi cáu lên rồi.

– Chết tiệt, chúng ta là một gia đình. Chúng ta phải bênh vực lẫn nhau. Mày phải thể hiện cái sự trung thành chết tiệt của mày với gia đình và đánh cho nó một trận vì những gì nó đã làm với các em trai mày – Ông ta gầm lên.

Tôi không muốn đánh Tracy không phải chỉ vì chị ấy là chị họ và cũng là bạn của tôi mà còn vì Tracy lớn hơn tôi rất nhiều và chắc chắn là chị ấy sẽ đánh bại tôi. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm tôi quan tâm nhiều lắm. Điều làm tôi lo lắng là nếu tôi thua trong cuộc chiến này Richard sẽ trừng phạt tôi vì đã làm danh dự của gia đình bị hạ thấp. Tất cả chúng tôi đều vẫn được cho là những người cứng rắn, những người không bao giờ cho phép ai tự do đàn áp mình. Đó là vấn đề niềm tự hào hay thứ gì tương tự như thế.

Tôi cố gắng năn nỉ một lần nữa, nhưng chẳng ích gì.

– Chết tiệt, chỉ cần mày đánh nó thôi. – Ông ta ra lệnh và tôi biết rằng mình chẳng còn cách nào có thể thoái thác được nữa.

Tôi bước trở lại chỗ Tracy với trái tim trĩu nặng.

– Sao chị phải bắt nạt Tom? – Tôi hỏi. Trông chị ấy có vẻ bối rối .

– Tiếp tục đi.

Cha dượng tôi thét lên từ phía hàng hiên, dường như ông ta đang mất hết kiên nhẫn và mong cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu.

– Em xin lỗi.

Tôi thì thầm và đẩy nhẹ cô ấy.

Quá bối rối vì tất cả những lời quát tháo vừa rồi và vì cái kết thúc quá bất ngờ của cuộc vui chúng tôi vừa tham gia, Tracy đẩy lại tôi và chỉ vài phút sau, chúng tôi đã lăn lộn trên nền đất, đấm đá, cào cấu, véo xé và giật tóc nhau. Cha dượng tôi đứng bên hàng hiên cổ vũ cho tôi giống như bất kỳ một vị phụ huynh nào tự hào khi nhìn con mình đang tham gia một trận đấu ở trường học. Chẳng bao lâu sau, Tracy đã đè nghiến được tôi xuống đất và ngồi lên tôi trong một cơn tức giận khá công bằng. Tóc rụng vương vãi khắp nơi và mặt mũi chúng tôi đều chi chít những vết cào cấu, những vết xước rất sâu. Cả hai chúng tôi đều khóc nức nở vì sự đau đớn của những vết thương chúng tôi gây ra cho nhau và bởi vì chỉ vài phút trước đây chúng tôi đã có một khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ vậy mà bây giờ tất cả đều đã chấm dứt. Cha dượng tôi đã bắt đầu nổi giận vì tôi đã thua và làm hạ thấp niềm tự hào của gia đình. ông ta gào lên, đòi tôi phải đánh trả lại Tracy nhưng Tracy quá khoẻ so với tôi. Hơn nữa, tôi cũng không hề muốn làm đau chị ấy thêm chút nào nữa.

Cả hai chúng tôi đều đã quá mệt rồi nhưng Richard hình như vẫn chưa thoả mãn với màn biểu diễn vừa rồi. ông ta kéo Tracy ra khỏi tôi và tóm cổ áo cả hai chúng tôi, lôi vào nhà, bị kích động bởi vụ đánh nhau vừa rồi và giận dữ điên cuồng vì chiến binh của ông ta là tôi đã bại trận, ông ta quyết tâm phải trút mọi thù hận lên Tracy ông ta thô bạo kéo chúng tôi lên cầu thang và tống chúng tôi vào một phòng ngủ ông ta đẩy hai chiếc giường của các em trai tôi ra xa tạo thành một đấu trường đấm bốc.

– Nào, chết tiệt, bây giờ chúng mày phải thi đấu thật sự.

Ông ta ra lệnh. Tôi hiểu rằng ý ông ta nói là chúng tôi sẽ phải đấm, đá và tiếp tục cuộc chơi theo luật lệ mà ông ta đặt ra, hai chiến binh bé nhỏ. Chẳng còn tóc để mà túm hay giật nữa và lần này tôi biết rằng tôi sẽ thắng bởi vì ông ta đã đào tạo tôi cùng với các em trai tôi cách làm thế nào để đấm bốc. Chúng tôi bắt đầu cuộc chiến bằng cách tung ra những cú đấm nhẹ nhàng nhưng Richard biết rằng chúng tôi đã kiềm chế trong mỗi cú đấm và ông ta hét lên bảo tôi rằng tôi sẽ không thể thoát khỏi ông ta đâu nếu như tôi không thực sự chiến đấu và chiến thắng Tracy. Vì vậy tôi bắt đầu đánh thật bởi vì nỗi sợ hãi đối với ông ta lớn hơn rất nhiều so với lòng thương xót Tracy trong tôi . Chúng tôi đánh nhau cho ông ta xem giống như những chú chó săn điên cuồng trong một khoảng thời gian mà tôi ngờ như hàng thế kỷ trước khi mẹ tôi không thể chịu đựng được và tách chúng tôi ra khỏi nhau.

Sau sự việc đó, Tracy được đưa trả về nhà. Chắc chắn Tracy sẽ bị rầy la rất nhiều vì “những gì chị đã gây ra” nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn để giúp chị ấy cả. Có lẽ cha dượng tôi đã ghen tuông, ông ta chỉ muốn gia đình mình thuộc về riêng mình mà thôi và ông ta muốn tống khứ những ai không hiểu rằng ông ta cần phải được nể sợ và phải được tuân theo mà không được thắc mắc điều gì. Cuối cùng, ông ta đã cãi nhau với cha mẹ của Tracy và họ, cũng giống như bao nhiêu người khác, đã tránh xa chúng tôi trong suốt nhiều năm trời.

Richard cũng rất hay bắt chúng tôi phải đánh nhau, thậm chí ngay cả khi những đứa em trai tôi còn rất nhỏ. Nếu chúng tôi cãi nhau về điều gì đó giống như vẫn thường xảy ra giữa các anh chị em trong bất kỳ gia đình nào, ông ta sẽ bắt chúng tôi phải đánh nhau thật sự để phân giải đúng sai. Tôi thường bị bắt phải quỳ xuống vì tôi lớn hơn chúng quá nhiều và tôi không được phép cào cấu, nhưng thực ra đó chỉ là những luật lệ mà thôi.

Tôi không hề muốn đánh các em trai mình bởi vì tôi yêu chúng và chúng cũng chỉ là những đứa trẻ. Nhưng Richard muốn chúng tôi phải đánh nhau hết sức mình. Chúng tôi cũng có thể giật tóc, cắn và bóp cổ nhau nhưng những cậu em của tôi luôn cạo trọc đầu vì vậy tôi chẳng có gì để túm cả. Thường thì tất cả chúng tôi sẽ khóc lóc vì chúng tôi chẳng muốn điều này xảy ra chút nào. Từng túm tóc trên đầu tôi bị lật khỏi da đầu, máu me và những vết bầm tím loang lổ trên mặt tất cả chúng tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng để không làm đau bọn trẻ nhưng chúng bị buộc phải đánh tôi và đôi khi tôi cũng vô thức tung ra những cú đấm đá bởi vì tôi đã bị đấm vào giữa mặt và một trong số những cậu em của tôi đã thò tay bóp chặt lấy cổ họng tôi. Nếu như tôi làm như được ra lệnh và đánh bọn trẻ thật lực với hy vọng sớm chấm dứt được trận chiến này thì tôi sẽ bị lôi ra trừng phạt vì đã quá mạnh tay với chúng. Chúng tôi chẳng có cách nào để phân thắng bại và thế là bao giờ chúng tôi cũng kết thúc cuộc chiến bằng những tiếng khóc nức nở và sự đau đớn. Những lúc như vậy, tôi biết rằng bọn trẻ cũng căm thù cha chúng giống như tôi.

Mặc dù tôi không ngại gì việc phải chăm sóc các em trai tôi nhưng tôi còn quá nhỏ để có thể hoàn toàn bị phó mặc trong việc trông nom các em và hậu quả là những điều tồi tệ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Một buổi sáng, tôi vừa chuẩn bị cho ba đứa lớn đến trướng vừa thay tã lót cho Les. Tôi vừa nướng bánh mì trong lò, vừa tìm kiếm quần áo cho chúng trong khi chúng thay đồ đến trường đồng thời tôi cũng phải vội vàng để mình cũng không bị muộn học và tôi đã lơ đãng rời mắt khỏi Les chỉ trong một giây đồng hồ. Lúc đó, Les mới chỉ một tuổi nhưng đã khá lớn so với tuổi của mình. Lúc mới sinh, Les đã nặng như một hòn đá và từ đó đến nay cậu còn lớn hơn nhiều. Chắc là không thể chờ đợi bữa sáng của mình lâu hơn được nữa, cậu đã với tay và kéo mạnh ấm nước trong khi tôi không để ý và thế là cả ấm nước sôi đổ cả vào người cậu. Nước sôi khiến cho toàn thân cậu bị bỏng rộp và phồng lên còn tiếng khóc thét của Les thì thật kinh khủng. Les đã phải nằm viện ba tháng và những vết sẹo trên cánh tay cậu không bao giờ biến mất được, mặc dù cuối cùng thì khuôn mặt cậu bé cũng lành sẹo. Người ta không bao giờ để cho tôi được phép quên rằng chính tôi là người đã gây ra tai hoạ đó cho cậu và bắt cậu phải mang theo những vết sẹo đó suốt cả cuộc đời mình.

– Ai đã làm con bị bỏng hả Les? – “Git ngu ngốc” sẽ thường xuyên hỏi cậu câu đó .

– Janey đã làm điều đó. Janey làm con bị bỏng.

Đó là những gì mà Les sẽ trả lời một cách đầy nghĩa vụ .

Lúc đó tôi mới chỉ mười hai tuổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.