Người tù bé nhỏ

Lời Tác Giả



Khi còn là một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó tin vào những gì tôi cần phải nói, và vì vậy khi cuốn sách của tôi trở thành cuốn sách bán chạy nhất và tất cả mọi người đều nói về việc tôi đã dũng cảm như thế nào khi kể lại câu chuyện của chính mình, tôi thật sự cảm thấy khó có thể tin được. Phút trước, tôi vừa mới ngập mình trong một cảm xúc phấn khích tột độ, phút sau, tôi đã rơi vào nỗi hoảng sợ, hoảng sợ về những gì sẽ xảy ra nếu như tôi phơi bày toàn bộ sự thật.

Ban đầu tôi muốn viết cuốn sách này chỉ đơn giản là vì tôi biết mình đã cảm thấy khá hơn biết nhường nào khi đọc được cuốn “Những đứa trẻ đã gọi đều đó như thế” của Dave Pelzer. Chỉ cần một đứa bé đang bị đàn áp, bị bắt nạt, bị lạm dụng đọc được cuốn sách của tôi và cảm thấy đó là một động lực đủ mạnh để thúc đẩy nó nói ra những gì mình đang phải chịu đựng nhờ đó tự mình chấm dứt được chuỗi ngày bị áp bức, bị đè nén, bị đày đoạ của cuộc đời nó thì tôi cũng đã cảm thấy việc làm này của mình được trả công xứng đáng lắm rồi.

Bất cứ khi nào các Nhà xuất bản gọi cho tôi và nói rằng họ đang muốn tái bản thêm cuốn sách để đáp ứng đủ nhu cầu của độc giả, tôi lại sung sướng tưởng tượng xem có bao nhiêu người nữa sẽ đọc được câu chuyện này và nó có thể giúp họ thấy rằng họ hoàn toàn có thể tố cáo những kẻ đang áp bức họ, giành lại quyền kiểm soát và quyết định cuộc đời mình. Sự thực là quá trình viết lại câu chuyện rất khó khăn đối với tôi bởi vì nó đã khuấy động lại những ký ức và những tình cảm mà tôi đã cố gắng để quên đi. Nhưng giờ đây tôi đã có thể hét to trước toàn thế giới tất cả những gì mà người tự bảo tôi phải giữ bí mật. Điều đó khiến tôi có cảm giác như một gánh nặng nghìn cân đã được cất khỏi đôi vai nhỏ bé của mình.

Nhiều năm qua, dù cho tôi có cố gắng đến thế nào để quên đi những nỗi kinh hoàng thời thơ ấu, chúng vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi có thể tìm quên bằng cách bận rộn với công việc nhà, bằng cách quên mình qua những ly rượu hay khói thuốc. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó cũng chỉ có thể giúp tôi quên đi nỗi đau một vài giờ. Thế nhưng, đối mặt với những ký ức và kể lại toàn bộ câu chuyện về những nỗi kinh hoàng đó giống như tôi đã mở được cánh cửa sổ, vén rèm thật cao trong một ngày nắng đẹp để ánh sáng và làn gió dịu nhẹ tràn ngập căn phòng tăm tối, cuốn đi cái không khí tù ngục của nó.

Một trong những mối lo lắng lớn nhất của tôi là phản ứng của các con tôi với cuốn sách này sẽ như thế nào. Cả hai đứa con tôi đều còn quá nhỏ và mặc dù chúng đã biết rằng có điều gì đó rất tồi tệ đã xẩy ra trong tuổi thơ của tôi, nhưng chúng không hề biết đều gì cụ thể cả. Tôi cũng đã nói với chúng rằng, trong cuốn sách có cả những tình tiết khiến chúng buồn bã và tôi chưa muốn chúng đọc cuốn sách này cho tới khi chúng lớn hơn chút nữa và tôi nghĩ rằng cho đến giờ, chúng đã cố gắng để kiểm soát thôi thúc được đọc cuốn sách. Sự phấn khích khi được nghe mẹ mình nói chuyện trên đài phát thanh và được nhìn thấy cuốn sách của mẹ xuất hiện trên tất cả những giá sách trong siêu thị dường như đã lấn át những nỗi lo lắng, e dè.

Điều khó khăn đối với chúng là chúng không được phép kể với bạn bè về cuốn sách đó. Điều này quả là một thử thách lớn khi mà cuốn sách xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất và chúng sẽ khao khát được chia sẻ niềm sung sướng, hãnh diện với những người xung quanh về những gì đang diễn ra trong gia đình bé nhỏ của mình . Nhưng chúng đều quá hiểu những hiểm nguy có thể xảy đến nếu như chúng tiết lộ thân phận thật của tôi và về nguy cơ gia đình tôi sẽ phát hiện ra nơi ở của tôi. Chúng đã từng được chứng kiến những gì xảy ra đối với mẹ chúng khi một lần những anh em của mẹ chúng tóm được bà và chúng tôi không hề muốn đánh liều để điều đó xảy ra một lần nữa. Nhưng chúng luôn luôn nói với tôi rằng chúng tự hào về tôi như thế nào. Tôi chỉ hy vọng các con tôi cũng nhận ra tôi cũng hết sức tự hào về chúng .

Chồng tôi cũng phải thu xếp để thay vì trước đây anh là người làm việc duy nhất trong gia đình thì bây giờ anh ở nhà nhiều hơn để trông nom hai cô con gái trong khi tôi tới tham dự những cuộc họp với Nhà xuất bản, những buổi phỏng vấn. Nhưng anh ấy cũng đã được đền đáp xứng đáng. Sự hài lòng khi chứng kiến cuốn sách của mình thành công như thế nào đã khiến tôi trở thành một người phụ nữ dễ chịu hơn (mặc dù không phải là không có những khi tôi vẫn là một cơn ác mộng đối với anh ấy!), và chúng tôi đã có thể trang trải được một vài khoản nợ và cải thiện về mặt vật chất cuộc sống của gia đình mình.

Tôi nghĩ rằng cũng như tôi, anh ấy cũng không bao giờ tưởng tượng được cuốn sách này lại có được thành công lớn đến vậy. Nhưng thật bất ngờ là chúng tôi đã nhanh chóng quen với việc cuốn sách của chúng tôi trở thành cuốn sách bán chạy nhất và cũng bắt đầu biết cảm thấy thất vọng khi nó rơi xuống vị trí thứ hai, thứ ba.

Giờ đây, những cửa hàng sách đã chất đầy những câu chuyện kể về tuổi thơ bị lạm dụng và cũng có không ít bài báo đang phân tích, tìm hiểu xem tại sao lại có quá nhiều người muốn đọc về những đề tài gai góc như vậy. Tôi không cho rằng cái họ muốn nghe, muốn đọc là sự lạm dụng mà cái họ thật sự muốn biết chính là thực tế của một số trẻ em đang phải chịu đựng sự lạm dụng đó, những người đang cố gắng để được tồn tại, sống sót và cuối cùng là chiến thắng vinh quang. Họ muốn được bàng hoàng lúc bắt đầu, khóc thương ở đoạn giữa và hân hoan, hạnh phúc ở đoạn cuối khi đọc những cuốn sách như thế.

Tôi cho rằng độc giả của những cuốn sách như “Người tù nhỏ bé” sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người được sinh ra và lớn lên trong những gia đình ổn định, hạnh phúc và họ muốn được hiểu hơn về một thế giới mà họ khó có thể tưởng tượng ra nổi. Nhóm thứ hai là những người đã phải chịu đựng những gì tương tự và họ có thể tìm thấy ở những cuốn sách đó một niềm an ủi rằng họ không cô đơn trên thế giới này. Họ cũng sẽ có thể khám phá ra rằng không những việc tạo ra một cuộc sống bình thường và hạnh phúc là hoàn toàn có thể, mà họ còn có thể biến tất cả những điều tưởng chừng như bất hạnh, đau khổ thành một điều gì đó tích cực hơn.

Tôi có một cảm giác kinh hoàng rằng những người thuộc nhóm hai nhiều hơn những người thuộc nhóm thứ nhất, nhiều hơn tới mức hiếm có ai muốn chấp nhận sự thực đó và chừng nào mà vấn đề này vẫn còn nằm sau tấm màn bí mật, chừng nào mà người ta vẫn còn cho rằng đây là một đều cấm kỵ để nói công khai thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được một cách chính xác mức độ sâu rộng và nghiêm trọng của vấn đề đó. Tuy nhiên, khi những cuốn sách giống như cuốn sách của tôi được phổ biến rộng rãi thì ít nhất chúng ta cũng đã bắt đầu hé mở được tấm màn bí mật và lùa được một chút ánh sáng vào những góc tối tăm nhất, đáng sợ nhất của nó.

Nếu như tất cả chúng ta không hiểu được điều gỉ đang diễn ra trong những gia đình giống như gia đình tôi đã sống trước kia thì chúng ta không bao giờ có thể hy vọng làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.