Người tù bé nhỏ

Chương 7



Sau Joe là đến lượt Paul. Tôi gặp anh ở một bữa tiệc, khi đó tôi khoảng hơn mười bảy tuổi anh đã đưa tôi về nhà. Nhưng tôi từ chối, không để anh hôn tạm biệt mặc dù thực ra tôi rất mong được gặp lại anh. Chắc là anh cũng bị kích thích nhiều lắm, vì anh đã không để cho một chút miễn cưỡng ban đầu đó của tôi ngăn cản anh. Anh hơn tôi 4 tuổi và cũng như Joe, tôi bắt đầu ngủ với anh chỉ sau ba tháng đi chơi với nhau.

Tất nhiên Richard lại tiếp tục nắm ngay lấy cơ hội này để thích thú tận hưởng một trò chơi “mèo vờn chuột” khác, ông ta khuyến khích chuyện hôn nhân của tôi, lại còn chấp nhận cho Paul ở lại phòng của tôi khi anh qua lại nhà chúng tôi. Paul là một trong những mẫu người dễ tính mà Richard rất thích vì ông ta có thể điều khiển, được ép buộc phải tuân theo hầu như tất cả những gì ông ta muốn.

Mặc dù, cũng như mọi khi, chúng tôi chẳng thể nào biết được mình đang ở vị trí nào trong đầu óc đầy mưu mô của Richard. Ngày hôm trước ông ta có thể chào đón Paul và đối xử với anh như một người bạn, hôm sau ông ta có thể ngay lập tức bảo tôi phải tống cổ anh đi và thậm chí, có thể giận dữ đến nỗi đạp tung cửa ra. Tôi có thể gặp rắc rối với Richard nếu Paul lại tới gõ cửa làm phiền, khi ông ta không muốn nhìn thấy anh nữa, và tôi cũng sẽ gặp rắc rối với Paul vì anh không bao giờ biết trước liệu tôi sắp mở cửa ra, mời anh vào với vòng tay chào đón hay đuổi anh đi không một lời giải thích. Richard đã để cho chúng tôi ngủ với nhau khá công khai, tuy nhiên, đây có vẻ giống như một nước cờ ngạo mạn. Tôi bắt đầu được hưởng một số đặc quyền của người lớn.

Một buổi sáng, Paul và tôi đang còn ngủ trên giường tôi thì “Git ngu ngốc” bất ngờ lao bổ vào. Có vẻ như ông ta đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó trong khi chúng tôi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, cố để hiểu xem chuyện gì đang diễn ra trong phòng.

– Chúng đâu rồi? – ông ta hỏi.

– Cái gì đâu cơ – Tôi hỏi lại, giọng ngái ngủ.

– Những viên thuốc của mày đâu?

– Thuốc nào?

– Thuốc tránh thai, mày biết mà.

– Ở đó – Tôi hất đầu về phía bàn trang điểm. – Có chuyện gì vậy?

– Vì tao sẽ tống chúng xuống toilet – Ông ta nói, đoạn lôi chúng ra khỏi ngăn kéo và đi vội về phía phòng tắm. Giờ là lúc mày cho tao làm ông ngoại được rồi đấy.

Chúng tôi nghe thấy tiếng chân ông ta bước vào phòng tắm và sau đó có tiếng giật nước. Tâm trí tôi như bị rối loạn, tôi đã quá mệt mỏi với những tính toán và không biết tất cả chuyện này có nghĩa gì, một âm mưu hay một lối thoát cho chúng tôi đâu. Richard không bao giờ làm bất cứ chuyện gì mà không có lý do và nếu ông ta muốn chúng tôi có em bé thì chắc chắn là do không phải là vì ông ta nghĩ việc đó sẽ khiến chúng tôi hạnh phúc. Có thể về một phương diện nào đó điều này sẽ giúp được gì cho bản thân ông ta nhưng tôi không thể nào đoán ra được ý đồ ấy. Bề ngoài tôi giả vờ như không muốn có em bé vì tôi biết rằng, nếu Richard biết đều này làm cho tôi vui sướng thì ông ta sẽ thay đổi ý định đó ngay, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với ý nghĩ sẽ có với Paul một đứa con và anh cũng chẳng có vẻ gì lo ngại về viễn cảnh tươi đẹp đó. Tôi thật sự yêu anh và đã đôi lần mơ đến việc xây dựng gia đình với anh. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi thường ảo tưởng rằng nếu tôi có một đứa con thì nó sẽ là lối thoát để tôi ra khỏi ngôi nhà này và tìm đến một nơi của riêng mình . Tôi cũng nghĩ, có lẽ cuối cùng Richard quyết định đã mở cho tôi một con đường để thoát khỏi ông ta.

Và cũng như mọi khi, tôi chụp lấy cơ hội này một cách đầy lạc quan. Ít nhất là nếu tôi có thai có lẽ Richard sẽ phải chịu để cho tôi yên. Chắc ông ta cũng chẳng muốn đòi hỏi gì ở một người đàn bà đã mang thai với một người đàn ông khác. Tôi hy vọng đó sẽ là một kết thúc có hậu cho tất cả những chuyện này, rằng ông ta đã trở nên chán tôi và vui vẻ để tôi đi tìm một cuộc sống mới, của riêng mình.

Paul cũng rất sung sướng với ý tưởng này nếu điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ có được một nơi ở riêng và thoát khỏi sự độc đoán thất thường của Richard. Mặc dù anh chẳng hề biết gì về những bí mật mà Richard đã làm với tôi, anh vẫn hiểu rằng ông ta là một rất kẻ khó chịu, nhưng anh cố chịu đựng sự vô lý, cộc cằn, thô lỗ của ông ta chỉ để được sống với tôi.

Suốt ba tháng sau đó, Paul và tôi tiếp tục cố gắng để tôi có mang, trong khi đó Richard hết sức cẩn thận, sử dụng bao cao su mỗi khi ông ta quan hệ với tôi. Mỗi tháng trôi qua tôi lại thêm thất vọng nhưng đến tháng thứ ba thì kinh nguyệt của tôi đã chậm lại . Tôi làm xét nghiệm và kết quả đã được khẳng định. Tôi rất hạnh phúc và hào hứng với nghĩ mình sắp có em bé. Mẹ và Richard có vẻ cũng hào hứng chẳng kém gì tôi. Mặc dù vẫn còn một chút bối rối nhưng tôi quyết định tiếp tục tận hưởng sự tán thành của họ. Có lẽ vì tôi sắp làm mẹ nên mọi thứ sẽ thay đổi và họ cũng bắt đầu đối xử với tôi một cách công bằng hơn. Cũng có thể vì tôi đã thành công trong việc mà rõ ràng là ông ta muốn tôi làm, tuy nhiên, đều đó không có nghĩa là tôi thoát khỏi những bổn phận khác với Richard.

– Bây giờ mày đã có thai rồi, chúng ta không cần dùng đến bao cao su nữa – Ông ta cảnh báo tôi ngay khi chúng tôi chỉ có một mình với nhau. Trái tim tôi sụp xuống. Làm sao tôi có thể thật sự nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn? Ông ta chỉ cố tìm cách làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi bắt đầu ngu ngốc tin rằng nếu tôi quan hệ với Richard trong khi mang thai thì đứa trẻ lúc ra đời sẽ là một nửa của ông ta và một nửa của Paul. Tôi tin là tôi đã biết rằng chuyện đó không thể xảy ra, nhưng khi ấy tôi lại có cảm giác như vậy. Tôi đã cầu xin ông ta sử dụng bao cao su, nếu không thì cho ra ngoài nhưng ông ta không thèm đếm xỉa gì đến những điều tôi nói. Tôi thấy mình lại trở thành kẻ bị sỉ nhục tồi tệ. Cứ khi nào tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình sắp sửa đã bước sang những trang mới hạnh phúc thì ông ta lại cố gắng để tôi phải cảm thấy chỉ muốn chết đi cho xong.

Tôi luôn luôn ấp ủ ý định tự vẫn, ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Hầu như ngày nào cũng vậy, trên đường từ trường về nhà với Hayley, tôi đều dừng lại trên chiếc cầu bắc qua công viên, nơi mà tất cả những con nghiện thường tới thò cổ ra ngoài và tuyên bố rằng thà nhảy xuống đó còn sung sướng hơn về nhà để lại phải trải qua một đêm đen tối ở chốn địa ngục. Giờ đây, ý nghĩ đôi khi bị lãng quên, không đau đớn, không nhức nhối trong tim và không còn cả những sự bẽ bàng lại trở nên thôi thúc trong tôi hơn bao giờ hết.

Trong suốt thời gian mang thai, tôi trở nên béo hơn ra và vụng về hơn, tôi vẫn nuôi hy vọng rằng chẳng mấy chốc Richard sẽ dừng những ham muốn tình dục của ông ta lại, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Khi bụng tôi trở nên quá to khiến ông ta không thể nằm đè lên người tôi nữa thì ông ta lại bắt tôi phải ngồi trên ghế bành, hướng phần hạ thể về phía trước tấm nệm rồi ông ta quỳ xuống sàn trước mặt tôi để làm cái điều mà ông ta muốn.

Richard khủng bố Paul, ép anh phải ra khỏi nhà suốt ngày, bất chấp việc anh ghét Richard hơn bất cứ một ai khác. Rồi sau đó, ông ta lại tìm cách moi tiền của anh, bắt anh phải trả tiền thuê nhà, thậm chí còn đòi anh phải cùng chịu tiền ăn, tiền gas, tiền điện.

Mặc dù anh đã quen sống ở nhà với mẹ nhưng Paul vốn thích cuộc sống tự do và được đối xử như một người người đã trưởng thành. Anh không thể tin nổi việc mẹ tôi và Richard nhắc nhở anh phải tắm mỗi ngày một lần.

– Tôi luôn tắm hai lần một ngày – Anh nói với họ – Một lần vào buổi sáng và một lần lúc tôi đi làm về.

– Anh sẽ phải trả tiền nếu anh muốn chúng tôi cho anh tắm ở đây – Richard nói với anh.

Tôi vô cùng biết ơn Paul vì đã yêu tôi nhiều đến mức sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để chúng tôi được ở bên nhau. Anh thật sự là một người đàn ông tốt và tôi mơ hồ hiểu ra được lý do vì sao anh lại chấp nhận để Richard chèn ép mình như vậy. Anh hiểu, nếu anh không chịu làm những gì “Git ngu ngốc” muốn, chúng tôi sẽ bị chia rẽ. Cả hai chúng tôi đều tin chắc rằng một khi đã có con chúng tôi sẽ có thể thoát khỏi đây để xây dựng cuộc sống riêng và những thử thách này sẽ chấm dứt. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tôi và Paul sẵn sàng chịu đựng thêm một vài tháng nữa để có cơ hội cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chủ nhật nào Paul cũng ra ngoài chơi bóng còn tôi ở nhà là quần áo cho tám người và làm bất cứ điều gì “Git ngu ngốc” có thể tưởng tượng ra. Khi đó tôi chỉ muốn ra ngoài và xem anh chơi bóng như một người bạn gái bình thường. Tôi năn nỉ anh đừng đi, nhưng lại không thể giải thích cho anh biết lý do thực sự là gì, vì thế nên anh không coi sự cầu xin của tôi là một điều gì đó nghiêm trọng.

– Đừng lo, – Anh nói khi tôi tỏ ra thất vọng, – Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây thôi và khi đó em có thể làm bất cứ điều gì vào bất cứ lúc nào em muốn.
Nhưng sau đó anh lại nghĩ rằng chắc công việc nhà nặng nhọc đã làm tôi kiệt sức và chán nản, còn tôi thì không bao giờ có thể cho anh biết về những sự thật khủng khiếp kia.

Khi tôi mang thai đến tháng thứ 9 tôi trở nên kiệt quệ phần vì mang thai, phần vì những căng thẳng trong gia đình. Một buổi chiều, tôi ở nhà một mình với Richard và ông ta lại bắt đầu gây sự với tôi vì lý do tôi trông quá ảo não. Khi tôi đang quét sàn, ông ta ra lệnh cho tôi phải lau sàn bếp bằng bàn chải đánh răng của tôi, coi đó là sự trừng phạt vì tôi đã tỏ ra là một “con lừa với bộ mặt u ám”. Sự sợ hãi và khiếp đảm khiến tôi không dám làm gì để ông ta có thể trở nên tức giận hơn nữa . Nếu ông ta đánh đập tôi thì đứa trẻ trong bụng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đau đớn đổ ụp tấm thân khốn khổ của mình xuống hai gối và bắt đầu cọ rửa .

Giữa lúc đó thì mẹ tôi về và chứng kiến tất cả.

– Con đang làm gì thế này? – Bà hỏi.

– Cọ sàn – Tôi mệt mỏi đáp.

– Thế con đang dùng cái gì để cọ thế? Bà nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ điên.

– Bàn chải đánh răng của con.

– Sao lại thế?

– Ông ta bắt con phải làm thế – Tôi nói trong khi Richard bước vào phòng từ phía sau lưng bà.

Ngay lập tức ông ta làm ra vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi làm thế thật. Ông ta khăng khăng cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa nhưng tôi đã quá ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó.

Đúng thời điểm ấy, một thứ gì đó trong tôi chợt bùng nổ và tôi biết mình không thể kìm giữ nó thêm được nữa. Tôi không biết ông ta sẽ còn bày ra những trò gì mới để hành hạ tôi và đứa trẻ nhưng tôi hiểu rằng mình sẽ không thể đương đầu lâu hơn được nữa. Tôi chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức. Tôi không muốn con tôi phải ra đời trong hoàn cảnh khủng khiếp này.

Tôi lên phòng và ngó quanh để tìm một thứ để cắt mạch máu, kết thúc chuỗi ngày sống trong địa ngục. Tôi tìm thấy con dao cạo Bic và cố bật cái lẫy để lấy lưỡi dao ra.

Mẹ bước vào và ngăn tôi lại:

– Đừng xử sự ngớ ngẩn như thế – Bà bảo tôi.

– Nhưng ông ta không bao giờ chịu dừng lại cả – Tôi thổn thức.

– Nếu con tự sát vào lúc này thì chính con đã cho ông ta cái mà ông ta muốn – Bà nói.

Tôi cũng nhận ra rằng điều bà nói là đúng nhưng tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi, tôi không biết mình có tiếp tục chịu đựng được nữa không. Tuy nhiên, tôi vẫn từ bỏ ý định tự sát và quay lại, tiếp tục chiến đấu, hy vọng rằng ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn. Khi Emma ra đời, bé đã là một đứa trẻ rất xinh xắn và tôi rất tự hào về nó. Tôi đã nhận thức được rằng mình đang có một đứa con gái nhỏ, nó cần có sự chăm sóc, bảo vệ của tôi. Điều đó đã khiến tôi hạ quyết tâm phải rời khỏi ngôi nhà này ngay khi tôi có thể thu xếp chỗ ăn ở khác trong thành phố. Chắc chắn rằng chỉ còn vài tuần nữa thôi chúng tôi sẽ được tự do.

Richard và mẹ đến bệnh viện để thăm tôi, họ còn mua cả hoa và thiệp trắng. Điều này nghe có vẻ như hết sức bình thường với bất cứ ông bố bà mẹ nào khi con gái của họ sinh cháu nhưng trước đây họ chưa bao giờ làm bất cứ đều gì tương tự như vậy cho tôi, cũng như cho bất cứ ai khác hay đối với bất cứ chuyện gì khác. Điều này gần như là một chuyện gì quá lạ lùng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một mặt, nó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ họ đã thực sự thay đổi thái độ, và khi tôi được làm mẹ thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên khác đi nhưng mặt khác nó cũng khiến tôi băn khoăn tự hỏi, không biết Richard đang định giở trò gì nữa đây. Có vẻ như ông ta đã thật sự thấy xúc động vì sự ra đời của đứa cháu ngoại đầu tiên, nhất là khi đó lại là một bé gái. Nhưng chẳng phải trước đây đã bao lần ông ta cũng ru ngủ tâm hồn ngờ nghệch của tôi trước khi đập tan nó bằng những điều kinh khủng mà ông ta nghĩ ra sao?

Mẹ và Richard rất ngọt ngào với tôi nhưng chắc là đã xảy ra điều gì đó không ổn giữa họ vì hai ngày sau, khi tôi chuẩn bị ra viện thì mẹ tôi đến thăm tôi với những vết sưng thâm tím, bầm dập trên mặt do bị đánh và tai bà vẫn còn đọng lại những cục máu khô.

– Ông ta lại nổi điên lên rồi – Bà kể lại cho tôi ông ấy không ngừng đá vào các cánh cửa và bất thứ gì trong nhà.

Mặc dù bà không bao giờ kể cho tôi nguyên nhân của vụ xô xát đó nhưng tôi tin rằng ông ta đánh bà chỉ vì bà đã đẻ quá nhiều con trai mà chưa bao giờ cho ông ta một đứa con gái ruột.

Mẹ tôi đề nghị với các y tá cho tôi ở lại đây thêm một thời gian để đảm bảo cho tôi và Emma được cứng cáp. Họ không muốn giữ tôi lại trong viện quá lâu vì còn phải giành giường bệnh cho những người khác, nhưng họ vẫn chấp thuận cho tôi ở lại thêm một ngày.

Vài tiếng sau khi mẹ rời đi , đến lượt Richard xuất hiện với nụ cười tươi rói đầy mê hoặc.

– Con đã sẵn sàng trở về nhà chưa? – ông ta hỏi, đoạn nhấc bổng Emma lên và âu yếm, vuốt ve nó. ông ta luôn tỏ ra hết sức ân cần, dịu dàng với con bé. ông ta chưa từng làm vậy với ai khác.

– Vâng – Tôi nói, cẩn thận không để cho ông ta nhìn thấu nỗi sợ hãi thực sự của mình khi tôi chuẩn bị đồ cho Emma.

Ngay khi chúng tôi trở về nhà, ông ta đã nói rõ rằng ông ta sẽ không làm bất cứ điều gì để giúp Paul và tôi chuyển đến nhà mới đâu, điều duy nhất ông ta quan tâm là sau bao lâu nữa thì tôi và ông ta bắt đầu có thể quan hệ trở lại với nhau.

– Mày nghĩ rằng mày sẽ thoát được khỏi chốn này sao . – Ông ta chế nhạo tôi – Mày sẽ chẳng đến được chỗ nào khác đâu. Tao sẽ không bao giờ viết lá thư giới thiệu khốn kiếp đó cho mày đâu.

Cách duy nhất để Hội đồng thành phố cấp một chỗ ở cho chúng tôi là chúng tôi phải thuộc diện vô gia cư và Richard hoặc mẹ tôi phải viết một lá thư trình bày rằng họ sẽ tống chúng tôi ra khỏi nhà. Richard đã từ chối làm chuyện đó và cũng cấm luôn mẹ tôi. Họ nói rằng họ rất hạnh phúc khi có chúng tôi ở cùng nhà và Hội đồng thành phố không thể đồng ý cấp cho tôi một căn hộ riêng.

Paul đã cố gắng hết sức trong việc đương đầu với khó khăn khi sống cùng Richard nhưng tôi cũng nhận thấy rằng nếu chúng tôi không có được một nơi ở riêng thì chẳng mấy chốc anh sẽ bị đuổi và Emma cùng tôi sẽ lại bị bỏ rơi lại đây với “Git ngu ngốc”. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết đó có phải là ý đồ của Richard không. Hiện giờ ông ta đã có Emma thì ông ta còn cần Paul luẩn quẩn ở đây làm gì nữa? Có những lúc tôi cảm tưởng như ông ta đinh ninh rằng Emma thực sự là con gái ruột của mình, như thể nó là kết quả của một trong những đêm kinh hoàng mà tôi phải trải qua.

Một vị thanh tra y tế đã đến thăm chúng tôi và không nhận ra rằng Richard chỉ là bố dượng của tôi, bà ta nhận xét rằng sao mà Emma giống ông ngoại nó thế. Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặc dù tôi biết chắc rằng con bé không thể là giọt máu của ông ta nhưng chỉ nghĩ về nhận xét đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn chết đi mà thôi.

– Con không thể chịu đựng thêm được nữa, mẹ ạ! Một lần, khi ông ta vắng nhà tôi đã nói với mẹ – Con cần phải thoát khỏi chỗ này, mẹ cũng hiểu điều đó mà.

Vậy là mẹ tôi đã làm một việc dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Có lẽ vì nhận thức được rằng còn có một đứa trẻ nữa cũng đang gặp nguy hiểm như tôi nên bà quyết định phải mạo hiểm. Cũng có thể bà đã nhớ lại những ngày trước đây khi bà thường phải đưa tôi vào nhà vệ sinh cùng bà hay những lần bà phải bảo vệ cho tôi khỏi Richard. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bà cũng đã viết cho tôi bức thư giới thiệu vô giá.

– Hãy mang ngay đến trụ sở Hội đồng thành phố đi – Bà nói, đoạn giúi lá thư vào tay tôi – Hãy đi càng nhanh càng tốt trước khi ông ta phát hiện ra và đuổi theo con. Đừng quay lại, chỉ cần lên xe buýt và đi thôi.

Trên suốt quãng đường tới trụ sở hội đồng thành phố, tim tôi đập rộn ràng, hai mắt tôi đảo quanh để xem có Richard ở góc phố nào không, sợ rằng ông ta có thể sẽ hiện ra trước mặt tôi, xé nát bức thư, rồi túm tóc tôi lôi về nhà, hệt như những gì ông ta đã làm với mẹ rất nhiều lần khi chúng tôi còn bé. Tôi biết ông ta hoàn toàn có thể làm điều đó giữa ban ngày ban mặt nơi công cộng. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng ông ta có thể giết một vài người ngay giữa ban ngày trên đường phố lớn mà không ai có đủ dũng cảm để ngăn cản.

Hội đồng thành phố làm việc rất nhanh ngay sau khi họ nhận được bức thư của mẹ và chúng tôi được cấp cho một căn hộ chỉ bốn tuần sau đó. Tôi vẫn không tin rằng Richard sẽ chấp nhận để chúng tôi ra đi một cách dễ dàng như vậy, nhưng thật ngạc nhiên, trái với dự đoán của tôi, ông ta đã để chúng tôi rời khỏi ngôi nhà mà không làm gì ồn ào cả. Tôi không thể tin nổi điều đó. Đây là lần đầu tiên tôi được thoát ra khỏi ngôi nhà kể từ khi tôi bốn tuổi. Làm thế nào mà tất cả những chuyện ấy kết thúc một cách quá dễ dàng khi đáng phải rất khó khăn? Có lúc tôi tự nhủ với mình rằng vì điều này quá tuyệt vời quá cao sang nên tôi không thể nào tin sự thật được, rằng chắc đây chỉ là một kiểu cạm bẫy nào khác của Richard mà thôi. Nhưng ngay lập tức tôi lại chôn vùi những ý nghĩ đó với niềm phấn khởi khi nghĩ rằng cuối cùng thì những thử thách với tôi cũng chấm dứt và bây giờ tôi đã có thể sống yên ổn với người đàn ông yêu thương tôi và chăm sóc cho đứa con gái nhỏ xinh đẹp của tôi.

Căn hộ của chúng tôi nằm trên tầng 80, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Ngay trong đêm đầu tiên ở đây, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Emma đã ngủ một giấc dài suốt cả đêm như thể bản năng của con bé cũng hiểu được rằng bây giờ nó đã thực sự được an toàn và có thể được nghỉ ngơi. Những người hàng xóm mới của chúng tôi cũng hết sức thân thiện, mặc dù chỉ có Chúa mới biết họ đang làm gì. Những mùi bay tới từ bên kia bức tường làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã thật ngây thơ khi họ tới gõ cửa và hỏi mượn chiếc cân. Tôi đã nghĩ rằng chắc họ mượn cân để làm gì đó liên quan đến nấu nướng chứ không phải để cân hàng cấm. Nhưng cuối cùng cảnh sát đã tới bao vây khu nhà và họ bảo chúng tôi phải ở yên trong phòng. Sau đó có rất nhiều tiếng la hét, rồi cả tiếng súng nổ vang lên trước khi họ rời đi cùng với hàng xóm của tôi và cuộc sống lại trở lại bình thường. Sự ồn ào ở nơi đây rõ ràng là không thích hợp cho việc chăm sóc một đứa trẻ nhưng với tôi đây vẫn chẳng khác nào một thiên đường.

Cơn ác mộng đã thực sự chấm dứt rồi sao? Hay Richard đang lên kế hoạch chuẩn bị một âm mưu nham hiểm nào nữa? Sau mười bốn năm sống với ông ta, tôi nghĩ mình có thể đoán trước được câu trả lời .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.